Chương 16: Gây chuyện
Sấm nổ âm ỉ suốt một canh giờ, từng hạt mưa to bằng hạt đậu vàng cuối cùng cũng đổ xuống dữ dội. Kinh thành nửa tháng nay không có lấy một giọt mưa, giờ thì mưa rơi không dứt.
Vệ Đông Quân vừa đặt chân xuống đất, Hồng Đậu đã từ dưới mái hiên chạy tới, che ô cho nàng.
"Nếu tiểu thư không về sớm thêm chút nữa, nô tỳ chắc đã lo đến chết rồi".
Mắt Hồng Đậu ươn ướt: "Phu nhân không ổn lắm, chập tối đã nôn ra một ngụm máu, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại".
"Sao có thể như vậy? Y thuật của Bùi Cảnh là giỏi nhất kinh thành mà".
"Y thuật của Bùi Thái y đúng là cao minh, buổi chiều châm cứu cho phu nhân xong, mắt miệng đều không còn méo xệch nữa, nói chuyện cũng rõ ràng rồi".
"Vậy tại sao...".
Lời nghẹn lại nơi cổ họng Vệ Đông Quân, phần lớn máu nôn ra là do tâm hỏa công tâm, tức là đã xảy ra chuyện lớn.
"Đã xảy ra chuyện gì?".
"Nghe nói... nghe nói... bọn họ đã dùng hình với lão gia rồi".
Trái tim Vệ Đông Quân như bị ai bóp chặt lại. Ông nội nàng năm nay đã năm mươi lăm, là người sắp bước sang tuổi sáu mươi, làm sao chịu nổi những cực hình đó. Thảo nào bà nội lại nôn ra máu.
"Nhị thúc không phải đã mang bạc tới nhà giam để lo liệu rồi sao?".
"Bạc thì họ nhận rồi, nhưng chuyện thì...". Hồng Đậu nhìn sắc mặt tiểu thư, không dám nói tiếp.
Mặt Vệ Đông Quân dần dần tái đi, xám xịt.
Ông nội có bốn người con, đều do bà nội sinh ra. Cha nàng là con trưởng, làm cái gì cũng không nên thân, suốt ngày ăn không ngồi rồi, nổi danh là phế vật của kinh thành, chỉ thích mấy thứ ma ma quỷ quỷ. Tam thúc chết sớm, chưa sống tới tám tuổi. Tiểu thúc thông minh nhất, học hành giỏi, tướng mạo lại giống ông nội, tiếc rằng lại tự treo cổ chết. Chỉ còn mỗi Nhị thúc là nhờ quan hệ với ông nội mà xin được một chức nhàn tản trong Lễ bộ, cũng có chút giao tình trong quan trường. Đến cả Nhị thúc cũng không dò nổi chuyện trong ngục... Vệ Đông Quân chỉ cảm thấy cơn mưa này khiến lòng người buốt giá, đau thương đến khó tả.
"Nhị thúc và cha ta đâu?".
"Đều đang ở trong phòng phu nhân".
"Đại ca ta đâu?".
"Đại thiếu gia đi ra ngoài từ chiều, nói là đi nghe ngóng tin tức".
"Đến giờ vẫn chưa về sao?".
"Vẫn chưa".
Vệ Đông Quân hơi lo lắng: "Đừng để xảy ra chuyện gì, mau phái người đi tìm huynh ấy".
Vừa dứt lời, bên tai đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Vệ Đông Quân vén ô nhìn ra, vừa khéo thấy người kia kéo cương, nhảy phắt xuống ngựa. Nói Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay.
"Đại ca!".
Đại thiếu gia Vệ Thừa Đông đã bị mưa xối ướt như chuột lột, tóc tai còn nhỏ nước lách tách: "A Quân, mau vào phủ đi, bọn họ tới rồi".
Tim Vệ Đông Quân như muốn nhảy ra ngoài: "Tới tịch biên sao?".
Vệ Thừa Đông không kịp giải thích, quay sang bảo người hầu theo sau: "Đóng hết các cửa phủ lại, cài then. Rồi đi báo với Vệ quản gia, bảo ông ấy tập hợp toàn bộ hộ viện trong phủ, nhanh lên!".
"Vâng!".
Nếu là tịch biên, đóng cửa cũng vô ích, còn gọi hộ viện... Vệ Đông Quân thầm nghĩ, chẳng lẽ có kẻ trộm định nhân cơ hội cướp phá Vệ gia?
"Vệ Đông Quân!". Thấy em gái còn đứng ngẩn ra chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, Vệ Thừa Đông sốt ruột gào lên: "Mau vào đi! Không kịp nữa đâu!".
Vệ Đông Quân giật mình, kéo Hồng Đậu chạy vào trong. Lúc lên bậc thềm, trượt chân suýt ngã. Thấy em gái chật vật như vậy, Vệ Thừa Đông hằn học quất roi vào mông ngựa. Ngựa bị giật mình, lồng lên chạy vào phủ.
Hắn lập tức theo sau nhảy vào: "Đóng cửa! Mau đóng cửa lại!".
Bọn người hầu cuống cuồng đóng chặt cửa, cài then lại. Vệ Thừa Đông vẫn chưa yên tâm, lại sai người mang vài thanh gỗ lớn tới, chèn phía sau cửa. Một cây dù lớn rơi xuống đầu hắn.
"Đại ca?".
Vệ Thừa Đông cúi đầu, bắt gặp ánh mắt em gái đầy khiếp đảm, do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói thật.
"Bọn họ kéo tới Đô sát viện, ngồi lì trước cửa để biểu tình, còn có người đang kéo tới phủ ta".
Mạch máu toàn thân Vệ Đông Quân như dồn cả vào đôi mắt kia: "Ca, bọn họ là ai?".
"Đám thư sinh ngạo mạn của Quốc Tử Giám".
"Họ tới gây chuyện gì?".
"Dâng huyết thư, yêu cầu triều đình nghiêm trị tổ phụ, tịch thu tài sản, tru di cả nhà Vệ gia".
Tru di cả nhà? Chiếc ô trong tay Vệ Đông Quân rơi xuống đất, đến hô hấp cũng nghẹn lại.
"A Quân...", giọng Vệ Thừa Đông run lên: "Vệ gia chúng ta thật sự sắp sụp đổ rồi, e là cả mạng cũng chẳng giữ nổi".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip