Chương 2: Rơi xuống
Sau khi dâng thư tố giác cha ruột lên triều đình, tiểu thúc đã dùng một tấm ga giường, treo cổ mình lên xà nhà, kết thúc sinh mệnh. Là vì không thể vượt qua rào cản lương tâm? Hay còn ẩn tình nào khác?
Từ ngày tiểu thúc mất đến ngày đủ thất đầu tiên, bảy ngày bảy đêm, câu hỏi ấy cứ mãi quấn lấy tâm trí Vệ Đông Quân. Nàng sắp nổi điên rồi. Mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm, trước mắt lại hiện ra bóng người lắc lư trên xà nhà.
"Người nói đi!". Vệ Đông Quân gào lên.
Đồng tử của Vệ Tứ gia thoáng co lại, trong đôi mày đậm đen u tĩnh kia thấp thoáng nỗi buồn. Chỉ là nỗi buồn ấy không lan rộng thêm nữa.
"A Quân". Hắn khẽ cười: "Nơi này không phải chỗ con nên đến, mau quay về đi".
Chỉ lặp đi lặp lại mỗi một câu ấy thôi sao? Vệ Đông Quân hoàn toàn nổi giận, vươn tay kéo hắn: "Thúc phải nói rõ cho con!".
Nào ngờ, đầu ngón tay nàng vừa chạm đến ngưỡng cửa thì bỗng "ầm" một tiếng, hai cánh cửa lớn lập tức đóng sầm lại.
Sắc mặt Vệ Đông Quân tái đi. Cửa lớn vừa dày vừa nặng, sao có thể đóng nhanh đến vậy?
Thế nhưng... Còn có thứ biến mất nhanh hơn nữa. Chỉ trong chớp mắt, hai cánh cửa kia đột ngột biến mất ngay trước mắt nàng. Thứ cùng biến mất còn có bức tường thành cao vút tận mây xanh kia.
Không thể nào. Vệ Đông Quân suýt nữa nổi điên, tòa thành lớn như thế, sao có thể biến mất ngay trước mắt nàng chỉ trong khoảnh khắc chứ?
"Tiểu thúc... tiểu thúc...".
"Vệ Chấp Mệnh! Vệ Chấp Mệnh! Thúc ra đây cho con... ra đây... ra đây...".
Tiếng gào xé cổ của nàng mang theo sự nức nở, như ruồi không đầu, chạy tìm kiếm khắp nơi. Chạy qua, chạy lại. Nhưng trước mắt ngoài một màn sương mù dày đặc như có thể cắt ra thành khối thì chẳng còn gì cả, cứ như tất cả khi nãy chỉ là ảo giác nàng sinh ra vì quá hoảng sợ.
Phải rồi... Đường đâu rồi? Đằng trước không có đường, đằng sau cũng chẳng có, chỉ là một vùng trắng xóa mênh mông. Xung quanh lặng như tờ. Sự lạnh lẽo bò dọc sống lưng, khiến máu trong người Vệ Đông Quân như đông lại từng chút một.
Nên đi đâu đây? Nếu trời sáng mà vẫn chưa quay về, liệu nàng có...
Ngay lúc ấy, Vệ Đông Quân cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có ập đến, như thể trong làn sương mù kia đang ẩn giấu thứ gì đó không thể nhìn thấy, thứ ấy mọc ra vô số con mắt và âm thầm dõi theo nàng.
Đúng lúc đó, một tia sáng đỏ rọi xuống, xuyên qua màn sương mù. Nàng sợ đến run bắn người, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên... Chỉ thấy phía trên làn sương hiện ra một quầng sáng đỏ, như bình minh mới ló, lại tựa vầng dương sắp lặn xuống đường chân trời.
Kệ đi. Liều vậy. Vệ Đông Quân liếc nhìn nơi tòa thành biến mất với vẻ sợ sệt, nghiến răng, lại cắm đầu chạy về phía quầng sáng đỏ ấy.
Không rõ đã chạy bao lâu, cuối màn sương mù hiện ra một tia sáng ấm áp, Vệ Đông Quân nheo mắt nhìn kỹ thì thấp thoáng thấy một căn nhà. Tia sáng kia phát ra từ trong nhà ấy. Có nhà, có ánh sáng, tức là có người. Có người, tức là có thể hỏi đường. Lòng nàng khẽ thở phào, lao vút tới, không hề do dự gõ lên chiếc vòng đồng nơi cửa.
Cộc, cộc, cộc.
Không ai trả lời.
Vệ Đông Quân theo phản xạ đẩy thử, cánh cửa mở ra một khe hở. Chưa khóa sao? Người làm nhà ai lại sơ ý đến vậy?
Vệ Đông Quân hít sâu một hơi, đẩy cửa rộng ra, nhấc chân bước qua ngưỡng. Ngẩng đầu nhìn, nàng sững sờ tại chỗ.
Trong nhà không có bức bình phong nào, chỉ là một khoảng viện trước trống trải. Cuối viện là một gốc cây, trên cây treo một chiếc đèn lẻ loi, tim đèn đông cứng lại, cháy lên phát ra những tiếng "tách tách".
Dưới ngọn đèn lẻ loi ấy, có một chiếc ghế bập bênh. Trên ghế là một nam tử vận áo đen. Một tay nam tử ấy buông thõng nơi thành ghế, tay kia cầm chiếc quạt đặt trên ngực, vừa khéo lại che mất nửa khuôn mặt.
Chuyện này... Vệ Đông Quân băn khoăn không biết nên làm gì. Nếu bảo là người hầu thì khí chất lại không giống. Nếu là chủ nhân căn nhà này, thì ai đời chủ nhà nửa đêm chẳng ngủ đàng hoàng trên giường mà ra ngồi giữa chính sảnh hóng gió?
Vệ Đông Quân che môi khẽ ho mấy tiếng, rồi lại ho thêm vài tiếng... Người kia vẫn không nhúc nhích. Vệ Đông Quân đành bất lực bước tới, khom người ngồi xổm xuống, định vỗ nhẹ vai hắn.
Tay nàng vừa giơ lên một nửa, thì không biết vì sao, chiếc quạt cũ kỹ ấy lại trượt xuống, lộ ra một gương mặt tuấn tú, thanh nhã. Khuôn mặt ấy trắng bệch, đôi mày kiếm cau chặt lại, giữa chân mày có một nếp nhăn, rơi vào tầm mắt đang rũ xuống của Vệ Đông Quân.
Nàng hơi sững người, vội vàng thu lực tay, khẽ khàng vỗ nhẹ lên vai nam tử kia.
"Công tử, làm phiền công tử tỉnh lại một chút, ta...".
Chữ "ta" còn chưa kịp thốt ra, Vệ Đông Quân đã cảm thấy trước mắt tối sầm. Ngay sau đó, một sức mạnh khủng khiếp kéo nàng rơi xuống. Không ngừng rơi xuống.
A...!!!!!
Nàng hét thất thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip