Chương 10

Đêm dài, tại Liên Hoa Ổ.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi không thể một ngày hảo hảo ở lại Liên Hoa Ổ sao?"

"Ai, sư muội a, ngươi xem ngươi quản lý Liên Hoa Ổ tốt bao nhiêu a, ta ở lại chỗ này sẽ cản chân ngươi." Ngụy Anh vẫn là bộ dáng lưu manh không đứng đắn kia, một tay ôm theo mấy vò rượu, tay kia cầm Trần Tình khoác lên vai Giang Trừng."

"Quên đi, ta quản không được ngươi, trở về đi." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là không hất tay Ngụy Anh ra.

Hắn kỳ thật vẫn hiểu, Ngụy Anh là sợ liên lụy hắn. Thế nhưng hắn muốn nói cho Ngụy Anh rằng, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội (*). Cứ coi như hôm nay Ngụy Anh quyết tuyệt với hắn, thế nhưng những kẻ kia cũng không có khả năng sẽ từ bỏ cục mỡ Giang gia béo bở như vậy. Nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không dám nói cho Ngụy Anh biết, hắn sợ với tính tình của Ngụy Anh, trong lúc nhất thời sẽ làm ra hành động không thể cứu vãn. Hắn không còn cách nào, chỉ có thể toàn tâm toàn ý nỗ lực duy nghĩ thế cục cân bằng lúc nào cũng có thể bị phá vỡ này.

"Ngụy Anh, ngươi cảm thấy Lam Trạm là người thế nào?" Hai vò rượu đã uống cạn, Giang Trừng rút cuộc vẫn là hỏi ra điều hắn suy nghĩ từ lâu. Từ lần kia, hắn cùng Lam Trạm vẫn chưa hề gặp lại, hắn về sau cũng cảm thấy mình ngày đó nặng lời. Dù sao, người kia thích Ngụy Anh, y nói những điều đó cũng chỉ vì lo lắng cho người trong lòng y mà thôi.

Giang Trừng hiểu rõ, từ khi phụ mẫu mất, thời khắc hắn mặc vào tông chủ phục kia liền chú định cả đời này lẻ loi một mình. Thế nhưng Ngụy Anh và Lam Trạm không giống như vậy, vạn nhất Ngụy Anh cũng yêu thích Lam Trạm...

"Lam Trạm? Ngươi vì sao đột nhiên nhắc tới hắn? Cũng không tệ a, chỉ là đôi khi quá cứng nhắc, thiếu chút thú vị." Ngụy Anh lấy tay nghịch tuệ tử đỏ tươi treo ở Trần Tình, ánh mắt có chút mông lung, không biết đang nhìn cái gì.

Giang Trừng nhìn chằm chằm chén rượu trong tay, nhưng ánh mắt thật ra vẫn luôn liếc về hướng Ngụy Anh. Bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Giang Trừng nhận ra được y đang thất thần, "Tốt, thật tốt a, y nhất định sẽ bảo hộ được ngươi, không giống ta..."

"Sư muội, ngươi nói cái gì, bảo hộ ai?" Ngụy Anh cũng đã uống hơi nhiều, trong thoáng chốc nghe không rõ Giang Trừng đang nói gì.

"Không có gì, ta nói, ta sẽ bảo hộ ngươi cả một đời." Giang Trừng đem rượu trên tay uống một hơi cạn sạch, "Ngụy Anh, ta muốn nghe ngươi thổi sáo, ngươi thổi cho ta nghe một khúc đi."

"Trừng, ngươi đang nói sảng cái gì a, sáo này của ta, chí âm chí độc, từng tiếng đoạt mệnh."

"Không sao, ta chính là nguyện ý nghe."

Ngụy Anh cũng không rõ vì sao Giang Trừng đêm nay lại cố chấp như vậy, chỉ nghĩ là hắn say rồi, than nhẹ một tiếng, đem sáo kề lên môi.

Tiếng sáo trong trẻo bao quanh toàn bộ Liên Hoa Ổ, Giang Trừng nhắm nghiền hai mắt, không hiểu sao chợt cảm thấy chua xót.

Ngày hôm sau Giang Trừng vốn là muốn đến Vân Thâm Bất Tri Xử một chuyến, thế nhưng vừa rời giường, liền nghe để tử gác cổng tới báo, nói là Hàm Quang Quân tới. Giang Trừng đang chỉnh vạt áo tay chợt khựng lại, lại khôi phục thần sắc rất nhanh, nhàn nhạt nói một câu, "Ta biết, để hắn vào chờ ở đại sảnh đi."

Từ sau khi Liên Hoa Ổ trùng kiến, Lam Trạm cũng chưa từng tới đây. Vậy nhưng trên đường đi tới đại sảnh, y liền nhận ra đây là dựa vào kiến trúc Liên Hoa Ổ trước kia xây lại, tuy nhiên vẫn có khác biệt, hiện tại nơi đây mang theo phong thái của Giang Trừng.

"Giang... tông chủ không thích hoa đào sao?"

Lam Trạm bỗng nhiên mở miệng, đệ tử dẫn đường bên cạnh vốn không nghĩ tới Hàm Quang Quân luôn luôn lãnh đạm sẽ nói chuyện, liền vội đáp, "Tông chủ chưa từng biểu hiện đặc biệt yêu thích bất cứ hoa nào, thế nhưng trước kia lúc trùng kiến có nhấn mạnh rằng không thể trồng cây hoa đào, hình như là nói, không đâm hoa kết trái, thà rằng không trồng."

"Là vậy sao..." Lam Trạm không nói gì thêm, lẳng lặng ngồi tại khách tọa chờ, buông xuống ánh mắt, tựa như băng tố (tượng băng).

"Không biết Hàm Quang Quân sẽ tới, Giang mỗ không có từ xa tiếp đón." Thanh âm trong trẻo cùng góc áo tử sắc chợt hiện ra, Lam Trạm nháy mắt ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt hạnh kia.

"Là ta đường đột tới, ta... có chuyện tìm ngươi."

TBC

(*) Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: thất phu không có tội, người giỏi mới có tội. Ý là người xuất chúng (Ngụy Anh) hay bị ghen ghét, hãm hại, đặt điều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip