CHƯƠNG 7: RÓT TRÀ
Chương 7: Rót Trà
“Chào buổi sáng các cư dân thân mến, hôm nay là ngày 4 tháng 3, năm 137 Tân Kỷ Nguyên, thứ ba...”
“Quý hành khách xin chú ý, chuyến tàu KUGT233 sắp đến trạm viện nghiên cứu không gian E78 quận Đông Ngũ, điểm dừng tiếp theo là trạm trung tâm thương mại Đông Ngũ, tàu sẽ đến trạm trong 3 phút 24 giây nữa, điểm dừng hiện tại là trạm không trung 0987, Quý hành khách vui lòng chuẩn bị xuống tàu.”
Lương Hoàn nhìn bảng hiển thị điểm dừng trên chip và bản đồ, tai lắng nghe giọng phát thanh xa lạ. Ngày hôm qua, Lệ Diệu cả đêm không về vì vậy bữa sáng vẫn là thức ăn được giao tới, hắn phải dò hỏi robot Gấu Trúc Nhỏ giao thức ăn thì mới lên được chuyến tàu này, còn tốn mất của hắn 1 đồng tinh chất, giờ đây tài khoản cá nhân của hắn chỉ còn lại 2.3 đồng tinh chất.
Trên đường đi, hắn đã tra cứu thông tin chi tiết về công ty giao thức ăn Gấu Trúc Nhỏ thông qua chip, đây là một công ty con của tập đoàn Sao Mai Bình Minh, mà lĩnh vực chính của tập đoàn này là nghiên cứu chip sinh học, chiếc chip Bình Minh trên cổ tay hắn cũng chính là sản phẩm của họ. Được biết, Sao Mai Bình Minh có vốn đầu tư từ quân đội nên sở hữu hậu thuẫn rất lớn.
Cả đêm hôm qua, hắn gần như dành toàn bộ thời gian để tìm hiểu thông tin trên chip, vậy nên qua đó có cái nhìn tổng quan về cơ cấu xã hội ở khu Đông, khác với Bắc Lương, khu Đông không có hoàng đế mà được điều hành bởi 3 cơ quan quyền lực chính: hành pháp, lập pháp và tư pháp, ba cơ quan này luôn giám sát lẫn nhau nhưng theo quan điểm của hắn, thực quyền chân chính thao túng khu Đông hẳn thuộc về cái gọi là quân đội, đáng tiếc thông tin về quân đội trên chip lại ít ỏi đến đáng thương.
Trước mắt hắn chỉ biết rằng ngoài căn cứ khu Đông vẫn còn rất nhiều lãnh thổ chưa được con người tái chiếm, gọi chung là khu ngoại biên, nơi đó đầy rẫy xác sống và dị chủng cấp thấp bị bỏ lại nhưng cũng chứa đựng nguồn tài nguyên vô cùng phong phú, nhiệm vụ trước mắt của quân đội hiện nay chính là thu thập tài nguyên và tiêu diệt những mối nguy để mở rộng lãnh thổ.
Còn cái gọi là lính đánh thuê nằm trong vùng xám của xã hội, họ không phải là tổ chức được chính phủ công nhận, cũng không thuộc quyền quản lý của quân đội, dựa vào những kẽ hở luật pháp mà họ nhận nhiệm vụ ra ngoài thu thập tài nguyên, phần lớn là giao dịch với chợ đen. Nhưng đồng thời lính đánh thuê và quân đội lại tồn tại mối quan hệ hợp tác ở một số khía cạnh. Tỷ như trong các khu vực được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm, quân đội có thể phái lính đánh thuê đi thay thế nhằm giảm thiểu tổn thất nhân lực và giảm thiểu hư hao giáp chiến cơ không cần thiết...
Nói ngắn gọn, lính đánh thuê chính là những con tốt thí sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào, tỉ lệ tử vong của họ trong các đợt thám hiểm ở khu ngoại biên rất cao, dù cho hợp tác với bất kỳ bên nào, họ đều nhận được thù lao tương ứng, mức thù lao này so với lương của các ngành nghề thông thường cao hơn rất nhiều nhưng lại thấp hơn rất nhiều so với biên chế chính thức của quân đội, mà các căn cứ lính đánh thuê vì để cổ vũ tinh thần lính đánh thuê sẽ thường phát thêm các khoản tiền thưởng kết xù.
Lương Hoàn ước tính sơ bộ tỷ lệ tử vong của lính đánh thuê cùng số tiền thưởng tương ứng, nhận ra rằng cuối cùng các căn cứ vẫn thu được các khoảng lời rất lớn. Rốt cuộc ngoài việc khấu trừ khen thưởng từ quân đội và chia phần, nếu lính đánh thuê qua đời mà không có người thừa kế thì toàn bộ tài sản cuối cùng sẽ thuộc về căn cứ.
Có lẽ lính đánh thuê cũng ý thức được điều đó, nên sau khi nhận tiền thưởng và thù lao họ thường sẽ chi tiêu điên cuồng. Suy cho cùng đây, đây là nghề “nay còn mai mất,” giữ tiền không bằng sử dụng luôn.
Hắn đại khái đã hiểu vì sao Lệ Diệu vừa nghèo nhưng lại vừa hào phóng.
Dọc đường Lương Hoàn đã tự hỏi rất nhiều, nếu muốn nổi bật trong cái xã hội này, lựa chọn tốt nhất chính là gia nhập quân đội: lương cao, thăng tiến nhanh và có thể nhanh chóng tiếp cận trung tâm quyền lực, đáng tiếc cấp độ thể năng và chứng rối loạn tinh thần của hắn đã chặn đứng con đường đó, thể chất của hắn cải thiện rất chậm, trình độ học vấn chỉ dừng ở mức độ trung học phổ thông, không đủ để đảm nhiệm các nghề có thu nhập cao như công chức, bác sĩ hay luật sư.
Lính đánh thuê tuy không hạn chế tinh thần lực, nhưng yêu cầu rất cao về thể năng, tựa như thể năng của Lệ Diệu đạt tới cấp S+, nhưng tỷ lệ tử vong quá cao khiến đây cũng không phải là con đường tốt. Cuối cùng, các ngành nghề kinh doanh hợp pháp cũng không phải lựa chọn khả thi vì hắn không có nền tảng hơn nữa tiến độ lại quá chậm, mà những doanh nhân thuần túy thì không thể tham gia vào các quyết sách quan trọng.
Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở hai chữ 'chợ đen' trên màn hình tìm kiếm.
Ông chủ hiện tại của chợ đen quả thực mang họ Ngu, nếu những lời của Vương Lạc Nhậm là thật thì hắn của trước kia ít nhất cũng có quen biết với vị “ngài Ngu” này. Hơn nữa, người đưa ra nhiệm vụ bí ẩn ngày hôm qua cũng nhắc đến “Ngài ấy”, yêu cầu hắn đánh cắp “hộp đen" kế hoạch Bình Minh đang nằm trong tay Lệ Diệu, kết hợp với lời nói của Vương Lạc Nhậm và Hựu Chiêu Thần, Lương Hoàn gần như có thể khẳng định Lệ Diệu từng có quan hệ với quân đội hơn nữa chức vụ cũng không hề thấp, chỉ không rõ vì lý do gì lại lưu lạc trở thành một lính đánh thuê.
Từ những điều kể trên, người phát nhiệm vụ rất có khả năng liên quan đến quân đội, nếu không thì cũng có quan hệ với chợ đen.
Mục tiêu đầu tiên của hắn chính là diệt trừ kẻ gọi là “Ngài” kia — dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không để mạng sống của mình nằm trong tay kẻ khác.
Còn về Lệ Diệu, với mối quan hệ của hắn và quân đội, giữ lại có thể sẽ hữu ích trong tương lai.
Khi tàu đến trạm, Lương Hoàn mở mắt.
Trụ sở của công ty giao thức ăn Gấu Trúc Nhỏ được thiết kế giống một chú gấu trúc khổng lồ với cái bụng căng tròn cùng khuôn mặt cười ngây ngô, trước quảng trường là hàng loạt robot gấu trúc nhỏ xếp thành hàng dài, chúng nhận cơm hộp từ trạm cơ sở sau đó nhét vào bụng mình rồi di chuyển bằng đôi chân ngắn nhỏ đến từng điểm giao hàng với tốc độ không thể tưởng tượng.
Hắn bước vào trụ sở rồi được nhân viên công tác dẫn đến khu vực chờ, bên trong ước chừng có khoảng hơn một trăm người, hẳn đều là ứng viên tham gia buổi phỏng vấn hôm nay.
Khi Lương Hoàn bước vào lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, trong phòng lập tức râm ran tiếng xì xào, rất nhiều người ngo ngoe rục rịch, hắn cũng không thấy có gì không ổn mà thản nhiên ngồi xuống vị trí ở giữa — nơi bắt mắt nhất.
“Nè, anh cũng đến đây phỏng vấn vị trí nhân viên đóng gói hả?” Một người ngồi bên cạnh nhích sang hỏi nhỏ.
Lương Hoàn nhìn về phía người kia, đối phương nhìn qua chỉ khoảng 15-16 tuổi, trên tai, mũi, thậm chí cả môi đều đeo rất nhiều khuyên kim loại, tóc cậu ta cắt rất ngắn, nhuộm thành màu xanh lá, quần áo trên người thì rách nát, rất nhiều chỗ thủng còn chưa được vá.
“Đúng vậy.” Lương Hoàn bình thản nhìn cậu “Cậu cũng vậy sao?”
“Mẹ em chê em suốt ngày ở nhà chẳng làm được cái tích sự gì nên đuổi em ra ngoài.” Đối phương duỗi tay về phía hắn, “Xin chào, em là Trình Tiểu Lôi.”
“Lương Hoàn.” Lương Hoàn bắt lấy tay cậu ta.
“Không biết môi trường ở đây thế nào, công việc có mệt không em thấy họ bao cơm ba bữa nên mới đến.” Trình Tiểu Lôi thở dài, “Anh Lương, anh lớn lên đẹp trai thế này, sao không làm người mẫu hay diễn viên gì đó?”
“Chồng không cho.” Lương Hoàn điềm nhiên đáp.
Xung quanh lập tức vang lên vài tiếng thở dài tiếc nuối.
“Anh trẻ thế mà đã kết hôn rồi hả?” Trình Tiểu Lôi tỏ ra khiếp sợ.
“Ừ.” Lương Hoàn dựa lưng vào ghế, ánh mắt thong dong quét một vòng qua đám người xung quanh.
Hầu hết mọi người khi đối diện với ánh mắt hắn đều vô thức cúi đầu hoặc quay sang nơi khác, không dám nhìn trực diện vào hắn, dù gương mặt này có sức hấp dẫn lớn nhưng lại khiến người khác thấy ớn lạnh, một cảm giác muốn khuất phục trỗi lên từ tận sâu trong lòng.
Đúng là tà môn.
Lương Hoàn cảm thấy có chút thất vọng, những người này dường như chẳng có ai đáng để sử dụng, so ra đều kém xa Lệ Diệu.
Rất nhanh liền có một nhân viên mặc đồng phục xuất hiện dẫn họ vào khu vực làm việc.
“Chúc mừng các bạn đã vượt qua vòng phỏng vấn, xin hãy đến nhận đồng phục, sau đó đứng vào vị trí làm việc theo số thứ tự, làm được càng nhiều tiền công càng cao nhé,” nhân viên công tác cười niềm nở nói.
“Ơ, chẳng phải chỉ làm 6 tiếng thôi sao?” Trình Tiểu Lôi lập tức thắc mắc.
“6 tiếng chỉ là thời gian cơ bản thôi, chỉ sẽ nhận được mức lương tối thiểu, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị trừ vào hiệu suất.” Đối phương có chút không vui nhưng vẫn mỉm cười nói, “Mọi người hãy cân nhắc khi nhận nhiệm vụ, làm nhiều lương nhiều.”
Trình Tiểu Lôi và Lương Hoàn được sắp xếp làm việc gần nhau, cậu ta tức tối nói: “Cái gì thế này, nhiệm vụ ít nhất cũng phải làm 2.000 hộp, 6 tiếng sao làm nổi, mấy người này rõ ràng là lừa đảo, viết gì mà chỉ làm 6 tiếng!”
Một ông chú đối diện cười nói: “Không sao đâu, làm quen rồi sẽ ổn thôi, chờ mấy bữa nữa là cậu lại tranh nhau nhận việc ấy chứ, ở đây có người làm tới 20 tiếng mỗi ngày, mỗi tháng kiếm gần 30.000 đồng tinh chất đấy!”
Trình Tiểu Lôi trợn tròn mắt: “30.000!?”
Lương Hoàn không phản ứng gì, hắn chỉ nhận nhiệm vụ cơ bản nhất, trước khi đến hắn đã nghiên cứu kỹ về hộp đóng gói của công ty giao thức ăn Gấu Trúc Nhỏ, nếu làm quen thì 6 tiếng hoàn toàn có thể hoàn thành.
“Chú ơi, sao công ty không dùng robot để đóng gói?” Hắn bất chợt hỏi.
“Ôi chao, robot tốn điện lắm, hiện giờ mỗi khu vực đều thường xuyên bị giới hạn điện, điện thương nghiệp càng quý giá, công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ nên chi phí cấp điện cho robot đóng gói đủ trả lương cho hàng vạn người đấy.” Ông chú nói, “Chỉ có robot giao hàng là không thể thay thế được vì tốc độ của chúng, nếu người có thể làm chắc công ty cũng thay lâu rồi.”
Lương Hoàn gật đầu: “Vậy chú có biết tại sao tài nguyên điện và nước ở khu Đông lại khan hiếm như vậy không?”
“Hừ, khan hiếm cái gì chứ, chẳng phải đều bị đám nhà giàu ở quận Đông Nhất dùng hết hay sao, chúng nó thông đồng với lũ quân đội khốn kiếp chỉ biết đàn áp dân thường chúng ta thôi.” Ông chú tức giận nói.
“Cái này cháu biết nè, ba cháu làm việc ở nhà máy nước, nghe nói nguồn nước bên ngoài bị dị chủng với xác sống làm ô nhiễm nghiêm trọng, cần phải qua rất nhiều công đoạn thanh lọc mới có thể sử dụng được, chi phí vừa cao lại khó tìm được nguồn nước sạch, nghe đâu mấy hôm trước có một đội lính đánh thuê tìm ra được nguồn nước, vừa gửi tọa độ về thì bị dị chủng diệt cả đội, sau đó quân đội phải điều giáp chiến cơ đến.” Trình Tiểu Lôi hào hứng kể sinh động như thật, “Khi họ tới nơi thì đám lính đánh thuê bị xác sống ăn đến mức chỉ còn lại đầu với ruột, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.”
“Chậc, chẳng biết cuộc sống này bao giờ mới khá lên nổi.” Một người khác bên cạnh thở dài, “Hồi tận thế vừa kết thúc, tài nguyên dồi dào thế, khoa học kỹ thuật phát triển chóng mặt, giáp chiến cơ và phi cơ được sản xuất hàng loạt, ai cũng nghĩ rằng sẽ sớm được chuyển đến hành tinh mới. Kết quả, dị chủng vừa xuất hiện là tất cả tan tành, mới có mấy năm mà giờ con người đến điện cũng chẳng dám dùng, đừng nói gì đến tìm nơi ở mới.”
“Bây giờ quân đội hình như ngay cả một chiếc giáp chiến cơ cấp 3S cũng không có thì phải?” Ông chú nói.
“Làm gì còn, 10 năm trước kế hoạch Bình Minh đã mang toàn bộ 100 giáp chiến cơ cấp 3S của quân đội đi hết rồi, kết quả thì con mẹ nó ngay cả một mảnh nhỏ cũng không tìm thấy, 20 năm trước trung tâm giáp chiến cơ bị dị chủng chiếm đóng, giờ chắc quân đội chỉ còn mỗi giáp chiến cơ cấp S thôi, đám quân đội phế vật này đến giờ vẫn chưa chiếm lại được trung tâm giáp chiến mà suốt ngày cứ bắt chúng ta đóng quá trời thuế!” Một người khác phẫn nộ.
Lương Hoàn hỏi tiếp: “Kế hoạch Bình Minh là cái gì?”
“Anh Lương, anh không biết kế hoạch Bình Minh?” Trình Tiểu Lôi có chút kinh ngạc.
Mọi người xung quanh đều quay sang nhìn với ánh mắt nghi hoặc, vì chỉ cần là người sống ở khu Đông thì chắc chắn sẽ biết về kế hoạch Bình Minh, đến cả Trình Tiểu Lôi, một cậu nhóc mới 15-16 tuổi cũng hiểu đôi chút.
Lương Hoàn vẫn tiếp tục động tác đóng góp, bình tĩnh đáp: “Ông xã anh không mua chip cho anh, mấy năm nay anh chỉ quanh quẩn ở nhà, hầu như không biết gì về chuyện bên ngoài.”
“Chồng của cậu là—” Ông chú hơi nhíu mày.
“Là lính đánh thuê.” Lương Hoàn mặt không đổi sắc nói, “Ngày nào cháu cũng giặt giũ nấu cơm cho anh ấy, còn suốt ngày bị đánh mắng, gần đây anh ấy đi làm nhiệm vụ bị đứt gân chân dẫn đến mất nguồn thu nhập, vì vậy mới chấp nhận cho cháu ra ngoài kiếm việc làm.”
Trong nhất thời ánh mắt của mọi người nhìn hắn đều cảm thông cùng đong đầy thương tiếc, đến cả nhân viên chính thức đang liên tục giục họ làm việc cũng không khỏi quay đầu liếc nhìn Lương Hoàn vài lần.
Một người tốt như vậy, lại luẩn quẩn trong lòng thế nào mà đi kết hôn với lính đánh thuê chứ? Đã thế còn gặp phải một tên cặn bã.
“Haizz, cậu cũng không dễ dàng gì.” Ông chú thở dài.
Có người thấy bầu không khí trở nên trầm xuống, nhịn không được mở miệng: “Năm đó kế hoạch Bình Minh thất bại, quân đội đã xóa hầu hết tin tức trên mạng, không biết cũng là chuyện bình thường thôi mà.”
“Đúng đúng.” Trình Tiểu Lôi vội vàng gật đầu phụ họa. “Thật ra em cũng không rõ lắm đâu, toàn là nghe ba kể lại thôi.”
"Kế hoạch Bình Minh là vào năm 127, cũng chính là 10 năm trước 4 khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc và khu Trung tâm đã liên hợp lại tổ chức một kế hoạch khám phá vũ trụ, trước khi tận thế xảy đến, con người đã bắt đầu tìm kiếm nơi ở mới, nhưng rồi những đợt tấn công liên tiếp của zombie và dị chủng đã khiến kế hoạch không thể thực hiện trong gần một thế kỷ... Sau khi dị chủng rút lui, nhân loại bước vào thời kỳ bùng nổ công nghệ, 5 khu vực đã thành lập một đội quân Bình Minh với gần 100.000 người, mang theo tất cả các robot chiến đấu 3S cùng hạm đội liên minh khởi hành. Tuy nhiên, chỉ một năm sau toàn bộ hạm đội Bình Minh đều mất liên lạc, lại một năm nữa trôi qua, 5 khu vực liên hợp tổ chức một đội tìm kiếm vũ trụ thu hồi về không ít mảnh vỡ nhỏ của tàu vũ trụ cùng giáp chiến đấu còn những phần lớn thì không thấy đâu, phía chính phủ nói là bị hố đen nuốt chửng nhưng cũng có người nói là có kẻ phản bội cố ý dẫn hạm đội đến sai tọa độ." Ông chú nói.
Lương Hoàn ngẩng đầu nhìn về phía ông ta.
Người này nhìn qua khoảng 40-50 tuổi, giữa mày có một vết nhăn sâu, ngón tay bôi đầy thuốc mỡ, nói nhiều như vậy nhưng tay vẫn làm thoăn thoắt, đóng gói nhanh như bay, bảng tên trên ngực ghi "Mao Minh".
"Năm đó quân đội khu Đông đã xử lý một loạt những người có trách nhiệm liên quan nhưng đến giờ vẫn chưa kết thúc, tuần sau hình như tòa án sẽ xét xử cái người tên Dịch gì ấy?" Trình Tiểu Lôi nói.
"Dịch Viên là phó chỉ huy hạm đội khu Đông năm ấy, không biết vì cái gì lại chạm chạp không đi theo đại đội, chuyện này khó nói lắm, mấy bên liên quan kéo dài bao nhiêu năm vẫn chưa kết tội được, dù sao cũng chẳng có chứng cứ nào chứng minh rằng thất bại của kế hoạch Bình Minh có liên quan đến cậu ta." Mao Minh nói, "Thôi, chúng ta huyên thiên cũng vô ích, chi bằng chú tâm đóng gói, về nhà còn mua được vài điếu thuốc mà hút."
Công việc trôi qua rất nhanh, một nhóm người vừa làm vừa nói chuyện trên trời khiến thời trôi rất mau, Lương Hoàn hòa mình vào đám đông nghe được rất nhiều thông tin không thể tìm thấy trên chip, từ đó hiểu rõ hơn về thế giới này.
Sau 6 giờ làm việc, Lương Hoàn đặt hộp đóng gói xuống và đi tìm nhân viên phụ trách của tổ bọn họ.
"Cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi?" Đối phương có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Đã đóng gói xong 2000 cái." Lương Hoàn đưa máy đếm cho anh ta, "Phiền anh kết toán tiền công hôm nay."
Đối phương lại nhíu mày: "Không làm thêm chút nữa sao? Đến lúc kết lương cuối tháng sẽ nhiều hơn đấy."
"Đến giờ rồi, em phải về nấu cơm cho chồng." Lương Hoàn từ trên cao nhìn xuống anh ta, "Trên hợp đồng nói rõ thời gian thử việc là 10 ngày, lương sẽ được trả theo ngày trong thời gian đó."
Nhiều người xung quanh nghe thấy đều nhìn sang.
Người phụ trách rơi vào tình thế khó xử, hơn nữa sáng nay anh ta cũng đã nghe về "số phận bi thảm" của Lương Hoàn, cuối cùng anh ta chỉ đành chuyển tiền lương vào chip của Lương Hoàn, không nhịn được hỏi: "Tình huống của cậu như vậy sao không làm thủ tục ly hôn?"
Lương Hoàn nhìn tài khoản trống rỗng tăng thêm 33,3 đồng tinh chất, đáp: "Em không thể rời bỏ anh ấy."
Người phụ trách: "..."
Trong ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép của mọi người, Lương Hoàn mang theo bữa tối đã được gói sẵn rời đi.
——
Lệ Diệu khi trở về ký túc xá suýt nữa cho rằng mình vào nhầm cửa.
Sàn nhà được lau sạch bóng, giày ở cửa được xếp vô cùng gọn gàng, nồi niêu xoong chảo trong phòng bếp đều được chà sáng loáng, quần áo giặt xong sấy khô được xếp ngay ngắn trong tủ, thậm chí mền gối trên giường cũng được thay bằng một bộ drap mới có màu vàng tươi, cái ghế sofa rách nát kia cũng được thay bằng một chiếc ghế nằm thoải mái, trên bàn trà thậm chí còn đặt một bộ ấm trà mới tinh.
Anh lùi ra ngoài, không chắc chắn nhìn vào số phòng.
"Không nhầm đâu." Lương Hoàn từ phòng tắm bước ra, hắn mặc bộ đồ ngủ satin màu vàng tươi, mái tóc xõa tung vừa được làm khô trông rất bồng bềnh thoải mái, hắn giơ tay ngăn Lệ Diệu lại, "Cởi giày đi rồi vào."
Đế giày của Lệ Diệu ngoài bùn ra còn có máu, quần áo trên người anh chỉ cần vỗ nhẹ là bụi bặm rơi xuống nửa ký, anh vô thức lùi lại một bước, không dám dẫm dơ sàn nhà bóng loáng có thể phản chiếu ánh sáng kia, sửng sốt hỏi: "Cậu lấy tiền đâu ra?"
"Xin thẻ tín dụng từ trung tâm, cư dân khu Đông đã kết hôn và có nơi cư trú ổn định chỉ cần 36 đồng tinh chất là có thể xin cấp thẻ tín dụng với hạn mức 30.000 đồng tinh chất." Lương Hoàn ngồi xuống ghế nằm, rót trà nhấp một ngụm rồi giương mắt nhìn về phía anh, "Còn không đi tắm đi?"
Lệ Diệu ném đôi giày ra ngoài cửa, vẫn cảm thấy không quen với căn phòng của mình: "Đều là cậu dọn dẹp?"
"Robot giúp việc." Lương Hoàn hơi bất mãn, "Trẫm sao có thể làm những việc vặt vãnh này."
Lệ Diệu: "…"
Chờ Lệ Diệu tắm xong ra ngoài, Lương Hoàn đang xem phim điện ảnh trên máy chip, màn hình thực tế ảo đúng là khiến người khác phải đắm chìm. Lệ Diệu không nghĩ tới hắn lại thích nghi nhanh đến vậy, liền giơ tay tắt màn hình.
Lương Hoàn ấn nhẹ vào huyệt thái dương, kính thực tế ảo trước mắt biến mất, hắn ngẩng đầu nhìn Lệ Diệu: "Có chuyện gì?"
Lệ Diệu trực tiếp ngồi xuống đất, nơi này được trải một tấm thảm lông cừu mềm mại sạch sẽ, anh đặt hộp cơm còn nóng hổi lên bàn trà, ăn được vài miếng mới ngẩng đầu lên nói: "Không phải tôi đã dặn cậu không được ra ngoài sao?"
"Luật hôn nhân khu Đông quy định, dù là vợ chồng cũng không có quyền can thiệp vào tự do của đối phương." Lương Hoàn nằm trên ghế bập bênh, "Nếu không, ta có thể xin ly hôn."
Lệ Diệu: "Cậu bình thường lại rồi hả?"
"Trẫm vốn dĩ rất bình thường." Lương Hoàn nâng tay lên, "Rót trà."
"…" Lệ Diệu cười hừ một tiếng, đưa đũa vào miệng cắn lại sau đó cầm ấm trà rót đầy cho hắn.
Bình thường cái rắm.
"Luật pháp đối với lính đánh thuê cũng vô dụng thôi, về sau nếu cậu còn dám tùy tiện ra ngoài, tôi sẽ đánh gãy chân cậu." Lệ Diệu cúi đầu tiếp tục lùa cơm, "Nghe rõ chưa?"
Lương Hoàn nhướn mày: "Ngươi có thể thử xem."
Lệ Diệu nghe vậy đặt hộp cơm xuống, mùi máu tanh quanh người anh vẫn còn chưa tan hết: "Có phải tôi tốt tính quá khiến cho cậu hiểu lầm không?"
Lương Hoàn không nói chuyện.
"Nếu cậu không nhớ được gì thì với tôi, cậu chỉ là một đứa phế vật mà thôi." Lệ Diệu cởi trần nửa thân trên, ánh mắt sắc bén toát lên sự tàn nhẫn, "Không muốn bị bán vào chợ đen thì nhân lúc còn sớm mau cút ngay cho ông."
Lương Hoàn không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà: "Được."
Thái độ của hắn bỗng trở nên mềm mỏng, khiến Lệ Diệu nhất thời không kịp phản ứng, lại nhìn thấy Lương Hoàn bỗng nhiên trườn người đến gần, hơi mỉm cười với anh: "Hôm nay công việc của ngươi nhất định là rất vất vả."
Hơi thở Lệ Diệu bỗng khựng lại, khó chịu trên mặt chưa kịp phát ra đã lập tức biến mất, trong tay lại nhiều thêm hai điếu thuốc.
"Lệ Diệu, cảm ơn ngươi vì đã chịu thu lưu ta." Lương Hoàn vỗ vỗ vai anh, thuận tay lau đi vết máu chưa kịp rửa sạch ở khóe mắt, "Để đền đáp, ta sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ ngươi."
Lệ Diệu bị mùi gỗ đàn hương từ sữa tắm trên người hắn xông đến mức có hơi choáng váng, đôi mày nhíu lại thật sâu, những lời đe dọa đều nghẹn trong cổ họng, ngữ điệu cứng nhắc nói: "Cậu biết là được rồi."
Anh vừa rồi… có phải là hơi hung dữ quá rồi không?
--------------
Tui nè: Giờ không biết về sau 2 đứa yêu nhau đổi xưng hô sao đây, bình thường tui sẽ cho gọi là anh - em mà bộ này Lệ Diệu lớn tuổi hơn 'Lương Hoàn' còn Lương Hoàn trước khi xuyên lớn tuổi hơn Lệ Diệu =)) cả 2 đều cảm thấy mình lớn tuổi hơn, ai có ý kiến gì thì cho tui xin với👁️👄👁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip