Chương 11- Mặt nạ vỡ trong mưa
Cơn mưa cuối hạ trút xuống hoàng cung như một màn trướng bạc xé toạc bầu trời. Trong cung Khánh Hoa, từng giọt nước len qua khe ngói cũ, nhỏ tí tách trên bậu cửa sổ nơi Dung Nhi ngồi im lặng bên án thư. Ngón tay nàng khẽ mân mê tờ chiếu chỉ sắc phong ban chiều, ánh nến lập lòe phản chiếu trên gương mặt dịu dàng mà u tịch, như vầng trăng soi đáy giếng cạn — sáng, nhưng chẳng bao giờ với tới bầu trời.
Tư Mộ Dạ không tới. Từ khi sứ thần Tây Bắc đặt chân vào cung, hắn đột ngột lạnh lùng, không còn đến Phượng Tiêu Cung nữa. Dung Nhi hiểu, điều nàng linh cảm suốt bao đêm đã tới thật gần: Tần Khanh chưa chết.
Nàng ta sống. Sống bằng một thân phận mới, một gương mặt lạnh như sương đầu thu, và một đôi mắt chứa cả ngàn lớp tơ rối trong lòng hoàng đế.
Dung Nhi không hỏi. Nàng biết, hỏi cũng chỉ khiến mình thêm thấp hèn. Nhưng trong đêm, nàng mơ thấy ánh mắt ấy. Ánh mắt của hắn năm xưa khi cầm tay nàng giữa tuyết trắng, cũng là ánh mắt hắn từng nhìn Tần Khanh khi xé lệnh tru di.
Tình yêu của một đế vương, từ đầu vốn không công bằng.
Trước bình phong, Lệ công công đột ngột lên tiếng:
"Dung tần, điện hạ cho mời đến ngự thư phòng."
Dung Nhi đứng dậy. Lặng lẽ chải lại tóc, chỉnh lại y phục, rồi theo người hầu đi giữa mưa. Bước chân nàng nhẹ như nước, nhưng trong lòng, là ngàn dặm sóng ngầm.
Ngự thư phòng đêm ấy không có hương trầm như mọi khi, chỉ có mùi mưa ẩm vương đầy rèm gấm. Tư Mộ Dạ ngồi sau bàn, ánh mắt không rời bản tấu từ Tây Bắc. Hắn không ngẩng đầu:
"Nàng tới rồi."
Dung Nhi quỳ xuống hành lễ:
"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."
"Miễn lễ."
Giọng hắn vẫn trầm, nhưng lạnh như gió rừng đầu đông. Dung Nhi ngước mắt, nhẹ nhàng hỏi:
"Hoàng thượng... vẫn khỏe?"
Câu hỏi nhẹ, mà như ném đá vào hồ phẳng lặng. Hắn siết chặt tay:
"Trẫm khỏe. Nhưng lòng thì không tĩnh."
Dung Nhi mỉm cười. Nụ cười ấy làm tim Tư Mộ Dạ nhói lên — nụ cười dịu dàng mà kiên cường, giống hệt ánh mắt nàng đêm đầu tiên khi hắn ép nàng ở Phượng Tiêu Cung.
"Nếu người không tĩnh, sao còn triệu thần thiếp đến? Là để trách tội, hay để... giải thích?"
Tư Mộ Dạ đứng dậy. Hắn tiến tới, đứng trước mặt nàng, im lặng thật lâu rồi cúi xuống:
"Tần Khanh... chưa từng chết. Trẫm... giấu nàng."
Dung Nhi khẽ nhắm mắt. Không khóc. Cũng không ngạc nhiên. Nàng chỉ khẽ nói:
"Vậy, Hoàng thượng còn cần thiếp nữa không?"
Câu hỏi ấy không đợi trả lời. Bởi nàng đã biết. Từ khi Tần Khanh bước vào cung với áo lụa Tây Bắc, với ánh mắt chưa từng thay đổi, thì mọi thứ Dung Nhi từng có... đều chỉ là mộng.
Tư Mộ Dạ ôm lấy nàng. Hắn siết chặt như sợ nàng tan biến:
"Trẫm... không thể bỏ nàng. Nhưng trẫm... cũng không thể buông nàng."
"Vậy thì... Hoàng thượng chia đôi tim mình ra đi. Một nửa cho người ấy, nửa còn lại... trả về trời."
Dung Nhi thoát khỏi vòng tay hắn, gương mặt trắng như ngọc, nhưng ánh mắt vỡ vụn. Nàng quay lưng bước ra. Mưa lạnh cắt da, nhưng lòng nàng còn lạnh hơn.
Đêm ấy, nàng trở về cung, cởi bỏ mọi trâm ngọc trên đầu, thay một bộ xiêm y trắng thuần. Nàng không khóc. Chỉ ngồi viết lại từng đoạn đời mình trên tờ giấy lụa, từng chữ, từng dấu chấm — như viết cáo trạng gửi về trời.
Sáng hôm sau, cung nhân kinh hoàng khi hay tin:
Dung tần xin xuất gia.
Người người rúng động. Nhưng hoàng đế không cho phép. Hắn đích thân đến Phượng Tiêu Cung, nơi nàng đã đốt hương cầu nguyện suốt cả đêm.
"Trẫm không đồng ý."
"Hoàng thượng không cần đồng ý. Trẫm chỉ cần... buông."
Hắn nhìn nàng — nữ nhân từng làm hắn dấy loạn trái tim, nữ nhân từng khiến hắn quên cả thiên hạ để giữ lại chỉ một đêm ngủ cùng nàng. Giờ đây, nàng lại muốn... rời đi?
Tư Mộ Dạ phất tay:
"Đưa Tần Khanh về Tây Bắc. Trẫm không giữ nàng ấy nữa."
Dung Nhi ngỡ ngàng. Nhưng hắn nói tiếp:
"Trẫm chọn nàng."
Một lựa chọn tưởng chừng thắng lợi... nhưng lại là khởi đầu cho một bi kịch lớn hơn.
Bởi chỉ trong đêm ấy, Tần Khanh tự sát trong tẩm điện, máu thấm đỏ cả tấm thảm nhung mà hoàng đế từng trải cho nàng ngồi.
Dung Nhi nghe tin, tay run lẩy bẩy.
Cung nhân đồn rằng, nàng chết trong tay cầm bức họa, vẽ hình một người con gái khác — không phải Dung Nhi. Mà là Tư Mộ Dạ thời niên thiếu.
Tình yêu, rốt cuộc là gì? Là cơn say bất tận khiến kẻ điên yêu, người tỉnh đau? Hay là thanh kiếm hai lưỡi, giết chết cả kẻ được chọn lẫn kẻ bị bỏ?
Dung Nhi nhìn mưa rơi qua ô cửa. Trong mắt nàng, là linh hồn vừa bay lên trời đêm, tan thành tuyết trắng giữa hạ mưa.
Tang lễ của Tần Khanh diễn ra âm thầm, không trống không chiêng, không ai khóc cũng chẳng ai cười. Cung nữ đưa linh cữu nàng ra khỏi cổng cung, giữa trời đổ mưa lâm thâm, như trời xanh cũng không nỡ để nàng rời đi trong yên ắng.
Dung Nhi không đi tiễn. Nàng ngồi im trong tẩm điện, tay siết chặt một đóa bạch liên héo úa, ánh mắt nhìn trống rỗng vào khoảng không. Hương trầm phảng phất, tưởng chừng sắp vụn tan. Nhưng sâu trong nàng, lại là cơn giông chực vỡ.
Tư Mộ Dạ đến tìm nàng vào chiều hôm đó. Gió từ hành lang dài lùa vào áo bào hắn, ánh mắt lạnh như chưa từng chạm tới một trái tim nào nữa.
"Nàng vui chưa?" – Hắn hỏi, không chớp mắt.
Dung Nhi ngẩng đầu. Đôi mắt nàng, vẫn như cũ: trong suốt, điềm đạm, và tuyệt nhiên... không có hận.
"Thiếp không cầu người chết. Thiếp chỉ muốn người sống... biết thiếp từng tồn tại."
"Trẫm biết!" – Hắn bước tới, đột ngột quỳ xuống trước nàng. Bàn tay to lớn nắm lấy tay nàng, lạnh ngắt – không phải vì tiết trời, mà vì trái tim hắn từ lâu đã không còn máu nóng.
"Trẫm chọn nàng, Dung Nhi. Trẫm đã chọn rồi."
"Muộn rồi." – Nàng mỉm cười, rút tay ra – "Hoàng thượng chọn một cái bóng, còn thiếp... đã tan biến từ lâu rồi."
Khoảnh khắc ấy, hắn thấy rõ trong ánh mắt nàng không còn là Dung Nhi hiền lành ngoan thuận năm xưa. Mà là một nữ nhân đã vượt qua nỗi đau, vượt qua cả tình yêu để bước vào kiếp đoạn tình.
Hắn ôm lấy nàng, ghì chặt như muốn nghiền nát nỗi hối hận trong lòng. Nhưng nàng không gục đầu vào vai hắn như mọi lần. Chỉ khẽ nói:
"Thứ thiếp cần, không phải là sự chọn lựa sau cùng."
Câu nói ấy như lưỡi dao cắt ngang cổ họng. Tư Mộ Dạ đứng sững, mắt đỏ hoe.
Từ hôm đó, Dung Nhi thay đổi.
Nàng không còn quỳ chờ hắn mỗi đêm, không còn trông theo ánh đèn từ điện Chính Dương. Thay vào đó, nàng dậy sớm tụng kinh, chăm sóc hoa sen, trò chuyện với cung nữ bằng những câu chuyện cổ tích bình dị.
Mỗi ngày, nàng gỡ từng lớp trang sức khỏi đầu mình – từng chiếc trâm, từng chuỗi ngọc, từng dải lụa. Như thể... gỡ bỏ chính cái thân phận "Dung tần" của hoàng cung.
Tư Mộ Dạ vẫn đến, nhưng chỉ đứng ngoài rèm, nhìn nàng từ xa. Hắn không còn dám bước vào. Vì hắn biết, dù có bước cả ngàn bước về phía nàng, thì nàng... đã xoay người đi mất rồi.
Rồi một ngày, tin vui đến Phượng Tiêu Cung – Dung tần có thai.
Cả hậu cung rúng động. Mấy phi tần nghe tin liền cắn nát khăn tay, đập vỡ gương đồng. Bởi họ biết, đứa trẻ ấy... chính là cơ hội cuối cùng để Dung Nhi trở lại vị trí bên cạnh hoàng đế.
Nhưng chính lúc ấy, Dung Nhi lại gửi tấu xin xuất cung an thai ở miếu Nguyệt Sơn – nơi xưa kia cung nữ từng tới để quy y.
Tư Mộ Dạ giận dữ, đập nát án thư:
"Nàng muốn trốn trẫm? Dùng con của trẫm làm lý do để rời khỏi cung?"
Lệ công công run rẩy bẩm:
"Dung tần nói... nếu người muốn giữ nàng lại, thì cứ ban chiếu chỉ. Còn nếu thật lòng nghĩ cho nàng, thì... buông tay."
Tư Mộ Dạ đứng giữa cung, tay nắm chặt long bào. Hắn không nói, cũng không gào. Chỉ im lặng, quay lưng đi, để lại phía sau là tiếng vọng của một trái tim chưa từng học cách mất đi.
Ngày nàng rời cung, mưa không rơi nữa. Trời nắng nhạt, vòm mây như được chẻ đôi.
Dung Nhi mặc y phục thường dân, không vàng son, không hào quang. Nàng bước đi giữa hai hàng cung nữ cúi đầu, mặt không gợn sóng. Phía sau nàng, Lệ công công dắt một chiếc kiệu nhỏ, trên có gói đồ vải, và một chậu sen trắng đang nở rộ.
Tư Mộ Dạ nhìn nàng từ trên lầu cao. Hắn không xuống, chỉ nắm chặt song cửa đến rướm máu tay.
Dung Nhi không quay đầu lại. Nàng biết, nếu nhìn một lần nữa, nàng sẽ không đủ can đảm mà bước tiếp.
Từ giờ... nàng là một nữ nhân đã chết. Chết trong thân xác của một cung tần, sống lại trong thân phận của một người mẹ.
Trên miếu Nguyệt Sơn, gió lùa qua dãy hành lang đá xám. Nàng ngồi giữa hương trầm, tay vuốt ve bụng mình – nơi bắt đầu một sinh mệnh, cũng là nơi nàng đặt hết phần đời còn lại vào đó.
Dung Nhi viết một bức thư, gửi về hoàng cung:
"Thần thiếp không còn là Dung tần. Cũng chẳng cần sắc phong hay danh vị. Xin người hãy sống an yên, như thiếp từng mong. Đứa nhỏ... thiếp sẽ dạy nó không hận hoàng gia. Nhưng cũng sẽ không để nó bước chân vào nơi vương quyền bạc bẽo ấy nữa."
Bức thư ấy, đến tay Tư Mộ Dạ trong một đêm gió lạnh. Hắn đọc đi đọc lại suốt ba canh giờ, cuối cùng... đốt thành tro, thả xuống hồ sen trước điện.
Hắn nói:
"Trẫm không tiễn nàng nữa. Nhưng trẫm vẫn yêu."
Chỉ là... đã muộn rồi.
Dung Nhi rời khỏi ngự thư phòng với tờ chiếu chỉ được bọc lụa vàng trong tay, lòng nàng nặng trĩu như mang cả vầng trăng u sầu trong ngực. Thân phận mới được phong – Tần phi – không khiến nàng vui mừng như bao nữ nhân từng ao ước. Bởi nàng biết, càng lên cao, càng gần quyền lực, thì vực thẳm càng sâu và máu đổ càng đen.
Nàng không quay về Phượng Tiêu cung ngay mà đi dạo dọc theo hành lang đá uốn quanh Ngọc Trì hồ. Gió đêm thổi lồng lộng qua những hàng liễu, rũ xuống như tóc của người đã khuất. Trong gió, nàng nghe thấy tiếng cười khẽ, mềm như sương sớm, nhưng lại lạnh đến buốt óc. Tần Khanh đang đứng đó, y phục Tây Vực bó sát người, tóc đen xõa dài, ánh mắt như dao sắc rạch thẳng vào lòng nàng.
"Chúc mừng," Tần Khanh nói, giọng nàng ta vang lên như tiếng gõ mõ trong đêm. "Từ cung nữ thành Tần phi, đúng là chuyện cổ tích giữa chốn máu tanh này."
Dung Nhi mỉm cười, mắt không hề chớp, "Cảm ơn, nhưng cổ tích cũng cần phải trả giá. Tần Khanh, ngươi từ cõi chết trở về, là muốn giành lại hắn sao?"
Tần Khanh tiến một bước, mùi hương ngải thảo trên thân nàng ta bay lướt vào mũi, khiến Dung Nhi chợt nhớ đến những đêm đông ẩm ướt nơi tẩm điện, khi Tư Mộ Dạ ôm nàng mà môi hắn vẫn còn dư âm hương ấy.
"Không," Tần Khanh nói chậm rãi, "ta về... là muốn hắn tự tay chọn lựa. Giữa tình cũ chưa nguôi và người đang nằm bên gối, hắn sẽ chọn ai? Ngươi có dám để hắn quyết không?"
Dung Nhi không đáp. Trong lòng nàng, một tia lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng biết, cuộc chiến này không chỉ là về quyền sủng hay thân phận, mà là một trò chơi sinh tử mà phần thưởng là trái tim của một đế vương, còn cái giá... là mạng sống.
Đêm ấy, khi Tư Mộ Dạ đến Phượng Tiêu cung, nàng không chờ hắn trong phòng. Nàng ngồi bên hành lang gỗ, nơi treo hàng trăm chiếc chuông gió. Gió thổi qua, tiếng chuông ngân lên như gọi hồn. Hắn bước đến, nhìn nàng rất lâu rồi nói, "Nàng thay đổi rồi."
"Phải," nàng đáp, "Tần Khanh đã về. Ta không thể mãi là Dung Nhi ngu ngốc ngày xưa."
Hắn ngồi xuống cạnh nàng, lấy tay nắm lấy tay nàng – bàn tay lạnh như nước giếng sâu. "Trẫm chưa từng muốn nàng phải thay đổi vì ai cả."
"Nhưng thiếp lại thay đổi... vì người," Dung Nhi nói, đôi mắt nàng ngập tràn nước nhưng không rơi. "Hoàng thượng, nếu một ngày thiếp không còn, xin hãy nhớ – thiếp chưa từng nghi ngờ tình cảm của người, chỉ nghi ngờ sự kiên định của trái tim người."
Tư Mộ Dạ im lặng. Hắn không ôm nàng như mọi lần, không cúi hôn lên trán nàng. Hắn chỉ ngồi đó, nắm tay nàng trong gió. Đêm ấy, họ không nhập mộng cùng nhau, nhưng linh hồn như đã gắn vào nhau bằng một sợi tơ định mệnh mong manh, chỉ cần kéo nhẹ là đứt.
Mấy hôm sau, lệnh triệu Tần Khanh vào yết kiến riêng được ban xuống. Dung Nhi không hỏi hắn nói gì với nàng ta. Nhưng khi hắn trở về, đôi mắt đế vương lại ánh lên thứ cảm xúc vừa phức tạp vừa bi thương. Dung Nhi đứng trong phòng, nàng nhìn hắn như nhìn một người vừa từ chiến trường trở về – tàn khốc và đầy vết thương vô hình.
"Trẫm đã nói với nàng ấy... rằng trẫm sẽ không thể yêu lại như xưa. Mọi thứ đã là tro tàn." Tư Mộ Dạ nói, âm thanh khàn khàn.
Dung Nhi bước đến gần, ngón tay nàng chạm nhẹ lên môi hắn. "Hoàng thượng," nàng thì thầm, "thiếp không cần người quên quá khứ. Thiếp chỉ mong người... đừng để hiện tại trôi mất như mộng."
Đêm đó, lần đầu tiên sau bao lần gối chăn, Dung Nhi là người chủ động cởi từng lớp y phục trên người hắn. Nàng hôn hắn như muốn khắc sâu hình bóng hắn vào máu thịt, như một lời khấn nguyện cho tình yêu cuối cùng của kiếp này. Trong ánh nến chập chờn, thân thể họ hòa vào nhau như nước và lửa, như yêu và chết, như hai linh hồn đang khao khát được hóa thành tro bụi cùng nhau.
Sáng hôm sau, trong khi nàng vẫn nằm yên trên giường, còn hắn đã rời đi, một cung nữ hớt hải chạy vào, tay run rẩy dâng lên một tờ giấy nhỏ gấp cẩn thận.
Dung Nhi mở ra — là chữ viết của Thục phi.
"Con chim phượng hoàng có thể đẹp rực rỡ nhất trước khi hóa thành tro tàn. Nhưng đừng quên, ngọn lửa thiêu rụi nó luôn bắt đầu từ trong tổ..."
Nàng cầm tờ giấy thật lâu, rồi đốt nó ngay trên lòng bàn tay. Tro bay lên, nhẹ như mảnh tâm hồn sắp vụn nát.
Phía ngoài cửa, trời bắt đầu nổi cơn mưa đêm. Cơn mưa đầu mùa... cho một mùa tang tóc sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip