Giang gia tông chủ đầu óc chậm chạp (Hạ)

Tác giả: Ba La Mật Chung

Tên phiên âm: Giang gia tông chủ bất khai khiếu (江家宗主不开窍)

Lời tác giả:

- @Swing đã kết thúc, vì sao ta cảm thấy càng viết càng không giống dự đoán của ngươi? Nhưng không được ghét bỏ TT đồng hồ sinh học buộc ta phải ngủ, nội dung phần này tương đối nhanh, giản lược.

- Một nửa nguyên tác hướng, không có Ôn gia phá sự, ABO bối cảnh.

- Cp Trạm Trừng, xin chớ KY. OOC.

----------

Tác giả này viết Bất phụ tương tư cùng Mai Hàn Chi (ABO) mình vô cùng thích. Mai hàn chi tuy là OOC, tuy có ABO nhưng rất nhẹ nhàng rất đáng yêu. Trạm đúng chuẩn người đàn ông của gia đình.

Truyện này cũng OOC nhưng thôi lâu lâu OOC hường phấn tí chắc cũng được :-s

----------

"... Là ngươi."

"Cẩn thận!"

Lam Trạm còn chưa dứt lời, từ sau lưng bỗng truyền tới một tiếng la vội vàng, lấn át giọng nói của y.

Giang Trừng vừa mới hoàn hồn, lại bị giật mình vì thấy sau lưng có chút khác thường. Hắn vừa muốn vội vàng lách mình né tránh hung thi, lại không muốn bị Lam Trạm ôm eo. Giang Trừng ngước mắt, kinh ngạc ngước nhìn Lam Trạm. Cả người hắn đang dán chặt vào Lam Trạm, được Lam Trạm ôm vào lòng, né tránh hung thi tấn công.

Trong một giây phút này, Giang Trừng có thể cảm nhận được trái tim Lam Trạm đang đập dữ dội, cùng với hơi thở nóng rực của y.

"Hung thi này rất khó đối phó, xin hãy cẩn thận!" Kim Tử Hiên đột nhiên phi thân tới, che chắn trước mặt hai người bọn họ.

Giang Trừng cùng Lam Trạm nhìn nhau, ngay lập tức gọi ra Tam Độc cùng Tị Trần, xông về hướng hung thi nguy hiểm kia.

Hung thi này tuy khó đối phó, thế nhưng cũng không chống cự được ba người từng bước ép sát, rất nhanh đã thua trận.

Giải quyết xong phiền toái trước mắt, Kim Tử Hiên thu kiếm vào vỏ, nhìn về phía hai người Trạm Trừng đang đứng đối diện, cau mày nói: "Giang tông chủ, Hàm Quang Quân, lúc săn đêm làm ơn hãy tập trung!" Dứt lời, tiêu sái quay người rời đi.

[Thấy chưa, đây mới gọi là ngạo kiều nha các cháu =))]

Cho tới tận khi bóng hình Kim Tử Hiên biến mất, Giang Trừng mới quay đầu, tiếp tục chủ đề lúc nãy đang nói dở, "Này, người vừa nãy ngươi nói là ai? Ta không nghe rõ."

"..." Lam Trạm đứng hình trong chốc lát, sau đó cảm thấy nản lòng thoái chí. Y vất vả lắm mới lấy đủ dũng khí nói lời bày tỏ, vậy mà Giang Trừng lại không nghe thấy.

Lần đầu hăng hái, lần hai mệt mỏi, lần ba rã rời (1). Trải qua một trận giày vò tới như vậy, cảm xúc nồng nhiệt ấp ủ của Lam Trạm đã sớm tan biến gần như không còn.

"Ngươi đừng có xấu hổ nha?" Giang Trừng cho rằng Lam Trạm xấu hổ nên mới không muốn nói. Nhưng thực ra hắn rất tò mò, rút cuộc là ai mà có thể khiến cho Lam Trạm cẩn thận nâng niu như vậy, trong lòng hắn không khỏi có chút ao ước.

Lam Trạm khẽ liếc mắt, đúng lúc chạm vào ánh mắt sáng rực của Giang Trừng, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Người kia rút cuộc là thực sự không hiểu, hay là đang khéo léo từ chối y? Hai bàn tay Lam Trạm nắm chặt, đầu ngón tay ấn chặt vào lòng bàn tay, cảm giác đau nhói.

Nghĩ tới đây, Lam Trạm cuống quýt rời đi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Y lo sợ mình sẽ không cẩn thận để lộ cảm xúc.

"Lam Trạm, đừng đi vội, ngay cả ta mà ngươi cũng giấu, vậy chẳng lẽ ngày đại hôn ngươi cũng không muốn mời ta?" Giang Trừng nhanh chân đuổi kịp, đế giày dẫm trên lá khô, tạo ra âm thanh sột soạt.

"..." Gương mặt không biểu cảm của Lam Trạm rút cuộc xuất hiện một vệt cảm xúc, trong lòng y đang giãy giụa kịch liệt.

Cuối cùng, y vẫn không có đủ can đảm đem lời nói ra miệng.

Sau tối hôm đó, Lam Trạm lại tới Liên Hoa Ổ vài lần nữa, thế nhưng đều được thông báo rằng Giang Trừng đã đi vắng.

"Này, Lam Trạm. Ta khuyên ngươi vẫn là nên đi đi, trời nắng chang chang, ngươi không sợ bị phơi khô sao?" Ngụy Vô Tiện ngồi vắt vẻo ăn dưa hấu trên đầu tường. Hắn thấy Lam Trạm không đi, vô cùng hả hê nói: "Giang Trừng nhà ta thân là tông chủ, nhiều việc phải làm, mười ngày nửa tháng không về cũng là chuyện bình thường. Hàm Quang Quân nếu có kiên nhẫn, vậy thì cứ đứng chờ ở đó, đừng có rời đi."

Những năm gần đây, Ngụy Vô Tiện luôn luôn âm thầm đối đầu với Lam Trạm, Lam Trạm cũng đã sớm tập thành thói quen.

Nhìn cổng lớn Liên Hoa Ổ đóng chặt, trái tim Lam Trạm như rơi xuống đáy vực sâu. Ngày mai chính là ngày hội tuyển thân của y, nếu như y vẫn không tìm gặp được Giang Trừng, thúc phụ chắc chắn sẽ yêu cầu y cưới địa khôn của nhà khác.

Cho dù như thế nào, y đều sẽ phản đối thúc phụ và huynh trưởng đến cùng.

Đêm xuống. Gió mát vờn quanh, ánh trăng mờ ảo. Trên bãi cỏ, đom đóm bay lượn, mang những tia sáng lấp lánh tỏa ra bốn phía.

Lúc Lam Hi Thần tới Tĩnh Thất, Lam Trạm đang lẻ loi một mình đứng trong sân ngắm trăng. Khi bước tới gần, Lam Hi Thần mới thấy rõ biểu cảm trên mặt Lam Trạm, buồn bã mà lạc lõng. Thấy vậy, Lam Hi Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi: "Vong Cơ đang nghĩ tới Giang tông chủ?"

Nghe thấy vậy, Lam Trạm chợt hoàn hồn, "Huynh trưởng."

Lam Hi Thần gật đầu, giải thích lý do mình tới: "Mấy ngày trước, ta tự quyết định đưa thiếp mời dự tuyển thân tới Vân Mộng. Giang tông chủ vừa mới gửi thư trả lời, ta xem xong liền tới đây."

"..." Lam Trạm trợn tròn mắt nhìn Lam Hi Thần, huynh trưởng giấu giếm hắn, tự ý đi hỏi Giang Trừng? Trong chốc lát, trong lòng Lam Trạm cảm thấy bồn chồn, lo lắng bất an.

"Giang tông chủ nói, hắn sẽ đến." Lam Hi Thần cười nói.

"Hắn sẽ đến?" Ánh mắt Lam Trạm lóe lên, giọng nói không tự chủ được mà chợt cao vút. Điều này có nghĩa là, y có thể lựa chọn Giang Trừng làm địa khôn của mình?

"Đúng." Lam Hi Thần nhìn thấy phản ứng của Lam Trạm, trong lòng vui mừng thay cho đệ đệ mình, song hắn cũng không nỡ lòng lừa gạt y, không thể làm gì khác, đành phải nói hết tình hình thực tế, "Trên thiếp mời, ta có nói, chỉ mời Giang tông chủ tới giúp ngươi chọn người, cũng không có ý gì khác. Vong Cơ đừng trách ta, nếu không nói như vậy, ta e rằng Giang tông chủ hắn..."

Nghe thấy vậy, thần sắc Lam Trạm lại trở nên ảm đạm, rũ mắt thấp giọng nói, "Vong Cơ đã hiểu."

Thấy thế, Lam Hi Thần than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Vong cơ đừng đau lòng, chỉ cần Giang tông chủ chịu đến, mọi việc đều có thể thay đổi."

"... Vâng." Lam Trạm nghĩ rằng Lam Hi Thần chỉ đang an ủi mình, nhàn nhạt lên tiếng. Thanh âm tan vào trong gió, lạnh lẽo mà buồn rầu.

Lam Hi Thần đưa tay vỗ vỗ bả vai Lam Trạm, mỉm cười: "Ta đã giúp ngươi nghĩ kỹ đối sách, ngày mai ngươi chỉ cần làm theo, sẽ có thể biết được tâm ý của Giang tông chủ."

Lam Trạm nghe xong, nghi hoặc nhìn Lam Hi Thần, im lặng thật lâu.

Ngày hôm sau.

Cô Tô Lam thị mở ngày hội tuyển thân, khung cảnh long trọng, địa khôn chưa lập gia đình của tất cả các gia tộc đều có mặt.

Lúc Giang Trừng tới nơi, Lam Trạm đã đứng trước ngàn bậc thang đá, chờ từ rất lâu.

"Ngươi đã tới." Lam Trạm thấy Giang Trừng thong thả bước tới, đôi mặt nhạt màu chợt sáng lên, lập tức tiến lên nghênh đón.

"Vì sao ngươi lại ở đây? Không đi tìm hiểu địa khôn các nhà một chút sao?" Giang Trừng nhướn mày, tò mò hỏi.

"... Bọn họ, không liên quan đến ta." Ánh mắt Lam Trạm hơi trầm xuống, thật thà nói.

"Ta suýt thì quên, ngươi đã nói, ngươi đã có người trong lòng. Hôm nay người đó có tới không?"

"Hắn đang tới." Lam Trạm ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn Giang Trừng.

"Nếu như vậy, có thể dẫn ta tới gặp hắn?" Giang Trừng rất muốn biết, người kia rút cuộc là ai, dáng dấp ra sao mà có thể nắm giữ trái tim Lam Trạm. Dứt lời, Giang Trừng bắt đầu bước lên ngàn bậc thang đá dẫn lên núi.

"... Được." Lông mi Lam Trạm khẽ run, quay người bước theo.

Hôm nay, Vân Thâm vô cùng náo nhiệt, cứ đi vài bước lại gặp được một địa khôn chưa gả.

"Giang tông chủ, Vong Cơ." Trên con đường mòn, Lam Hi Thần chậm rãi đi tới.

"Lam tông chủ." Giang Trừng khách sáo gật đầu đáp lễ.

Lam Hi Thần dẫn đường cho Giang Trừng, mỉm cười nói thẳng: "Hôm nay Giang tông chủ tới, Vong Cơ cực kỳ vui mừng."

"A? Thật vậy sao?" Giang Trừng quay sang nhìn Lam Trạm, đáy mắt mang theo ý cười.

Lam Trạm khẽ run lên, hai tai dần ửng đỏ.

"Đương nhiên." Lam Hi Thần gật đầu khẳng định, lại đề nghị: "Ở đây có nhiều người, không dễ nói chuyện. Thế này đi, Giang tông chủ theo ta tới trên lầu các ngồi, vị trí ở đó cao, tầm nhìn xa, sẽ dễ dàng giúp Vong Cơ nhìn người."

Khách nghe theo chủ, vì thế nên Giang Trừng cũng không có ý kiến gì, "Vậy phiền Lam tông chủ dẫn đường."

Nói rồi ba người lên trên lầu các, ngồi gần cửa sổ. Trên bàn đã có người chuẩn bị sẵn trà nóng cùng một ít đồ ăn vặt mua từ dưới Thải Y Trấn.

Lam Hi Thần rót trà cho Giang Trừng, lại mời hắn ăn chút đồ ăn vặt, sau đó mới ngồi xuống nói: "Vong Cơ rất ngây thơ trong chuyện tình cảm, nghe nói Giang tông chủ cùng Vong Cơ khá thân thiết, ta hi vọng Giang tông chủ có thể thay hắn nhìn người, chọn lựa một địa khôn thích hợp."

"Lam tông chủ khách sáo rồi." Giang Trừng lặng lẽ liếc nhìn Lam Trạm, sau đó đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài.

Lam Hi Thần nói không sai, lầu các này vị thế cao, tầm nhìn rộng, có thể nhìn bao quát toàn bộ cảnh sắc Vân Thâm.

Lam Trạm thấy Lam Hi Thần ra hiệu, liền đi tới đứng bên cạnh Giang Trừng, tiện tay chỉ xuống một người phía dưới, hỏi: "Người kia thế nào?"

Nghe vậy, Giang Trừng cúi nhìn theo hướng tay Lam Trạm chỉ. Vài giây sau, hắn nhíu mày, không hài lòng lắc đầu nói: "Ăn diện quá diêm dúa. Thô tục."

Lam Trạm nghe xong, giả vờ đắn đo một lúc, chỉ vào một tiên tử ăn mặc mộc mạc, hỏi: "Vậy người này?"

"Ăn mặc đơn giản như vậy, hẳn là không coi trọng ngày hội tuyển thân hôm nay, người này không cần cũng được."

Lam Hi Thần đang ngồi ở phía sau uống trà, nghe thấy vậy, khóe môi khẽ nhếch, ý cười nhàn nhạt.

[Tui thấy tất cả đồng nhân Trạm Trừng nên đổi hết tên thành Lam Hi Thần trợ công hệ liệt =))]

Lam Trạm không chút dấu vết liếc nhìn về phía sau, thấy Lam Hi Thần không có chỉ thị gì, khẽ mấp máy môi, chọn người tiếp theo: "Nàng không tệ."

Cũng chẳng biết vì sao, hôm nay Giang Trừng nhìn ai cũng không vừa mắt, Lam Trạm chọn tới ai, hắn đều có thể bới lông tìm vết của người đó.

"Dáng vẻ e thẹn yêu kiều, có điều... nhìn cách ăn mặc của nàng, giống như là người của Quảng Lăng Lục thị. Lục thị không phải gia tộc tu tiên, nghe nói còn tu tà môn ma đạo. Ngươi nếu như cưới địa khôn của Lục thị, e rằng không ổn."

"..." Lam Trạm đang tính gật đầu nói phải, thế nhưng lại nghe Lam Hi Thần ho khan vài tiếng, lập tức nghĩ một đằng nói một nẻo: "Hôm nay không nói tới vấn đề gia thế."

Giang Trừng sững sờ, lập tức không vui nhíu mày. Chuyện thành thân, làm sao có thể không suy tính lâu dài tới chuyện môn đăng hộ đối?

"Ngươi nói ngươi đã có người trong lòng, rút cuộc là ai? Nếu ngươi còn không nói rõ ràng, ta sẽ tự chọn người thay cho ngươi!" Giang Trừng không hề nhìn mặt đoán ý người khác, sốt ruột quay đầu, trầm giọng chất vấn.

"Hắn không hiểu tâm ý của ta." Lam Trạm đối mặt với Giang Trừng, ánh mắt sâu thẳm.

"... Ngươi nói hắn là tông chủ một phương, thế nhưng nhìn khắp tiên môn trăm nhà, người cùng lứa tuổi với ngươi, lại không phải là tông chủ thiên càn, vô cùng hiếm hoi, hắn rút cuộc là người phương nào?" Vẻ mặt Giang Trừng trở nên kích động, mắt hạnh ánh lên tức giận, hắn vô cùng bực mình với thái độ méo mó của Lam Trạm.

Nghe thấy vậy, Lam Hi Thần đứng dậy rời đi. Chuyện sau đó, hắn tin tưởng Vong Cơ có thể tự mình giải quyết.

"Là ngươi." Lam Trạm trút bỏ vẻ ngoài lạnh lùng, si tình mà chân thành tha thiết nhìn Giang Trừng không chớp mắt. Y thấy trong mắt Giang Trừng hiện lên vẻ không tin, tiếp tục nói: "Ngươi chỉ nhớ hắn là tông chủ một phương, nhưng lại quên mất, hắn cũng là người trước mắt ta."

Dứt lời, trong phòng trở nên hoàn toàn tĩnh mịch.

"... Nói như vậy, ngươi yêu thích ta?" Giang Trừng không biết phải đáp lại thế nào, toàn thân cứng đờ, cứ như thể bị một tảng đá nặng ngàn cân đè lên, khiến hắn không cách nào thoát ra.

"Đúng." Lam Trạm bình thản mà kiên định gật đầu, thế nhưng người khác không biết, giờ phút này, trong lòng y đang bị bao phủ bởi một nỗi sợ hãi to lớn.

"Vậy... Vậy ngươi... ngươi muốn cưới ta?" Trong đầu Giang Trừng trống rỗng, cổ họng khô khốc tới mức hắn không thể nào nói chuyện như bình thường. Không quá vui mừng, cũng không phản đối, cứ như thể mọi thứ đáng lẽ phải như vậy.

"Chỉ cần ngươi muốn, ta..." Rèn sắt khi còn nóng, Lam Trạm nhẹ nhàng bước tới.

"Ta không muốn!" Giang Trừng chợt hoàn hồn, đẩy Lam Trạm ra.

Lam Hi Thần đang đứng ngoài cửa nghe lén chợt giật mình, thầm nghĩ không hay rồi, chẳng lẽ mình suy đoán sai rồi sao? Giang tông chủ không có tình ý với Vong Cơ? Vậy ta đây chẳng phải là hại Vong Cơ rồi sao?

Trong lúc Lam Hi Thần đang sợ hãi xoắn xuýt, hắn lại nghe thấy Giang Trừng ở trong phòng nói: "Giang Trừng ta chính là tông chủ Vân Mộng Giang thị, làm gì có chuyện lấy chồng, làm vợ?"

"Muốn cưới, phải là ta cưới."

"..." Lam Trạm sững sờ nhìn Giang Trừng, đợi đến khi y hoàn toàn tiêu hóa được câu nói kia, cả người giống như đắm chìm trong nỗi sung sướng, vui tới lạc lối.

"Chuyện xảy ra đột ngột, bản tông chủ chưa có chuẩn bị, không muốn vội vàng đưa ra quyết định. Đợi ta suy nghĩ mấy ngày, hôm khác ta sẽ tới thăm ngươi, tạm biệt." Dứt lời, Giang Trừng nhảy ra ngoài cửa sổ, ngự kiếm rời khỏi Vân Thâm.

Giang Trừng cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, thế nhưng suy nghĩ ngổn ngang khiến hắn đau đầu, nhất là khi nhớ lại mấy câu vừa rồi hắn nói với Lam Trạm. Lam Trạm còn chưa nói có muốn cưới hắn hay không, hắn lại vội vàng mở miệng trước, quả thật quá mất mặt.

Lam Hi Thần không thấy trong phòng có động tĩnh gì, lập tức đẩy cửa đi vào, "Vong Cơ, ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau đuổi theo?!"

"?" Lam Trạm không hiểu, ngơ ngơ ngác ngác: "Nhưng hắn nói..."

Giang tông chủ đầu óc chậm chạp thì thôi đi, nhưng vì sao Vong Cơ cũng như thế? Lam Hi Thần lo tới phát điên rồi, "Nếu bây giờ ngươi không đuổi theo, sau này đừng có hối hận!"

Nghe vậy, Lam Trạm biến sắc, vội vàng đuổi theo.

Dù sao, nghe lời huynh trưởng là luôn luôn đúng.

END

(1) Câu nguyên bản là: "Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt" - đây là một câu thành ngữ bắt nguồn từ Tào Quế luận chiến. Nguyên cả câu là: "Phù chiến, dũng khí dã, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt", dịch nghĩa là: Sự chiến tranh, nói về dũng khí, (nghe) tiếng trống thứ nhất thì (quân) hăng hái, tiếng thứ hai lòng hăng hái giảm xuống, lần thứ ba thì hăng hái hết cả.

Còn xem trên baidu thì mình thấy giải nghĩa rằng: một lần dốc hết sức, lần thứ hai mệt mỏi, lần thứ ba kiệt sức.

Vì thế nên mình dịch ngựa là: Lần đầu hăng hái, lần hai mệt mỏi, lần ba rã rời.

Nguồn: baike.baidu.com & 2.vndic.net.

----------

Ảnh này lấy bên Facebook "Vân Mộng Giang Tông Chủ - Giang Trừng Fanpage" vì thấy nó quá đúng với truyện này =))

#sharepic

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip