Chương 13 (HOÀN)
"Giang tông chủ có biết, Vong Cơ hắn..." Lam Hoán thấy trong lúc nhất thời cũng không tìm được Lam Trạm trở về, bản thân cũng không nên để Giang Trừng chờ một mình trong đại sảnh, liền phục hồi thần trí, nhìn về phía Giang Trừng hiện vẫn đang nhìn chằm chằm hoa đào rơi trên mặt đất.
"Ta biết." Giang Trừng ánh mắt vẫn không rời, thế nhưng giọng nói lại bình tĩnh dị thường, phảng phất như hết thảy những sự kiện vừa rồi đều không liên quan tới hắn.
"Ta nghĩ, Vong Cơ có thể là muốn cùng ngươi..." Lam Hoán vốn nghĩ nếu Giang Trừng không biết tình cảm của Lam Trạm, y liền sẽ giải thích một chút là được, nhưng bây giờ xem ta, Giang Trừng là biết được tình ý của Lam Trạm, chuyện này đột nhiên trở nên nan giải.
"Dù biết, thì có thể thế nào?" Khuông mặt Giang Trừng hiện ra ý cười, treo ở bên môi, loan tới lông mày, thế nhưng lại giống như không cười. Giọng nói vẫn là mang theo mấy phần mỉa mai, vài phần trào phúng, thế nhưng, không biết là mỉa mai người khác hay vẫn là trào phúng chính mình, "Lam tông chủ, ngươi cũng là một tông chi chủ, ngươi cảm thấy, ta có thể tiếp nhận Lam Vong Cơ sao? Không bàn tới việc ta có tình cảm với y hay không, chỉ nói tới việc ta nếu thực sự cùng y ở một chỗ, Giang gia sẽ ra sao, sư huynh ta sẽ ra sao?"
"Giang tông chủ, ngươi không nên kích động. Tình huống chưa chắc đã tồi tệ như ngươi nghĩ... hết thảy đều vẫn có thể thay đổi."
"Lam Hi Thần, ta biết, ngươi từ trước tới nay vẫn dung túng đệ đệ ngươi. Thế nhưng, ngươi thực sự cho rằng y như vậy không hiểu nhân tình ấm lạnh, tính tình như vậy là tốt sao?" Giang Trừng cắn môi dưới, miễn cưỡng duy trì biểu tình tỉnh táo, "Y, nên hiểu rõ, trên đời này luôn có cái gọi là thân bất do kỷ, không thể cưỡng cầu. Ta làm như vậy, đối với ai cũng có lợi."
Lam Hoán nghe Giang Trừng phản bác như vậy, trong lúc nhất thời không biết nói gì, gương mặt xưa nay vốn ôn hòa cũng hơi nhíu lại, tựa hồ cân nhắc rất lâu.
"Ta đồng ý với lời Giang tông chủ vừa nói."
Hai người lúc này mới nhớ ra Lam Khải Nhân lúc nãy được Lam Trạm mời đến. Hiện tại Lam lão tiên sinh đã lên tiếng, dù là Lam Hoán cũng không có cách nào cự tuyệt trước mặt Giang Trừng, tình huống hiện tại lại càng thêm xấu hổ.
"Lam lão tiên sinh quả thực là người hiểu chuyện." Giang Trừng chậm rãi hướng Lam Khải Nhân thi lễ, dù sao thì hắn cũng từng được Lam Khải Nhân dạy học, "Chúng ta đều không hi vọng sau Xạ Nhật Chi Chinh lại có thêm giông bão, ta tin rằng nếu như Giang Lam hai nhà thông gia, lời nói ra có thể nhất thời trấn định được Tu Tiên Giới."
"Giang tông chủ nói có lý, Hoán sẽ suy nghĩ kỹ lời đề nghị này." Cho dù hiện tại trong lòng Lam Hoán có bao nhiêu không tình nguyện, lúc này cũng không thể biểu lộ. Một là, loại trường hợp này không thể dùng biện pháp cứng rắn, hai là hắn cũng hiểu rõ, lời Giang Trừng nói không phải không có lý, "Chỉ là vừa rồi Vong Cơ tùy hứng rời đi, chúng ta cũng muốn tìm y thương lượng một chút."
"Giang mỗ hiểu được, vậy mong Lam tông chủ sớm quyết định, ta trước hết xin cáo từ." Giang Trừng nghe tới đó cũng ngầm hiểu Lam Hoán đang dao động ý chí, kỳ thật chỉ cần Lam Hoán cùng Lam Khải Nhân đều đồng ý, việc này liền thành công bảy, tám phần. Hắn cũng không cần thúc ép người quá gấp, thong thả chút cũng được.
Bãi tha ma.
"Ai, sư muội, hôm nay là ngọn gió này đem ngươi thổi tới đây?"
"Ngụy Anh... ta có việc muốn nói với ngươi, ta, muốn để ngươi cùng Lam Trạm thành thân."
Giang Trừng không rõ mình làm sao về Liên Hoa Ổ, trong đầu đều vang lên câu nói kia của Ngụy Anh, "Không cần bảo hộ ta, từ bỏ đi."
"Tông chủ, nên trở về, đừng uống nữa."
"Không cần để ý đến ta, các ngươi đều không cần để ý đến ta." Giang Trừng đẩy ra đệ tử vừa tiến lên đỡ mình, lại cầm chén rượu để trên bàn, "Các ngươi đều không cần ta quản, vậy cũng đừng có quản ta."
"Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ta hi vọng người ta quan tâm đều bình an sống tốt, ta muốn bảo vệ hắn, vậy là sai ư?" Giọng nói Giang Trừng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành lẩm bẩm không rõ, "Ta phải cô độc cả đời này sao..."
Giang Trừng uống chính là Hoa Đào Nhưỡng hắn tự mình chôn, vốn cũng không dễ say, nhưng không hiểu sao hắn uống một lúc lâu, lại thành say. Thân thể có chút nghiêng ngả, liền gục trên bàn, chén rượu trong tay rơi xuống một bên, hai mắt khép hờ, không biết đang tỉnh hay đang ngủ.
Mà ở bên cạnh, một thân ảnh màu trắng từ sau tàng cây bước ra, tựa hồ như muốn bước tới đỡ hắn dậy, nhưng thế nào lại thu tay về, trốn lại sau tàng cây.
"Ngươi khó chịu như vậy sao... Ta kỳ thật cũng muốn ngươi bình an sống tốt."
"Tông chủ, tông chủ- -"
"Hô cái gì mà hô, ngươi gọi hồn sao, mới có sáng sớm." Trong phòng truyến đến giọng nói không kiên nhẫn của Giang Trừng, dọa sợ đệ tử tới báo tin, tên này âm thầm nói xấu trong bụng, giờ Tỵ tới nơi rồi còn sớm cái gì.
Ước chừng qua khoảng một nén hương, Giang Trừng trang phục chỉnh tề chuông bạc treo bên hông chậm rãi đẩy cửa bước ra, liếc xéo đệ tử kia một lúc, nhàn nhạt mở miệng nói, "Chuyện gì mà lắp bắp như vậy, bình thường không có ai dạy ngươi sao?"
"Tông chủ thứ tội, ta cũng không muốn quấy nhiễu ngài, chỉ là... Lam gia đưa tin tới, chỉ nói là Hàm Quang Quân đã đáp ứng, cũng không nói đáp ứng cái gì, chúng ta cũng..."
"Ta biết, ngươi lui xuống đi." Giang Trừng ngữ khí không khác so với mọi khi, đệ tử kia cũng không nghi ngờ gì, cung kính xoay người rời đi.
Y cuối cùng vẫn là đáp ứng, xem ra... buông xuống cũng không có khó như vậy.
Giang Trừng đi tới bãi tha ma mấy lần, đơn giản là đi khuyên Ngụy Anh đáp ứng hôn sự với Lam Trạm, hắn vốn cho rằng Lam Trạm bên kia đã đáp ứng rồi thì chuyện này cũng sẽ dễ dàng, ai ngờ Ngụy Anh bên này lại một mực không chịu, không những vậy, còn khư khư cố chấp thu lưu mấy đứa trẻ mồ côi của Ôn gia kia.
Thanh Đàm hội lần trước tại Kim Gia, tên Kim Quang Thiện kia mượn gió bẻ măng bắt đầu kích động những gia tộc khác chĩa mũi kiếm về phía Ngụy Anh, khiến cho Giang Trừng vô cùng tức giận, cuối cùng phất tay áo bỏ đi, thanh danh cũng giảm đi. Thế nhưng trong lòng Giang Trừng cũng hiểu rõ mình chống đỡ không được bao lâu.
Sự thật quả đúng như Giang Trừng nghĩ, khi hắn thu được tin tức từ Bất Dạ Thiên lập tức chạy tới thì đã muộn.
Hai mắt đỏ như máu, một nhóm tiếp lấy một nhóm tử thi, một đợt liên tiếp một đợt tu sĩ. Thời điểm Giang Trừng đối mặt với Ngụy Anh, Ngụy Anh đã như từ núi thây biển máu bước ra, hai mắt vô thần, giống như đã hoàn toàn mất đi thần trí.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi tỉnh! Ta là Giang Trừng a."
Đáp lại hắn chỉ là một hung thi bị thao túng đứng đối diện.
Một đạo lam quang hiện lên, hung thi nháy mắt bị chặt đầu. Ngay sau đó Giang Trừng liền bị một cỗ lực rất mạnh kéo tới bên một người.
"Ngươi... không sao chứ?"
Sau một khoảnh khắc bối rối, Giang Trừng lập tức kịp phản ứng lại, tránh ra vòng tay người kia, "Đa tạ Hàm Quang Quân, Ngụy Anh bây giờ dường như đã mất đi thần trí, ngươi... là vị hôn phu của hắn, có thể mang hắn đi không?"
"Giang Trừng, tới tận lúc này, vì sao ngươi vẫn..." Lam Trạm không đáp ứng cũng không cự tuyệt, chỉ là nhìn chằm chằm Giang Trừng, quanh thân bày ra kết giới có thể tạm thời ngăn cản hung thi tấn công. Trong nháy mắt hai người như ở trong không gian nhỏ này, không khí dường như cũng ngưng tụ.
"Ta cầu ngươi, bảo hộ hắn." Giang Trừng ngữ khí mang theo một tia khẩn cầu chưa từng thấy, khiến cho Lam Trạm nghe xong rất không thoải mái.
"Vậy ngươi có nghĩ tới, chính ngươi làm sao bây giờ? Ta có thể mang hắn đi, nhưng ngươi có thể rời đi sao?"
"Ta sẽ an bài tốt toàn bộ phía sau. Ta chỉ cần ngươi, hiện tại, bảo hộ hắn một lần." Giang Trừng cúi đấu xuống, không dám cùng Lam Trạm đối mặt, "Vậy nên, ta có thể đáp ứng ngươi một việc, việc gì cũng đều có thể..."
"Không cần, ta sẽ bảo hộ hắn."
Giang Trừng nhìn Lam Trạm quay người, gỡ bỏ đi kết giới, đầu ngón tay gảy lên một tiếng đàn, Ngụy Anh phía bên kia nháy mắt liền tỉnh táo, ngay sau đó lại ngã xuống. Thân thể Giang Trừng còn chưa kịp động, Lam Trạm đã nâng Ngụy Anh lên, gọi ra Tị Thần bay ra ngoài.
Giang Trừng khẽ thở dài một hơi, cố nén lại khó chịu trong lòng, gọi ra Tử Điện, ngăn cản một đám tu sĩ đang muốn đuổi theo hai người kia.
"Chẳng lẽ Giang tông chủ cũng muốn bảo vệ dư nghiệt Ôn gia sao?"
"Ta không quan tâm cái gì là dư nghiệt Ôn gia, cũng không quan tâm tới Bất Dạ Thiên này. Nhưng mà, thứ ta quân tâm, các ngươi trừ phi giết ta, bằng không, ta quyết không để các ngươi tổn thương bọn hắn."
Tử điện trong nháy mắt lóe lên rực rỡ chói mắt, đêm hôm đó Bất Dạ Thiên đại loạn. Trong trận chiến tại Bất Dạ Thiên, Giang gia tông chủ Giang Trừng lâm trận phản chiến, vừa bắt đầu liền chém giết vô số tu sĩ. Sau đó, không còn tung tích.
Giang gia do Giang Dư, đệ tử có tư chất cao nhất, kế thừa. Nghi thức kế nhiệm đâu vào đấy, giống như có người đã sớm an bài tốt hết thảy. Lam gia cùng Giang gia liều mạng bảo vệ Ngụy Anh, thậm chí vì vậy mà trở mặt thành thù với các gia tộc khác.
Tháng tư năm đó, đúng mùa hoa đào nở rộ, Hàm Quang Quân cùng Ngụy Anh đại hôn. Hôn sự oanh oanh liệt liệt, chỉ là, theo như lời mấy người dự hôn lễ nói, hai người kia nhìn qua không hề ân ái giống như lời đồn, nụ cười trên mặt như cố gượng ra.
Thế nhưng chẳng biết vì sao, Hàm Quang Quân khăng khăng muốn chặt đi hai cây hoa đào trước cửa Tĩnh Thất. Chặt xong một cây không hiểu sao lại thôi, để lại một cây kia hàng năm hoa nở hoa tàn.
Sau khi thành hôn, Hàm Quang Quân gặp loạn tất ra, người đời ca tụng. Người người đều nói Hàm Quang Quân thật sự quy phạm đoan chính, chiếu đời như châu. Chỉ là, mỗi ngày lại vấn linh, cũng không biết là vấn ai.
Bảy năm sau, Ngụy Anh bởi vì tu quỷ đạo mà phản phệ, vẫn không tránh được một kiếp. Lam Trạm quỳ trước mộ phần Ngụy Anh ba ngày, nhưng không rơi một giọt nước mắt, chỉ là không ngừng thì thầm, "Thật xin lỗi, ta vẫn không bảo hộ được hắn. Ngươi không phải trách ta sao, ngươi trở về đi, trở về trách ta."
Bảy năm qua, y vẫn luôn nhớ tới câu nói cuối cùng kia của Giang Trừng, vượt qua tầng tầng lớp lớp tu sĩ, truyền vào tai y, "Chớp mắt hoa nở, hoa của ta, có lẽ, đã rơi."
Lam Trạm bảy năm nay không có ngày nào không sợ hãi, y sợ, sợ Giang Trừng thực sự đã đi mất, sẽ không bao giờ trở lại.
Thế nhưng y vẫn ôm một tia hi vọng, bởi vì Giang Trừng đã giao cho y một phong thư, một phong thư... cuối cùng Giang Trừng để lại.
Chỉ vỏn vẹn một câu: "Ta, muốn dùng tôn nghiêm đánh cược một trận, đánh cược với năm tháng, cược rằng tình cảm của ngươi đối với ta phai nhạt."
Lam Trạm không có cách nào nói cho hắn biết, cho dù là cả đời, y không thể, cũng không dám buông xuống.
Năm thứ tám.
Ba ngàn hoa đào nở rộ sáng rực một góc trời, khí trời vẫn còn lạnh, lẽ ra hoa sẽ không nở đẹp như vậy. Thế nhưng hoa lại nở, giống như cố tình muốn gợi lại một số chuyện xưa không thể quay về.
Lam Trạm đứng dưới cây hoa đào, hơi ngẩng đẩu nhìn, tâm tư lại phác họa ra kỷ niệm kia. Một thiếu niên tử y cứ thế tiến thẳng vào kiếp mệnh này của y, trốn không được tránh không xong, đến chết mới thôi.
"Trừng, ngươi cược thua, vẫn chưa trở về ư?"
"Đúng vậy a, ta thua, thua thảm hại." Giọng nói vẫn kiêu ngạo như xưa chợt vang lên, trong nháy mắt Lam Trạm cứ ngỡ đó là ảo giác. Thế nhưng y vẫn ôm mong chờ ngoái đầu nhìn, bỗng dưng sửng sốt.
Giữa mạn thiên hoa vũ (hoa bay đầy trời), chính là người mà y ngày nhớ đêm mong kia, người kia một thân tử y không còn mang vóc dáng thiếu niên như trước kia, thế nhưng mặt mày lại chưa từng thay đổi, chỉ là thêm chút giản dị. Khóe mắt đuôi mày vẫn nhàn nhạt ngạo khí chưa tan, tựa như người này trời sinh đã vậy. Chuông bạc bên hông rủ xuống theo gió đung đưa, lại không phát ra một tia tiếng vang. Thỉnh thoảng có cánh hoa rơi xuống, gài lên mái tóc xõa.
"Ngươi thật sự..." Lam Trạm trên mặt vẫn còn hiện lên kinh ngạc, dáng vẻ ngơ ngác khiến cho Giang Trừng không khỏi bật cười, bước tới ôm lấy y, đến khi vành tai y dần ửng đỏ mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Vân Mộng, Giang Vãn Ngâm."
"Ta... Cô Tô, Lam Vong Cơ."
Giọng nói xưa nay thanh lãnh lại cứ như vậy khiến cho Giang Trừng tâm tư nhiễu loạn, đánh thẳng vào điểm yếu mềm nhất trong lòng hắn.
Hắn, thất bại thảm hại.
Năm đó hắn kỳ thật đánh cược hai thứ. Thứ còn lại, là cược chính hắn, thế nhưng lại phát hiện chính mình cũng không buông xuống được. Ba ngàn hoa đào, cả đời này hắn cũng chỉ cần người trước mắt.
TOÀN VĂN HOÀN
Theo lời tác giả là chuyên viết SE rồi, lần này HE không quen. Mà này chắc cũng không tính HE, tại theo ý kiến của bả thì HE phải là cả hai cùng trường sinh bất lão :))
----------
Còn đoạn cuối là bạn Trừng cược 2 lần, một lần cược tình cảm của chính bạn ấy, một lần cược tình cảm của bạn Trạm, cả 2 cuối cùng đều không thể buông xuống.
Câu cuối dịch sát nghĩa là: "Ba ngàn hoa đào, đời này không còn đóa nào nhập mệnh." Hình như hồi trước bạn Trừng có nói là đào hoa đã sớm nhập mệnh, theo mình hiểu là bạn ấy đã sớm thích Trạm. Còn câu cuối "đời này không còn đóa nào nhập mệnh" có nghĩa là đời này chỉ yêu Trạm, không còn yêu ai khác.
Cảm ơn đã đọc :)
Tiện thể share hình, này mình nghĩ là Trạm Trừng. Một bạn mắt lưu ly, bạn kia để tóc giống Giang Trừng nên chắc là Trạm Trừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip