Chương 8

Chương này tác giả post ảnh chứ không phải text, làm tôi phải convert gần chết mới ra được text T_T Ai thấu nỗi đau này. Vì chương này convert từ ảnh nên độ chính xác giảm đi chút, tôi sẽ cố chém gió bù vào.

----------

Lam Trạm nhìn Giang Trừng trước mắt, nhưng lại cảm thấy hắn chưa bao giờ xa vời tới vậy. Giang Trừng đang cười, nhưng bất quá chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên một chút, bộ dáng ngạo nghễ. Lam Trạm cảm nhận được một trận lạnh lẽo từ ánh mắt kia thẳng tắp đánh vào trong lòng y, khiến cho bàn tay đang cầm Tị Trần khẽ run lên.

"Hàm Quang Quân làm sao vậy, đừng nói là vừa mới mấy tháng không gặp liền không nhận ra ta sao?" Giang Trừng đứng dậy, ánh mắt đối diện Lam Trạm, "Ta còn tưởng, mặc kệ chuyện gì phát sinh, Hàm Quang Quân đều có thể nhận ra ta, xem ra là ta tự mình đa tình."

"Giang Trừng, ngươi..." Lam Trạm muốn hỏi Giang Trừng vì sao lại biến thành dáng vẻ hiện tại, lại sợ chạm phải nỗi đau của hắn, lời nói ra tới miệng lại đổi thành "Ngụy Anh đâu?"

Giang Trừng biểu tình trên mặt chợt cứng lại, nhưng hắn rất nhanh rời đi ánh mắt, "Ta thế mà không biết, Hàm Quang Quân từ khi nào lại quan tâm Ngụy Anh như vậy. Nhớ lại thì đúng là Hàm Quang Quân cùng hắn giao tình cũng không cạn."

"Giang Trừng, trả lời câu hỏi của ta." Lam Trạm nghe ra Giang Trừng ngữ khí châm chọc, nhưng y không rõ hắn vì sao lại lảng tránh như vậy, nhất thời liền quên mất chừng mực, cố gặng hỏi hắn.

Giang Trừng ngữ khí cũng thay đổi, dường như là hắn chán ghét màn đối thoại quá mức vô nghĩa này, "Hàm Quang Quân không cảm thấy mình quản có chút rộng sao? Đây là chuyện của Vân Mộng Giang thị ta, cũng không phiền ngài bận tâm."

Dứt lời Giang Trừng cũng không buồn nhìn Lam Trạm thêm chút nào nữa, quay lại chỗ ngồi trong góc kia, chỉ là tay không ngừng rót thêm rượu.

Có gia chủ là Kim Quang Thiện biết cư xử lại khéo đưa đẩy, Kim gia mọi việc đều thuận lợi, hiện tại còn chưa bị Ôn thị động tới. Thế nhưng trong tứ đại tiên môn thì hai nhà đã chịu thiệt thòi, Kim Quang Thiện cũng không ngốc, hắn biết sớm hay muộn cũng sẽ đụng tới nhà mình, thế nên đại hội lần này hắn coi như là tận tâm tận lực chủ trì.

"Không biết các vị có cao kiến gì?" Kim Quang Thiện tay cầm quạt che khuất nửa khuôn mắt, đôi mắt đảo qua đảo lại ngầm tính toán, liếc tới chỗ Giang Trừng, ánh mắt lóe lên một chút, "Giang công tử từ đầu kiên trì chủ trương chinh phạt Ôn gia, vậy giải thích trước đi."

Giang Trừng đang nhấp chén rượu, nghe Kim Quang Thiện nói vậy liền minh bạch, tên kia là đang mềm nắn rắn buông, chọn quả hồng mềm nhất bóp trước. Thế nhưng tình cảnh hắn bây giờ như vậy, không còn ai bên cạnh che chở hắn, có chuyện gì cũng chỉ có thể một mình gánh chịu. Mặt khác, hắn cũng muốn hướng đám người kia chứng minh rằng chỉ cần một ngày hắn còn tại, thì ngày đó Vân Mộng vẫn sẽ là Vân Mộng như trước kia.

Lam Trạm ngồi một bên đương nhiên cũng minh bạch chuyện này, y liền muốn cho Giang Trừng vị tông chủ không nơi nương tựa này một cái hạ mã uy (*), vừa định đứng lên đã bị Lam Hoán cản lại, "Vong Cơ, không thể, đây là chuyện của Giang tông chủ, hắn sẽ giải quyết." Lam Trạm siết chặt nắm tay, nhưng vẫn là ngồi lại.

"Kim tông chủ đã hỏi vậy, ta cũng liền nói rõ. Ai cũng biết Ôn cẩu hiện nay ngông cuồng, các ngươi cho rằng sau này chúng sẽ tha cho các ngươi sao? Không ngờ các vị gia chủ sống tới từng này tuổi vẫn còn ngây thơ như vậy, hoặc là nói, các ngươi sống cũng quá lâu rồi nên đầu óc cũng không dễ dùng đi. Hôm nay Ôn cẩu có thể huyết tẩy Liên Hoa Ổ, khiến Giang gia ta tổn thất nghiêm trọng, ngày mai chúng liền có thể chĩa kiếm vào toàn bộ Tu Tiên Giới, đến lúc đó, các vị liền cam nguyện làm cẩu dưới chân Ôn gia, hay là nói, còn không bằng cẩu đi?"

Giang Trừng ánh mắt thẳng tắp đảo qua toàn bộ danh sĩ đang ngồi trong đại sảnh, hận ý toát ra từ ánh mắt tựa hồ có thể hủy diệt tất cả. Chén sứ trắng trong tay bị hắn siết chặt hiện lên vài vết nứt. Một trận yên tĩnh quỷ dị trôi qua, những người kia có lẽ không ngờ tới, Giang công tử khiêm tốn nhỏ nhẹ khi xưa bây giờ lại khát máu bức người như vậy. Có lẽ bị suy nghĩ nội tâm làm cho sợ hãi, nhất thời không ai lên tiếng.

Lam Trạm cũng không nói gì, y đột nhiên cảm thấy mình không nhận ra Giang Trừng. Thiếu niên tựa như hoa đào kia, đã tự chôn giấu đi dịu dàng vốn có, lại mở ra gai góc cùng ngạo khí làm vũ khí tự bảo vệ mình. Sau này, chỉ sợ sẽ không còn ai biết tới một "Vân Mộng, Giang Vãn Ngâm" kia nữa.

"A, Giang công tử, à không, Giang tông chủ quả nhiên thiếu niên anh hào, Kim mỗ bái phục, mọi người coi như cũng hiểu rõ tình thế hiện tại rồi, Xạ Nhật Chi Chinh trận này không thể không đánh rồi." Kim Quang Thiện hoàn toàn minh bạch, Giang Trừng thực sự có thể làm tông chủ, cũng thực sự có thể gánh vác danh hiệu tông chủ này. Vì thế y cũng không dám coi nhẹ hắn nữa, lần này lại cho hắn một ân tình, sau này Giang gia một lần nữa vực dậy, đối với y chỉ có lợi không có hại.

Tứ đại thế gia đã đạt thành nhất trí, những tiểu gia tộc thấp cổ bé họng khác cũng chỉ có thể đáp ứng, từ đó Xạ Nhật Chi Chinh màn kịch lớn liền bắt đầu.

Cho tới nhiều năm sau này, Lam Trạm vẫn còn nhớ rõ, trên đại hội năm ấy, thiếu niên tử y kia một mình chống đỡ một gia tộc, mỗi một câu một chữ đều như đâm thẳng vào tim tiên môn bách gia, nhưng cũng tự rạch ra vết thương của chính mình. Mà Lam Trạm khi đó, chỉ có thể bất lực nhìn.

"Ta, cùng ngươi một chỗ."

"Hàm Quang Quân là biết ta muốn đi đâu?"

"Đòi lại... Liên Hoa Ổ."

"Đã biết như vậy, đây là Giang gia thù nhà, về tình về lý, nên là đích thân ta đi, ngươi không cần đi theo. Hay là, Hàm Quang Quân xem thường Giang mỗ, cảm thấy ta không thu thập được bọn Ôn cẩu kia?"

"Ta không có, ta chỉ là..."

"Hàm Quang Quân không cần nhiều lời, ta nhớ là Trạch Vu Quân đi phía bắc, ngươi nên đi tìm hắn đi."

"Ta... Ngụy Anh có lẽ sẽ xuất hiện."

"Đúng vậy a, nguyên lai là Hàm Quang Quân lo lắng cho hắn. Hắn đúng là nên trở về a... thanh kiếm này có chút nặng, ta cũng vác không nổi nữa rồi... Ta nhớ Hàm Quang Quân đúng là trọng tình cảm a, tại Vân Thâm như vậy, lại ở Huyền Vũ Động như thế kia, tốt a, quả thực là rất tốt a."

Giang Trừng cũng không tiếp tục nhiều lời với Lam Trạm, tay vô thức vuốt lên Tùy Tiện, mắt hướng về phía Liên Hoa Ổ.

Hắn bỗng nhiên ngự kiếm rời đi, cũng không hề ngoái lại nhìn người đi theo phía sau kia.

Vốn định cứ như vậy không bao giờ gặp lại, liền không còn vương vấn, cũng sẽ thôi nhớ nhung.

Thế nhưng, đào hoa sớm đã nhập mệnh, đâu phải không gặp liền sẽ thôi vương vấn nhớ nhung?

Giang Trừng biết rõ đáp án, tuy không phải là đáp án hắn muốn nghe, người kia cũng không phải vì hắn mà tới. Vở kịch tình ái này y còn chưa nhập cuộc, hắn vốn vẫn một mình độc diễn. Vậy cũng tốt, vậy cũng sẽ dễ dàng thoát ra. Thế nhưng, không hiểu sao hắn lại muốn một lần này có thể tùy hứng, giả vờ như người kia vì hắn mà tới (**).

TBC

----------

(*) Hạ mã uy: đại khái là đoạn đó bạn Trạm muốn giúp Trừng thị uy. Cơ mà đoạn này nói lên là Hoán làm anh dù sao cũng có chỗ hơn em nha. Suy nghĩ sâu hơn hẳn. Không có thị uy nào tốt hơn Trừng tự mình thị uy.

(**) Đoạn cuối vô cùng khó dịch, mất mấy tiếng liền. Mình hỏi bạn mình thì nó cũng bảo tác giả viết quá phức tạp quá đa nghĩa :( Đại khái là đoạn này Trừng tự mình dối mình, nhớ mà không muốn nói là nhớ, cũng một mực trốn tránh không thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip