Chương 42. Lãnh tổng💜✔️

Lộ Khiếu nhìn Hạ Nghiên, ánh mắt dần trở nên đồng tình. Nói chung, theo lời con trai ông kể thì đây là một chuỗi ân oán đầy đau khổ, đỉnh điểm là anh vợ ông suýt nữa mất mạng vì bom.

Hạ Nghiên vẫn giữ nụ cười hòa nhã, nhìn Lộ Hành Chu khen ngợi: "Tiểu Chu phải không? Tiểu tử trông có thần khí lắm." Chỉ là ánh mắt cậu nhìn ông sao thấy là lạ.

Lộ Hành Chu mím môi nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu thì đang gào thét:

【Mình nên nói thế nào đây... tối nay cháu trai của bác ấy định cho bác ăn phân!!! 】

Lộ Khiếu đồng tử co rút, ánh mắt nhìn Hạ Nghiên từ đồng tình biến thành kính sợ

Thật luôn, Hạ Tiểu Bảo ghê gớm vậy sao? Có thể khiến ông nội ăn luôn?!

Hạ Nghiên cảm thấy ánh mắt cả hai người trước mặt có gì đó sai sai, vừa định hỏi thì Lộ Hành Chu đã uyển chuyển lên tiếng: "Bác Hạ, cháu nội bác có phải tên là Hạ Tiểu Bảo, năm nay năm tuổi không ạ?"

Hạ Nghiên gật đầu vui vẻ: "Đúng đúng, Tiểu Bảo nhà bác rất ngoan, lại hiểu chuyện. Hình như anh cả cháu còn chưa kết hôn, nếu không thì chắc con cũng tầm tuổi Tiểu Bảo rồi."

Nhắc đến cháu trai là Hạ Nghiên vui ra mặt, ông cười không ngớt: "Đứa bé đó lanh lợi, hơi nghịch nhưng mà đáng yêu lắm."

Lộ Hành Chu nghe vậy, thấy đề tài sắp chuyển sang chuyện thúc cưới anh cả, bèn cắn răng nói thẳng: "Nhưng... cháu nội bác định cho bác ăn phân."

Ầm! Hạ Nghiên như bị sét đánh giữa trời quang, quay đầu nhìn Lộ Hành Chu, không dám tin: "Cháu... cháu nói cái gì?!"

【Tiểu Bò Sữa nói với mình, hôm qua đi tuần gặp hai đứa nhỏ cãi nhau, một đứa là Hạ Tiểu Bảo, một đứa là Hà Tiểu Tiểu. Chúng nó so xem ai mới là đại ca thật sự. Ai có thể khiến ông nội mình ăn phân thì người đó làm lão đại. Hà Tiểu Tiểu về hỏi ông nội thì bị đánh sưng mông. Hạ Tiểu Bảo thì âm thầm lên kế hoạch, đợi tối bác Hạ say rượu sẽ lén nhét phân vào miệng rồi quay clip gửi cho đối phương làm bằng chứng...】

Lộ Khiếu giờ thì thông suốt, ông nhìn Hạ Nghiên bằng ánh mắt vừa thương hại vừa may mắn: tuy rằng con của ông không kết hôn. Ừ thì ông không có cháu nội, nhưng ít ra cũng không cần lo bị cháu nội cho ăn phân...

Phía bên kia, ông ngoại Tống và ông nội Lộ đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhà họ cũng từng có vài đứa cháu nghịch như quỷ, nhưng... cho ăn phân thì vẫn chưa từng đến mức đó.

 À không, hình như có một người từng ăn rồi.

Bọn họ đồng loạt liếc mắt nhìn về phía Lộ Kỳ Dịch. Lộ Kỳ Dịch thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về mình, không kiên nhẫn tặc lưỡi một tiếng, lẩm bẩm: Ai mà hồi nhỏ chẳng từng ngu ngốc chút chứ, bao nhiêu năm rồi, sao không chịu quên đi hả?

Chu Hành Lộ thì lại nhìn Lộ Hành Chu với ánh mắt đầy ý cười, thấy cậu mang bộ dạng như thể một người dũng cảm hy sinh vì chính nghĩa, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.

Lộ Hành Chu cân nhắc một chút, rồi quyết định nói rõ ràng: "Thật ra... hai nhóc con kia đang tranh nhau xem ai mới là đại ca. Điều kiện là ai có thể khiến ông nội ăn phân, thì người đó là lão đại. Cho nên, Hạ Tiểu Bảo đang đợi tối nay bác uống nhiều, rồi sẽ lén bỏ thứ đó vào miệng bác."

【Phải nói chứ, Hạ Tiểu Bảo thông minh hơn Hà Tiểu Tiểu nhiều. Hôm trước Hà Tiểu Tiểu về hỏi thẳng ông nội có muốn ăn phân không, kết quả bị cha đánh sưng mông. Còn Hạ Tiểu Bảo không hỏi gì hết, âm thầm chuẩn bị hành động trực tiếp. Bởi vì bác Hạ uống rất nhiều mỗi lần tụ họp...】

Lộ Khiếu tấm tắc cảm khái: "Lão Hạ à... cháu trai ông thật sự quá mức hiếu thảo rồi."

Hạ Nghiên trợn mắt há mồm, không dám tin vào tai mình. Tuy không rõ tại sao Lộ Hành Chu lại biết được chuyện này, nhưng chỉ cần nghe đến cái tên Hà Tiểu Tiểu, ông đã tin 8 phần.

Quan trọng là... ông còn cười nhạo lão Hà trước đó...

Ánh mắt Hạ Nghiên bắt đầu đảo quanh, cuối cùng nhìn thấy cháu nội mình đang đứng bên cạnh Hạ Chi ở góc sân, cười ngây ngô như thiên thần. Ông quay lại, gật đầu với Lộ Hành Chu: "Cảm ơn cháu đã nhắc nhở, bác đi tìm Tiểu Bảo một lát."

Nói xong, ông sải bước đến cạnh con trai mình, bế Hạ Tiểu Bảo thẳng ra sân thượng.

Một lát sau... Một tiếng gào thảm thiết vang vọng cả trang viên, khiến mọi người trong yến tiệc sững sờ. Tống Trúc Vận khẽ nhích người bước ra, mặt không cảm xúc, nhìn trời.

Lộ Khiếu vừa nghe âm thanh kia liền biết ngay: Hạ Tiểu Bảo bị túm rồi. Nếu Chu Chu nhà ông không kịp thời nhắc nhở, thì chỉ e sáng mai toàn bộ Kinh Đô sẽ rúng động vì tin hot: Lão Hạ ăn phân do cháu nội tự tay phục vụ.

Nghĩ đến đây, ông lại cảm thấy có chút tiếc nuối.

Lộ Hành Chu thầm thương tiếc Hạ Tiểu Bảo trong lòng.

【Nhóc à, chú thật sự không cố ý đâu. Chú làm vậy là vì tương lai của nhóc. Bây giờ không thành công thì bị đánh vài cái, còn nếu mà thành công, đời này của nhóc coi như xong luôn. 】

Một lúc sau, Hạ Nghiên dắt theo một nhóc mũm mĩm, mắt đỏ hoe đi đến. Ông vẫn giữ nụ cười lịch thiệp nói với Lộ Hành Chu: "Cảm ơn Tiểu Chu, hôm nay bác không chuẩn bị gì cả, hai ngày nữa sẽ tặng cháu thứ tốt."

Tuy miệng cười, nhưng lương tâm ông lại như bị mèo cào. Vừa nghĩ đến cảnh mình suýt chút nữa ăn phải "thứ kia" do chính cháu ruột chuẩn bị, ông liền thấy rùng mình. Cho dù Hạ Nghiên là người điềm đạm cỡ nào, thì vẫn không thể nhịn nổi.

Lập tức. Hai cái tát vang dội giáng thẳng vào mông Hạ Tiểu Bảo.

Hạ Tiểu Bảo đau đến mức nước mắt rưng rưng, vừa ủy khuất vừa phẫn nộ nhìn Lộ Hành Chu. Thấy cậu vẫn đang cười nhàn nhạt nhìn mình, nhóc khịt khịt mũi quay đầu lẩm bẩm: "Chú hư..."

Lộ Hành Chu đáp lại bằng một nụ cười lịch sự. Nhóc con, nhóc chưa phục à?

Ngay sau đó, cậu quay sang Hạ Nghiên, giọng rất lễ độ: "Bác Hạ, thật ra còn có vài chuyện, không biết cháu có nên nói hay không..."

Hạ Nghiên lập tức liếc nhìn Hạ Tiểu Bảo bằng ánh mắt nguy hiểm. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là một loạt việc tốt lành nữa.

Quả nhiên, trong sự sững sờ không thể tin nổi của Hạ Tiểu Bảo, Lộ Hành Chu mỉm cười nhẹ nhàng kể ra từng việc từng việc: Ném lọ mực yêu quý của ông nội xuống ao. Lén hái hoa bà ngoại trồng, đem tặng cho một cô bé gọi là bạn gái đầu tiên. Dùng lá trà quý nhất của ông pha thành trà sữa...

Khuôn mặt Hạ Nghiên vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng từ khóe mắt đã có thể thấy lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Trong khi đó, cảm biến nguy hiểm trong đầu Hạ Tiểu Bảo bắt đầu reo inh ỏi. Nhóc nhìn Lộ Hành Chu, ánh mắt đầy ai oán, như muốn bật khóc ngay tại chỗ.

Lộ Hành Chu nhìn nhóc, nhẹ giọng hỏi: "Nhóc có biết vì sao bạn gái chia tay không?"

Hạ Tiểu Bảo lập tức ngậm miệng lại, quay sang nghiêm túc hỏi: "Vì sao ạ?"

Tiểu Anh vì sao lại chia tay nó chứ? Hồi đó nó buồn mấy ngày liền! Rõ ràng nó đâu có làm gì sai?

Hạ Nghiên nghe thấy từ bạn gái liền cười mà như khóc. Cháu trai lớn vậy rồi mà cũng đã biết yêu? Thôi thì yêu đương không sao cả nhưng bị đá rồi đúng không?

Mấy chuyện này với ông chẳng là gì nhưng cái lọ mực kia! Ông tìm mãi không thấy, cứ tưởng mình già nên lú, giờ mới biết bị thằng cháu ném ao!

Ông nói tại sao không thể tìm thấy nghiên mực của mình, ông nghĩ rằng ông có trí nhớ kém và không biết ném nó vào đâu thì ra nó ở dưới ao.

Còn đóa hoa là của người phụ nữ ông yêu trồng, ông còn định tặng lại nhân kỷ niệm mấy chục năm gặp gỡ, thế mà giờ hoa không còn, bà ấy cũng giận dỗi bỏ đi!

Và lá trà đại hồng bào cây mẹ, năm đó ông mua được đúng một cân giờ thành trà sữa!

Đều không có, ông còn tưởng do Hạ Chi đã lấy mất trong thời gian đó.

Hạ Nghiên đứng đó, cảm xúc hỗn loạn. Ông cảm thấy... Hạ Tiểu Bảo thật sự cần được trải nghiệm một tuổi thơ đầy ắp giáo dục tình yêu thương. Mà tình yêu thương ở đây chính là... Gậy và Roi.

Lộ Hành Chu ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói: "Bởi vì Tiểu Anh và Tiểu Hổ ở bên nhau rồi, cho nên cô bé không cần nhóc nữa."

Hạ Tiểu Bảo cố gắng chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà bật khóc hu hu.

Lộ Hành Chu lập tức quay đầu lại, mặt vô tội nhìn Hạ Nghiên, chớp mắt nói: "Xin lỗi bác Hạ, cháu làm Tiểu Bảo khóc mất rồi."

Hạ Nghiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng lại có chút sung sướng. Ông khoát tay: "Không sao, tiểu tử này, phải trị cho tốt mới được."

Ông quay sang Lộ Khiếu, mặt mỉm cười mà ánh mắt sắc lạnh: "Chúng ta nói chuyện sau. Tôi đem nhóc này đi giao cho bố nó xử lý trước."

Lộ Khiếu nhìn người anh em già của mình, ánh mắt chứa đầy thương cảm. Quả nhiên, không ai bước vào địa bàn của Chu Chu mà còn có thể nguyên vẹn rời đi mỉm cười cả.

Phía bên này, Lộ Lâm Vụ yên lặng thầm thì: "Thảm quá a~"

Còn Lộ Du Tư, vẻ mặt đầy trầm tư, âm thầm suy nghĩ: Ngày mai có nên trốn không nhỉ...

Sau khi Hạ Nghiên rời đi, Lộ Khiếu trầm ngâm giây lát, sau đó quyết định: Đâm một cú vào địch nhân còn hơn đâm sau lưng huynh đệ.

Ông đưa mắt đảo quanh, rất nhanh liền thấy kẻ địch không đội trời chung mà từ trước tới nay chưa từng thật sự đối mặt. Trong lòng cười lạnh, ngoài mặt lại tươi roi rói, ông cười nói với Lộ Hành Chu: "Đi thôi, cha dẫn con đi gặp một chú khác."

Chu Chu à, cố lên. Không cần nể mặt, giúp cha đâm hắn một nhát, sỉ nhục hắn càng sâu càng tốt!

Lộ Hành Chu không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, được ạ."

Lộ Khiếu bước đến gần, ánh mắt sáng lên, cười như không cười: "Ô, đây chẳng phải Lãnh tổng sao? Hoan nghênh đã tới."

Lãnh Nhược Huyền liếc mắt nhìn ông, cười nhạt một tiếng: "Âm dương quái khí."

Lộ Khiếu cũng không tức giận, khẽ hừ một tiếng: "Tôi không đến đây để tranh cãi với cậu. Nào, để tôi giới thiệu, Tiểu Lục, đây là Lộ Hành Chu, con út của tôi."

Ông quay sang nhìn Lãnh Nhược Huyền, giọng nói đầy ẩn ý: "Còn đây, Tiểu Lục, chính là Lãnh Nhược Huyền, Lãnh tổng cũng có thể coi là bạn tốt nhiều năm của cha."

Từ "bạn tốt" được ông nhấn mạnh thêm một chút, sau đó còn lén chớp mắt với Lộ Hành Chu.

Chu Chu à, hiểu ý chưa? Mau ăn dưa, moi chuyện!

--------------------- 

Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜

Ngày 20/09/24 _ 06/07/25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip