Chương 2: Thế mà là... người đó.
Phương Sinh vẫn không ngừng bò về phía trước.
Mỗi lần nhích người chỉ là một khoảng rất nhỏ, thậm chí ngay cả một bước cũng không đến, nhưng hắn vẫn cắn răng, ngậm máu, nhịn đau mà tiếp tục trườn đi, không dừng lại.
Phục tùng vận mệnh sao?
Hắn khinh thường điều đó.
Hắn không thể quyết định cách mình sinh ra.
Nhưng hắn có thể quyết định cách mình chết.
Đó là quyền lợi… mà mỗi con người ngay từ khi sinh ra đều có.
"Bịch."
Bỗng nhiên, Phương Sinh cảm thấy đầu mình đụng phải thứ gì đó. Trong lòng khẽ động, hắn ngẩng đầu nhìn lên.
Dòng nước vẫn cuồn cuộn, bọt tung trắng xóa. Trong dòng sông hỗn loạn ấy, một thân ảnh màu đen đang đứng sừng sững, khiến bốn phía thoáng chốc yên lặng.
Vạt áo của hắn ướt đẫm nước sông, theo gió nhẹ lay động. Không khí cũng như đông cứng lại.
Gương mặt người ấy lạnh lùng như băng giá, như thể đang đứng trên đỉnh thiên địa, một mình ngạo nghễ.
Chỉ cần có kẻ nào dám khinh nhờn hắn... tất thảy sẽ kết cục thê thảm.
Giữa ngỡ ngàng, Phương Sinh há miệng thở dốc.
Hắn không biết nên nói gì.
Gương mặt người kia… vừa quen thuộc, vừa xa lạ, lại cộng thêm tình cảnh hiện tại khiến đầu óc Phương Sinh càng thêm trống rỗng.
Nhưng may là... hắn còn chưa kịp nói gì, người kia đã vươn tay.
"Bộp!"
Một tay trực tiếp nắm lấy đầu Phương Sinh, nhấc cả người hắn ra khỏi dòng sông như vớt một chiếc lá mục giữa biển lũ.
Gương mặt người kia vẫn lạnh lùng như trước.
"Ta... cho ngươi quyền lợi hướng trời giành lại mệnh số."
"A!!"
Đúng lúc đó, một luồng pháo nổ vang như sấm sét nổ tung trong đầu Phương Sinh. Hắn chỉ kịp rít lên một tiếng, rồi mắt trắng dã, toàn thân ngất lịm.
Cùng lúc đó…
Tại mặt trăng.
Một sinh linh kỳ dị đứng giữa ánh sáng bạt ngàn. Đôi mắt của hắn đang chăm chăm nhìn vào thân ảnh vẫn đứng sừng sững nơi dòng sông không thấy điểm cuối ấy.
Sau lưng sinh linh ấy là sáu đôi cánh chim trắng muốt, khẽ rung lên.
Hắn thì thầm bằng chất giọng khàn khàn mờ ảo:
"Một luồng lực lượng xa lạ..."
"Là một vị... Tân Thần sao?"
Ánh mắt của Thần rơi trên thân ảnh kia, kẻ đang đứng giữa dòng sông bất tận, rất lâu mà không lên tiếng.
Thần có thể cảm nhận được luồng sức mạnh ấy không hẳn cường đại đến nghịch thiên, nhưng lại rực rỡ đến lạ thường, như một điểm dị thường giữa trật tự vũ trụ vô vi rộng lớn.
Ở nơi xa, vô số người kinh ngạc nhìn dòng sông đang trôi lơ lửng giữa bầu trời, ai nấy đều không dám tin vào mắt mình.
Trong lúc ấy, tại một con ngõ gần đó, Triệu Không Thành đang làm nhiệm vụ tìm mèo thì cả người đột nhiên cứng đờ, ánh mắt ngẩn ngơ như bị cuốn vào một loại mộng cảnh.
"Trong thành phố này... từ khi nào lại có dòng sông trên trời?"
Khí tức kia khiến lòng hắn dâng lên một cỗ sợ hãi khó diễn tả, cứ như đang đối diện với Klein trong trạng thái toàn thịnh.
Triệu Không Thành ấn vào tai nghe, giọng khàn khàn truyền ra.
"Đội phó, tôi cảm thấy không ổn."
Phía bên kia, giọng đội phó vang lên rõ ràng.
"Ừ, tôi cũng cảm nhận được. Lão Triệu, cậu đừng hành động bừa. Quan sát trước."
Lúc này, trước cửa Văn phòng Hòa Bình tại khu Hòa Bình Kiều, toàn bộ thành viên đội 136 đều quay đầu nhìn về hướng bệnh viện. Gió thổi nhẹ qua, nhưng không thổi tan được khí tức đang trùng trùng áp xuống thành phố.
Ngô Tương Nam đứng ở đầu hàng, mày nhíu chặt. Hắn không nói lời nào, chỉ đột ngột xoay người chạy về phía bệnh viện.
Khí tức đó, hắn từng cảm nhận được, khi đối diện với Susanoo-no-Mikoto.
Đó là khí tức của thần minh.
Nhưng lần này lại không giống. Luồng khí này vừa lạnh lẽo vừa bá đạo, thậm chí còn mang theo một tia tà dị. Nó không giống thứ đến từ cõi thần thiện lương, mà giống như thần linh bước ra từ vực sâu.
Dù còn cách rất xa, toàn thân hắn vẫn nổi da gà, tựa như chỉ cần khẽ nhúc nhích sai một chút thôi cũng sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc.
"Đội phó, rốt cuộc là chuyện gì?" Một thành viên hỏi.
"Thần minh. Một vị thần mới xuất hiện." Ngô Tương Nam vừa chạy vừa trả lời, giọng nặng trĩu, "Trước tiên đến xem thái độ của hắn, hy vọng hắn không mang tai họa đến cho Thương Nam."
Mọi người lập tức tăng tốc, không ai dám lên tiếng.
Lúc này, thân ảnh đứng giữa dòng sông dường như cũng cảm nhận được ánh mắt từ bầu trời đang hướng về mình.
Hắn nhẹ nhàng nhấc bổng Phương Sinh lên bằng một tay, hơi nghiêng đầu liếc nhìn lên cao. Ánh mắt lạnh băng, không hề có một tia cảm xúc dao động.
Thế nhưng, cùng lúc đó, một luồng khí thế cực kỳ bá đạo như muốn nghiền nát tất cả bất chợt lan tỏa, khiến trời đất dường như ngưng đọng.
Thần cùng hắn đối mặt thật lâu, sau cùng lặng lẽ thu hồi ánh mắt.
Đúng lúc này, Triệu Không Thành cuối cùng cũng đã tới bệnh viện trung tâm thành phố. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn chấn động: giao thông toàn khu vực đã tê liệt, tất cả mọi người đều ngã rạp trên mặt đất, yên lặng không nhúc nhích.
Trong lòng Triệu Không Thành bỗng nhiên nổi lên một cơn rùng mình không giải thích được.
"Đội phó, tình huống có chút không ổn."
Bên tai truyền đến giọng hỏi dồn dập.
"Làm sao vậy? Tình huống hiện tại như thế nào?"
Ngô Tương Nam cùng các đội viên còn đang trên đường gấp rút chạy tới, sắc mặt đều trở nên nặng nề.
Triệu Không Thành đưa tay siết chặt chuôi đao bên hông.
"Gia hỏa này... Sợ là không phải người tốt đâu."
Sắc mặt Ngô Tương Nam cùng những người khác đều khẽ biến.
"Lão Triệu, đừng manh động. Đây không phải là cấp độ mà ngươi có thể đối phó. Tận lực không để nổ ra xung đột, trước tiên ổn định tình hình!"
Triệu Không Thành gật đầu thật nhẹ, sắc mặt ngưng trọng, một bước một bước tiến về phía dòng sông đã từng xuất hiện.
"Rõ rồi."
Lúc này, thân ảnh kia trên dòng sông cũng chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt liếc qua Phương Sinh đang hôn mê bất tỉnh, khoé miệng khẽ nhếch, tựa như mỉm cười.
Hắn tiện tay vung nhẹ một cái, liền đem Phương Sinh ném ra khỏi dòng sông.
Giữa không trung, thân thể của Phương Sinh được bao phủ bởi một tầng quang hoa trong suốt, chậm rãi rơi xuống bên trái phía trước của Triệu Không Thành. Nhưng điều kỳ dị là, Triệu Không Thành dường như hoàn toàn không nhìn thấy, vẫn tiếp tục bước về phía dòng sông.
Sau khi ném Phương Sinh ra, thân ảnh kia không dừng lại, xoay người tiếp tục bước đi trong dòng nước hư ảo, ngày càng xa dần.
Đợi đến lúc Triệu Không Thành tiến tới ngay bên dưới vị trí dòng sông, thì dòng sông cũng hoàn toàn tiêu tán không còn dấu vết. Cũng ngay lúc này, Ngô Tương Nam và những người khác rốt cuộc đã đuổi kịp.
Mấy người lập tức lao nhanh đến chỗ Triệu Không Thành. Nhưng kỳ lạ thay, bọn họ dường như đều bỏ qua sự tồn tại của Phương Sinh.
Ti Tiểu Nam lúc chạy ngang qua còn vô ý giẫm một cước lên lưng của Phương Sinh.
"Lão Triệu, ngươi không sao chứ?" Hồng Anh tiến đến kiểm tra, lo lắng hỏi.
"Không sao." Triệu Không Thành vung tay đáp nhẹ, sau đó chỉ về phía trước, nơi dòng sông từng tồn tại. "Chỉ là, ta vừa mới đến thì cái đó đã biến mất rồi."
Ngô Tương Nam nhìn quanh với vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt quét qua hiện trường.
"Lão Triệu, rốt cuộc ngươi nhìn thấy thứ gì?"
Triệu Không Thành trầm tư.
"Nó giống như một dòng sông đang lưu động, bất quá, ta còn nghe loáng thoáng có tiếng côn trùng kêu."
"Côn trùng kêu?"
Mọi người đều có chút tìm không được đầu mối.
Lãnh Hiên tiến lên sờ sờ mạch đập của người phụ cận.
"Những người này chắc là không có chết, chỉ là ngất đi thôi."
"Ký ức của những người này đều phải được xóa sạch, liên quan đến thần minh, qua loa không được." Ngô Tương Nam thở dài một tiếng, "chúng ta cũng nên trở về thôi, lần này xuất hiện một vị thần minh chưa từng được quan sát qua, cần phải mau chóng báo lên phía trên."
Mọi người gật đầu, xoay người rời đi.
Lần này, dẫm lên lưng Phương Sinh lại là Ngô Tương Nam.
Không lâu sau đó, nhân viên hỗ trợ tới tấp chạy đến, đem những người bị ngất đều mang đi, duy chỉ có Phương Sinh là không ai ngó ngàng.
Sắc trời dần tối.
Vần trăng non treo lửng trên cành.
Lúc này, Phương Sinh rốt cuộc tỉnh lại.
Hắn giãy dụa đứng dậy, hoàn toàn không chú ý tới trên lưng mình có hai dấu chân, một lớn một nhỏ.
Hắn hơi mờ mịt, lại ngồi xuống một bên, thở dốc hồi lâu, cuối cùng cũng dần dần làm rõ mọi chuyện vừa xảy ra.
Lúc trước trong tình huống cấp bách, hắn chỉ cảm thấy đạo thân ảnh kia trên dòng sông có chút quen thuộc, nhưng hiện tại tỉnh táo lại, hắn đã nhận ra rồi.
Đó không phải chính là hắn sao?
Phải biết rằng, trước kia lúc bị bệnh, hắn cũng đã từng tìm hiểu rất rõ về sự tích của người đó!
"Không ngờ, thế mà là hắn..." Phương Sinh nhìn bàn tay của mình, khẽ thì thào.
Hắn có thể cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong thân thể. Tuy vẫn suy yếu, lá gan vẫn mơ hồ truyền đến đau nhức, bệnh ung thư chưa khỏi, nhưng lúc này, hắn lại rõ ràng cảm giác được, trong thân thể mình... có một nơi đã thay đổi.
Giống như... trong tâm trí sinh ra một mảnh không gian.
"Đây là tinh thần lực, vậy... ta hiện tại xem như chén cảnh sao?"
Không gian trong tâm trí thật giống một vùng biển, nhưng hiện giờ hắn chỉ có thể thấy rõ một khoảng ánh đèn phạm vi trên dưới.
Phương Sinh cảm nhận một chút, hắn cũng không có bất kỳ lực lượng cấm khư. Không, cũng không thể nói là không có.
Phương Sinh trầm mặc nửa ngày, duỗi bàn tay trước mặt mở ra, luồng không khí vô số hội tụ mà đến.
"Đây là... luyện cổ sao?"
Trừ hai điểm này, trong Nguyên Hải còn có một cuốn sổ không mở được, cũng không nhìn rõ tên.
Phương Sinh khẽ nhíu mày, điều động tinh thần lực thử mở cuốn sổ ra. Rốt cuộc, một lát sau, lúc tinh thần lực gần như tiêu hao hết, đầu đầy mồ hôi, hắn rốt cuộc cũng mở ra được một trang nội dung.
Trên cuốn sổ có một tấm ảnh cổ trùng, nhưng dưới tinh thần lực của Phương Sinh lại là mơ hồ không rõ, không cách nào quan sát. Trừ ra điều đó, chỉ còn một hàng chữ nhỏ.
"Nguyệt Quang Cổ, thu thập ánh trăng có thể luyện thành."
Phương Sinh hiểu rồi, hắn không được ban cho bất kỳ cổ trùng nào. Nhưng cũng có thể xem như được tặng một cổ thư. Nghiêm túc mà nói, chỉ là ban cho hắn một cơ hội. Một cơ hội sống tiếp.
Mà hắn rốt cuộc có thể hay không sống tiếp... vẫn là phải xem chính mình.
Phương Sinh thu hồi thần trí, đón xe trở về nhà. Thủ đoạn rất nhiều, bên ngoài nhiều tai mắt, không thích hợp ở bên ngoài thử nghiệm.
Đợi sau khi Phương Sinh về tới nhà, sắc trời đã hoàn toàn đen kịt, trong môi trường yên tĩnh, trừ ánh trăng nhàn nhạt mỏng manh, chỉ còn một loáng thoáng tiếng ve kêu yếu ớt.
Hắn đứng tại phía trước cửa sổ gian phòng, duỗi tay như muốn bắt lấy vệt ánh trăng kia.
Cùng với việc Phương Sinh dùng tinh thần lực bắt đầu thúc giục năng lực, ánh trăng sáng ngời bắt đầu chầm chậm hội tụ lại. Cùng với thời gian trôi qua, tinh thần lực dần dần thấy đáy, trán của Phương Sinh cũng chảy xuống từng giọt mồ hôi.
Dùng hết tinh thần lực, cũng chỉ có thể thu thập được một đạo ánh trăng.
Phương Sinh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đem một chút ánh trăng đó cẩn thận đặt vào trong Nguyên Hải tinh thần của mình lưu giữ.
Trong mấy ngày kế tiếp, ban ngày hắn cứ theo lẽ thường đến trường, nằm ngủ khôi phục tinh thần lực. Buổi tối thì đi tinh luyện ánh trăng.
....
Sau mười ngày.
Hắn đem trăm đạo ánh trăng chậm rãi hợp luyện.
Ánh trăng dưới sự dẫn dắt của hắn dần dần biến hóa hình thế, biến thành một con cổ trùng mới tinh.
Còn cổ trùng này trong suốt long lanh, cong cong như vần trăng khuyết, thật giống hệt một khối tinh thể màu xanh, bên dưới sàn bao phủ một vần ánh sáng bạch ngân, hiện ra một cỗ khí tức thanh u nhàn nhạt.
Trong con mắt của cổ trùng bọc lộ một chút hồ đồ, chầm chậm bay đến trong bàn tay của hắn.
Thấy một màn này, trong mắt của hắn lóe ra một tia kinh hỉ.
"Luyện thành rồi, đây chính là... Nguyệt Quang Cổ!"
Hắn có chút hiểu ra. Cùng lúc đó, cổ thư trong Nguyên Hải lần này tự động mở ra, hiển hiện một nhóm chữ nhỏ:
"Nguyệt Quang Cổ, hắn tham khảo một con cổ trùng lúc ban đầu kia sử dụng mà luyện. Tiêu hao một thành tinh thần lực có thể thúc giục nguyệt quang cổ phát ra một đạo trăng lưỡi liềm trảm kích. Ngày mỗi cần thu thập một đạo ánh trăng làm nên đồ ăn của Nguyệt Quang Cổ."
Hắn mừng rỡ. Ý nghĩa luyện thành Nguyệt Quang Cổ không chỉ là luyện thành cổ trùng đơn giản như vậy. Đây càng là đại biểu cho việc hắn thực sự có bản lĩnh có thể nghịch thiên cải mệnh. Đã thế, cuốn cổ thư thần bí kia trong Nguyên Hải cũng đã biết rõ cách dùng.
Hắn lau mồ hôi trên trán một cái, không thể đợi nổi bắt đầu thử nghiệm luyện hóa Nguyệt Quang Cổ. Thực ra, dựa theo lẽ thường mà nói, luyện hóa cổ trùng rất cần có tinh thần lực sung túc khi thử nghiệm.
Bởi vì luyện hóa cổ trùng cần dùng tinh thần lực xóa đi ý chí của bản thân cổ trùng. Bất quá, hắn không cần thiết tuân theo logic này.
Bởi vì khoảng thời gian này, hắn mới phát hiện tinh thần lực của mình dường như mang lên một chút đặc thù của vị kia.
Đơn giản mà nói, chính là có một chút khí tức của vị kia. Mà dựa vào một chút khí tức này, hắn liền có thể áp đảo phần lớn cổ trùng rồi.
Cùng với thời gian trôi qua, Nguyệt Quang Cổ nguyên bản lam sắc biến thành quang sắc hắc lam đan xen. Đây cũng đại biểu hắn rốt cục bị triệt để luyện hóa rồi.
Hắn cảm nhận cảm giác giống hệt như cánh tay truyền đến cảm giác xuất hiện dấu ấn của Nguyệt Quang Cổ, bất giác lộ ra một nụ cười.
"Kế tiếp, là bước thứ hai rồi..."
Dù là lúc trăng sáng trống rỗng, nhưng bóng người trên khu phố vẫn nối liền không dứt.
Ánh mắt của hắn xuôi theo ánh trăng nhìn về phía đám người ghé qua trên đường phố phía dưới. Trong mắt của hắn tràn ngập sự lạnh lùng.
"Khỏe mạnh… thật sự là một từ xa xôi mà mỹ lệ."
Ung thư, một chứng bệnh mà ngay cả y học hiện đại lẫn những kẻ nắm giữ dị năng cũng khó lòng chữa khỏi. Trong thế giới tồn tại siêu phàm này, nó vẫn là cái tên khiến người ta chỉ cần nghe qua đã cảm thấy sợ hãi.
Cho dù có ai đó đủ năng lực trị dứt điểm ung thư thời kỳ đầu, thì cái giá phải trả cũng không phải thứ mà người thường có thể gánh vác nổi.
Với hắn, thay vì ngồi chờ một phép màu từ trời rơi xuống, chẳng thà tự mình giành lấy cơ hội sống sót.
Ngay từ lúc luyện ra Nguyệt Quang Cổ, hắn đã từng nghĩ đến điều này. Nếu một vật thể vô tri như ánh trăng còn có thể luyện hóa thành cổ trùng, thì cái gọi là "khỏe mạnh" sao lại không thể?
Hắn cảm nhận được, trên thân mỗi người đều bao phủ một tầng khí tức đặc biệt. Đó không chỉ là sức khỏe, mà còn là sự sống, là ý chí, là tinh thần cùng hòa quyện. Nếu có thể lấy được thứ đó, hắn sẽ sống thêm được một ngày. Có lẽ là một tuần, hoặc thậm chí là một tháng.
Tất nhiên, hắn hiểu rõ việc đó đồng nghĩa với việc hủy hoại đi một phần cốt lõi của người khác. Sức khỏe là gốc rễ tồn tại của mỗi sinh linh. Cướp đi nó, có thể khiến ai đó ngã bệnh. Có thể làm đổ sụp cả một gia đình. Cũng có thể khiến một người nào đó rơi vào cảnh tuyệt vọng giống như hắn đã từng.
Nhưng… rồi sao?
Chẳng lẽ chỉ vì lòng trắc ẩn với người khác mà hắn phải từ bỏ cơ hội của chính mình?
Hay là hắn nên ra vẻ đạo mạo, giả làm quân tử, đi chọn những kẻ "đáng chết" để trút lên?
Vấn đề là… ai mới thực sự đáng chết? Ai hoàn toàn đen tối không chút cứu rỗi? Dù cho có kẻ như vậy tồn tại, thì hắn phải tìm kiếm bao lâu mới có thể tìm ra?
Tiếc thay, hắn không còn thời gian để cân nhắc hay chờ đợi nữa. Thứ duy nhất hắn cần bây giờ là sống.
Chỉ thế thôi.
Tất nhiên, hắn sẽ không ra tay quanh nhà mình hay khu trường học. Làm vậy chẳng khác nào tự rước họa. Người thông minh biết nên tránh bức tường sắp đổ, huống chi hắn đâu phải là người cao thượng gì.
Trong những ngày tiếp theo, vào mỗi buổi tối sau khi tan học, hắn thường một mình rời khỏi khu dân cư quen thuộc, đi đến các khu phố đông người. Nơi có những dòng người chen vai thích cánh, những ngọn đèn rực rỡ soi sáng cả màn đêm.
Mỗi khi nhẹ nhàng lướt qua một ai đó, hắn liền dẫn dắt Nguyệt Quang Cổ âm thầm rút ra một tia khí tức mơ hồ. Có người chỉ hơi nhăn mặt, khẽ ho một tiếng. Có người thì cảm thấy choáng váng, bèn ngồi xuống nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục bước đi như chưa từng xảy ra điều gì.
Không ai nhận ra có điều gì bất thường. Cũng không ai biết, họ vừa đánh mất một thứ vô hình nhưng vô cùng quan trọng.
Hắn biết, và hắn cũng hiểu rất rõ, đó là tội lỗi. Nhưng điều đó không thể khiến hắn dừng lại.
Bởi vì hắn muốn sống. Phải sống.
Sau khi thu thập được sức khỏe của hàng trăm người, Phương Sinh rốt cuộc bắt tay vào luyện chế một loại cổ trùng mới — Khỏe Mạnh Cổ.
Lần luyện chế này không hề giống những gì hắn từng làm trước đây.
Ngay khi vừa khởi động quá trình dung hợp, hắn lập tức cảm nhận được một điều gì đó không ổn.
Loại khí tức gọi là "khỏe mạnh" hoàn toàn khác với ánh trăng. Nó không thuần khiết, không vô chủ. Nó mang theo hơi thở đặc thù từ mỗi người, đan xen với tinh thần lực phức tạp, vừa cứng cỏi vừa ẩn chứa những đoạn cảm xúc mãnh liệt như oán hận, hy vọng, đau khổ hoặc thậm chí là tình yêu.
Khi những luồng khí này va chạm vào nhau và dội vào tâm thần của hắn, một trận choáng váng dâng lên như sóng dữ. Dù trong cơ thể vẫn còn lưu lại ý chí của "người kia", dù hắn có được sự áp chế nhất định với cổ trùng, nhưng tinh thần hắn vẫn bị chấn động mạnh.
Phương Sinh cau mày, buông tay, hơi thở dồn dập. Sau một lúc mới ổn định được tinh thần, hắn ngồi xuống, trầm ngâm rất lâu.
"Không được. Không thể trực tiếp luyện cổ như với nguyệt quang..."
Hắn khẽ thở ra, ánh mắt lóe lên tia nghiêm nghị.
"Trước tiên... cần phải tách riêng tinh thần lực và khí khỏe mạnh của từng người. Nếu không, một khi chúng hỗn loạn dung hợp, không phải luyện cổ, mà là luyện quỷ."
Cùng lúc đó, tại Bệnh viện Tâm Thần Dương Quang.
Một phòng khám nhỏ với mùi thuốc sát trùng phảng phất, tiếng bước chân vang lên đều đều. Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng ngồi trước bàn, ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ.
"Xin chào, tôi họ Lý."
Lâm Thất Dạ ngồi phía đối diện, gương mặt lãnh đạm. Hắn nhìn thoáng qua người đối diện, khẽ nhíu mày.
"Trước đây chẳng phải vẫn là Hàn Y Sinh phụ trách sao?"
Bác sĩ Lý cười cười, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang nói chuyện phiếm.
"À, cậu ấy vừa được bổ nhiệm làm phó viện trưởng rồi."
Lâm Thất Dạ không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu.
Bác sĩ Lý gãi đầu.
"Trên hồ sơ ghi lại, cậu có triệu chứng mù đột ngột, nhưng nguyên nhân cụ thể thì không rõ. Cậu có thể kể lại quá trình phát bệnh không?"
Lâm Thất Dạ trầm mặc một lát.
"Hồi nhỏ, tôi thích thiên văn."
"Rồi sau đó?"
"Có một đêm, tôi tâm huyết dâng trào, lấy kính thiên văn ngắm mặt trăng."
Bác sĩ Lý cười cợt: "Ngắm thấy Thỏ Ngọc đang giã thuốc với Hằng Nga à?"
Lâm Thất Dạ liếc mắt nhìn ông ta một cái, ánh nhìn lạnh nhạt, không nói gì thêm. Sau đó hắn chậm rãi giơ hai tay lên, như thể đang mô tả một khung cảnh phi thường kỳ quái.
"Tôi nhìn thấy... một thiên sứ."
"Hắn bao phủ trong một luồng quang huy vàng kim rực rỡ, có sáu đôi cánh mọc từ sau lưng, ánh sáng như thiêu đốt toàn bộ bầu trời."
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Ba ngày sau.
Phương Sinh cuối cùng cũng hoàn tất việc phân tách tinh thần lực và khí khỏe mạnh của từng người, loại bỏ tạp chất, ép sạch dư âm cảm xúc còn sót lại, khiến chúng trở nên thanh tịnh hơn bao giờ hết.
Đêm xuống, hắn khoanh chân ngồi trên sàn, dưới ánh trăng mỏng chiếu qua cửa sổ.
Hắn cẩn thận đưa tinh thần lực đã tinh luyện vào phần khí khỏe mạnh trong suốt, chậm rãi thúc đẩy công pháp luyện cổ. Dưới tác động của thuật luyện cổ, những tia khí khỏe mạnh lặng lẽ dao động, giống như những sợi chỉ vàng đang đan dệt thành hình hài mới.
Từng chút một, khí tức bắt đầu xoay chuyển, tụ lại, kết thành một khối nhỏ mờ đục, nhấp nháy ánh sáng lục dịu.
Một con cổ trùng mới đang dần thành hình.
Quang sắc của cổ trùng ánh lên sắc máu đỏ sẫm, thân hình mang hình tam giác ngược. Hắn mở cánh, nhẹ xoay quanh trong lòng bàn tay của Phương Sinh. Từ xa nhìn lại, cổ trùng trông chẳng khác gì một trái tim đang vờn bay giữa không trung.
Cổ thư trong Nguyên Hải chầm chậm mở ra, từng dòng chữ cổ kính hiện lên giữa màn sương mờ nhạt:
"Khỏe Mạnh Cổ — luyện từ khí khỏe mạnh của trăm người. Cổ này sẽ vì chủ nhân mà mang đến thể chất cường tráng, hồi phục sinh lực, kháng bệnh tật, điều dưỡng ngũ tạng. Tương truyền rằng, trong những huyền thoại xưa, người có được Cổ Khỏe Mạnh sẽ bách bệnh không sinh, thể chất như rồng, sống lâu trăm tuổi."
Phía dưới, dòng chú giải dần hiện rõ:
"Nhưng, Khỏe Mạnh Cổ mỗi ngày cần nuốt một đạo khí khỏe mạnh mới có thể duy trì. Nếu khôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip