Cái gì? Sư muội ta bị ủi?
Tác giả: Ô đầu mã giác dĩ tương cứu (乌头马角已相救)
----------
Thượng
Lam Trạm tên này muốn cái gì đây!!! Thế mà lại dám cướp mất sư muội ta rồi bỏ chạy!!! Ta hận!!! Đây là phản ứng đầu tiên của Ngụy Anh sau khi biết được Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ ở bên nhau. Hắn được hiến xá rồi quay về trần gian, có điều những chuyện xảy ra cả một cuộc đời trước hắn một chút cũng còn chưa quên.
Ngụy Anh nhớ kỹ hết thảy nguyên nhân khiến cho Giang Phong Miên đưa hắn với Giang Trừng tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học. Nếu không phải tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cái loại địa phương cứng nhắc cổ hủ kia cầu học, thì Ngụy Anh hắn cũng sẽ không phải nhiều lần phạm cấm! Xét về đạo lý, cùng là tu tiên thế gia, Ngụy Anh thật không hiểu vì sao gia quy Lam gia phải có tới hơn ba ngàn điều!! Nói đi nói lại vẫn là gia quy Vân Mộng tốt hơn, chỉ có một điều, biết rõ không thể nhưng vẫn làm!
Ngụy Anh vẫn còn chưa ngẩn người xong, Lam Trạm đã cầm thước gõ gõ lên mặt bàn trước mặt hắn, dọa cho Ngụy Anh giật nảy mình. Lam Trạm tên này, mình rút cuộc là đã làm gì đắc tội y, vì sao mà cứ luôn lăm le bắt lỗi mình! Ngụy Anh âm thầm nổi giận trong lòng, không sai! Hắn lại bị phạt chép gia quy. Chính là nếu chép không xong thì không được bước chân ra khỏi Tàng Thư Các. Lúc này Ngụy Anh đã bụng đói lép kẹp rồi, tu vi của hắn không bằng Lam Trạm, vì thế nên cũng không nhịn đói giỏi như Lam Trạm.
Đang lúc hắn thầm mắng Lam Trạm một nghìn lần ở trong lòng, cũng thầm nhớ Giang Trừng một nghìn lần ở trong lòng, thì Giang Trừng cứ như thể nghe thấy được tiếng lòng của Ngụy Anh, len lén chạy tới đưa đồ ăn cho hắn.
Bởi vì Ngụy Anh bị phạt, ngoại trừ Lam Trạm thân là chưởng phạt ra, ai cũng không được phép tới gần Tàng Thư Các, Giang Trừng đây là liều mạng phạm quy mà đi đưa đồ ăn cho Ngụy Anh. Lý do là vì hắn sợ Ngụy Anh bị đói đến chết...
Giang Trừng nhẹ nhàng gõ cửa Tàng Thư Các, hai người ở bên trong đều nghe thấy tiếng gõ cửa, Ngụy Anh muốn đi xem là ai lại bị Lam Trạm ngăn lại. "Tiếp tục chép." Lam Trạm nói xong liền ra mở cửa.
Ngụy Anh lén làm cái mặt quỷ thật to đối với bóng lưng Lam Trạm. Lại nhịn không được mà ló đầu ra nhìn phía ngoài cửa.
Lam Trạm mở cửa liền thấy Giang Trừng đang ôm một cái hộp cơm bằng gỗ, đó là một trong những dịp hiếm hoi y có cơ hội gặp riêng Giang Trừng, trước đó cứ mỗi lần hai người gặp nhau thì xung quanh đều có một đống người, mà hơn nữa ở bên cạnh Giang Trừng lúc nào cũng chỉ có Ngụy Anh!!! Ngụy Anh tên này!!! Trong lòng Lam Trạm âm thầm ghi thù thêm vài lần đối với Ngụy Anh.
"Lam công tử, ta mang chút đồ ăn tới cho Ngụy Anh." Giang Trừng hành lễ với Lam Trạm.
"..." Cái gì? Lại còn mang đồ ăn tới cho Ngụy Anh? Cứ như vậy nhớ thương hắn sao? Nhịn ăn một bữa thì có thể chết đói sao! Lam Trạm lạnh mặt, không nói một lời.
"Vậy... Cái kia... Ngụy Anh hắn không khỏi đói..." Giang Trừng dè dặt e ngại nói.
"Hắn đang bị phạt." Lam Trạm nhàn nhạt nói. Trong lòng lại là: hắn không có đói! Ta cũng vẫn còn chưa ăn đâu!!
"... Quên đi, để hắn nhịn đói cũng được." Giang Trừng nhìn Lam Trạm, đoán chừng là không thể lay chuyển được y, vì thế nên chuẩn bị rời đi.
Lam Trạm thấy Giang Trừng muốn rời đi, sợ để lại ấn tượng xấu trong lòng hắn, vội vàng kéo hắn lại, Giang Trừng bất ngờ không kịp chuẩn bị, liền bị Lam Trạm một phen kéo thẳng tới bên người y, hai người lần đầu tiên cách nhau gần như vậy. Mùi đàn hương trên người Lam Trạm thật là dễ ngửi a... Giang Trừng nghĩ thầm.
"Đi vào đi." Lam Trạm nói.
"Đa tạ." Giang Trừng nghe thấy y cho phép, liền tranh thủ thời gian đi vào đưa đồ ăn cho Ngụy Anh. Mà Lam Trạm cũng theo sau hắn tiến vào Tàng Thư Các.
"Giang Trừng!!! Ngươi mang đồ ăn tới cho ta!!! Quả nhiên là sư muội tốt của ta!!!" Ngụy Anh nhìn thấy hộp cơm trong ngực Giang Trừng, cảm động tới suýt thì bật khóc.
"Được rồi được rồi, mau ăn đi." Giang Trừng đem hộp cơm nhét vào trong ngực Ngụy Anh. Cũng là vì hắn sợ Ngụy Anh sẽ lại nói ra mấy lời không nên nói khiến cho Lam Trạm tiểu cổ hủ này lại có cớ bắt bẻ sai lầm. Lam Trạm người này có vẻ như là rất thích gây khó dễ với Ngụy Anh thì phải? Giang Trừng nghĩ. Có điều, nếu như Ngụy Anh thật sự không sai, vậy thì Lam Trạm có muốn bắt lỗi cũng không tìm ra được sai lầm, này cùng lắm chỉ có thể nói là Lam Trạm chấp pháp nghiêm minh mà thôi. Giang Trừng lại nghĩ như vậy.
Rút cuộc là đang bênh ai vậy hả Trừng muội? 🙄
Ngụy Anh ở một bên ăn như hổ đói, Lam Trạm nhìn xem tướng ăn khó coi như vậy của Ngụy Anh, lông mày khẽ nhíu lại.
"Ta nói, hai chúng ta có tâm linh tương thông mà, ta vừa nghĩ tới ngươi, ngươi liền mang đồ ăn tới cho ta." Ngụy Anh vừa ăn vừa nói.
"Im miệng, lúc ăn cơm mà ngươi cũng không ngậm miệng được sao!" Giang Trừng giận dữ nói. Ngay trước mặt Lam Trạm lại nói ra những lời như vậy, Giang Trừng không biết vì sao cảm thấy một nỗi xấu hổ không tên.
"Sư muội ngươi thật hung dữ!" Ngụy Anh không sợ chết nói.
"..." Giang Trừng không muốn so đo với hắn, cũng chẳng muốn để ý đến hắn nữa. Sau khi Ngụy Anh ăn xong, Giang Trừng liền rời đi. Lam Trạm tiễn hắn tới cửa.
"Hôm nay cảm ơn Lam công tử."
Lam Trạm khẽ gật đầu, cũng không nói gì.
Hạ
Sau đó thì sao? Vân Thâm Bất Tri Xứ bị hủy, Ngụy Anh mất đan, không rõ tung tích, Liên Hoa Ổ cũng bị Ôn cẩu chiếm đóng, Giang Trừng bất đắc dĩ đành phải mang theo đệ tử Giang gia còn sót lại tới tập hợp cùng Lam gia, chờ đợi thời cơ. Phần lớn sách cổ của Lam gia dù thế nào cũng đã kịp thời được cứu thoát khỏi đám cháy, chỉ có điều không có cách nào vận chuyển ra bên ngoài, cho nên bọn họ nghĩ ra một cách, thuê một lão bá, giả vờ như vận chuyển hàng hóa, chở sách cổ ra bên ngoài, số còn lại được Lam Hi Thần mang theo bỏ trốn.
Đêm đó, Giang Trừng cùng Lam Trạm núp trong rương bảo quản sách cổ ở trong thùng xe vận chuyển hàng hóa, cái rương tuy rằng không nhỏ, nhưng dù sao cũng là hai người trưởng thành ở bên trong, còn có một đống sách, vì thế hai người chỉ có thể kề thật sát vào nhau. Bên tai Giang Trừng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Lam Trạm, mà Lam Trạm cũng có thể nghe rõ ràng nhịp tim của Giang Trừng. Đường núi xóc nảy, vừa rồi có lẽ là vừa đi qua một cái ổ gà, Giang Trừng ngồi không vững, liền ngã vào trong lồng ngực Lam Trạm, hắn vừa định nghiêng đầu tránh qua chỗ khác, trùng hợp thế nào, môi của hắn lướt qua cằm Lam Trạm. Lam Trạm cảm thấy có chút ngứa ngáy, Giang Trừng lần đầu tiên thấy may mắn vì nơi này tối đen như mực, bằng không Lam Trạm nhất định có thể nhìn thấy mặt mình đang đỏ bừng. Lam Trạm nghe thấy nhịp tim Giang Trừng đang đập thình thịch như đánh trống, ma xui quỷ khiến thế nào lại nâng cằm Giang Trừng, áp môi lên môi hắn. Giang Trừng kinh hãi mở to hai mắt nhìn, nhưng cũng không có phản kháng. Qua một hồi lâu, hắn mới phản ứng được, nhưng hắn cũng không chán ghét nụ hôn này của Lam Trạm, thậm chí còn có chút thích, lúc này trong lòng Giang Trừng chợt hiểu ra tất cả, mình đây là coi trọng Lam gia tiểu cổ hủ này.
Nghĩ tới đây, Giang Trừng cũng không còn ngượng ngùng nữa, nhẹ nhàng gặm cắn môi Lam Trạm. Hắn biết Lam Trạm ngây thơ tới mức nào, ngày trước chuyện Lam Trạm bị Ngụy Anh cầm Xuân Cung Đồ đùa giỡn, hắn cũng đã từng nghe Ngụy Anh kể lại. Không ngờ sau mấy năm, Lam Trạm vẫn cứ ngây thơ như vậy.
Lam Trạm cảm nhận được Giang Trừng đáp lại, cũng bắt chước dáng vẻ của hắn, nhẹ nhàng hôn hắn. Không biết qua bao lâu, hai người mới tách ra. Lam Trạm nắm lấy tay Giang Trừng, viết lên lòng bàn tay hắn: tâm ta duyệt ngươi.
Giang Trừng cảm thấy lòng bàn tay có chút ngứa ngáy, hắn cũng viết xuống lòng bàn tay Lam Trạm bốn chữ "tâm ta duyệt ngươi" này. Thế là nước chảy thành sông, hai người lại quấn lấy nhau. Bọn họ hôn đến khi không thở nổi nữa lại tách ra, thế nhưng chỉ chốc lát sau hai người lại môi kề môi lần nữa, thiếu niên khi yêu luôn quấn quýt không rời. Giang Trừng chính là như vậy, Lam Trạm cũng không ngoại lệ.
Sau đó là Xạ Nhật Chi Chinh. Mấy đại gia tộc hợp sức vây quét Ôn gia, Ngụy Anh mất tích hồi lâu cuối cùng cũng xuất hiện, hắn lẻ loi một mình, đơn thương độc mã huyết tẩy Bất Dạ Thiên, một mình một ngựa hào quang lấn át Tiên môn trăm nhà. Lam Trạm cùng Giang Trừng cũng rực rỡ hào quang, từ đó, danh hào Di Lăng Lão Tổ, Hàm Quang Quân, Tam Độc Thánh Thủ cứ thế được người đời truyền tụng. Chỉ là Ngụy Anh lấy quỷ đạo giết người, khiến lòng người phẫn nộ. Sau khi Ôn gia bị hủy diệt, đám người kia vẫn thấy chưa đủ, có lẽ cho rằng Giang tông chủ còn nhỏ tuổi, muốn thừa nước đục thả câu, kéo hắn ngã ngựa, thế là bọn họ liền bắt đầu thảo phạt Ngụy Anh, Ngụy Anh bất đắc dĩ phản lại Giang gia.
Lại về sau nữa, Tiên môn trăm nhà tụ hợp trên Loạn Táng Cương, Di Lăng Lão Tổ bị vạn quỷ phản phệ, thân mất hồn tan. Đám người thối lui, Giang Trừng đứng một mình trên Loạn Táng Cương, ngây ngốc một hồi lâu. Hắn lặng lẽ giấu đi Trần Tình của Ngụy Anh, xem như là vật kỷ niệm. Lam Trạm đứng lặng yên sau lưng Giang Trừng rất lâu, y không theo huynh trưởng quay về Vân Thâm, mà lặng lẽ ở bên Giang Trừng. Lúc Giang Trừng xoay người lại, đã nhìn thấy người kia đứng dưới một gốc cây, hắn nở một nụ cười rất khó coi với Lam Trạm.
"Ta tại." Lam Trạm tiến tới ôm hắn.
Đúng vậy, Lam Trạm cùng Giang Trừng cứ như vậy mà đến với nhau.
Sau khi Ngụy Anh được hiến xá trở về, mỗi ngày đều bị hai người bọn họ bỏ rơi, Lam Trạm giống như là cố tình thị uy với hắn, nếu không phải nắm tay thì cũng trộm hôn Giang Trừng trước mặt hắn, còn Giang Trừng thì giả vờ tức giận, thế nhưng Lam Trạm vẫn cứ trơ trơ ra đấy, cho nên Giang Trừng cũng mặc kệ y.
Tại lần thứ vài trăm hoặc vài nghìn nào đó nhìn thấy Lam Trạm cố ý nắm tay Giang Trừng trước mặt mình, Ngụy Anh cuối cùng cũng tức nước vỡ bờ, "Lam Trạm, ta nói cho ngươi biết! Sư muội của ta mãi mãi là sự muội của ta, mà đạo lữ của ngươi không hẳn sẽ mãi mãi là đạo lữ của ngươi nhá! Cẩn thận Giang Trừng hòa ly với ngươi!!!" Nói xong liền thở phì phì bỏ đi.
Hắn rút cuộc đã biết được vì sao ngày xưa lúc ở Vân Thâm, Lam Trạm cả ngày nhìn hắn không vừa mắt, hóa ra là đã sớm thương nhớ Giang Trừng a... Ngụy Anh uống một ngụm Thiên Tử Tiếu, thầm nghĩ.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip