Trà sữa Machi Machi 8

"..."

Nguỵ Vô Tiện xoay người, hiếm khi thấy Lam Vong Cơ khó xử khi mở miệng như vậy. Hắn tưởng tên đồng nghiệp có thích cũng không bao giờ chịu thừa nhận này cả đời chỉ có một biểu cảm.

"?"

"Cậu có biết..."

Mở đầu câu chuyện như thế lại càng bất thường. Sự tinh tế trong mọi chuyện của Lam Vong Cơ vượt xa hắn, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật. Nguỵ Vô Tiện tỏ vẻ hứng thú, lại thấy Lam Vong Cơ nhíu mày suy tư mấy giây. Sau đó lại hỏi: "Machi Machi ấy?"

Không thể tin được trong miệng đứa con lai này có thể nói ra thứ tiếng thứ ba.

"?"

Nếu Nguỵ Vô Tiện không hiểu anh nói cái gì thì có lẽ cuộc hội thoại của họ còn phải ông nói gà bà nói vịt thêm một đoạn dài. Nhưng may thay anh biết đây là tên cửa hàng bánh, chủ yếu là đồ ngọt, thực đơn thay đổi theo ngày, trà sữa cũng thế. Đây là cửa hàng mà Giang Trừng thích. Nhưng trọng điểm không phải cái này.

Trọng điểm là Lam Vong Cơ, một người không thích đồ ngọt, tại sao tự dưng lại đi hỏi tiệm này.

Với trí tuệ siêu phàm, Nguỵ Vô Tiện đã nhảy số rất nhanh, "Chẳng nhẽ quán đấy mời cậu làm đại diện quảng cáo? Cậu không xem hợp đồng à, không cho kí quảng cáo chui."

Trán Lam Vong Cơ nổi gân xanh, "Tôi chưa nói xong."

Hai anh em nhà này đều có tư duy nhanh nhẹn như vậy hả?

"Ờ..." Cũng đúng, Lam Vong Cơ đâu ngu đến mức đấy, vậy khả năng thứ hai là... "Vậy tôi nhắc trước đấy nhé, sắp ra mắt rồi, phải kiểm soát ăn uống, nhỡ cái mặt mà trương ra..."

Lời còn chưa dứt đã bị ánh mắt tràn ngập sát khí của Lam Vong Cơ cảnh cáo. Nguỵ Vô Tiện lúng túng, hắn sờ mũi: "À, chắc cậu ăn không béo đâu."

Nguỵ Vô Tiện khiến anh tức lộn ruột.

"Tôi đang nói Giang Trừng đấy." Thêm một câu, lại làm cho đường não của Nguỵ Vô Tiện tán loạn, chỉ nghĩ ra một trong vạn khả năng là Lam Vong Cơ bị điên. Lam Vong Cơ chỉ nhăm nhăm vào mục tiêu, lúc nãy còn thấy mất tự nhiên, hiện tại thái độ của Nguỵ Vô Tiện khiến anh không còn kiên nhẫn.

"Em ý, bạn..." Lam Vong Cơ suy nghĩ cách sắp xếp câu từ, phải nói làm sao nghe thật vô tình, "Bạn bè em ấy, cậu có biết mặt hết không?"

Radar của Nguỵ Vô Tiện lập tức sáng lên, hắn cảnh giác, "Ý cậu là sao?"

"Chủ quán?" Mặc dù không biết người đàn ông cố ý ra ngoài gặp mặt Giang Trừng có thân phận gì nhưng Lam Vong Cơ vẫn kể với sự suy đoán.

"Alpha?" Nguỵ Vô Tiện hỏi lại, để Lam Vong Cơ tự tay cáo trạng, chắc chắn lai lịch không bình thường.

Hồi tưởng lại nụ cười đáng ghét, Lam Vong Cơ gật đầu, đồng thời cũng quăng cho người anh trai tốt nhất thế gian tự phong một ánh mắt trách cứ. Không ngờ rằng Nguỵ Vô Tiện không hề hay biết. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là Giang Trừng cố tình giấu diếm.

Đệch. Bỗng Nguỵ Vô Tiện có cảm giác như bậc cha mẹ thất bại khi con cái giấu diếm nhiều bí mật mình không hay, để giữ uy nghiêm của bậc phụ huynh, hắn cố nén giận, bình tĩnh đứng lên.

"Để lần tới tôi hỏi xem."

Vừa dứt lời, hắn đã đi xa được 2 mét. Bước chân càng lúc càng nhanh.

Gần thi Đại học, học sinh không có mấy thời gian, chiều ngày thứ Sáu gần như bị hết thầy này cô nọ thay phiên nhau chiếm cứ. Xoát lại một đề cuối, nghe bạn cùng bàn thở dài lần thứ một vạn. Cuối cùng Giang Trừng lên bục giảng nộp bài. Sau đó thu dọn sách vở chuẩn bị về.

Đông sang, trời nhanh tối.

Em cuộn trong chiếc khăn quằng ấm áp, tay nhét túi áo đồng phục, chuẩn bị đi bộ ra trạm xe. Hiếm khi được ở một mình, em muốn tận hưởng chút giây phút tự do.

Vốn Nguỵ Vô Tiện thường đón em vào ngày thứ Sáu, nhưng gần đây sắp ra mắt. Hắn thậm chí chẳng còn thời gian để nói chuyện. Dù sao vẫn là tri kỉ, Giang Trừng vẫn khá quan tâm công việc hiện tại của hắn thế nào, nhưng hắn không kể nhiều, Giang Trừng hỏi thăm mấy câu, cũng không hỏi quá kĩ.

Hỏi mấy câu về Lam Vong Cơ, đã dùng hết sạch vốn từ giới giải trí mà em biết.

Nguỵ Vô Tiện hỏi từ khi nào em để ý Lam Vong Cơ nhiều như vậy, em chỉ trả lời.

"Em hỏi vậy thôi."

Nguỵ Vô Tiện cũng không để bụng, nhắc một lần rồi thôi. Lúc hắn trả lời vấn đề em hỏi thì nói chuyện mập mờ, lúc thì nói ra lời thật lòng, lúc lại như chẳng có gì. Giang Trừng thực sự muốn biết, rốt cuộc câu chuyện tình cảm đầy đau đớn và nước mắt đã diễn ra như thế nào, nhưng khả năng tưởng tượng thiếu thốn, kinh nghiệm yêu đương ít ỏi nên em cũng không suy luận được gì mấy.

Mà không nói thì thôi, nhắc tới lại nhớ tới một chuyện quan trọng.

Lam Vong Cơ nói với hắn rằng em rất thân thiết với một người đàn ông. Lần trước bởi bận rộn luyện tập với lịch trình nên bỏ quên sau đầu. Tự dưng hôm nay Giang Trừng chủ động hỏi làm hắn bỗng nhớ ra. Nguỵ Vô Tiện ngay lập tức hỏi thẳng. Bé ơi, em yêu đương sau lưng anh đấy hả?

Anh không phản đối, nhưng em không thể yêu một người xa lạ mà anh không biết mặt...

Bé ơi nghe đầy ngọt ngào và cưng chiều, thể hiện cho em thấy hắn là một người anh có trách nhiệm. Nhưng bản chất là cảnh cáo em, cấm yêu đương. Người hay quỷ đều cấm hết.

Giang Trừng không hiểu ra làm sao, đang nói chuyện yêu đương của anh mình với Lam Vong Cơ, sao chủ đề tự dưng lại về mình? Có chuyện gì mà em không biết sao? Nghĩ lại ngày đi lấy bánh, nhớ ra là đi với ai, em mới vỡ lẽ. Giang Trừng lập tức giận dữ, không ngờ Lam Vong Cơ lại là loại người ngồi lê đôi mách, chỉ vì lấy lòng bạn trai mà làm chuyện thất đức, táng tận lương tâm?!

"Em không hề, anh đừng nghe anh ý nói linh tinh."

"Nhưng anh hỏi, em có bạn nào anh không biết hả?"

A... Lão cáo già chết tiệt.

Giang Trừng quá đau đầu với sự bảo vệ quá mức của Nguỵ Vô Tiện, tất cả bạn bè của em, không có một ai. Cho nên khi có được một người bạn, không phải bạn học, không phải họ hàng thì em lại càng trân quý. Tuy không nói, nhưng em khao khát có thể độc lập bước ra khỏi vòng tay bảo vệ của gia đình.

Nụ cười của sự tự do trên môi chưa được bao lâu đã bị Lam Vong Cơ dập tắt.

Mà bây giờ.

Nếu mắt em không mờ thì đang đứng trước mắt.

Cao ráo, ngầu, cho dù có đội mũ lưỡi trai và đứng ngược sáng nên không thấy rõ mặt thì em vẫn nhận ra đó là Lam Vong Cơ.

Đồ chó... Không được nói tục, anh còn dám xuất hiện trước mặt em?

Nếu không phải Lam Vong Cơ nhận ra em trước, nên đuổi theo, có lẽ một cơ hội gặp mặt anh cũng để vuột mất. Giang Trừng không biết mình có thể bỏ chạy hay không nhưng nếu Lam Vong Cơ xuất hiện ở đây đúng giờ, có nghĩa là có sự uỷ thác của Nguỵ Vô Tiện.

Em đi tới, nghiêm mặt hỏi: "Tại sao lại là anh?"

Lam Vong Cơ dừng bước, nhanh chóng nhận ra em không mấy hào hứng. Anh nói chậm rãi: "Lúc trước anh có nói."

Giang Trừng không hiểu, em vặn lông mày rồi đảo mặt một vòng: "Nói gì cơ?"

"Hẹn ăn cơm."

"À..."

Cảm thán nghị lực của Lam Vong Cơ, em không ngờ anh vẫn còn đắn đo việc đó.

"Anh không nghe em bảo không cần à. Đầu óc bị làm sao..." Câu sau em chỉ lí nhí trong miệng. Lam Vong Cơ hoàn toàn không nghe rõ.

"Ý em hỏi, Nguỵ... Anh em đâu?"

Em biết Nguỵ Vô Tiện bận rộn, nhưng vẫn cố tình nhắc đến hắn. Không phải cắt ngang chuyện khác là em quên đâu, em vẫn còn giận chuyện lúc trước.

"Anh em... Nguỵ Vô Tiện đang bận."

Lam Vong Cơ đáp lại nhanh chóng, không hề nghĩ ngợi. Ngay cả ánh mắt anh cũng thật dịu dàng.

Chỉ trong nháy mắt, Giang Trừng đã bắt được ánh mắt ấy.

Phải yêu đậm sâu đến mức nào, ánh mắt mới như vậy khi nhắc đến người thương? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip