Chương 8: Thuần Dương


Gỗ trấn hồn đã có rồi. Cái tên mang nhiều dương khí cũng không khó, hai chữ "Đông Quân" vốn đã mang nghĩa là mặt trời. Chỉ là người có bát tự thuần dương thì khó tìm. Cha mẹ đã lục tung cả Trường An, mới tìm được một người như vậy.

Trần Thập Nhị... Con trai thứ mười hai của Tuyên Bình Hầu, lớn hơn nàng một tuổi. Mẹ nàng dày mặt đến tận phủ xin hỏi, ai ngờ lại trùng hợp, phủ đó cũng đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm người có bát tự thuần âm.

Vạn vật trên đời đều có đạo lý âm dương. Có âm có dương thì mới cân bằng. Bát tự cũng vậy. Nam mệnh thuần dương, gọi là "thuần dương". Mà thuần dương thì khắc mẹ.

Trần Thập Nhị vừa tròn một tuổi, mẹ hắn đã bệnh không dứt, khi thì ra ngoài bị trượt chân gãy tay, khi thì chỗ này sinh bệnh, chỗ kia có vấn đề.

Từ hôm ấy, người lớn hai nhà bắt đầu qua lại thân thiết. Hôm nay nhà ta đưa con sang chơi, mai nhà ngươi lại đưa con ghé thăm. Ông nội nàng và Tuyên Bình Hầu một người là văn thần, một người là võ tướng vốn không có nhiều qua lại, nay vì hai đứa trẻ mà cũng ngày một gần gũi. Thành ra từ lúc còn bé, trong mắt Vệ Đông Quân chỉ có mỗi một người bạn chơi cùng là Trần Thập Nhị.

Lúc này, Trần Thập Nhị mặc bộ áo xanh nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu thấy Vệ Đông Quân đang đứng trước cửa, lập tức sải bước tới gần, dáng đi mạnh mẽ hùng dũng.

"Họ Vệ kia, ta...".

"Chúng ta có phải thanh mai trúc mã không?".

Trần Thập Nhị sững người: "Phải".

"Có phải hai đứa ngây thơ vô tư chơi với nhau từ nhỏ không?".

"Đúng vậy".

"Có phải ta chết rồi thì mẹ ngươi cũng không sống nổi không?".

"..."

Điểm hút mắt nhất trên người Trần Thập Nhị chính là khuôn mặt ấy. Gương mặt hắn như cỏ dại lớn lên ngang ngược suốt mười chín năm, càng lớn càng có phần vội vã. Tuy lông mày rậm, mắt to, sống mũi cao, nhưng quanh mép lại có một lớp râu lún phún, phá vỡ toàn bộ vẻ cân đối trên gương mặt. Cộng thêm thân hình cao lớn rắn rỏi, càng toát ra khí chất thô kệch và từng trải của một thiếu niên chín chắn trước tuổi. Người trông có vẻ thô nhưng tâm tư lại rất tinh tế.

Nghe nàng nói đến đó, Trần Thập Nhị lập tức biết con nhóc này có chuyện muốn nhờ: "Đừng vòng vo nữa, nói thẳng đi, có chuyện gì?".

Vệ Đông Quân chờ đúng câu đó của hắn. Cha nàng từng nói, ma sợ nhất là người thuần dương. Mà Trần Thập Nhị không chỉ bát tự thuần dương, mà còn chưa từng đụng đến nữ nhân, vẫn là thân thể thuần dương. Điều quan trọng nhất là... hắn biết võ. Dù võ công chẳng ra sao, nhưng đánh ngã ba năm tên một lúc thì chẳng khó gì. Cho nên có hắn đi cùng thì nàng cũng chẳng sợ người nữa.

"Ta muốn ra ngoài một chuyến, ngươi đi với ta".

"Đi đâu?".

"Không biết".

Vệ Đông Quân lập tức kéo tay Trần Thập Nhị, ngoái đầu nói với hai nha hoàn: "Đi nói với cha mẹ ta một tiếng, bảo ta bị Thập Nhị gia lôi ra ngoài giải sầu rồi".

Trần Thập Nhị: "..."

Hai nha hoàn: "..."

*****

Bánh xe nghiến kẽo kẹt lăn đều.

Trong xe, Trần Thập Nhị trợn tròn mắt nhìn Vệ Đông Quân, rõ ràng nếu nàng không có chuyện gì, hắn lập tức xuống đất làm chó bò.

Vệ Đông Quân biết không thể giấu được, cũng chẳng định giấu, bèn ghé sát đầu lại, thì thầm nhỏ giọng to nhỏ một hồi. Ước chừng sau thời gian một tuần trà, một bàn tay to bỗng vén rèm lên, chủ nhân của bàn tay ấy đang định nhảy khỏi xe trốn chạy. Một bàn tay nhỏ khác lập tức giữ chặt hắn lại. Đúng lúc đó, xe ngựa lắc lư hai cái khi đi qua ổ gà. Người trong xe bèn ngã dúi về phía sau. Trần Thập Nhị bật dậy nhanh như chớp, giơ nắm đấm lên định đập chết con nhóc gan to bằng trời này. Muốn chết thì tự chết đi, kéo hắn theo làm gì, đúng là đồ ăn hại!

"Trần Thập Nhị, đừng sợ".

Vệ Đông Quân bò lại gần, tóc tai rối loạn, mặt dày nói: "Ngươi xem ta này, tay chân còn nguyên vẹn, chẳng sao cả. Lần này có thêm ngươi càng dễ gặp dữ hóa lành, hóa hiểm thành an".

Mặc kệ hóa hiểm thành an cái con khỉ gì.

"Người và ma khác đường, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn mà...".

Trần Thập Nhị vươn tay, siết chặt lấy nàng như cái kìm: "Nhảy, xe, trốn...".

Chữ "trốn" còn chưa kịp nói xong, xe ngựa bỗng lao vút đi như tên rời cung. Hai người cùng lăn vào một góc, cùng lúc ngẩng đầu lên. Mắt chạm mắt, chỉ thấy sự hoảng hốt trong ánh mắt đối phương.

Trần Thập Nhị: Chẳng lẽ con ngựa này có linh tính?

Vệ Đông Quân: Chẳng lẽ thiếu niên áo đen kia đã nghe lén bọn họ nói chuyện?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip