Phiên ngoại: Hiểu Tiết
Tặng nàng @Thanh_Kiu
Cảm ơn nàng đã ủng hộ mong nàng thích chương này. Yêu ❤
Lưu ý:
+ Chương này mình viết theo hướng ABO (A x B), có bánh bao nhỏ, ngược, có H, OE.
+ Cp Hiểu Tiết (Hiểu Tinh Trần x Tiết Dương - Thiên Càn x Cùng Nghi)
+ Theo lối viết của mình thì Cùng Nghi vẫn mang thai được.
+Không có nhân vật A Thiến.
+Cảnh báo OCC.
_________________
Tay y run rẩy bỏ gói bột trắng vào ly trà của Hiểu Tinh Trần. Bột gặp nước lập tức hòa tan, không để lại mùi vị, hay dấu vết nào cả, cũng như công dụng của nó khi xong chuyện người uống phải nó sẽ chẳng nhớ gì cả. Cho dù sự tình có diễn biến như thế nào thì một chút cũng không nhớ được. Nó là Xuân Hoan Tán - một loại xuân dược cực mạnh, đặc biệt có hiệu quả cực đại trên người Thiên Càn.
Thử hỏi tại sao một Cùng Nghi như Tiết Dương lại sử dụng Xuân Hoan Tán đối với Hiểu Tinh Trần - một Thiên Càn. Câu trả lời chỉ có một chữ "Yêu". Y yêu hắn ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, bạch y thanh thoát không nhiễm bụi trần, từ giây phút đó y đã xem hắn như thiên thần cứu vớt cuộc đời tăm tối của y. Từ đó về sau y luôn ở phía sau dõi theo hắn, y biết hắn vì huynh đệ mình mà cho đi đôi mắt, nhưng y có thể làm gì được, y chỉ có thể đứng từ xa âm thầm dõi theo hắn. Nhưng ông trời có lẽ không bạc bẽo y như thế. Đã để lúc y bị thương gặp được hắn, được hắn cứu chữa chăm sóc. Nhưng y biết khoảng cách của họ rất xa nhau, cái khoảng cách vô hình đó dù y cố gắng đến mức nào cũng không vượt qua được. Nhưng mà y vẫn còn một biện pháp để y và hắn có một mối liên kết không bao giờ biến mất - một đứa bé, đó sẽ là con của họ.
Đến cả y còn ghê tởm bản thân mình. Tại sao? Tại sao loại có thể nghĩ ra loại hành động kinh tởm như thế chứ? Nhưng y còn lựa chọn sao? Không hề. Sẽ chẳng còn con đường nào cho y cả.
Sáng hôm sau khi Hiểu Tinh Trần săn đêm trở về, người đã mệt lã. Hắn nhận chung trà từ tay Tiết Dương, uống không chút do dự. Chốc lát sau, cơ thể dần nóng lên, trước mắt vẫn là một mảng tối tăm, y phục ướt đẫm, nam căn cương cứng đội thành túp lều dưới lớp bạch y, hơi thở bất ổn. Khí tức Thiên Càn tỏa ra khắp gian phòng. Hắn đưa tay muốn phát tiết cho vật nóng khi nhưng tay chỉ mới đưa ra đã chạm phải một bàn tay khác. Bàn tay này lạnh lẽo làm hắn thoải mái hơn nhiều. Hắn nắm lấy bàn tay đó, cọ cọ vào mặt mình, hôn vào cổ tay kia, kéo đôi bàn tay đó đặt trên nam căn của mình.
"Sờ nó." Giọng hắn có phần bí bách, hiển nhiên là bị hành hạ bởi cơn triều tình dữ dội.
Người kia đưa tay giải khai y phục cho hắn, ngoan ngoãn dùng đôi bàn tay lạnh lẽo của mình giúp hắn phát tiết. Nơi nóng bỏng được cảm giác mát lạnh xoa dịu hắn thoải mái hừ nhẹ một tiếng. Cảm nhận đôi tay kia có chút run rẩy rồi buông tính khí của hắn ra. Hiểu Tinh Trần còn chưa mở miệng tỏ ý không hài lòng, tính khí đã được bao bọc bởi nơi ấm áp mềm mại. Người kia ngậm vào tính khí nóng bỏng của hắn.
Hiểu Tinh Trần hít vào một hơi, thỏa mãn không thôi. Người kia chậm rãi nuốt ra, ngậm vào nơi đó. Đầu lưỡi linh hoạt liếm láp lấy đỉnh dương vật của nam nhân. Hiểu Tinh Trần thoải mái đến run rẩy, hắn chưa từng cảm nhận được cảm giác sung sướng như bây giờ. Người nọ lập lại hành động kia nhiều lần Hiểu Tinh Trần mới tiết ra, hắn tiết thẳng vào miệng người nọ. Người đó cũng không ý kiến gì, hắn còn hình như nghe được "ực" một tiếng. Nhưng không quá rõ ràng, thần trí của hắn hiện tại rất hỗn loạn, hắn không nghĩ được gì cả, hắn chỉ biết bản thân muốn phát tiết muốn được thỏa mãn. Vì thế hắn ồ ồ thở dốc nói.
"Không đủ ta muốn nhiều hơn."
Người kia im lặng chốc lát. Sau đó kéo hắn lên giường, đè hắn nằm xuống. Người nọ nằm trên người hắn, cơ thể mát lạnh mang theo run rẩy, hắn cũng không đẩy ra để người đó nằm trên người mình. Cảm giác da thịt chạm vào nhau làm hắn biết người đó cũng không mặc y phục.
Người đó cầm lấy tính khí vẫn đứng thẳng của hắn, tuốt lộng vài cái đặt vào trước huyệt khẩu của mình. Ngồi xuống. Nam căn được huyệt khẩu chặt chẽ bao bọc, hắn cũng chẳng còn lí trí gì. Hắn chỉ biết bản thân muốn được phát tiết, muốn đâm chọc sâu hơn vào nơi ấm áp chặt chẽ kia. Hiểu Tinh Trần ngồi dậy, đưa tay chạm cơ thể người đó, cảm thấy người nọ run rẩy càng kịch liệt, hắn nắm lấy eo người nọ kéo xuống tính khí hoàn toàn đi vào chốn mê người kia. Rất thoải mái, rất thỏa mãn. Nhưng vẫn không đủ. Hắn kéo eo người nọ lên xuống vài lần, cảm thấy như vậy rất thoải mái nên cánh tay càng dùng sức bóp lấy eo người đó lên xuống nhiều lần càng lúc càng nhanh. Người nọ cũng rất phối hợp theo tiết tấu của hắn. Lâu sau đỉnh dương vật chạm vào nơi nào đó người nọ run lên, như bị rút hết sức lực mềm nhũn gục vào người hắn. Hiểu Tinh Trần cũng không nghĩ nhiều y chỉ muốn phát tiết mà thôi, cái cảm giác có lửa nóng tích tụ cháy hừng hực trong cơ thể hội tụ nhiều nhất ở thân dưới làm hắn khó chịu không thôi. Hắn lật người đặt người kia dưới thân hung hăng ra vào. Người kia dường như chịu không nổi đưa tay chạm vào tay hắn hai chân cũng kẹp thật chặt lấy eo hắn. Hiểu Tinh Trần như cảm thấy được gì đó đưa tay nắm lấy tay người, mười ngón tay đan vào nhau. Lâu sau hắn khẽ hừ một tiếng tay giữ chặt lấy eo người nọ nm căn phóng thích vào nơi sâu nhất trong cơ thể ấy.
Tiết Dương cảm thấy bản thân chắc hẳn là kẻ kinh tởm nhất rồi. Từ giây phút y run rẩy cầm phân thân Hiểu Tinh Trần giúp hắn tuốt lộng. Lúc phân thân to lớn thô dài đi vào huyệt khẩu y như chết lặng.
Đau.
Đau đến khiến y như chết lặng. Như bị bổ đôi cơ thể.
Hoa khang của Cùng Nghi vốn không có cấu tạo hoàn chỉnh như Địa Khôn, sản đạo nhỏ hẹp hơn rất nhiều. Muốn khai mở hoa khang Địa Khôn đã khó, thì việc khai mở hoa khang, thâm nhập vào sản đạo của Cùng Nghi càng khó hơn, Cùng Nghi càng phải chịu đau đớn hơn.
Máu - từ từ chảy ra, trộn lẫn với dâm dịch, ướt át, nhớp nháp, dâm đãng. Thoáng chốc Tiết Dương cảm thấy may mắn vì Hiểu Tinh Trần không thấy được.
"Nếu hắn nhìn thấy ta trong bộ dạng này, không biết gương mặt sẽ khó coi đến mức nào."
Tiết Dương run rẩy bám lấy cơ thể ấy, đây là người y yêu. Là chấp niệm cả cuộc đời y.
Khép mi. Hai dòng lệ như chỉ chờ khoảng khắc ấy, lặng lẽ lăn dài trên gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc của y.
Tiết Dương cắn răng nhịn xuống rên rỉ. Y sợ. Sợ hắn nhận ra giọng y, sẽ hắt hủi y, đẩy y ra xa.
"Haha, Tiết Dương ngươi từ bao giờ lại đê tiện như thế chứ? Từ bao giờ!?"
Từ lần đầu gặp hắn. Từ lúc yêu hắn. Y đã không còn là y nữa rồi...
Khi Tiết Dương tỉnh lại ngoài trời đã một mảng hắn ám. Y nhìn nam nhân nằm trên người mình. Hắn đã ngủ từ lâu rồi, nhưng phân thân vẫn chôn trong cơ thể y.
Tiết Dương cố sức đẩy người nọ xuống. Phân thân trượt ra *phốc* một tiếng, làm gương mặt nhợt nhạt hiện lên mảng đỏ ửng. Tiết Dương lại dùng hết sức bình sinh ngồi dậy. Phía dưới chuyền đến cảm giác đau đớn không thôi, làm y hít một ngụm lãnh khí. Thật sự quá đau, nhưng y không thể làm gì khác hơn. Tiết Dương từ từ xuống giường chân vừa mới chạm đất đã ngã quỵ xuống. Y cắn răng nhịn xuống không hét lên, xoay nhanh đầu nhìn Hiểu Tinh Trần. Thật may hắn vẫn còn ngủ có lẽ tác dụng của Xuân Hoan Tán quá mạnh. Tiết Dương biết mình đứng không nổi nữa. Chậm rãi bò đến bên bàn cố hết sức nhóm người dậy uống ít trà trong bình. Cánh môi khô khốc còn vươn vết máu tiếp xúc với nước làm y đau rát. Ngồi dưới đất một lúc lâu y mới có sức đứng lên chậm rì rì đi lại giường. Sau trận hoan ái hai chân y không thể khép lại được, vả lại hậu huyệt còn bị rách máu khô lại làm mỗi bước y đi như nặng ngàn cân, như đi trên bàn đinh sắt vậy.
Nhặt y phục vương vãi trên đất, khí khăn mặc vào. Sau lại như ốc sên chậm chạp đi lấy chậu nước giúp Hiểu Tinh Trần lau người, giúp hắn mặc y phục. Giúp hắn thu thập xong, Tiết Dương lặng lẽ ngồi xuống mép giường nhìn gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc, chậm rãi vươn tay, lại bỏ xuống. Lặp lại vài lần hành động đó cuối cùng y chỉ hạ tay nắm lấy y phục mình. Cười tự giễu.
Đau. Đau quá.
Thân thể đau nhức, mỏi mệt.
Trái tim...cũng đau quá.
Yêu...là thế này sau?
Yêu một người sau lại...đau như thế?
Tiết Dương ngươi cũng đủ đê tiện rồi...
Nước mắt lại rơi...
Y chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày hôm nay. Vứt đi tôn nghiêm, lòng tự trọng cũng chẳng còn. Tất thảy đều vì một chữ "Yêu".
Đáng không? Có đáng không?
Đáng. Vì hắn, vì Hiểu Tinh Trần đều đáng cả.
______
Tiết Dương đã hoài thai khoảng 8 tháng rồi. Bụng y đã khá to, áo choàng cũng không che được cái bụng nhô cao của y. Y xoa xoa bụng mình, mỉm cười. Đáy mắt là khổ sở, đau lòng. Đây là cốt nhục của hắn và y. Để có đứa bé này y đã nhiều lần hạ dược Hiểu Tinh Trần, nhiều lần hoan ái cùng hắn. Có lúc gần như bị hắn làm chết trên giường. Nhưng không sao. Để có được ngày hôm nay hắn cam nguyện chấp nhận tất cả.
"Này đạo trưởng ngươi có kẹo không?" Tiết Dương hỏi Hiểu Tinh Trần vừa mới bước vào cửa.
"Có, ngươi muốn sao." Hiểu Tinh Trần ôn hòa nói, lấy trong áo ra vào viên kẹo đặt lên bàn.
"Hôm nay ngươi có đi săn đêm không?" Tiết Dương vừa bóc kẹo vừa hỏi hắn.
"Không, hôm nay không đi."
"À, ngươi uống trà không? Ta mới pha đó." Tiết Dương ngậm kẹo, rót trà đưa đến bên tay hắn.
"Cảm ơn." Hiểu Tinh Trần mỉm cười nói. Nhận ly trà uống không chút do dự.
Nhìn Hiểu Tinh Trần nằm gục xuống bàn, Tiết Dương cười chua xót. Đứng dậy đỡ hắn lên giường. Tiết Dương nhìn hắn thật lâu, chạm rãi thành kính đặt lên môi hắn một nụ hôn.
"Hiểu Tinh Trần ta yêu ngươi."
"Hiểu Tinh Trần ngươi phải sống thật tốt có biết không?"
"Hiểu Tinh Trần ngươi là ánh sáng duy nhất của cuộc đời đen tối của ta."
"Hiểu Tinh Trần ngươi phải chăm sóc hài nhi của chúng ta thật tốt."
"Thương ngươi. Hiểu Tinh Trần."
Cầm lấy Giáng Tai xoay người bước đi.
Đến một căn miếu hoang y dừng lại, bước vào. Rồi lại cẩn thận đóng cửa lại. Mới như an tâm thở phào một hơi.
"Tống Lam ngươi xuống đây đi chứ." Tiết Dương vừa dứt lời, một bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống cạnh y.
"Tiết Dương ngươi..." Tống Lam nhíu mày nhìn bụng y.
"Tống Lam ta đã quyết định rồi." Tiết Dương mỉm cười nhìn hắn.
________________
4 tháng trước.
Tiết Dương ung dung cầm giỏ đựng rau quả chuẩn bị về làm bữa chiều thì bị một bóng đen chặn lại. Nhìn rõ người trước mặt là ai, hô hấp không khỏi ngừng lại.
Tống Lam.
Hắn như một bức tượng vững vàng đứng trước mặt y, như thể chẳng có gì có thể làm hắn dời bước.
"Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần đâu?" Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên.
"Ta thì làm sao biết hắn ở đâu chứ." Tiết Dương nắm chặt lấy giỏ rau, cố làm giọng nói mình bình tĩnh.
"Ngươi lừa ai. Áo choàng trên người ngươi là của hắn." Tống Lam nhíu mày giọng nói vẫn lạnh lẽo như trước. Hắn tuy là gấp gáp tìm Hiểu Tinh Trần, nhưng vẫn không thể hiểu được tại sao Tiết Dương lại tỏ ra sợ hãi như thế.
"Tống Lam ngươi giúp ta một chuyện được không?" Tiết Dương nắm chặt lấy giỏ rau, khớp xương cũng trắng bệch.
"Giúp? Ngươi cần ta giúp gì chứ?" Tống Lam khó hiểu nhìn hắn.
"Ta.." Tiết Dương hít vào một hơi như là hạ quyết tâm nói với hắn "Ta đang có mang hài nhi của Hiểu Tinh Trần. Ta bỏ thuốc hắn cưỡng ép hắn nên mới có đứa bé này. Đã được gần 4 tháng rồi. Ngươi có thể giúp ta...giúp ta..không 5 tháng sau đứa bé đã được gần 9 tháng rồi có sinh non chắc chắn sẽ không chết được. Ngươi 5 tháng sau...5 tháng..sau đến đây..không ngươi cứ ở lại đây, ta không lừa ngươi, 5 tháng sau ta sẽ giao đứa bé cho ngươi... Còn có..còn có ta sẽ đưa đôi mắt ta cho Hiểu Tinh Trần ngươi giúp hắn tìm đại phu...không..không tìm sư phụ Bão Sơn Tán Nhân nhờ chữa lại mắt cho hắn. Ngươi phải tin ta, ta không lừa ngươi." Tiết Dương càng nói càng loạn, như sợ hắn không tin.
Tống Lam bị hắn nói cho ù ù cạc cạc. Đơ mặt cả ra.
"Tiết Dương ngươi thật sự có thai sao? Ngươi là Địa Khôn sao?" Hắn biết Tiết Dương không phải là Thiên Càn, lâu nay hắn cứ nghĩ Tiết Dương là Cùng Nghi.
"Ta không phải Địa Khôn, ta là Cùng Nghi. Ngươi không tin ta có thai thì có thể bắt mạch kiểm tra." Tiết Dương đưa tay hướng về phía hắn.
Tống Lam không nói nhiều bắt mạch. Chốc đã buông ra.
"Tiết Dương ngươi sao làm như thế?" Tống Lam có chút thương cảm với y. Mẹ hắn là Cùng Nghi, khi sinh hắn ra vì băng huyết mà chết, đến lớn được cha hắn kể cho là Cùng Nghi rất khó để có thai, hơn nữa khi lâm bồn chỉ có một phần sống sót mà thôi.
"Ta yêu hắn. Biết làm sao được chứ." Tiết Dương mỉm cười, tay bất giác xoa xoa bụng mình. "Tống Lam ngươi sẽ giúp ta sao?"
___________
"Được. Mọi thứ ta đã chuẩn bị sẵn ngươi có thể bắt đầu." Tống Lam ngữ khí có phần nhẹ nhàng nói với y. "Đáng lẽ ra đôi mắt của Tinh Trần phải là do ta trả hắn mới phải, ngươi sao lại làm thế chứ."
"Không. Hiểu Tinh Trần cho ngươi mắt là đều mà hắn mong muốn. Nếu ngươi trả lại chưa chắc hắn đã nhận, có khi lại vứt đi. Lúc đó cả hai ngươi đều là người mù rồi." Tiết Dương nói, tay chạm nhẹ vào khóe mắt Tống Lam. "Đôi mắt đẹp đến vậy sao có thể vứt đi được."
Tống Lam không tự nhiên lùi về sau.
"Xin lỗi, ta không cố ý. Chúng ta bắt đầu thôi." Tiết Dương nhận ra sự thất thố của mình. Vội xua tay xin lỗi.
"Không sao." Tống Lam cũng không làm khó y. "Nhưng đứa bé, ngươi định làm như thế nào với nó. Chẳng lẽ ngươi..."
"Phải." Tiết Dương ngồi xuống tấm nệm mềm được lót dưới sàn, nhẹ gật đầu "Ta chính là muốn mổ nó ra."
"Ngươi có thể sẽ chết đấy, sao ngươi lại... Ngươi có từng nghĩ nếu Hiểu Tinh Trần biết được chuyện này, hắn sẽ đau lòng lắm không?" Tống Lam nhíu chặt mày nhìn y.
"Tống Lam ta chỉ sợ hắn biết được mọi chuyện sẽ ghê tởm ta... Ngươi không hiểu được đâu." Tiết Dương lắc đầu, giọng nói nhỏ như không. Tay bắt đầu cởi y phục.
"Tiết Dương ngươi phải làm khổ bản thân như thế?"
"Bởi vì ta yêu hắn. Bởi vì yêu." Tiết Dương ngẩng đầu lên cười chua sót. Vì yêu a.
"Ngươi như thế Hiểu Tinh Trần sẽ rất đau lòng." Tống Lam như là bâng quơ nói.
"Ta mong là như thế, cho dù hắn là đau lòng hay thương hại, ít nhất hắn cũng sẽ nhớ về ta." Giáng Tai hạ xuống, nhưng sẽ chẳng có tai họa nào xảy ra, ngược lại đón chào một sinh linh mới đến với cõi đời này.
Tống Lam lạnh mặt giúp y quấn bé con lại. Bé con dù sinh non nhưng không có gì đáng ngại, một bé trai bụ bẫm, khóc rất lớn tiếng, hai mắt đen láy tròn xoe nhìn hắn. Hắn lại tiếp tục lạnh mặt dùng vải siết lại vết kiếm trên bụng y.
"Tống Lam ngươi mạnh tay quá, muốn ta chết sao." Tiết Dương cười yếu ớt dựa vào hắn.
"Câm miệng." Tống Lam thô lỗ nói. Tay truyền linh lực giúp hắn phục hồi vết thương. Dù biết chắc chắn y sẽ không rạch trúng những nơi nguy hiểm nhưng khi mũi kiếm xoẹt qua bụng y, sống lưng hắn đã lạnh toát.
"Tống Lam hộp gỗ." Tiết Dương nói với hắn.
"Tiết Dương ngươi" Tống Lam thật sự không còn cách nào với sự cứng đầu của y. Yêu - chỉ một chữ "Yêu" mà y dám làm đến mức này, hắn quả thực hết cách.
"Ngươi lắm lời thế, hộp gỗ." Tiết Dương vẫn dựa vào hắn thanh âm vô cùng yếu ớt.
Tống Lam cũng không nói nữa lấy đưa hộp gỗ cho y.
"Tống Lam ngươi phải nhớ những gì mà mình nói." Tiết Dương nhận lấy hộp gỗ, giọng nói đầy nghiêm túc nói với hắn.
"Ta hứa với ngươi sẽ chăm sóc Hiểu Tinh Trần, sẽ giúp chăm sóc cho hài nhi của ngươi, ta vĩnh viễn không nuốt lời." Tống Lam nhắc lại lời đã hứa với hắn lúc trước. Tay vẫn truyền linh lực cho y.
Tiết Dương ngắm nhìn nhi tử của mình, bé con đã thôi khóc, hai mắt chăm chú nhìn y.
"Bảo bối con phải thật ngoan ngoãn đấy, cha thương con."
Tiết Dương mỉm cười, đưa tay lên hướng hai mắt mình, hạ xuống.
_______________
5 năm sau.
Hiểu Tinh Trần hai mắt sáng tỏ, lưng cõng bé con, tay cầm Sương Hoa, hông đeo Giáng Tai, từ biệt Tống Lam.
"Tinh Trần đi đường thuận lợi, sớm gặp được người."
"Đa tạ."
Bé con trên lưng khẽ động.
"Phụ thân chúng ta đi ạ?" Giọng nói non nớt của bé vang lên, mang theo âm mũi, hẳn là chưa tỉnh ngủ.
"Đúng, Bảo Bảo ngoan chúng ta đi tìm cha con nha. Tạm biệt nghĩa phụ đi con." Hiểu Tinh Trần ôn hòa nói.
"Vâng. Tạm biệt nghĩa phụ ạ." Bé con hướng Tống Lam cười tươi tay vòng qua cổ Hiểu Tinh Trần vẫy vẫy.
"Bảo Bảo ngoan quá, tạm biệt con." Tống Lam xoa đầu bé con. Hướng Hiểu Tinh Trần gật đầu.
Hiểu Tinh Trần đáp lễ, bước đi.
"A Dương chờ ta, đoàn tụ rồi chúng ta sẽ cùng nuôi nấng nhi tử. Cùng nhau chung sống trọn đời. Cùng nhau xây dựng một gia đình của riêng hai ta."
_______________
5 năm trước.
Ở một ngọn núi nào đó.
Nhìn người trên giường khẽ động, Ngu Thanh Anh mở lời.
"Ngươi đừng động vết thương còn chưa lành."
Trước mắt tối đen, lại nghe thấy giọng nói của một nữ nhân xa lạ Tiết Dương cảnh giác hỏi lại.
"Ngươi là ai? Đây là nơi nào?" Y nhớ bản thân đã đi rất lâu rất lâu, rồi ngã khụy xuống ở nơi nào đó.
"Đây là nơi ở của ta, ta tên là Ngu Thanh Anh." Nhìn nam nhân gương mặt anh tuấn nhưng không một tia huyết sắc, hai mắt không còn. Nàng thầm thở dài.
"Thật không ngờ lần đầu ra mắt sư mẫu lại trong bộ dáng này. Hiểu Tinh Trần a Hiểu Tinh Trần, con thật là chẳng biết chăm sóc đạo lữ tí nào."
____
Vạn sự tùy duyên.
Duyên do trời tạo.
Phận do người giữ.
Một chữ "Yêu" nguyện hi sinh tất cả.
Một chữ "Chờ" nguyện mãi trăm năm.
Hoàn phiên ngoại 6.
________________
Cảm ơn các nàng đã đọc truyện. Yêu ❤
Chương sau là cp Hi Tang nha. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip