CHƯƠNG 3: LỪA HÔN

Chương 3: Lừa Hôn

Sắc mặt Lương Hoàn trầm xuống: "Ngươi cười cái gì?"

"Cũng đâu có thấy xác sống bò lên gặm đầu cậu đâu." Lệ Diệu lười biếng dựa vào đầu giường, chân đạp lên thiết bị trị liệu, nhìn hắn hai giây rồi ngoắc ngoắc ngón tay về phía hắn.

Lương Hoàn vòng qua đống áo khoác và giày dép vứt bừa bộn trên sàn, đi đến mép giường.

"Tới, ngồi đây này." Lệ Diệu vỗ vào chỗ bên cạnh mình.

"Không cần." Lương Hoàn nhìn tấm ga giường màu xám xỉn nhăn nhúm dưới thân anh, đứng yên tại chỗ.

Khóe miệng Lệ Diệu vẫn còn vương nét cười, anh giơ cổ tay lên, chạm nhẹ hai lần vào mặt trong của cổ tay, trước mặt bỗng hiện ra một màn hình nửa trong suốt kích cỡ bằng bàn tay.

Đáy mắt Lương Hoàn thoáng hiện vẻ khiếp sợ.

Lệ Diệu thầm nghĩ tên này diễn xuất cũng đạt phết, anh chỉ vào màn hình nói: "Thấy chưa, đây là trung tâm ghép đôi nhân khẩu. 8 giờ rưỡi sáng nay, chúng ta vừa mới đi lãnh chứng về, nếu muốn nộp đơn ly hôn, ít nhất phải chờ hết thời gian duy trì hôn nhân tối thiểu là 100 ngày, hơn nữa trong 3 năm tiếp theo sẽ không được nộp lại đơn xin ghép đôi, nếu hiện tại hai ta đề đơn xin ly hôn, trung tâm ghép đôi sẽ lập tức đưa cả hai vào danh sách đen vĩnh viễn."

Lương Hoàn lạnh nhạt nói: "Liên quan gì đến trẫm?"

Lệ Diệu thở dài: "Cậu có biết hiện tại muốn tìm một người có tinh thần lực cấp S, gen lại phù hợp với tôi, không thuộc về quân đội mà vẫn trong độ tuổi trưởng thành khó đến mức nào không hả?"

Lương Hoàn nhìn anh.

"Tháng nào tôi cũng phải nộp lý lịch, liên tục như thế suốt 2 năm trời, đợi hơn 700 ngày mới có người ghép đôi thành công. Hơn nữa, đối phương không chỉ đạt chuẩn tinh thần lực mà còn đúng độ tuổi." Lệ Diệu cười nói. "Tuy rằng hai ta mới quen chưa đầy 24 giờ, nhưng trước khi đi lãnh chứng chẳng phải đã bàn bạc xong cả rồi sao?"

"Bàn bạc cái gì?" Lương Hoàn hỏi.

"...Cậu giúp tôi thực hiện huấn luyện hỗ trợ tinh thần lực để điều khiển giáp chiến cơ, đợi đến khi tôi có thể độc lập tự vận hành giáp chiến, chúng ta sẽ ly hôn trong hòa bình, đồng thời tôi sẽ trả cho cậu mười triệu đồng tinh chất dưới danh nghĩa tài sản chung thời kỳ hôn nhân, không cần phải chi trả khoản thuế kếch xù." Lệ Diệu hít một hơi thật sâu, cố gắng nhẫn nại nói, "Lương Hoàn, chính cậu đề nghị kết hôn nên thù lao tôi đã hứa với cậu sẽ không thiếu một xu."

Tươi cười trên mặt anh dần dần tan biến, ánh mắt nhìn về phía Lương Hoàn trở nên lạnh lẽo: "Những lời vừa nãy tôi tạm coi là cậu bị kích thích ở trường huấn luyện, cậu thích đóng vai hoàng đế hay thái giám gì đó thì cứ tự do, nhưng nếu cậu dám lừa gạt tôi thì chuyện này không phải chỉ cần mười triệu là giải quyết được đâu, hiểu chưa?"

Lương Hoàn đại khái hiểu được ý của anh.

Hóa ra trước khi hắn đến, "Lương Hoàn" đã thực hiện một cuộc giao dịch với Lệ Diệu, điều kiện là giúp Lệ Diệu hoàn thành việc gì đó, sau đó lấy tiền và hòa li.

Nhưng hắn căn bản không biết cái gì gọi là "tinh thần lực" hay "giáp chiến cơ ", cũng sẽ không vì tiền mà tùy tiện thành thân với người khác, hơn nữa thân phận của Lệ Diệu thoạt nhìn trông rất nguy hiểm, tòa nhà này cũng chẳng phải nơi lý tưởng để dừng chân, việc duy nhất hắn cần làm là tìm cách trở về.

"Hiểu rồi." Lương Hoàn gật đầu.

Lệ Diệu thở phào nhẹ nhõm: "Hôm nay trực tiếp dẫn cậu đến sân huấn luyện là tôi suy nghĩ chưa chu toàn, tuy cậu có tinh thần lực cấp S nhưng rốt cuộc vẫn chưa từng trải qua đào tạo chính quy tại học viện quân sự, tấn công từ xác sống và dị chủng đúng là quá sức chịu đựng đối với cậu, cậu trước tiên cứ nghỉ ngơi đi."

Làm người ta bị đến nhận thức lệch lạc thế này, cũng là lỗi của mình.

Lương Hoàn chỉ vào màn hình nhỏ trên cổ tay anh, vừa rồi khi họ tiến vào tòa nhà Lệ Diệu cũng sử dụng cánh tay giống vậy: "Thứ gọi là 'chip' này, trẫm-- ta cũng có sao?"

Lệ Diệu tùy tiện nhấn hai lần lên màn hình, màn hình nhỏ cỡ lòng bàn tay bỗng mở rộng ra, gần như dán sát vào mặt Lương Hoàn, Lương Hoàn theo phản xạ lùi lại nửa bước, kết quả lại bị Lệ Diệu đè bả vai lại ép ngồi xuống mép giường.

"Mở khóa bằng vân tay, nhấn vào đây." Lệ Diệu chỉ vào cổ tay trái của hắn, một dấu vân tay màu xanh nhạt hiện lên.

Lương Hoàn bắt chước động tác của anh, ấn tay lên đó.

"Đừng ấn mạnh như thế." Lệ Diệu giữ tay hắn lại, "Cậu định tự chọc cho mình một cái lỗ à?"

"Trẫm biết rồi." Lương Hoàn khó chịu nhìn anh một cái.

Lệ Diệu không nhịn được bật cười thành tiếng.

Mặc dù sóng điện não từ dị chủng rất mạnh, trước đây anh từng thấy không ít binh sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có người nghĩ mình là chó, là phi thuyền, là xác sống, với những người có tinh thần lực yếu thì phát điên cũng không có gì lạ, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp người tự nhận mình là hoàng đế.

Bất quá tinh thần lực càng cao thì hồi phục càng nhanh, với tinh thần lực cấp S như Lương Hoàn, không chừng chỉ cần ngủ một đêm là có thể trở lại bình thường.

Lương Hoàn mở màn hình của chính mình, đôi mắt ngay lập tức bị hình nền một người đàn ông trần trụi vạm vỡ bên trong kích thích đến, người đàn ông này có nước da thực sự rất đen, chỉ đeo mỗi chiếc nơ cổ và đội hai cái tai thú, dáng người nửa quỳ nhướng về phía trước.

"Làm càn!" Lương Hoàn giật mình lùi lại, giận dữ quát: "Thật không ra thể thống gì!"

"Chỉ là hình nền động thôi mà, có thể tắt được." Lệ Diệu không thể thao tác trên màn hình của hắn, bèn chỉ hắn làm cách nào tắt, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo. "Không nghĩ tới người lại có sở thích này nha, bệ hạ."

"Trẫm không có!" Gương mặt Lương Hoàn trầm xuống, vụng về tìm cách xóa thứ phi lễ này.

Lệ Diệu quan sát động tác lóng ngóng của hắn, thỉnh thoảng lại chỉ dẫn: "Nhấn ở đây."

Cuối cùng hình ảnh người đàn ông lưng hùm vai gấu kia cũng biến mất, Lương Hoàn quay đầu nhìn về phía Lệ Diệu, cũng may Lệ Diệu dáng người cân đối, tướng mạo đoan chính, miễn cưỡng có thể coi là vừa mắt--dẫu sao làm quan trong triều đình ngoại trừ tài hoa cũng phải xem xét đến bề ngoài, hoàng đế nhìn cũng thấy dễ chịu, những kẻ sau này phát phì như Hứa Tu Đức thì không tính.

"Nhìn vào màn hình." Lệ Diệu ấn nhẹ đầu hắn, xoay mặt về chỗ cũ.

Lương Hoàn lập tức hất bàn tay dĩ hạ phạm thượng của anh ra: "Đừng chạm vào trẫm."

Lệ Diệu khoanh tay tựa lưng vào đầu giường: "Vậy cậu tự mình chỉnh đi, dù sao bên trong cũng là thông tin riêng tư của cậu, chưa nhớ ra cũng không cần phải gấp, ngủ một giấc dậy có khi sáng mai cậu sẽ nhớ ra hết thôi."

Sau đó anh trượt nhẹ màn hình xuống, gác chân lên thiết bị trị liệu, nhắm mắt lại sau đó chìm vào giấc ngủ.

Lương Hoàn tiếp tục điều khiển màn hình, cố gắng đọc những chữ bị thiếu nét hoặc không hoàn chỉnh, sau một phen trắc trở cuối cùng cũng tìm ra thông tin cá nhân của mình:

Lương Hoàn, nam, 21 tuổi, sinh ngày 7 tháng 7 năm 116 Tân Kỷ Nguyên, cao 185 cm, nhóm máu A, cấp bậc tinh thần lực: S.
Nghề nghiệp: Không có.
Địa chỉ: Không có.
Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn.
Hôn phối: Lệ Diệu.

Bên cạnh tên Lệ Diệu có một nút thông tin, hắn chạm vào thử thì một giao diện khác bật lên.

Lệ Diệu, nam, 27 tuổi, sinh ngày 2 tháng 3 năm 110 Tân Kỷ Nguyên, cao 185 cm, nhóm máu B, cấp bậc tinh thần lực: C.
Nghề nghiệp: Lính đánh thuê cấp 1.
Địa chỉ: Khu Đông, quận Đông Tam, đường Tây Bắc, tòa nhà chính căn cứ lính đánh thuê, phòng 7104.
Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn.
Hôn phối: Lương Hoàn.

Hắn chằm chằm vào biểu tượng hình vòng cung kỳ lạ ở mục tinh thần lực, tinh thần lực của hắn được đánh giá bằng hai vòng cung nối liền nhau, còn Lệ Diệu lại là một vòng cung lớn, rốt cuộc cái nào lợi hại hơn?

Tân Kỷ Nguyên là niên hiệu nào? Lại còn nhóm máu là sao? Máu cũng cần phải phân loại? Thêm ký hiệu nhỏ đằng sau các con số là gì?

Hoàng đế bệ hạ bụng đầy nghi vấn, quay đầu nhìn Lệ Diệu đang ngủ ngon lành, trong lòng có chút bất mãn.

"Lệ Diệu, dậy." Hắn vỗ vỗ vai Lệ Diệu.

Lệ Diệu đột ngột mở mắt, ngớ người một giây mới hoàn hồn: "Làm gì vậy?"

"Trẫm có việc muốn hỏi ngươi." Lương Hoàn nói.

"Không quấy rầy giấc ngủ của người khác ngủ là đức tính cơ bản nhất đó." Lệ Diệu xụ mặt nhìn hắn.

Lương Hoàn trực tiếp làm lơ mấy lời than vãn của anh, chỉ chỉ vào màn hình hỏi rõ nghi hoặc của mình.

Lệ Diệu vô cùng khó hiểu: "Cái này mà cũng quên? Cậu không phải bị sóng xung kích làm hỏng não rồi chứ, chúng nó đây là đào hết não của cậu đi rồi hả?"

Lương Hoàn không phản bác, tuy hắn không biết Lệ Diệu dựa vào đâu mà đoán rằng hắn sẽ nhớ lại sau khi thức dậy vào ngày mai, nhưng rõ ràng hắn có thể mượn sự hiểu lầm này để thông qua Lệ Diệu học được những thông tin cơ bản nhất.

Thấy Lương Hoàn cứ nhìn mình với vẻ mặt không cảm xúc, Lệ Diệu bực bội xoa đầu, mặc niệm hai lần 'Người này còn hữu dụng': "Có gì không hiểu thì hỏi đi."

Lương Hoàn chỉ chỗ cấp độ tinh thần "C" trong giao diện thông tin hôn phối của Lệ Diệu "Cái này có nghĩa là gì?"

Ánh mắt Lệ Diệu bỗng chốc trở nên âm trầm.

Trong căn phòng chật hẹp, sự im lặng khiến không khí trở nên ngột ngạt, Lương Hoàn quay đầu nhìn về phía anh, chỉ thấy anh dường như không có việc gì nói: "Tinh thần lực do gen quyết định, là giới hạn của thể lực và trí tuệ, quan trọng nhất là tinh thần lực quyết định cậu có thể điều khiển giáp chiến cơ hay không, trước mắt thì tinh thần lực của con người được chia thành 5 cấp bậc từ thấp đến cao: D, C, B, A, S, cấp S lại chia ra làm I, II, III cấp. Thông thường, tinh thần lực cấp S sẽ được quân đội tuyển mộ, hiện nay nhân loại chỉ có 5 người sở hữu tinh thần lực 3S."

Lương Hoàn nhìn vào cấp độ của mình, nghe thấy anh tiếp tục nói: "Cũng có một số người có tinh thần lực cao nhưng thể lực yếu, loại này thuộc về gen khiếm khuyết, cho dù là vào quân đội cũng không đạt chuẩn, nhưng thường họ sẽ có thành tựu nổi bật ở các ngành nghề khác."

Lệ Diệu nói xong, nghĩ rằng hắn sẽ có phát biểu cảm tưởng gì đó, nhưng chỉ nghe hắn nói: "Ngươi có thể dạy trẫm cách nhận biết các ký hiệu này không?"

Lệ Diệu cảm thấy cơn buồn ngủ dâng lên: "Ngày mai cậu sẽ nhớ lại thôi."

"Trẫm muốn học ngay bây giờ." Lương Hoàn nhìn anh với thần sắc ngưng trọng, "Lệ Diệu, việc này đối với trẫm vô cùng quan trọng."

Lệ Diệu: "......"

Lương Hoàn nhìn thoáng qua chân anh, co được dãn được nói: "Lúc nãy trẫm làm ngươi bị thương là do trong tình huống cấp bách kinh sợ quá độ, mong rằng ngươi thông cảm. Nếu ngươi có thể không so đo hiềm khích trước kia dạy mà dạy cho trẫm, trẫm vô cùng cảm kích."

"Cậu nói chuyện đàng hoàng vào cho tôi." Lệ Diệu cảnh cáo hắn.

Lương Hoàn hiếm lạ trịnh trọng nắm lấy hai tay hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn: "Cảm tạ."

Lệ Diệu đối mặt với hắn hai giây, rồi đột ngột vung tay hắn ra: "Lần sau còn như vậy là tôi đánh cậu thật đấy."

Lương Hoàn mỉm cười với anh.

Lệ Diệu lau mặt, cố gắng xua tan cơn buồn ngủ: "Nhìn kỹ, tôi chỉ một lần thôi đó."

Lương Hoàn tập trung tinh thần học rất chăm chú.

Cái gọi là ký tự chữ tiếng anh này so với chữ mất nét còn khó nhận diện hơn, nhưng hắn nhận thấy chúng xuất hiện với tần suất rất cao, và việc tìm kiếm thông tin cũng liên quan đến chúng, vì vậy học ngay lúc này là rất cần thiết.

Lệ Diệu dạy xong một lượt, rồi chỉ lại cho hắn một số từ đơn giản, thấy hắn lắng nghe rất chăm chú, dứt khoát dạy thêm cho hắn cách tìm kiếm thông tin. Sau khi dạy xong những kiến thức cơ bản, ngoài cửa sổ trời đã tối dần, ánh đèn neon lập lòe từ những con phố trên không, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, trong phòng chỉ còn lại ánh xanh ảm đạm từ màn hình.

Lương Hoàn vẫn chăm chú nhìn thông tin được tìm kiếm trên màn hình.

Niên đại kỷ nguyên của thế giới này và thời đại hắn đang sống hoàn toàn khác nhau, thời cổ đại chẳng hề tồn tại bốn quốc gia, đều không có An triều hay Lệ triều, nhưng cái gọi là khoa học kĩ thuật lại rất phát triển, rất giống với thời đại mà a thúc đã nói. 164 năm trước, nơi này đã xảy ra đại dịch xác sống, dẫn đến tận thế, tận thế kéo dài suốt 27 năm, nhân loại bất đầu thức tỉnh nhiều năng lực kỳ lạ. Cuối cùng, với sự ra tay của dị năng giả A0 số 001 giết chết xác sống EAX01, tuyên bố chấm dứt tận thế, để kỷ niệm cuộc sống mới này, loài người đã mở ra một kỷ nguyên mới và bắt đầu tái thiết lập lại quê hương.

Năm thứ 6 của Tân Kỷ Nguyên, những sinh vật dị chủng đột nhiên buông xuống bắt đầu cắn nuốt dị năng của con người, những sinh vật này rất am hiểu tấn công tinh thần, vì để tự vệ chống lại chủng loài biến dị này loài người đã thử nghiệm rất nhiều phương pháp, cuối cùng các nhà khoa học đã đạt được bước tiến từ các hạt tinh hạch bên trong xác sống, sau đó cải tạo lại gen và dị năng của con người. Sau hơn một thập kỷ nghiên cứu, cuối cùng họ đã chuyển hóa năng lực của con người thành tinh thần lực, từ đó chống lại những cuộc tấn công tinh thần của sinh vật dị chủng.

Năm thứ 36 của Tân Kỷ Nguyên, những sinh vật dị chủng bỗng nhiên ồ ạt rút lui, hạt tinh hạch của xác sống EAX01 bị kích nổ, chỉ số bức xạ trong không khí đạt đến 89KGUT dẫn đến cái chết hàng loạt của phần lớn động thực vật, loài người đã kích hoạt kế hoạch khẩn cấp, chia thành bốn khu vực với mức độ bức xạ thấp hơn để xây dựng các nơi trú ẩn. Kể từ đó, khoa học công nghệ của loài người đã phát triển vượt bậc, đặc biệt là đối với nghiên cứu về giáp chiến cơ, tài nguyên ngày càng cạn kiệt và bức xạ ngày càng tăng, khiến việc khám phá không gian ngoài vũ trụ càng trở nên cấp bách. Trong suốt một thế kỷ, bốn khu vực đã liên tục cử đi vô số hạm đội không gian, nhưng phần lớn trong số đó đã bị chôn vùi trong không gian vũ trụ vô tận, có đi mà không có về.

Lần gần đây nhất mà con người thực hiện hành trình vũ trụ là vào năm thứ 127 của Tân Kỷ Nguyên. Bốn khu vực lớn hợp nhất lực lượng, thành lập một đội tàu liên hợp gần một trăm nghìn người, lên đường hướng tới hệ sao Lệ Minh, nơi một đội tiên phong đã khám phá, đáng tiếc lại một lần nữa gặp phải thất bại toàn quân tận diệt, kết quả vô cùng thảm khốc.

Lương Hoàn nhìn những bức ảnh về các hệ sao và di ảnh của xác tàu vũ trụ, bên cạnh là các tin tức được đề xuất, với tiêu đề nổi bật như [10 năm trước, kế hoạch Bình Minh toàn quân tận diệt, đội cứu hộ vũ trụ bị tinh thần sụp đổ], [Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong lịch sử, thợ sửa giáp chiến cơ nên đi đâu?], [Tòa án đầu tiên của khu Đông xét xử Dịch Viên người đứng đầu kế hoạch Bình Minh], [Tiến sĩ sinh vật học họ Tô tiết lộ bí mật về tinh thần lực], [Tỷ phú khu Đông chi 30 triệu đồng tinh chất mua biệt thự tặng bạn gái]...

Lương Hoàn lướt qua một lượt, định mở xem bài báo cuối cùng, kết quả màn hình đột nhiên tắt ngúm.

"Hết pin rồi." Lệ Diệu gối tay nằm trên giường, không thèm mở mắt.

Lương Hoàn nhìn chằm chằm vào màn hình quá lâu, đôi mắt có chút xót: "Sạc ở đâu?"

"Cậu còn biết sạc pin nữa à." Lệ Diệu cười một tiếng, lười biếng nói, "Tòa nhà lính đánh thuê là công trình trung đẳng tập thể, từ 11 giờ tối đến 2 giờ sáng có điện, mỗi đơn vị điện tiêu tốn 2 đồng tinh chất, chip sinh học của cậu hẳn cần khoảng 200 đồng tinh chất để sạc đầy. Đúng rồi, nước trong tòa nhà cũng có giới hạn, cung cấp từ 3 giờ chiều đến 5 giờ rưỡi, mỗi lần tắm mất 50 đồng tinh chất, cậu chú ý thời gian đấy."

Lương Hoàn vừa kiểm tra số dư tài khoản của mình, chỉ còn lại 13 đồng tinh chất, hơn nữa với lý lịch hiện tại không có nhà cửa, không có công việc, không có bất kỳ nguồn thu nhập nào.

Hắn nhìn màn hình đã tắt, ngẩng đầu lên: "Lệ Diệu."

"Cậu gọi tên tôi cũng vô dụng thôi." Lệ Diệu quay người đưa lưng quay về phía hắn, "Không có tiền, không cho mượn."

"Ngươi vừa nói với trẫm là kết hôn giả với ngươi, sẽ trả cho trẫm mười triệu đồng tinh chất." Lương Hoàn nói, "Nói miệng không có chứng cứ, trước tiên trả cho trẫm một triệu làm tiền đặt cọc."

Lệ Diệu cười khẩy: "Vừa rồi ngài còn nói là muốn hòa li đó, thưa bệ hạ."

Lương Hoàn lại không kìm được nhìn thoáng qua chip sinh học không hề phản ứng, giọng trầm nói: "Sự cấp tòng quyền*."

* Nghĩa là tuân theo thẩm quyền trong những vấn đề cấp bách.

Lệ Diệu vẫn im lặng.

"Không lẽ ngươi lấy không ra nhiêu đây tiền?" Lương Hoàn nhíu mày hỏi.

Lệ Diệu ngồi dậy nghiêm túc nói: "Đợi tháng sau nhận được tiền hoa hồng cái đã."

Lương Hoàn: "Ngươi đây là lừa hôn, ấn theo luật phải xử trảm."

Lệ Diệu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip