Chương 3

-Lam Vong Cơ!

Giang Trừng mắt hạnh nhìn thẳng vào người trên thân. giọng nói đều gằn xuống hung dữ.

Cái này tiểu cổ hủ, đáng lẽ ra đang phải cùng Ngụy Vô Tiện chu du tứ hải, ngươi ngươi ta ta mặn nồng, vô duyên vô cớ thế nào lại cùng mình một nơi, ẩn ẩn làm chuyện mờ ám?

Lam Vong Cơ nghe thấy Giang Trừng gằn giọng gọi tên chính mình, mắt lưu ly cùng lắm chỉ nhàn nhạt liếc qua gượng mặt hắn một khắc, lại tiếp tục chăm chú nhìn xuống nơi tư mật phía dưới Giang Trừng. Lực tay của hắn, tựa hồ còn muốn mạnh hơn, mà cưỡng ép chân Giang Trừng mở lớn hơn.

Hành động vô liêm sỉ này, có thể thật sự là của Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất, quy phạm đoạn chính, thanh liêm chính trực nổi danh trong giang hồ?

Không biết xấu hổ!

Giang Trừng dường như là giận dữ, lại dường như cảm thấy tư thế hiện tại của hai người quá mức nhục nhã, muốn bạo khởi linh lực đánh thẳng vào mặt Lam Vong Cơ. Hắn dự định đánh bất ngờ, hai tay nửa điểm cử động đều không nổi, ẩn ẩn còn có cảm giác tê dại cùng khó chịu, tựa như cổ tay bị một thứ đồ vật chất liệu mềm mại nhưng vô pháp cởi bỏ trói chặt. Giang Trừng liếc nhìn thứ trói chặt hai cổ tay mình, trong khoảnh khắc nhận ra là thứ gì.

Một mạt ngạch màu đen.

Lam Vong Cơ trước mắt, không phải là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ hắn từng biết?

Giang Trừng kinh dị nhìn Lam Vong Cơ kia một lần, rốt cuộc không phát hiện ra một dấu hiệu gì khác biệt. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là biểu cảm băng sương ngàn năm không đổi ấy, nhưng không hiểu sao, hắn lại cảm nhận khí chất nguy hiểm vô danh toát ra xung quanh đối phương.

Nhưng mà, Lam Vong Cơ không để cho Giang Trừng suy nghĩ lâu la, đặt một chân hắn lên vai y, ngón tay trắng muốt mờ ám lần mò đến nam căn đang say giấc dưới bụng hắn, nhẹ nhàng cầm nắn, nhẹ nhàng vuốt ve, lại nhẹ nhàng tuốt lộng đưa đẩy, triệt để khiến toàn bộ thân thể của Giang Trừng run rẩy từng đợt.

-Khoan...

Giang Trừng hốt hoảng mở miệng định quát Lam Vong Cơ ngưng lại hành động vô sỉ đến cực điểm kia, nhưng âm thanh khàn đục xen lẫn chút kiều mị trong vô thức còn chưa kịp phát ra khỏi cổ họng đã ngay lập tức im lặng. 

Giọng nói hắn, từ khi nào đã trở nên kì quái đến như vậy?

Lam Vong Cơ dường như nghe được âm thanh khàn khàn vang lên vừa rồi của người dưới thân, dẫu cho nó nhỏ như muỗi kêu, lại phát hiện Giang Trừng bỗng nhiên cứng ngắc, sâu trong đáy mắt lưu ly nổi lên hưng phấn lạ kì. Y cầm lấy năm căn bán cương tội nghiệp của Giang Trừng, không ngừng tuốt lộng lên xuống, cường độ càng ngày càng nhanh, không bỏ quên nắn bóp quy đầu đen tím, đẩy khoái cảm Giang Trừng tăng đến tột bậc.

Cuối cùng, Giang Trừng không chịu được nữa, run rẩy bắn ra từng đọt tinh dịch trắng đục.

-Ha...từ bỏ...

Giang Trừng nặng nề thở dốc, khuôn mặt thành tú đã đỏ đến độ không tưởng tượng nổi. Hắn cảm thấy cả thân thể đều mềm nhũn thành một đoàn, mặc kệ cho tinh dịch bắn vương vãi, ngập ngụa cả bắp đùi, hắn vẫn không lấy nổi một chút sức lực nào để cựa quậy thân mình. Vốn hắn thân xử nam, cộng thêm việc được dạy dỗ để lớn lên trở thành một tông chi chủ quy quy củ củ, đối với thủ dâm từ trước tới giờ không có quá nhiều thiện chí. 

Đành rằng trong quá khứ có mấy lần bị Ngụy Vô Tiện dụ dỗ xem đến xuân cung đồ nóng bỏng, làm phát sinh vài chuyện ngoài ý muốn, Giang Trừng sau đấy vẫn cực kì bài xích cái thứ "nhu cầu sinh lý" của cơ thể này. 

Tự giải quyết đã khiến hắn mắc cỡ đến vậy, đằng này, hắn còn nằm trên giường người khác, bày ra tư thế khinh nhục, vô lực phản kháng, đành tùy tiện bị người khác nắm lấy chỗ hiểm mà vuốt ve.

Hơn nữa, "người khác" này, còn là kì phùng địch thủ của hắn bao nhiêu năm, Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay nhớp nháp tinh dịch của đối phương, lại liếc đến một cảnh xuân sắc hiếm thấy trên giường, trên mặt hiếm thấy hơi nhíu mày lại. Không hiểu y nghĩ đến thứ gì, đôi mắt lưu ly lạnh lẽo ngày thường dần tối lại, chỉ còn lưu lại hình bóng của một mình người kia. Lam Vong Cơ giây sau đó, với tay lấy một hộp cao nhỏ cạnh thành giường, tay còn lại một lần nữa xốc chân Giang Trừng lên, lộ ra hậu huyệt hồng hào phấn nộn.

-Ngươi...A, dừng... lại!

Giang Trừng trong toàn bộ quá trình Lam Vong Cơ làm gì, nhìn gì, đều nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ không rõ. Dự vị khoái cảm xuất tinh vừa rồi đối với hắn mà nói, có chút quá sức chịu được, nói muốn thanh tỉnh hoàn toàn ngay là chuyện bất khả thi. Chỉ tới lức, Lam Vong Cơ đem một ngón tay thô to nhớp nháp dược cao, cẩn thận đút vào trong cửa huyệt bí ẩn, chèn ép vách tràng mềm mại, Giang Trừng mới bất giác cong lưng lên, như có như không phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn vô lực.

Hắn chưa kịp thanh tỉnh, chưa kịp chuẩn bị bất cứ thứ gì, vì thế, khi ngón tay của Lam Vong Cơ lần đầu tiên xâm phạm của huyệt ủa mình, Giang Trừng chỉ kịp suy nghĩ, quá trướng, quá khó chịu.

Còn xen lẫn cảm giác nhục nhã, bị nằm dưới thân nam nhân, lại chỉ biết ngậm chặt miệng, kiềm nén tiếng rên từ thanh quản của mình.

Cảm giác hậu huyệt Giang Trừng vô thức căng chặt lại, ý đồ muốn đẩy lùi dị vật đang tùy ý sát phạt trong cơ thể mình, Lam Vong Cơ biểu cảm không quá hài lòng. Y không chút nào nhân nhượng hướng tới hai nhũ tiêm hồng nhạt của Giang Trừng, hung hắng cắn một cái.

Lam Vong Cơ, người là cẩu à?

Giang Trừng có chút cảm giác uất ức đến nghẹn cả họng, những vì tiết chế tiếng rên rỉ mà không tiện mắng chửi Lam Vong Cơ. Hắn nhẫn nhịn sự tê dại truyền đến tận sâu bên trong da thịt, bất lực nhìn Lam Vong Cơ cắn mút hai nhũ tiêm, khiến nó sưng to lên, đỏ rục tựa như hai quả anh đào đỏ tươi.

Lam Vong Cơ thừa thời điểm Giang Trừng di chuyển sự chú ý đến hai khỏa anh đào bị hành hạ thê thảm kia, hậu huyệt cũng đã nới lỏng hơn vài phần, không chậm trễ thâm nhập vào bên trong càng ngày càng sâu, đồng thời gia tăng số ngón tay từ một lên hai, lên ba ngón.

Tiếng nhóp nhép dâm đãng, xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân, trong không gian tỉnh lặng lại càng được phóng đại thêm gấp nhiều lần.

Lam Vong Cơ cực kì giỏi nhẫn nhịn. Từ lúc bắt đầu bôi trơn cho Giang Trừng tới giờ đã gần nửa tách trà, dường như là sợ đối phương hậu sự phải ăn đau, vẫn không ngừng tăng thêm số lượng cao vào bên trong cửa huyệt, nhiều đến nỗi chứa không đủ, tưởng chừng chảy ra rất nhiều cao lẫn lộn với dâm dịch. Thẳng đến khi ngón tay y vô tình sượt qua một điểm gồ nho nhỏ khó phát hiện, Giang Trừng mới không tiết chế được phát ra tiếng nức nở nho nhỏ, dâm dịch tiết ra lại có dấu hiệu nhiều hơn.

Lam Vong Cơ biết, y đã chạm phải tuyến tiền liệt của Giang Trừng.

Y hưng phấn tăng thêm tốc độ tay, lộng hành bên trong hậu huyệt nóng ấm ngày một nhanh, thiếu điều muốn dùng cả bàn tay đút hết vào, hòng lấp kín cái miệng nhỏ đang chảy nước ồ ạt. Mà Giang Trừng, trước cơn cao trào vừa qua đi, nay lại bị cưỡng chế đón nhận đợt khoái cảm mới, chẳng áp chế nổi chính mình mà phát ra tiếng nức nở thảm thương.

Đỉnh điểm của cao trào, Lam Vong Cơ dùng hết lực chèn ép điểm mẫn cảm, chỉ với một bàn tay, đã khiến Giang Trừng một lần nữa gục ngã, tiết ra một cỗ tinh dịch nồng đặc. Đến lúc này, Lam Vong Cơ mới cảm thấy tiền diễn đã đủ, rút bốn ngón tay ra khỏi người hắn.

Giây sau, y rút ra cự long đã trương lớn, tím đen cực đại của mình, không một lời cảnh cáo mà đâm thẳng đến tận cùng tiểu huyệt. Nam căn khủng bố chôn toàn bộ chiều dài vào vách tràng ẩm ướt, thiếu điều muốn đem toàn thân Giang Trừng xé thành hai mảnh.

-Đau! Con mẹ nó...Lam Vong Cơ, rút ra nhanh!

Xúc cảm dưới thân bị một vật cường đại quá sức tưởng tượng tạc tiến, lộng hành lung tung làm Giang Trừng giật nảy người lên, không nhịn được muốn văng tục họ Lam mặt liệt kia. Con mẹ nó con mẹ nó con mẹ nó Lam Vong Cơ Lam Vong Cơ Lam Vong Cơ, Giang Trừng chửi thầm. Hắn vạn lần không ngờ tới, một Hàm Quang Quân, cứng đầu cứng cổ nổi tiếng, lại có thể là người như thế này?

Y chẳng lẽ thực sự vui thích việc đè ép làm nhục người khác như thế sao?

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Giang Trừng, triệt để phá nát hi vọng của hắn. Hi vọng rằng đây chỉ là ảo cảnh, hi vọng rằng Lam Vong Cơ sẽ không bao giờ hành xử như thế, hi vọng hắn đang mơ.

Còn nếu Lam Vong Cơ thật sự không phải vô tình, hắn làm sao còn đủ can đảm đối diện đây?

Lam Vong Cơ đưa cự long vào mật huyệt thật sự cũng quá đột ngột, vô ý làm đau cả bản thân mình lẫn Giang Trừng nằm dưới. Lông mày rậm khó thấy hơi cau lại khó chịu, nhưng là, không biết có phải lo cho người dưới thân phải chịu khổ hay không, Lam Vong Cơ mặc cho nam căn ngứa ngáy, vẫn kiềm chế không định di chuyển một phân nào bên trong kia.

Thay vào đó, y lần mò đến bờ môi đỏ ửng của Giang Trừng, liếm một vòng xung quanh, rồi không chút nào khó khăn đem miệng nhỏ nửa kín nửa hở kia tách ra, bắt lấy đầu lưỡi rụt rè kia, dây dưa không dứt.

Trong phút chốc, khoang miệng Giang Trừng hoàn toàn thất thủ trước Lam Vong Cơ, thuận theo để mặc cho đầu lưỡi của kẻ ngoại lai sát phạt hết thảy. Bọt nước ứ đầy không ngừng tiết ra, lại chẳng kịp nuốt vào bên trong, cứ thế chảy xuống mép môi, xuống chiếc cằm tinh xảo, rồi xuống yết hầu đang liên tục nhấp nhô.

Cảm nhận được Giang Trừng đã phần nào gỡ bỏ sự căng thẳng bên dưới, Lam Vong Cơ thỏa mãn lại thêm mạnh bạo hôn mút mật ngọt trong miệng Giang Trừng, lần nữa tạo nên âm thanh nhóp nhép mờ ám trộn với tiếng rên vụn vặt. 

Lam Vong Cơ chầm chậm đưa đẩy hông, đem nam căn khủng bố chôn sâu vào trong tiểu huyệt nhiều hơn, ma sát với  vách thịt mềm mại mê người. Dần dần, y gia tăng tốc độ, thao tiến Giang Trừng mạnh mẽ, như thể muốn xỏ xuyên đến tận thành ruột hắn. Mấy động tác thương hoa tiếc ngọc vừa rồi cũng coi như vứt sang một bên, chỉ còn lại một bạch nhãn lang cường thế đè ép lên người mĩ nhân.

Giang trừng một thân bị động phải nhận hết thảy khoái cảm như lên thiên đường, sau lại là đau đớn xé rách tựa địa ngục trần gian, gò má nổi lên vệt phiếm hồng, đến cả mắt hạnh nghiêm nghị thường ngày cũng bị thao đến tan rã. Hình ảnh bây giờ, thật sự khác xa một trời một vực so với vị Giang gia tông chủ người người khiếp sợ kia.

-A...Nhanh quá! Lam...ư...Vong Cơ, đừng tiến nữa...A...

Giang Trừng khàn khàn phát ra âm thanh, cố hết sức muốn truyền đạt cho Lam Vong Cơ ngừng làm chuyện kinh thiên động địa này, nhưng cố đến mấy cũng không thể thoát khỏi bị người trên thân đưa đẩy đến điên cuồng, ma sát tuyến tiền liệt mạnh mẽ. Lam Vong Cơ vẫn làm như không nghe, hơn thế nữa còn hưng phấn nắm chặt eo Giang Trừng, tiến vào với độ sâu chưa từng thấy, thành công khiến hắn hét lên bất ngờ, hậu huyệt căng thẳng xoắn chặt cự long, không chừa một chút kẽ hở nào, làm Lam Vong Cơ sướng đến tê dại cả người.

Thao Giang Trừng đến thất điên bát đảo hơn một canh giờ, cuối cùng, Lam Vong Cơ mới thỏa mãn, đem một đống con cháu của mình bắn sâu trong vách tràng ẩm ướt của Giang Trừng.

Y mồ hôi nhễ nhại chảy xuống góc cằm sắc sảo, lúc này mới chợt nhớ ra, giải khai mạt ngạch khỏi hai cánh tay Giang Trừng đặt trên đầu. Lam Vong Cơ âu yếm hôn nhẹ lên trán Giang Trừng, rồi dọc theo đó hôn từng cái vụn vặt xuống gò má hắn, còn không quên liếm đi nước mắt đang không ngừng chảy ra từ hốc mắt, lẽ ra đã cạn khô của hắn.

Chính Giang Trừng cũng không nhận ra mình đã khóc từ khi nào, đến khi Lam Vong Cơ liếm từng giọt lệ trên gò má, hắn mới thật sự chú ý.

Nước mắt của khoái cảm, xen lẫn với nhục nhã đè nặng trái tim hắn trong hơn một canh giờ vừa rồi.

Đến đây, Giang Trừng nổi lên một tia tủi thân vô danh, hốc mắt vấn đã sưng đỏ đau đớn thế nhung lại có dấu hiệu ướt át. 

Lam Vong Cơ ẩn sâu dưới đáy mắt lưu ly hiếm thấy đau lòng nhìn mĩ nhân muốn khóc lại cố nín. Hai bàn tay to lớn của y vươn đến cầm lấy hai bàn tay Giang Trừng, lén lút từng ngón từng ngón đan xen, nắm chặt lấy hắn.

Sau đó, Lam Vong Cơ thì thầm bên tai Giang Trừng. Lời nói nhỏ xíu, chỉ như gió thoảng bên tai, nhưng lại trầm ấm cùng ôn nhu khôn tả. Y nói:

-Đừng khóc, Trừng. 

Chỉ ba tiếng thôi, đã khiến Giang Trừng ngây người hẳn ra. Hắn bất ngờ đến níu lưỡi lại, lời mắng chửi cũng chưa kịp thốt ra đã nghẹn ở đầu lưỡi.

Chính Giang Trừng cũng không thể tin được, Lam Vong Cơ băng lãnh như thế, lại có thể nói được với người khác một câu dỗ dành, hơn nữ còn đặc biệt ôn nhu.

Lam Vong Cơ nâng niu hôn lấy bờ môi Giang Trừng, cự long bên dưới lại một lần nữa cương cứng. Lần này, y dùng phương thức nhẹ nhàng nhất, tiến vào trong mật huyệt nữa đóng nửa mở vừa trải qua hoan ái kia. Hậu huyệt cũng vô cùng chào đón y, mấp máy nuốt vào từng tấc từng tấc côn thịt đen tím, phút chốc đã hoàn toàn lấp đầy vách thịt đỏ mềm bên trong.

Giang Trừng mệt mỏi biểu tình muốn thoát khỏi hai bàn tay của Lam Vong Cơ, hết cào lại ép, nhưng hắn sức cùng lực kiệt, đối với người trên thân, cùng lắm cũng chỉ là  mèo cào, không hề hà đau đớn gì cả. Khi y hoàn toàn lấp đầy hậu huyệt sưng đỏ của mình, Giang Trừng cũng chỉ có thể thuận theo.

Tĩnh Thất đem hôm ấy, cảnh xuân đẹp đến lay động lòng người.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip