Chương 52. Thảo luận với anh ba💜✔️

Lộ Vân Nhĩ đứng nhìn bóng lưng Lộ Hành Chu mà sắc mặt vẫn còn mê mang. Lần trước, cậu cáu kỉnh như thế là bởi vì mấy lời rác rưởi của Thẩm Đình Bách. 

Nhưng lần này, điều gì đã khiến Chu Chu nổi giận đến vậy? Vương Cường đã làm gì?

Không đợi suy nghĩ lâu, Lộ Vân Nhĩ lập tức đuổi theo. Tiểu Bò Sữa rúc mình vào lòng ngực Lộ Hành Chu, phát ra tiếng meo meo như muốn góp ý: "Mèo quay phim ám sát hắn thì sao nhỉ?"

Lộ Hành Chu nhìn Tiểu Bò Sữa, bật cười, ngăn lại: "Không được nha, mèo không được chạm vào rác rưởi."

Tiểu Bò Sữa tiếc nuối thở dài, có lẽ nó sẽ đi dạo xung quanh xem có gì thú vị để ăn dưa không.

Về đến nhà, Lộ Hành Chu suy nghĩ một lúc rồi bước vào phòng, gọi lan điếu: "Tiểu Lan, giúp tôi tìm hiểu về một đạo diễn tên là Vương Cường, lớn lên lại béo lại xấu á."

Lan điếu nghe vậy thoải mái cười nói: "Thu được, tôi sẽ kích hoạt ngay mạng lưới liên lạc của mình."

Lộ Hành Chu gật đầu, mỉm cười, trong lòng nghĩ nếu Tấn Phi thực sự là Tiểu Bát Quái thì trong thế giới chó nhất định có nhân mạch cẩu. Cậu thầm nhủ lúc tức giận đã không nghĩ tới điều đó.

Chờ xem Vương đạo, tôi sẽ tặng ông một món quà lớn.

【Làm sao nói với anh ba đây, Vương Cường sẽ đem Cụ Phong nổ chết, tuyệt đối không cho mượn quân đâu.】

Lúc này, Lộ Hữu Sâm đang định gõ cửa phòng thì bỗng khựng lại, nghe thấy tên Cụ Phong và Vương Cường, hắn nhíu mày suy nghĩ.

Cụ Phong hắn biết rất rõ, trong đội Khuyển Vương, nó là chú chó quân sự hoàn mỹ, đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, có sự hiểu biết sâu sắc về con người và có niềm tin mãnh liệt.

Còn Vương Cường là ai? Làm sao có thể có chuyện đem Cụ Phong nổ chết được chứ?

Lộ Vân Nhĩ liền nhô đầu ra, kéo Lộ Hữu Sâm lại gần, nói nhỏ: "Để anh nói cho nghe, Vương Cường đúng là cái tên tiện nhân!"

Lộ Hữu Sâm nhìn anh với vẻ mặt đầy thắc mắc, Lộ Vân Nhĩ giải thích thêm: "Vương Cường mà Chu Chu nói đến là một đạo diễn. Anh mới nghe nói gần đây anh ta đang chuẩn bị làm một bộ phim về chó cảnh sát và chó quân sự..."

Tin tức này khiến không khí trở nên nặng nề. Lộ Hữu Sâm sắc mặt lạnh băng, ánh mắt khắc khổ không giấu được sự bất an. Trước đó, Lộ Vân Nhĩ đã chia sẻ với mọi người rằng một số ê-kíp phim từng quay với các loài vật thật mà không sử dụng người mẫu hay đạo cụ giả để theo đuổi sự chân thực. Tuy nhiên, sau đó, việc này đã bị nghiêm cấm hoàn toàn.

Thế mà vẫn còn kẻ cố chấp, muốn dùng động vật thật để quay những cảnh nguy hiểm như thế. Đặc biệt, hắn còn định mượn một chú chó quân sự thật để làm phim.

Lộ Hữu Sâm trong lòng nổi giận, nhưng cũng hiểu rằng lúc này mới chỉ là lời Chu Chu nói ra, chưa có bằng chứng gì cụ thể. Dù có tìm đến người kia cũng khó mà thay đổi được gì, bởi gã đạo diễn này chưa phạm tội, chưa làm điều gì rõ ràng nên việc xử lý pháp luật không dễ dàng.

Nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng để ngăn chặn.

Hơn nữa, công nghệ kỹ xảo hiệu ứng hiện đại đã phát triển vượt bậc, không cần thiết phải dùng chó thật cho cảnh quay nguy hiểm nữa. Thế nhưng, người ta lại muốn dùng cảnh chó quân sự thật bị nổ tung để nâng cao giá trị nghệ thuật cho bộ phim, một hành động điên rồ và độc ác.

Đáng giận hơn, chú chó đó không phải loại bình thường, mà là một chú chó quân sự dũng cảm đã cứu sống vô số người, được mọi người kính trọng.

Bất chợt, điện thoại của Lộ Vân Nhĩ nhận tin nhắn từ Tư Đan: "Nếu cậu không hỏi đạo diễn đó thì tôi suýt quên. Ông ta đã gửi thiệp mời cho chúng ta, mời cậu tham gia bộ phim tiếp theo của ông ta, đó chính là lý do tôi muốn nói về Khuyển Vương."

Lộ Vân Nhĩ nghe vậy sửng sốt hỏi Tư Đan nói: "Anh có từ chối không?"

Tư Đan tiếc nuối nói: "Tôi đã từ chối. Cậu muốn đóng phim của Hành Chu mà, lịch quay trùng nhau nên không thể nhận nữa. Thật ra, phim này cốt truyện không hay lắm, nhưng hình ảnh thì rất tích cực, rất phù hợp với hình tượng chính diện, cũng rất hợp với cậu."

Lộ Vân Nhĩ tái nhợt mặt, xem qua tin nhắn và kịch bản được gửi tới, mắt lóe lên tia đau xót. Anh quay sang nói với Lộ Hữu Sâm: "Nếu Chu Chu không có ký ức kiếp trước, không có những thay đổi, thì với tình hình hiện tại trong nhà, ham muốn kiếm tiền và cần hình ảnh tích cực, anh chắc chắn sẽ nhận kịch bản này."

Anh hình dung ra cảnh tượng bi thương tiếp theo: chú chó quân sự bị nổ tung, còn anh thì bất lực nhìn nó chịu đựng đau đớn mà không thể lên tiếng. Cùng lúc đó, gia đình trong nhà cũng sẽ phải đối mặt với những rắc rối không nhỏ.

Nhưng hiện giờ, anh đã từ chối hầu hết các công việc khác và chuẩn bị đóng phim kinh dị của Chu Chu, nên đã thẳng thừng từ chối kịch bản này. Hơn nữa, gia đình hiện tại cũng đã tạm thời thoát khỏi nguy cơ, cha, anh trai và cả nhà vẫn còn đó, Lộ gia vẫn còn vững mạnh.

Lộ Hữu Sâm cũng đồng tình, yên lặng gật đầu: "Chúng ta nợ Chu Chu rất nhiều."

Cách đó không xa, Lộ Hành Chu vẫn đang nghiên cứu cách giải quyết vụ việc. Kỳ thực, cách giải quyết rất đơn giản, nhưng cậu không cam lòng để cho chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy.

【Không được, không thể để Vương Cường tự do làm vậy. Nếu bây giờ anh hai không tham gia đóng phim của hắn, thì sau này sẽ còn bị mắng chửi nhiều hơn. Dù liên hoan phim nước ngoài có chỉ trích, hắn cũng đã từ bỏ thị trường trong nước và chuyển sang nước ngoài. Trong một cuộc phỏng vấn, hắn còn biện minh rằng chú chó quân đội đã già yếu, mắc đủ thứ bệnh nên mới quyết định để nó đóng phim lần cuối.】

Những lời sau đó thậm chí còn bẩn thỉu hơn, khiến mọi người trong nhà im lặng không nói gì. Đây là lần đầu tiên họ nghe Chu Chu chửi thề mạnh mẽ như vậy.

Lúc này, Lộ Vân Nhĩ gõ cửa phòng. Lộ Hành Chu thấy Lộ Hữu Sâm cũng đang đứng đó, liền vẫy tay: "Vừa đúng lúc, anh ba cũng ở đây, em có chuyện muốn nói với anh."

Lộ Hữu Sâm gật đầu, Lộ Vân Nhĩ nhường đường cho Lộ Hành Chu vào trong phòng.

Ngồi xuống ghế, Lộ Hành Chu thu thập lại lời mình, bắt đầu trình bày: "Hôm nay em đến đồn công an giúp Chu Ngô Đồng, tình cờ gặp một người đàn ông mập mạp, ông ta muốn xin Chu Ngô Đồng cho mượn chó cảnh sát để quay phim, nên em đã chú ý đến ông ta."

Lộ Vân Nhĩ nói: "Vương Cường, anh nhớ những gì em vừa nói ở cửa không? Khi về anh hỏi thì anh tư bảo anh ta đã mời anh đóng vai nam chính, trùng với dự án phim của em nên Tư Đan đã từ chối rồi."

Lộ Hành Chu gật đầu nói: "Từ chối cũng tốt, còn anh hai đã đọc kịch bản chưa..."

Lộ Vân Nhĩ gật đầu, ánh mắt trầm tư nói: "Đã xem rồi. Kịch bản tuy không quá nổi bật, nhưng giá trị nội dung rất cao, cái kết còn trực tiếp thăng hoa nữa."

Lộ Hành Chu thở dài một tiếng, nét mặt nghiêm trọng: "Nhân vật chó quân sự bị nổ chết đúng không?"

Lộ Vân Nhĩ giả vờ không biết nội tình, hỏi lại: "Đúng vậy, Chu Chu, sao em biết chuyện đó?"

Lộ Hành Chu nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc: "Thật ra trước khi đi, em nghe tên mập kia nói với trợ lý rằng họ đang chuẩn bị quay cảnh con chó quân sự bị nổ chết."

Lộ Hữu Sâm nhíu mày nói: "Quay cảnh thật sao?"

Đôi mắt Lộ Hành Chu cháy lên ngọn lửa giận dữ nói: "Đúng vậy, họ không dùng đạo cụ hay hiệu ứng đặc biệt gì cả, mà sẽ dùng bom thật để giết chú chó quân sự. Hơn nữa, chó cảnh sát không được cho mượn, nên họ đang tính mượn chó quân đội."

Lộ Hữu Sâm giữ vẻ điềm tĩnh, nhìn thẳng vào cậu nói: "Vậy Chu Chu muốn anh giúp làm gì? Cần anh báo cáo với cấp trên không?"

Lộ Hành Chu lắc đầu nói: "Không, em chỉ muốn nói với anh ba thôi. Em không thể để ông ta mượn con chó quân đội sắp về hưu được, nhất là con chó có thành tích xuất sắc nhất."

【Chỉ có cách này mới đủ sức cảnh tỉnh. Khi mục đích bẩn thỉu của ông ta bị bại lộ, cấp trên mới có cớ trừng phạt ông ta nghiêm khắc.】

Lộ Hữu Sâm nhìn Lộ Hành Chu, Lộ Hành Chu tiếp tục nói: "Trước khi ký hợp đồng, nhớ ghi rõ trong điều khoản không được phép làm tổn hại về thể chất hay tinh thần đối với chó quân đội. Đồng thời, phải yêu cầu ông ta cam kết sẽ dùng hiệu ứng đặc biệt hoặc đạo cụ trong lần quay tiếp theo."

【Vậy là ta sẽ tìm cách theo dõi ông ta và lừa ông ta. Phó đạo diễn của hắn có mối quan hệ gần gũi nhất với ông ta, dù chỉ là kẻ thua cuộc, sợ vợ mà vẫn nuôi vài tình nhân.】

Lộ Hữu Sâm bật cười, hiểu ý ngay: Anh biết rồi."

Lộ Hành Chu chớp mắt hỏi: "Anh ba, anh không tò mò tại sao em làm thế sao?"

Lộ Hữu Sâm mỉm cười, sờ đầu cậu: "Anh tin em mà."

Cậu oà lên một tiếng rồi lao thẳng vào lòng anh, đè chặt xuống: "Anh ba thật tốt."

【A a a a, ngày mai phải nhanh chóng để anh hai tăng cường làm việc, bùa hộ mệnh đã đến rồi!】

Lộ Vân Nhĩ u oán nhìn Lộ Hành Chu nói: "Anh hai không tốt sao?" 

Anh ấy bị áp bức chỉ để đổi bùa hộ mệnh cho thằng ba đấy, em không nên quá thiên vị thế chứ!

Lộ Hành Chu cười hắc hắc, đứng lên khỏi người Lộ Hữu Sâm, giơ tay nói: "Anh hai, chờ đã, để em dẫn anh đi dạo đường hoa!"

Ngày hôm sau, rạng sáng 5 giờ, Đặng Mai đứng trước cửa điền trang Lộ gia. Phía sau cô là một nhóm nhiếp ảnh gia với thiết bị phát sóng trực tiếp nhỏ gọn, gọn hơn nhiều so với những chiếc máy ảnh thông thường.

Hắn giơ tay lên, giọng nghiêm trang: "Đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu phát sóng trực tiếp!"

----------------------

Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜

Ngày 19/08/24 _ 06/07/25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip