Chương 3- Mưa ngâu trong lòng cung nữ & sắc phong giữa gối chăn

Mưa đêm không ngớt, từng giọt từng giọt đan vào nhau như tơ lụa lạnh lùng rơi xuống mái ngói cong cong của Phượng Tiêu cung. Trong cung tẩm, mùi gỗ trầm cháy khẽ thoảng, quyện lẫn hương thơm nhẹ từ tóc nàng — mùi sen trắng thanh tân mà dịu dàng như chính dáng người ấy.

Tư Mộ Dạ chống tay, nghiêng mình nhìn Dung Nhi nằm dưới thân. Ánh nến lung linh phản chiếu trong đôi mắt phượng sâu thẳm của hắn.

"Dung Nhi, nàng vẫn chưa nói vì sao ngày đó ngã xuống giếng Tĩnh Hòa."

Giọng hắn trầm thấp, thoảng qua như hơi gió, nhưng khiến lòng nàng lạnh buốt. Dung Nhi khẽ run, đôi tay vươn lên nắm lấy vạt áo hắn, mắt ngân ngấn lệ.

"Vì thiếp thấy người đi ngang cùng Thục phi..."

Lời chưa dứt, môi đã bị bịt lại bằng một nụ hôn. Không phải nồng nàn, mà là điên cuồng, bá đạo. Hắn hôn nàng như trừng phạt. Như muốn nuốt trọn nỗi ghen của nàng, nỗi bất an của nàng, và cả tội lỗi của chính hắn.

Hắn gằn bên tai nàng:

"Trẫm không cần nàng dỗi hờn, không cần nàng hiểu sai. Chỉ cần nàng... thuộc về trẫm, mãi mãi."

Vạt y phục bị xé tung trong khoảnh khắc. Tiếng lụa mỏng rách vang lên như tiếng thở dốc trong lòng đêm sâu. Hơi thở nam nhân nóng rực áp sát từng tấc da thịt nàng, thiêu đốt từng lỗ chân lông bằng dục vọng hoang dại và bá đạo của đế vương.

Dung Nhi chỉ còn kịp kêu khe khẽ:

"Bệ... hạ..."

Nhưng hắn không để nàng thoát. Tay hắn giữ chặt lấy eo thon, miệng gằn giọng trầm khàn bên vành tai:

"Không phải là bệ hạ. Gọi 'A Dạ'."

"...A... Dạ..."

Tên ấy vừa thốt ra, thân thể nàng như bị nhấn chìm vào biển lửa.

Hắn thẳng tay đoạt lấy tất cả. Không dịu dàng, không do dự. Như thể muốn khắc sâu hình bóng nàng vào máu thịt. Mỗi cú va chạm, mỗi lần lấn tới... đều khiến nàng rơi vào mê trận giữa khoái cảm và tình triền miên.

Từng tiếng rên rỉ ngắt quãng, từng âm thanh trầm thấp mị hoặc cứ nối tiếp nhau. Ngoài trời, sấm vang, mưa giăng. Trong phòng, tấm màn đào run rẩy vì gió lẫn vì dục vọng hỗn loạn.

Lúc cao trào đến, nàng cắn nhẹ vào vai hắn — nơi ấy lập tức đỏ thẫm một dấu vết.

Tư Mộ Dạ nhìn dấu răng, cười khẽ:

"Lại để lại ấn ký. Trẫm thích."

Trời gần sáng, nàng thiếp đi trong vòng tay hắn. Nhưng ngay khi vừa chợp mắt, Dung Nhi lại giật mình tỉnh dậy.

Trong cơn mơ, nàng thấy một người nữ tử mặc bạch y, tay cầm chiếc trâm ngọc lan gãy đôi, đứng trên đài sen giữa hồ. Người ấy quay đầu, ánh mắt nhìn nàng như xuyên thấu ruột gan.

"Ngươi nghĩ hắn thật sự yêu ngươi sao?"

Dung Nhi muốn hét, muốn hỏi: "Ngươi là ai?", nhưng cổ họng nghẹn ứ.

Nàng choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm lưng. Tư Mộ Dạ đã không còn trong phòng.

Sáng hôm sau, một đạo chiếu chỉ tứ phong được ban xuống:

"Dung thị Dung Nhi, dịu đức đoan trang, tâm tính hiền hòa, vào cung chưa bao lâu đã được trẫm lưu tâm sủng ái. Nay sắc phong làm Dung tần, ban ngọc bộ, gấm lụa trăm cuộn, tuyển thêm hai thị nữ hầu hạ. Khâm thử."

Cả Phượng Tiêu cung rúng động.

Dung Nhi đứng nhìn bản chiếu chỉ, không biết vì sao lòng mình lại không thấy vui.

Cùng lúc đó, ở chính điện Khánh Hòa, Thục phi ném vỡ một chén ngọc:

"Tiện tỳ ấy... chưa được ba tháng đã vượt cả bản cung?!"

Tối hôm đó, Tư Mộ Dạ lại đến cung nàng.

Dung Nhi không trách, không hỏi. Chỉ rót rượu, cùng hắn uống. Hắn ngạc nhiên, nàng khẽ cười:

"Thiếp nghĩ... không thể giữ người bằng nước mắt. Thử một lần giữ bằng say mê."

Tư Mộ Dạ nhướng mày. Nàng chủ động tháo trâm, cởi đai ngọc, kéo tay hắn lên giường.

Đêm đó, nàng chủ động đón lấy tất cả. Không e dè. Không né tránh.

Cũng trong đêm đó, trong lúc gối chăn triền miên, nàng nói nhỏ bên tai hắn:

"Thiếp muốn... không chỉ là một tần phi. Thiếp muốn... lòng người."

Hắn không trả lời ngay.

Nhưng ôm nàng vào lòng, hắn khẽ thì thầm:

"Trẫm chưa từng cho ai cái tên này... Chỉ nàng được gọi là Dung Nhi."

Sáng hôm sau, bên cổng thành phía Tây, một đoàn sứ giả từ Tây Bắc vào kinh.

Đi đầu là một nữ tử áo lam, tóc búi cao, đeo mặt nạ bạc nửa khuôn mặt.

Nàng cười nhẹ khi thấy cổng thành dần mở:

"Đã lâu không gặp... A Dạ."

Tên nàng là Tần Khanh — nữ nhân từng bị ghi tên đã chết trong sổ tử cung.

Sau khi chiếu phong được ban xuống, Dung Nhi chính thức trở thành Dung tần – một trong Tứ tần mới được sắc phong đầu mùa thu. Phượng Tiêu cung được mở rộng thêm một gian hậu điện, hai thị nữ mới là Hạ Hương và Linh Cẩm được đưa đến thay phiên hầu hạ, bầu không khí trong cung thoạt nhìn như gấm hoa thêu rồng, nhưng thực chất, dưới từng bước chân, từng ánh nhìn, đều là dao mỏng phủ nhung.

Nửa tháng sau, triều đình bắt đầu rộn ràng chuẩn bị tiệc tiếp sứ Tây Bắc. Đám đại thần không khỏi hoang mang khi nghe tin Tây Y nữ sử – Tần Khanh là người đứng đầu sứ đoàn.

Tần Khanh, năm đó là Tần quý nhân của Tư Mộ Dạ, nổi danh với tài y thuật và cầm ca. Nàng mất tích trong một đêm loạn lạc trong nội cung, sau đó có tin nói ngã hồ chết đuối, thi thể không tìm thấy.

Ai ngờ hôm nay lại trở lại, trong bộ triều phục của nước lân bang, kiêu hãnh mà sắc lạnh.

Dung Nhi đứng bên tàng cây đào trong ngự hoa viên, gió thu thổi qua làm rơi một cánh hoa chạm nhẹ vào cổ tay nàng.

"Thưa nương nương, người đứng kia chính là Tây Y nữ sử." – Linh Cẩm cúi đầu báo.

Dung Nhi ngẩng lên, ánh mắt vừa chạm đến bóng dáng người nữ ấy.

Nửa mặt ẩn sau mặt nạ bạc, nhưng đôi mắt... lạnh lẽo, sâu thẳm, sắc như gươm lưỡi.

Tần Khanh.

Nữ nhân mà Tư Mộ Dạ từng thốt lên tên nàng trong cơn mê ngủ.

Dung Nhi nắm chặt tay áo, lặng lẽ rời đi.

Tối hôm ấy, hoàng thượng không đến Phượng Tiêu cung.

Dung Nhi ngồi một mình, bầu trời đêm phía sau khung cửa sổ lồng gió dường như cũng vô hồn như lòng nàng. Nàng lặng lẽ mở hòm gỗ nhỏ trong tủ khắc trúc.

Bên trong là mảnh trâm gãy, lá thư chưa kịp gửi, và... một chiếc khăn tay có vết máu đã khô.

Đó là máu nàng — đêm đầu tiên hắn chiếm lấy thân thể nàng, nơi tấm nệm đào còn vương mùi hương mộc tê.

Dung Nhi mỉm cười rất nhẹ, nhưng lệ đã chảy xuống má.

Sáng hôm sau, Dung Nhi được gọi đến Thái Hòa điện để tiếp sứ.

Lần đầu tiên kể từ khi vào cung, nàng đứng ngang hàng với ba phi tần khác và cả Tư Mộ Dạ — giữa bao ánh mắt bàn quan.

Tần Khanh bước vào, bước chân nhẹ như lướt mây. Nàng đứng đối diện Dung Nhi, cúi chào hoàng thượng, đôi mắt như không thèm liếc qua những người khác, chỉ chăm chú nhìn vào... Dung tần.

"Thật bất ngờ, Đại Yến quốc cũng có cung nữ được phong tần nhanh đến vậy." – nàng cười nhạt, giọng nói khẽ như gió đông.

Dung Nhi không thay đổi sắc mặt, chỉ dịu dàng đáp:

"Chẳng qua là nhờ bệ hạ ban ân, thiếp không dám nhận."

Tư Mộ Dạ chau mày:

"Tần Khanh, hôm nay là khách, sao lại dùng giọng điệu đó?"

Tần Khanh cười khẽ, chậm rãi tháo mặt nạ. Một vết sẹo nhạt kéo dài từ gò má đến quai hàm — dấu tích của một lần chết hụt.

"Bệ hạ còn nhớ ai để lại vết sẹo này không?"

Tất cả im phăng phắc. Ánh mắt Tư Mộ Dạ co rút lại, đôi tay nắm chặt.

Dung Nhi nhìn vết sẹo ấy, lòng chợt nhói.

Tư Mộ Dạ thở dài, đứng dậy rời khỏi buổi tiếp khách sớm, bỏ lại Dung Nhi giữa một rừng ánh nhìn lạnh lẽo.

Tối đó, Tư Mộ Dạ không đến bất cứ cung nào.

Dung Nhi ngồi bên án thư, một tay cầm bút, tay còn lại siết chặt tấm khăn thêu trăng non. Nàng viết, từng nét từng nét như khắc lên đá:

"Nếu thiếp là kẻ thứ ba... thì người thứ hai ấy, sao không ở lại cạnh người đến cùng?"

Và trong bóng tối, một bóng người bước vào.

Là Tần Khanh.

"Ta chỉ muốn gặp ngươi riêng."

Dung Nhi đứng dậy, đối diện nữ nhân ấy.

Tần Khanh tiến tới gần, đưa ngón tay lạnh lẽo chạm vào trán nàng:

"Dung tần, ngươi có biết... A Dạ từng thề với ta điều gì không?"

Dung Nhi lắc đầu.

Tần Khanh thì thầm:

"Hắn từng nói: 'Trẫm sẽ giết bất cứ ai khiến Khanh Khanh rơi lệ.' Vậy ngươi... có chắc mình đang không khiến hắn bội thề?"

Dung Nhi siết chặt tay áo.

Giữa hai nữ nhân, giữa lời thề cũ và tình cảm hiện tại, một trận chiến âm thầm đã bắt đầu.

Sau khi Tần Khanh rời đi, Phượng Tiêu cung lặng như tờ. Dung Nhi không ngủ. Trong lòng nàng, câu nói kia cứ vang lên như một bản khúc tang:

"Ngươi có chắc mình đang không khiến hắn bội thề?"

Sáng hôm sau, Thục phi cho truyền nàng đến Tịnh Tâm viện — nơi xưa kia là chốn tu dưỡng của cung nữ phạm lỗi, nay bị bỏ hoang từ lâu.

Dung Nhi không rõ ý Thục phi, nhưng vẫn đến.

Trong viện, có một bình phong cũ. Sau bình phong, Thục phi đang thêu một đoá mẫu đơn trên gấm tím. Ánh mắt bà vẫn sắc lạnh như thuở đầu gặp gỡ.

"Dung tần, ngươi có biết vì sao năm xưa Tần Khanh bị ghi tử không?"

Dung Nhi ngồi xuống, chậm rãi đáp:

"Thiếp không rõ."

Thục phi dừng tay thêu, mũi kim dừng giữa cánh hoa.

"Vì nàng ấy... từng có thai."

Dung Nhi ngẩng lên.

Thục phi cười nhạt:

"Một cung nữ, mang long thai... chẳng khác gì tội danh khi quân. Mà đau lòng thay... là bệ hạ không hay biết."

"..."

"Lúc đó, kẻ phát hiện ra... là ta."

Dung Nhi siết chặt hai tay trong ống tay áo. Một cơn gió khô quét qua, mang theo mùi hương cũ kỹ của rêu mục và máu đã khô.

"Ngươi hiểu chưa, Dung tần? Nếu một lần bệ hạ từng yêu sâu đến thế... thì liệu hôm nay hắn đến với ngươi, là vì tình yêu, hay chỉ là khao khát giành lại điều từng bị cướp mất?"

Câu hỏi ấy như một lưỡi dao bạc, cắm thẳng vào tim Dung Nhi.

Đêm đến, Tư Mộ Dạ cuối cùng cũng xuất hiện.

Dung Nhi không nói một lời. Nàng nằm nghiêng quay mặt vào trong, tấm lưng mảnh mai như bóng liễu bên hồ. Hắn ngồi xuống bên giường, im lặng nhìn nàng rất lâu.

"Dung Nhi..."

"Thiếp đã nghe chuyện của nàng ấy."

Tư Mộ Dạ lặng đi.

"Chuyện... nàng ấy từng mang cốt nhục của người."

Một tiếng sấm rền vang giữa trời quang. Không gian như đông lại.

Dung Nhi quay mặt lại, giọt nước trong mắt không rơi, chỉ khẽ lấp lánh.

"Nếu ngày ấy nàng ấy không chết, hôm nay người có đến bên thiếp không?"

Tư Mộ Dạ không trả lời.

"Nếu một ngày, nàng ấy trở về, và còn mang theo đứa con của người..."

"Nàng đừng nói nữa!"

Tư Mộ Dạ nắm lấy vai nàng, mắt hắn đỏ ngầu.

"Dung Nhi, trẫm thề... dù nàng ấy trở về, quá khứ là quá khứ. Nay trẫm chọn nàng."

Dung Nhi nhìn hắn thật sâu:

"Thiếp không cần người chọn. Thiếp chỉ cần... chân tình không phân chia."

Hắn ôm nàng vào lòng. Bên ngoài, trời lại đổ mưa.

Mưa ngâu, tháng bảy, như nước mắt của những nữ nhân chưa được yêu trọn đời.

Sáng hôm sau, tin như sét đánh ngang tai: Tần Khanh chính thức dâng thư cầu hôn nghị hòa – một hình thức "giao hảo" giữa hai nước... mà nàng ta là vật hy sinh tự nguyện.

Và điều kinh hoàng hơn nữa: nàng ta thỉnh cầu được "hồi cung hầu hạ Hoàng thượng" trong thời gian đàm phán.

Cả hậu cung sôi sục.

Dung Nhi ngồi trong Phượng Tiêu cung, nhìn bản sắc phong trên bàn – tờ chiếu chỉ vẫn còn mùi mực chưa khô. Mọi thứ nàng có... đang bị lung lay từng chút một.

Giữa đêm, một tiếng thét vang lên từ Ngự dược phòng: "Có độc!"

Và phẩm trà dưỡng thai do Phượng Tiêu cung sai người đưa đến cho Thái hậu – bị phát hiện có độc nhẹ.

Dung Nhi bị triệu đến.

Tư Mộ Dạ ngồi trên ngai, lạnh lùng nhìn nàng.

"Dung tần, nàng nói đi. Vì sao lại có độc trong trà do cung nàng gửi?"

Dung Nhi quỳ, giọng trầm ổn:

"Thiếp không làm. Nếu cần, thiếp xin uống để chứng minh."

Hắn vẫn không động sắc mặt. Tần Khanh đứng bên, nhẹ nhàng bước lên:

"Để tránh liên lụy hậu cung, thần thiếp nguyện uống thay."

Nàng nâng chén trà có độc lên — tay không hề run.

Dung Nhi đứng nhìn, lòng nàng... lặng như đá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #18#ancient