Chương 6
Cho đến nhiều năm sau này, Giang Trừng vẫn sẽ nhớ tới hoa sen năm đó tại Liên Hoa Ổ. Hoặc là nói, hắn căn bản không thể nào quên, máu nhuộm đẫm hồ sen thành một màu đỏ tươi, hắn cùng Ngụy Anh trốn ở dưới nước, chỉ cảm thấy mùi máu tươi theo miệng mũi tràn vào cơ thể, trong một nháy mắt đó, hắn liền hiểu rõ như thế nào gọi là thống khổ.
Hắn đã nghĩ tới buông xuôi tất cả, thế nhưng hắn còn có Ngụy Anh, còn có tỷ tỷ, còn có Giang gia. Cho dù hắn vốn cẩn nhẫn lại thành thục, thế nhưng lúc ấy bất quá vẫn chỉ là một hài tử còn chưa cập quan (hai mươi tuổi). Lúc đó là gần tới sinh thần của hắn. Trước đây, hắn không nhớ, cũng không muốn nhớ sinh thần của mình. Năm nay hắn lại nghĩ sinh thần nhất định sẽ không giống những năm trước, hóa ra, lại thực sự "không giống" a.
Nếu đã như vậy, thì liền làm cho nó càng khác biệt đi.
Lam Trạm không chỉ một lần đi tìm Giang Trừng. Từ thời điểm Giang Trừng còn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xử, y đã đi tìm hắn. Khi đó, y vẫn còn có thể tìm thấy Giang Trừng, một thân tử y đứng dưới cây hoa đào, đôi mắt khép hờ, trên mặt vẫn còn chút tái nhợt do vừa khỏi bệnh, vài sợi tóc buông xuống trên vai, mạn thiên hoa vũ (hoa rơi đầy trời), y như bức họa lần đầu gặp gỡ kia. Y thực ra không bế quan, chỉ là không dám đối mặt với Giang Trừng mà thôi. Ngày đó Giang Trừng rời đi, y đứng từ rất xa, nhìn theo bóng tử y dần biến mất ở phía chân trời, trong lòng ẩn ẩn đau, lại đồng thời có cảm giác muốn thở dài.
Y lúc đó nghĩ, đứng từ xa nhìn như vậy đã là đủ, thế nhưng không nghĩ tới, đó chính là lần cuối cùng. Một lần cuối cùng nhìn thấy bờ môi kia mỉm cười, một lần cuối cùng nhìn thấy thiếu niên kia kiêu ngạo cùng không bị trói buộc.
Ngày đó khi nghe được tin tức Giang gia diệt môn, Lam Trạm đang trợ giúp Lam Hoán trùng kiến Vân Thâm Bất Tri Xử.
"Tông chủ, Giang gia... bị Ôn Triều hủy."
"Ngươi nói cái gì?"
"Nhị công tử, Liên Hoa Ổ tối hôm qua bị hủy, Giang tông chủ cùng Ngu phu nhân bị giết, Giang gia nhi tử độc nhất cùng đại đệ tử không rõ tung tích. Nhị công tử, nhị công tử ngươi không sao chứ?!"
Lam Trạm không còn nghe rõ những lời phía sau nữa, trong đầu chỉ còn một câu "tung tích không rõ" kia. Trong lúc nhất thời cảm thấy trong ngực nghẹn đau một trận, lảo đảo mấy bước, miễn cưỡng dựa vào một bên cột.
Lam Hoán vẫn luôn biết phần tâm tư sâu kín kia của Lam Trạm, nghe xong tin tức này trong lòng cũng phát lạnh, phất tay áo ý bảo đệ tử truyền tin kia lui xuống, cân nhắc mở miệng: "Vong Cơ, ngươi không sao chứ?"
"Huynh trưởng, hắn mất tích." Lam Trạm biểu tình mang theo vài phần đờ đẫn, "Ta còn không tới kịp... hắn... sẽ không... đúng không?"
Lam Hoán nhìn đệ đệ mình đã giống như mất hồn, cũng không biết phải làm thế nào để an ủi, đành phải thuận theo y: "Đương nhiên sẽ không, Giang công tử người hiền tự có thiên tướng, hiện giờ hẳn là vẫn bình an."
Lam Trạm khẽ gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Lam Hoán vừa định thở phào, đã thấy Lam Trạm bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt tơ máu quấn quanh, lại phảng phất như đang khóc ra máu.
Lam Trạm vẫn chưa tỉnh táo lại, có chút hồ đồ, cấp bách lấy xuống Vong Cơ cầm đeo sau lưng, ngón tay lướt trên dây đàn, muốn đàn tấu thế nhưng đầu ngón tay lại một mực run rẩy, thật vất vả mới đàn xong một âm, thế nhưng Lam Hoán nghe xong lại chấn kinh.
Hỏi...
Quân... có tại không?
[Tại: ở, còn sống.]
Một khúc vấn linh, cuối cùng vẫn là không có tấu xong, tiên phẩm Vong Cơ cầm thế nhưng giờ lại đứt một dây.
"Không có người đáp, hắn vẫn tại." Khuôn mặt Lam Trạm đã đỡ trắng bệch một chút, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây đàn vừa đứt kia, thật lâu sau y ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Lam Hoán: "Huynh trưởng, ta, đi tìm hắn."
"Vong Cơ... ngươi..." Lam Hoán vốn có ngàn vạn lý do, vừa rồi vấn linh không có trả lời, ngoại trừ người còn sống thì vẫn còn một khả năng nữa...
Coi như Giang Trừng vẫn còn sống thì y lấy thân phận gì đi tìm? Đi nơi nào tìm? Tìm được rồi thì về sau giải thích thế nào?
Lam Trạm hiển nhiên cái gì cũng đều không nghĩ tới, bất quá chỉ là dựa vào tình cảm khó nói nên lời cùng chấp niệm mãnh liệt mà thôi.
Thế nhưng Lam Hoán lúc này cái gì cũng đều không nói ra, hắn hiểu được Lam Trạm tính tình đạm mạc tới cùng cực, giống như là vạn vật xung quanh cùng y đều không có liên quan, có thể lay động tình cảm của y cũng chỉ có...
"Huynh trưởng, ngươi cản không được ta." Lam Trạm thấy Lam Hoán không lên tiếng, liền bồi thêm một câu.
"Ta, không ngăn cản ngươi, đi đi." Lam Hoán lắc đầu nói, lại nhìn theo Lam Trạm xuất ra Tị Trần ngự kiếm đi mất. Nửa câu còn lại vẫn là không nói ra: "Hắn, chỉ sợ là không muốn gặp ngươi."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip