CHƯƠNG 1: XUYÊN KHÔNG

Chương 1: Xuyên không

Lương Hoàn đã chết.

Vào một ngày xuân, khi cỏ xanh mơn mởn, chim hót ríu rít, ánh nắng rực rỡ, hắn cô độc trút hơi thở cuối cùng trên long ỷ lạnh lẽo, trước mặt là núi công văn chất đống.

Hắn hẳn là nên cảm thấy may mắn vì trước lúc chết vẫn chưa kịp hạ bút phê chuẩn bản tấu trục xuất Bách Lý Thừa An, tốt xấu cũng giữ lại cho Bắc Lương một người có thể chèo chống cơ nghiệp này.

Nhưng hắn thật sự không cam lòng.

Máu đỏ tươi thấm đẫm giấy Tuyên Thành, tầm mắt dần trở thành một mảng mờ đục, bên tai vang lên tiếng kêu thất thanh của các cung nhân.

Ngày 2 tháng 3 năm thứ 33 niên hiệu Nguyên Hưng của Bắc Lương, hoàng đế Lương Hoàn băng hà tại điện Cần Chính, hưởng dương 39 tuổi, thụy hiệu Văn Duệ, an táng tại lăng Hưng Định. Toàn quốc đau thương, bá tánh đau buồn không ngớt.

Một thân Nguyên Hưng đế chăm lo chính sự, chưa từng lười nhác, chiêu hiền đãi sĩ* biết dùng người, thống nhất bốn nước, chính sách cai trị nhân từ, bá tánh an cư lạc nghiệp. Trong 33 năm tại vị, Bắc Lương đạt đến thời kỳ hưng thịnh chưa từng có, được hậu thế ca tụng là Nguyên Hưng thịnh thế.

*"Chiêu hiền đãi sĩ" là một thành ngữ trong văn hóa Trung Quốc, có nghĩa là "mời gọi người hiền tài và đối đãi với những người có tài". Câu thành ngữ này thường được dùng để chỉ sự quan tâm, tôn trọng và đối xử tốt với những người có năng lực, tài năng trong xã hội, nhằm thu hút họ để phục vụ cho sự phát triển của đất nước hoặc tổ chức. Nó thể hiện quan điểm coi trọng trí thức và những người có năng lực.

Nhưng Lương Hoàn không quan tâm hậu thế đánh giá mình ra sao, hắn gắng gượng muốn mở mắt, muốn nhìn rõ mọi thứ trước mặt.

Hắn nhìn thấy long ỷ mà bản thân đã bước lên vào ngày tuyết rơi trắng xóa đêm giao thừa năm ấy, nhìn thấy bầu trời xanh thẫm tứ phương vào ngày mình ngự giá thân chinh, thấy ngọn long kỳ bay phất phới vào ngày vùng đất Hoa Đông được thu phục, thấy núi thây biển máu trên chiến trường cùng vô số oan hồn, thấy các thần tử và dân chúng cúi đầu lễ bái thần tử, thấy cung điện nguy nga tráng lệ và non sông ngàn dặm.

Vẫn là không cam lòng.

Dù hắn đã thống nhất bốn nước, quốc khố dồi dào, quân đội hùng mạnh, nhưng đất nước vừa mới thống nhất vẫn còn muôn vàn việc dang dở, triều đình bắt đầu xuất hiện mầm mống bè phái, tro tàn của các thế gia bắt đầu nổi lửa, cải cách mới được nửa đường còn rất nhiều tệ đoan cũ khó bề xóa bỏ... Nếu trời cao cho hắn thêm 30 năm, có lẽ hắn sẽ có thể thực hiện được giấc mơ cho dân chúng ăn no mặc ấm.

Tựa như những câu chuyện mà a thúc thường kể.

Tuy nhiên, bất kể Lương Hoàn vùng vẫy thế nào, chút ý thức còn sót lại của hắn cuối cùng vẫn rơi vào tĩnh lặng.

---

"Chào buổi sáng, các cư dân thân mến. Hôm nay là chủ nhật ngày 2 tháng 3 năm thứ 137 của Tân Kỷ Nguyên. Khu Đông 3 ngày gần đây trời nhiều mây, chuyển mưa nhỏ, nhiệt độ không khí 23℃, gió nhẹ. Chỉ số bức xạ là 3,37KGUT, không thích hợp để ra ngoài. Nếu cần ra ngoài, xin hãy chuẩn bị đồ bảo hộ."

"Hôm nay trung tâm Ghép Đôi Dân Cư mở ra 136 suất, thời gian từ 8:00 đến 11:00. Mong những ai đã đặt lịch trước xin vui lòng đến theo số thứ tự."

"Tháp tưởng niệm Bình Minh hôm nay tổ chức lễ tưởng niệm, cư dân tham gia vui lòng đi bằng chuyến tàu chuyên dụng KGUT250, quét thẻ chip để lên tàu. Miễn phí 24 giờ."

"Chỉ số giao dịch tinh hạch KGUT hôm nay là 4.9, tỷ giá của đồng tinh chất là..."

Bóng tối trước mắt dần chuyển thành những hình ảnh mơ hồ, biến thành từng mảng màu vàng đất cùng sắc xám mờ ảo, cơn gió nóng rực thổi qua khiến cho ta khó mà đứng vững. Trong cơn choáng váng, Lương Hoàn cố gắng chớp chớp mắt, ngay sau đó đã bị cảnh tượng trước mặt chấn kinh tại chỗ.

Trước mắt là một vùng hoang mạc rộng lớn vô tận, những vật thể khổng lồ màu xám sừng sững như núi vươn cao đến tận mây, trên đó được châm lửa cháy dữ dội. Những thứ kỳ quái hình đĩa không có điểm tựa, nổ vang bay lượn trên không, pháo đạn mang theo ngọn lửa rực xé ngang bầu trời, lướt qua đỉnh đầu hắn rồi nổ tung dữ dội, phía sau vang lên những tiếng rít chói tai và tiếng than khóc thê lương.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, Lương Hoàn suýt chút nữa đứng không vững, hắn quay người, khiếp sợ dưới đáy mắt dần biến thành sợ hãi.

Đó là một đám quái vật có hình dạng con người nhưng cơ thể vặn vẹo kỳ quái, làn da chúng xanh trắng, đôi mắt lồi ra, quần áo thì rách nát tả tơi. Chúng như những sinh vật không còn chút thần trí, bò lê lết hoặc lao nhanh về phía hắn với tốc độ đáng kinh ngạc, nhưng còn nhanh hơn chúng là những con quái vật hình dáng côn trùng hung tợn, những cái miệng lớn há ra, để lộ hàm răng dày đặc cùng chiếc lưỡi dài đỏ lòm, toàn thân chúng được bao phủ bởi lớp vảy đen, các vảy ấy bật tung theo từng cử động, để lộ ra những con mắt nhỏ xoay tròn bên trong. Một mùi tanh hôi kỳ lạ tràn ngập không khí, cuốn theo gió thốc thẳng tới, hóa thành làn sương đặc quánh ngay trước mặt hắn.

Đầu óc Lương Hoàn hoàn toàn trống rỗng.

Nếu biết tầng địa ngục thứ mười tám lại kinh khủng thế này, có lẽ hắn đã cẩn thận chăm sóc sức khỏe hơn, để không phải chết sớm.

"Tránh ra!" Một tiếng quát vang lên, kéo hắn về thực tại.

Lương Hoàn theo bản năng muốn chạy, nhưng hắn phát hiện cơ thể mình trống rỗng, không còn chút nội lực nào. Ngay cả đôi chân cũng không nhúc nhích được, mềm nhũn giống như bị liệt.

Từ giữa đám quái vật, một bóng đen lao ra, tung một cú đá mạnh mẽ hất văng hắn sang một bên.

Cơn đau nhói chạy dọc khắp người, Lương Hoàn nặng nề ngã xuống nền cát. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một màn chắn trong suốt màu xanh nhạt hiện ra trước mặt. Những con quái vật kia bị chặn lại bên kia màn chắn, điên cuồng vùng vẫy, gào thét, cảnh tượng khiến hắn lạnh cả người.

Cơn đau nhức nhối ở lưng nhắc hắn rằng mình vẫn còn sống. Hắn gắng sức chống tay định đứng lên, nhưng ngay lập tức bị một bàn chân dẫm mạnh xuống cổ, ép hắn nằm sấp xuống đất lần nữa.

Lương Hoàn giận dữ hét lên: "Làm càn!"

"Đừng nhúc nhích." Giọng nói của đối phương đầy vẻ khó chịu, bàn chân nhấn mạnh hơn, khiến nửa khuôn mặt hắn bị ép sâu vào cát.

Đường đường là một vị hoàng đế, Lương Hoàn chưa từng chịu nỗi nhục nào như thế, dù giờ đây mất hết nội lực, hắn vẫn không thể khoanh tay chịu chết, hắn lập tức nắm lấy cổ chân đối phương, xoay mạnh một cái. Lợi dụng lúc đối phương mất thăng bằng sau đó lăn sang một bên. Nhưng cơ thể hắn giờ đây nặng nề đến kỳ lạ, chẳng khác nào bị trói buộc.

Chưa kịp đứng dậy, một cú đá khác đã giáng mạnh vào vai hắn. Cơn đau dữ dội làm hắn lần nữa ngã sấp xuống đất, không thể làm được gì hơn ngoài nằm yên chịu trận.

Đó là một đôi giày có kiểu dáng kỳ quái, mũi giày tròn, đế dày với rất nhiều dây đai. Tiếp theo là chiếc quần dài màu đen với chất liệu kỳ lạ, trông rất cứng cáp, trên đó có rất nhiều túi kỳ quái. Cuối cùng, chúng được một chiếc thắt lưng da siết chặt quanh thắt lưng thon gọn. Phần trên cơ thể mặc một chiếc áo ngắn màu đen, ôm sát vào da thịt, làm nổi bật vóc dáng của người mặc, cổ áo hạ thấp, có thể mơ hồ nhìn thấy một ít hình xăm trên cổ.

Hắn ngẩng đầu lên và cuối cùng nhìn rõ diện mạo của đối phương.

Là một người đàn ông trẻ tuổi, khoảng 26 - 27, cao lớn, da màu nâu sáng, tóc ngắn, lông mày kiếm mắt bén, ánh mắt có chút hung dữ, trên sống mũi có một vết sẹo, khiến khuôn mặt vốn ngay thẳng của hắn trông có phần tà ác, tạo cảm giác khó gần.

Lệ Diệu thấy hắn cứ nhìn mình như vậy, trong lòng cảm thấy phiền phức, liền rút một điếu thuốc ra, châm lửa rồi ngậm vào miệng, cười khẩy: "Nhóc súc sinh, nhóc chạy đi đâu đấy?"

Trời nhìn mà sót thương, dù là trong hoàn cảnh khó khăn nhưng Lương Hoàn dù còn là hoàng đế cũng chưa bao giờ bị mắng là súc sinh, khiến hắn nhất thời không phản ứng kịp.

Lệ Diệu thở ra một làn khói, nhăn mày chỉ về phía sau: "Đây là cái mà cậu gọi là năng lực tinh thần cấp S à? Tôi bốc đại một đứa trẻ ngoài đường cũng chạy nhanh hơn cậu, cậu định biến tôi thành trò hề hả? Lừa người ngay cả trên đầu cha mình cũng dám lừa."

Ánh mắt Lương Hoàn phát lạnh, từ trong giày của hắn rút ra một con dao găm, tay còn lại giữ chặt mắt cá chân của đối phương, khi Lệ Diệu đá thêm một cú nữa, Lương Hoàn lập tức đâm dao vào phần yếu nhất của đôi giày, rồi mạnh mẽ rạch một đường xuyên qua cả mu bàn chân của anh, sau đó vặn dao một cái rồi nhanh chóng bỏ dao sang một bên, lăn về phía trước để tránh đòn của đối phương.

"Nhãi ranh..." Lệ Diệu không thể tin rằng Lương Hoàn lại dám dùng chiêu đó lần thứ hai, càng không ngờ hắn lại thực sự dám ra tay với mình. Anh đau đến tái mặt, quỳ xuống đất, mắt đầy sát khí nhìn về phía Lương Hoàn.

Lương Hoàn chậm rãi chớp mắt, xác định bản thân đã đâm vào chân mà Lệ Diệu đã đạp vào mình lúc trước, tâm trạng hắn có vẻ tốt hơn một chút.

"Người nào sai ngươi tới ám sát trẫm?" Lương Hoàn đứng thẳng, hỏi.

Lệ Diệu hết kiên nhẫn, lấy điều khiển ra nhấn công tắc khiến Lương Hoàn bị trói chặt bởi một tấm lưới dây đột nhiên xuất hiện từ không trung.

Lưới này như thể được sinh ra từ không khí, Lương Hoàn nghiêm mặt nói: "Ngươi là đạo sĩ phương nào? Đây là loại yêu pháp nào?"

Khuôn mặt Lệ Diệu tối sầm, một chân tập tễnh đi đến gần Lương Hoàn: "Đạo sĩ? Ông đây là chồng của cậu đấy."

Anh một tay nhấc Lương Hoàn lên, vác lên vai mình rồi tiếp tục đi.

Lương Hoàn giận dữ: "Thả trẫm xuống!"

"Im đi!" Lệ Diệu vung tay tát vào mông hắn, "Nếu còn gây chuyện nữa, tôi sẽ quăng cậu làm mồi cho xác sống đấy."

Lương Hoàn tức giận đến mức không nói nên lời, hắn, đường đường là hoàng đế Bắc Lương bị người khác vác trên vai còn chưa tính, lại còn bị tát vào mông, thật sự là chuyện không thể tin nổi!

"Trẫm-"

"Thêm một chữ nữa, tôi ném cậu xuống ngay." Lệ Diệu liếc hắn một cái, lời nói mang đầy vẻ uy hiếp.

Tên nghịch tặc này ngông cuồng quá mức, nhưng đây không phải Bắc Lương, Lương Hoàn đành tạm thời nhẫn nhịn, chờ hiểu rõ nguồn gốc của bản thân rồi sẽ từ từ đối phó sau.

Lệ Diệu xoay xoay cổ có chút cứng đơ, theo thói quen nhấc chân gác lên ghế đối diện. Kết quả, trên ghế đó là Lương Hoàn đang nằm, anh không chút kiêng nể đặt đôi giày còn dính thịt vụn của xác sống cùng dị chủng lên đùi Lương Hoàn, hai tay khoanh trước ngực, dựa người ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lương Hoàn nghiến chặt hàm, đáy mắt lóe lên tia giận dữ.

Đúng là làm càn!

------------------

Lời của tác giả:
Chào mừng mọi người đến với câu chuyện! Mong nhận được sự ủng hộ, cúi chào!

Edit: Bữa tui có edit một bộ mà bị reup quá nên bộ này tui đăng 10 chương cho mọi người đọc thử thui(ʃƪ˘ﻬ˘) kể từ chương 11 tui chỉ đăng nửa chương thôi mọi người muốn đọc hoàn chỉnh thì vô app TYT đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip