Chương 7: Lá Thư
Ba ngón tay Bùi Thái y đặt xuống, bệnh nhân mắc bệnh gì, nguyên nhân do đâu, ông nói rõ ràng từng chữ, không lệch một ly.
Thấy tất cả mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm, Vệ Đông Quân lặng lẽ quay người rời đi. Chuyện trong viện này không còn liên quan đến nàng nữa. Chỉ là vừa bước ra khỏi viện, lập tức thấy tiểu đồng giữ cửa thò nửa cái đầu vào, dáng vẻ lén lút khả nghi. Một tiểu đồng giữ cửa mà cũng dám chạy vào nội viện, từ khi Vệ gia mất đi hai trụ cột chính là ông nội và bà nội thì mọi việc trong nhà đều rối loạn cả lên.
Vệ Đông Quân nghiêm giọng hỏi: "Chuyện gì?".
Tiểu đồng khom người chạy đến, móc một phong thư từ tay áo ra: "Tam tiểu thư, có người ngoài gửi tới, nhất định đòi giao tận tay cho người".
Vệ Đông Quân hơi bất ngờ: "Ngươi có hỏi thêm không...?".
"Tiểu nhân có hỏi, nhưng người kia sống chết không chịu nói, chỉ bảo: 'Tam tiểu thư nhà các ngươi xem rồi sẽ hiểu'".
Thật kỳ lạ. Bây giờ ai ai cũng tránh xa Vệ gia như tránh dịch, còn ai dám chủ động gửi thư đến chứ? Trong thư rốt cuộc đã viết gì vậy?
Vệ Đông Quân rút thư ra khỏi phong bì, mở ra, lướt mắt đọc một lượt.
Trước mắt nàng bỗng tối sầm. Trên nền giấy trắng mực đen, chỉ vỏn vẹn ba chữ "Thành Uổng Tử".
Nàng lập tức vò thư thành một cục, siết chặt trong tay: "Người đưa thư đâu? Còn ở đấy không?". Giọng nàng đã run lên.
Tiểu đồng khó hiểu liếc Vệ Đông Quân một cái: "Vẫn ở cửa, bảo là đợi cô nương".
Trời đất đảo lộn! Sấm động đất nứt!
Vệ Đông Quân chẳng còn nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì, toàn thân run bần bật như cái sàng, trên mặt không còn chút máu.
Thành Uổng Tử... toàn là ma quỷ. Giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ... quỷ tìm đến cửa thật rồi?
Hồng Đậu và Xuân Lai chưa từng thấy tiểu thư nhà mình sợ đến mức này. Khi Tứ gia bị người ta phát hiện treo cổ chết trên xà nhà, mọi người không ai dám lại gần, tiểu thư lại lao lên ôm lấy hai chân hắn. Gan nàng vốn lớn lắm cơ mà. Vấn đề nhất định là ở bức thư kia.
Hồng Đậu hỏi: "Tiểu thư, trong thư viết gì vậy?".
Một tiếng gọi này kéo hồn phách Vệ Đông Quân trở lại.
Nàng nhét vội thư vào ngực: "Đừng ai đi theo, ta đi rồi về ngay".
Nàng không tin giữa ban ngày ban mặt thế này mà thật sự có ma đến tìm. Còn có pháp luật nữa hay không?
Vệ Đông Quân bước nhanh đầy khí thế, chẳng mấy chốc đã tới cửa góc vườn, nhưng trong lòng vẫn run như cầy sấy. Nàng đứng trước ngưỡng cửa do dự hồi lâu.
Phật tổ phù hộ. Thần tiên phù hộ. Diêm vương gia phù hộ.
Nàng lấy miếng gỗ trấn hồn đeo ở cổ ra, nhắm mắt lại: "Vị anh hùng... hay quỷ nào muốn tìm Vệ Đông Quân ta?".
Hai nha hoàn đi theo phía sau: "..."
"Ta cũng đâu cố ý đêm hôm mò vào thành Uổng Tử, chẳng qua là lạc đường mà thôi...".
"Khụ khụ".
Ai ho vậy? Vệ Đông Quân lấy hết can đảm mở mắt ra nhìn sững người.
Trước cửa là một cỗ xe ngựa màu đen. Phía trước xe là một thiếu niên mặc đồ đen. Thiếu niên trông tầm mười bốn mười lăm tuổi, đôi mắt đen như mực lạnh lẽo nhìn nàng. Mắt Vệ Đông Quân mở to hơn một vòng. Cha từng nói ma không có bóng. Mà thiếu niên kia thì có bóng.
Nàng do dự một hồi: "Ngươi... là người?".
Thiếu niên trợn trắng mắt, giọng lành lạnh: "Ngươi là Tam tiểu thư Vệ gia?".
"Chính là ta".
"Vậy thì đi theo ta".
Vệ Đông Quân ngẩn ra: "Đi đâu?".
"..."
"Là ai mời ta đi?".
"..."
"Người mời ta có... bóng không?".
Thiếu niên kia nhìn nàng như nhìn một kẻ điên, sau đó nhảy lên xe ngựa, nắm lấy dây cương.
Hắn có ý gì? Vệ Đông Quân nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo đen không nhúc nhích, lúc ấy mới hiểu ra hắn đang đợi nàng lên xe. Chiếc xe này... có nên lên không? Gân xanh trên trán Vệ Đông Quân giật nhẹ mấy cái. Tình hình hiện giờ quá rõ ràng có người dùng ba chữ "Thành Uổng Tử" để thả câu, câu đúng vào chỗ yếu nhất của nàng. Nàng đã tận mắt thấy tiểu thúc bước vào thành Uổng Tử. Nếu nàng có thể vào thêm một lần nữa, chưa biết chừng có thể phá giải thế cục bế tắc của Vệ gia.
Vấn đề là... Người mời nàng là ai? Là ma... hay là người? Bối cảnh ra sao? Nàng chỉ là nữ tử nơi khuê các, tay không tấc sắt, nếu chẳng may gặp kẻ xấu...
"Vệ Đông Quân...".
Một tiếng gọi mạnh mẽ từ xa vọng lại. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười.
Phật tổ phù hộ. Thần tiên phù hộ. Diêm vương gia phù hộ.
Buồn ngủ gặp gối mềm, người tới thật đúng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip