Chương 75. Triệu hồi ma nữ!💜✔️
Lộ Hành Chu đang ngồi yên lặng nhìn anh họ mình, Thần Ngũ Kinh nhảy múa vui vẻ như một con nai con giữa rừng xuân, đột nhiên lại thấy anh nhấc điện thoại, gõ vài cái rồi nghiến răng nghiến lợi. Cậu hơi chớp mắt, cảm thấy có gì đó không đúng.
【Sau đó, em trai đã khỏe lại. Tất nhiên, vai chính công phải tìm lại cảm giác tồn tại của mình, liền nhân lúc anh họ vô tình nghe được hắn đang dỗ dành em trai kia. Một câu "Anh yêu em", một câu "Anh không thể rời xa em" khiến anh họ đau đớn đến mức gần như ngất đi. Từ đó rời khỏi thành phố, trở về thôn cũ trong tuyệt vọng, đóng cửa không ra ngoài. Nhưng vai chính công không rõ tại sao trong lòng cứ đầy hình bóng của anh họ, cuối cùng ngàn dặm xa xôi đuổi tới. Người trong thôn lấy đồng tâm cổ ra hù hắn, hắn vẫn kiên trì chịu đựng, cảm động trời đất, anh họ liền tha thứ cho hắn...】
Lộ Hành Chu đang nghĩ, liền thấy Thần Ngũ Kinh hít sâu một hơi thật dài, điện thoại lại vang lên. Anh cúi đầu nhìn màn hình, chẳng cần nghĩ cũng biết là ai gọi đến.
Còn dám gọi tới? Đúng là không biết xấu hổ!
Anh thẳng tay tắt máy, đứng dậy đi về phía Lộ Hành Chu. Vừa ngồi xuống cạnh cậu, bà bà trưởng thôn liếc nhìn anh một cái, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, nhưng ánh mắt thì lại lạnh đi vài phần, rõ ràng đang giận.
Thần Ngũ Kinh cười gượng, quay sang cậu: "Em là Chu Chu đúng không? Anh là anh họ của em, Thần Ngũ Kinh."
Lộ Hành Chu vẫn đang đắm chìm trong cơn điên tiết của nguyên tác văn ngược, nghe thấy giọng nói mới hoàn hồn lại. Cậu gật đầu lễ phép: "Chào anh họ."
Thần Ngũ Kinh thở dài một tiếng, ánh mắt như tro tàn sau trận cháy lớn: "Anh họ không tốt."
Lộ Hành Chu kỳ quái nhìn anh: "Anh bị làm sao vậy?"
【Không đúng nha. Bây giờ không phải là lúc vai chính công đang dỗ dành tình nồng ý ngọt sao? Vai chính công tên gì nhỉ... À, Chu Tri Ảnh. Vãi chưởng, đúng là cái tên ngu!】
Thần Ngũ Kinh suýt nữa bật cười thành tiếng. Tâm tình vốn đang nghẹn uất, nghe cậu em họ phun châu nhả ngọc xong liền thấy sáng sủa hơn hẳn. Không sai, chính là tên ngu đó!
Anh ngồi ngay ngắn lại, nhìn cậu nói thẳng: "Anh thất tình."
【Thất tình!! Quá tốt rồi! Trẫm còn chưa ra tay, tên ngu kia đã bay màu! Tạ thiên tạ địa, chúc mừng nha~~】
Lộ Hành Chu trong lòng mừng như mở hội nhưng ngoài mặt lại làm bộ thương tiếc nói: "À... thật đáng tiếc... À không, ý em là, anh đừng buồn."
Nụ cười vui vẻ trong đáy mắt cậu giấu không kỹ, Thần Ngũ Kinh nhìn là biết. Nhưng anh không trách, ngược lại còn thấy dễ thương. Ít ra người thân của anh không đứng về phía tên cặn bã kia.
Ông nội của anh chỉ mắng cha anh. Mặc dù việc cười khi thấy người gặp họa là không tốt, nhưng cha anh đôi khi thật sự đáng giận.
Nghĩ tới cha mình, tới cái người từng là người yêu giờ trở thành tra nam tiêu chuẩn. Thần Ngũ Kinh không nhịn được lẩm bẩm: "Tên cặn bã đó thật sự muốn lừa anh. Ghê tởm."
Lộ Hành Chu gật đầu phụ họa: "Đúng vậy! Đá bay tên khốn ấy đi! Cho dù hắn có quỳ xuống xin lỗi thì cũng đừng tha thứ!"
Thần Ngũ Kinh gật đầu thật mạnh: "Anh ta đến gần anh là vì đồng mệnh cổ. Loại cổ này chia thành mẫu cổ và tử cổ. Mẫu cổ sẽ chia sẻ thương tổn, thống khổ cho tử cổ. Nói trắng ra là anh ta muốn anh chịu đau thay cho em trai hắn. Vậy tại sao chính hắn không làm? Lấy thân thế hắn, cái gì mà không có?"
Lộ Hành Chu trợn tròn mắt, khiếp sợ không nói nên lời.
【Trời ơi, anh họ tôi cuối cùng cũng tỉnh ra rồi! Lúc trước bị tình yêu làm mờ mắt, giờ mới biết người ta chỉ muốn mượn mạng của mình đi cứu người khác.】
Lộ Hành Chu nhỏ giọng nói, đầy ẩn ý: "Thật ra anh có thể để anh ta tự làm mà. Dù sao cũng là ruột thịt, phải giúp nhau mới đúng chứ. Anh là người ngoài, sao có thể gánh thay?"
Hai mắt Thần Ngũ Kinh sáng rực, gõ tay một cái: "Phải đó! Biết thế anh đã chặn hắn sớm rồi! À không, để anh gỡ chặn gọi hắn đến đây, cho hắn tự đi trói cổ!"
Lộ Hành Chu bật cười, mắt cong như trăng non: "Thôi khỏi. Anh chặn rồi thì cứ kệ đi. Người như vậy chẳng đáng để quan tâm."
【Thật trùng hợp, hình như tên kia ngày mai sẽ tới thôn thật... Vậy thì để anh họ hạ cổ cho hắn đi! Tự nguyện mà, không ai ép!】
Thần Ngũ Kinh nhìn gương mặt ngây ngô ngoan ngoãn của Lộ Hành Chu, đột nhiên không nhịn được mà ôm lấy cậu, cọ cọ vài cái như con mèo con vừa tìm được ổ ấm.
Lộ Hành Chu sững người, tay vô thức sờ mặt mình, nhìn anh họ bằng ánh mắt mờ mịt.
【Khó trách tên cặn bã kia lại nhắm vào anh họ. Ai mà không thích một người như vậy? Dễ thương, thật thà, lại còn biết cổ thuật. Chính là vì anh họ không va chạm nhiều với thế giới bên ngoài nên mới bị lừa... Anh ấy không phải ngu tình đâu, chỉ là quá ngây thơ thôi!!】
Phía bên kia, bà bà trưởng thôn cụp mắt xuống, giấu đi một tiếng thở dài. Đúng vậy... Ngũ Kinh vốn có một người anh trai. Tên là Tứ Thư Ngũ Kinh.
Tứ Thư — anh trai ruột của Thần Ngũ Kinh vốn được đặt tên là Tứ Thư Ngũ Kinh theo kỳ vọng của trưởng bối, nhưng trùng tên với ông nội, nên sau đó được đổi lại thành Tứ Thuật.
Đáng tiếc, Tứ Thuật từ nhỏ thân thể yếu ớt, mắc bệnh nặng, qua đời khi còn rất nhỏ. Biến cố này khiến cả nhà họ Thần như chìm trong bóng tối suốt thời gian dài. Cũng vì vậy, người nhà đặc biệt bảo hộ đứa con út duy nhất còn lại, Thần Ngũ Kinh như trân bảo, không để cậu ra ngoài làng, học tập cũng tổ chức nội bộ tại trại riêng trong thôn.
Mãi đến cấp ba, Ngũ Kinh mới lần đầu được đưa ra ngoài sống và học tại thị trấn lân cận. Nhưng một đứa trẻ ngây thơ, sống trong vòng tay gia đình bao bọc như cậu, tính cách đơn thuần đến mức nói khó nghe một chút là hơi ngốc.
Cả nhà đều lo lắng không yên, sợ anh không thích nghi được, sợ bị bắt nạt, càng sợ sau này lên đại học sẽ bị người ta lừa gạt. Nhưng nỗi lo ấy, cuối cùng vẫn trở thành sự thật.
Ngũ Kinh đã thực sự bị lừa.
Cũng may là còn có Chu Chu.
Nếu không có Chu Chu xuất hiện, khi nghĩ đến những tổn thương mà Ngũ Kinh từng chịu, bà bà trưởng thôn chỉ muốn đập chết tên khốn kia.
Những người khác trong thôn không biết rõ sự tình, nhưng họ hiểu tiếng lòng của Lộ Hành Chu, và cũng ngầm hiểu lý do tại sao trưởng thôn luôn quan sát cậu thật kỹ.
Lúc Lộ Hành Chu lần đầu đến thôn, từng có một tiếng động lạ phát ra từ trong phòng. Lúc ấy ai nấy đều kinh ngạc. Nhưng sau khi trưởng thôn tiết lộ một chút, tất cả bỗng hiểu: cậu có thể là cơ hội hiếm hoi thay đổi vận mệnh của Ngũ Kinh.
Người trong thôn Miêu Cương có thể có những mâu thuẫn vụn vặt nội bộ, nhưng một khi là người ngoài muốn bắt nạt người trong thôn, vậy là không thể tha thứ.
Khi nghe Lộ Hành Chu kể lại, tất cả đều yên lặng trao đổi ánh mắt. Không ai nói ra, nhưng đều hiểu: Cứ để hắn tới đi.
Đừng nói là không có Đồng Mệnh Cổ, bọn họ có, nhưng họ sợ gã không đến.
Đồng Mệnh Cổ trong tay Ngũ Kinh chỉ là đồ chơi trẻ con, nhưng nếu rơi vào tay trưởng bối, đó mới là hàng thật sự.
Nó có thể thực sự đồng mệnh.
Chỉ là bọn họ chưa từng lấy ra mà thôi. Trên đời này, người tham lam quá nhiều.
Họ từng cho phép một vài người rời đi, vì đó đều là những người có tấm lòng lương thiện, mà cả hai bên đều đồng ý.
Đây chính là lý do vì sao họ lựa chọn lánh đời.
Thần Ngũ Kinh có một nụ cười vô cùng đẹp, máy quay trực tiếp lia đúng khoảnh khắc ấy. Một thanh niên Miêu tộc, đeo trang sức bạc, giữa hai mày có một nốt ruồi đỏ cực kỳ nổi bật, làm tăng thêm khí chất.
{Sau một thế hệ, chàng trai trong truyện tiểu thuyết Miêu Cương thật sự đã xuất hiện!}
{Tôi phải nói, những người trong thôn này ai cũng đẹp quá... gien thật tốt!}
{Cả người lớn cũng không xấu, gien di truyền quả thực mạnh, nên thế hệ trẻ mới lớn lên xinh đẹp như vậy.}
{Vừa rồi tôi thấy cậu em này giống như đang thất tình, không biết là người mù nào lại dám làm tổn thương trái tim cậu ấy.}
{Không quan trọng nữa, huhu mỹ nam hôn hôn, quá tuyệt vời!}
Lộ Vân Nhĩ bước ra khỏi đám đông, ngay lập tức đã thấy em trai mình bị người khác ôm lấy, thất tình cũng không thể ôm em hắn ta được!
Em trai là của hắn, bọn họ đều quan tâm!
Lộ Hành Chu và Thần Ngũ Kinh đang ôm nhau, cảnh tượng ấy bị phần lớn người xung quanh nhìn thấy. Một vài người tò mò là "anh họ gì đó" cũng bắt đầu lại gần. Lộ Vân Nhĩ còn chưa kịp chen tới, em hắn đã bị người ta vây quanh rồi.
Đặng Mai vỗ vai hắn an ủi: "Không sao đâu, cậu là anh ruột của em ấy mà."
Lộ Lâm Vụ thì lại rất vui. Hắn vừa mới được ăn thử một bữa tiệc côn trùng hoành tráng, không thể không nói, món sâu đó ngon thật!
Hắn nhìn Thần Ngũ Kinh bằng ánh mắt đầy đồng cảm: Tình yêu quả thật khiến người ta mù quáng...
Còn như hắn, không yêu đương gì hết, khỏe mạnh lại hạnh phúc.
Bữa tiệc lửa trại kéo dài đến tận nửa đêm. Nhan Thanh uống rất nhiều rượu hoa quả do người trong thôn tự tay ủ, có hứng thì đứng dậy hát một đoạn thanh xướng.
Âm thanh nhẹ nhàng, du dương, thậm chí còn vang hơn cả tiếng chim hót.
Thấy đã khuya, mọi người chào nhau rồi lần lượt rời đi.
Ngày mai, nhóm Lộ Hành Chu còn phải quay phim.
Với tư cách là biên kịch, Lộ Hành Chu thật ra không nhất thiết phải có mặt tại phim trường. Cậu chỉ cần quan sát, đây cũng là lý do ngay từ đầu cậu chọn làm biên kịch.
Khi hệ thống xuất hiện, lựa chọn tốt nhất có lẽ là làm đạo diễn. Nhưng cậu không muốn mệt mỏi.
Làm đạo diễn thì phải điều phối cả đoàn làm phim, tuyển chọn diễn viên, giao tiếp, xử lý vấn đề nghĩ thôi đã thấy mệt.
Thế nên, cậu chọn làm biên kịch. Cốt truyện được giao cho cậu, cậu đã điều chỉnh lại để câu chuyện trở nên gần gũi hơn với thời đại và thế giới này. Tên biên kịch được ghi rõ, còn có thể giúp tích công đức, cuộc sống cứ thế trôi bằng phẳng.
Hơn nữa, cậu chọn quay phim theo kịch bản của hệ thống là vì cậu đoán rằng ngoài bản thân mình ra, đây là cách duy nhất để tích điểm nổi tiếng. Nếu không vì thế, cậu thậm chí sẽ không dùng tới.
Ban đầu, cậu định viết một cốt truyện trần tục theo kiểu chiến thần trở về.
Nhưng giờ thì trọng tâm chính đã trở thành tổng tài bá đạo vừa thỏa mãn thể xác vừa chữa lành tinh thần.
Căn nhà phía trên núi đã thay đổi hoàn toàn chỉ trong một buổi chiều. Cỏ dại trong sân gần như đã được dọn sạch, ngoại trừ phòng quay, những nơi khác đều được dọn dẹp, đèn và các thiết bị điện đã được bật sáng.
Nơi này đã được trang bị đầy đủ: tủ lạnh, máy giặt, đồ dùng nhà bếp... Mặt giường vốn định đặt để ngủ cũng được lau sạch, thậm chí sơn lại.
Dù bị bỏ hoang, ngôi nhà thực ra chẳng có vấn đề gì. Người trong thôn không ai muốn rời khỏi, nên dù chưa sửa sang hoàn chỉnh, họ vẫn giữ gìn rất tốt.
Chủ yếu là vì muốn để lại cho hậu nhân của Thần Âm, nên họ đã chủ động sửa sang trước, phòng khi khách không hài lòng.
Vì thế, họ không di chuyển gì cả, chỉ bảo vệ đồ đạc bên trong và dọn dẹp sạch sẽ trước khi Lộ Hành Chu đến. Nhờ đó mà giờ nhóm của cậu có thể vào ở luôn.
Nằm trên chiếc giường lớn chạm trổ hoa văn, Lộ Hành Chu lười biếng nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Tiếng gõ cửa vang lên. Lộ Hành Chu mở mắt nhìn ra ngoài nói: "Ai đó?"
Giọng của Lộ Vân Nhĩ vang lên từ ngoài cửa: "Anh của em đây."
Lộ Hành Chu bất đắc dĩ nói: "Anh à, khuya rồi anh còn chưa ngủ sao?"
Lộ Vân Nhĩ đẩy cửa bước vào, trên người chỉ mặc quần đùi, tay còn ôm theo một chiếc gối. Lộ Hành Chu đứng dậy, cảnh giác hỏi: "Anh... anh không phải định..."
Lộ Vân Nhĩ vội vàng giải thích: "Không không! Anh chỉ sợ em ngủ không quen, lại nghĩ em sẽ sợ, nên mới tới ngủ cùng cho em yên tâm thôi."
Lộ Hành Chu trầm mặc một lúc. Cậu còn có thể nói gì nữa đây? Đành gật đầu, nhường một chỗ trên giường: "Thôi được rồi, lại đây đi."
Lộ Vân Nhĩ nhanh chóng đặt gối xuống rồi nói: "Ngủ ngon nhé."
Nói xong liền nhắm mắt giả vờ ngủ ngay.
Lộ Hành Chu nhìn hắn một lát, rồi cũng đành thở dài nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Lộ Hành Chu tỉnh giấc thì bàn ăn đã được bày sẵn vài chiếc bánh gạo cùng bánh bao nhân thịt nóng hổi.
Lộ Hành Chu nhìn Thần Ngũ Kinh đang cắn một miếng bánh bao, đối phương mỉm cười nói: "Ông nội bảo anh mang đồ sang cho tụi em, sợ bên này không có đồ ăn sáng."
Lộ Hành Chu cười nói: "Cảm ơn cậu ngoại và anh họ nha. Ngon thật đấy."
Thần Ngũ Kinh gật đầu, ánh mắt dừng lại trên căn nhà phía sau: "Thật tốt khi mọi người đã quay về. Ngôi nhà này mà sửa sang lại chắc chắn sẽ rất đẹp."
Lộ Hành Chu cũng đồng tình. Ngoài sân trước là các trụ cột chạm khắc hoa văn cổ, dù có phần cũ kỹ nhưng vẫn rất có thần. Sân sau còn có cả một sân khấu rộng, đầy đủ để dựng cảnh quay.
Thần Ngũ Kinh đặt đồ ăn xuống, cởi áo khoác: "Anh rảnh mà, để anh ở lại giúp một tay. Anh chưa bao giờ được tận mắt xem người ta quay phim cả."
Lộ Hành Chu vừa nhai bánh bao vừa gật đầu: "Ùm... em cũng chưa."
Đúng 8 giờ sáng, Đặng Mai và các thành viên đoàn phim đã đến với đầy đủ đạo cụ, phục trang. Hôm nay, họ sẽ quay cảnh nhóm nhân vật tiến vào ngôi nhà cổ.
Lộ Hành Chu đã sửa lại kịch bản: vai Lộ Vân Nhĩ giờ là một thiếu gia con nhà già đi du lịch cùng cô bạn gái minh tinh và một nhóm bạn thân. Dưới lời gợi ý của một thành viên, họ quyết định khám phá một địa điểm bí ẩn chính là căn nhà cổ này.
Lộ Vân Nhĩ đã thay đồ, còn Nhan Thanh vào vai cô bạn gái minh tinh.
Mọi thứ sẵn sàng, Lộ Hành Chu cùng Thần Ngũ Kinh ngồi trên ghế bập bênh dưới mái hiên, tay trái cầm quả đào, tay phải cầm ly nước, vừa thư giãn vừa nhìn mọi người tất bật chuẩn bị.
Lộ Lâm Vụ đang đọc lại kịch bản chính là câu chuyện về Thanh Lãnh Phật Tử.
Phải công nhận, một số diễn viên vẫn còn ngậm kỹ năng diễn xuất trong máu. Bọn họ mang theo đạo cụ vào nhà cổ, lục lọi khám phá khắp nơi. Sau khi Vương Úc An đề xuất, cả nhóm bắt đầu nghi lễ triệu hồi hồn ma.
Quá trình quay cảnh này diễn ra vô cùng suôn sẻ chỉ một lần đã hoàn thành. Tuy nhiên, đoàn phim vẫn quay thêm vài góc khác để có cảnh dự phòng.
Sau đó là phần xuất hiện của ma nữ.
Nhan Thanh thay trang phục ma nữ xong thì cực kỳ sốc với tạo hình của mình: làn da trắng xanh như xác chết, môi đỏ rực, các đường nét trên mặt đầy vết rạn rợn người.
Trước đó, cô phải bò lên từ mặt nước đen kịt, động tác uốn éo từng chút một. Có thể là do hôm trước quá hưng phấn nên hôm nay tâm trạng cô càng hăng hơn. Khi nhìn Lộ Vân Nhĩ, cả người cô như rùng mình, đặc biệt là lúc vừa trồi lên khỏi nước, ánh mắt lạnh lẽo độc ác đến rợn người.
Đặng Mai đứng nhìn mà nổi cả da gà.
Sau khi cảnh này kết thúc, cảnh tiếp theo là hình chiếu xuất hiện ngay sau khi họ hoàn tất nghi lễ triệu hồi hồn ma, một bóng dáng ma mị của Sở Nhân Mỹ hiện lên phía sau họ.
Đặng Mai không hề báo trước cho các diễn viên về sự xuất hiện bất ngờ này, nên khi mọi người đang tập trung vào việc chiêu mộ hồn ma, thì một hình bóng ma quái bỗng nhiên lóe lên ngay sau lưng.
Biểu tình đều vặn vẹo.
Tiếng thét chói tai vang vọng khắp núi rừng.
Lộ Hành Chu và Thần Ngũ Kinh ôm bụng cười ngặt nghẽo, trong khi Lộ Lâm Vụ ghi lại biểu cảm của Lộ Vân Nhĩ với đôi mắt sáng ngời.
Trên phòng livestream, chỉ thấy ba người ngồi trên ghế tựa đang cười rộ lên, xen kẽ là tiếng thét chói tai của Lộ Vân Nhĩ cùng những người khác.
Mọi người tò mò hỏi buổi livestream tiếp theo sẽ là cảnh gì...!
_______________
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜
Ngày 29/01/25 _ 07/07/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip