Chương 5

Lúc Giang Trừng tỉnh lại thì thấy Lam Hoán đang đứng cạnh giường, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, "Giang công tử, cảm giác đã đỡ hơn chưa?"

"Cũng không đáng lo ngại, làm phiền Trạch Vu Quân hao tâm tổn trí rồi." Giang Trừng dùng tay chống lên mép giường, muốn ngồi dậy, lại được Lam Hoán đỡ lấy.

"Không sao thì tốt, kỳ thật, ta cũng có giúp được gì nhiều, chủ yếu là Vong Cơ..." Lam Hoán thấy sắc mặt Giang Trừng hơi đổi một chút, tự biết bản thân có lẽ đã lỡ lời, liền chuyển đề tài, "Chỉ là Giang công tử hôn mê, chúng ta cũng không dám tự quyết định, cho nên chưa báo cho Giang tông chủ biết. Không biết Giang công tử định thế nào?"

Giang Trừng cũng tự nhận thấy vừa rồi khi nhắc tới Lam Trạm phản ứng của mình hơi thái quá, liền cúi đầu trầm mặc một hồi. "Không cần, cũng không phải là bệnh gì nặng, huống hồ phụ thân vừa mới tới Vân Thâm Bất Tri Xử một lần, không nên lại bôn ba thêm lần nữa." Giang Trừng lời này nói ra bộ dáng thập phần hiểu chuyện, thế nhưng trên mặt cũng không che giấu được tia thất lạc. "Lại nói, hơn một tháng nữa ta phải trở về rồi, chỉ là hai ngày nay sợ là công khóa sẽ bị thụt lùi rồi."

"Giang công tử cứ an tâm dưỡng bệnh là được rồi, những chuyện khác ta sẽ nói với thúc phụ." Lam Hoán cũng không tiếp tục nói nhiều, "Thuốc để ở một bên, Giang công tử nghỉ ngơi thật tốt đi, Hoán sẽ không quấy rầy."

"Trạch Vu Quân, kia... Trạch Vu Quân, đi thong thả." Giang Trừng vốn muốn hỏi Lam Trạm đang ở đâu, thế nhưng lại không biết làm sao mở miệng, vậy là lời vừa ra tới khóe miệng liền bị nuốt trở vào.

Trên bàn đặt một chén thuốc sắc đen sì, Giang Trừng hung hăng nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là dùng tay bịt mũi uống vào. Giang Trừng thích ngọt ghét đắng, lúc ở tại Liên Hoa Ổ, mỗi lần hắn uống thuốc, Giang Yếm Ly đều sẽ chuẩn bị mứt hạt sen để bên cạnh, lại thêm Ngụy Anh ở bên cạnh nói chuyện giúp hắn phân tán chú ý, vì thế uống thuốc cũng không khó như vậy. Vậy mà bây giờ... Giang Trừng uống xong chén thuốc liền vội vàng rót một chén nước uống xuống, thế nhưng vị đắng vẫn đọng lại trong miệng không cách nào trôi xuống, thậm chí hắn còn cảm thấy đắng vào tận trong lòng.

Dù sao thân thể Giang Trừng cũng khỏe mạnh, một trận ốm này cũng mau chóng qua đi, sau hai ba ngày liền khôi phục sức sống. Thế nhưng hắn rút cuộc chưa từng thấy Lam Trạm. Hắn cũng từ miệng người khác nghe được, nghe nói là Lam nhị công tử lại bế quan, lần này không biết lúc nào ra.

Mặc dù Giang Trừng trong lòng có chút khó chịu, hắn thực sự muốn hỏi cho rõ ràng nụ hôn kia là có ý gì, thế nhưng nghĩ lại thì Lam Trạm ngày hôm trước hôn hắn, ngày hôm sau liền bế quan, thái độ chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Khả năng là lúc đó chỉ là nhất thời xúc động, hay nói không chừng là đem mình nhận nhầm rồi ấy chứ?

Cho dù là ai thì cũng đều thấy được cái này lừa mình dối người cũng quá rõ ràng, thế nhưng Giang Trừng tình nguyện tin vào lý do tự đưa ra này. Rốt cuộc, hắn vẫn muốn trở nên cực kỳ xuất sắc cùng ưu tú để có thể được phụ thân yêu thích, để có thể gánh lên trách nhiệm Giang gia như mẫu thân mong muốn, để có thể bảo hộ Ngụy Anh vô lo vô nghĩ khinh cuồng như vậy có thể hảo hảo sống.

Thời gian một tháng cuối này mà nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng không ngắn.

Vân Thâm Bất Tri Xử hoa đào nở lại tàn, Giang Trừng cũng đi qua ngắm vài lần. Khi còn bé, hắn yêu thích hoa đào, bởi vì hoa đào diễm lệ xinh đẹp. Thế nhưng từ khi mẫu thân nói với hắn rằng đường đường là Giang gia tông chủ tương lai lại chỉ thích những thứ tiểu cô nương mới yêu thích còn ra thể thống gì, hắn liền không biểu hiện yêu thích nữa.

Có lẽ cũng chỉ là vì Liên Hoa Ổ không có hoa đào đi, nếu muốn bản thân ngừng thích một thứ thì cách tốt nhất không phải chính là không nhìn thứ đó nữa sao?

Thế nhưng Giang Trừng sau này nhìn thấy Vân Thâm Bất Tri Xử một rừng hoa đào liền có chút không chịu nổi, nói thế nào thì vẫn chỉ là hài tử, vài lần vụng trộm chạy tới dưới gốc cây ngồi, vô tình liền dính một thân hương hoa trở về. Có đôi khi ngồi dưới tàng cây một hồi, cánh hoa rơi trên tóc hay y phục cũng không để ý.

Cho tới ngày đó rời đi Vân Thâm Bất Tri Xử, hoa cũng đã tàn, Giang Trừng cũng chưa một lần gặp lại Lam Trạm. Một mình lên thuyền Giang gia đưa tới đón, ngồi tại đuôi thuyền, ngoái đầu nhìn lại, vẫn không trông thấy thiếu niên thanh lãnh tuấn lãng kia. Hay là bởi vì Lam gia bạch y đều giống như nhau, nên căn bản không thể nhận ra? Thế nhưng Giang Trừng thầm nghĩ, nếu như Lam Trạm tới, hắn nhất định vừa nhìn liền có thể nhận ra y. Hắn cũng không biết, tự tin này là từ đâu mà có.

Thuyền nhỏ theo sông một đường đi tới phía nam, tiến vào địa phận Liên Hoa Ổ.

Cũng tốt, lúc này, hoa sen đang mùa nở rộ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip