Chương 14: Tiễn khách



Chém đứt duyên trần? Lại là cái gì nữa đây?

Vệ Đông Quân lẩm bẩm mấy chữ ấy, ngửa mặt lên trời cười thảm thương: "Vì sao chứ? Nếu là người khác, giờ phút này chắc đã bị dọa đến ngất xỉu rồi".

Đừng tưởng nàng chưa từng đọc sách. "Khuy" là lén nhìn, "Trảm" là chém. Còn nói cái gì mà hành thiện tích đức? Rõ ràng là chuyện còn đáng sợ hơn cả giết người phóng hỏa.

Ninh Phương Sinh nhìn gương mặt như vừa bị sét đánh của nàng, trong mắt hiện lên sự mừng rỡ mơ hồ.

Nàng nói không sai. Nếu là người khác mà nghe mấy lời ấy, cho dù có là nam tử cao bảy thước, e rằng cũng sẽ bị dọa cho bất tỉnh.

Thế mà nàng... Ánh mắt Ninh Phương Sinh rơi vào búi tóc nàng. Búi tóc gần như ướt đẫm, hiển nhiên là từ lúc cửa lớn đóng lại, trong lòng cô nhóc này đã bắt đầu sợ hãi. Ấy thế mà đến lúc này, nàng vẫn còn cười nổi, còn biết tự giễu mình một câu. Ninh Phương Sinh lặng lẽ cụp mắt xuống.

"Chuyện này, ngươi suy nghĩ cho kỹ, ta không ép. Ba ngày sau, ta sai Thiên Tứ đến đón. Nếu ngươi đồng ý thì lên xe ngựa".

"Còn nếu ta không đồng ý thì sao?".

"Vậy thì xem như ta chưa từng nói gì. Cũng xem như ngươi chưa từng gặp ta".

"Vậy chuyện của tiểu thúc ta thì sao?".

"Tất nhiên là...", Ninh Phương Sinh vẻ mặt bình thản nâng tách trà lên: "Không tới lượt ta bận tâm".

Động tác nâng trà là muốn tiễn khách. Thế nhưng Vệ Đông Quân vẫn ngồi trơ ở đó, mông chẳng buồn nhích lấy một phân, nàng còn quá nhiều điều muốn hỏi. Chẳng hạn như...

Hắn muốn nàng "khuy mộng", là nhìn trộm giấc mơ của ai? Không thể làm việc cho quang minh chính đại được sao? Còn nữa... Chém là chém đứt duyên của ai? Chém kiểu gì?

"Vệ Đông Quân, ngươi còn không đi, ta sẽ mặc định là ngươi muốn hợp tác với ta đấy...".

Chưa dứt lời, Vệ Đông Quân đã "á" một tiếng, từ giường tre nhảy bật xuống, cắm đầu chạy thẳng về phía cửa. Cánh cửa gỗ nặng nề như có cảm ứng, "két" một tiếng mở ra, khiến Vệ Đông Quân trợn trắng mắt, suýt nữa khuỵu xuống đất.

Chạy mau đi chứ! Vệ Đông Quân hét to trong lòng, nhưng đôi chân lại chẳng nghe lời, tự dưng khựng lại rồi xoay người.

Dưới ánh đèn. Lông mày và ánh mắt nam tử kia như nét mực loang trong tranh thủy mặc, nhạt dần, chỉ còn lại một cái bóng đen lặng lẽ ngồi đó. Bất động. Tựa như đã ngồi ở đó rất lâu. Một người, một chén trà, một ngọn đèn.

*****

Ngoài cửa. Dưới gốc cây. Có một thiếu niên cao lớn đang ngồi xổm. Thiếu niên ấy cầm dao găm, cứ thế cắm từng nhát xuống đất. Mỗi một nhát, lại có một giọt nước mắt to như hạt đậu rơi theo.

Hu hu. Hu hu hu.

"Trần Thập Nhị".

Giọng nói quen thuộc kia như thuốc tiên đối với người sắp tắt thở, Trần Khí lập tức ném dao đi, nhảy dựng lên rồi lao tới. Ngước lên nhìn không thiếu sợi tóc nào. Cúi xuống nhìn tay chân vẫn lành lặn cả.

Trần Khí lau nước mắt một cái thật mạnh, mắng to: "Vệ Đông Quân, ngươi là đồ khốn, lần sau mà dám đi trước mặt gia, gia sẽ đánh gãy chân ngươi!".

Vệ Đông Quân không thấy chuyện bị đe dọa đánh gãy chân có gì lạ, nhưng lại có phản ứng với giọng nói khàn khàn của Thập Nhị gia.

"Giọng ngươi sao lại khàn thế?".

Ngươi còn mặt mũi hỏi?!

Hắn vừa định theo vào thì cánh cửa lập tức đóng sập lại, làm hắn hoảng đến mức vừa la to "Vệ Đông Quân", vừa vung tay đập cửa. Không mở được, lập tức lấy vai đập. Vai không xong bèn lấy chân đạp.

"Giọng ta cũng vì la mà khàn, tay ta đập đến đỏ rát, vai thì đập đến ê ẩm...".

Trần Khí giơ bàn tay phải sưng đỏ lên, căm tức nói: "Ngươi không thèm đáp lại câu nào, ta sốt ruột muốn chết, ngươi biết không hả?!".

Vệ Đông Quân: "..."

Thấy nàng chẳng hề có vẻ áy náy, Trần Khí lập tức dúi tay vào sát mặt nàng: "Ngươi nhìn đi, nhìn cho kỹ, ta...".

Vệ Đông Quân: "Ta đâu nghe thấy tiếng ngươi gọi".

Trần Khí: "?"

Vệ Đông Quân: "Cũng không nghe thấy tiếng đập cửa nào".

Trần Khí: "??"

Vệ Đông Quân: "Lúc đó ta còn thắc mắc, sao ta vào lâu thế mà ngươi chẳng lo lắng gì cả".

Trần Khí: "???"

"À đúng rồi". Vệ Đông Quân kiễng chân, hạ giọng nói: "Cái cửa đó hình như có linh tính, tự mở tự đóng được đấy".

"Aaaaaa!".

Trần Khí phát ra tiếng gào thảm khó nghe, kéo tay Vệ Đông Quân chạy thục mạng xuống núi.

Vệ Đông Quân vừa chạy, vừa ngoái đầu nhìn lại. Không biết từ lúc nào, làn sương mỏng trên núi đã hóa thành màn sương dày đặc. Giữa màn sương đặc quánh ấy, le lói một tia sáng ấm áp. Trong ánh sáng mờ ấm đó... Cậu thiếu niên tên Thiên Tứ đang tựa vào gốc cây, khoanh tay, thần sắc khó đoán nhìn hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip