Tập 5: Tư Niệm

◎ Lời mở đầu của Phạm Thống

Tôi là Phạm Thống. Hôm nay…

Tôi…

Tôi làm sao thế này? Không tài nào suy nghĩ được, không tài nào sắp xếp được lời nói, ngay cả vừa rồi lẩm bẩm cái gì trong miệng, tôi cũng không ý thức được, cứ giống như đầu óc bị đông lạnh mất đi công năng vậy, vì sao đây?

Gió thổi qua người rất lạnh, nhưng không cách nào khiến tôi cảm thấy tỉnh táo. Tôi nghĩ tôi nên bình tĩnh lại, tôi nên…

Đừng đi.

Tôi nghe thấy nội tâm mình lại gọi lần nữa. Sở dĩ không trực tiếp gọi ra tiếng, phần lớn là bởi vì tôi biết được, đối tượng mà tôi muốn nói câu này đã không còn ở đây.

Tối nay rốt cuộc làm sao vậy?

Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy?

Sau khi đến Hồi Sa, mọi thứ rốt cuộc…

Không, ở trước đó, có phải là đã —

Tôi cảm thấy đầu mình rất đau, bên tai lại nghe thấy tiếng khóc của Trầm Nguyệt, nhưng tôi khó mà nói ra được trong lòng có cảm nhận gì.

Người muốn khóc phải là tôi mới đúng chứ?

Mặc dù tôi nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn, không có thật sự bật khóc.

Mọi chuyện… cũng đâu có vô cùng nghiêm trọng nhỉ? Vẫn chưa đến mức tuyệt vọng đi? Không sao cả, tôi phải làm rõ mọi chuyện trước đã, rồi sau đó nghĩ cách…

Sau khi nghĩ như vậy, tôi lại đờ đẫn rất lâu.

A Pu bắt đầu muốn rời khỏi là từ lúc nào đây?

Tôi cố gắng nhớ lại, vậy mà nói không ra rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu có dấu hiệu.

Bởi vì A Pu thường xuyên quai quái, vừa lại không dễ hỏi ra đáp án, thông thường tôi cũng sẽ không truy hỏi đến cùng, hắn không muốn nói, tôi sẽ không hỏi nữa.

Tôi tưởng rằng mình đã hiểu hắn. Ít nhất không có ai hiểu hắn hơn tôi, đúng không? Nhưng trên thực tế… có thật là như vậy không?

Tôi rất ít dò hỏi chuyện trước đây của hắn, bởi vì hắn luôn nói không nhớ. Cho nên tôi không hề biết quá khứ của hắn đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại đến Huyễn Thế, cộng với trước kia… có quá khứ thế nào với chủ nhân trước…

Chuyện quá khứ không liên quan. Hiện tại với tương lai quan trọng hơn, tôi vẫn luôn nghĩ như vậy, cho dù tôi muốn hỏi, cũng chỉ là bởi vì tò mò.

Nhưng mà cái gọi là tương lai hình như đã biến mất rồi.

Vừa mới đây thôi, cứ như thế biến mất trước mặt tôi.

Nhưng mọi chuyện… chưa chắc là như vậy đi? A Pu vẫn sẽ trở về chứ? Hắn không thể nào cứ như vậy mà rời khỏi và không bao giờ trở về gặp tôi nữa đi?

Lúc này tôi nhớ tới hắn bảo tôi giải trừ khế ước.

Hắn muốn tôi đổi vũ khí.

Hắn nói cứ như… hắn thật sự không bao giờ trở về nữa…

Tôi đứng ngây ra tại chỗ, không biết qua bao lâu mới nhớ tới trên tay còn đang siết lấy tua rua mà linh thể Trầm Nguyệt ký túc, mà lúc đó trời đã sắp sáng.

“Trầm Nguyệt… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Dưới tình huống tiếp xúc trực tiếp, tôi lấy tâm linh tương thông dò hỏi Trầm Nguyệt.

Bây giờ chỉ có cô ta có thể cho tôi một ít đáp án thôi.

“Ca ca một mực muốn đi tìm Tế Sương, ta không cản được… ca ca vì sao muốn đi, cho dù còn sống thì thế nào, cứ mặc kệ sống chết của hắn là được rồi mà…”

Trầm Nguyệt nói một cách đứt đứt quãng quãng, tôi chỉ có thể nắm bắt phần tôi không hiểu để truy hỏi.

“Tế Sương là ai?”

Đây là cái tên mà tôi chưa từng nghe qua.

“Tế Sương chính là chủ nhân trước kia của bọn ta! Loài người, ngươi nhất định phải tìm ca ca về, ở bên cạnh Tế Sương quá nguy hiểm!”

Trầm Nguyệt hình như bỗng chốc đã phấn chấn trở lại, ngay sau đó yêu cầu tôi tìm A Pu về. Nếu như có thể, tôi cũng muốn lắm chứ, tôi muốn hắn trở về ngay bây giờ, nhưng tôi ngay cả hắn đi đâu cũng không biết…

Không đúng, còn một vấn đề nữa.

“Chủ nhân trước kia của các ngươi? Đó hẳn là chuyện rất lâu trước kia rồi đi, vì sao hắn còn sống? Người của Hồi Sa rốt cuộc có thể sống bao lâu chứ? Chẳng lẽ hắn cũng là vương tộc?”

Tôi kinh ngạc hỏi ra câu này, đồng thời cũng ở trong lòng hi vọng Trầm Nguyệt phủ nhận.

Nếu như là vương tộc… liệu có phải là hết hi vọng cướp về được? Điều kiện không bằng, đánh cũng không lại, đây há chẳng phải siêu tuyệt vọng?

“Không phải vương tộc, hắn tương đối kỳ lạ một chút… Hắn thật ra đã chết lâu rồi, hẳn là đã chết lâu rồi mới đúng, nhưng thí nghiệm của hắn vậy mà thành công… hắn chính là —”

Trầm Nguyệt vừa nói cái người kia không phải vương tộc, tôi liền thở phào, nhưng mà câu phía sau của cô ta lại khiến tôi nghe không hiểu.

Đã chết lâu rồi? Vậy sao lại còn nói hắn còn sống? Chẳng lẽ hắn là cư dân tân sinh? Nhưng mà… mọi cư dân tân sinh đều phải qua tay của ngươi mới có thể làm ra mà? Nghe lên cái tên Tế Sương kia không chỉ là chủ nhân trước của A Pu, đồng thời cũng là chủ nhân trước của ngươi, lúc ngươi chế tạo cư dân tân sinh đáng lẽ phải đặc biệt chú ý đến hắn chứ?

“Hắn là cư dân tân sinh?”

“Không phải! Hẳn là không phải…”

Giọng điệu thiếu chắc chắn của ngươi là sao vậy?

“Vậy thân phận của hắn rốt cuộc là…?”

Tôi chỉ có thể tiếp tục truy hỏi, chờ Trầm Nguyệt cho tôi đáp án.

“Hắn là thợ rèn chế tạo ra bọn ta, về phần hắn bây giờ là thứ gì, ta cũng không chắc lắm…”

Giọng của Trầm Nguyệt tràn ngập do dự, tôi thì không biết nên hỏi tiếp cái gì.

Thợ rèn?

Cho nên không chỉ là chủ nhân, còn là người tạo ra mình?

Đó nhất định là người rất quan trọng… đúng không?

Nghĩ đến đây, suy nghĩ của tôi lại trở nên hỗn loạn, cảm giác choáng váng hết cơn này tới cơn khác ập đến, khiến thị giác của tôi thoáng lay động.

Nhưng tôi còn một vấn đề muốn hỏi. Tôi còn một vấn đề nữa muốn hỏi mới đúng. Tôi nên hỏi từ sớm, vì sao trước đó lại cảm thấy không cần thiết đây?

“Trầm Nguyệt… lúc trước ta với A Pu khí hóa, tình huống vô cùng không ổn định, duy trì không bao lâu đã tự động giải trừ khí hóa rồi… đây có khả năng là nguyên nhân gì? Liệu có phải bởi vì, chủ nhân trước đây của A Pu còn sống?”

Khế ước của hắn và chủ nhân trước vẫn còn tồn tại sao?

Vậy thì khế ước với tôi, rốt cuộc tính là gì…

“Ta không biết, tình huống này ta cũng chưa gặp bao giờ —”

“Vậy ngươi cảm giác một chút xem nào! Chẳng phải hắn cũng từng là chủ nhân của ngươi sao? Khế ước giữa chúng ta có phải không hoàn chỉnh không? Nếu như hắn gọi ngươi, liệu ngươi có đến bên cạnh hắn không?”

Tôi trở nên nôn nóng sốt ruột khi hỏi, mặc dù tôi đang hỏi Trầm Nguyệt, nhưng lại là muốn biết tình huống thực tế của A Pu, mà không phải lo Trầm Nguyệt cũng xảy ra tình huống tương tự.

Tôi rất mong cô ta nói cho tôi: Không sai, chính là như vậy. Thế thì tôi sẽ có thể nói cho mình, A Pu rất có khả năng không phải tự nguyện, hắn không phải tự nguyện rời khỏi tôi, đây chỉ là… thiên tính không thể đề kháng chủ nhân của khí vật…

Nhưng mà Trầm Nguyệt phủ định lời của tôi.

“Làm gì có! Ta tuyệt đối sẽ không đi! Khế ước tuy không hoàn chỉnh lắm, nhưng bây giờ biết Tế Sương còn sống, chỉ cần ta cắt đứt tàn dư khế ước của Tế Sương, hắn sẽ không còn bất cứ quan hệ nào với ta nữa!”

“Vậy nên… ngươi có thể tự cắt đứt?”

Tôi ngỡ ngàng hỏi ra câu này.

“Tình huống này hơi đặc biệt một chút, dù sao Tế Sương cũng đã chết từ lâu rồi, khế ước ở lúc đó theo lý thuyết đã chấm dứt, nhưng hắn lại sống lại… khế ước sẽ biến thành một loại trạng thái như có như không, nếu ta muốn thì có thể cắt đứt, chỉ là về sau ta từng có chủ nhân khác, sau đó cũng không chú ý lắm, gần đây mới phát hiện chuyện này…”

Sau khi Trầm Nguyệt bối rối giải thích, tôi cảm thấy tôi nên truy hỏi “vậy cắt đứt chưa”, thậm chí lấy làm lạ vì cô ta từng có chủ nhân khác, nhưng tôi lại không có lòng dạ nào để hỏi.

Chỉ bởi vì Trầm Nguyệt có cắt đứt khế ước còn sót lại với Tế Sương hay không, tôi cũng chẳng buồn để ý. Từ đầu đến đuôi, những câu hỏi này tôi không phải muốn hỏi cô ta, mà là A Pu.

Không có cắt đứt.

Không phải bị bức.

Tôi siết chặt tay nắm tua rua, khí lạnh ở sáng sớm khiến tôi hơi phát run, nhưng chân tôi cứ như mọc rễ mãi mà không thể di chuyển.

A Pu từng nói gì với ngươi? Hắn có nói vì sao muốn trở về không? Hắn có dặn ngươi…

Tôi không hỏi được nữa.

Không phải không muốn có được đáp án, chỉ là dường như đã dùng cạn sức lực. 

Tôi không hỏi tiếp, Trầm Nguyệt thì không ngừng yêu cầu tôi mang A Pu trở về.

Nhưng A Pu bây giờ đang ở đâu đây? Tôi phải đi đến đâu tìm hắn?

Hắn có còn muốn nghe lời tôi nói không? Tôi chỉ có thể ra lệnh bảo hắn trở về, hoặc là, Tế Sương có thể kiến lập lại khế ước với hắn, mệnh lệnh của tôi cũng không còn có tác dụng nữa?

Trong đầu tôi hỗn loạn mà suy nghĩ những chuyện này, cho đến khi bên cạnh có tiếng vang lên mới thôi.

“Tiền bối? Sao ngài lại ở bên ngoài?”

Tiếng của Tiểu Kim khiến tôi quay đầu nhìn cậu ta, sau khi mặt đối mặt, cậu ta hình như sững lại, giọng nói cũng xuất hiện mấy phần do dự.

“Vốn định đi gọi ngài thức dậy, không ngờ ngài dậy sớm như thế… đã xảy ra chuyện gì sao?”

Cậu ta đi về phía tôi, vẻ mặt lo lắng.

Đã xảy ra chuyện gì? Tôi nên trả lời câu hỏi này thế nào?

A Pu rời khỏi rồi… đây hình như không chỉ là vấn đề của một mình tôi. Tôi nên báo lại với Lạc Thị chuyện này, sau đó thảo luận tiếp đến nên làm thế nào… hẳn là như vậy đi?

Có lẽ người khác có thể nghĩ được biện pháp. Ngốc như tôi, nghĩ không ra phương pháp cũng là rất bình thường, người khác thông minh hơn, thảo luận với bọn họ, có lẽ sẽ có thể nghĩ được?

“Tiểu Kim…”

Tôi muốn cầu cứu.

Mà đối tượng tôi quen cầu cứu, đã không còn bên cạnh tôi.

“A Pu đi rồi, tôi nên làm sao đây…”

Không có xuất hiện nói ngược.

Thế là tôi một lần nữa căm hận cái miệng của mình không thể nói ra lời chính xác vào thời khắc quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lightnovel