Chương 7: Chân đạp ba thuyền/Kết quả DNA💜✔️

Biên kịch Tiểu Liễu vẻ mặt nghi hoặc nhìn đạo diễn Chu. Đạo diễn thở dài, dường như không biết phải nói sao cho khéo. Đúng lúc ấy, Lộ Vân Nhĩ nhàn nhạt lên tiếng: "Lâm Hoa bị bệnh..."

Biên kịch Tiểu Liễu sững người, không thể tin nổi mà nhìn Lộ Vân Nhĩ.

Lộ Vân Nhĩ mím môi, lạnh nhạt bổ sung: "Chính là... cái phương diện đó."

Đạo diễn Chu nhìn Tiểu Liễu, giọng nghiêm túc hơn hẳn: "Cậu vẫn nên đi kiểm tra là tốt nhất."

Tiểu Liễu cứng đờ, đầu óc rối như tơ vò, không còn tâm trí để thắc mắc tại sao đạo diễn và Lộ Vân Nhĩ biết chuyện giữa cậu ta và Lâm Hoa. Trong đầu cậu ta giờ chỉ còn bệnh tật và những dấu hiệu bất thường gần đây của cơ thể. Cậu ta bật dậy, mặt trắng bệch: "Sao có thể như thế được? Anh ấy nói anh ấy và vợ chỉ là kết hôn trên danh nghĩa thôi! Trong lòng anh ấy chỉ có một mình tôi!"

Lộ Vân Nhĩ nhìn biểu cảm đau lòng của cậu ta mà không biết nên cạn lời hay tức giận. Còn Lộ Hành Chu thì đứng bên trong lòng đã chửi ầm lên:【 Chỉ có mình anh á? Thằng cha đó thì nam nữ gì chả đụng, còn có một cặp sinh đôi, thêm hai người yêu là nữ nữa kia kìa! Mà mấy người kia cũng chỉ là nạn nhân thôi. 】

【 Hắn đưa hai người phụ nữ đó đơn ly hôn giả do hắn tự mua, nói rằng hiện tại đang "đóng vai" một người đàn ông mẫu mực, chờ thời điểm thích hợp sẽ công khai ly hôn để đến với họ.】

Lộ Hành Chu nhếch môi cười khinh bỉ, trong khi Tiểu Liễu vẫn còn vùng vẫy trong hy vọng mù quáng. Lộ Vân Nhĩ chỉ lạnh lùng đáp: "Cậu đi kiểm tra sẽ rõ."

Biên kịch Tiểu Liễu thoáng do dự, rồi cuối cùng cũng gật đầu. Dù sao giữa cậu ta và Lộ Vân Nhĩ cũng xem như có chút giao tình, hắn chắc chắn sẽ không đem chuyện này ra đùa. Không chần chừ nữa, cậu ta nhanh chóng rời khỏi đoàn phim, chạy thẳng tới bệnh viện.

Buổi thử vai vẫn đang tiếp tục. Lộ Vân Nhĩ nhìn đồng hồ, rồi liếc vào điện thoại. Gần tới giờ rồi, kết quả cũng nên đến chứ.

Vừa nghĩ tới đó, màn hình điện thoại sáng lên. Hắn vội vàng cầm lên xem là kết quả kiểm tra DNA mà bạn hắn gửi. Lộ Vân Nhĩ hít vào một hơi, thở ra nhẹ nhõm. Trong ánh mắt hắn, khi nhìn về phía Lộ Hành Chu, đầy ắp sự áy náy.

Lộ Hành Chu chính là Tiểu Lục, Tiểu Lục của bọn họ, đứa trẻ năm xưa của bọn họ. Chỉ vì hai con người kia mà Tiểu Lục đã bị giễu cợt, bị xem thường, bị bắt nạt suốt những năm tháng tuổi thơ như một đứa con ngoài giá thú. Trong đáy mắt Lộ Vân Nhĩ dâng trào thù địch. Hắn sẽ không để đôi cẩu nam nữ đó sống yên ổn. Chúng phải trả giá và phải trả bằng đại giới.

Nghĩ đến đây, hắn lập tức chuyển báo cáo giám định tới cho mẹ. Chỉ vài giây sau, điện thoại đã đổ chuông. Lộ Vân Nhĩ liếc nhìn Lộ Hành Chu đang ngồi bên cạnh, giọng nói cũng dịu lại: "Tiểu Hành, lại đây ngồi giúp anh một chút. Anh đi nghe điện thoại."

Đạo diễn Chu không nói gì thêm, vai diễn tiếp theo cũng không quan trọng lắm, có Lộ Hành Chu giúp xem cũng ổn.

Lộ Hành Chu nghĩ đến khoản chuyển tiền mới vào tài khoản, ngoan ngoãn gật đầu. Lộ Vân Nhĩ rời khỏi phòng, đi về phía cửa sau.

Vừa bắt máy, giọng nói gấp gáp của Tống Khanh vang lên: "Vân Nhĩ, báo cáo này là sao đây?"

Lộ Vân Nhĩ không đáp ngay, chỉ hỏi lại: "Cha đâu rồi?"

Tống Khanh nói: "Ông ấy đang họp. Con nói mau đi, báo cáo này rốt cuộc là thế nào?"

Lộ Vân Nhĩ trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi sắp xếp ngôn từ: "Những điều con sắp nói nghe có vẻ kỳ quặc nhưng tất cả đều là sự thật. Mẹ đừng nói cho cha biết nhé."

Sau đó, Lộ Vân Nhĩ kể lại đơn giản về thân thế thật sự của Lộ Hành Chu chính là Tiểu Lục năm nào. Hắn cũng nói cho mẹ biết về những chuyện liên quan đến Thẩm Đình Bách và Giang Minh Nguyệt...

Hắn vừa dứt lời, bên kia điện thoại, Tống Khánh đã bùng nổ. Bà không nói thêm lời nào, chỉ nhanh chóng cúp máy. Một lúc sau, điện thoại Lộ Vân Nhĩ nhận được tin nhắn: Mẹ đã hiểu rồi. Chờ mẹ. Hôm nay mẹ sẽ trở về.

Lộ Vân Nhĩ thở dài. Hắn hiểu mẹ mình từ trước đến nay luôn lạnh nhạt với Lộ Hành Chu. Không ai biết rằng, đứa con ruột của mình lại bị xem là con riêng suốt bao năm. Bà chưa từng dành cho cậu một nụ cười ấm áp. Sao có thể không đau lòng? Ai mà chấp nhận nổi.

Nhưng cũng may. Tất cả vẫn còn có thể cứu vãn. Mọi chuyện vẫn chưa đến mức không thể quay đầu.

Ánh mắt hắn rơi vào Lộ Hành Chu đang ngồi trong phòng, trong lòng trào dâng một cảm giác biết ơn sâu sắc. Lộ Hành Chu chính là sự cứu rỗi mà ông trời gửi đến cho gia đình họ.

Một tờ giấy giám định DNA chỉ một tờ giấy thôi, nhưng nó là bằng chứng cho thấy tất cả những gì Lộ Hành Chu nói đều là thật. Nghĩ đến Bạch Nguyệt Quang kia, Lộ Vân Nhĩ chỉ thấy buồn nôn. Ghê tởm đến mức muốn ói ra ngay tại chỗ.

Còn có anh cả hắn. Cốt truyện của anh cả vẫn chưa bắt đầu nghĩa là vẫn còn cơ hội để thay đổi. Nếu thế thì cốt truyện của hắn cũng vậy. Cố Sâm đúng không?

Hắn lập tức rút điện thoại gọi đi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói tươi cười pha chút châm chọc: "Ái chà, đây chẳng phải Lộ đại minh tinh sao? Nay rảnh rỗi nhớ đến kẻ hèn mọn này rồi à?"

Lộ Vân Nhĩ bật cười mắng: "Thằng nhóc này, đàng hoàng chút đi. Anh nhớ em có hợp tác với nhà họ Cố đúng không? Có biết Cố Sâm không?"

Cúp máy xong, Lộ Vân Nhĩ quay trở lại phòng thử vai. Vừa bước vào, hắn thấy Lộ Hành Chu đang ngồi đó, mắt sáng rực như đang phát quang, cậu đói bụng rồi.

Thấy cậu ôm bụng, Lộ Vân Nhĩ cau mày, quay sang đạo diễn Chu: "Chắc cũng gần xong rồi ha? Tôi thấy hơi đói."

Đạo diễn Chu gật đầu, giọng ôn hòa: "Ừ, vậy ăn cơm trước đi. Ăn cùng luôn."

Lộ Hành Chu không thoải mái. Cậu không quen ăn cơm chung với người lạ, chuyện đó khiến dạ dày cậu căng thẳng đến đau âm ỉ. Giờ cậu chỉ muốn tự tìm một nơi ngon lành, ăn một bữa thật yên tĩnh.  

Lộ Vân Nhĩ nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của cậu, Lộ Hành Chu nhỏ giọng nói: "Em còn có chút việc, không đi cùng anh được."

Lộ Vân Nhĩ gật đầu. Hắn hiểu, và cũng không ép buộc. Hắn nhìn ra được hiện tại, Lộ Hành Chu vẫn chưa thực sự quen với hoàn cảnh mới: "Vậy em đi trước đi, lát nữa nhớ gọi chú Trần đến đón."

Lộ Hành Chu ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."

Bước ra khỏi khu vực thử vai, Lộ Hành Chu đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, trong lòng cảm thấy đầy hứng thú. Tuy rằng nơi này không phải là thế giới cũ của cậu nhưng từ nay trở đi, nơi đây chính là cuộc sống mới của cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời. So với kiếp trước, bây giờ cuộc sống của cậu thật sự tốt hơn rất nhiều.

Nhớ tới số dư trong tài khoản ngân hàng, Lộ Hành Chu nheo mắt cười đến mức đôi mắt cong lại như vầng trăng non. 

Tốt quá, Có tiền đúng là hạnh phúc thật sự.

Cảm giác chắc chắn, cảm giác an toàn, cảm giác như có thể làm được tất cả mọi thứ.

Số tiền đó dù là một con số không nhỏ, nhưng vẫn chưa đủ để sản xuất một bộ phim truyền hình hay điện ảnh chỉn chu. Chi phí đầu tư, hậu kỳ, ekip, diễn viên... nghĩ tới thôi đã thấy dài hơi. Mà tất cả các bộ phim và chương trình truyền hình đều chưa có, những bộ phim hiện tại đều có kịch bản gốc, đều là chính kịch theo quy tắc.

Cần phải thực tế.

Lộ Hành Chu bắt đầu tính toán nghiêm túc quay phim ngắn sẽ hợp lý hơn. Cậu sẽ khởi đầu bằng một dự án phim ngắn độc lập, gọn nhẹ mà vẫn đủ sức gây chú ý.

Kịch bản đầu tiên, cậu quyết định sẽ dựa theo câu chuyện cũ của anh trai mình. Kha kha kha~ Tự mình cải biên một chút, thêm thắt vài chi tiết nghệ thuật... Vừa có tính nghệ thuật, vừa đủ sức gợi nhắc anh trai một cách nhẹ nhàng mà sâu cay.

Nghĩ đến đây, Lộ Hành Chu không khỏi tán thưởng chính mình 

Cậu đúng là một thiên tài mà~!

---------------------

Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤

Ngày: 25/07/24

Beta: 05/07/25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip