Giấm vương luôn có biện pháp
Tác giả: Ba La Mật Chung
Lời tác giả:
- Đoản văn ngọt, tình cảm tốc chiến tốc thắng
- Cp Trạm Trừng, OOC, thỉnh không KY
- Cảm hứng bắt nguồn từ một đoạn video ngắn về vũ đạo mới xem gần đây @Nhất Cửu Bát Thất 🤗
----------
Trung tuần tháng chín, hội sinh viên trường liền bắt đầu chiêu mộ các tiết mục biểu diễn cho buổi tiệc tối mừng sinh viên năm nhất.
"Năm nay không có tiết mục của câu lạc bộ nhảy sao? [1]" Chủ tịch hội sinh viên lật mấy bản đăng ký trong tay mình, tìm nửa ngày cũng không thấy tiết mục hắn muốn.
Nam sinh ngồi bên cạnh hắn nhớ lại một chút, sau đó lắc đầu nói: "Chưa thấy bọn họ tới nộp bản đăng ký, hay là để tôi tới hỏi thăm một chút?"
Chủ tịch hội sinh viên cân nhắc một hồi, cuối cùng gật đầu đồng ý: "Cậu... gọi điện thoại tới cả câu lạc bộ dương cầm nữa, nói là, nếu họ có thể mời Lam Trạm tới tham gia tiệc tối mừng sinh viên năm nhất, cuối năm đánh giá câu lạc bộ ưu tú, tôi có thể ưu ái bọn họ hơn."
Trong phòng tập nhảy, mấy nam sinh đang tốp năm tốp ba tụ tập một chỗ, nhàn nhã thoải mái [2] đùa nghịch, trên sàn nhà bày một đống đồ ăn vặt cùng đồ uống bọn họ mang tới.
"Trừng ca, hội sinh viên đang hỏi tới anh đó, chúng ta có tham gia tiệc tối mừng sinh viên năm nhất lần này không?" Một nam sinh nghe xong điện thoại vừa quay trở lại, lên tiếng hỏi Giang Trừng đang đứng trước gương luyện vũ đạo.
"Vũ đạo mới này vẫn còn chưa biên đạo xong, không đi." Toàn bộ sự chú ý của Giang Trừng đều đặt ở động tác vũ đạo của mình phản chiếu trong gương, đối với câu hỏi của nam sinh kia, hắn trả lời vô cùng dứt khoát.
Buổi tiệc tối mừng sinh viên năm nhất mỗi năm một lần, chỉ là luyện tập với tổng duyệt cho buổi biểu diễn thôi mà cũng tốn mất mấy tuần của bọn họ. Rút cuộc, đến cuối năm đánh giá câu lạc bộ ưu tú thì bọn họ cũng chỉ được cộng thêm 0.2 điểm, số điểm như vậy còn không bằng bọn họ đi tham gia thêm mấy trận tranh tài với các trường khác.
"Giang Trừng, Lam Trạm nhà cậu mua trà sữa cho cậu này." Ngụy Vô Tiện cùng mấy nam sinh khác ung dung chậm rãi từ ngoài cửa lượn lờ tới, soái khí bay chiu chíu, hắn dừng lại trước mặt Giang Trừng, sau đó giơ tay, lắc lắc túi trà sữa đang cầm.
"Anh ấy đâu?" Giang Trừng nghe thấy vậy, dừng lại bước nhảy, tiếp nhận trà sữa từ trong tay Ngụy Vô Tiện.
"Nghe nói đi luyện đàn." Ngụy Vô Tiện ngồi trên sàn tập, mỉm cười nhìn về phía Giang Trừng, nhướn mày nói: "Dù sao cũng đang chuẩn bị tham gia tiệc tối mừng sinh viên năm nhất."
Nghe vậy, sắc mặt Giang Trừng bỗng nhiên trầm xuống, trong con ngươi đen nhánh hiện lên một tia cổ quái. Hắn nhếch khóe môi, đắn đo một chút, sau đó nói: "Tối hôm qua anh ấy nói với tôi là sẽ không tham gia."
"Ai mà biết được?" Ngụy Vô Tiện nhún nhún vai, cười trên nỗi đau của người khác, hắn thấy Giang Trừng dường như không quá tin lời hắn nói, tiếp tục châm dầu vào lửa, nói: "Muốn lập tức chiêu mộ thành viên mới cho câu lạc bộ, vì câu lạc bộ, hi sinh một chút nhan sắc, đây không phải phương châm thường thấy của câu lạc bộ bọn họ sao?"
Nghe thấy vậy, Giang Trừng dao động, hắn siết chặt nắm tay, hừ lạnh một tiếng. Lam Trạm anh được lắm, dám giật giây để tôi không tham gia tiệc tối, thế mà chính mình lại đăng ký tham gia.
Chờ đấy, tôi thật sự muốn xem xem, đến cùng là tiếng đàn của anh cao siêu, hay là vũ đạo của tôi gợi cảm.
"Đừng có ưỡn ẹo nữa, mau tới luyện nhảy." Giang Trừng đem cốc trà sữa mới uống được hai ngụm ném sang một bên, đứng dậy khởi động gân cốt.
"..." Khóe miệng Ngụy Vô Tiện giật một cái, đột nhiên nhận ra điều bất ổn. Thật là họa từ miệng mà ra, không ai như ta, tự đi hố chính mình. Nhìn dáng vẻ này của Giang Trừng, nếu không cùng Lam Trạm phân tài cao thấp một phen, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý định.
"Trừng ca đây bị ai kích động a?" Các thành viên còn lại của câu lạc bộ ù ù cạc cạc đặt điện thoại di động xuống, hai mặt nhìn nhau.
Ngụy Vô Tiện không ngờ chỉ vài câu châm ngòi chia rẽ của mình đã kích động Giang Trừng tới mức độ này. Liên tiếp nguyên một tuần sau đó, câu lạc bộ luyện tập không ngừng nghỉ. Sau giờ học tất cả mọi người liền tới thẳng sàn tập nhảy, chưa tới giờ giới nghiêm của ký túc xá thì Giang Trừng tuyệt đối không để cho ai về.
Mà Lam Trạm mấy ngày nay cũng bận bịu, y nhận được thông báo của trưởng câu lạc bộ, nói muốn y tham gia tiệc tối mừng sinh viên năm nhất.
"Vì đánh giá cuối năm cùng với nguồn kinh phí, cậu nhất định phải tham gia hoạt động lần này. Tôi đã chuẩn bị hết các sheet nhạc cho cậu rồi, cậu tranh thủ thời gian luyện tập đi." Hội trưởng câu lạc bộ thành khẩn vỗ vai Lam Trạm, bởi vì không cao bằng Lam Trạm, hắn còn phải kiễng chân.
"..." Lam Trạm cúi đầu, ngón tay vuốt ve mặt giấy, đang lúc chuẩn bị lên tiếng cự tuyệt thì phát hiện ra hội trưởng đã chuồn mất từ lúc nào.
Việc đánh giá câu lạc bộ liên quan tới việc y có tham gia tiệc tối hay không sao? Sắc mặt Lam Trạm không tốt cho lắm, ở trong lòng thầm để bụng hội trưởng chuyện này.
Vừa đáp ứng với Giang Trừng sẽ không tham gia tiệc tối mừng sinh viên năm nhất, đảo mắt đã phải nuốt lời, Lam Trạm không biết phải giải thích thế nào với Giang Trừng, cho nên chuyện này liền bị y lần lữa mãi không nói [3]. Mãi cho tới tận khi video quảng bá được chiếu, Lam Trạm mới nhận ra có điều gì đó không đúng.
Mấy ngày nay y đều giam mình trong phòng luyện đàn, đến cả chuyện Giang Trừng không hề liên lạc gì, y cũng không phát hiện ra. Đến mức mà ngay lúc này đây, chuyện bạn trai mình tham gia tiệc tối mà y còn phải nghe người khác kể lại thì mới biết được.
"Tôi biết ngay là câu lạc bộ nhảy sẽ không bỏ qua tiệc tối lần này mà, quả nhiên là vẫn tham gia." Hội trưởng cắn răng, tức giận nói.
"?" Nghe thấy vậy, Lam Trạm nghi hoặc nhìn về phía hội trưởng, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không lành.
"Ầy." Hội trưởng đưa điện thoại di động cho Lam Trạm xem, chỉ vào màn hình đang phát video quảng bá dài hơn mười giây của câu lạc bộ nhảy, chua chát nói: "Giang Trừng cũng thật là lợi hại, chỉ trong mấy ngày đã biên đạo xong vũ đạo mới."
Lam Trạm không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình di động, căn bản không còn tâm tình nào để ý tới hội trưởng nữa.
Trong video, Giang Trừng mặc áo thun oversize đứng tại vị trí trung tâm [4], trên đầu đội nón vé số [5], che đi hơn nửa khuôn mặt của hắn. Vũ đạo cực kỳ ăn khớp với giai điệu nhạc nền, hai tay Giang Trừng nắm lấy vạt áo, xoay eo, vạt áo thun oversize vung lên, lộ ra cơ bụng gợi cảm.
Yết hầu của Lam Trạm trượt lên trượt xuống hai lần, vành tai hơi phiếm hồng. Chỉ vẻn vẹn hai giây cùng một động tác đã đẩy đoạn vũ đạo lên tới cao trào. Dáng người Giang Trừng so với những người còn lại có thể nói là gần như hoàn mỹ, mỗi một động tác đều cực kỳ điêu luyện, góc máy quay từ dưới hắt lên miêu tả trọn vẹn đôi chân dài của Giang Trừng. Dáng người như vậy, khuôn mặt như vậy, có thể nào không khiến người động lòng đây?
Hình ảnh rất nhanh liền bị bao phủ bởi vô số bình luận [6], Lam Trạm siết chặt điện thoại di động, rũ xuống mi mắt, hai hàng mi dài cũng không che giấu được nỗi bất an cùng nôn nóng trong lòng y.
Tại buổi tổng duyệt, Lam Trạm một mình rời khỏi hậu trường, tới ngồi trên khán đài.
Tiết mục của câu lạc bộ nhảy thường thường là tiết mục mở màn, để hâm nóng bầu không khí, lần này cũng không ngoại lệ. Âm thanh từ loa vọng vào màng nhĩ, Lam Trạm mím chặt môi, đôi mắt nhạt màu gắt gao chăm chú nhìn vào tiết mục biểu diễn trên sân khấu.
Vẫn là những động tác ấy, xem tận mắt lại mang tới cảm giác hoàn khác biệt so với trên video, đường cong bên hông Giang Trừng cực kỳ trôi chảy, dưới sân khấu ánh đèn, càng lộ ra da thịt trắng nõn của hắn.
Nghe thấy nữ sinh chung quanh đồng loạt hít sâu một tiếng, trong đôi mắt lưu ly nhạt màu của Lam Trạm lóe lên giận dữ, nhưng cũng may y vẫn có định lực đủ mạnh, không có xông lên sân khấu lôi Giang Trừng xuống.
Giang Trừng cũng không xa lạ gì đối với sân khấu, giữa khán đài đông nghìn nghịt người, cực kỳ chuẩn xác nhìn thấy Lam Trạm giữa đám đông. Vẫn tiếp tục vũ đạo, Giang Trừng đột nhiên vươn tay phải ra, trước ánh mắt nghi hoặc của Ngụy Vô Tiện, ngoắc ngoắc ngón tay về phía khán đài.
Lam Trạm chỉ cảm thấy yết hầu căng cứng, trái tim kịch liệt nhảy lên. Nhiệt độ trong hội trường không ngừng tăng cao, toàn bộ nhân viên hậu trường cùng khán giả đang có mặt tại đó theo bản năng mà ngừng thở, ánh mắt dán chặt vào Giang Trừng đang đứng chính giữa sân khấu.
Quá mức gợi cảm.
Vũ đạo kết thúc, Giang Trừng đi xuống khỏi sân khấu. Trên đường tiến vào hậu trường, hắn bị Lam Trạm đuổi tới giữ chặt lại.
"Chuyện gì?" Giang Trừng ngước mắt, đuôi lông mày khẽ nhếch, đôi con ngươi đen nhánh lóe lên một tia đắc ý.
"Không được nhảy cái này." Sắc mặt Lam Trạm không được tốt cho lắm, đôi mắt nhạt màu tràn đầy vẻ âm trầm, cương quyết nói.
"Vì sao?" Giang Trừng để mặc cho Lam Trạm nắm lấy cổ tay hắn, thân mình nghiêng về phía sau một chút, dựa vào bức tường trắng trên hành lang, tỏ vẻ không hiểu Lam Trạm đang nói cái gì.
Hơi thở của Lam Trạm trì trệ, không biết nên trả lời như thế nào. Y nhìn chằm chằm Giang Trừng một lúc lâu, cuối cùng dưới ánh mắt khiêu khích của Giang Trừng, cúi xuống hôn lên môi hắn: "Tôi ghen."
"Hừ." Một lúc lâu sau, Giang Trừng nghiêng mặt qua chỗ khác, đầu ngón tay ấn lên ngực Lam Trạm, nói: "Là anh nuốt lời trước, bây giờ lại đi trách tôi."
"Là hội trưởng muốn tôi tham gia." Lam Trạm vội vàng giải thích nói.
"Hắn muốn anh tham gia thì anh liền tham gia sao?"Giang Trừng vênh mặt coi thường, trưởng câu lạc bộ dương cầm là loại người chỉ vì cái lợi trước mắt, hắn trước giờ đều không thích người này.
"..." Lam Trạm rũ xuống mi mắt, hai tay giữ chặt vạt áo phông của Giang Trừng, vẻ mặt oan ức tủi thân tới vô cùng.
"Được rồi, dù sao hiện tại chúng ta cũng đã hòa nhau." Thứ mà Giang Trừng trước giờ không thể thắng nổi nhất chính là Lam Trạm bày ra vẻ mặt này, hắn ôm lấy Lam Trạm, tựa đầu lên bả vai y, nhẹ nhàng nói: "Vũ đạo không thể sửa được, cái này tôi đã biên đạo rất lâu."
"Không sửa cũng được." Lam Trạm nặng nề nói.
"Sao?" Giang Trừng trợn tròn mắt nhìn Lam Trạm.
Tiệc tối mừng sinh viên năm nhất đúng hẹn mà tới, trên khán đài hội trường chật kín không còn chỗ ngồi.
Sau khi người dẫn chương trình liệt kê toàn bộ các tiết mục biểu diễn, các nữ sinh không hẹn mà cùng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở sẵn chế độ quay phim chụp ảnh.
Giang Trừng dẫn đầu các thành viên của câu lạc bộ nhảy bước lên sân khấu, đi tới chính giữa sân khấu.
Tiếng nhạc vang lên, không ít người ngồi thẳng người dậy, hưng phấn siết chặt nắm tay.
Vũ đạo tiến dần tới cao trào, mọi người khẩn trương nuốt nước miếng ực một cái.
Đến đoạn vén áo đây rồi!!!
Chỉ thấy Giang Trừng hai tay nắm lấy vạt áo, chậm rãi vén lên.
"? ?"
"Cái quái gì?"
Tiểu ca ca vị trí trung tâm thế mà lại mặc quần legging???
Đám người ngơ ngác, cảm giác mình bị lừa gạt, nhao nhao lộ ra biểu tình thất vọng. Kích động trong lòng giống như bị buộc vào một sợi dây thừng, theo tảng đá chìm xuống dưới.
Tiếng oán giận cùng thở dài truyền khắp mọi ngõ ngách trong hội trường, thật lâu vẫn chưa tiêu tan.
Bên dưới sân khấu, Lam Trạm thỏa mãn chứng kiến một màn này, mặt mày giãn ra. Sau đó y đứng dậy, bước đi tao nhã tiến vào trong hậu trường.
END
[1] Nguyên văn là "Lưu hành vũ xã" (流行舞社): lưu hành là popular, vũ là nhảy. Mình đoán câu lạc bộ này của Trừng và Ngụy ca có lẽ là câu lạc bộ pop dance đó.
[2] Nguyên văn là "Ưu tai du tai" (优哉游哉): nhàn nhã thoải mái.
[3] Nguyên văn là "Nhất tha tái tha" (一拖再拖): trì hoãn, tha lôi,
[4] Nguyên văn là "C vị" (C 位): vị trí C, viết tắt của trung tâm trong tiếng Anh (center, centre), có nghĩa là trung tâm. Vị trí C tức là vị trí giữa và vị trí quan trọng. Từ này đặc biệt rõ ràng giữa những người nổi tiếng và những người trong ngành giải trí. Trong ngành công nghiệp giải trí, "vị trí C" là một vị trí lớn, là bằng chứng rõ rệt nhất về sức ảnh hưởng của nghệ sĩ.
Nguồn: baidu
[5] Nguyên văn là "Mũ ngư dân" (漁夫帽): Vâng lại là nón vé số (bucket hat) trong truyền thuyết.
[6] Nguyên văn là "Đạn mạc" (弹幕): bullet screen, chức năng cho phép người xem trực tiếp đăng bình luận trên màn hình trong video, phim, v.v. ngay lập tức. Kiểu như đạn bắn chíu chíu lên màn hình ấy. Chắc như kiểu live video trên Facebook.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip