Chương 1 :Thiên Mệnh Bị Lãng Quên


Bên dưới bầu trời u ám, những đám mây cuộn xoáy như điềm báo cho một tai ương sắp giáng xuống nhân gian. Sấm chớp nổ tung giữa tầng không, tạo thành những đường rạch ngang dữ dội, phản chiếu ánh mắt lạnh lùng của những kẻ đang đứng trên đỉnh Thiên Luân Sơn.

Trên nền đất lạnh lẽo, một chàng trai trẻ quỳ gối, thân hình gầy gò nhưng toát lên vẻ cứng cỏi. Áo vải thô sơ của hắn đã nhuộm đầy máu, cả máu của hắn lẫn máu của những kẻ từng đuổi giết hắn. Mái tóc dài đen rũ rượi che khuất một phần gương mặt nhợt nhạt.

Xung quanh hắn, những nhân vật cầm quyền của chính đạo đứng thành vòng tròn, áo bào trắng bay phấp phới trong gió. Mỗi người đều có khí chất phi phàm, đạo vận quấn quanh thân như những vị thần giáng thế. Nhưng ánh mắt họ lại chỉ tràn ngập khinh miệt và sát khí.

Một lão giả râu dài, tay cầm pháp trượng Kim Huyền, hừ lạnh:

-"Hắn không xứng mang huyết mạch của trời! Một kẻ như thế, tồn tại chỉ là ô nhục cho chúng ta!"

Những người khác đồng loạt gật đầu, một số kẻ còn lộ vẻ phẫn nộ.

- "Chúng ta đã để hắn sống quá lâu rồi!"

- "Hắn có huyết mạch Thiên Mệnh, nhưng lại sinh ra với số phận bị nguyền rủa!"

- "Một kẻ như hắn, nếu không loại bỏ, tương lai sẽ trở thành đại họa!"

Chàng trai trẻ không nói gì. Hắn chỉ cúi đầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Trong đầu hắn là vô vàn câu hỏi, nhưng không ai trả lời.

Tại sao hắn lại bị khinh thường?

Tại sao hắn mang dòng máu của thiên đạo, nhưng lại bị xem là tai họa?

Hắn đã làm gì sai?

Nhưng không ai quan tâm đến suy nghĩ của hắn.

Một giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy nghiêm vang lên:

- "Thiên mệnh đã quyết, kẻ này không được phép tồn tại với ký ức trọn vẹn!"**

Đó là giọng nói của Thiên Đế, kẻ đứng đầu chính đạo, người đại diện cho ý chí trời cao.

Ngay lập tức, một ấn chú phức tạp xuất hiện trên không trung, những ký tự cổ xưa phát ra ánh sáng chói lọi.

XÍCH HUYỀN PHONG ẤN!

Những sợi xích vô hình từ hư không trói chặt lấy hắn. Hắn cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, từng ký ức bị xé rách, bị giam cầm vào nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn.

Hắn muốn hét lên, nhưng cổ họng tắc nghẹn.

Từng hình ảnh trôi qua tâm trí hắn-những cảnh tượng mà hắn không thể nhớ rõ. Một giọng nói quen thuộc, một ánh mắt dịu dàng, một lời hứa đã bị lãng quên...

Không!

Hắn muốn giữ lại... nhưng không thể.

Mọi thứ chìm vào bóng tối.

---

Khi mở mắt ra, hắn thấy mình đang nằm dưới chân một ngọn núi hoang vu.

Bầu trời xanh thẳm, mặt trời chói chang, nhưng hắn chỉ cảm thấy một sự trống rỗng kỳ lạ.

Hắn không nhớ mình là ai. Không nhớ mình đến từ đâu. Không nhớ bất cứ thứ gì.

Chỉ có một cảm giác lạnh lẽo và một nỗi cô đơn bao trùm lấy tâm trí.

Hắn ngồi dậy, đưa tay chạm vào vầng trán. Một ấn ký mờ mờ hiện lên trên da-dấu vết của phong ấn.

Hắn không biết mình phải đi đâu.

Không ai chào đón hắn.

Không ai quan tâm đến hắn.

Hắn chỉ là một kẻ lang thang, không tên, không ký ức, không tương lai.

Nhưng... nơi sâu thẳm trong linh hồn hắn, có thứ gì đó vẫn đang ngủ yên. Một sức mạnh bị phong ấn. Một thiên mệnh chưa bị chôn vùi hoàn toàn.

Và một ngày nào đó...

Hắn sẽ nhớ lại tất cả.

Và khi ngày đó đến...

Trời sẽ rung, đất sẽ chuyển. Chính và tà... sẽ không còn ranh giới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip