Chương 11

"Hàm Quang Quân tìm ta có chuyện gì?" Giang Trừng ngồi tại chủ tọa phía trên, ngữ khí bình thản hiếm thấy, hơi ngẩng đầu nhìn Lam Trạm.

Lam Trạm vừa rồi gặp lại Giang Trừng tâm tình kích động muốn đem lời trong lòng nói ra, thế nhưng bây giờ mở miệng lại không nói nên lời, chỉ yên lặng cúi đầu, né tránh ánh mắt Giang Trừng nhìn sang, "Ta..."

"Hàm Quang Quân có chuyện gì không thể nói, là Lam gia sự tình sao?" Giang Trừng ban đầu cũng vốn là muốn tới tìm Lam Trạm, cho nên thái độ hiện tại khá tốt, nếu là bình thường thì hắn đã sớm cầm tử điện mắng người, "Ta nghĩ thời gian cũng không còn sớm nữa, không bằng chúng ta dùng cơm trưa trước đã, ta thấy Hàm Quang Quân chắc hẳn cũng là có chuyện quan trọng nên trước mắt một lời cũng khó nói hết đi?"

"Được."

Lam Trạm nhìn một bàn đồ ăn đỏ rực trước mặt, khẽ nhíu mày, vẫn là cầm đũa lên, gắp một chút món ăn gần nhất.

"Hàm Quang Quân không cần khách khí như vậy, ăn nhiều một chút, ăn xong chúng ta lại nói chuyện chính sự." Giang Trừng tựa hồ không nhận ra Lam Trạm quẫn bách, còn không ngừng gắp thức ăn vào bát y, chọn toàn món cay tê người để gắp, gắp đầy một bát, gắp xong lại hướng về phía Lam Trạm nở nụ cười thân thiện. Mà Lam Trạm tất nhiên là mặt không đổi sắc, ăn sạch toàn bộ đồ ăn Giang Trừng gắp cho. Nếu không phải Lam Trạm sau khi ăn xong, nhìn cũng chưa từng nhìn, liền cầm cái chén bên cạnh ngửa đầu uống cạn, Giang Trừng cũng thực sự cho rằng y không sao đâu.

Bất quá, Lam Trạm cũng là bị cay tới mức thần chí có chút mê sảng, cũng không nhận ra trong chén vừa rồi là rượu. Chờ y có cảm giác được, ánh mắt đã có chút mê ly, miễn cưỡng chỉ vào chén rượu hỏi Giang Trừng: "Cái này... là gì?"

Giang Trừng cũng không nghĩ tới Lam Trạm một chén liền thành như vậy, bước lên phía trước xem xét, "Này bất quá chỉ là Hoa Đào Nhưỡng thôi, Hàm Quang Quân ngươi đây là say... sao?"

Thế nhưng Lam Trạm lại không trả lời, đầu tựa vào trên mặt bàn ngủ thiếp đi.

Giang Trừng cảm giác có chút đau đầu, vốn là nghĩ nếu uống rượu một chút, hai người đầu óc đều không quá thanh tỉnh sẽ dễ dàng mở miệng đề cập tới chuyện kia, ai ngờ Lam Trạm một chén đã gục thì làm sao bàn chuyện được bây giờ.

Nhưng cũng không thể mặc kệ y được, Giang Trừng nhấc tay Lam Trạm khoác lên vai mình, lảo đảo đỡ y đứng dậy. Chỉ là Lam Trạm cao hơn hắn một chút, cái tư thế này quả thật hơi khó chịu. Thế nhưng cũng không có cách nào khác, Giang Trừng cứ như vậy dìu Lam Trạm đi vào nội thất (phòng ngủ), đặt Lam Trạm lên giường, còn bản thân hắn ngồi ở mép giường.

Lam Trạm rất đẹp mắt, lại mang vẻ đẹp khác với Giang Trừng. Giang Trừng là mỗi một nét đầu mày khóe mắt đều vô cùng xinh đẹp, hợp lại cùng nhau đương nhiên là rất đẹp, thế nhưng cũng bởi vì mặt mày xinh đẹp mà nhìn quanh lại cảm giác có một tia nhu (mềm mại, nữ tính).

Mà gương mặt Lam Trạm lại không phải loại đặc biệt tuấn mỹ kia mà là rất thanh tú, ngắm nhìn rất dễ chịu. Lúc này mắt nhắm mi dài rũ xuống , không trông thấy đáy mắt lạnh nhạt kia, càng lộ ra dáng vẻ thiên tiên.

Giang Trừng cứ như vậy ngắm nhìn Lam Trạm, dùng ánh mắt miêu tả dung mạo của y. Kỳ thật, trong lòng hắn đã có người này, chỉ là, không có cơ hội cùng nhau. Nghĩ đến đây, Giang Trừng cũng chậm rãi nhắm mắt, trên mặt lộ ra một điểm khó chịu.

"Lam Trạm, ta thích... Quên đi, ta biết ngươi thích Ngụy Anh, biết ngươi vốn yêu thích tình tình tiêu dao tùy ý kia đi, ta cũng có như vậy... ta sẽ thành toàn các ngươi."

"Không muốn." Thanh âm vốn xưa nay thanh lãnh không một gợn sóng chợt vang lên, lại mang theo chút vội vàng.

Giang Trừng bị dọa đến lập tức mở mắt, nhìn thấy gương mặt Lam Trạm gần ngay bên cạnh, vội vã đứng dậy, "Ngươi, ngươi, ngươi làm sao tỉnh?"

"Ta không muốn Ngụy Anh." Lam Trạm không muốn trả lời câu hỏi của Giang Trừng, chỉ là bướng bỉnh nhìn chằm chằm hắn, hành động này ngược lại có chút ngây thơ.

"Hàm Quang Quân?" Giang Trừng cũng nhận thấy có chút không ổn, thử hỏi một tiếng, "Ngươi có phải vẫn còn say không?"

Lam Trạm hai mắt mơ màng nhìn lên Giang Trừng trước mặt, vẫn có chút choáng, "Ta không có, ta là tới tìm Giang Trừng, ta muốn tới nói cho hắn, ta thích hắn."

Lần này Giang Trừng triệt để ngây người, không biết làm sao đáp lại, "Lam Trạm, ngươi uống nhiều rồi, hay là ngủ tiếp đi... ưm..."

Giang Trừng còn chưa nói hết câu, miệng liền bị Lam Trạm ngăn lại, giống như lần trước, chỉ là môi chạm môi. Thế nhưng Giang Trừng vẫn cảm thấy được mặt Lam Trạm dị thường nóng, trong lúc nhất thời cũng không đẩy y ra.

Chờ Giang Trừng kịp phản ứng lại, Lam Trạm đã buông hắn ra, dùng đôi mắt ướt sũng mang theo ủy khuất nhìn chằm chằm hắn, nhìn tới mức hắn thấy có chút không tự nhiên, "Hàm Quang Quân chớ có nói đùa, ta biết ngươi là yêu thích Ngụy Anh, ta, ta đi gọi hắn tới."

Nói xong liền quay đầu muốn chạy, nhưng mà hắn đã quên rằng nơi này là địa bàn của hắn, nếu phải đi thì cũng là Lam Trạm đi.

Đáng tiếc, vừa chạy được một bước liền bị Lam Trạm giữ chặt lại, ngã thẳng vào ngực y, sau đó liền bị ôm chặt lấy. Dựa vào tình trạng hiện tại của Lam Trạm, Giang Trừng nếu là cưỡng ép giãy ra cũng không phải không có khả năng, thế nhưng hắn không làm vậy.

"Ta, tâm duyệt ngươi." Lam Trạm lúc này còn chưa tỉnh rượu, cho nên cũng giải thích không rõ, nhưng y vẫn nhận ra Giang Trừng là muốn đem y giao cho người khác, trong lòng khổ sở lại bối rối, hi vọng dùng phương pháp như vậy có thể giữ được hắn. Mà bên kia Giang Trừng giống như cũng đang say như vậy, suy nghĩ hỗn loạn.

Vừa rồi Lam Trạm nói tâm duyệt mình, hẳn là nhận lầm người đi. Không phải, y là nên yêu thích Ngụy Anh, y nhất định phải thích Ngụy Anh nha. Thế nhưng hắn cũng nghe rõ ràng, Lam Trạm gọi tên của chính mình, này là làm sao...

Nếu nói trong lòng hắn không có một chút mừng rỡ nào, thì nhất định là nói dối. Thế nhưng hắn không thể. Giang gia tông chủ không thể là đoạn tụ, Giang gia không thể vô hậu. Huống hồ, bây giờ chỉ có cách Ngụy Anh tới Lam gia, bằng thế lực của cả hai nhà mới có thể bảo đảm y không gặp trở ngại. Nếu hắn lúc này nói cho Lam Trạm biết tâm ý của mình, vậy hết thảy liền bị hủy.

Giang Trừng đắn đo một lúc lâu, suy nghĩ có nên hóa ra Tử Điện điểm huyệt ngủ của Lam Trạm không, thì bỗng cảm giác được ôm ấp phía sau chậm rãi buông lỏng. Mà lòng hắn, cũng chậm rãi trầm xuống.

Có lẽ, lần này, là thật không còn cơ hội.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip