Cp của ta không thể nguội lạnh được!
Tác giả: Ba La Mật Chung
Tên phiên âm: Ngã đích tây bì bất năng lãnh
Lời tác giả:
* Ngành giải trí tiểu Điềm lưu thủy sổ sách dự cảnh
* Cp Trạm Trừng, OOC, xin chớ KY
* @Bạch đào thủy quả trà 🍑 đào não động cho ta viết hủy (che mặt) khoảng thời gian này tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, các vị phải chiếu cố tốt mình.
----------
(1) Ba La Mật Chung là một tác giả khá chắc tay chèo thuyền Trạm Trừng, tác giả này viết "Mai hàn chi", "Bất phụ tương tư" và "Giang gia tông chủ đầu óc chậm chạp" (đoản văn).
(2) Đầu tiên mình thấy tên dịch ra là "Tây bì của ta không thể lạnh" thì cứ nghĩ "tây bì" ở đây là "điệu tây bì" (xipi), là một làn điệu trong ca kịch dân gian Trung Quốc, đệm với đàn nhị (Nguồn: 7.vndic.net).
Sau đó càng dịch thì lại càng hoang mang vãi luôn 😨, xong tìm kỹ trên mạng thì sipi (tây bì) là từ lóng thông dụng trên mạng, chỉ cp, bắt nguồn từ fandom ACGN ở bên Nhật. Ban đầu, từ này dùng để ghép cặp những người đang yêu, sau thì được fan hâm mộ ACGN bên Nhật dùng để ghép cặp những couple mà họ thích (trên hoạt hình, phim ảnh, truyện tranh, v.v...), dù là cùng giới tính hay không cùng giới tính. (Nguồn: baidu)
(3) Đoản này là bối cảnh hiện đại, giới giải trí, idol các kiểu nên mình dùng nhiều thuật ngữ hiện đại cho dễ hiểu. Thực ra tác giả viết toàn tiếng Trung, mấy từ tiếng Anh là mình cho vào vì tiếng Việt không có từ tương đương với mấy từ đó...
----------
Ánh đèn sân khấu hội tụ.
Lam Trạm đang ở trong bóng tối, ánh mắt khóa chặt lên người Giang Trừng đang đứng dưới ánh đèn, quầng sáng bao phủ, phản chiếu vô số bụi bặm bay lên. Sự im lặng bao trùm khán đài trên sân vận động, Giang Trừng tay cầm microphone, hai mắt nhắm chặt, từ góc nhìn của Lam Trạm, y chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt Giang Trừng.
Cho đến tận khi sân khấu chính sáng lên, Lam Trạm mới thỏa mãn xoay người, tiếp tục biểu diễn.
Thế nhưng y lại bởi vì phân tâm mà bắt chậm mấy nhịp, Ngụy Vô Tiện đứng sau lưng thấy y tiết tấu loạn xạ, nhịn không được mà cười ra tiếng.
Tiếng cười dù đã rất cố gắng đè thấp, thế nhưng vọng vào microphone lại bị khuếch đại lên vô số lần, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới.
Lam Trạm vô thức liếc mắt nhìn qua, ánh mắt giao nhau, Ngụy Vô Tiện thè lưỡi với y, Lam Trạm nhíu chặt lông mày, trừng mắt với hắn.
Trong nháy mắt, cả khán đài sôi sục.
"Vong Tiện phát đường", từ khóa tìm kiếm này cấp tốc thăng hạng trên bảng xếp hạng, vững vàng nằm trong top năm những từ khoá tìm kiếm hot nhất năm nay.
Buổi hoà nhạc kết thúc, Lam Trạm bọn họ ngồi xe của quản lý về khách sạn. Trong lúc chờ Giang Trừng tắm rửa kỹ càng, Lam Trạm lướt Weibo giết thời gian.
"Vong Tiện" hai chữ này thu hút sự chú ý của Lam Trạm, ngón tay y lướt trên màn hình điện thoại di động, tìm kiếm từ khoá đang hot hiện nay.
Từ đầu tới cuối trang tìm kiếm đều tràn ngập hình ảnh hắn cùng Ngụy Vô Tiện đứng chung khung hình hoặc là ảnh động, đa số là ảnh chụp từ buổi hoà nhạc comeback đêm nay.
Lam Trạm hoàn toàn không nhớ rõ mình cùng Ngụy Vô Tiện có cái gì đáng được fan hâm mộ đẩy thuyền điên cuồng như vậy. Lúc biểu diễn thì vị trí đã được phân công rõ ràng, mỗi người đều chuyên chú vào phần diễn của mình, căn bản không rảnh đi chú ý những người khác.
Bọn họ có nhiều bài hát nên cũng không có vị trí đứng cố định, y cùng Ngụy Vô Tiện đứng cũng xa nhau, hai người không có giao lưu gì, chỉ đơn thuần là nhìn thoáng qua nhau, này cũng có thể xem như phát đường sao?
Y không hiểu nổi logic trong não fan hâm mộ.
Vậy mà không có cp y cùng Giang Trừng sao? Lam Trạm lơ đễnh xem qua vài bình luận bên dưới, chìm vào trầm tư, đột nhiên có một bình luận thu hút sự chú ý của y.
"Lam Trạm là bởi vì nhìn chằm chằm Giang Trừng nên mới lỡ nhịp quên động tác, Ngụy ca cũng bởi vì thế mới cười lên. Nếu nói là phát đường, cũng hẳn là Trạm Trừng phát đường đi?"
Hiển nhiên, trong cả đám người chỉ có fan này phát hiện ra trọng điểm.
Có người trả lời bình luận của fan vừa rồi: "Mặc dù nhìn qua thì có vẻ đúng là như vậy, thế nhưng Trạm Trừng là cái cp thần kỳ gì đó? Quá mức tà giáo đi?"
Ngay sau đó, chính là một chuỗi dài bình luận "tán thành tán thành cực kỳ tán thành".
Lam Trạm nhíu mày, y không hiểu, vì cái gì mà cp của y cùng Giang Trừng lại là tà giáo vậy? Rõ ràng là họ chính hai người trong cuộc đang hẹn hò mà?
"Anh đang nghĩ gì thế?" Giang Trừng tắm rửa xong đi ra, đã nhìn thấy Lam Trạm mang dáng vẻ khổ đại cừu thâm đang ngồi bên giường cầm điện thoại di động, đăm chiêu suy nghĩ.
"Không có gì." Thấy Giang Trừng đi ra, Lam Trạm vội vàng tắt điện thoại di động, đặt lên tủ đầu giường bên cạnh.
"Vậy sao?" Giang Trừng nghi hoặc híp híp mắt, đi mấy bước đến trước mặt Lam Trạm, cúi đầu kề sát lại gần mặt Lam Trạm, hơi thở chậm rãi, chắc như đinh đóng cột nói: "Anh có việc giấu tôi."
"... Không có." Lam Trạm nuốt nước miếng một cái, thân thể không tự chủ được mà ngả về phía sau.
Giang Trừng vừa tắm rửa xong, trên người còn mang theo mùi thơm của sữa tắm, nước theo sợi tóc ướt sũng chảy xuôi xuống, dọc theo tai trượt xuống tới cằm, rơi trên khoé mắt Lam Trạm. Lam Trạm theo phản xạ nhắm mắt lại, giọt nước lạnh buốt chảy vào làm mí mắt ướt át, giống như sương mù đọng trên hàng mi dài.
"Muốn chạy sao?" Giang Trừng cười giữ chặt lấy tay Lam Trạm, đẩy y xuống giường, đem người áp lên. Cằm hắn gác lên ngực Lam Trạm, không biết Giang Trừng vô tình hay cố ý, đem mái tóc ướt sũng đặt lên người Lam Trạm, quần áo thuần cotton trong nháy mắt bị thấm ướt một mảng.
"Đừng nghịch." Lam Trạm bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Giang Trừng, biết hắn đang cố ý đùa mình, đưa tay gạt ra vài sợi tóc còn ướt sũng của Giang Trừng, giọng nói không tự chủ mà trở nên mềm mại, "Ngày mai còn có họp báo, tôi giúp em sấy tóc." Nói xong, Lam Trạm vỗ vỗ mông Giang Trừng, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.
"Đại lưu manh đổi tính?" Con ngươi đen nhánh của Giang Trừng nhìn xoáy vào Lam Trạm. Sau một lúc lâu, Giang Trừng ngoan ngoãn nằm qua một bên, cổ áo không cài kỹ mà rộng mở, lộ ra bộ ngực trắng nõn, chế nhạo cười nói.
Lam Trạm nhướn mày, từ trong ngăn tủ lấy ra máy sấy tóc cắm điện vào, đưa tay nâng cằm Giang Trừng, để hắn ngẩng đầu lên nhìn mình, khẽ nói: "Vì muốn tốt cho em."
"Thật sao?" Giang Trừng thoải mái nhắm mắt lại, cảm thụ làn gió nóng ấm áp dễ chịu thổi qua gương mặt, đọng lại hơi ấm.
"Gạt em đó." Lam Trạm dùng tay còn lại không cầm máy sấy khẽ nhéo mũi Giang Trừng, trừng phạt người này một chút.
Mà Giang Trừng cũng không cam chịu yếu thế, nhấc chân quấn lấy eo Lam Trạm, mũi chân mập mờ xốc lên áo sơ mi của y, luồn bàn chân vào. Nụ cười trên mặt Giang Trừng không giảm, giọng nói lại lạnh xuống, "Anh thử nói nữa xem, cẩn thận tôi phế đi bảo bối của anh."
"Không dám." Lam Trạm nhịn không được cười khẽ, dùng bàn tay ấm áp sưởi ấm bàn chân lạnh buốt của Giang Trừng, lông màu cau lại, "Sao lại lạnh như vậy, em tắm nước lạnh sao?"
"Có lẽ là hơi cảm lạnh." Giang Trừng khịt mũi một cái, lúc nói chuyện hơi mang theo giọng mũi, dáng vẻ vênh váo hung hăng trong nháy mắt đã biến mất không còn, "Hôm nay ở sân vận động nhiệt độ khá thấp."
"Em tự sấy." Lam Trạm mặt không đổi sắc đưa máy sấy tóc cho Giang Trừng, xoay người đi lục tìm thứ gì đó trong vali.
Giang Trừng nhún nhún vai, không nhanh không chậm vừa sấy vừa mân mê tóc của mình. Chờ tới khi Lam Trạm cho hắn uống thuốc cảm xong, Giang Trừng ngoan ngoãn nằm đắp chăn, xua tay thúc giục nói: "Anh mau đi tắm rửa, tôi nằm trong chăn đã đủ ấm rồi."
"Được." Lam Trạm cười yếu ớt, khuôn mặt nghiêm nghị cũng giãn ra.
Kể từ ngày đó, sau khi biết được cp Trạm Trừng không được fan hâm mộ chào đón, Lam Trạm nghĩ hết mọi biện pháp, dành cả một buổi tối, thông qua siêu topic #Giang Trừng# trên Weibo mà giao lưu cùng với fan hâm mộ, hiểu rõ hơn về thế lực của siêu topic #Trạm Trừng# này (4).
Nhằm mục đích nhanh chóng hòa nhập với quần thể cùng đẩy thuyền Trạm Trừng, Lam Trạm còn cố ý lập một tài khoản ảo, thành công trà trộn lên thuyền Trạm Trừng này.
Ở trong phòng thay đồ, trong lúc chị chuyên gia trang điểm đang trang điểm cho mình, Lam Trạm tranh thủ lấy điện thoại ra đăng nhập vào tài khoản ảo trên Weibo.
99+ bình luận mới trong siêu topic, Lam Trạm vừa nhấp vào xem, liền thấy mấy em gái đang cảm khái.
"Cường cường không phải quá tốt để gặm, ngược thân ngược tâm đủ kiểu."
"Trạm Trừng mặc dù ít đồ ăn, nhưng quy mô đủ lớn cũng đủ thơm."
Đúng! Lam Trạm tán đồng gật đầu.
Mấy ngày nay, cứ mỗi khi y có thời gian rảnh liền cầm điện thoại lên hóng siêu topic #Trạm Trừng#, nào là đồng nhân văn, nào là video fanmade, còn có các thể loại fanart với hình chụp nữa. Người tuy ít, nhưng mà lương thực nhiều, vòng tròn fandom của cp này hiếm khi bội thực nhưng cũng không chết đói.
Đêm qua, Giang Trừng nói rằng sẽ không về, Lam Trạm nằm ở trên giường lướt siêu topic, vừa lúc trông thấy một vị thái thái vừa đăng một đồng nhân văn. Mò mẫm một lúc lâu, Lam Trạm mới phát hiện ở trong một đoạn lớn kín chữ kia, có hai từ ẩn hyperlink dẫn tới một trang khác, Lam Trạm không nghĩ gì nhiều, nhấp vào hyperlink kia, trước tiên di xuống dưới đọc bình luận.
"Kích thích!!!"
"Thần tiên thái thái, hạt vừng chè trôi nước ơi Lam Trạm thật tuyệt vời!"
Mấy câu này thành công gợi lên hứng thú của Lam Trạm, cho tới khi y đọc xong thoát ra ngoài, mặt đã đỏ tới tận mang tai. Sau khi nhấn nút "Thích", Lam Trạm còn cực kỳ thuận tay mà lưu trang này lại, thuận tiện sau này còn có thể đem ra đọc lại, học hỏi và thực hành luôn.
Sau khi đọc xong đồng nhân thì click vào fanart R18 hả Trạm cưa? =))
Chuyện cũ dễ lọt tai, học hỏi là vô tận.
"Chính chủ sẽ không phát đường, chúng ta chỉ có thể âm thầm ôm chân thái thái cùng tài văn chương hội họa của người!"
"Tín nữ nguyện dùng hai mươi cân thịt, đổi lấy một lần phát đường của Trạm Trừng"
Mà Lam Trạm ở bên ngoài màn hình thì đang buồn bực nhíu mày, thân là một trong hai nhân vật chính của cp Trạm Trừng, y cảm thấy mình có trách nhiệm phải phát chút phúc lợi cho nhóm fan hâm mộ luôn yêu thích ủng hộ y và Giang Trừng này.
"Vừa nhảy vào hố, xin hỏi thế nào thì mới tính là phát đường a?" Lam Trạm đi tàu ngầm mấy ngày nay, rút cuộc mới trồi lên nói một câu với bầy đàn.
Rất nhanh liền có người trả lời y.
"Nhìn nhau cười, thì thầm nói chuyện bên tai, giúp nhau chỉnh lại trang phục. Những cái này hẳn là tổ hợp các chiêu phát đường cơ bản nhất của cp."
"Trạm Trừng Nữ Hài, ngươi thật khiêm tốn a."
Không còn nickname nào sang mồm hơn hả Trạm cưa? 🙂
"Theo ta nhớ thì Hi Trừng bên kia cùng đeo vòng tay chỉ đỏ đôi (5), mỗi lần đọc đồng nhân văn Hi Trừng đều có chi tiết này, mệt mỏi!"
Lam Trạm trầm ngâm một lát, trong lòng chợt cảm thấy chua chua. Thật ra y cũng có cái vòng tay chỉ đỏ giống của Giang Trừng với Lam Hi Thần kia, chỉ là y không thích đeo trang sức, cho nên mới gỡ xuống cất ở trong hộp.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Lam Trạm trở nên ảm đạm, sờ tay vào túi áo, hai chiếc hộp đựng đồ trang sức vẫn lặng lẽ nằm bên trong.
Cũng may y đã sớm có chuẩn bị, Lam Trạm tự tin cong lên khóe môi, gõ gõ vài chữ rồi gửi bình luận đi.
"Sẽ có đường."
Đúng vào lúc này, cửa phòng thay đồ bị mở ra, Giang Trừng cùng Lam Hi thần đứng tại cửa ra vào chờ y, "Lam Trạm, đã xong chưa? Xe đang chờ ở dưới lầu."
"Xong rồi." Lam Trạm cất điện thoại vào túi, nhìn vào gương sửa sang lại mái tóc, sau khi xác định không có vấn đề gì thì đứng dậy cầm lấy áo khoác đang vắt trên thành ghế phía sau, khoác lên rồi đi ra cửa.
Thảm đỏ lễ trao giải cuối năm, minh tinh tụ hội, rực rỡ chói mắt.
Trước khi xuống xe, Lam Trạm lấy hộp đựng trang sức từ trong túi áo ra đưa tới trước mặt Giang Trừng. Là một miếng trâm cài áo bằng bạc được chạm khắc theo hình vỏ sò xếp đan xen với nhau, nương theo ánh đèn bên ngoài xe mà tỏa ra ánh sáng lung linh, lấp lánh nhiều màu.
"Gì thế?" Giang Trừng chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên, chỉ vào chiếc trâm cài áo cười nói, "Anh chuẩn bị sao?"
"Ừ." Lam Trạm gật đầu, tỉ mỉ thận trọng cầm lên chiếc trâm, cài lên vạt áo khoác của Giang Trừng.
Giang Trừng rũ mi mắt, lúc nói chuyện còn mang theo ý cười, "Nhìn rất đẹp. Cái còn lại đâu? Tôi cài lên cho anh."
"Được." Đôi mắt nhạt màu của Lam Trạm sáng lên, đưa trâm cài áo trong tay cho Giang Trừng, cuối cùng vẫn không quên nhấn mạnh, "Là một đôi."
"Biết, dông dài." Giang Trừng giữ chặt vạt Lam Trạm, nghiêm túc giúp y đeo trâm cài áo.
Cửa xe được kéo ra từ phía bên ngoài, Lam Trạm sửa sang lại quần áo, sau khi xuống xe theo thói quen mà dẫn đầu đội ngũ. Tất cả ống kính cùng ánh đèn nháy mắt hội tụ lại đây, Lam Trạm theo công thức mà giơ tay kiểu hoa hậu, chào hỏi phóng viên của các tạp chí lớn.
Người dẫn chương trình đưa bọn họ đi tới thảm đỏ, Lam Trạm vừa nhấc bước lại đột nhiên nhớ tới fan hâm mộ cùng thuyền nói tới chuyện phát đường, lập tức dừng bước ngoảnh đầu nhìn lại.
Giang Trừng cùng Kim Tử Hiên xuống xe sau cùng, đang đứng cùng một chỗ vẫy tay chào với giới truyền thông. Đột nhiên, Kim Tử Hiên nghiêng đầu, thầm thì vài câu bên tai Giang Trừng, dẫn tới fan hâm mộ có mặt tại đó cùng fan hâm mộ đang ngồi trước màn hình được một trận gào thét tới rách cổ họng.
Lam Trạm thấy vậy, bước chân cũng chậm lại.
"Sao thế?" Giang Trừng đi tới bên cạnh Lam Trạm, khẽ nhướng mày, cười hỏi.
"Chờ em." Lam Trạm khoác hờ lên eo Giang Trừng, đôi môi mím chặt lại lộ ra ý cười nhàn nhạt, hai chiếc trâm cài trước ngực áo hai người đang lóe sáng dưới ánh đèn càng lộ vẻ thần bí đặc biệt.
"Thụ sủng nhược kinh." (5) Giang Trừng hừ một tiếng, tiến đến bên tai Lam Trạm, khẽ nói: "Tại thảm đỏ lễ trao giải này, theo kế hoạch thì anh phải đứng cạnh Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện bọn họ."
"Không muốn." Lam Trạm hạ mắt xuống, kiên định mà nghiêm túc nói.
"Công việc mà thôi, tôi cũng sẽ không ăn giấm." Giang Trừng bỗng nhiên nở nụ cười, hào phóng vỗ vỗ bả vai Lam Trạm.
Lam Trạm nhếch môi không nói gì, đứng yên bên cạnh Giang Trừng nhất định không chịu đi, đội ngũ bên trong vốn dựa theo kế hoạch mà đứng vào chỗ của mình, lại bởi vì chuyện này mà loạn cào cào. Ngụy Vô Tiện sâu xa nhìn bọn họ một chút, ống kính vừa chiếu tới liền kịp thời trưng ra nụ cười hoa hậu.
Đi xuống khỏi thảm đỏ, rẽ ngoặt thì gặp lối vào dẫn tới hậu trường.
"Dính người như vậy sao? Có việc muốn nhờ tôi?" Giang Trừng khoanh tay, nhăn nhó đẩy ra khuôn mặt Lam Trạm đang xán lại gần.
"Muốn ở bên cạnh em." Lam Trạm đặt tay lên bả vai Giang Trừng, bên môi hiện lên ý cười nhàn nhạt mà chỉ khi ở bên Giang Trừng mới có.
"Hừ." Giang Trừng đảo mắt, thấy người kia vẫn nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, vành tai không tự chủ mà ửng đỏ, "Buồn nôn chết đi được, xê ra một chút, người anh quá nóng." Nói rồi, Giang Trừng đẩy y ra, không chớp mắt xoay người rời đi.
Mà lúc này ở trước màn hình, một đám các em gái tự xưng là sống ở Bắc Cực, đẩy thuyền Trạm Trừng, đang điên cuồng gõ bàn phím, mặt mỗi người đều đỏ bừng bừng.
"Ow ow ow ow ow ow! Xin cho phép ta nói ra bốn chữ!"
"AWSL!!" (Ah, I'm gonna die! = Ah, tôi chết mất!)
"Trâm cài áo uyên ương!! Ta rốt cuộc có thể trực tiếp hùng hồn đi đục thuyền bên kia rồi!"
"Chàng chàng thiếp thiếp ngay giữa chốn công cộng!! Không sinh em bé thì không ra khỏi giường!!"
"Vừa rồi còn ở trong nhóm nói đến phát đường, kết quả liền thật sự phát đường!! "
"Trạm Trừng Nữ Hài xin hãy đổi tên thành Tiên Tri Nữ Hài!!!"
END
(4) Siêu topic trên Weibo (超级话题) đại khái là như hashtag, nhưng còn mạnh hơn hashtag, ở trang chủ siêu topic còn có phần giải thích / giới thiệu nội dung mục đích của siêu topic. Thường thì siêu topic là nơi fans hội tụ.
(5) Dây kết bằng chỉ đỏ thường đeo để cầu may, trông như thế này này:
(6) Thụ sủng nhược kinh: được yêu thương / ưu ái / quan tâm mà lo lắng kinh sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip