Chương 88. Xin lỗi💜✔️

Công ty vừa ra thông báo tuyển dụng nhiều vị trí, vì vậy hôm nay số lượng người tham gia phỏng vấn đông hơn hẳn. Đặc biệt, sau buổi phát sóng trực tiếp công khai mức đãi ngộ của Lộ thị, rất nhiều người bị hấp dẫn và quyết định nộp đơn ứng tuyển.

Lộ Hành Chu vẫy tay tạm biệt anh trai, mang theo thẻ nhân viên của mình rồi bắt đầu dạo quanh công ty để ăn dưa. 

Trong khi đó, Lộ Kỳ Dịch ở văn phòng riêng, bận rộn phân loại danh sách ứng viên. Anh tập trung nhiều hơn vào nhân sự cấp cao, còn những hạng mục khác thì để sau, bởi giờ đây anh chỉ cần yên lặng chờ xem em trai mình ăn dưa như thế nào.

Lộ Kỳ Dịch rất hiểu tính cách của Lộ Hành Chu chỉ cần đông người, náo nhiệt, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội chen vào xem. Với bản tính tò mò và ham vui, cậu chắc chắn sẽ có mặt tại hiện trường phỏng vấn.

Những người đến hôm nay đều đã vượt qua vòng sàng lọc hồ sơ. Công ty áp dụng quy trình chặt chẽ, ứng viên bắt buộc phải gửi hồ sơ qua email HR, chỉ những ai đạt tiêu chuẩn mới được mời đến. Đây là cách để bảo đảm chất lượng đầu vào, không lãng phí thời gian phỏng vấn những trường hợp không phù hợp.

Quy trình tuyển dụng của Lộ thị nổi tiếng nghiêm ngặt, sau vòng sơ tuyển, ứng viên còn phải làm bài thi viết, nội dung liên quan trực tiếp đến chuyên môn công việc. Chỉ như vậy mới có thể chọn ra người có năng lực thật sự.

Lộ Hành Chu vốn quá quen với mấy kiểu phỏng vấn như thế này. Chỉ có điều, cậu không phải ứng viên, mà là người nhàn rỗi ngồi một góc phòng, thản nhiên quan sát. 

Khi nhân viên phòng nhân sự nhận ra cậu, họ chỉ liếc nhau một cái, sau đó đồng loạt mỉm cười lễ phép. Dù ai cũng biết cậu đến đây không phải để làm gì, nhưng không một ai dám tò mò hỏi. Họ rất chuyên nghiệp, giữ đúng khoảng cách, tuyệt đối không quấy rầy.

Ai cũng tinh ý hiểu rằng vị tiểu thiếu gia này chỉ đến để xem náo nhiệt. Nếu lỡ dại mở miệng hỏi han, chẳng may khiến cậu mất hứng, thì hậu quả thật sự không gánh nổi.

Phúc Bảo thì ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Lộ Hành Chu, chỉ ló ra cái đầu nhỏ xíu trên bàn. Cậu thì vừa chơi điện thoại, vừa thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn ứng viên, rõ ràng chẳng có ý định can thiệp gì, chỉ đơn giản là giải trí.

Đợt phỏng vấn đầu tiên bắt đầu. Lộ Hành Chu ngó qua một lượt, nhìn người nào cũng na ná giống nhau, rồi cậu cúi đầu lật phần danh sách trong tay, nơi vài cái tên đã bị gạch đi.

Ngay lúc đó, một người phụ nữ trung niên tiến đến, đưa cho cậu một tập hồ sơ. Cậu ngẩng lên, vừa nhìn vào ánh mắt bà liền nhận ra đây là phó bộ trưởng nhân sự.

Lộ Hành Chu mỉm cười. Người phụ nữ đẩy nhẹ gọng kính, quay mặt đi, trong lòng thì gào thét điên cuồng.

Trời ơi, đáng yêu quá đi mất. Cái thằng nhóc này lại còn cười với mình nữa chứ.

Không sai, người phụ nữ ấy chính là một kẻ luôn truy cầu danh lợi, nhưng khác với số đông, bà lại theo đuổi điều đó một cách đường hoàng và quang minh chính đại.

Ở Lộ thị, phụ nữ được đối đãi rất khoan dung, không tồn tại những quy tắc vô lý kiểu như không sinh con thì mới được thăng tiến. Chính nhờ môi trường ấy, bà mới có thể phát huy hết khả năng của mình.

Mười năm gắn bó với Lộ thị, bà từ một công nhân bình thường từng bước nỗ lực vươn lên, cuối cùng trở thành phó bộ trưởng nhân sự. 

Trong khoảng thời gian ấy, bà từng xin nghỉ để kết hôn và sinh con, nhưng khi trở lại vẫn được giữ đúng vị trí, thậm chí còn có nhiều cơ hội thăng tiến. Nếu không có gì thay đổi, một khi bộ trưởng về hưu, người kế nhiệm chắc chắn sẽ là bà.

Câu chuyện của bà chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự công bằng và cởi mở trong môi trường công sở ở Lộ thị chỉ cần có năng lực và kiên trì, phụ nữ hoàn toàn có thể leo lên những vị trí cao.

Bộ trưởng nhân sự ngồi bên cạnh nhìn thấy hành động của bà, khóe môi khẽ cong lên mỉm cười. Ông biết bà đã lâu, đủ để hiểu rõ con người thật đằng sau dáng vẻ nghiêm túc kia. 

Trong lòng ông không hề bất ngờ, thậm chí còn có chút xúc động, bà quả thật là kiểu người vừa có dã tâm, vừa có nghị lực.

Trong khi đó, Lộ Hành Chu hoàn toàn không mấy bận tâm đến những sóng ngầm nơi chốn công sở. Cậu ngồi dựa vào ghế, cầm bản lý lịch sơ lược, vừa đối chiếu tên với gương mặt ứng viên, vừa nhàn nhã vuốt ve con chim nhỏ trong lòng.

Hôm nay số lượng người đến phỏng vấn rất đông, thế nhưng công ty không dồn quá nhiều ứng viên vào một lượt. Họ chia thành từng nhóm nhỏ để tránh lãng phí thời gian và đảm bảo chất lượng phỏng vấn.

Lộ Hành Chu thả lỏng, tay khẽ gãi đầu Phúc Bảo, miệng tấm tắc:

【Phó Xuân Hòa phượng hoàng nam, bạn gái là phú nhị đại. Năm nào anh ta cũng PUA bạn gái, bắt ép bạn gái phải bày tỏ tình yêu, trong khi bản thân anh ta thừa biết mình kém xa cô. Rõ ràng lý lịch của bạn gái anh ta cũng đã vượt qua vòng sơ tuyển, thế nhưng tên cặn bã này lại tìm cách ngăn cản, không để cô tiến vào.】

Phúc Bảo nghe xong lập tức phùng lông, kêu lên hai tiếng the thé, rồi chỉ thẳng móng vuốt về phía Phó Xuân Hòa: "Phượng hoàng nam, phượng hoàng nam. Chèn ép bạn gái, phượng hoàng nam."

Âm thanh trong trẻo của con vẹt vang lên giữa phòng phỏng vấn, khiến không khí thoáng chốc ngưng lại. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn, ánh mắt đồng loạt tập trung vào Phó Xuân Hòa.

Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Bị vạch trần giữa chốn đông người, hắn chỉ biết há miệng thở dốc, muốn biện giải nhưng lại không thể thốt ra một câu nào. 

Ánh mắt của Lộ Hành Chu lúc này lạnh lẽo, sắc bén như thể có thể xuyên thấu nội tâm hắn. Chỉ một ánh nhìn thôi đã khiến Phó Xuân Hòa có ảo giác toàn thân bị nhìn thấu, từng ý nghĩ xấu xa trong lòng đều không thể che giấu.

Hắn biết, với độ tuổi còn trẻ như vậy, lại có thể đường hoàng ngồi ở vị trí phỏng vấn, thậm chí còn tùy ý mang theo một con anh vũ, thì thân phận của thiếu niên này chỉ có thể là tiểu thiếu gia Lộ gia. Nghĩ tới đây, mồ hôi trên trán hắn túa ra, trong lòng vừa hoảng hốt vừa thấp thỏm.

Phó Xuân Hòa gượng gạo nặn ra nụ cười, nói lấy lệ: "Thú cưng của ngài thật biết đùa."

Lộ Hành Chu không đáp lại, chỉ cúi mắt xem tiếp bản sơ lược, ngón tay khẽ vuốt mép giấy. Cậu không có ý định trực tiếp can thiệp vào quyết định tuyển dụng, nhưng đối với những kẻ nhân phẩm bại hoại, cậu tuyệt đối không có thiện cảm.

Mặc dù Phó Xuân Hòa có vài phần năng lực, nhưng nhân cách của hắn chính là lỗ hổng chí mạng.

【Sau này, kẻ này quả nhiên leo lên được vài bước, lại quen một cô gái có gia thế còn hiển hách hơn. Anh ta không chút do dự vứt bỏ bạn gái cũ, thậm chí còn buông lời ám chỉ khiến chị ấy nghĩ quẩn, cuối cùng tìm đến cái chết...】

Lộ Hành Chu vừa đọc được mẩu tin này trong quả dưa trước mắt, Phúc Bảo liền tức giận giãy nảy. Một con chim yêu vợ tới mức cực đoan sao có thể chịu đựng nổi loại người cặn bã này? 

Nó lập tức há mỏ định cạc cạc mắng loạn, nhưng chưa kịp phát ra tiếng, miệng đã bị Lộ Hành Chu đưa tay chặn lại.

Lộ Hành Chu bình tĩnh trấn an bằng một câu nói thầm chỉ có Phúc Bảo nghe được: 【Đừng nóng, chuyện này phải từ từ. Trước tiên thu thập chứng cứ, rồi gửi cho cha mẹ bạn gái anh ta. Đến lúc đó, bọn họ sẽ biết nên xử lý thế nào.】

Phúc Bảo lập tức ngừng lại, ngoan ngoãn không kêu thêm tiếng nào. Lộ Hành Chu tiện tay ghi nhớ lại địa chỉ hộp thư liên lạc.

Những người trong ban phỏng vấn liếc nhìn nhau, nhớ ngay tới lời căn dặn trước đó của Lộ Kỳ Dịch. Không ai nói gì, nhưng tất cả đều đồng loạt gạch tên Phó Xuân Hòa. Nhân phẩm có vấn đề, tuyệt đối không thể giữ lại. Dù có tài giỏi đến đâu, một kẻ như vậy cũng chỉ khiến uy tín của Lộ thị sụp đổ sớm muộn.

Phó Xuân Hòa vừa nhìn sắc mặt của các vị phỏng vấn viên liền biết, hắn xong rồi.

Ánh mắt khác thường của mọi người khiến hắn thấy áp lực đến mức nghẹt thở. Trong cơn hoang mang, hắn lén nhìn về phía Lộ Hành Chu. Rõ ràng hắn đã che giấu mọi chuyện rất kín, sao tiểu thiếu gia Lộ gia lại biết được?

Còn con anh vũ kia, sao có thể nói ra rõ ràng như thế? Thậm chí lặp lại chính xác điểm yếu hắn giấu kín nhất, như thể nó hiểu rõ tất cả.

Người thứ hai bước vào. Lộ Hành Chu cúi đầu xem qua sơ lược lý lịch, người này không có vấn đề gì lớn, chỉ có chút tâm tư riêng, nhưng chưa từng phạm sai lầm nghiêm trọng. Con đường phát triển nhìn chung coi như ổn định.

Trong khi đó, Phó Xuân Hòa nhìn con chim trong lòng Lộ Hành Chu, hận đến nghiến răng ken két. Tại sao nó không tiếp tục mở miệng? Dựa vào cái gì mà chỉ vài câu vớ vẩn đã khiến hắn bị loại? Dù hắn từng chèn ép bạn gái, thì cũng là chuyện cô ta cam tâm tình nguyện cơ mà.

Ý nghĩ đó khiến hắn càng uất ức, cúi đầu, bàn tay siết chặt đến mức móng tay in hằn vào da thịt.

Kết thúc vòng phỏng vấn đầu tiên, ngoại trừ Phó Xuân Hòa bị điểm danh, những người còn lại đều không bị nhắc tới. 

Phúc Bảo cũng im lặng.

Bởi vì không cần thiết.

Đợt phỏng vấn thứ hai bắt đầu. Lộ Hành Chu ngẩng đầu, ngay lập tức đối diện một ánh mắt trong veo đến mức ngây ngốc.

Ánh mắt ấy khiến cậu khựng lại trong chốc lát, thanh triệt, thuần túy, đến mức gần như ngốc nghếch. Không phải giả vờ, mà là thật sự đơn thuần.

Cậu cúi đầu lật lại sơ lược lý lịch, khẽ à một tiếng, xem như đã hiểu. Khi ngẩng đầu lên, trước mặt cậu chính là Vương Oa Tử.

Quả là trùng hợp đến mức buồn cười.

【A a a, Vương Oa Tử của thôn quê thật thà chất phác, vậy mà cũng dám ngược dòng đi ứng tuyển đại tập đoàn Lộ thị. 】

Trong văn phòng giám sát, động tác của Lộ Kỳ Dịch hơi khựng lại. Trong đầu anh bỗng hiện lên ký ức ngày nào ở thôn, khi Chu Chu quậy tung khiến dân làng hoảng hồn. 

Vương Oa Tử chẳng phải chính là cái người bị đồn năm ngoái một năm không về, thậm chí có kẻ còn nói anh ta bị bắt vào đồn cảnh sát hay sao?

Lộ Kỳ Dịch nhớ rất rõ, hôm đó Chu Chu từng kể lại một chuyện trời ơi đất hỡi, Vương Oa Tử đi nhà bạn gái chơi, ai ngờ bạn gái cũ lại chính là dì nhỏ của bạn gái anh ta.

Vương Oa Tử tên thật là Vương Hạc Trầm. Tốt nghiệp thạc sĩ tại Khánh Đại. Năm nay vừa tròn 26 tuổi.

Lớn lên, anh ta mang dáng vẻ tuấn tú nhã nhặn, phong thái lễ độ, lời ăn tiếng nói ôn hòa, cư xử dễ chịu khiến người khác nhìn vào liền thấy thoải mái. 

Chỉ tiếc một điều, vận khí của anh ta tựa như lúc nào cũng kém đi một nửa, cho dù cố gắng thế nào thì cũng khó tránh được chút xui rủi vướng quanh người.

Lộ Hành Chu khẽ chớp mắt một cái, động tác như đùa cợt mà lại tựa hồ chứa đựng ngụ ý sâu xa. 

Vương Hạc Trầm thoáng chốc như bị điện giật, trong lòng bùng lên một tia chấn động, phải mất một lúc lâu mới dám thầm thì trong tâm trí: Chu Chu... em họ?

Vương Hạc Trầm hơi kinh ngạc. Trước giờ anh ta chỉ nghe người trong thôn truyền lại rằng hậu nhân của Âm nãi nãi đã quay về, nhưng do chuyện riêng rắc rối nên bà ấy không thể trực tiếp trở lại thôn cũ. 

Lúc ấy, thôn trưởng còn gửi cho mọi người mấy tấm ảnh chụp, bảo rằng đó là đời sau của bà.

Thế nhưng, khi nhìn người thanh niên trước mắt, đôi mắt cong cong, khóe môi khẽ nhếch, ánh nhìn lấp lánh vừa như trêu ghẹo vừa như quen thuộc trong lòng anh ta bất chợt khựng lại.

Hình bóng ấy khiến anh ta nhớ ngay đến một tiểu thiếu niên từng luôn miệng gọi mình là anh trai, thân thiết bám riết không buông tay. Không sai, chính là em họ Chu Chu mà anh ta vẫn nhớ mãi trong lòng.

Vương Hạc Trầm thiếu chút nữa bật ra một câu thô tục. Trong đầu anh ta vang lên một ý nghĩ hỗn loạn. 

Khoan đã. Không lẽ là Lộ thị?

Anh ta vội rũ mắt xuống, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn, ép bản thân ổn định lại tâm thần.

Cho dù thế nào, anh ta cũng không thể để bản thân lộ ra sơ hở. Vả lại, anh ta tuyệt đối không phải loại người sẽ đi cửa sau để kiếm lợi. 

Dù cho trước mặt mình lúc này là một Lộ Hành Chu quyền thế hiển hách, anh ta vẫn không muốn vì quan hệ cá nhân mà đánh mất phẩm giá cùng sự kiêu ngạo trong lòng.

Lộ Hành Chu nghiêng đầu liếc anh ta một cái, trong chớp mắt liền nhận ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng đối phương.

Đi cửa sau sao? Cái này, thật sự là không cần thiết.

Lộ Hành Chu thầm cười nhạt trong lòng. Với địa vị và tầm nhìn của mình, cậu biết rõ nếu Vương Hạc Trầm có đủ thực lực, anh ta sẽ tự nhiên tỏa sáng. Những mối quan hệ riêng tư chỉ là phù du, chẳng có ý nghĩa gì đối với anh ta.

Không khí trong phòng phỏng vấn dần trở nên vi diệu, giống như trên mặt hồ phẳng lặng xuất hiện một vòng gợn sóng nho nhỏ. Lộ Hành Chu liếc nhanh về phía đồng hồ treo tường, khóe môi cong nhẹ, gần như ngay lập tức nghe thấy bên ngoài vọng vào từng đợt ồn ào.

Không cần nghĩ nhiều, cậu cũng đoán được ngay nguyên nhân, đến giờ vòng phỏng vấn thứ ba, Vu Tiểu Bạch lại gặp phải sự cố gì đó rồi.

Ầm một tiếng, Lộ Hành Chu lập tức đứng bật dậy, bóng dáng nhanh nhẹn rời ghế, sải bước đi thẳng ra ngoài.

Hành động dứt khoát ấy khiến không ít nhân viên trong bộ phận nhân sự ngẩn ra một chút, sau đó bật cười khe khẽ. Quả nhiên, tiểu thiếu gia từ nhỏ đã mang bản tính ưa náo nhiệt, chỉ cần nghe có chuyện là lập tức chạy đi xem.

Vừa ló đầu ra ngoài, ánh mắt sắc bén của Lộ Hành Chu lập tức quét qua toàn cảnh. Đập vào mắt cậu là một đám đông hỗn loạn đã vây kín lối đi.

Một số người chưa rõ chuyện gì xảy ra liền tò mò ghé lại, thì thào hỏi: "Chuyện gì thế này? Sao lại ồn ào vậy?"

Ở giữa vòng vây, một nữ sinh mặc sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác màu nâu, đang đứng thẳng người, vẻ mặt đỏ bừng vì giận dữ. 

Cô ta thở hổn hển, đôi mắt đầy lửa giận, ngón tay run run chỉ thẳng vào Vu Tiểu Bạch, chất vấn kịch liệt: "Không phải. Cậu có bệnh hả? Không uống nước thì cầm cái ly làm gì? Cậu có biết áo sơ mi của tôi đắt lắm không? Rốt cuộc cậu muốn cái gì? Ly nước đó sao có thể để cho cậu làm bẩn?"

Vu Tiểu Bạch đứng ngây người, hốc mắt đã phiếm hồng, khuôn mặt non nớt thoáng vẻ hoang mang và uất ức.

Cậu ta cố gắng bình tĩnh, giọng run nhẹ mà nhỏ bé: "Tôi, tôi thật sự không cố ý. Chỉ tại lúc nãy dây giày bị vướng nên tôi lỡ tay. Tôi xin lỗi. Nếu áo của cô quý giá, tôi có thể bồi thường. Tôi thật sự không có ý muốn gây phiền toái..."

Nhưng lời giải thích ấy chẳng lọt nổi vào tai nữ sinh kia. Cơn giận của cô ta đã bùng lên đến cực điểm, chẳng buồn kiềm nén nữa. 

Khuôn mặt méo mó vì tức giận, giọng điệu khinh miệt như lưỡi dao chém xuống: "Không phải. Sao cậu cứ như vậy hả? Não còn chưa phát triển thì nên ở nhà mà nằm yên, để mẹ cậu lo cho cậu ăn cơm đi. Ra ngoài gây chuyện, chỉ làm hại người khác, thật sự là tai họa của xã hội!!"

Vu Tiểu Bạch càng lúc càng cảm thấy nghẹn ngào, hốc mắt đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng giữ cho gương mặt mình không hoàn toàn sụp đổ. 

Cậu ta cắn môi, nhìn nữ sinh kia, giọng run rẩy, mang theo chút tủi thân khó nén: "Cô, cô đừng quá mức như vậy. Tôi, mẹ tôi đã qua đời rồi. Tôi chỉ là không cẩn thận, nước đổ ra ngoài thôi. Thật sự không cố ý làm cô khó chịu. Nhưng cô cũng không cần phải khi dễ tôi như thế..."

Lời nói ngập ngừng, nức nở, giống như dao khẽ gõ vào ngực người nghe. Đôi mắt đỏ hoe ấy bất giác đảo quanh, tìm kiếm một chút đồng cảm từ đám đông xung quanh. 

Nhưng những ánh mắt kia lại đủ loại có thương hại, có thờ ơ, cũng có người chỉ đơn thuần thích hóng chuyện.

【Chậc chậc chậc, may mà mình tới kịp. Nếu không thì tí nước té lên áo sơ mi này chắc cũng đủ làm nên một bi kịch quốc gia mất thôi. Ai da, tiểu cô nương người ta rõ ràng chỉ là tai bay vạ gió, thế mà lại bị mắng đến thê thảm thế kia.】

Ý niệm trêu chọc hiện lên trong lòng Lộ Hành Chu. Khóe môi cậu hơi nhếch, ánh mắt lướt qua đám đông đang tụ tập. Cậu nghiêng đầu, ghé sát nói nhỏ vài câu với trợ lý đứng bên cạnh. Người trợ lý lập tức gật đầu, nhanh chóng bước về phía trước.

Giọng anh ta vang lên, ôn hòa nhưng lại mang theo khí thế không thể kháng cự: "Xin các vị đừng tụ tập xem náo nhiệt nữa. Phía trước vẫn còn vòng phỏng vấn đang chờ. Nếu không muốn lỡ mất cơ hội của mình, mời mọi người quay lại chỗ."

Đám người xung quanh xì xào vài tiếng, rồi cũng lần lượt giải tán. Chỉ trong chốc lát, hành lang vốn ồn ào liền trở nên yên ắng hơn nhiều.

Trợ lý khẽ cúi người, dẫn cô gái kia đến một phòng tiếp khách tách biệt. 

Nữ sinh lúc này gương mặt đã đỏ bừng, ánh mắt long lanh, tức giận lẫn tủi thân quẩn quanh trong hốc mắt. 

Vốn dĩ cho buổi phỏng vấn hôm nay, cô đã cắn răng mua một bộ công sở nghiêm túc, vừa muốn tạo ấn tượng tốt, vừa để bày tỏ sự tôn trọng đối với Lộ Thị. 

Thế nhưng còn chưa kịp bước qua cánh cửa phòng phỏng vấn, chiếc áo sơ mi trắng tinh đã bị nước hắt ướt sũng.

Phần trước ngực ướt đẫm, dán chặt vào da thịt, gần như trong suốt. Nỗi xấu hổ cùng tức giận như muốn thiêu cháy tim gan, khiến cô gái đứng cũng không yên, ngồi cũng không xong. Trong tình trạng này, cô còn có thể tiếp tục phỏng vấn thế nào?

Trợ lý lúc này khẽ mỉm cười, giọng điệu vừa chuyên nghiệp vừa dịu dàng: "Thật sự rất xin lỗi cô. Sự cố vừa rồi một phần cũng do sơ suất từ phía chúng tôi. Xin cô yên tâm, đã có người đi mua giúp cô một bộ trang phục mới, kiểu dáng tương tự. Trong lúc chờ, cô có thể nghỉ ngơi tại đây. Lịch phỏng vấn của cô cũng sẽ được điều chỉnh lại, tuyệt đối không ảnh hưởng đến kết quả."

Lời lẽ mềm mại, mang theo sự tôn trọng hiếm có, như cơn mưa nhỏ rơi xuống mảnh đất khô cằn.

Nữ sinh mím chặt môi, rõ ràng đang cố gắng kiềm nén cảm xúc. Từ nãy đến giờ, bị mắng nhiếc, bị sỉ nhục, thậm chí rơi vào tình cảnh xấu hổ, cô vẫn không khóc.

Cắn răng, gượng gạo giữ vững lý trí. Nhưng giờ đây, khi nghe thấy một lời xin lỗi chân thành, không phải trách móc, không phải khinh thường, hàng nước mắt vốn bị kìm nén bấy lâu rốt cuộc cũng rơi xuống.

Từng giọt lặng lẽ lăn dài trên gò má, lấp lánh dưới ánh đèn, như trút ra hết mọi ấm ức trong lòng.

--------------------

Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜

Ngày 05/07/25 _ 23/08/25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip