Chương 81. Chán quá thì nên ăn dưa.💜✔️

Giống như bốn con gấu vậy, thật khó tưởng tượng nếu bọn họ cùng nhau đi đến rạp xem phim sẽ ra sao...

Lộ Hành Chu im lặng đến mức lỗ tai ong ong, trong khi Tống Trúc Vận bên cạnh đang cố gắng hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm lý.

Buổi tối, trong thôn tổ chức tiệc mừng là tiệc chúc mừng Thánh tử trở về làng.

Dù Lộ Hành Chu vẫn không hiểu rõ vì sao mình lại trở thành Thánh tử, nhưng cậu vẫn rất hăng hái tham gia. Không rõ thì không rõ, nhưng ăn tiệc là không thể thiếu.

Lộ Hữu Sâm và Lộ Du Tư đều không đến được. Một người đang công tác tại quân bộ, người còn lại đang nghiên cứu phương thuốc, cả hai đều không thể rời vị trí.

Chỉ có Lộ Kỳ Dịch đến. Anh dành cả buổi chiều để giới thiệu hết một lượt bà con họ hàng từ già tới trẻ cho Lộ Hành Chu.

Từ những người nhỏ tuổi dễ nhớ như: anh họ, chị họ, em họ, đến mấy người lớn hơn một chút, đồng niên cùng lứa... càng lên cao càng khó phân biệt.

Lộ Hành Chu cười gượng, gương mặt hiện rõ vẻ thống khổ như đang bị nứt ra từng mảnh, nhưng vẫn cố giữ lễ phép, gọi từng người một cách ngoan ngoãn.

Cũng may có Lộ Kỳ Dịch bên cạnh cứu cậu, lại còn bảo cậu chỉ cần nhớ những người thân thiết là được, thế là xem như tạm thoát nạn.

Xong xuôi, Lộ Hành Chu được an bài ngồi tại bàn chính. 

Ngồi bên cạnh cậu toàn là các trưởng bối như cữu công, lão thái công, di nãi nãi... Mọi người nâng chén chuyện trò vui vẻ, không khí vô cùng hòa hợp.

Còn cậu thì sao? Không thể uống rượu, ngồi nhìn hết người này đến người kia nói cười rôm rả. Chán quá... Lộ Hành Chu quyết định tìm dưa ăn cho đỡ chán.

Ánh mắt cậu quét tới bàn bên cạnh, nơi tụ tập một đám tiểu bối. Cậu lễ phép mỉm cười.

【Ồ, không có việc gì, hay là để mình xem ai trong số này sẽ trở thành người may mắn bị mình nhớ tới.】

Ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện, mấy người trẻ bên bàn nhỏ rùng mình cùng lúc. Xin đấy, đừng để ý đến tụi tui mà, cầu xin đó!

Lộ Hành Chu lẳng lặng quan sát một người có dáng vẻ mập mạp, ánh mắt lóe lên:

【Bạn học Thần Bách Dạ, em họ. Lúc nhỏ thi được có 38 điểm, sợ bị đánh nên nói dối mẹ là được 83. Mẹ nghe xong còn mừng, khen "có tiến bộ đấy con". Nhưng đời nào ngờ, ba nó về đúng lúc. Kết quả, tối hôm đó, mông của tiểu mập mạp... đỏ tấy.】

Người đã lớn như Thần Bách Dạ lập tức méo mặt. Vì cái gì?! Tại sao anh họ mới gặp không lâu lại biết chuyện xấu hổ này của hắn?!

Lộ Vân Nhĩ bên cạnh thật sự không hiểu nổi, nghiêng đầu hỏi: "Em lúc ấy nghĩ cái gì vậy?"

Thần Bách Dạ nhìn Lộ Vân Nhĩ với ánh mắt như muốn khóc: "Thầy giáo bảo không công bố điểm, ai ngờ ông ấy không công bố thật mà gửi tin riêng về cho từng phụ huynh..."

Lộ Kỳ Dịch khẽ cười: "Có thể vì điểm thấp như thế, thầy giáo sợ không gửi thì ba em cũng sẽ bị mời lên họp riêng thôi."

Thần Bách Dạ trầm mặc, thở dài như già đi mười tuổi: "Tuổi nhỏ... không hiểu chuyện."

Tưởng vậy là xong, nhưng Lộ Hành Chu đâu dễ buông tha:

【À há, em họ này thật đúng là ngọa long phượng sồ. Lúc nhỏ bị mẹ mắng là nhặt về từ thùng rác, hắn tưởng thật! Sau đó còn chạy ra ôm cái thùng rác đang chuẩn bị được mang đi rửa, khóc lóc gọi 'Mẹ ơi đừng đi!'... Kết quả mém chút bị đưa vô bệnh viện kiểm tra thần kinh.】

Mẹ Thần Bách Dạ—Đỗ nữ sĩ lúc này cúi đầu, che mặt như đang nói: Tôi không tiếp nhận phỏng vấn. Có gì cứ tìm thằng con trời đánh của tôi đi, tôi bị điếc rồi!

Thần Bách Dạ trực tiếp chui đầu xuống gầm bàn, giả chết.

Lộ Hành Chu lại nhìn sang một người khác.

【À... đây là em họ nhỏ tuổi, từng muốn gặp mặt người quen trong ứng dụng hẹn hò. Người đàn ông kia nói mới hơn hai mươi tuổi, lại còn dùng ảnh siêu đẹp... Kết quả, hóa ra ba mươi rồi. Nếu lúc đó mình chưa rời đi, nhất định phải đi gặp mặt cùng cô ấy mới được.】

Bị điểm danh, cô em họ lập tức rũ người, gục đầu xuống bàn như một con cún nhỏ phạm lỗi. Nụ cười còn chưa kịp rút lại đã đông cứng trên gương mặt. Cô thật sự cảm thấy đen đủi. Tên đàn ông kia nói dối trắng trợn rằng chỉ hơn hai mươi, hơn nữa còn dùng ảnh chụp lừa tình, rõ ràng trông rất bảnh bao.

Kết quả... trái tim non nớt của cô bị tổn thương vì một mối tình mạng, đau đến mức cô muốn đoạn tuyệt với ái tình, về sau sẽ không bao giờ yêu ai nữa!

【Em họ cũng đúng là một nhân vật đặc biệt. Lúc nhỏ từng đuổi theo con bò già chỉ để cắn vào mông nó. Khăng khăng đòi cắn một miếng mới chịu. Cuối cùng bị đuôi bò quất cho một cái rớt luôn răng sữa, vừa ngồi dưới đất khóc lóc vừa đòi bò bồi thường. Mà lý do? Là vì nó "cưỡng ép" cô, muốn bắt cô làm vợ nó.】

【Oh oh, suýt nữa thì quên, mình cần nhắc nhở cô ấy đừng chơi với cô bạn thân nhất nữa. Cô bạn đó đã biết bạn trai trên mạng hơn ba mươi tuổi mà vẫn cố tình muốn gặp mặt và dường như đã gặp rồi.】

Cô em họ ngẩn người. Trong ký ức, hình như mình từng kể rất nhiều điều tốt đẹp về tên đàn ông đó cho bạn thân nghe. Mà ban đầu, người bạn kia còn khuyên cô đừng gặp mặt. Nhưng đột nhiên, chẳng hiểu sao lại bắt đầu khen hắn không ngớt, còn nói thấy cũng được. Rốt cuộc là ai mới là kẻ ngốc?

Khuôn mặt cô em họ tràn đầy phẫn nộ. Thần Bách Dạ bên cạnh không biết nói gì hơn, chỉ đành vỗ vai an ủi, ánh mắt thể hiện sự đồng cảm sâu sắc.

Lúc này, ánh mắt Lộ Hành Chu lại quét sang một người khác. Lông mày cậu hơi nhíu lại.

Người bị nhìn lập tức lạnh sống lưng, quay đầu lén liếc: Anh ấy lại sao nữa đây...?

【Anh họ Thần Bách Hạnh... Hóa ra là một vai phụ trong một quyển sách?! Lý do bị loại khỏi tuyến chính là hồi nhỏ từng moi cứt mũi ăn?! Ờ thì cũng vô pháp đảm đương vai chính thật. Nhưng mà, đây là lý do kiểu gì vậy trời???】

Thần Bách Hạnh lập tức trưng ra biểu cảm mắt cá chết, trong lòng không ngừng gào thét: Viết thì viết đi, cần gì sỉ nhục người ta vậy chứ?!

Lộ Hành Chu mím môi, vẻ mặt vi diệu, tiếp tục suy diễn:

【Tối mai, anh họ Bách Hạnh sẽ cứu một người đàn ông bị thương, còn dùng cổ chữa bệnh cho hắn. Sau khi tỉnh lại, không những không cảm ơn mà còn uy hiếp bắt anh đi chữa trị cho bạn gái mình. Đã vậy, cô bạn gái kia còn động lòng với anh họ vì anh quá dịu dàng, lại còn đẹp trai. Kết quả... tên đó phát điên, một nhát đâm anh lên đường gặp tổ tông. 】

Lộ Hành Chu thở dài não nề. Vai phụ ôn nhu kiêm tiểu kiều thê, đúng là số khổ.

【Chút nữa nhất định phải dặn anh họ Bách Hạnh, người ngất trên đường không nên nhặt, ai biết được đó là nam chính hay pháo hôi. Cách an toàn nhất là đưa thẳng đến đồn cảnh sát.】

Thần Bách Hạnh cũng cảm thấy kiếp trước chắc chắn mình cứu nhầm người. Gương mặt như hóa đá, lặng lẽ giơ ngón giữa lên trời từ dưới gầm bàn: Tác giả à, tha cho con đi...

Tốt nhất là đừng gặp tên đó vào ngày mai. Nếu thật sự đụng phải, anh thề sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức.

【Tên nam chính tên là Miến Bộ, là đại lão đứng sau màn. Hiện tại đang bị em họ tính kế...】

Thần Bách Hạnh không muốn nói chuyện nữa. Anh tính ra là gì? Nam phụ ôn nhu? Không đúng, vai phụ ngọt ngào thông thường cũng không có kết cục tốt. Còn mình nhiều lắm chỉ là một viên pháo hôi chạy ngang sân khấu.

Lộ Vân Nhĩ và Lộ Kỳ Dịch đồng loạt vỗ vai anh. Lộ Lâm Vụ thì nhìn anh đầy thương cảm, nhẹ giọng dặn dò: "Bảo trọng. Nếu không báo cảnh sát được thì nhớ gọi cấp cứu nhé."

Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, trong thôn đã rục rịch ánh đèn. Đó là ngày tổ chức nghi lễ hiến tế Cổ Thần, một nghi lễ thiêng liêng, chỉ có thể thực hiện vào buổi bình minh, khi linh khí đất trời giao hòa, Cổ Thần mới giáng lâm.

Vào lúc năm giờ sáng, khi bầu trời còn chưa kịp ló rạng, ánh sáng từ hàng trăm ngọn đèn dầu đã rực rỡ khắp thôn. Mỗi nhà đều có một người đàn ông khoác lên bộ y phục dân tộc truyền thống, mang theo trang sức bạc sáng loáng, bước chân chậm rãi nhưng trang nghiêm, tụ hội hướng về từ đường.

Lộ Hành Chu đã có mặt từ sớm. Trên người cậu là bộ phục sức Thánh tử chỉ dành riêng cho buổi tế lễ cổ xưa này. 

Bộ lễ phục được dệt từ tơ lụa, khác hẳn với Miêu phục thường thấy, nhưng vẫn mang linh hồn của Hắc Miêu tộc từng đường thêu hoa mềm mại, từng mẫu hoa văn được căn chỉnh tỉ mỉ như sóng nước gợn tròn.

Chỉ khác rằng, bộ lễ phục này dùng chỉ bạc làm chủ đạo, phối cùng chỉ màu rực rỡ, vừa lộng lẫy vừa thần bí, ánh lên sắc lạnh như vầng trăng nơi núi sâu.

Phần thân dưới theo kiểu diện mã, váy ngựa rộng phất phơ, mô phỏng trang phục tế lễ cổ thời Minh, bởi lần cuối cùng Thánh tử xuất hiện cũng chính là vào thời đại đó.

Trên đầu cậu là vương miện bạc khắc hình hoa cổ. Cổ tay, cổ và thắt lưng đều được đeo đầy trang sức bạc tinh xảo. Từng món trang sức đều thật, nặng trĩu, khắc những hoa văn cổ đại phức tạp, mang linh khí lẫn trọng lượng của truyền thống hàng trăm năm.

Nửa tay áo buông rũ, bên trong treo lủng lẳng một chiếc khóa bạc nhỏ. Vòng bạc trên cổ tay phát ra tiếng chuông khẽ leng keng, thanh thúy như tiếng gió sớm giữa rừng.

Lúc Lộ Hành Chu bước ra, mọi người xung quanh đều như lặng đi.

Tựa như một vị linh tinh nơi núi sâu mây mù, vừa kiêu sa vừa thần thánh. Dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, bóng dáng ấy sẽ tan biến vào hư vô.

Cánh cổng từ đường chậm rãi mở ra. Lộ Hành Chu cất từng bước đã học hôm qua, vững vàng tiến vào hậu viện. Ở đó, chính giữa, là một bệ thờ lớn thờ phụng Ngũ Độc.

Bọ cạp, rắn, cóc, rết, thạch sùng.

Trong tiểu thuyết hiện đại, thạch sùng hay bị thay bằng nhện độc, nhưng đây là nơi cổ xưa, nơi thờ Cổ Thần chân chính nên vẫn giữ nguyên Ngũ Độc thuần túy.

Lộ Hành Chu rút từ tay áo một túi bột tế, rắc thành một vòng trên đất, rồi đứng vào giữa. Bắt đầu điệu múa hiến tế mà cậu đã luyện cả đêm.

Không có nhạc đệm. Chỉ có tiếng hít thở, tiếng chuông bạc đeo trên cổ tay đong đưa, và linh khí từ đất trời như tụ hội lại dưới mỗi bước chân của cậu.

Khi vũ điệu kết thúc, một âm thanh xào xạc nổi lên từ bốn phía.

Từ trong khe đá, rừng cây, ngóc ngách, từng sinh vật mang độc lần lượt trườn đến. Bọ cạp, rết, cóc, rắn, thằn lằn, chúng yên lặng bò đến bên Lộ Hành Chu, tạo thành một vòng tròn quái dị nhưng không hề đe dọa.

Thằn lằn ở đây không giống thường thấy chúng là loại có độc.

Trong đám rắn, Lộ Hành Chu còn nhìn thấy một con rắn cạp nia đầu bạc, loài có nọc độc hàng đầu thế giới. Không phải vì độc tính mạnh nhất, mà là vì không có thuốc giải.

Sương khói bốc lên từ tượng Cổ Thần phía trước. Không gian xung quanh trở nên mờ ảo, ngột ngạt. Nhưng Lộ Hành Chu ngồi ngay ngắn giữa đàn Ngũ Độc, khuôn mặt trầm tĩnh.

Bên ngoài, Tống Khanh và vài trưởng lão lo lắng nhìn qua khe cửa sổ.

Thôn trưởng khoát tay, trấn an: "Không sao đâu. Đây là nghi thức tiếp nhận cổ, là phúc, không phải họa."

Lộ Khiếu nhẹ nhàng nắm tay Tống Khanh, còn ông ngoại Tống lại lặng lẽ nhìn vào khói sương ấy, trong mắt hiện lên bóng hình của người phụ nữ ông đã yêu suốt đời, nhưng cũng là người đã rời bỏ ông mãi mãi.

Theo làn khói nhạt dần, sinh vật độc dần tản ra.

Lộ Hành Chu mở mắt, nhìn vào tượng Cổ Thần. Một con rắn nhỏ màu tím nhạt bò ra từ khe đá trên tượng thần. Mảnh khảnh như giun đất, ngắn ngủi mà chậm rãi.

Con rắn nhỏ bò tới trước mặt Lộ Hành Chu.

Con rắn nhỏ ấy, chỉ lớn cỡ bằng một con giun đất, thân thể tím nhạt óng ánh trong làn sương mù dày đặc. Nó bò lặng lẽ đến trước mặt Lộ Hành Chu, rồi trong khoảnh khắc cậu không kịp đề phòng cắn xuống.

Một tiếng tê bật ra khe khẽ.

Ngón tay nơi bị cắn trong nháy mắt chuyển sang màu đen như bị nguyền rủa, rồi nhanh chóng trở lại sắc da bình thường tựa như mọi thứ chỉ là một ảo ảnh thoáng qua.

Con rắn nhỏ chậm rãi trườn dọc theo cánh tay Lộ Hành Chu, nhẹ nhàng cuộn tròn và nằm yên trên đỉnh đầu cậu, như một chiếc mũ miện sống. Mắt nó khẽ chớp, ánh lên một thứ linh quang quỷ dị, dịu dàng đến không ngờ.

Lộ Hành Chu ngẩng đầu, đưa tay sờ nhẹ lên đỉnh đầu mình. Cậu không thấy sợ, chỉ cảm nhận được một luồng cảm xúc mơ hồ ấm áp truyền từ con rắn vui vẻ, thân thiết, như trẻ nhỏ tìm được chỗ dựa.

Mặt trời dần xuyên qua làn sương sớm. Trong ánh sáng nhàn nhạt ấy, mái tóc đen của Lộ Hành Chu thấp thoáng ánh lên một vệt tím mơ hồ, một dấu ấn từ Cổ Thần, từ huyết mạch sâu xa của Hắc Miêu tộc.

Lộ Hành Chu đứng lên, Mọi thứ đã kết thúc.

Không ai nói gì. Mấy vị thôn trưởng lặng lẽ theo sau cậu rời khỏi hậu viện. Nghi thức đã xong, nhưng sự linh thiêng của nó vẫn như vang vọng mãi trong không khí.

Trở lại từ đường, Lộ Hành Chu quỳ xuống trước bài vị tổ tiên, giọng nghiêm trang: "Đời thứ ba Thánh tử Hắc Miêu, Lộ Hành Chu cầu xin tổ tiên phù hộ, Hắc Miêu hưng thịnh, hậu duệ an khang."

Dứt lời, cậu dập đầu ba lần thật sâu. Những người đứng sau cậu cũng lần lượt quỳ xuống, cùng nhau kính bái tổ tiên.

Khi họ ngẩng đầu, ánh sáng mặt trời đã xuyên thấu màn sương, chiếu rọi vào từ đường. Ánh nắng cùng hương khói giao thoa, tạo thành những dải sáng như hoa văn lộng lẫy của trời đất, đẹp đẽ, trang nghiêm, tựa một lời chúc phúc từ cõi linh thiêng.

Đây mới là thứ ánh sáng xứng đáng với những ngọn đèn đã rực suốt đêm qua.

Lộ Hành Chu đứng lên, rót một ly rượu tế từ bàn thờ. Cậu đổ nó xuống đất theo nghi thức cổ xưa, rồi đặt ly về lại chỗ cũ.

Bỗng một tiếng cười khẽ vang lên tựa như từ linh giới vọng lại.

Lộ Hành Chu quay đầu nhìn về phía bài vị. Một chiếc hộp nhỏ phía sau đó khẽ mở, từng con rắn nhỏ lặng lẽ trườn ra, cúi đầu nhìn cậu, không rít gào, không đe dọa chỉ nhìn, đầy tò mò và tôn kính.

Nếu ai sợ rắn, chứng kiến cảnh này chắc chắn sẽ bị hù chết.

Nhưng Lộ Hành Chu không hề sợ. Cậu nhìn bọn chúng, rồi đột nhiên con rắn tím trên đầu cậu từ từ nhấc cao đầu, phát ra tiếng rít nhỏ như một tín hiệu. Ngay lập tức, những con rắn khác đều rụt đầu, ngoan ngoãn quay trở lại hộp.

Lộ Hành Chu sờ nhẹ đầu con rắn, khẽ cười nói: "Ngoan một chút. Không được dọa tiền bối."

Con rắn nhỏ cuộn lại, nằm yên như một món đồ trang trí bạc óng ánh. Không gian lại trở về yên tĩnh.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, mặt trời lên cao tới đỉnh đầu. Lễ tế tổ kéo dài đến tận trưa.

Giữa sân từ đường, đại thái lão gia mang ra một cây kim bạc và chén chất lỏng màu đỏ. Ông chấm đầu kim vào dung dịch rồi khẽ đâm vào dưới khóe mắt của Lộ Hành Chu.

Vết đỏ hiện lên như một nốt chu sa, không thể xóa đi dấu ấn của Thánh tử đời mới.

Sau đó, gia phả được mở ra. Dưới tên của Thần Âm người từng là Thánh nữ vang danh một thời, giờ đây được viết thêm một cái tên mới bằng mực xanh thẫm: "Lộ Hành Chu."

Mực xanh ấy chính là màu của dòng truyền thừa Thánh tử.

Ông ngoại Tống lặng người nhìn, ánh mắt dần nhòa đi trong làn nước mắt. A Âm của ông.

Tất cả mọi việc cuối cùng cũng khép lại trong yên bình. Lộ Hành Chu sau khi hoàn thành nghi lễ, cũng trở về thay đổi y phục. Khi cậu xuất hiện lần nữa, tay áo ngắn gọn gàng, ánh mắt lập tức thu hút mọi sự chú ý. Chấm đỏ ở khóe mắt khiến gương mặt cậu trở nên vừa tà mị, vừa diễm lệ. Màu tím lờ mờ trong đáy mắt lấp ló như sương khói, nếu không nhìn kỹ sẽ dễ dàng bỏ qua, nhưng lại khiến người ta có cảm giác nguy hiểm khó diễn tả.

Một con rắn nhỏ nằm yên vị trên đầu Lộ Hành Chu, như một món trang sức sống động. Nó không động đậy, cuộn tròn ngoan ngoãn như đang sợ quấy rầy chủ nhân. Lúc này, gương mặt của thôn trưởng rạng rỡ, nở nụ cười như đoá cúc vàng nở rộ. Cho dù đứa con cả ngốc nghếch của ông bất ngờ xuất hiện, mặt dày cầm luôn ly rượu của ông mà tu ừng ực, ông cũng chỉ cười cười, không hề tức giận.

Có thể không vui sao? Thánh xà cổ cuối cùng cũng đã thức tỉnh. Những cổ khác ngủ sâu trong dòng máu truyền thừa  cũng sẽ lần lượt tỉnh giấc vào những lần tế tổ kế tiếp của Lộ Hành Chu. Trận pháp trung tâm của thôn nay đã có thể kích hoạt lần nữa.

Trận pháp này không phải một pháp trận tu tiên thông thường mà có thể dựng lên trong vài ngày. Đây là một mê trận, một trận pháp bảo hộ cổ xưa, tinh vi và đầy thần bí. 

Chính nhờ nó mà dân làng có thể an ổn tồn tại trong vùng núi sâu không người lui tới này qua bao thế hệ.

Mặc dù thời thế đã thay đổi, không còn nhiều nguy cơ như xưa, nhưng có một mê trận như thế tồn tại vẫn là một sự bảo đảm, là niềm tin vững chãi trong lòng người già nơi đây.

Sau cùng, mọi chuyện cũng kết thúc. Một tràng pháo vang lên như khép lại chương nghi lễ linh thiêng. Bữa trưa được dọn lên.

Lúc này, các tộc lão trong thôn bắt đầu dựng tai lên, lặng lẽ nghe ngóng.

Mỗi người một vẻ mặt trầm mặc nghiêm trang, nhưng ánh mắt lại sáng rỡ không giấu nổi sự hóng hớt. Lại có dưa ăn!

Đừng nhìn họ tóc đã bạc trắng, râu đã dài, chứ mỗi người đều tinh thông điện thoại di động, còn biết cả từ mới trên mạng. Ngón tay lướt nhanh hơn cả lớp trẻ.

Lộ Hành Chu yên lặng cúi đầu ăn uống, cậu thật sự rất đói sau tất cả những nghi lễ vừa rồi. Bàn tay trắng nõn nâng chiếc chén, đôi mắt liếc nhẹ về phía trước, khóe miệng lộ ra ý cười mơ hồ.

【Được rồi, tiết mục chính giữa trưa bắt đầu. Để mình xem hôm nay ai là người may mắn lọt vào vòng "bị ăn dưa" đây.】

Cậu vừa nghĩ vừa nhai miếng sườn, trong lòng đầy hứng thú với màn vạch mặt vui vẻ tiếp theo. Không ngoài dự đoán, đám người im lặng bắt đầu trở nên bất an. Kẻ từng ăn dưa người khác nay lại rơi vào thế bị ăn dưa ngược. Một chuỗi luân hồi báo ứng rõ ràng.

【Ồ... Cậu họ Thần Kỳ... hôm đó cậu hình như có nói gì đó với mợ. Trong trường hợp này, cữu công của cậu cũng không thể trách được, tuổi cao khó giữ lòng, nhưng mình thấy như vậy cũng không phải là phúc khí đâu... Những lạn đào hoa ấy, thực sự rất khó cắt đứt. 】

Vừa nghe thấy tên mình được xướng lên, Thần Kỳ ngồi bật thẳng người, vẻ mặt cứng đờ như tượng gỗ. Hắn trừng mắt nhìn Lộ Hành Chu với ánh mắt van nài cầu cứu: Cháu trai lớn, cháu mau nói rõ ràng đi, nếu không cậu đây toi đời mất!

Lộ Hành Chu bẻ các khớp tay răng rắc, ra vẻ đang tính toán rất nghiêm túc.

【Còn tám ngày nữa là tụ họp lớp. Mợ của cậu nói cậu vốn không thích uống rượu, nhưng hôm ấy bị người ta giở trò, bị đóng một vở bá vương ngạch thượng cung, còn chụp cả ảnh làm bằng chứng...】

Một câu như sấm sét giữa trời xanh. Thần Kỳ cứng đờ. Bên cạnh, em trai Thần Địch khẽ liếc sang chị dâu, rồi không tiếng động vỗ vai anh mình một cái đầy ý nhắc nhở: "Anh... tự cầu phúc đi."

Thần Kỳ run run: Gì cơ? Tôi bị bá vương ngạch thượng cung?!! Tôi là nạn nhân á?! Tôi thật sự bị...

Mình ******!!

Trong lòng hắn gào lên, mắng cả tổ tông buổi họp lớp đó. Thật là một đám cặn bã! Về sau nhất định không đi nữa! Lần này hắn sẽ thể hiện sự trung thành tuyệt đối với vợ, tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào bên ngoài chen chân vào gia đình hắn!

Lộ Hành Chu lúc này chợt liếc nhìn bụng Tần Chiếu, nhẹ gãi cằm, trầm ngâm:

【Mình không chắc em họ nhỏ có giữ được hay không. Nhưng tạm thời thì có thể yên tâm. Cậu và mợ cũng không còn cãi nhau nữa. Chờ thêm một thời gian, có lẽ sẽ xác định được.】

Tần Chiếu sững người. Theo phản xạ, cô đặt tay lên bụng dưới. Thần Địch lập tức nắm chặt vai Thần Kỳ, giọng nghẹn ngào: "Có thể em, lại có thêm một cháu gái nhỏ rồi."

Thần Kỳ sững lại. Một giây sau, hắn đột nhiên rơi vào trạng thái hưng phấn tột độ, tim đập loạn, ánh mắt đỏ hoe. 

Con gái!!! Mình có con gái rồi!!!

Nếu không phải vì ngại trước mặt Thánh tử, hắn đã chạy quanh núi mà hú hét như điên rồi. Bây giờ, hắn chỉ có thể lặng lẽ siết chặt tay, cười đến run rẩy cả người.

Thôn trưởng cũng mỉm cười, ánh mắt mềm mại hơn bao giờ hết. Dù đứa con trai này khiến ông tức giận không ít, nhưng cháu gái là vô tội. Cháu gái trắng trẻo mập mạp, ai mà không thích?

Tuy nhiên, ông vẫn lưu tâm đến lời nói mơ hồ của Lộ Hành Chu: Không chắc giữ được.

Ông khẽ nheo mắt. Lần này không thể sơ suất. Phải để lão đại trong thôn ra tay kiểm tra kỹ càng. Không sợ trộm cướp càn quấy, chỉ sợ có người vẫn còn nuôi ý đồ. Đã có một lần thì sẽ có lần thứ hai. Thà nhổ tận gốc, tránh hậu hoạn về sau. Đám lạn đào hoa ấy không dễ trừ bỏ đâu.

Lúc này, Lộ Hành Chu gặm một miếng xương sườn giòn rụm, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt khẽ chuyển, liếc về phía Thần Địch.

【Hehehehehehe... cậu họ Thần Địch nha~】

Một trận gió lạnh chạy dọc sống lưng Thần Địch. Vai hắn khẽ run. Hắn... hắn không có gì để bị ăn dưa nha! Hắn hiện tại rất hạnh phúc! Hắn đang ở bên nam thần thời sơ trung của mình, mỗi ngày đều ngọt ngào như mộng!

Nhưng ngay sau đó...

【Tiểu Tử nói gì thế??? Cậu Thần Địch mang thai??? Hả??? Nhưng mình nhớ cậu ấy thể chất bình thường mà? Không phải đặc biệt đâu??】

Lộ Hành Chu chau mày. Không khí vừa mới yên ổn lại bắt đầu có gì đó sai sai. Bên cạnh, trái tim nhỏ của Thần Địch cũng bắt đầu bang bang nhảy loạn không đúng, không đúng, cái gì cơ??

Hắn là người bình thường! Thể chất hoàn toàn bình thường! Không có... không thể nào có chức năng mang thai!

Ngay lúc hắn đang định lên tiếng phản bác, giọng điệu của Lộ Hành Chu lại chậm rãi vang lên trong đầu mọi người:

【Chậc chậc chậc... bạn trai cậu Thần Địch cũng tốt thật đó. Hai người ngọt ngào như thế, quả là khiến người ta hâm mộ.】

Thần Địch hít sâu một hơi, khóe môi giật giật. Tình huống rốt cuộc là như thế nào...?

【Bạn trai cậu có thể chất đặc thù. Anh ta giống như tổng công trong tiểu thuyết đam mỹ, ngủ với ai là người đó có khả năng mang thai. Sau một thời gian dài, thể chất của cậu cũng thay đổi theo.】

Thần Địch hết chỗ nói rồi. Hắn lặng lẽ cúi đầu sờ bụng mình, cảm thấy toàn thân lạnh run. Không được. Hôm nay về phải kéo người kia đi kiểm tra ngay! Nếu thật sự có gì bất thường, hắn nhất định sẽ đập chết anh ta!

Mỗi lần làm... anh ấy đều không mang bao!! AAAA!!!

Bên kia, Lộ Hành Chu nhàn nhã uống một ngụm nước. Đôi mắt lơ đãng liếc nhìn tiểu mập mạp đang ngồi bên cạnh ăn cơm ngon lành. Mập mạp ngẩng đầu, thấy Lộ Hành Chu nhìn mình, nó liền cười toe toét, má bánh bao rung rung theo nhịp.

Lộ Hành Chu trầm mặc... Cái tiểu mập mạp này thật sự không thể coi thường.

【À, ông ngoại của tiểu mập mạp cũng là người rất đặc biệt. Cả đời cụ có năm người vợ, mà năm người vợ ấy lại sống ở năm nơi khác nhau. Lúc đầu ông là một doanh nhân thành đạt, cứ đều đặn chạy qua từng nơi thăm vợ. Sau đó... ông già đột nhiên mất tích. Những đứa con của năm bà vợ ai nấy đều muốn ông già ở lại với mẹ mình, hy vọng ông có thể bồi đắp tình cảm còn thiếu. Cuối cùng, sau nhiều lần tranh chấp, họ quyết định chia tro cốt của ông thành năm phần, gửi đến năm bà mẹ.】

【Người ta là ngũ mã phanh thây, nhà họ là ngũ hướng phân tro thuộc về loại địa ngục phiên bản gia đình đầy chê cười.】

Mẹ của tiểu mập mạp lặng lẽ che mặt, cảm xúc phức tạp. Chồng bà đã về đây ở, mỗi năm đến kỳ tế tổ đều không cần bà theo. Nhưng khi nghe từ người anh rằng họ chỉ được phép tế tổ một nơi trong một thời điểm nghĩa là một năm chỉ được chọn một chi thì ai nấy đều thấy mệt mỏi thay cho những người con còn lại. Tế tổ mà cũng giống như đi quay xổ số.

Sau bữa ăn no nê, khi mọi người còn đang chìm đắm trong dư vị dưa ngọt thị phi, thì Lộ Lâm Vụ lặng lẽ thò đầu ra từ phía sau cột nhà như một bóng ma, vẫy vẫy tay với Lộ Hành Chu.

Không ai để ý. Rất chuyên nghiệp.

"Anh, sao vậy?" Lộ Hành Chu nghiêng đầu hỏi khi bị kéo ra ngoài.

Lộ Lâm Vụ hạ giọng, nghiêm túc: "Đi với anh, nhanh."

Cứ như thể chuẩn bị đi trộm bảo vật gia tộc nào đó.

Lộ Hành Chu không hỏi thêm, đi theo anh trai mình rời khỏi sân. Đằng sau nhà tổ, trong một khoảng sân vắng, Phúc Bảo và tiểu Mập Mạp đã đứng chờ sẵn.

Lộ Lâm Vụ không nói hai lời, động tác thuần thục xoay người leo lên lưng Mập Mạp. Lộ Hành Chu hơi sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng bắt chước, leo theo.

Hôm nay là ngày tế nhập từ đường, nên mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Lộ Vân Nhĩ, người được chọn livestream chính. Hắc Thôn xưa nay không phát triển du lịch, tuyên truyền truyền thống văn hóa cũng khá nhạt nhòa, không có hiệu ứng lan truyền gì đáng kể.

Bởi vậy, việc họ trốn khỏi đám đông vào lúc này về cơ bản là vô hình trong mắt người khác.

Sau cơm trưa, vừa kết thúc một màn phát sóng ngắn, Lộ Hành Chu giả vờ livestream thêm vài phút rồi để Lộ Lâm Vụ với sự nhanh nhẹn và thần thái của một kẻ bắt cóc chuyên nghiệp kéo cậu đi mất.

Đặng Mai còn đang lau miệng, ngoái đầu nhìn quanh phát hiện người đâu mất tiêu, điện thoại của Lộ Hành Chu cũng không thấy. Trực giác làm đạo diễn mách bảo lại có chuyện.

Cùng lúc đó, trong rừng sâu, hai anh em cưỡi Mập Mạp rẽ qua mấy con đường ngoằn ngoèo. Cuối cùng, họ dừng lại trước một tảng đá lớn có vết nứt sâu kéo dài như bị rạch bởi móng vuốt khổng lồ.

Lộ Hành Chu nhảy xuống, cau mày nhìn tảng đá, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Cái này là...?"

Lộ Lâm Vụ ngẩng đầu, giọng trầm thấp vang lên dưới tán lá rậm: "Đây chính là lối vào. Là chỗ mà anh với Phúc Bảo đã tìm suốt bao lâu nay, dựa trên các bản đồ cổ và địa hình hiện tại. Nó hơi nhỏ một chút, nhưng mình chui qua được."

Cậu nhìn kỹ khe đá chỉ đủ một người đi lọt, bên trong tối om như miệng động vật cổ đại. Cậu nhướng mày: "Lối vào... là cái này?"

Lộ Lâm Vụ gật đầu chắc nịch, mặt lộ ra biểu cảm đắc ý của một nhà thám hiểm vừa giải mã xong mật đạo: "Anh dành cả tháng để dựng lại bản đồ cổ, khớp với địa hình thực tế. Thề với em là não anh gần như nổ tung."

Lộ Hành Chu yên lặng nhìn anh năm mình, người mà trong giới game được mệnh danh là đại thần chiến lược, tốc độ tay đỉnh, thể lực dẻo dai, phản ứng thần tốc nhưng điều khiến cậu thật sự ngưỡng mộ lại không nằm ở kỹ thuật.

Mà là trí óc của một thiên tài bản đồ.

Lộ Hành Chu chậm rãi bước đến gần, dang tay ôm lấy Lộ Lâm Vụ. Cậu khẽ nói, giọng không lớn nhưng rất chân thành: "Cảm ơn anh năm. Em thật sự rất thích món quà này."

Lộ Hành Chu lặng lẽ quan sát khe đá nhỏ hẹp trước mắt. Nơi này thật sự quá kín đáo, kín đến mức nếu không có bản đồ đối chiếu, e rằng dù đứng ngay trước mặt cũng khó lòng phát hiện ra. Ai mà ngờ được bên dưới lớp đá thô ráp này lại là lối thông dẫn đến một nơi khác xuyên qua cả dãy khe đất ngầm bên kia.

Ban đầu, cậu từng nghĩ nếu phải tự mình đào đường xuống, có khi phải triệu hồi một con tê tê nhỏ hệ thổ, chuyên môn đào địa đạo, kiểu thiên tài cấp độ bản năng sinh tồn giống như gọi thêm một thành viên từ đội đào kho báu vậy.

Hai người trở về thôn trong tâm trạng phấn chấn. Sau một hồi chạy xuyên rừng, xuyên đá, xuyên cả bí mật cổ xưa, ánh nắng buổi chiều rọi xuống khiến lòng người cũng trở nên dịu dàng hơn.

Vừa về tới đầu sân, đã thấy Đặng Mai khoanh tay đứng đợi, biểu cảm ai oán như mẹ chờ con đi chơi không nói tiếng nào. Thấy Lộ Hành Chu bước vào, cô không nói không rằng, chỉ cầm máy livestream đưa thẳng tới trước mặt cậu, giọng điệu bất lực nhưng bất đắc dĩ vẫn phải nhắc: "Đại lão, đến giờ livestream rồi nha."

Lộ Hành Chu gật đầu, vui vẻ hớn hở đi về phía trước, gặp ai cũng chào hỏi, một mạch tiến đến địa điểm quay phim. 

Sau một tuần làm việc, quá trình quay ở đây đã hoàn tất, buổi livestream cũng sắp kết thúc. Khi camera tắt, Lộ Hành Chu mới cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

_______________

Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜

Ngày 01/05/25 _ 09/07/25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip