Chương 12

Ngày hôm sau, Lam Trạm vẫn như cũ đúng giờ tỉnh dậy, lại phát hiện mình không phải đang ở Tĩnh Thất. Ký ức ngày hôm qua dần dần hiện về, y giống như... uống say? Sau đó, y đã làm cái gì, liệu có nói sai điều gì không?

Giang Trừng vừa đẩy cửa bước vào liền thấy dáng vẻ Lam Trạm hoảng hốt ôm đầu ngồi bất động trên giường. Ánh mắt xưa nay vốn thanh minh lãnh đạm lúc này lại có mấy phần mê man. Giang Trừng cố gắng đè nén tình cảm khó nói thành lời, chậm rãi nói: "Những điều Hàm Quang Quân hôm qua nói, Giang mỗ đã minh bạch. Nhưng việc này trọng đại, ta hi vọng có thể theo Hàm Quang Quân về Vân Thâm Bất Tri Xử, cùng Lam tông chủ cùng Lam lão tiên sinh thảo luận một chút."

Lam Trạm hoàn toàn không nhớ ra y đã nói gì với Giang Trừng, thế nhưng nghe Giang Trừng nói vậy, chẳng lẽ... mình đã cùng hắn tỏ rõ tình cảm? Hắn đang nói tới chuyện trọng đại, không phải chính là chuyện này chứ? Nhìn Giang Trừng cũng không có vẻ tức giận hay chán ghét, có phải là...

(HQQ, xin ngưng tự bổ não...)

Lam Trạm suy nghĩ một lúc, thậm chí còn cảm thấy Giang Trừng khả năng đã đáp ứng mình, gương mặt xưa nay lãnh đạm chợt hiện ra một ý cười cực nhạt.

Tuy nhiên Giang Trừng đang vì chuyện của Ngụy Anh mà phát sầu, căn bản cũng không chú ý tới Lam Trạm nội tâm dậy sóng, mà cho dù có chú ý tới, hắn cũng không phải Lam Hoán, nhìn không ra suy nghĩ của Lam Trạm, "Ta, đi Di Lăng trước đã... Quên đi, đi Cô Tô trước. Hàm Quang Quân mau mau tới chính sảnh dùng cơm, sau đó chúng ta liền lên đường."

"Ân."

Hai người đều mang tâm sự riêng, cũng rất nhanh liền lên đường, một đường không ai nói gì, lúc chạng vạng liền tới Vân Thâm Bất Tri Xử.

Thời điểm Giang Trừng bước vào đại môn Vân Thâm, bỗng nhiên nhớ lại lúc hắn khi xưa tới Vân Thâm cầu học, ngày ngày sinh hoạt tuy có chút buồn tẻ nhàm chán, thế nhưng thiếu niên vô tư vẫn tự tìm rất nhiều niềm vui. Cần thận ngẫm lại liền không khỏi kinh hãi, đó là quãng thời gian khoái hoạt nhất của hắn, cũng là quãng thời gian trôi qua nhanh nhất.

Lam Trạm nhìn thấy cảm xúc trên mặt Giang Trừng có chút biến hóa, cũng đoán ra rằng hắn đang nhớ lại chuyện cũ, nên cũng không nói gì, chỉ chậm rãi đi bên cạnh Giang Trừng, đưa hắn tới chính sảnh.

"Vong Cơ, Giang tông chủ, các ngươi trở về vì sao không báo trước một tiếng, để ta có chút chuẩn bị." Một giọng nói ôn hòa thanh nhã vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Giang Trừng.

"Lam tông chủ khách khí rồi, vốn là ta mạo muội mà đến, lần này là có một số việc muốn thương thảo cùng Lam tông chủ một chút, dù sao cũng liên quan tới lợi ích hai nhà Giang Lam." Giang Trừng hướng về Lam Hoán thi lễ, ngữ khí cũng lễ độ, lại thêm dung mạo tuấn mỹ mang theo hai phần ý cười, khiến Lam Hoán lấy làm kinh ngạc. Hắn thầm nghĩ bên ngoài đồn đại Giang tông chủ tàn nhẫn sát phạt, mặt lạnh tâm lạnh, nhưng sự thực không hẳn là vậy.

"Giang tông chủ nếu đã có chuyện cần thương lượng, vậy mời theo Lam mỗ tới chính sảnh. Đợi xong việc, lại mời Giang tông chủ ngắm cảnh." Lam Hoán gương mặt tám phần giống Lam Trạm, lại luôn luôn mang theo mỉm cười ôn hóa, nhìn qua ôn nhu nho nhã, khiêm tốn lễ độ, "Vong Cơ, ngươi trước tiên đi Tàng Thư Các mời thúc phụ tới đi, dù sao cũng là có chút sự tình vẫn cần trưởng bối quyết định."

"Vâng, huynh trưởng." Lam Trạm đáp lời Lam Hoán nói rồi quay người theo hướng ngược lại đi tới. Giang Trừng nhìn theo bóng lưng Lam Trạm rời đi, trong lòng có chút trống trải, đến khi nghe thấy Lam Hoán gọi, hắn mới hoàn hồn hướng chính sảnh đi tới.

"Không biết Giang tông chủ lần này tới là có chuyện quan trọng gì sao?" Lam Hoán chờ Giang Trừng ngồi xuống trước rồi mới ngồi, lời nói ra cũng gọn gàng dứt khoát.

"Lam tông chủ đã hỏi như vậy, Giang mỗ cũng xin nói thẳng." Giang Trừng vươn tay cầm lấy chén trà trên bàn, nhưng không biết làm sao, vừa mới chạm tới liền thu lại. Hai bàn tay đan vào nhau, kẹp lại tử điện ở giữa. "Lam tông chủ chắc cũng nhận ra, hiện tại tình cảnh Giang gia cũng không tốt như vẻ bề ngoài... Liên Hoa Ổ vừa mới trùng kiến, vô luận là thế lực hay là tu vi đệ tử đều vẫn còn yếu kém. Đừng nói là so với tam đại tiên môn còn lại, ngay cả so với các đại tộc tu tiên có chút thế lực khác cũng không bằng. Đều là do ta, còn có sư huynh ta, nỗ lực chèo chống thôi."

"Giang tông chủ nói đùa rồi, Giang tông chủ cùng Ngụy công tử thiếu niên anh hào, trong mấy năm ngắn ngủi liền trọng chấn Liên Hoa Ổ, này cũng không phải là..." Lam Hoán vốn còn muốn khách khí thêm vài câu, nhưng Giang Trừng lại ngắt lời hắn.

"Lam tông chủ đã minh bạch, những lời xã giao này cũng không cần nói. Ta đã nói rõ ngọn nguồn với ngươi, ngươi cũng nên hiểu được thành ý của ta."

"Giang tông chủ..." Lam Hoán không ngờ Giang Trừng lại có thể tiết lộ nội tình Giang gia như vậy, mặc dù những chuyện này hắn cũng đều đoán được, nhưng giờ Giang Trừng nói cho hắn biết, ý nghĩa hiển nhiên khác biệt, "Được Giang tông chủ tín nhiệm, không biết Giang tông chủ muốn cùng Lam gia hợp tác ra sao?"

"Lam tông chủ là người thông minh, ta chính là muốn cùng Lam gia hợp tác, chỉ là..." Giang Trừng dừng lại một chút, trong nhất thời có chút khó chịu, thế nhưng rất nhanh liền đè lại cảm xúc, "Ta muốn cùng Lam gia làm thông gia."

"Cái gì?" Giang Trừng lời vừa nói ra miệng, cho dù là Lam Hoán luôn bình tĩnh cũng đã thay đổi sắc mặt, trong đầu hiện ra vô số khả năng, cuối cùng nghĩ tới Lam Trạm, chẳng lẽ... đệ đệ nhà mình thổ lộ tình cảm thành công? Chỉ là, còn chưa kịp nghĩ gì thêm, lại bị lời tiếp theo của Giang Trừng làm chấn kinh.

"Ta biết lời này rất mạo muội, nhưng ta cũng là không có cách nào. Ta muốn cầu Hàm Quang Quân cùng Ngụy Anh thông gia, bảo đảm hắn..."

Chỉ nghe "ba" một tiếng, cắt ngang lời Giang Trừng vừa nói, cũng đem Lam Hoán suy nghĩ gọi trở về, trong phòng hai người cùng nhau nhìn về phía cửa, chỉ thấy Lam Trạm xưa nay vốn đoan chính quy phạm lúc này sắc mặt lại cực kỳ khó coi, bờ môi run rấy giống như muốn nói gì, cuối cùng cũng không hề nói một lời. Hai tay tại bên người nắm chặt rồi lại buông ra, cuối cùng gọi ra Tị Trần, trực tiếp ngự kiếm mà đi.

"Vong Cơ..." Lam Hoán hướng về phía Lam Trạm vừa rời đi gọi một tiếng, nhưng không có trả lời.

Giang Trừng ngược lại là nhìn chằm chằm trên mặt đất, chỉ còn lại mảnh sứ vỡ vụn cùng hai điểm hồng sắc dị thường kiều diễm. Suy nghĩ nhẹ nhàng phiêu ly thân thể, Giang Trừng giờ phút này không suy nghĩ tới chuyện Lam Trạm rời đi, mà là nghĩ tới thời tiết lúc này mà lại có thể nở ra hoa đào đẹp tới như vậy sao?

Vỡ vụn cũng tốt. Coi như là ý trời đi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip