Chương 46. Nhắc tào tháo, tào tháo đến💜✔️
Nhìn động tác của Lộ Hành Chu, Chu Hành Lộ yên lặng đi theo sau cậu. Lộ Hành Chu vừa quay đầu lại, Chu Hành Lộ đã như bóng với hình xuất hiện trước mặt.
Cậu kinh ngạc trừng to mắt, vừa định mở miệng hỏi, Chu Hành Lộ đã đưa tay chỉ về phía trước.
Bên kia, ông Thiên cùng ông ngoại Tống và ông nội Lộ đang đứng trò chuyện. Thiên Vạn Quyển vẻ mặt đắc ý, ngẩng cao đầu nói: "Con trai tôi sắp tròn mười tuổi rồi. Đến lúc đó, mấy người nhất định phải tới dự."
Ông ngoại Tống kéo sầm mặt lại. Lão nhân từng tung hoành chiến trường nhiều năm như vậy, còn không nhìn ra Thiên Vạn Quyển đang khinh người sao? Thiên Vạn Quyển thời trẻ toàn nhờ vợ mà dựng nghiệp, sau khi vợ bệnh mất không bao lâu đã có phụ nữ khác vào cửa.
Mà đáng nói là, người phụ nữ ấy chẳng ở được bao lâu thì ly hôn, rồi ông ta lại cưới lần nữa.
Cưới tới cưới lui, vợ hiện tại đã là người thứ năm rồi.
So với con trai lớn Thiên Quyến Văn còn nhỏ hơn 5 tuổi.
Chưa vào cửa bao lâu, bà ta đã có thai, làm lão Thiên mừng như vớ được vàng. Đứa con trai vừa chào đời chưa được bao lâu, Thiên Quyến Văn liền dọn ra khỏi nhà cùng vợ, nghe nói lúc đó nháo tới mức không thể nhìn được. Mãi đến khi cháu gái đầu tiên cũng chính là Tiểu Anh được sinh ra, hắn mới trở về.
Nhưng Thiên lão đầu chẳng để bụng chuyện đó, trong lòng chỉ có mỗi cậu con trai út bảo bối. Nay con vừa tròn mười tuổi, ông ta còn định làm một bữa tiệc thật lớn để khoe mẽ.
Thiên Vạn Quyển nhìn yến hội náo nhiệt trước mắt, lạnh giọng bĩu môi: "Một đứa con riêng mà cũng đáng để làm lớn như vậy sao?"
Ông ta vẫn luôn không tin chuyện con riêng của con gái nhà họ Tống mất tích lại có thể tìm lại được tình cờ như thế. Trong mắt ông ta, thằng nhóc kia tám phần là miệng dẻo nịnh nọt, dỗ ngon dỗ ngọt thế nào mà được nhận làm con.
Nghe được lời đó, sắc mặt ông ngoại Tống đen lại: "Ông lặp lại xem? Ông tưởng ai cũng giống ông chắc?"
Thiên lão đầu cười hì hì: "Giống gì mà giống? Con trai tôi là con tôi sinh ra, có giấy tờ chứng nhận rõ ràng!"
Ông nội Lộ nghe mà chỉ biết cười vi diệu. Mới vừa nãy còn nói chuyện về Chu Chu nhà họ Lộ, giờ đổi giọng thế rồi. Ông bình thản nhìn về phía Thiên Quyến Văn đang tiến lại gần, lên tiếng: "Hy vọng là vậy."
Thiên Vạn Quyển trừng lớn mắt, không vui nghe người khác nghi ngờ, đang định đập bàn phản bác thì giọng Thiên Quyến Văn vang lên: "Ôi, chú Tống, chú Lộ đều ở đây à? Vừa đúng lúc cháu đang tìm ba cháu để cho xem một chuyện. Hai vị giúp cháu một chút, chú ý ba cháu một tí, đừng để ông ấy tức đến ngất đấy."
Thiên lão đầu giật mình. Tên con trai này từ sau khi trở về vẫn luôn làm ông tức điên, may mà còn có vợ mới an ủi, nếu không ông đã sớm bị chọc giận đến phát bệnh. Nhưng dù sao đây cũng là đứa con trưởng, ông có thể nói gì?
Nhìn nụ cười như hoa nở trên mặt thằng con, ông ta lập tức thấy bất an. Nhất định lại có chuyện lớn! Ông ta vội mở miệng ngăn lại: "Có chuyện gì thì chờ về nhà nói. Đây là sân nhà Lộ gia, đừng có giành nổi bật!"
Ông nội Lộ lão thần khắp nơi, ông nhìn Thiên Vạn Quyển, vừa mới còn nói Chu Chu nhà bọn họ mà, hiện tại ông nên cảm thấy vậy đi?
Ông nội Lộ từ tốn vuốt râu, thản nhiên nói: "Không sao đâu. Tiểu Văn có chừng mực. Có chuyện gì thì cứ nói, mọi người đều ở đây."
Thiên Quyến Văn gật đầu, mở điện thoại ra, mỉm cười nói: "Chuyện là thế này. Dạo trước Tiểu Anh chạy lung tung trong nhà rồi ngủ gật mất tiêu, cháu và mẹ con bé tìm mãi không được, suýt nữa phát điên. Thế là cháu cho người lắp hệ thống camera trong nhà, đề phòng tình huống tương tự lần sau xảy ra. May là ghi hình rất rõ nét, mọi người cứ yên tâm xem."
Lộ Hành Chu mắt sáng rực, nghiêm túc quan sát.
Chu Hành Lộ bên cạnh cậu cười đến cong cả mắt.
【Không phải chuyện vui thì là gì? Vợ và em vợ cũ ngủ với nhau, đứa con trai cũng không phải của ông ta. Mà cậu em vợ kia cũng thật vi diệu, trước đây vẫn luôn hận ông ta vì cho rằng chính ông ta khiến chị mình qua đời, vậy mà cuối cùng lại chấp nhận người phụ nữ ấy, người mà ông anh rể đã chén sạch sẽ rồi.】
Ông nội Lộ khoát tay ra hiệu, ông ngoại Tống vẻ mặt kính nể, lòng thầm nghĩ: Em trai này không tồi, chịu hy sinh không ít.
Còn chưa kịp hỏi hai ông sao đột nhiên biểu cảm lại như vậy, Thiên lão đầu đã nhìn thấy một màn khiến đại não ông sung huyết. Trên màn hình, vợ ông đang trần như nhộng, cùng một người đàn ông khác đưa đưa đẩy đẩy, tư thế ám muội, thân thể quấn quýt, rõ ràng không còn gì để che đậy. Càng đáng sợ hơn, gương mặt người đàn ông đó, ông ta quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Thiên lão đầu toàn thân choáng váng, đặc biệt là khi nghe thấy đối phương nói: "Ủy khuất em phải đi theo lão già đó, nhưng vì con trai chúng ta A Ngọ, hiện giờ phải khiến ông ta chết đi. Chờ đến lúc đó, đuổi thằng Thiên Quyến Văn đi, toàn bộ tài sản chẳng phải là của A Ngọ nhà mình sao?"
Vợ ông ta ở trong video "ừ~" một tiếng ngọt như mật, giọng mang theo nũng nịu và hèn hạ: "Thân dưới của lão già kia có dùng được đâu..."
Nghe đến đây, Thiên lão đầu hộc hai tiếng, mặt trắng bệch, thở không thông, trực tiếp ngất tại chỗ!
Thiên Quyến Văn thì không ngờ tới nhân vật nam chính trong video lại là cậu ruột của mình. Nhưng hắn chẳng để tâm.
Nhìn thấy gương mặt méo mó của Thiên Vạn Quyển, Thiên Quyến Văn lại cảm thấy vô cùng hả hê. Còn gì sảng khoái hơn khi thấy người đàn ông tự cho mình là trụ cột của gia tộc bị chính người thân phản bội ngay trước mặt bao người?
Bên cạnh, ông nội Lộ và ông ngoại Tống cũng đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, bác sĩ gia đình nhanh chóng chạy tới cấp cứu. Thiên lão đầu lập tức được chuyển đi, còn chưa tỉnh lại.
Lộ Hành Chu chậc một tiếng: Không đủ kịch tính, mình còn tưởng ông ta có thể gừng càng già càng cay, ngồi bật dậy đập bàn đập ghế. Ai dè lại mềm như vậy...
Quả thật, yến hội lần này đúng là để lại ấn tượng khó quên về cái gọi là xã hội thượng lưu.
Thiên Quyến Văn không hề hoảng hốt, còn vui tươi phấn khởi gọi người tới nâng lão già lên xe cấp cứu. Trước khi rời đi, hắn quay sang Lộ Kỳ Dịch lễ phép nói: "Xin lỗi Lộ đại ca, lần này là nhà chúng tôi có lỗi. Đợi giải quyết xong, tôi nhất định đích thân đến cửa tạ lỗi."
Nói xong, hắn ôm Tiểu Anh, gọi cả vợ cùng rời khỏi hiện trường.
Lộ Lâm Vụ chậc một tiếng, lặng lẽ tới bên Lộ Hành Chu, thấp giọng nói: "Năm người."
Lộ Hành Chu nhướng mày khó hiểu: "Năm người gì?"
Lộ Lâm Vụ ngập ngừng một lúc, cuối cùng chỉ lắc đầu: "Không có gì. Chỉ là Tiểu Lục, đừng gây chuyện thêm nữa."
Yến hội còn chưa bắt đầu chính thức, mà đã té lên bờ xuống ruộng đủ năm người. Nếu tiếp tục nữa, e rằng từ nay Lộ gia chẳng ai dám tổ chức yến hội nào nữa...
Lộ Hành Chu không để tâm đến mấy lời lẩm bẩm của anh năm, cảm thấy người cũng hơi nóng, liền len lén chuồn ra ngoài hóng gió, tiện đường đi xem tình hình của chú Lãnh.
Chu Hành Lộ vẫn lặng lẽ theo sau Lộ Hành Chu, vẻ mặt thoải mái, bước chân nhẹ tênh. Y thật sự có thể hiểu được tâm trạng của Lộ Kỳ Dịch bây giờ đi theo bên cạnh Chu Chu, bỗng thấy cuộc đời sinh động hẳn ra.
Cặp mắt sáng lấp lánh của Lộ Hành Chu mỗi lần thấy chuyện bát quái liền rực rỡ như sao, cả người tràn đầy sức sống.
Tiếc là y còn chưa đi được mấy bước đã bị Lộ Kỳ Dịch lôi về.
Lộ Kỳ Dịch vừa nhìn chằm chằm Chu Hành Lộ, mắt thấy Chu Hành Lộ muốn đi tới Lộ Hành Chu bên kia, đi theo Lộ Hành Chu hành động, anh hoài nghi tâm tình bất an đối với tiểu tử này, hơn nữa Chu Chu nhà anh còn nhỏ, anh không cho phép.
Lộ Kỳ Dịch ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Hành Lộ, hận không thể cột y lại ném về nhà. y bất đắc dĩ nói: "Tôi chỉ muốn đi xem một chút thôi..."
Chu Hành Lộ bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: "Cậu tốt nhất nên tránh xa em trai tôi ra một chút."
Chu Hành Lộ hiểu rất rõ, nếu y dám tiếp cận Lộ Hành Chu, Lộ Kỳ Dịch chắc chắn sẽ trở mặt với y. Hơn nữa, nơi này là sân nhà của Lộ gia, không thể tùy tiện tiếp xúc với Lộ Hành Chu, chưa kể trong nhà còn có khả năng nhiều người cùng suy nghĩ như Lộ Kỳ Dịch.
Nhưng không sao, thông tin liên lạc đã có, sau này vẫn còn cơ hội gặp lại. Còn về chuyện trò chơi...
Y gửi kịch bản cho trợ lý rồi dặn dò: "Chuyển kịch bản này cho nhóm dự án, lập hồ sơ phát triển một trò chơi kinh dị dựa trên câu chuyện đó."
Nói xong, y đóng điện thoại, yên tâm uống rượu xem diễn.
Lúc này, Lộ Hành Chu đã lẻn lên sân thượng. Trên đó, Lãnh Nhược Huyền đang gắt gao nắm lấy tay Lộ Khiếu không buông, vừa nước mắt nước mũi tèm lem vừa khóc lóc kể lể. Lộ Khiếu đứng đó, gương mặt không còn chút sức sống.
Lộ Hành Chu thấy cha mình và Lãnh Nhược Huyền rơi vào thế đối đầu sống mái thì vô cùng vui vẻ. Nhưng mối quan hệ kẻ thù không đội trời chung này lại khác kiểu thù địch thông thường, đơn thuần là nhìn nhau không vừa mắt. Nếu thật sự có chuyện xảy ra, hai người này chắc chắn sẽ bắt tay liên minh.
【Nói mới nhớ, Lãnh Hiểu Thiên đúng là loại lòng dạ hẹp hòi với anh trai mình mà cũng có thể thành đối thủ một mất một còn, dù chỉ là ghen ghét đơn phương thôi.】
Nghe vậy, Lộ Kỳ Dịch liếc nhìn về phía Lãnh Hiểu Thiên. Xung quanh đang có người an ủi anh ta, còn Lãnh Hiểu Thiên thì dáng vẻ suy sụp, ánh mắt thường xuyên hướng về sân thượng. Khi bắt gặp ánh mắt Lộ Hành Chu, trong mắt hắn lập tức tràn đầy oán độc và căm hận.
Lộ Kỳ Dịch uống cạn ly rượu, trong lòng hiểu rõ, lần này Lãnh Hiểu Thiên đã ghi hận Tiểu Lục, nhưng cũng không sao cả.
Dù sao Lãnh Nhược Huyền vẫn còn sống, còn Lãnh Hiểu Thiên thì vẫn chưa phải chủ nhân Lãnh thị.
Muốn hắn sống dở chết dở cũng hơi mất công, nhưng không phải là không thể.
Còn chuyện có nên nói gì với Lãnh Nhược Huyền hay không, đó là chuyện nhà người ta, họ sẽ không can dự.
Lộ Hành Chu đang phấn khởi hóng chuyện thì một con mèo vằn từ bức tường cạnh đó nhảy lên, nó meo meo kêu với Lộ Hành Chu: "Chu Chu, mục tiêu xuất hiện rồi!"
Lộ Hành Chu lập tức phấn khích nhìn về phía cửa.
【Cố Sâm tới rồi, còn dẫn theo cả Lâm Cầm Ý.】
Lộ Vân Nhĩ radar cảnh giác lập tức phát tín hiệu, xoay người định chuồn đi. Hắn thật sự không muốn phá hỏng ngày trọng đại này chỉ vì gặp người mình ghét.
Cố Sâm dẫn Lâm Cầm Ý tới. Hôm nay yến hội quy tụ toàn nhân vật có máu mặt trong tầng lớp thượng lưu Đế Đô. Gã mang Lâm Cầm Ý theo cũng vì gần đây đối phương hầu hạ khá tốt, tiện thể dẫn đến mở rộng thêm mối quan hệ.
Dù chỉ xem Lâm Cầm Ý là vật thay thế để chơi đùa trên giường, nhưng bình thường gã cũng không bạc đãi, ra tay khá hào phóng.
Lộ Hành Chu đứng ở lầu hai nhìn dáng vẻ cẩu của Cố Sâm, bên cạnh còn là Lâm Cầm Ý trang điểm đậm đến loá cả mắt. Cậu chậc một tiếng, nhỏ giọng phun tào: "Đây chẳng phải là tình yêu đích thực sao."
Gã ta còn sẵn sàng dẫn theo vật thay thế của mình tới yến hội quan trọng như vậy.
Thật sự là quá ghê tởm rồi, nhìn mà nuốt không trôi.
Lộ Vân Nhĩ lén lút chuồn đến bên cạnh Lộ Hành Chu: "Em đang làm gì ở đây?"
Lộ Hành Chu bị giật mình, quay đầu nhìn thấy là anh hai mình liền cười tủm tỉm, giọng điệu ngọt ngào: "Tiểu Vân ca ca~ Em chỉ đang đứng hóng gió thôi mà~"
Lộ Vân Nhĩ rùng mình, nhìn cậu với ánh mắt như cá chết: "Em đúng là chưa cảm nhận đủ tình yêu thương của người anh này rồi đúng không?"
Lúc này, Lộ Hữu Sâm cũng bước lại, cười tủm tỉm, tay đặt lên vai Lộ Hành Chu: "Chuyện gì thế?"
Lộ Hành Chu vui sướng chỉ về phía Cố Sâm: "Nhìn bên kia kìa, lạn đào hoa của anh hai đó, người ta còn gọi anh là Tiểu Vân ca ca nữa đấy. Ghê chưa."
Lộ Hữu Sâm à một tiếng, nhìn theo đánh giá: "Nhìn cũng giống cẩu thật. Nhưng mà trông cũng được phết ha, Tiểu Vân ca ca ~"
Lộ Vân Nhĩ gần như phát điên, nhìn hai đứa em trai như quỷ đòi mạng: "Gọi thêm một lần nữa là anh..."
Lộ Hành Chu và Lộ Hữu Sâm cùng nhướng mày: "Anh thì sao nào?"
Lộ Vân Nhĩ trầm mặc. Đánh, hắn không lại Lộ Hữu Sâm. Nói, hắn không lại Lộ Hành Chu. Hắn dường như không làm gì được cả. Thật khổ cho người anh hai đầy bi thương với địa vị thấp lè tè trong nhà này.
Lộ Hành Chu cười hì hì nói: "Không sao đâu anh, hắn chỉ có thể làm cho người ta ghê tởm vài câu thôi, chẳng làm được gì đâu."
【Hẳn là sẽ không đến mức bá đạo tới mức mở nguyên cái cung đình nhỉ... Dù gì cũng là yến hội của Lộ gia, chắc hắn cũng sẽ kiêng dè chút chứ...】
Sắc mặt Lộ Vân Nhĩ lập tức thay đổi.
Cái gì mà bá đạo mở cung đình? Cái lũ này đúng là đầu toàn mây mù!
Phía dưới, Lâm Cầm Ý đi bên cạnh Cố Sâm, trên mặt là nụ cười nịnh nọt, ánh mắt lại liên tục quét quanh, như thể đang tìm xem Lộ Vân Nhĩ có mặt ở đây hay không.
Trên mạng tràn lan những tin đồn ồn ào về việc Lộ Vân Nhĩ bị bao nuôi, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa từng đứng ra đính chính. Nhìn thái độ này, có vẻ như mối quan hệ giữa hắn và các thành viên trong Lộ gia cũng chẳng ra sao.
Nghĩ đến việc Lộ Vân Nhĩ luôn đi bên cạnh Lộ Hành Chu, Lâm Cầm Ý liền đoán rằng có khi nào Lộ Hành Chu mới chính là người được cưng chiều thật sự. Nhớ lại dáng vẻ Lộ Vân Nhĩ luôn nhún nhường, lấy lòng và chiều chuộng Lộ Hành Chu, hắn bỗng cảm thấy tinh thần sảng khoái, như vừa được trút bỏ gánh nặng.
Dù không thể công khai bàn tán trên trường quay, nhưng bên ngoài họ có vẻ thân thiết, còn chuyện riêng tư thế nào, ai biết được?
Chỉ cần Lộ Vân Nhĩ không sống tốt, hắn liền cảm thấy vui vẻ.
Hắn biết rõ tâm lý mình lúc này có phần vặn vẹo, nhưng vẫn không thể ngừng được.
Dựa vào đâu mọi chuyện tốt đẹp đều rơi vào tay Lộ Vân Nhĩ?
Sau khi quan sát một vòng, chắc chắn rằng Lộ Vân Nhĩ không có mặt ở đó, Lâm Cầm Ý thu hồi ánh nhìn. Hắn đoán rằng Lộ Vân Nhĩ không phải người của Lộ gia, nhưng cũng chỉ là suy đoán. Dù sao, Lộ gia xưa nay chưa từng công khai thừa nhận Lộ Vân Nhĩ là người nhà.
Vì vậy, dù trong nhà có điều kiện, nhưng ở đây, trong yến hội của Lộ gia, hắn vẫn chẳng có địa vị gì đáng kể.
Lộ Hữu Sâm lúc này sắc mặt cũng không dễ coi, dường như đã nhận ra sự việc. Cố Sâm đúng là đáng chết.
Hắn và Lộ Vân Nhĩ liếc mắt nhìn nhau. Hôm nay là tiệc nhà Chu Chu, không thể manh động. Sau bữa tiệc, bọn họ sẽ tính sổ với Cố Sâm.
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu bữa tiệc chính thức bắt đầu. Lộ Hành Chu nắm tay Tống Khanh bước lên sân khấu, theo sau là cả Lộ gia. Bọn họ cùng nhau đứng trên bục, dưới ánh đèn rực rỡ, đối diện với toàn thể khách mời. Theo lời giới thiệu trang trọng từ người chủ trì, Lộ Hành Chu mỉm cười đứng ở chính giữa, chính thức ra mắt trước xã hội thượng lưu.
Dù người ta có bàn tán thế nào, thân phận con riêng của Lộ Hành Chu giờ đây đã được rửa sạch hoàn toàn. Cậu chính là Tiểu Lục của Lộ gia, tiểu thiếu gia nhỏ nhất, được nhà họ Lộ công khai thừa nhận và che chở.
Khi thấy Lộ Hành Chu bước ra, sắc mặt Lâm Cầm Ý lập tức tái nhợt, còn ánh mắt Cố Sâm lại sáng rực. Nếu Lộ Hành Chu là Tiểu Lục của Lộ gia, thì Tiểu Vân ca ca kia chẳng phải là nhị thiếu gia của Lộ gia sao?
Cố Sâm khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy toan tính. Gã cảm thấy mình nên nỗ lực theo đuổi Tiểu Vân ca ca đến cùng.
Bởi giờ đây, Tiểu Vân ca ca không chỉ là kẻ từng cứu gã, mà còn là cánh cửa dẫn vào thế lực của Lộ gia. Chỉ cần gã nắm lấy người này, những kẻ đang nhăm nhe quyền lực trong Cố thị sẽ bị đẩy lui, thậm chí còn có thể bị gã hợp sức tiêu diệt.
Lâm Cầm Ý không thể tin được. Lộ Vân Nhĩ lại là nhị thiếu gia của Lộ gia? Hắn không hiểu nổi, cũng không thể chấp nhận nổi. Vì sao ông trời lại bất công đến vậy?
Sau khi buổi ra mắt kết thúc, Lộ Hành Chu bước xuống, âm nhạc vang lên, không gian giữa đại sảnh được dọn dẹp thành sàn nhảy, ánh đèn dịu đi, khách mời lục tục kéo nhau bước lên.
Lộ Hành Chu ngoan ngoãn tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Mấy anh em nhà Lộ gia cũng tụ lại một chỗ. Cậu chậm rãi thở ra một hơi: "Mệt mỏi quá đi..."
Lộ Kỳ Dịch cầm ly rượu, ánh mắt không rời cậu, vẫn giữ nụ cười hoàn mỹ: "Mệt thì nghỉ ngơi. Chuyện tiếp theo em không cần quan tâm."
Giai đoạn tiếp theo của bữa tiệc là giao lưu, trò chuyện mở rộng mối quan hệ xã hội, danh lợi thực sự bắt đầu từ đây.
Nhưng cũng khá ổn. Phần lớn khách đều mang theo vợ, không ai dám mang theo tình nhân trẻ. Không có lấy một ngôi sao giải trí, trừ Cố Sâm dắt theo Lâm Cầm Ý.
Những người khác dù là phú nhị đại đi theo cha mẹ cũng không dám mang nhân tình tới, họ biết rõ phân biệt đâu là dịp nào.
Lộ Hành Chu chẳng mấy hứng thú với các hoạt động xã giao. Lộ Khiếu và những người khác cũng không định để cậu phải ra mặt. Bữa tiệc lần này, mục tiêu duy nhất là công khai thân phận Tiểu Lục, chứng minh cậu không phải con riêng, mà là người nhà được cả Lộ gia yêu thương.
Cho nên, những người bên ngoài không xứng để Tiểu Lục của họ phải cúi đầu làm quen.
Thấy mọi việc đã xong, Lộ Hành Chu khẽ meo meo một tiếng, len lén ôm một chiếc bánh kem nhỏ cùng ly đồ uống, lặng lẽ lẻn ra hậu viện.
Hậu viện lúc này vô cùng yên tĩnh, không một bóng người. Lộ Hành Chu ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo lơ lửng trên nền trời đêm, cảm xúc trong lòng dâng trào không nói thành lời. Khi đứng trên sân khấu, nghe cha mình từng chữ từng lời giới thiệu về mình, cậu thật sự rất cảm động. Giống như mọi gánh nặng từng đè ép trên vai bỗng dưng được tháo bỏ hoàn toàn.
Vận mệnh của cậu đã thay đổi. Mà sự thay đổi ấy kéo theo cả vận mệnh của Lộ gia.
Cũng từ giây phút đó, cậu hiểu rằng: tất cả mọi thứ, đều do con người quyết định. Không còn là số phận trêu đùa, mà là chính tay cậu viết lại tương lai. Cũng chính vì vậy, cậu tràn đầy tự tin, tự tin rằng mình có thể cứu vớt được tất cả những người mình yêu thương.
Cậu cắn một miếng bánh kem nhỏ, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng khiến cậu không kìm được mà nheo mắt lại, hệt như một chú mèo con được vuốt ve chiều chuộng.
Đúng lúc này, một tràng tiếng bước chân truyền đến phá vỡ sự yên bình. Một thanh niên trạc tuổi Lộ Hành Chu xuất hiện trước mặt cậu, phía sau hắn còn có vài người khác đi cùng.
Người thanh niên nhìn Lộ Hành Chu một lượt từ trên xuống dưới, đáy mắt tràn đầy khinh miệt. Hắn hừ lạnh một tiếng: "Con riêng thì vẫn là con riêng. Có tài cán gì mà khiến Lộ gia thừa nhận mày? Dù có cố gắng đến đâu cũng không sửa nổi cái bản chất thấp kém của mày đâu."
Lộ Hành Chu nhìn mấy người đầu óc không tỉnh táo này, trong đầu hiện ra một dấu chấm hỏi khổng lồ. Đến khi nhìn kỹ gương mặt bọn họ, cậu mới nhớ ra: À, mấy kẻ từng được Lộ gia che chở nhưng lòng dạ nhỏ nhen, thường xuyên giở trò sau lưng mình.
Cậu thong thả đứng dậy, lười biếng vươn vai hoạt động gân cốt. Trước kia, bởi vì vẫn còn đang ở trong trạng thái tự bảo vệ, chưa dám chắc Lộ gia sẽ đứng về phía mình, nên cậu chọn cách mắt nhắm mắt mở với đám người này. Nhưng bây giờ? Xin lỗi nhé, cậu không còn là Lộ Hành Chu im hơi lặng tiếng ngày trước nữa. Giờ cậu là Lộ _ Nữu Hỗ Lộc _ Hành Chu!
Cậu cong môi, giọng điệu tràn đầy châm biếm: "Tôi còn tưởng ai tới, hóa ra lại là một đám phế vật. Trước kia tôi không thèm chấp, nhưng mấy người lại cứ thích biến mình thành một mâm đồ ăn chờ người khác xơi?"
Ánh mắt cậu sắc như dao, giọng cười nhạt nhẽo nhưng lạnh lẽo khiến không khí trong hậu viện như hạ thấp vài độ.
-----------------
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜
Ngày 06/08/24 _ 06/07/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip