Chương 1: Truy Dấu
Ầm... Một tia sét xé ngang bầu trời đêm.
Vệ Đông Quân bỗng mở choàng mắt, sững người một lúc rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Trước cổng viện, hai chiếc đèn lồng tỏa ánh sáng trắng lay động trong gió. Nàng liếc nhìn lên, chỉ thấy mắt cay xè.
Có tiếng bước chân vang lên, mỗi lúc một gần. Tim Vệ Đông Quân run lên.
Giờ Tý rồi. Ai có thể đến vào lúc này?
Tiếng bước chân dừng lại trước cổng, đứng im một lúc rồi từ từ rời đi. Sắc mặt Vệ Đông Quân biến đổi liên tục, nàng đẩy cửa, lập tức đuổi theo. Chỉ mới chạy được vài bước, nàng đã thấy bóng một người cao gầy phía trước cách đó mấy trượng.
Quả nhiên là hắn. "Hắn muốn làm gì?".
Vệ Đông Quân nghiến răng, nhẹ nhàng bám theo, đến tận cổng chính thì bóng người kia bất ngờ quay đầu lại. Nàng không kịp tránh. Vệ Đông Quân chợt khựng lại, tim như nghẹn lên cổ họng. Trước mắt nàng là một khuôn mặt trắng bệch, vô hồn.
Là Vệ Chấp Mệnh. Chú ruột của nàng. Người con út được sủng ái nhất của Vệ gia, người mà kinh thành vẫn gọi là "Vệ Tứ gia".
Không ngờ, Vệ Tứ gia dường như không thấy một người đang sống như Vệ Đông Quân. Hắn chỉ ngẩng đầu, nhìn sâu vào Vệ phủ một cái, rồi xoay người, lặng lẽ bước vào màn đêm.
Vệ Đông Quân lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu, tiếp tục theo sau. Băng qua phố Đông, ngõ Nam, ngõ Tây... Vệ Tứ gia đi không nhanh không chậm, bước chân nhẹ hơn thường ngày, tựa như một tấm áo choàng lướt nhẹ trước mắt nàng. Ra khỏi cổng Bắc thành, sương mù bất chợt giăng xuống, bóng dáng Vệ Tứ gia dần trở nên mờ ảo. Vệ Đông Quân sợ lạc mất, định tăng tốc, nhưng đúng lúc đó, một bàn tay bỗng chắn ngang trước mặt, cản đường nàng lại.
Một bàn tay? Ở đâu ra? Vệ Đông Quân định thần nhìn kỹ, da đầu liền tê rần... Bàn tay ấy không phải tay người thật, mà là do sương trắng ngưng tụ thành. Quá kỳ quái, nàng sợ đến mức mặt tái nhợt như tờ giấy.
Nên dừng lại ư? Khó khăn lắm mới đuổi được tới đây. Tiếp tục ư? Nhưng bàn tay sương mù ấy rõ ràng muốn ngăn nàng. Xung quanh im lặng đến đáng sợ, bàn tay sương mù kia từ từ áp sát, buộc Vệ Đông Quân phải lùi lại.
Một bước...
Hai bước...
Ba bước...
Bóng lưng Vệ Tứ gia phía trước mỗi lúc một xa, chẳng mấy chốc đã tan vào màn sương mù. Vệ Đông Quân đau thắt trong lòng, cảm giác như cả đời này mình đã dốc hết sức lực, dù lên trời xanh hay xuống hoàng tuyền, cũng không thể chạm lại bóng hình cô độc kia nữa.
Chết thì chết. Liều thôi. Ánh mắt Vệ Đông Quân chợt trở nên bi tráng, nàng vung mạnh tay, bàn tay sương mù kia bị đánh tan thành mảnh vụn, tản mát trong không khí. Nàng lập tức bước nhanh về phía trước. Thế nhưng chỉ sau chốc lát, làn sương tan rồi lại ngưng tụ thành một bàn tay, lần nữa chắn đường nàng.
Lần này, nàng không chút do dự mà vung tay đánh mạnh nó. Ba lần liên tiếp, bàn tay sương mù vẫn ngoan cố chặn trước mặt nàng.
"Hôm nay, đừng hòng ai cản được ta!".
Vệ Đông Quân quyết tâm cất bước, dứt khoát lao thẳng xuyên qua bàn tay ấy. Ngay khoảnh khắc đó, mắt nàng tối sầm lại.
Trong màn sương dày, bỗng xuất hiện hai cánh cổng khổng lồ. Cổng màu đen, to như miệng một con thú dữ đang há rộng, trông vô cùng đáng sợ.
Vệ Tứ gia đứng lặng lẽ trước cánh cổng lớn. Trong chốc lát, Vệ Đông Quân hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.
Két... Cánh cổng nặng nề từ từ mở ra.
Bên trong tối đen như mực, không thấy gì cả, như thể một con quái vật khổng lồ đang âm thầm nuốt chửng mọi thứ.
Ngay lúc ấy, Vệ Tứ gia ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên một nơi nào đó phía trên.
Thúc ấy đang nhìn gì? Vệ Đông Quân đè nén trái tim đang đập dồn dập, ngẩng đầu theo.
Trên cánh cổng lớn là một bức tường thành đồ sộ. Tường thành được xây bằng những tảng đá khổng lồ, cao đến tận mây xanh, không thể thấy đỉnh, hai bên kéo dài trong sương mù, chẳng có điểm dừng. Chỗ nối giữa cánh cổng và tường thành treo một tấm bảng lớn, lờ mờ hiện ba chữ.
Hai chữ đầu bị sương mù che mất, không nhìn rõ. Vệ Đông Quân chỉ thấy chữ cuối cùng.
"Thành".
Vừa hạ mắt xuống, bóng người phía trước đột nhiên nhấc chân, bước qua bậc cửa cao ngang nửa người.
Vệ Đông Quân giật mình, đồng tử co rút dữ dội: "Đứng lại!".
Vệ Tứ gia khựng lại, đột ngột xoay người, vẻ mặt như gặp ma.
"Sao con lại ở đây?".
Ta sao lại ở đây ư? Vệ Đông Quân tức đến muốn nổ gan: "Ta hỏi thúc, tại sao lại viết bức thư đó gửi lên triều đình?".
"..."
Không trả lời? Lửa giận bùng lên trong mắt nàng: "Thúc có biết không, vì lá đơn tố cáo của thúc mà tổ phụ đã phải ngồi tù không?".
"..."
"Đường đường là Công bộ Thượng thư, Thủ phụ đương triều, lại bị nhi tử đâm sau lưng, phải chịu cảnh lao ngục".
"..."
"Ông ấy là cha của thúc đấy!".
"..."
Vệ Tứ gia nhìn nàng bằng ánh mắt trắng bệch, hồi lâu mới khẽ nói: "Nơi này không phải chỗ con nên tới. Mau quay về đi".
"Con không về".
Vệ Đông Quân kiên định nhìn thẳng vào mắt Vệ Chấp Mệnh, nghiến răng nói từng chữ: "Thúc nhất định phải nói cho con biết... Tại sao lại tự sát?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip