• 13 •

Kế đến, một bóng áo gấm chậm rãi tách khỏi hàng.

Không như Đại hoàng tử đoan nghiêm từng bước, cũng chẳng giống Nhị hoàng tử cẩn trọng như đang bước giữa hai bờ lợi - hại, Tam hoàng tử Trịnh Dật Khang vừa bước ra, đã khiến bầu không khí nghiêm trang kia khẽ dao động.

Dáng hắn cao gầy, đường nét phong lưu, mắt mang ý cười nhàn tản như thể chẳng mấy bận tâm đến những ánh nhìn dõi theo từ bốn phía. Mỗi bước chân đều nhẹ tênh như dạo chơi giữa vườn sau, tay áo phất qua thảm điện tựa mây bay qua mặt nước vô tâm mà cũng vô ngại.

Hắn hành lễ, không quá cung kính cũng chẳng hề thất lễ, vừa đủ đúng mực để không bị trách, lại vừa đủ tùy hứng để người ta nhìn vào mà bật cười:

“Chúc tổ mẫu vạn thọ vô cương, thân tâm an nhàn, không bị... những lễ nghi phiền nhiễu như thế này làm đau đầu.”

Trịnh Dật Khang vẫy tay.

Một tiểu thái giám lập tức tiến lên, hai tay nâng một chiếc bình thủy ngọc xanh biếc, cao chừng một gang tay, thân bình thuôn dài như thân sen non, lớp ngọc được mài nhẵn bóng như mặt nước yên lặng, khảm hoa văn mai khai nở sớm, nắp khắc nổi hình song thọ giao hòa.

Dật Khang đón lấy, nâng ngang vai, giọng tuy vẫn thong dong nhưng lại mang theo một tầng nghiêm túc hiếm thấy:

“Tôn nhi kính dâng tổ mẫu Cửu Hoa Linh Tuyền, là những giọt sương đầu tiên được thu hứng trên đỉnh Cửu Hoa Sơn vào giờ Mão, mồng Một Tết đầu năm. Tương truyền linh tuyền này hấp thu thiên khí chính niên, thuần tịnh vô nhiễm, có thể thanh tâm dưỡng thể, kéo dài thọ nguyên.
Uống vào, da thịt hồng nhuận như đào tháng hai, tinh thần thư thái, giấc ngủ không mộng ưu phiền.”

Thái hậu hơi nhướng mày. Đôi mắt vừa nãy còn dừng ở chuỗi Phụng Bội, lúc này thoáng có ý động. Bà đưa tay, ra hiệu cho cung nhân chuyển lên, đón lấy bình ngọc từ khay lụa.
Ánh minh châu trên đỉnh điện rọi xuống, khiến làn nước trong suốt bên trong sáng lấp lánh như ngân quang uốn lượn. Mỗi một gợn nước lay động đều như ngưng đọng linh khí núi non, ánh lên vẻ sinh động lạ thường.

Thái hậu khẽ gật đầu.
“Tâm ý tốt. Bình ngọc cũng quý.”

Giọng bà tuy nhẹ, nhưng rõ ràng có chút tán thưởng thật lòng, không vì lễ vật đắt đỏ, mà vì sự đúng lúc, đúng tiết, đúng lòng.

Dật Khang mỉm cười, chắp tay cúi người, rồi thong dong lui xuống. Không kiêu, không nhún. Dáng lưng gầy cao vẫn ung dung, bước chân như không dẫm lên lễ nghi, mà đang tự vẽ lấy con đường của chính mình.

Hắn biết, hôm nay ánh sáng đã ngả về người khác. Nhưng một món quà vừa tay, không khoa trương, không cố tranh lại khiến người nhận phải nhìn lâu thêm một chút. Chỉ một chút như thế… đã là đủ rồi.

---

Tới lượt mình, Tứ hoàng tử Trịnh Kỳ Dung bước ra khỏi hàng. Dáng người cao gầy, bước chân ổn định, cử chỉ trầm ổn như gió sớm không cuồng.

Tay áo gấm rũ đều, thân hình thẳng tắp như được đo bằng thước ngọc. Mỗi động tác từ cúi đầu đến chắp tay đều toát lên sự chuẩn xác nghiêm cẩn của người đã được rèn luyện qua năm tháng nơi học đường và lễ viện. Không dư một phần, cũng chẳng thiếu một phân.

Nhưng nếu có ai tinh mắt, hẳn sẽ nhận ra nơi cổ tay áo của hắn, đường chỉ khẽ căng. Là do đầu ngón tay đang vô thức siết nhẹ  một dấu hiệu nhỏ nhoi, nhưng đủ để phản chiếu sự gắng gượng đang bị che giấu rất khéo léo trong vẻ ngoài bình tĩnh.

Hắn đi không chậm, không vội, như một thanh kiếm còn non lửa sáng nhưng chưa bén. Một thứ sắc bén chưa thành hình, nhưng lại khiến người ta phải ngẩng đầu nhìn thêm một khắc. Hắn dừng trước bậc cấp, chắp tay hành lễ, giọng đều nhưng thấp hơn thường ngày một chút, như thể đang cố nén đi cảm xúc xao động bên trong.

“Tôn nhi kính dâng tổ mẫu bức Liên Tâm Thất Bảo Đồ, mong người tâm ý hợp hòa, vạn thọ trường an.”

Giọng nói của Trịnh Kỳ Dung trầm ổn nhưng mang theo đôi phần khẩn thiết, như thể sợ chỉ một chút sơ sót sẽ khiến tâm ý chưa trọn.

Ngay sau lời dâng lễ, hai cung nhân bước ra, nâng trong tay một hộp gấm dài viền tơ vàng, mặt vải thêu vân sương uốn lượn. Lớp gấm ánh lên dưới đèn cung đình, lặng lẽ phản chiếu từng gợn sáng như khói chiều vờn quanh núi.

Chiếc hộp vừa mở ra, ánh sáng trong điện như khẽ chớp.

Một bức họa thêu từ từ lộ diện. Chính giữa là một đóa liên hoa, cánh mở tầng tầng lớp lớp, trải rộng trên nền biển mây. Ở tâm hoa, là hình ảnh mẫu tử tương đối. Một người lớn, một đứa bé, đang nắm tay nhau, ánh mắt giao hòa, dịu dàng và ấm áp như gió đầu xuân.

Từng đường kim mũi chỉ đều được thực hiện bằng kỹ thuật thượng thừa, phối hợp chỉ ngũ sắc, kim tuyến, và thất bảo quý hiếm: ngọc, hổ phách, san hô, mã não, lưu ly, phỉ thúy, thủy tinh cổ.

Mỗi chất liệu phản chiếu ánh sáng khác biệt, được lồng ghép khéo léo để tạo ra hiệu ứng thị giác hài hòa, rực rỡ nhưng không lòe loẹt, thanh nhã mà không lạnh nhạt. Một bức tranh như sống, có khí tức riêng, gợi lên cảm giác ấm áp và kết nối âm thầm nơi tâm khảm.

Thái hậu im lặng một thoáng, ánh mắt dừng thật lâu trên hình ảnh mẫu tử liên tâm kia. Bà nghiêng người ngắm nhìn một lúc lâu, ánh mắt như phủ một tầng sương mỏng, tĩnh lặng nhưng không lạnh lẽo.

“Rất đẹp. Rất tinh ý.”

Chỉ vài chữ, ngắn gọn, nhưng giọng điệu không cứng nhắc theo phép lễ mà mang theo một tia thưởng thức thật lòng, như lời công nhận được rút ra từ sự im lặng vốn khắt khe.

Trịnh Kỳ Dung cúi người thật sâu. Lồng ngực dưới lớp áo gấm khẽ phập phồng, thoáng lay động theo nhịp thở mà chính hắn cũng không nhận ra từ bao giờ đã nín lại. Lúc xoay người lui về, tay áo dài chạm đất, nhưng phần cánh tay trong lại hơi căng như thể sức nặng vô hình treo suốt trên vai giờ mới buông xuống được đôi phần.

Hắn biết rất rõ: Trong đại điện hôm nay, mỗi một món lễ vật đều không chỉ là vật phẩm, mà là một phép thử, một cuộc sát hạch lặng lẽ nhưng nghiêm ngặt. Tài nghệ, tâm ý, khí độ, địa vị… Tất cả đều được đem ra mổ xẻ bằng ánh mắt soi rọi của trăm người.

Mà hắn, giữa những nhân tài được kỳ vọng hơn, giữa bao bóng hình lẫm liệt hơn chỉ mong bức họa kia đủ để người nhớ đến tên mình.

Không phải như một cây thương dũng mãnh vươn cao. Mà như một thanh kiếm còn non lửa, chưa rời lò rèn nhưng lưỡi thép đã định hình, ánh sáng đầu tiên đã le lói.

---

Sau đó, từ hàng ghế của hoàng tử, một bóng áo xanh nhạt lặng lẽ tách ra, bước về phía trước giữa nền nhạc cung đình đang ngân nhẹ.

Ngũ hoàng tử, Trịnh Cảnh Huyên.

Dù tuổi còn trẻ, hắn vẫn giữ vững được từng bước chân vững chãi, sống lưng thẳng như cung đã giương, không một chút ngập ngừng hay vội vã. Dáng vẻ không khoa trương, cũng không tự ti  từng cử chỉ đều đúng mực đến mức gần như kín đáo.

So với những vị huynh trưởng mang khí thế hiển lộ rành rành, Cảnh Huyên như một dòng suối âm ỉ chảy giữa núi sâu, trầm mà không lạnh, nhã mà không nhạt, cứ thế hiện diện một cách yên ổn giữa ánh nhìn của bao người.

Khi hắn dừng lại giữa điện, trước bậc ngọc dưới ngai Thái hậu, liền cung kính cúi người thi lễ.
Động tác vừa vặn, độ nghiêng chính xác, không dư cũng chẳng thiếu như thể đã khắc ghi từng lễ nghi vào máu thịt.

Và trong khoảnh khắc ấy, cả khí chất ẩn nhẫn, ổn trọng của hắn lặng lẽ lan ra như hương trà nóng giữa sương mai.

Dưới ánh mắt của hàng trăm người trong điện, Trịnh Cảnh Huyên vẫn giữ thần sắc như nước giếng sâu không gợn mà thấu, không dập dờn mà có thể soi thấy đáy. Hắn ngẩng đầu, chắp tay, giọng nói trầm ổn vang lên:

“Tôn nhi kính dâng tổ mẫu một vật nhỏ. Phỉ Thúy Trường Sinh Trản, chế từ khối ngọc thượng phẩm lấy từ mỏ phỉ thúy Vân Sơn, thân trản khắc họa vân thọ liên hoàn.
Ngụ ý: thọ như vân lành vạn dặm, viên mãn không đoạn, trường cửu không suy.”

Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ như in xuống nền ngọc, rõ ràng, điềm tĩnh. Không mang sự tự tin hiển lộ như Đại hoàng tử, cũng chẳng có sự hoạt ngôn tự nhiên như Tam hoàng tử, Trịnh Cảnh Huyên là kiểu người khiến người khác phải lắng nghe không vì âm lượng, mà vì nội lực ẩn bên dưới.

Ngay sau lời dâng, một cung nữ áo tím từ bên hông điện bước ra, hai tay nâng một chiếc hộp gỗ gụ sẫm màu, viền khảm bạc tinh tế. Dưới ánh sáng đèn lưu ly, những họa tiết mây rồng trên nắp hộp ánh lên một lớp bạc mờ, như sương phủ trên đỉnh núi.

Khi nắp hộp được mở ra, một chiếc trản ngọc nhỏ hiện ra giữa nền lụa tía, sắc xanh ngọc thạch dịu nhẹ mà trong suốt, không quá rực rỡ, nhưng càng nhìn càng thấy ấm mắt, êm tâm. Màu ngọc như lá non mạ xuân vừa hé khỏi sương mai, không tạp chất, không vết nứt. Trên thân trản, những đường vân thọ uốn lượn liên hoàn như một dòng khí mạch luân hồi bất tận. Từng nét chạm đều mềm mại, sống động, giống như không phải dùng dao khắc mà là dùng hơi thở chạm vào ngọc.

Thái hậu đưa tay đón lấy, ngón tay lướt nhẹ qua thân ngọc. Bà nhìn thật kỹ, ánh mắt thoáng dịu đi một phần.

“Màu ngọc rất đẹp,” bà chậm rãi nói. “Trản cũng khéo.”

Chỉ một câu, không dài dòng, nhưng đủ để những người hiểu chuyện nhận ra đó là lời thật tâm, không mang ý đối đãi khách sáo.

Trịnh Cảnh Huyên cúi đầu nhận thưởng. Dưới tay áo rộng, đôi bàn tay hơi nắm lại, nhưng sắc mặt vẫn giữ yên, không để lộ vui mừng thái quá. Hắn xoay người lui xuống, dáng đi không nhanh không chậm, như nước chảy trong khe đá.

Không phải người nổi bật nhất, cũng chẳng phải kẻ giành ánh hào quang. Nhưng trong từng bước chân của hắn, vẫn mang theo một sự vững vàng âm thầm giống như chính con người ấy: trầm lặng, nội tâm kín đáo, chưa bao giờ tranh trước, nhưng cũng chưa từng chịu rơi vào sau cùng.

---

Khi bầu không khí trong điện dần trở nên tĩnh lặng sau màn dâng lễ của ngũ hoàng tử thì từ cuối hàng, một giọng nói lanh lảnh vang lên, phá tan sự đều đều của nhạc tấu nền:

“Tôn nhi tuy nhỏ, nhưng cũng mong tổ mẫu sẽ vui lòng với chút tâm ý này.”

Lời nói không quá lớn, nhưng lại như một giọt nước nhỏ rơi xuống mặt gương phẳng vừa đủ gợn, vừa đủ khiến mọi người ngoảnh lại.

Lục hoàng tử, Trịnh Dư Ninh bước ra.

So với các huynh trưởng vóc dáng cao lớn và thần thái đĩnh đạc, hắn mang theo một khí chất rất khác, mảnh khảnh, linh động, vừa lễ độ vừa lanh lợi. Mái tóc đen mượt buộc gọn sau đầu, dáng người gầy thanh, bước chân nhanh nhưng không loạn, thân hình tuy nhỏ tuổi nhưng lại toát lên vẻ biết cách làm nổi bật đúng lúc.

Nụ cười nho nhỏ nơi khóe môi, dường như được tập mãi để vừa đủ khiến người ta thấy ưa nhìn mà không ngờ vực. Hắn tiến đến trung tâm điện, khom lưng cúi chào một cách vô cùng thuần thục, góc độ gần như đo đạc chính xác không quá thấp để bị xem là xu nịnh, nhưng cũng không đủ cao để bị cho là bất kính.

Dưới ánh đèn lồng dịu vàng, từng chi tiết trong đại điện như được phủ một tầng ánh sáng mơ hồ mịn như bụi phấn, nhẹ như khói hương. Tay áo hắn khẽ lay trong gió nhẹ, mà từng động tác lại như được tính toán vừa cung kính, vừa dễ chiếm thiện cảm. Dưới vẻ lễ độ ấy, là một ánh mắt kín đáo đảo nhanh về phía Thái hậu, vừa quan sát, vừa đoán tâm trạng, như thể đang tìm kiếm trong nét mặt bà một dấu hiệu để biết hôm nay "được – mất" là bao nhiêu.

Và khi thấy bà khẽ nghiêng đầu, ánh mắt có vẻ đón nhận, hắn lập tức giơ tay, mỉm cười thêm một chút, chuẩn bị dâng lên món quà mà bản thân đã tỉ mẩn lựa chọn suốt nhiều tuần trước.

Bởi hắn hiểu rõ  với thân phận của mình, muốn không bị quên lãng giữa một buổi yến tiệc đầy long trùng hổ cứ, thì nụ cười đúng lúc và sự khéo léo vừa đủ chính là vũ khí mạnh nhất.

Một cung nữ từ bên hông điện tiến ra, trên tay nâng một chiếc hộp ngọc hình sen trắng, mảnh mai như thể được điêu khắc từ một phiến trăng non. Toàn thân hộp khắc chín cánh sen nổi, từng cánh uốn cong mềm mại, tinh xảo như nở ra từ mặt hồ vào buổi sớm. Vân ngọc trong suốt ánh sắc bạc, lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ hắt xuống từ những chuỗi lưu ly treo trên cao.

Khi hộp được đặt nhẹ nhàng trước mặt Thái hậu, Trịnh Dư Ninh bước lên một bước, lưng thẳng, giọng nói mang theo vài phần tự tin xen lẫn cung kính:

“Tôn nhi kính dâng tổ mẫu Cửu Tiêu Bảo Liên Hạp — chín cánh, chín bảo, mỗi vật đều ngụ ý cát tường:
Ngọc vụn – trường thọ,
Diệp trầm – thanh tâm,
Linh đan – phúc lộc,
Long tu – hiền hòa,
Thủy tinh cổ – minh trí,
Hồng ngọc vụn – hưng vượng,
Trầm hoa – an khang,
Bạch phách – hòa thuận,
Bột sương nhũ – bất lão.”

Giọng hắn không lớn, nhưng nhịp điệu rõ ràng, ngắt nghỉ khéo léo, tạo cảm giác như từng chữ đều được trau chuốt.

Cung nhân theo lời lần lượt xoay mở từng cánh sen. Mỗi lần mở, bên trong lại hiện ra một bảo vật nhỏ xinh, được đặt trên lớp gấm tía mềm mại, ánh sáng dịu dàng lan ra như gợn sóng. Có món óng ánh sắc ngọc, có món toát lên mùi thơm nhẹ, cũng có món như ánh kim tinh lặng lẽ dưới nước sâu.

Cả đại điện khẽ xao động, một vài vị đại thần đưa mắt nhìn nhau, nơi hàng cung nữ phía sau có người vô thức nín thở, ánh mắt dõi theo không chớp. Dù biết rằng lễ vật của Lục hoàng tử khó lòng vượt trội các trưởng huynh, nhưng cách thể hiện quả thật khiến người ta khó lòng xem nhẹ.

Bởi hắn biết rõ, khi thực lực chưa đủ để thắng bằng thế, thì phải thắng bằng thế khác: lòng kiên nhẫn, sự chú ý đến từng chi tiết, và khả năng đánh vào thị giác, vào tình cảm.

Và ít nhất hôm nay, hắn đã làm được điều đó.

Dưới ánh sáng dịu dàng từ chuỗi minh châu trên đỉnh điện, Thái hậu im lặng ngắm chiếc hộp sen trước mặt, từng đầu ngón tay khẽ vuốt qua mép ngọc. Trong khoảnh khắc ấy, không ai dám cất lời. Rồi bất ngờ bà bật cười khẽ.

Không phải nụ cười lớn tràn ngập sủng ái, cũng chẳng mang theo vẻ thâm sâu như khi tiếp nhận những bảo vật quý giá đầy tính chính trị. Mà là một nụ cười dịu nhẹ, tựa như gió xuân lướt qua đầm sen. Nụ cười mang theo ý vị rõ ràng: “Tiểu hài tử khéo miệng, khéo tay, lại biết lúc nào nên lên tiếng.”

“Ý tưởng thú vị. Tay nghề cũng tinh xảo.”

Giọng bà không lớn, nhưng âm điệu thoáng mềm đi hẳn, khiến bao ánh mắt trong điện lập tức đổi hướng, len lén nhìn về phía Lục hoàng tử Trịnh Dư Ninh.

Thái hậu còn khẽ liếc hắn một cái, ánh mắt mang theo một phần biết rõ bản tính, như thể trong lòng nghĩ rằng “Tên tiểu tử này… vẫn vậy.” Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ nghiêm khắc, chỉ để lại nụ cười mỏng như trăng đầu tháng.

Dư Ninh lập tức cúi đầu hành lễ, gương mặt lộ rõ vẻ rạng rỡ. Đôi mắt hắn hơi cong lên, khóe miệng giấu không nổi nụ cười như thể vừa được ban cho một khối ngọc trong mộng. Hắn quay người lui xuống, bước chân có phần nhẹ hơn lúc đến, sống lưng thẳng mà gót chân lại nhanh nhẹn, như thể gánh nặng trong lòng đã trút bớt một nửa.

Nhưng sau cái vẻ hồn nhiên, vui sướng ấy, là một tia đắc ý vừa đủ để không bị bắt lỗi. Hắn biết rõ vị trí của mình. Không có thế lực chống lưng, không có kỳ vật nghìn vàng, càng không có quyền ngồi cạnh Thái hậu như Đại hoàng huynh. Nhưng hắn biết: chỉ cần bà cười là đủ.

Chỉ cần bà nhớ đến cái hộp sen khéo, nhớ ánh mắt tươi sáng của một đứa cháu nhỏ, thì dù giữa biển người ngồi kín đại điện, hắn vẫn là một chiếc lá nổi bật.

---

Từng người một đã dâng lễ.

Từ những trầm hương cổ tích tụ linh khí đến linh tuyền thu sương đầu núi, từ trản ngọc phỉ thúy chạm vân thọ đến bức họa thất bảo thêu tay. Mỗi món quà đều là tâm huyết, là kỳ vật hiếm có khó tìm. Nhưng…

So với Ngọc Long – Phụng Bội mà Đại hoàng tử Trịnh Duệ Minh dâng lên, vật từng được tiên đế trao tặng Thái hậu như tín vật phu thê, lại mang theo sức nặng của một đoạn quá khứ bị thất lạc thì tất cả những vật phẩm còn lại, dù có quý đến đâu, cũng tựa ánh trăng mờ soi dưới vầng thái dương chói lóa.

Sự lặng lẽ lan dần qua từng hàng ghế. Có người chắp tay trầm ngâm, có kẻ mím môi không tiếng, ngay cả tiếng tì cầm ngân vang cũng trở nên như xa như gần.

Phía sau hàng quan văn, Lý Tương Hách vẫn ngồi im lặng. Ánh đèn lồng lướt qua sống mũi y, rọi xuống gò má lạnh như điêu khắc. Một tia sáng động nhẹ trong mắt, y khẽ quay đầu, liếc qua hàng ghế nơi các hoàng tử đang ngồi.

Mỗi người một dáng vẻ, một sắc thái: người thì bình thản, kẻ thì gượng gạo che giấu thất vọng, có kẻ lặng lẽ tính toán, cũng có người vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Nhưng rồi ánh mắt y dừng lại, như bị níu lại bởi một bóng áo sẫm màu.

Trịnh Chí Huân.

Hắn ngồi đó, lưng thẳng, tay đặt hờ trên gối, mắt hơi khép như đang nghỉ ngơi, hoặc như đang chờ đợi điều gì đó. Cả dáng ngồi ấy, so với những kẻ quanh hắn, không kiêu ngạo, cũng chẳng vội vàng, tựa hồ sớm đã đặt mình ngoài trận địa phân cao thấp này.

Nhưng chính sự tĩnh tại đến kỳ lạ ấy, lại khiến người khác không thể không để mắt đến.

Lý Tương Hách biết, hắn vẫn chưa dâng lễ.

Chính vì vậy, lượt kế tiếp sẽ là hắn.

Y thu lại ánh mắt, khóe môi như vô tình kéo khẽ, ánh nhìn trầm xuống.

"Không biết người đó đã chuẩn bị những gì."

.

.

.

_____________________

Phát súng thứ tư 👀 Có thể là hết hơi với ba má luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip