• 23 •
Hoàng hậu không ngờ…
Chuyện tưởng đã trót lọt suôn sẻ suốt ba năm qua, nay lại bất ngờ bị lôi ra giữa chính điện Thái hậu.
Càng không ngờ người ra tay lại là chính Thái hậu.
Nàng ta vốn đã tính toán chu toàn: khi Thái hậu rời cung, mọi việc nội vụ đều giao cho mình. Sau khi dọn Tịnh Hòa cung, nàng ta chỉ đơn giản là quên.
Quên rằng Trịnh Chí Huân là cháu ruột của Thái hậu. Quên rằng vị hoàng tử vốn ít được nhắc đến kia, hóa ra lại mang trên mình một phần ký ức thân tình nhất của người từng ôm trọn cả hoàng cung vào lòng. Và càng quên phải sớm sắp xếp cho hắn một nơi ở đàng hoàng, chí ít là một chỗ đủ để yên ổn khi Thái hậu trở về.
Ba năm, chuyện này bị gạt ra bên lề như cát bụi dưới gót giày. Đến khi nhận ra đã chậm, nàng ta chỉ kịp đẩy Hà ma ma ra nhận tội thay, nghĩ có thể dập được lửa nhỏ. Nhưng không ngờ, lửa đã bén rễ vào lòng Thái hậu từ lâu, chỉ chờ ngày thiêu rụi cả nền đá lạnh lẽo của hậu cung này.
Trịnh Chí Huân…tên đó, thật ra nàng ta đã luôn đánh giá thấp.
Vốn tưởng rằng hắn chỉ là một hoàng tử thất sủng, thân thế thấp hèn, không có ai chống lưng. Vốn tưởng rằng hắn vốn đã quen bị lãng quên, sẽ chẳng ai để tâm. Nhưng hôm nay, khi Thái hậu trừng mắt, từng câu từng chữ đều vì hắn mà nổi giận thì nàng ta mới nhận ra, hắn không giống với những đứa con khác.
Không phải vì hắn được sủng, cũng không phải vì hắn có thế lực, mà vì hắn là một trong những đứa trẻ từng lớn lên trong tay Thái hậu.
Tình thương của bà chưa từng phô trương, chưa từng ôm ấp vuốt ve, nhưng luôn dõi theo từng bước. Mỗi đứa trẻ hoàng gia đều từng có một khoảng thời gian được dẫn chơi trong ngự hoa viên, được dắt tay bước đi trong những ngày chớm lạnh, được nghe kể chuyện tổ tông bên lò sưởi ấm.
Thái hậu yêu từng huyết mạch của Hoàng gia. Dù là đứa trẻ nghịch ngợm, nhu nhược, ngỗ ngược hay trầm lặng. Chỉ là, tình thương ấy không đặt nơi miệng. Bà yêu theo cách đế vương lạnh lùng mà kiên cường, âm thầm mà sắc bén.
Và khi có kẻ dám động đến, cơn thịnh nộ của bà chính là lưỡi dao sắc nhất hậu cung.
---
Thái hậu ngồi yên rất lâu, gương mặt không còn tức giận cũng chẳng còn lộ bi thương như vừa rồi chỉ là một tầng tĩnh lặng thăm thẳm như đáy hồ sau giông. Rồi bà khẽ nâng tay áo, chậm rãi phất một cái.
“Tản đi cả đi.”
“Ngày vui của ai gia, đến cuối cùng lại trở thành ngày phơi bày những thứ nhơ nhuốc nhất chốn hậu cung này.”
Lời nói không cao giọng nhưng khi rơi xuống tựa như một chiếc lọng vàng sụp đổ ngay giữa đại điện. Từng người trong cung lập tức cúi đầu sát đất. Không ai dám hé môi. Không ai dám quay lại nhìn. Chỉ có tiếng gót giày lặng lẽ giẫm lên mặt ngọc lạnh, từng bước từng bước, tan vào khoảng không im phăng phắc như tơ nhện.
Yến tiệc đã tan. Đèn điện dần tối. Tất cả những xa hoa, phù phiếm, tiếng đàn tiếng cười đều vụn vỡ như thể chưa từng tồn tại.
Chỉ còn lại ba người. Thái hậu, Trịnh Chí Huân và Lý Tương Hách.
Bên ngoài gió đêm vờn nhẹ, cuốn theo mùi hoa mộc cuối mùa vương trên nền gấm. Trong điện ánh sáng dịu lại, phủ lên bóng dáng ba người một tầng trầm lặng.
Thái hậu không nói gì ngay. Chỉ lặng lẽ quay người. Sau một khắc trầm mặc bà vươn tay ra. Bàn tay gầy guộc phủ kín bởi năm tháng, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Trịnh Chí Huân, ấm áp và chậm rãi như đang vỗ về một đứa trẻ vừa thức dậy sau cơn sốt dài.
“Huân nhi…”
Bà gọi. Chỉ hai chữ đơn giản nhưng lại như một sợi chỉ đỏ từ ký ức kéo về, nhẹ nhàng nối lại những năm tháng cắt rời.
Giọng bà thấp, mềm, gần như nghèn nghẹn trong lồng ngực:
“Từ nay không cần phải nhẫn nhịn nữa.”
“Không cần phải lặng im như một cái bóng, không cần phải gồng mình như thể mình không tồn tại.”
Bàn tay bà khẽ siết lại.
“Có ai gia ở đây rồi. Từ nay về sau, có ai gia chống lưng cho con.”
Trịnh Chí Huân sững người. Tựa như bị nhấn chìm trong cơn sóng ngầm vừa trào dâng cuốn đi hết thảy những lời buộc tội, ánh mắt soi mói, những năm tháng bị quên lãng.
Cả buổi tối dài từng tầng sự thật dội xuống như gió bấc lật mái đình, khiến hắn nhiều lần tưởng rằng mình chỉ đang trôi dạt trong một cơn mê loạn, một giấc mộng không lối ra.
Vậy mà… ngay lúc hắn ngỡ đã hoàn toàn quen với bóng tối, một bàn tay lại dang ra, dịu dàng kéo hắn khỏi mép vực.
Giọng nói của bà trầm và ấm vẫn còn vang vọng bên tai: "Có ai gia ở đây rồi."
Đôi mắt hắn khẽ run, bờ mi phủ sương. Bàn tay vốn luôn buông thõng trong y phục lúc này lại bất giác đưa lên, nhẹ nắm lấy tay bà. Không nói một lời. Chỉ là một cái siết rất khẽ, có chút run rẩy. Rồi hắn gật đầu. Một cái gật đầu nghẹn ngào, như thể sau cùng cũng đã có một nơi để nương náu, một người để tin cậy, một đôi tay có thể cho hắn biết hắn không còn phải một mình nữa.
Thái hậu nhìn hắn.
Đứa trẻ từng đỏ hỏn trong vòng tay bà, từng bập bẹ gọi “tổ mẫu” bằng giọng chưa tròn chữ, từng được bà chính tay dạy cách cầm đũa, xỏ kim thêu gối.
Mấy năm qua bị bà bỏ quên giữa bầy sói trong cung cấm lạnh lẽo. Vậy mà giờ đây, hắn vẫn không oán không trách, vẫn đứng đây như thể chỉ cần một cái gọi, là có thể quay về.
Bà chậm rãi kéo hắn vào lòng vỗ về như ôm lại một phần ký ức bị thất lạc. Bàn tay gầy guộc phủ lên mái đầu hắn, dịu dàng mà chắc nịch, xoa từng sợi tóc như đang muốn bù đắp lại tất cả thương tổn năm nào.
Giọng bà khẽ, nhưng rành rọt từng chữ, như gió đêm lướt qua đám lá rụng:
“Những năm qua con chịu khổ rồi.”
“Chỉ mới mười tuổi mà đã phải gánh chịu bao nhiêu ép uổng, bao nhiêu tủi hờn.”
Mỗi lời rơi xuống, đều như một lớp bụi quá khứ bị phủi ra. Những đêm đông không đèn. Những ngày hè khát nước. Những vết kim châm khi khâu áo. Và cả ánh mắt của những kẻ thị thị phi phi sau lưng.
Trịnh Chí Huân khẽ dụi mặt vào tay áo bà, không khóc, nhưng hô hấp chậm hẳn như thể đang cố giữ lại từng lời vỗ về mà mình đã chờ suốt mười năm.
Ngồi cách một bên, Lý Tương Hách lặng lẽ dõi theo. Y không xen vào, không lên tiếng. Chỉ nhẹ chắp tay trước người, thần sắc ôn hoà. Nhưng trong ánh mắt ấy, đáy đỏ đã nhuộm như ráng chiều phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng. Y cụp mi, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Rồi, y khẽ cười. Một nụ cười thật khẽ như nụ hoa đầu xuân vừa hé qua băng tuyết.
“Tốt quá rồi… Thất điện hạ.”
---
Tối hôm ấy, mãi đến khi trời đã hoàn toàn chìm vào sắc mực, Thái hậu mới chịu buông tay để Lý Tương Hách rời cung.
Bà không cho người tiễn mà tự mình đích thân gọi cung nhân dâng lên từng món lễ vật đều là những thứ bà thu lượm được trong suốt mấy năm tĩnh dưỡng tại Giang Nam: trâm ngọc Bạch Hà, tơ lụa Thiệu Hưng được dệt từ khung cổ đời Tống, cùng những hũ trà cổ Lư An hái từ đỉnh núi Ngọc Thanh lúc sương còn đọng.
Mỗi một vật không chỉ quý ở giá trị mà quý hơn ở tấm lòng.
Lý Tương Hách tiếp nhận từng món mà không từ chối, không khách khí cũng không khoa trương. Y chỉ khẽ cúi đầu, đôi mắt cong lên như gió xuân đầu cành liễu:
“Tạ ơn tổ mẫu ban thưởng. Vật quý thì dễ kiếm, nhưng tình thì không. Con sẽ ghi nhớ.”
Lời nhẹ nhàng nhưng mang theo sự trân trọng hiếm có. Sau đó, y chắp tay, quay sang Trịnh Chí Huân và Thái hậu, dáng điệu ôn hoà mà vẫn tự tại:
“Tổ mẫu, điện hạ. Hôm nay xin cáo từ trước. Ngày mai, khi trời yên gió lặng, con sẽ lại đến thỉnh an người.”
Trịnh Chí Huân không đáp nhiều. Hắn chỉ nhẹ gật đầu, trong mắt còn vương mấy gợn sóng chưa kịp lắng. Hắn nhìn theo bóng y rời đi áo bào như vẽ gió, bước chân như lướt mực, dứt khoát mà ung dung. Tựa như một nét bút phóng tay giữa nền gấm gấm lặng thinh của cung đình.
Chỉ đến khi bóng áo kia khuất hẳn ở cuối hành lang, Thái hậu mới thu lại ánh mắt, chậm rãi quay sang nhìn hắn.
“Đi thôi”, bà chìa tay ra, giọng trầm mà mềm như lụa, “Tẩm cung mới, ai gia đã sai người dọn xong cả rồi. Về nhà thôi, Huân nhi.”
Trịnh Chí Huân thoáng khựng lại.
Chỉ một câu đơn giản. Nhưng với hắn nó chẳng khác nào một chiếc then cửa được mở ra sau mười năm khép kín.
“Về nhà”…
Đã bao lâu rồi không ai gọi hắn về?
Ánh mắt hắn khẽ run. Rồi không chần chừ, hắn vươn tay nắm lấy tay bà. Không còn sự dè chừng hay cung kính của một kẻ quen sống bên lề. Lần này hắn nắm thật chặt, như nắm lấy một điều mà cả đời mình đã không dám mơ tưởng.
“Vâng tổ mẫu.”
Hai người cùng rời khỏi Trường An điện.
Gió chiều quét nhẹ lùa qua từng tầng mái cong, mang theo mùi trầm hương nhè nhẹ chưa tan. Trăng đầu tháng lên chậm, ánh sáng mờ nhòe phản chiếu lên phiến ngọc lát nền nơi hai bóng người, một cao một thấp, một vững vàng như cây tùng giữa gió, một chậm rãi như cây non tìm ánh sáng, đang cùng nhau sải bước.
Mỗi bước đi không chỉ là rời khỏi một nơi chôn giấu tổn thương, Mà còn là hướng về một khởi đầu mới.
Chốn ở mới của hắn. Không phải tẩm cung rực rỡ. Không phải điện ngọc dát vàng. Mà là nơi có một người nguyện đứng ra chống lưng, Dùng cả danh vị, tuổi già và tình thân để bảo vệ hắn sống yên lành giữa chốn triều ca.
Một chương mới của Trịnh Chí Huân đã âm thầm bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
---
Ngay dưới bậc tam cấp, Triệu công công đã đứng chờ từ lúc nào không rõ. Lưng ông hơi khom, tay áo chắp ngay ngắn trước bụng, vẫn là dáng vẻ cẩn trọng, cung kính không lơi một tấc như bao năm hầu hạ bên cạnh Thái hậu.
Vừa thấy hai người bước ra từ Trường An điện, ông lập tức tiến lên một bước, cúi mình thấp hơn thường lệ, giọng nhẹ mà rõ:
“Thái hậu, kiệu đã chuẩn bị xong.”
Thái hậu không dừng bước. Chỉ khẽ phất tay áo, giọng nhẹ hơn gió xuân, nhưng không cho phép kháng nghị:
“Không cần. Ai gia muốn đi cùng tôn nhi của mình.”
Triệu công công thoáng ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ chỉ trong chớp mắt. Một cái chớp mắt rồi lại rũ mi, cúi đầu, lặng lẽ xoay người ra hiệu cho nội thị dắt kiệu lùi xuống.
Không một lời dư thừa. Không một ánh mắt dò xét. Tất cả đều gọn gàng, sạch sẽ như một thói quen đã thành bản năng vì chủ tử mà thu xếp mọi thứ không một tiếng động. Sau đó, ông lại theo sau hai bóng người kia, bước nào ra bước nấy, âm thầm mà chu toàn.
Trịnh Chí Huân đi cạnh tổ mẫu, lặng lẽ như một chiếc bóng nhỏ lần đầu được ánh đèn rọi tới. Hắn nghe lời bà ban nãy, câu nói tưởng chừng bình thản:
“Ai gia muốn đi cùng tôn nhi của mình.”
Chỉ chín chữ không hơn. Không hoa lệ, cũng chẳng ngập ngừng. Vậy mà như một dòng suối ấm từ sâu lòng đất chảy ngược lên, âm ỉ len qua những vết nứt từng bị gió sương bào mòn đến chai cứng.
Từng bước từng bước đi cạnh bà, hắn vẫn chưa nói gì. Không phải vì không biết nên nói gì. Mà vì chỉ cần đi bên cạnh bà như thế, hắn đã thấy đủ đầy.
Hắn khẽ nghiêng đầu len lén nhìn sang gương mặt bà vẫn là ánh mắt trầm ổn, nét môi nghiêm nghị, nhưng bên dưới lớp uy nghi đó lại ẩn giấu một dịu dàng dịu như khói sớm.
Trong một khoảnh khắc, nơi trái tim hắn chợt dâng lên một niềm an tâm chưa từng có. Và thế là nụ cười kia xuất hiện. Rất khẽ. Rất thật. Một nét cong nhẹ nơi khóe môi chẳng phô trương, chẳng cầu ai chứng kiến. Chỉ là nụ cười của một đứa trẻ cuối cùng cũng được nắm tay về nhà.
Trên con đường lát đá xanh nối từ Trường An điện về phía Đông Bắc cung thành, ánh chiều nhuộm nhạt qua từng kẽ lá, phản chiếu sắc rêu non trải dài dưới bước chân.
Hai bên hành lang cây cối đã được tỉa tót gọn gàng từ sớm. Hoa ngọc lan đầu mùa hé nở, hương thơm thanh khiết thoảng theo gió mà quẩn quanh, dịu như một lời chào mừng lặng lẽ dành riêng cho người vừa trở về từ cõi lãng quên.
---
Trường Minh điện.
Tân xá nằm dựa lưng vào hồ sen Nguyệt Ảnh, phía trước là một rặng trúc xanh ngắt như họa. Mái cong chạm rồng khéo léo, cửa sơn son đỏ thẫm, bên trên treo một tấm biển ngọc thạch xanh biếc, chữ "Trường Minh" do chính tay Thái hậu đề bút.
Trường Minh - ánh sáng trường tồn, soi rọi giữa u tối.
Bà không đặt tên ấy tùy hứng. Mỗi chữ đều là dụng tâm. Dành cho hắn. Đứa nhỏ từng bị bỏ rơi giữa bóng tối, nay cuối cùng cũng có một nơi thuộc về chính mình. Một ngọn đèn để soi đường, để sưởi ấm, và để sống.
Vừa đến cửa điện nội thị hai bên đã quỳ rạp nghênh đón. Cánh cửa chạm mây vừa mở ra, bên trong hiện rõ không gian thanh tĩnh đến lạ: rèm lụa màu khói nhạt, án thư gỗ trầm, vài chậu lan trắng đặt nơi góc sáng, giữa phòng là một chiếc lư hương nhỏ, khói mỏng quẩn quanh như mộng.
Không hoa lệ. Không phô trương. Chỉ có sự yên ả, được chăm chút kỹ lưỡng đến từng chi tiết như chính con người của hắn.
Thái hậu buông tay hắn ra, bước chậm vào trong. Giọng bà vang lên nhẹ như sương:
“Tạm thời vẫn còn đơn sơ. Nhưng ai gia đã chọn mảnh đất có long mạch tốt, không gần quá để bị quấy nhiễu, cũng không xa để thành cô độc. Nếu con muốn thêm gì, cứ nói. Ai gia sẽ cho người bổ sung.”
Lời bà nhẹ như gió nhưng từng chữ, từng chữ lại đè nặng trong lòng hắn như một dòng nước ấm rịn chảy qua tầng đá cứng.
Trịnh Chí Huân bước qua ngưỡng cửa. Chỉ một bước thôi mà tưởng chừng phải mất cả một đời mới dám bước đến.
Ánh mắt hắn khẽ đảo qua không gian trước mặt, rồi dừng lại nơi bức bình phong ngọc bích khắc hình hạc trắng bay giữa vầng dương, giữa lớp khói hương mờ mịt cảnh tượng như một giấc mộng từ thuở nhỏ nay hiện hữu trước mắt.
Không ai lên tiếng. Chỉ có nhịp tim hắn đập một nhịp rất chậm, rồi thật khẽ mà run. Một nơi thuộc về mình. Một nơi không ai còn có thể đuổi hắn đi. Một nơi, hắn có thể đặt tim mình xuống và gọi là nhà.
Hắn xoay người lại, cúi đầu thật sâu về phía Thái hậu. Động tác rất chậm. Rất thành kính.
“Tạ tổ mẫu ban điện.”
“Tạ ơn người đã không quên con.”
---
Đêm hôm ấy Trường Minh điện lần đầu lên đèn.
Ánh sáng từ những chiếc cung đăng lồng lụa trải nhẹ khắp hành lang, không quá sáng, cũng không quá mờ vừa đủ để soi rõ từng nếp rèm khẽ đung đưa theo gió, từng tiếng bước chân khẽ khàng của cung nhân đi qua mà không vọng lại tiếng động.
Trịnh Chí Huân ngồi bên bàn trà, tay vẫn còn giữ một chén sứ men lam chưa uống, ánh mắt lặng nhìn làn khói trà mảnh như tơ đang cuộn lên từ lư hương cổ. Căn phòng yên ắng đến lạ không có tiếng cười cợt ồn ào, không có tiếng thở dài mỏi mệt, cũng không có tiếng ai gọi hắn đi lấy thứ này thứ kia như những năm tháng làm “người tạm trú” khắp hậu cung.
Chỉ có… một mình hắn, và tĩnh lặng. Nhưng khác với tĩnh lặng lẻ loi của những đêm trước kia, lần này là một sự tĩnh lặng an toàn. Không phải bị lãng quên. Mà là được phép yên ổn.
Ngoài sân trúc reo rì rào, hồ Nguyệt Ảnh phản chiếu những đốm sao lấp lánh như vẽ vào nước một dải ngân hà nhỏ.
Trong phòng, màn trướng đã buông, gối chăn thơm hương thảo mộc. Cung nữ hầu hạ lặng lẽ châm lại ấm than, để hơi ấm từ từ lan ra khắp điện. Có người dâng nước ấm súc miệng, có người trải áo ngủ, mọi thứ đều yên ả và chu đáo, như thể hắn vốn đã là chủ nhân nơi đây từ lâu.
Lúc ấy Trịnh Chí Huân ngồi bên giường, tay chạm nhẹ vào mép chăn bông gấm. Mềm. Ấm. Sạch. Không có vết vá. Không có mùi ẩm. Không có gai đâm lưng. Thứ quá đỗi bình thường với người khác, đối với hắn lại khiến cổ họng nghẹn lại. Hắn hít vào một hơi, thật sâu như muốn lưu lại hương thơm dịu nhẹ này và cả cảm giác không còn phải phòng bị trước khi nhắm mắt ngủ.
Khi đã lên giường, hắn khẽ nghiêng đầu. Ánh nến hắt qua lớp trướng mỏng, rọi vào góc gối một tia sáng cam dịu. Trịnh Chí Huân rút tay khỏi chăn, chạm lên đỉnh trán mình, chỗ từng bị đập vào góc bàn lạnh giá năm xưa vì một chén cháo nguội, chỗ từng âm ỉ đau qua cả những mùa đông không ai nhớ hắn còn tồn tại.
Hôm nay, không còn lạnh. Không còn ai nhìn hắn bằng ánh mắt "kẻ thừa", không còn những đêm ngủ không dám thở mạnh vì sợ bị đuổi đi lần nữa.
Hắn khẽ nhắm mắt. Không mơ. Không hoảng. Không gồng lên cắn răng chịu đựng. Chỉ là ngủ. Một giấc ngủ thật sự.
Lần đầu tiên trong mấy năm qua, Trịnh Chí Huân ngủ trong một căn phòng thuộc về mình.
Không ai đuổi, không ai tranh, không ai xem hắn là cái bóng. Và ở nơi Trường Minh điện ấy ánh đèn nhỏ vẫn cháy suốt đêm, như một ngọn lửa trông nhà.
.
.
.
_____________________
Trời ơi hôm qua EWC làm cú chấn động tam thiên luôn. Thì ga tấm ảnh đó là real 100% 😭 Eim xin cảm ơn mí anh habibi, eim muốn nốt video hậu trường ạ 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip