• 9 •

Ngày nối ngày, tiết trời âm thầm chuyển sắc. Mùa thu đã đi vào những hồi cuối, để lại nền trời xanh nhạt như được phủ lên một lớp tro mỏng, phảng phất ánh bạc dịu dàng. Mây trôi lững lờ, không có gió, không có nắng gắt chỉ còn lại một thứ tĩnh lặng, như thể thời gian cũng học được cách bước chậm trong chốn này.

Lý Tương Hách vẫn sống trong quỹ đạo quen thuộc, nghiêm cẩn và đều đặn như một chiếc đồng hồ cổ không bao giờ sai nhịp.

Mỗi sáng, y bước vào Tư học viện đúng canh giờ. Áo dài xanh sẫm thắt đai ngọc, tay áo không thừa một nếp gấp. Giọng đọc của y vang đều trong không gian tĩnh lặng. Không quá cao, không quá trầm, nhưng mỗi chữ đều rõ ràng, như được trui qua hàng nghìn lần giảng giải, từng đoạn kinh, từng lời sử, từng bài cổ văn đã ăn vào hơi thở y từ khi còn nhỏ.

Lý Tương Hách chưa từng xem việc đứng lớp là lặp lại. Mỗi một ngày giảng, y đều mang một tâm thế mới như thể chính mình cũng đang học lại những chân lý cũ kỹ ấy qua ánh mắt của từng người nghe.

Và gần đây còn một việc nữa, vốn chẳng nằm trong giáo án, cũng chưa từng có trong lề luật học đường nhưng gần đây lại lặng lẽ trở thành một thói quen chẳng ai hẹn trước...

Những buổi đàm đạo văn học cùng Thất điện hạ.

Lý Tương Hách không ngờ, vị hoàng tử từng ngồi nơi rìa lớp, lặng lẽ như chiếc bóng không ai buồn để mắt tới, lại ẩn chứa một tư duy sắc sảo đến vậy.

Trịnh Chí Huân không nói nhiều, càng không hay tỏ vẻ hơn người. Nhưng mỗi một lần hắn mở miệng, lời nói lại như lưỡi dao mảnh rẽ gọn qua tầng cỏ rối, để lộ phần ruột cốt bên dưới thẳng, sâu và đáng kinh ngạc.

Có những hôm, chỉ vì một câu trong "Luận Ngữ" hay một đoạn "Tả truyện", mà hai người đứng lại trao đổi đến cả nửa canh giờ sau buổi học. Cũng có lúc, chỉ là mấy lời bình sơ sài giữa lúc y đang gom sách vở, nhưng lại đủ khiến y phải ngẩn người suy ngẫm đến tận đêm.

Y từng nghĩ mình đã quen thuộc mọi mặt chữ trong Tứ Thư Ngũ Kinh, đến mức có thể đọc thuộc cả cách ngắt nhịp thở của các đại nho tiền triều. Nhưng rồi y phát hiện dưới góc nhìn của Trịnh Chí Huân, những trang sách ấy bỗng như được lật lại bằng một đôi mắt hoàn toàn khác.

Không phải ánh nhìn của người học trò ngoan. Càng không phải giọng kẻ muốn chứng tỏ điều gì. Mà là của một kẻ đứng ngoài mọi thói quen, không bị ràng buộc bởi lễ nghi hay hình mẫu. Một người nhìn vào đạo lý, không phải để phục tùng mà để hỏi ngược lại: nó sinh ra cho ai?

Chính vì thế, những cuộc trò chuyện tưởng chừng vụn vặt ấy, lại trở thành thứ khiến Lý Tương Hách thấy háo hức hơn mỗi ngày. Không chỉ là cảm giác được đồng đẳng lắng nghe. Mà là lần đầu tiên, có ai đó thật sự thách thức góc nhìn của y không bằng quyền uy, mà bằng một sự cô độc mang theo bản sắc của riêng mình.

---

Hôm nay, trời chiều nhuộm màu cam nhạt lên khung cửa sổ Tư học viện. Những vệt sáng mảnh lặng lẽ rơi dài trên nền đá lát ngọc, tựa như ai đó vô tình giũ một dải lụa mỏng xuống mặt sàn trầm lặng.

Lý Tương Hách vừa thu bài kiểm tra ngắn sau tiết học. Những trang giấy trắng được xếp gọn lại, còn vương chút mùi mực mới và nét bút non tay của các vị điện hạ. Lần lượt, các hoàng tử đứng dậy cáo lui. Ghế gỗ khẽ trượt tạo ra những âm thanh trầm nhẹ, y phục chạm nhau thành tiếng xào xạc, tiếng bước chân dần tan vào dãy hành lang dài.

Giữa tiết thu nhạt nắng, tất cả như một lớp sóng mỏng vừa dâng lên rồi biến mất không dấu tích. Chỉ trong thoáng chốc, cả gian học thất đã trở lại với sự yên tĩnh ban sơ. Cái yên tĩnh của nền đá cũ, của rèm gấm khẽ lay trong gió và của một người vẫn còn ngồi lại bên án thư.

Lý Tương Hách cúi đầu rà lại bản thảo như thói quen bao năm, nơi mà sự chỉn chu chính là một phần hơi thở. Từng nét mực, từng dấu chấm câu, y đều đọc lại kỹ lưỡng như đang tra xét chính mình. Nhưng đến khi ngẩng đầu lên, ánh mắt y bất giác khựng lại.

Vẫn còn một người chưa rời khỏi. Trịnh Chí Huân.

Thiếu niên ấy vẫn ngồi nguyên nơi góc lớp. Vẫn dáng vẻ im lìm, tay đặt ngay ngắn trên mặt bàn, nhưng ánh mắt thì không còn dừng nơi bài vở. Mà lại lặng lẽ, rất lặng lẽ hướng thẳng về phía y.

Ánh nhìn ấy không hề né tránh, cũng không vồn vã. Nó mang theo một sự điềm tĩnh đặc biệt vừa chờ đợi, vừa có chút gì đó dè dặt, như thể hắn đang cân nhắc điều gì, đang lấy hết can đảm cho một hành động nào đó sắp sửa thực hiện.

Lý Tương Hách thoáng nghiêng đầu, định cất lời hỏi, nhưng chưa kịp mở miệng thì thiếu niên kia đã hành động trước một nhịp.

Trịnh Chí Huân đứng dậy, bước thẳng về phía chiếc bàn gần nhất với án thư của y. Động tác dứt khoát nhưng không vội vàng, như thể tất cả đã được cân nhắc từ trước. Không một lời giải thích dư thừa, không lấy một ánh nhìn dò hỏi.

Hắn ngồi xuống. Chỉ là một động tác rất đơn giản: mở hộp bút, đặt giấy xuống, rồi khẽ nói giọng bình thản đến mức tưởng như chẳng có gì đáng để bận tâm.

"Ta... muốn luyện thêm chữ. Thái phó cứ chấm bài đi."

Không quay đầu. Không chờ đợi. Cũng chẳng cần y cho phép.

Hắn cúi xuống, nhúng đầu bút lông vào nghiên mực, nét mày không chau, lòng bàn tay không run. Và từng nét chữ đầu tiên bắt đầu xuất hiện trên giấy Tuyên Thành, tròn vuông tỉ mỉ, mang theo một vẻ điềm tĩnh đến kỳ lạ như thể hắn vốn thuộc về nơi này từ đầu, như thể sự tồn tại của hắn bên cạnh y là một điều đương nhiên.

Lý Tương Hách khựng lại một khắc. Giữa khoảng không im ắng và tấm lưng thiếu niên đang lặng lẽ cúi xuống viết chữ, y không nói gì. Chỉ là ánh mắt khẽ dịu đi, rồi khóe môi cong lên, rất nhẹ.

Không rõ là bởi cái cớ lộ liễu đến vụng về kia "muốn luyện thêm chữ" hay là vì một thứ cảm giác mơ hồ nào đó vừa len vào lòng. Một thứ gì đó rất giống sự dịu dàng.

Lạnh giá sắp tới gần. Gió thu đã đổi chiều. Nhưng giữa cái học viện im lìm, giữa những tầng bậc lễ nghi và ánh mắt dò xét ấy lại có một người, chẳng phô trương, chẳng làm ồn lặng lẽ chọn ngồi lại bên cạnh mình.

Chỉ như vậy thôi. Nhưng đủ khiến lòng người khẽ ấm.

Lý Tương Hách cúi đầu, mở tập bài kiểm tra vừa thu từ các vị điện hạ. Nhưng chỉ mới lướt mắt qua vài dòng đầu tiên, ánh nhìn đã vô thức nghiêng về phía người ngồi đối diện.

Trịnh Chí Huân ngồi nghiêng một bên, lưng thẳng, tay phải cầm bút lông với tư thế thuần thục. Ánh mắt hắn không dao động, động tác đều đặn, từng nét bút đưa xuống giấy mang theo sự tập trung đến lặng người. Chữ viết của hắn còn chưa thật vững, nhưng rõ ràng đã có căn cơ. Đầu nét hơi nặng, cuối nét buông khẽ, đều đặn như nước chảy. Đó là lối bút tích của người từng tự mài luyện trong âm thầm, không phải được kèm cặp, càng không phải là thứ để khoe khoang.

Ánh chiều tà lặng lẽ đổ vào từ khung cửa bên trái, lướt qua nửa gò má hắn, vẽ thành một đường sáng mảnh như sợi chỉ, vừa chạm tới khóe mắt. Trong im lặng, dáng người ấy... không hề giống một hoàng tử sinh ra trong nhung lụa.

Lý Tương Hách bỗng nhớ đến ngày đầu tiên mình đặt chân vào Tư học viện. Thiếu niên ấy cũng từng ngồi như thế. Một mình, lặng lẽ trong góc, không tiếng gọi tên, không ai ngó ngàng. Như một cái bóng không hiện hữu trong bức tranh hoàng tộc vốn luôn phô trương và đầy ắp sắc màu.

Nhưng hôm nay thì khác.

Tia nắng ấy, tuy mong manh, đã rọi lên vai hắn rồi. Mỏng như sương, nhẹ như gió, nhưng là thật. Là ánh sáng dành cho một người đang từ từ bước ra khỏi cái bóng của chính mình.

Lý Tương Hách dừng lại một lát. Ánh mắt lưu lại trên dáng người kia một nhịp, rồi khẽ mím môi cười nhẹ. Không phải nụ cười theo phép tắc lễ nghi, mà là một nét cười thật lòng, dịu dàng như một lời thầm cảm ơn.

Sau đó, y cúi đầu, tiếp tục chấm bài. Nét bút không nhanh không chậm, nhưng tay cầm bút đã nhẹ hơn một chút. Như thể trong lòng vừa thả lỏng được một điều gì đó rất nhỏ, nhưng rất đáng quý.

Thời gian chảy chậm như cát mịn rơi qua kẽ tay.

Trong gian phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy, tiếng giấy lật khe khẽ và tiếng gió thu dịu dàng lùa qua hành lang lát đá xanh. Ánh tà dương rơi chéo qua cửa sổ, phủ một lớp vàng nhạt lên nền nhà và bả vai của hai bóng người đang ngồi đối diện.

Lý Tương Hách vừa chấm xong nửa tập bài, tay đang với lấy tờ tiếp theo thì một tiếng ho nhẹ vang lên. Y khẽ ngẩng đầu.

Trịnh Chí Huân vẫn không nhìn về phía y, ánh mắt dường như đang chú ý tới vết mực chưa khô nơi đầu bút. Nhưng tay hắn đã lặng lẽ đẩy một tờ giấy sang bên cạnh, giọng nói nhỏ đến mức tưởng như chỉ dành cho riêng không gian giữa hai người:

"...Có được không?"

Lý Tương Hách đưa tay nhận lấy.

Trên nền giấy tuyên thành là một đoạn văn ngắn tiếp nối từ câu luận "Quân tử bất khí" mà cả hai từng tranh luận hôm trước. Từng dòng chữ hiện lên đều đặn, rõ ràng, nét bút trầm ổn, chữ viết chưa hoàn mỹ nhưng có khí cốt.

Đoạn văn không dài, nhưng cẩn trọng từng từ. Có một câu khiến y dừng lại lâu hơn một nhịp thở:

"Quân tử không nên là vật dụng một lần, bởi đạo làm người không chỉ ở giá trị khi cần, mà còn ở bản tâm khi chẳng ai trông thấy."

Lý Tương Hách im lặng. Không phải vì suy xét, mà bởi tim y khẽ rung lên một tiếng rất nhỏ, không vì lời văn quá mượt mà, mà vì cảm giác: có điều gì trong lòng thiếu niên ấy, qua từng nét mực, đang dần hiện rõ.

Không phải một đứa trẻ vô tri. Không phải một hoàng tử chỉ biết cúi đầu. Là một người đang sống. Một cách rất ý thức. Rất quật cường.

Y gấp tờ giấy lại, đặt xuống bàn. Ngẩng lên, ánh mắt hơi nghiêng:
"Người nghĩ như vậy thật sao?"

Lần này, Trịnh Chí Huân không né tránh. Hắn ngẩng đầu lên. Đôi mắt tối như mặt nước thu, không lay động, nhưng có ánh sáng ngầm cháy trong đó thứ ánh sáng không lớn, không chói, nhưng rất thật.

"Ta nghĩ... nếu sống mà chỉ vì có ích với kẻ khác mới được tồn tại, thì thà làm một quân tử vô dụng."

Một thoáng im lặng.

Rồi Lý Tương Hách bật cười. Một tiếng cười rất nhẹ không mang theo ý giễu, không mang theo sự hơn kém, mà chỉ đơn thuần là một tiếng thở dài dịu dàng hóa thành thanh âm.

Giống như ai đó chạm tay vào một mảnh gương đã phủ bụi lâu ngày, rồi nhận ra bên dưới là bóng dáng một người đang trưởng thành trong âm thầm.

Y đặt bút xuống. Khép tập bài đã chấm xong lại, động tác rất khẽ nhưng dứt khoát, như đánh dấu một kết thúc dịu dàng cho buổi chiều:

"Hôm nay... học xong rồi."

Trịnh Chí Huân "ừ" một tiếng, rất nhỏ. Hắn đứng dậy, bắt đầu thu dọn giấy bút, động tác cũng chậm rãi hơn thường ngày.

Không ai nói gì thêm. Khi hai người rời khỏi gian phòng, mặt trời đã khuất nửa sau tán cây bạch quả bên hiên. Ánh tà dương nhuộm dài hành lang bằng đá, phản chiếu hai bóng người song song một cao một thấp, một bước nhanh một bước trầm.

---

Dưới màn trời đã ngả tối, phủ Quốc sư như được phủ lên một lớp trầm mặc an yên. Ánh đèn lồng nơi hành lang vừa được thắp lên, hắt ra một quầng sáng nhạt mơ hồ giữa khoảng sân lặng gió. Mùi trầm hương quen thuộc vẫn tỏa ra từ tiền viện, quyện cùng hương bạch đàn gió thổi, len lỏi từng nhịp vào lòng người như khơi gợi lại điều gì đã cất giữ từ lâu.

Lý Tương Hách bước qua cổng lớn, bước chân không nhanh nhưng có phần vội vã. Không phải vì trời tối, mà bởi trong lòng y đang dâng lên một cảm giác không tên một sự mong chờ lặng lẽ, như đứa trẻ sau một ngày dài cuối cùng cũng được trở về nơi có người đang đợi.

Vừa tới thềm sảnh đường, mắt y lập tức chạm vào bóng dáng quen thuộc đang ngồi ngay chính tọa. Một thân đạo bào màu lam trầm thêu hình vân long tĩnh tại, mái tóc bạc được buộc gọn sau gáy, ánh mắt nửa khép nửa mở dưới hàng mi rậm, là người mà y chưa từng thôi ngưỡng mộ.

"Tổ phụ!"

Giọng gọi không lớn, nhưng chứa đựng bao cảm xúc ùa về cùng một lúc. Đôi mắt Lý Tương Hách sáng bừng, khác hẳn vẻ ôn hòa bình lặng nơi học viện, hay sự cung kính khi diện kiến thiên nhan. Không chút do dự, y bước nhanh tới, cúi thấp rồi ôm chầm lấy ông giống hệt như thuở bé, mỗi lần ông trở về sau những chuyến đi xa, y đều lao vào lòng ông như thế.

Lý Trọng Cẩn đang nhấp ngụm trà, thấy cháu trai như vậy liền bật cười lớn, tiếng cười sang sảng vang vọng khắp sảnh, mang theo thứ âm hưởng mà chỉ những người thực lòng thân thiết mới có thể trao cho nhau. Ông đặt chén trà xuống, hai tay vỗ nhẹ lên lưng y, rồi xoa đầu y một cách đầy cưng chiều:

"Thằng bé này... vẫn như ngày nào."
Lý Tương Hách khẽ rụt vai, cười nhẹ một tiếng, không rút tay ra, cũng không buông ông ra ngay. Trong vòng tay ấy, mọi lớp vỏ bọc mang tên "Thái phó", "học giả", "triều thần" đều lặng lẽ rơi xuống. Ở đây, bên cạnh ông, y không cần là ai cả, chỉ cần là đứa cháu nhỏ từng được bế trong lòng, từng được dạy từng chữ, từng đạo lý đầu đời.

Lý Trọng Cẩn chờ cháu trai ngồi yên cạnh mới nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt tuy đã nhuốm màu tháng năm nhưng vẫn sáng tỏ, ẩn giấu sự tinh tế và thấu triệt mà cả triều đình đều kính sợ.

"Mấy ngày ta đi vắng... con thế nào rồi?"

Giọng ông vang lên chậm rãi, không hề nghi thức, mà chỉ như một trưởng bối hỏi han người thân sau chuyến đi xa. Ông rót thêm trà vào chén, khói nóng nhẹ bốc lên, lượn một vòng như nét mực chưa khô giữa đêm thu.

"Công việc giảng dạy vẫn thuận lợi chứ?". Ông liếc nhẹ sang bên, rồi nửa trêu chọc nửa dò xét. "Đám tiểu hoàng tử kia có làm khó con không?"

Lý Tương Hách lúc này đã chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn như thể sự hiện diện của tổ phụ vừa khiến tâm y an định, vừa khiến y thầm nghiêm cẩn hơn. Nhưng nụ cười trên môi y thì vẫn dịu dàng như ban đầu, pha lẫn chút ấm áp chỉ dành cho một người trong nhà.

"Dạ, mọi sự đều tốt. Công việc vẫn như thường lệ."

Y ngừng một chút, khóe môi cong lên.

"Các vị điện hạ tính khí có hơi mạnh, nhưng con đối đãi bình đẳng. Có dạy, có nghiêm, có thưởng. Không đến mức quá phiền lòng."

Lý Trọng Cẩn nghe xong, hơi híp mắt lại, ngón tay gõ nhẹ lên thành chén trà như để nhấn nhá suy nghĩ. Một lúc sau, ông chậm rãi gật đầu, giọng trầm thấp mang theo một tầng ý vị sâu hơn:

"Vậy thì tốt. Làm thầy của thiên tử chưa bao giờ là chuyện dễ. Không phải chỉ giảng một bài rồi rời đi là xong. Dưới lớp áo mũ kia là biết bao cơn sóng ngầm, từ trong máu thịt mà ra, không thể né tránh."

Ông đặt chén trà xuống, nhìn y với ánh mắt chứa đầy tán thưởng nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị:

"Giữa những sóng gió đó... giữ được lòng mình không nghiêng, giữ được đạo làm thầy, đó mới là điều quý nhất."

Câu nói ấy không lớn, không nặng, nhưng như một viên đá ném xuống mặt hồ lặng, lan ra những gợn sóng sâu xa trong lòng Lý Tương Hách. Y khẽ cúi đầu, ánh mắt chững lại một chút, rồi chậm rãi đáp lời:

"Dạ. Tổ phụ yên tâm. Dù là trước triều đình hay trong học viện, Tương Hách đều không quên điều người từng dạy."

Dưới ánh đèn lồng mềm như ánh trăng đọng trên bậc đá, Lý Trọng Cẩn khẽ gật đầu, nụ cười chậm rãi nở trên gương mặt đã nhuốm màu năm tháng. Ánh mắt ông đầy vẻ hài lòng, tựa như đang nhìn một mầm cây đã vươn thẳng, không nghiêng ngả giữa gió đời.

Lý Tương Hách bên cạnh liền xoay người, hai tay dịu dàng bóp vai cho ông, vừa cười vừa hỏi:

"Tổ phụ, sao người không ở lại Giang Nam nghỉ ngơi thêm ít ngày? Nơi ấy sơn thủy hữu tình, thanh nhàn yên ả rất hợp để dưỡng thần an khí."

Lý Trọng Cẩn nghe vậy liền vươn tay cốc nhẹ một cái lên trán cháu trai. Không nặng, chỉ vừa đủ để y giật mình, rồi cũng bật cười theo bản năng, như trở về những ngày còn nhỏ bị ông trêu ghẹo mỗi khi hỏi một điều ngây ngô.

"Con khỉ này, mai là thọ yến của Thái hậu mà còn hỏi câu ấy à?"

Ông nhướng mày, pha lẫn trách yêu.

"Cả triều đình ai cũng phải có mặt, lão già này không về sớm thì ai lĩnh chiếu tạ ân thay cho tổ tông nhà họ Lý?"

Lý Tương Hách nghe vậy thì sững ra một thoáng, rồi chợt vỗ trán tự trách:

"Ôi trời... đúng rồi! Con sơ suất quá... Gần đây mãi lo chuẩn bị bài giảng và chuyện trường viện, nhất thời lơ là mất."

Lý Trọng Cẩn không giận, chỉ lắc đầu cười. Ông rót thêm một chén trà, hơi nước mỏng tang bay lên, phản chiếu ánh sáng ấm áp bên cạnh:

"Thôi, thôi. Ta hiểu, con bận rộn là vì chính sự, cũng là chuyện tốt. Nhưng mai nhớ thay áo cho thật chỉnh tề. Lễ tiết không thể sơ sót. Thái hậu thương con từ bé, giờ nhìn thấy đã lớn đến thế này, hẳn là sẽ vui lắm."

Lý Tương Hách nghe đến đây thì khẽ cúi đầu, "vâng" một tiếng thật nhẹ. Giọng nói trầm ổn, mang theo một tầng cảm xúc rất sâu mà chính y cũng khó gọi tên. Ở trong triều, y là Thái phó giọng nói phải vững, ánh mắt phải tĩnh, từng bước đi đều mang theo trọng trách. Nhưng trở về đây, dưới mái hiên phủ Quốc sư, giữa tiếng trà sôi và ánh mắt hiền hậu ấy y vẫn chỉ là đứa cháu nhỏ của ông.

Chỉ cần như thế thôi, bao mỏi mệt trong lòng y bỗng chốc tan đi, như khói hương lặng lẽ rút khỏi lòng ngực.

.

.

.

_____________________

Ngày mai "đại chiến gia đình" thì tỉ số bao nhiêu toi sẽ nổ bấy nhiêu chương nha 👀👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip