Chương 19: Cưới nàng


"Cốc! Cốc! Cốc!".

"Mở cửa, là ta, Trần Thập Nhị".

Vệ Thừa Đông vừa từ trên thang xuống nghe thấy giọng hắn, lập tức sai người đi mở cửa.

Cánh cửa chỉ hé ra một khe nhỏ, Trần Thập Nhị lập tức chui ngay vào, lau nước mưa trên mặt: "Đại ca, Vệ Đông Quân đâu rồi?".

Vệ Thừa Đông chỉ về phía sát tường: "Ở đằng đó".

Trần Thập Nhị hằm hằm bước tới: "Vệ Đông Quân, ta có chuyện muốn nói. Xuân Lai, ngươi cút xa ra một chút".

Xuân Lai nhìn sắc mặt Thập Nhị gia, hoảng sợ tránh hẳn sang một bên.

Vệ Đông Quân nhìn người ướt như chuột lội trước mặt, vừa xót xa vừa tức giận: "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi còn dầm mưa tới đây làm gì? Nếu lỡ đụng phải đám người Quốc Tử Giám...".

"Vệ Đông Quân, ta muốn cưới ngươi".

"Ngươi nói gì cơ?". Vệ Đông Quân giật mình, sắc mặt trắng bệch.

Trần Thập Nhị chọn đúng lúc này đến cầu hôn, chỉ có thể nói rõ một điều...Vệ gia đã không thể cứu vãn.

"Vệ Đông Quân".

"Trần Thập Nhị".

Hai người đồng thanh.

Thường ngày, Trần Thập Nhị vốn hay nhường nhịn, nhưng hôm nay thì không.

"Ngươi im miệng, nghe ta nói".

Hắn cúi đầu, hạ giọng xuống mức thấp nhất: "Tổ phụ ngươi... tám phần là...".

Đã không còn gì để giật mình nữa, Vệ Đông Quân chỉ muốn biết: "Vệ gia thì sao?".

"Khó mà giữ được".

"Ngươi nghe được từ đâu?".

"Phía cha ta".

Cha Trần Thập Nhị là Tuyên Bình Hầu, giữ chức vị trong Binh bộ, chuyện trước cửa Đô sát viện chắc chắn cũng đã đến tai ông. Cha hắn mà nói không giữ nổi, còn đáng tin hơn lời Đại ca nàng trăm lần.

Tim Vệ Đông Quân đập thình thịch: "Tổ phụ ta thật sự làm mấy chuyện đó sao?".

"Chuyện đó...".

Trần Thập Nhị nghiến răng: "Ngươi có biết, dân thành Tứ Cửu gọi tổ phụ ngươi là gì không?".

Lời vừa rơi xuống, ngay cả tiếng mưa gió dường như cũng lặng đi. Sao có thể không biết. Vệ Đông Quân khép mắt lại, lặng lẽ trả lời trong lòng hai chữ... gian thần.

Thấy nàng mặt mày xám ngoét, Trần Thập Nhị bực bội vò đầu: "Ta với mẹ ta đã bàn xong, chuyện thành thân làm nhanh, làm gọn, cố gắng trong vòng một tháng là rước ngươi về. Chiều nay ta tới Vệ gia cũng là để nói chuyện này, nào ngờ...".

Với chức vị của ông nội, nam nhân đa phần sẽ bị lưu đày, nữ nhân lớn tuổi bị cạo đầu đem bán, trẻ trung xinh đẹp thì bị đưa vào Giáo Phường ty.

Hắn và Vệ Đông Quân bao năm tình nghĩa, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn nàng vào chốn đó?

Khoảng cách gần như vậy, Vệ Đông Quân có thể thấy bóng mình trong đôi mắt Trần Thập Nhị.

Từ sau khi xảy ra chuyện, cửa lớn Vệ gia vốn tấp nập kẻ ra người vào nay trở nên vắng lặng lạnh lẽo. Người đời đều nói, kẻ góp hoa thêm nhụy thì nhiều, người đưa than giữa ngày tuyết rơi lại hiếm. Trần Thập Nhị chọn cưới nàng vào thời điểm này, ngoài việc mệnh thuần âm của nàng có lợi cho hắn, mà còn vì ân tình từ thuở nhỏ lớn lên cùng nhau.

"Cha mẹ đã cưng chiều ta từ nhỏ, chuyện này họ cầu còn không được. Giờ ta chỉ cần một lời từ ngươi...gả hay không gả?".

Trần Thập Nhị lại sốt ruột vò đầu mấy cái. Con nhóc này tính tình không giống mấy tiểu thư nhà quyền quý khác, bề ngoài nhìn có vẻ dễ chịu, bên trong lại rất cố chấp. Nàng mà đã không đồng ý thì dù Hoàng thượng cũng chẳng ép được.

Vệ Đông Quân không trả lời ngay, mà nhìn về phía xa. Phía xa, cha và Nhị thúc nàng được hạ nhân dìu đi, Đại ca đang dặn dò tổng quản việc phòng thủ tối nay... Tất cả đều là người thân của nàng.

Vệ Đông Quân cụp mắt xuống, bình tĩnh nói: "Trần Thập Nhị, ta không gả".

Trần Thập Nhị tức đến mức đầu bốc khói: "Ngươi điên rồi à? Có biết Giáo Phường ty là nơi nào không?".

"Biết. Là nơi nam nhân tìm thú vui".

"Biết còn nói không gả? Họ Vệ kia, đầu óc ngươi bị chó gặm rồi chắc?".

"Đúng vậy, bị chó gặm rồi".

Vệ Đông Quân nhìn thẳng hắn: "Người họ Vệ thì phải ở bên người họ Vệ. Một mình ta ăn ngon mặc đẹp, còn cha ta, mẹ ta, người nhà Vệ gia ta thì sao?".

"Ngươi...".

"Ngươi chỉ lớn mà không khôn, tiền đồ đã đáng lo, giờ lại cưới thêm nữ nhi của tội thần, còn mặt mũi nào ở Trần gia?".

"Ta...".

"Điều quan trọng nhất...". Ánh mắt Vệ Đông Quân đột nhiên trở nên sắc bén: "Trần gia thật sự sẽ không bị ta liên lụy sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip