Chương 9

Nơi này hắn từng quen thuộc tới mức cho dù nhắm mắt lại cũng có thể đi khắp ngõ ngách, vậy mà giờ đây lại treo đầy cờ viêm dương liệt diễm. Cho dù đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, Giang Trừng vẫn như nhìn thấy được máu thấm vào Liên Hoa Ổ, loang lổ trên nền đất.

"Giang tông chủ, chúng ta vào như thế nào?"

"Chờ đêm xuống, nghe theo lệnh ta mà hành động."

Giang Trừng cố gắng tự kiềm chế ý muốn xông vào, hắn không thể xúc động, hắn nhất định phải lấy lại Liên Hoa Ổ. Bàn tay không tự chủ lại sờ tới Tùy Tiện treo bên hông, thanh kiếm này hắn đã đeo ba tháng.

Lam Trạm ở một bên nghiêng đầu nhìn Giang Trừng, thấy hắn môi khẽ mấp máy, tựa như đang nói "chờ ta". Là ai đang chờ hắn, hay là hắn đang chờ ai, Lam Trạm mơ hồ cho rằng mình đã minh bạch rồi. Y ầm thầm hi vọng hắn có thể chờ được, lại có một chút mong muốn hắn chờ không được.

Lam Trạm không thể nói rõ thời điểm khi nhìn thấy thiếu niên hắc y kia chắp tay mà tới, y rút cuộc có tâm tình gì. Nhưng mà y có thể cảm giác được, lúc Giang Trừng nhìn thấy Ngụy Anh tới, khí tức quanh thân nháy mắt thay đổi, tựa hồ hắn lại trở thành hài tử năm xưa.

Có qua cũng có lại, thời điểm hai người gặp lại nhau, không riêng gì lệ khí trên người Ngụy Anh giảm xuống, mà phòng bị trên người Giang Trừng cũng giảm đi.

"Ngươi là đang tu đạo gì?" Lam Trạm mở miệng, đánh vỡ bầu không khí hài hòa khiến hắn khó chịu kia.

Không khí chợt ngưng lại một chút, "Hàm Quang Quân không cảm thấy mình quản quá nhiều sao?" Ngụy Anh đưa mắt nhìn Lam Trạm, không rõ vì sao y cũng xuất hiện ở đây, trong lời nói có chút khó chịu.

"Hàm Quang Quân, hiện tại Ngụy Anh đã trở về, bất luận hắn tu cái gì, hắn cũng là người của Liên Hoa Ổ, không phiền Hàm Quang Quân quan tâm." Giang Trừng tiến lên một bước, chật vật ngăn lại Lam Trạm cùng Ngụy Anh hai bên, "Xạ Nhật Chi Chinh vẫn đang tiếp tục, Lam gia cũng không dễ dàng gì, mời Hàm Quang Quân trở về đi."

Lời nói đã đến mức này, cho dù là ai thì cũng thấy không nên cố ở lại. Thế nhưng Lam Trạm am hiểu tu đạo, tự nhiên linh cảm nhạy bén hơi người khác rất nhiều, y có thể cảm nhận thấy oán khí xung quanh Ngụy Anh dày đặc như thể muốn hóa thành hình. Y cực kỳ lo lắng, đây là tà đạo, chưa nói tới có khả năng sẽ bị phản phệ, vạn nhất lại ảnh hưởng tới Giang Trừng thì làm sao...

"Vẫn là mong Ngụy công tử theo ta về Vân Thâm... cái này oán khí... cần phải hóa giải."

Giang Trừng cũng không nghĩ tới, mình đã nói đến vậy mà Lam Trạm vẫn chấp nhất muốn mang Ngụy Anh đi, trong lòng không khỏi phẫn nộ, cũng có chút khổ sở, lời nói ra cũng không tiếp tục khách khí nữa, "Lam Vong Cơ, ta niệm tình ngươi nhiều lần giúp ta, mới muốn ngươi quay trở về, ngươi lại nhất định phải mang người của Liên Hoa Ổ đi, không biết là có ý gì? Nếu như ngươi không muốn chúng ta tuyệt giao, liền trở về đi, tất cả cùng có lợi"

"Được, ta đi. Ngươi bảo trọng."

Nhắc tới Xạ Nhật Chi Chinh, danh tiếng vang dội nhất là thuộc về Ngụy Anh cùng Giang Trừng đi. Một người điều khiển thi, đơn thương độc mã đối địch với hàng ngàn tu sĩ Ôn gia cũng không rơi xuống hạ phong, biến chiến trường thành Tu La tràng. Mà người kia vừa mới nhược quán liền trùng kiến Liên Hoa Ổ, ngắn ngủi mấy tháng, liền vực dậy được Giang gia không thua kém bao nhiêu so với trước khi bị hủy, vững vàng bảo trụ vị thế một trong tứ đại gia tộc.

Trong thời gian ngắn ngủi, Vân Mộng Song Kiệt uy danh thậm chí còn lấn át Cô Tô Song Bích. Thế nhưng, cây to đón gió, đạo lý này lại có ai không hiểu?

"Huynh trưởng, ngươi có biết, Ngụy Anh tu ma đạo, lúc nào cũng có thể phản phệ."

"Ta đương nhiên biết, thế nhưng bây giờ, Ngụy công tử dĩ nhiên không muốn buông xuống quỷ đạo, Giang gia căn cơ chưa ổn, bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm, sợ là không dừng được."

"Giang Trừng... Giang tông chủ có lẽ nào..."

"Ta hiểu, Vong Cơ. Giang tông chủ cùng Ngụy công tử tình như thủ túc, không ai có thể sánh bằng. Cho nên, đao kiếm chĩa vào Ngụy công tử, hắn nhất định sẽ gánh thay."

Lam Trạm không nói gì thêm, y muốn đi khuyên Giang Trừng, thế nhưng y dùng lập trường gì để khuyên? Hàm Quang Quân? Hay là cái gì khác?

"Vong Cơ, năm ngoái ngươi trùng kiến Vân Thâm Bất Tri Xử, khắp nơi gieo xuống cây hoa đào. Không bằng đi xem một chút đi? Vạn nhất có một, hai chỗ đã ra hoa rồi." Lam Hoán nhìn bộ dáng đệ đệ của mình, cũng thật không đành lòng. Thế nhưng chuyện này đều phải theo quy củ, hắn chỉ có thể nói vậy, không thể làm gì hơn.

"Ta minh bạch, huynh trưởng."

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip