Phiên ngoại: Trạm Trừng (Đại hôn)
Tặng nàng NhiHo0052
Mong nàng thích quà nhỏ này, cảm ơn nàng vì đã ủng hộ 🙆❤
________________________
Mười ba ngàn thướt lụa đào cùng lồng đèn hỉ sự trải dài từ Vân Thâm đến Vân Mộng, pháo đỏ rượu mừng, khắp Tu Chân cùng chung vui.
Hôm nay là đại hỉ của Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ và Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm.
Nơi Tư thất của Giang Trừng, Kim Lăng đang giúp y chuẩn bị cho đại hỉ.
Tóc đen thường ngày được búi gọn nay chỉ dùng dây buộc tóc bằng lụa đỏ cột lại, mái tóc đen dài mềm mại rũ xuống. Giảm vài phần lệ khí lại tăng thêm sắc sảo cho gương mặt tuấn mỹ. Không cần phấn son như nữ nhân y cũng đã đẹp đến mê hoặc. Những tưởng y chỉ hợp với màu tím nhưng không, sắc đỏ diễm lệ lại càng tôn lên nét đẹp mị hoặc động nhân hiếm có của y. Y nhu hòa rũ mắt, trên đôi môi mỏng khẽ câu lên độ cong hoàn mỹ, sự xa cách thường ngày giảm đi rất nhiều y. Nếu ai chiêm ngưỡng được dung nhan y bây giờ cũng chỉ có thể thốt lên hai tiếng - mỹ nhân.
Kim Lăng ngoan ngoãn giúp y chải tóc, chỉnh lại nếp áo, lại không nhịn được nói.
"Cậu, người thật đẹp." Vốn từ "đẹp" không nên dùng để khen nam tử nhưng Kim Lăng cũng chẳng biết nên dùng từ nào. Nếu nói "tuấn tú" thì không đúng, y có nét đẹp lạnh lẽo cứng rắn của nam nhân lại có vài phần mị hoặc quyến rũ của nữ nhân. Cậu đành buộc miệng khen y đẹp, chỉ là thốt ra rồi mới hối hận, thầm cầu xin y đừng nóng giận mà đòi đánh gãy chân cậu.
Nhưng hôm nay xem ra Giang Trừng thập phần vui vẻ, cũng chẳng vì lời nói chẳng hợp của Kim Lăng chọc sinh khí. Y mỉm cười nhẹ giọng nói.
"Đồ ngốc nhà ngươi ai lại dùng từ "đẹp" để khen nam nhân bao giờ?"
Kim Lăng không nói gì, tay cẩn thận giúp y chỉnh chỉnh bím tóc lại lần nữa, mới bước đến đối diện y. Bất ngờ ôm lấy y. Nhỏ giọng thút thít nói.
"Cậu người phải thật hạnh phúc, nếu Hàm Quang Quân kia dám ăn hiếp người, người cứ nói với con. Con sẽ đem Vân Thâm quậy đến chó gà chẳng yên cho họ biết mặt."
"Ngươi đó, đã là Tông chủ rồi khóc cái gì chứ, hôm nay là đại hỉ của ta, ngươi lại khóc lóc trù xui ta sao." Giang Trừng ôm lấy cậu, tay ôn nhu vuốt ve đầu cậu, cũng nhỏ giọng nói, ngữ khí thập phần nhu hòa lại có chút nghẹn ngào. Nói gì đi nữa đây cũng là đứa cháu mà y đã chăm sóc từ bé, nhìn nhóc con lớn lên, dạy dỗ nâng đỡ cho đứa nhóc lóc chóc ngày nào, ngồi vững lên vị trí Tông chủ của một đại gia tộc. Hôm nay lại nghe được nhóc con ấy đòi bảo vệ y, làm sao y không xúc động cho được.
"Cậu, người chẳng biết gì hết, đây là vui quá nên mới khóc." Kim Lăng buông y ra dụi dụi mắt, nhỏ giọng oán giận. Chẳng khác nhóc con năm xưa tí nào.
Giang Trừng nghĩ thế bật cười, lại đưa tay xoa đầu cậu.
Hai cậu cháu còn đang náo loạn, bỗng một giọng nói nhu hòa cất lên.
"Đã sắp trễ rồi, hai cậu cháu còn định náo loạn đến lúc nào đây?"
Giang Trừng và Kim Lăng nhanh chóng nhìn qua. Chỉ thấy một bóng hồng y vô thanh vô thức đứng cạnh cửa, tựa tiếu phi tiếu nhìn hai người từ bao giờ.
Giang Trừng kinh ngạc qua đi thì nhẹ giọng nói.
"Tiền bối."
Ngu Thanh Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn y.
Kim Lăng còn đang chẳng hiểu chuyện gì khẽ giọng hỏi Giang Trừng.
"Cậu đây là ai thế?"
"Đây là..."
"Kim Lăng đúng không? Ta là một vị bằng hữu cũ của người quen của người quen của người quen của nương của cậu con." Ngu Thanh Anh ngắt lời Giang Trừng, nói nhanh một chuỗi dài. Như vừa ý mà nhìn Kim Lăng đang một mặt mờ mịt nhìn mình.
"Giang Trừng, ta có thể giúp con đội khăn hỉ lên không?" Ngu Thanh Anh nhẹ giọng nói khẽ.
"Được chứ, tiền bối làm phiền rồi, người là tỷ muội của nương ta, hôm nay người thay nương ta làm việc này cũng hợp lẽ phải mà thôi." Giang Trừng đáp lời ngồi xuống ghế, hai tay đưa khăn voan đỏ cho nàng.
Ngu Thanh Anh mỉm cười nhận lấy khăn voan đỏ, cẩn thận đội lên cho y, giọng nói mang đầy tiếu ý mà dịu dàng nói với y.
"A Trừng, ta thay Tử Diên chúc ngươi, mong ngươi cùng đạo lữ bách niên hảo hợp, đầu bạc răng long."
"Ta mong ngươi phải thật hạnh phúc."
"Nhất định." Giọng nói đầy tiếu ý của Giang Trừng sau tấm khăn voan truyền tới. Y hệt như mẫu thân y năm ấy.
*Cốc! Cốc! Cốc!*
"Tông chủ Hàm Quang Quân à không.. Chủ mẫu đã đến rồi." Ngoài cửa truyền vào giọng nói kính cẩn lại vui vẻ của chủ sự. Còn có tiếng cười của hỉ nương.
"Đã biết, Giang bá bá chúng ta ra ngay." Kim Lăng nghe vậy đáp lại.
Giang Trừng nghe chủ sự nói "Chủ mẫu" cũng không nhịn được cười. Hôm qua Kim Lăng đã đặt biệt căn dặn "Không cần biết ở Vân Thâm xưng hô ra sao, nhưng ở Vân Mộng này Giang Trừng y là nhất, phải xưng Hàm Quang Quân là Chủ mẫu không được phép sai lời."
Sau lại như nhớ đến gì đó, y nói với Ngu Thanh Anh.
"Tiền bối, người đại diện là bậc trưởng bối của ta được chứ?"
Ngu Thanh Anh sửng sốt, cảm thấy khóe mắt có chút cay cay nhẹ nhàng đáp "Được."
Giang Trừng mỉm cười, y cũng không phải ngốc, phần tình cảm mà Ngu Thanh Anh dành cho nương y vốn chẳng đơn thuần là tình tỷ muội. Hơn cả y cũng dám chắc dù chỉ trong một khoảng khắc nào đó, nương y cũng đã từng động tâm với nàng.
"Cậu, chúng ta đi thôi, trễ giờ lành lại không tốt."
"Được." Giang Trừng nói, đưa hai tay ra, Kim Lăng và Ngu Thanh Anh hiểu ý, mỉm cười đỡ tay y, dẫn y ra ngoài.
Bên ngoài, ngoài người của Lam gia do Lam Vong Cơ dẫn đến thì các môn sinh Giang gia và Kim gia cũng sắp hàng đợi ở đấy. Trên tay họ đều cầm một giỏ nhỏ đựng đầy cánh hoa sen làm bằng vàng.
Thấy "tân nương" được đưa ra, Lam Vong Cơ nãy giờ vẫn như tượng tạc đứng trước kiệu hoa cũng được làm bằng vàng khẽ động. Hôm nay hắn cũng là một thân hỉ phục đỏ thẳm, gương mặt băng lãnh thường ngày nhìn chẳng ra cảm xúc nhẹ phủ tầng ý cười, trông hắn ôn hòa hơn hẳn, từ lúc đến nơi tới giờ chẳng biết đã làm bao nhiêu môn sinh và quần chúng quây xem tim đập thình thịch, đỏ mặt lén nhìn hắn từ nãy giờ.
Kim Lăng thấy hắn cũng nhẹ "chậc" một tiếng, tinh quái nói với Giang Trừng.
"Cậu, người sau này phải quản mợ thật chặt, nhìn xem chưa gì đã làm dân chúng đau tim thế này."
Giang Trừng bật cười mắng khẽ "Ngươi lắm chuyện thật."
Ngu Thanh Anh đi bên cạnh cũng cười khẽ.
"A Trừng." Thấy Giang Trừng đi đến, Lam Vong Cơ nhỏ giọng gọi y ngữ khí vô cùng ôn nhu, hắn đưa tay đỡ lấy tay y.
"Mợ, người phải chăm sóc thật tốt cho cậu của ta đấy." Kim Lăng nhanh miệng nói.
Lam Vong Cơ nghe xưng hô bước chân dừng lại, nghiên đầu nhìn cậu, lại nghe được giọng nói mang đầy tiếu ý của Giang Trừng.
"Hàm Quang Quân đây chẳng biết có chịu làm mợ của A Lăng hay không?"
Lam Vong Cơ câu môi mỉm cười gật đầu với Kim Lăng, sau tiến đến bên tai Giang Trừng khẽ giọng thủ thỉ.
"Tất cả điều nghe theo A Trừng."
Sau đó cúi người bế Giang Trừng lên, trước ánh mắt của bao người đường hoàng bế y lên kiệu hoa.
Kim Lăng thấy cậu mình đã được "mợ" bế lên kiệu hoa thì thầm bĩu môi.
"Vốn dĩ định làm khó hắn thêm chút nữa, không ngờ cậu lại dễ dãi như thế."
"Kim Lăng nhanh thôi, trễ giờ lành không tốt." Ngu Thanh Anh đứng cạnh nghe vậy không nhịn được cười.
Kim Lăng được nhắc thì hồi thần, thấy đằng kia Lam Vong Cơ cũng đã đứng chỉnh tề trước kiệu hoa, thì nháy mắt ra lệnh với hỉ nương.
Hỉ nương hiểu ý nói với mọi người.
"Xuất phát!"
Ngay tức khắc kiệu hoa của Giang Trừng được tám môn sinh Lam gia ngự kiếm nâng lên. Đi trước là Lam Vong Cơ ngự Tị Trần. Phía sau là hơn mười mấy ngàn môn sinh ba nhà Giang, Lam, Kim chỉnh tề theo hàng ngự kiếm theo sau. Mọi người cũng không gấp, ngự kiếm khá chậm theo đường lụa đỏ trải dài mà đi, nơi họ đi qua điều tràn ngập cánh sen vàng, dưới ánh Mặt Trời cả đoàn người như phát sáng.
Ngày đẹp trời, ngày đẹp trời.
Có một tân nương xuất giá.
Tân lang cưng chiều bế lên kim kiệu.
Đoàn người khởi hành ban phát kim liên.
Tân nương e thẹn trong bộ hỉ phục.
Nguyện cùng người đầu bạc răng long.
_________________
Đoàn người đến Vân Thâm đã là một canh giờ sau, vừa lúc còn một khắc nữa là đến giờ lành làm lễ. Kiệu hoa hạ xuống, Giang Trừng được Lam Vong Cơ đỡ ra. Y vừa ra ngoài đã nghe một trận kinh hô.
Toàn bộ Tu tiên giới điều đang có mặt ở Vân Thâm để tham dự đại hôn sự hôm nay. Thấy y bước ra kiệu hoa thì không khỏi suýt xoa. Dù gương mặt đã được che lại bởi khăn voan đỏ nhưng chỉ nhìn hình dáng cũng đã thấy đẹp rồi. Bàn tay trắng nõn, eo nhỏ gầy, thân hình mảnh mai quả thật là xuất chúng. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều chiếu lên Giang Trừng, Lam Vong Cơ không nói gì, gương mặt lại trở về vẻ thanh lãnh không biến sắc của thường ngày. Hắn trực tiếp bế y lên, một đường đi thẳng đến đại sảnh làm lễ. Mọi người ngơ ngác chẳng nói nên lời.
"Lam Trạm ngươi sinh khí?" Được hắn bất ngờ bế lên Giang Trừng kinh ngạc, cười hỏi. Giọng y thập phần ôn hòa rất êm tai.
"Không cho nhìn." Lam Vong Cơ nghe được giọng y cũng đã bình tâm lại.
"Ngốc quá đi mất." Giang Trừng cười hắn.
"Không cho tức là không cho, A Trừng là của riêng ta." Hắn bá đạo nói.
Giang Trừng cười hắn suốt đoạn đường, lúc đến trước sảnh đường Lam Vong Cơ đặt y xuống, Giang Trừng đặt một vật vào trong tay hắn.
*Đinh đan.* Hai tiếng thanh lãnh - là chuông bạc của Giang Trừng. Lam Vong Cơ cười mãn nguyện liền đeo chuông bạc bên hông. Đỡ y cùng bước vào sảnh đường.
Đằng này nơi sảnh đường, Lam Khải Nhân ngồi song song với Ngu Thanh Anh trên ghế trưởng bối hai nhà, âm thầm đỡ trán.
Ngu Thanh Anh chỉ cười chứ không nói gì.
"Giờ lành đã đến." Sau khi hai nhân vật chính tiến vào sảnh đường, người chủ trì hô.
Giang Trừng và Lam Vong Cơ đứng song song nhau.
"Nhất bái thiên địa."
Hai người xoay người.
"Bái."
Đồng nhịp cúi bái.
"Nhị bái cao đường."
Hai người xoay người hướng về phía Lam Khải Nhân và Ngu Thanh Anh.
"Bái."
Đồng nhịp cúi bái.
"Phu thê giao bái."
Hai người đứng đối diện với nhau.
"Bái."
Đồng nhịp cúi bái.
"Lễ thành."
Khi ấy Lam Trạm đã nghĩ "A Trừng từ nay sẽ là của hắn, hắn sẽ trân trọng là yêu thương y thật nhiều, cùng y bách niên giai lão."
Khi ấy Giang Trừng nghĩ "Lam Trạm hôm nay bái đường ta và ngươi là hai như một, chúng ta hãy hảo hảo cùng nhau sống trọn một đời."
_____
Sau Giang Trừng được đưa đến Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ.
Tĩnh Thất hôm nay được màu đỏ bao phủ, ngay cả giường ngủ cũng là một màu đỏ thẳm.
Giang Trừng đưa tay vuốt ve nệm giường khẽ cười.
"Chẳng biết lúc trang trí nơi này Lam Trạm có cảm xúc gì."
Y đợi khoảng một lúc thì cửa Tĩnh Thất mở ra.
Lam Vong Cơ đi đến trước y, đưa tay mở khăn voan.
Dưới lớp khăn voan đỏ là Giang Trừng của hắn, y mỉm cười nhìn hắn, gương mặt tràn ngập ý cười như ngày hôm ấy y chấp nhận hắn. Khóe mắt cong cong, môi mỏng câu lên. Hỉ phục đỏ thẳm tôn lên làn da trắng ngần gần như trong suốt của y. Chỉ cái nhướn mi, môi khẽ cười cũng đã đẹp động nhân tâm.
Y thấp giọng gọi hắn "Lam Trạm." tiếng nói khẽ như mèo con, kêu đến lòng hắn ngứa ngáy không thôi.
"Vãn Ngâm." Hắn đáp lời y.
Giang Trừng thoáng kinh ngạc, Lam Vong Cơ chưa từng gọi y như thế.
Lam Vong Cơ đưa tay vuốt ve gương mặt y, môi hôn cũng rơi xuống từng cái một.
Hắn hôn lên khóe mắt y. Nơi này đã từng vì hắn mà rơi nước mắt.
Hắn hôn lên hai má y. Nơi này từng ửng hồng khi nghe hắn trêu ghẹo.
Hắn hôn lên môi y. Nơi này từng phát ra từng lời cay độc, nhưng cũng chính đôi môi này đã nói yêu hắn, nói cho hắn một cơ hội bên y.
Bốn cánh môi dán vào nhau, Lam Vong Cơ đưa lưỡi khuấy đảo từng ngóc ngách trong khoan miệng người kia. Chốc quấn lấy lưỡi y nhẹ mút mát.
Tay Lam Vong Cơ di chuyển xuống xuống cởi đai lưng y.
Hai bóng người đổ xuống giường.
Màn che rũ xuống.
Bên ngoài tiệc tùng vui vẻ.
Bên trong Tĩnh Thất một màn xuân cảnh diễn ra.
Phía trong màn che, Giang Trừng khép hờ mắt, đôi mắt xinh đẹp phủ tầng hơi nước, hơi thở bất ổn, mềm giọng nỉ non, tiếp nhận từng đợt sáp nhập của nam nhân. Cơ thể y ửng hồng, trải đầy dấu vết của hắn. Tay run rẩy bám lấy hắn, gần như hỏng mất mà khóc nấc lên.
Người trên thân ôn nhu liếm lấy nước mắt của y, cùng y môi lưỡi giao hòa. Phía dưới càng mạnh mẽ trừu sáp. Hai cơ thể dán lấy nhau không một khẽ hở.
Trong cơn mê man y nghe hắn gọi tên y.
Hắn gọi "Vãn Ngâm."
Hắn gọi "Ngâm Nhi."
Hắn gọi "A Trừng."
Hắn còn gọi "nương tử."
Mỗi lần y đáp lời phía dưới hắn sẽ càng dùng sức thao lộng. Mỗi lần đều khéo léo đâm đến nơi khoái cảm của y, làm y sung sướng không thôi.
Lam Vong Cơ trong lúc hoan ái hắn nghe Giang Trừng dùng giọng nói như hỏng mất gọi hắn.
"Lam Trạm."
"Vong Cơ."
"Trạm."
"Tướng công."
Miệng thì than đau, bảo dừng, nhưng thân thể lại hùa theo động tác của hắn mà lắc lư. Mỗi lần hắn trầm giọng gọi y, phía dưới y đều sẽ kẹp hắn thật chặt, mật huyệt chảy đầy dâm thủy thấm ướt nơi giao hợp, rồi theo cánh mông căng tròn chảy xuống làm ướt cả mảng giường lớn.
Thời điểm Lam Vong Cơ tiết ra Giang Trừng đã gần như muốn ngất, y mềm nhũn người nằm trong lòng hắn, cảm nhận từng dòng dịch thể chảy vào trong cơ thể. Hai người như dung hòa vào nhau.
Hai bọn họ chưa tối đã động phòng đến khi trời tối. Lúc Lam Vong Cơ rời khỏi người y, Giang Trừng đã nằm luôn trên giường thần trí mơ hồ. Lam Vong Cơ chuẩn bị nước ấm, ôm y đi tắm, giúp y thanh tẩy sạch sẽ, lại nấu chút cháo mớm cho y. Giang Trừng được hắn ôn nhu chăm sóc từng chút một, đáy lòng ấm áp như xuân.
Tối muộn, lúc Giang Trừng nằm trong vòng tay Lam Vong Cơ ngủ, thì bị cơn khô nóng trong cơ thể làm tỉnh giấc. Y chỉ khẽ động Lam Vong Cơ đã tỉnh dậy.
"Ngâm Nhi, làm sao thế? Khó chịu ở đâu?" Hắn lo lắng hỏi y.
"Trạm, ta nóng quá." Giang Trừng nhỏ giọng thì thầm. Do khi nãy hoan ái, giọng y bây giờ còn khàn nghe rất đáng thương.
Lam Vong Cơ cũng cảm nhận được người trong lòng thực nóng, đang định xuống giường tìm thuốc cho y, thì trong không khí thoang thoảng mùi hương thơm ngọt, đầy cám dỗ.
"...Trạm, kì..kì phát tình của ta." Giang Trừng run giọng.
"Ân, Ngâm Nhi kì phát tình của ngươi đến." Lam Vong Cơ cọ mũi vào cổ y, tham lam hít lấy hương thơm trên người y.
"Ưm..Trạm..." Khô nóng trong cơ thể làm y không nhịn được rên rỉ.
Thú tính của Lam Vong Cơ cũng theo tiếng kêu này của y mà bộc phát.
Hai thân thể lại lần nữa dán vào nhau.
Suốt đêm đó Tĩnh Thất tràn ngập tiếng động làm người đỏ mặt, cũng may là Lam Vong Cơ đã tạo kết giới cách âm với bên ngoài. Hắn không muốn ai nghe thấy được tiếng rên mị người của Vãn Ngâm nhà hắn đâu.
Hoàn phiên ngoại 10.
________
Quả là một đêm tiêu hồn. (人 •͈ᴗ•͈)
Cảm ơn các nàng đã đọc. Yêu ❤
Chương sau sẽ là cp Truy Lăng Nghi. Đây cũng sẽ là chương cuối của toàn bộ truyện này nha.❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip