Giang Trừng rất ngây thơ

Tác giả: 查芜 http://yucheng528.lofter.com/

Tên phiên âm: Giang Trừng bất thị ngẩn đồng (Giang Trừng không hiểu nhiều lắm).

Lời tác giả:

- Là Trạm Trừng nha, tiêu đề là đặt bừa.
- Hoàn toàn là giả thiết riêng, cho nên không sát nguyên tác.
- Chú ý: OOC!

Tặng EuYoen - cảm ơn cô gửi link, chúng ta cùng đẩy thuyền :D

----------

Mong rằng mọi người đều luôn vui vẻ. Nhiều khi tự hỏi mình đâu có thiếu thốn gì về tinh thần lẫn vật chất đâu mà nhất quyết phải nhảy lên thuyền tà đạo, nhưng mà không dứt ra được =))

----------

Giang Trừng thật ra là muốn làm bằng hữu với Lam Trạm, người kia sáng trong như ngọc, Giang Trừng cảm thấy nếu có một bằng hữu như vậy thì thật là tốt, so với Ngụy Vô Tiện thì đáng tin cậy hơn rất nhiều.

Thế nhưng không hiểu sao mà dường như từ lần đầu gặp lại, Lam Trạm đã chán ghét hắn. Giang Trừng nghĩ mãi mà vẫn không rõ, hắn thấy mình chưa từng làm chuyện gì đáng để bị ghét đi.

Hai đứa hồi nhỏ cũng đã từng chơi đùa cùng nhau, cơ mà nói là chơi đùa, thật ra là Giang Trừng chơi một mình, còn Lam Trạm ngồi ở bên cạnh nhìn. Lam Trạm này từ nhỏ tới lớn đều là như vậy, trầm mặc ít nói, Giang Trừng cũng không giận, vẫn thường rủ y chơi đùa cùng mình.

Giang Trừng vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm ấy hắn dẫn Lam Trạm tới hồ sen chơi. Trẻ con ở Vân Mộng phần lớn đều giỏi bơi lội từ nhỏ, vì thế nên Giang Trừng cho rằng Lam Trạm cũng là như vậy, hắn không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống hồ, bơi tuốt đi xa, lúc quay đầu lại mới phát hiện Lam Trạm đã biến mất từ lúc nào. Giang Trừng cực kỳ sợ hãi, cho rằng Lam Trạm đã bị chìm xuống hồ, vội vàng lặn xuống tìm kiếm. Cuối cùng, hắn không những không mò thấy Lam Trạm mà còn ù ù cạc cạc bị người lớn chạy tới lôi lên bờ.

Hóa ra là vì Lam Trạm ngày ấy vẫn chưa biết bơi, mà Giang Trừng so ra còn nhỏ tuổi hơn y, vì thế y liền cho rằng Giang Trừng cũng không biết bơi. Cho nên, khi thấy Giang Trừng chẳng nói chẳng rằng bỗng dưng nhảy xuống nước, thoắt cái đã không thấy bóng dáng, Lam Trạm còn tưởng rằng Giang Trừng đã xảy ra chuyện rồi, vội vàng chạy về gọi người lớn tới cứu, kịp thời vớt Giang Trừng lên bờ.

Giang Trừng nhớ lại chuyện xưa "đau khổ", đó quả thật là lần bơi lội mất mặt nhất trong đời.

Khi còn nhỏ, quan hệ của cả hai rõ ràng là cũng không kém, vậy vì sao bây giờ vừa gặp mặt đã sưng sỉa? Không phải là do chuyện lần đó đã dọa Lam Trạm sợ tới xanh mặt, khiến y ghi thù tới tận bây giờ đó chứ? Chắc là không tới mức đó, không thể tới mức đó được.

"Hàm Quang Quân." Giang Trừng khẽ đẩy ra tay Ngụy Anh vẫn đang ôm eo mình, tách ra khỏi các bạn đồng môn, lễ phép tiến tới chào hỏi Lam Trạm.

"Ừ." Lam Trạm không nói gì nhiều, chỉ nhíu mày, một mực nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện đang đứng ở một bên.

Ơ...? Giang Trừng có chút nghi hoặc, nhưng hắn không nói ra.

Giang Trừng thật không hiểu, hắn từ khi nào đã chọc phải Lam Trạm, vì sao kể từ lần đầu gặp lại sau khi cả hai lớn lên đó, người kia mỗi khi gặp hắn thì đều trừng mắt lạnh nhạt? Giang Trừng phát hiện, hắn thật sự là làm gì cũng sẽ khiến Lam Trạm không vừa mắt.

Lại nói lần trước, hắn đùa nghịch cùng Ngụy Vô Tiện, mà Vân Thâm Bất Tri Xứ lại cấm ồn ào, vì thế liền bị phạt chép gia quy ba lần. Thôi được rồi, việc này là do hắn không đúng, hắn chấp nhận hình phạt. Thế nhưng có ai có thể nói cho hắn biết, vì sao Lam Trạm cứ phải một mực ngồi trước mặt giám sát hắn không? Lam Vong Cơ, Lam Trạm, Hàm Quang Quân, ta van cầu ngươi quay đầu lại mà xem Ngụy Vô Tiện, tên kia ngủ gật tới mức nước miếng sắp thấm đẫm cả trang giấy rồi, ngươi cứ mặc kệ như vậy sao?

Cuối cùng, Giang Trừng vì nể tình sư huynh đệ đồng môn mà cũng không có vạch tội Ngụy Vô Tiện, anh dũng một mình chịu đựng ánh mắt của Hàm Quang Quân, yên lặng chép gia quy.

Thế nhưng Giang Trừng vạn lần không ngờ tới, hắn vì chép gia quy nguyên một ngày mà mệt mỏi ngủ gật, lúc tỉnh lại đã thấy Hàm Quang Quân đang giơ tay phía trên đầu hắn, dáng vẻ như đang chuẩn bị giáng xuống một cái bạt tai. Giang Trừng phản ứng nhanh nhạy, chỉ nghe thấy "bốp" một tiếng, tay Lam Trạm đã bị hắn hất ra.

"Ừm, thật xin lỗi." Giang Trừng cảm thấy mình toi rồi, đã ngủ gật thì chớ, lại còn tay nhanh hơn não đập mạnh vào tay y, nhìn mặt Lam Trạm đã đen như đít nồi, lần này lại chọc giận y rồi.

Lam Trạm sờ lấy bàn tay vừa rồi bị Giang Trừng hất ra, đăm chiêu suy nghĩ.

.

Giang Trừng cũng không ngờ tới, ngay cả khi hắn đổ bệnh, Lam Trạm vẫn không bỏ qua cho hắn.

Giang Trừng từ nhỏ đã rất khỏe mạnh, hiếm khi bị ốm, thế nhưng không hiểu sao vừa tới Vân Thâm Bất Tri Xứ không lâu đã đổ bệnh.

Thật quá mất mặt!

Bên này Giang Trừng vừa mới bị Ngụy Anh "thăm hỏi" xong, bên kia Lam Trạm đã sầm mặt đi tới. Mà lần này ngươi vì sao lại xụ mặt nữa rồi? Chắc là không liên quan gì tới ta đi?

Giang Trừng thật sự là không còn sức lực để đối phó nữa, mà Lam Trạm cũng không nói gì, chỉ đi thẳng tới trước giường của Giang Trừng rồi ngồi xuống, nhìn chằm chằm Giang Trừng một lúc lâu, lặng im không nói.

Trầm mặc. Sau đó lại là trầm mặc. (1)

Giang Trừng có chút co quắp, bị Lam Trạm nhìn chằm chằm đến có chút khó chịu: "Hàm Quang Quân có việc gì sao?"

"Không có." Lam Trạm ngập ngừng một chút, "Tới thăm ngươi."

"Ta không sao... khụ... khụ khụ..." Giang Trừng còn chưa nói hết câu đã bị cảm giác rát ngứa từ cổ họng làm cho nghẹn lại, sau đó ho dữ dội.

"Ngươi ổn chứ?" Phải mất một lúc Giang Trừng mới ngừng ho khan, nhận ra Lam Trạm vừa chu đáo vỗ vỗ lưng giúp hắn thuận khí, không khỏi cảm thán, hóa ra người này cũng không có chán ghét mình tới vậy. Đúng lúc Giang Trừng đang quyết tâm thổ lộ muốn kết làm bằng hữu với y, thì Lam Trạm lại một lần nữa mở miệng...

"Ngươi mau chóng khỏe lại, bị bệnh không những làm chậm trễ bài vở mà còn dễ lây nhiễm cho người khác."

... Hóa ra là vì ngươi lo lắng những chuyện này. Thôi rồi, Giang Trừng đột nhiên cảm thấy, hắn vừa phát hiện ra một bí mật long trời lở đất. Hắn ở cùng phòng với Ngụy Vô Tiện, nếu hắn đổ bệnh, Ngụy Vô Tiện chính là người dễ bị lây nhiễm nhất. Lại nhớ, tại lần đầu gặp gỡ, Lam Trạm nhìn Ngụy Vô Tiện không chớp mắt; lúc chép phạt gia quy còn cố tình không chú ý tới Ngụy Vô Tiện, để cho tên kia ngủ gật tới chảy nước miếng; hiện tại còn muốn hắn mau khỏi ốm để không lây bệnh cho Ngụy Vô Tiện. Quả nhiên là như vậy, không sai vào đâu được.

"... Ngươi thích Ngụy Vô Tiện?" Giang Trừng ngập ngừng hỏi dò, vừa dứt lời liền cảm thấy bàn tay Lam Trạm đặt trên lưng hắn dừng lại một chút, sắc mặt Lam Trạm vốn đã hòa hoãn trở lại, bây giờ lại sa sầm xuống với tốc độ sét đánh.

"Không nói linh tinh!"

Hỏng bét! Quả nhiên là bị mình nói trúng rồi, Lam Trạm da mặt mỏng đương nhiên sẽ không thừa nhận.

"Ai..." Giang Trừng thở dài một tiếng. Thích ai không thích, lại đi thích tên Ngụy Vô Tiện kia. Chuyện này khó, quá khó. Sau đó, Giang Trừng lôi lôi kéo kéo Lam Trạm, giảng giải từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài tất tần tật sở thích của Ngụy Vô Tiện, nói tới say sưa, nói tới lúc Lam Trạm xoay người rời đi.

Ơ...? Giang Trừng mờ mịt, hắn đây rõ ràng là có ý tốt muốn giúp y, vì sao y lại sưng sỉa với hắn? Thôi bỏ đi, lần này không nghe, lần sau đừng hòng tới nhờ vả ta!

.

Nếu như những chuyện trước đây tuy khiến Lam Trạm ngứa mắt nhưng cũng không tới nỗi tạo thành sóng gió mâu thuẫn giữa hai người, thì lần này thật sự không còn gì để nói... Giang Trừng cúi xuống nhìn mạt ngạch trong tay mình, chỉ hận không thể tự chặt tay, nếu ta nói ta không cố ý, ngươi có tin không???

Vì sao không tin?! Hắn thật sự là không hề cố ý, chỉ là đang lúc bàn luận so tài thì chợt vô tình kéo xuống mạt ngạch của Lam Trạm. Giang Trừng tuy không hiểu hết ngọn nguồn ý nghĩa của mạt ngạch Lam gia, thế nhưng cũng biết được rằng đây là thứ mà người ngoài tuyệt đối không thể tùy tiện chạm vào.

Tuy hắn sơ ý, thế nhưng nói cho cùng thì thứ quý giá như vậy cũng đã bị hắn tùy ý kéo xuống, nhìn chung là không xong rồi, trong chốc lát Giang Trừng lúng túng không biết phải làm sao.

"Thật xin lỗi, ta không cố ý." Giang Trừng vừa nói vừa dè dặt nhìn sắc mặt Lam Trạm, "Hay là ta buộc lại cho ngươi?"

Hắn vốn cho rằng Lam Trạm sẽ từ chối, đồng thời giật lại mạt ngạch rồi bỏ đi, thế nhưng không ngờ người này chỉ nhìn chằm chằm mạt ngạch trong tay hắn một lúc lâu, cuối cùng khẽ quay mặt đi, lí nhí "ừ" một tiếng.

Tôi mệt quá nha anh kia =))

Gì vậy? Lam Trạm ngươi thẹn thùng như vậy làm gì? Không khéo người khác lại hiểu nhầm là ta đang bắt nạt ngươi a!

Giang Trừng vốn không cho rằng Lam Trạm sẽ thật sự đồng ý để hắn buộc lại mạt ngạch, vì thế nên tay cầm mạt ngạch có chút chần chừ, không dám tiến tới. Thế nhưng người kia vẫn cứ nhìn hắn không chớp mắt, tựa như nếu hắn còn không chịu bước tới thì chính là tội ác tày trời. Cuối cùng, Giang Trừng đành bất đắc dĩ đi vòng ra sau lưng Lam Trạm, buộc lại mạt ngạch cho y.

Giang Trừng thấp hơn Lam Trạm một chút, vì thế nên lúc Giang Trừng buộc lại mạt ngạch, Lam Trạm phải hơi ngửa đầu ra phía sau. Trong lúc vô ý, hơi thở của Giang Trừng phả nhẹ vào vành tai Lam Trạm, khiến cho vành tai vốn đã nhiễm hồng lúc này trở nên đỏ lựng.

Giang Trừng đương nhiên cũng chú ý thấy, nghĩ thầm mạt ngạch này rút cuộc là có ý nghĩa như thế nào mà khiến cho Lam Trạm thẹn quá hóa giận như vậy? Giang Trừng cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ thấy mạt ngạch đã buộc xong, phủi tay, hoàn hảo!

"Việc này đúng là do Giang mỗ không phải, mong rằng Hàm Quang Quân chớ để trong lòng." Giang Trừng chắp tay hành lễ, lời xin lỗi cũng đã nói, mạt ngạch cũng đã buộc lại, việc này coi như kết thúc tại đây, hắn thật hi vọng Hàm Quang Quân kia đừng có ghi thù, ngày sau cũng đừng có chạy tới gây sự với hắn.

Thế nhưng lời vừa nói ra, Giang Trừng lại thấy Lam Trạm sa sầm nét mặt, này là vẫn không muốn bỏ qua, nhất quyết ghi thù với hắn sao?

"Gọi ta Lam Trạm." Lam Trạm nghĩ nghĩ, lại bổ sung, "Ta để trong lòng."

Giang Trừng nghe xong, vẻ mặt mờ mịt, lại có chút bực mình, không phải chỉ là một cái mạt ngạch sao? Sau đó hắn lập tức giật xuống thanh tâm linh đeo bên hông, ném thẳng vào ngực Lam Trạm.

"Cầm lấy, hòa nhau rồi chứ?"

Thanh tâm linh có ý nghĩa trọng đại đối với đệ tử Giang gia như thế nào, không cần phải bàn cãi, huống hồ còn là thanh tâm linh của chính Giang gia thiếu chủ. Không cần Giang Trừng giải thích, Lam Trạm cũng đã rõ ràng.

Giang Trừng vốn cho rằng việc này cứ như vậy là xong, thế nhưng không nghĩ tới người kia vừa nhận lấy thanh tâm linh liền đỏ mặt e thẹn, thật khiến cho Giang Trừng có chút mất tự nhiên. Ai không biết lại tưởng hắn đang đùa giỡn cô nương nhà lành đi? Giang Trừng còn suy đang nghĩ xem có nên đổi ý đòi lại thanh tâm linh hay không thì đã thấy Lam Trạm cất kỹ thanh tâm linh của hắn, sau đó còn nói một câu khiến hắn không hiểu cho lắm.

"Việc này Lam Trạm sẽ nói lại rõ ràng với thúc phụ." Dứt lời liền rời đi.

Nói rõ ràng là nói cái gì? Chút chuyện cỏn con này mà còn phải đi nói cho Lam lão tiên sinh biết? Lam Vong Cơ ngươi quay lại đây! Chúng ta tự mình giải quyết!

Sau này, cho tới tận khi Giang Trừng thành thân cùng Lam Trạm, hắn vẫn còn ù ù cạc cạc không hiểu hôn sự này là từ đâu mà có? Lam Trạm rút cuộc vì sao lại muốn thành thân cùng hắn? Hai bên không phải là nhìn nhau ngứa mắt sao?

Mà Ngụy Anh đứng ở một bên xem kịch hay, nghĩ bụng, ngươi không hiểu cũng không sao, dù sao thì ngươi cũng thích như vậy mà, phải không?

----------

Theo góc nhìn của Lam Trạm:

Sau nhiều năm như vậy, Lam Trạm cuối cùng cũng có thể gặp lại Giang Trừng, thế nhưng y không rõ, người mới bên cạnh Giang Trừng kia là ai? Rõ ràng là ngày xưa y cùng với Giang Trừng chơi đùa vui vẻ thân thiết như vậy, thế nhưng vì sao bây giờ người này không những khách sáo với y, lại còn để cho Ngụy Vô Tiện kia khoác vai ôm eo? Lam Trạm tức giận, cho nên y nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, dùng áp lực vô hình đánh đòn phủ đầu, y muốn nói cho tên kia biết, Giang Trừng là người của y, đừng, hòng, đụng, vào.

Lam Trạm vốn cho rằng Ngụy Vô Tiện kia cũng đã ít nhiều đọc được ý tứ của mình, đồng thời cũng trăn trở làm thế nào để lại thân thiết với Giang Trừng như xưa, trên đường vừa đi vừa suy nghĩ, lại nghe được giọng nói quen thuộc từ phía xa truyền tới, đến gần mới phát hiện ra Giang Trừng đang đùa nghịch cùng với Ngụy Vô Tiện.

Tên Ngụy Vô Tiện này hôm đó nhìn không hiểu ánh mắt của y sao???

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào." Nghĩ nghĩ, Lam Trạm đành phải nói, "Chép ba lần gia quy."

Quả là ngờ nghệch, Lam Trạm nhìn thấy Ngụy Vô Tiện rụt cái tay đang khoác vai Giang Trừng kia về, thở phào nhẹ nhõm. Đúng là không thể chủ quan khinh địch được.

Lam Trạm cố ý tách Giang Trừng ra khỏi Ngụy Vô Tiện, cho nên lúc giám sát chép phạt y liền ngồi đối diện Giang Trừng, chỉ thấy Giang Trừng ngẩng lên nhìn mình một chút, sau đó lại cúi đầu ngoan ngoãn chép phạt.

Lam Trạm đương nhiên biết Ngụy Vô Tiện ngồi bên kia đã ngủ gật, thế nhưng y không muốn phá vỡ cảnh đẹp trước mắt này. Giang Trừng hơi cúi đầu, mí mắt khẽ rủ xuống, che đi cặp mắt hạnh linh động nhưng lại khoe triệt để hai hàng mi dài cong vút. Giang Trừng ngồi chép phạt rất nghiêm túc, nét chữ như rồng bay phượng múa, trong khoảnh khắc, Lam Trạm chợt cảm thấy, nếu cứ mãi mãi như thế này cũng không tệ. Mỗi một cử động của Giang Trừng trong mắt Lam Trạm đều đẹp như một bức họa.

Ngẩn ngơ một lúc lâu, mặt trời đã xuống núi từ lúc nào, Giang Trừng có lẽ là vì chép phạt mệt mỏi nên gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Ánh nắng hoàng hôn dần tắt, trong khung cảnh mờ ảo, Giang Trừng trông càng mềm mại dịu dàng. Lam Trạm không tự chủ được, muốn đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, thế nhưng còn chưa kịp chạm vào đã đột nhiên bị Giang Trừng hất tay ra.

... Người này chán ghét mình tới vậy sao? Ý nghĩ này khiến Lam Trạm có chút đau lòng, cũng có chút luống cuống.

"Ừm, thật xin lỗi." Lam Trạm ngẩng đầu lên, thấy Giang Trừng bối rối nói lời xin lỗi, nhận ra rằng hành động vừa rồi của hắn là do bị giật mình nên mới làm ra phản xạ có điều kiện mà thôi. Nghĩ tới việc Giang Trừng không chán ghét mình, Lam Trạm có chút vui vẻ sờ sờ bàn tay vừa bị Giang Trừng hất ra.

.

Lam Trạm không ngờ tới, vì sao Giang Trừng mới tới Vân Thâm mấy ngày đã đổ bệnh rồi? Lúc y nóng lòng chạy tới thăm Giang Trừng, vừa bước vào cửa liền trông thấy Ngụy Vô Tiện đang ôm lấy khuôn mặt Giang Trừng, dặn dò vài câu rồi rời đi.

Làm sao lại để cho người khác tùy tiện sờ vào mặt???

Lam Trạm đi tới ngồi xuống bên giường Giang Trừng, nhìn chằm chằm khuôn mặt Giang Trừng vừa mới bị Ngụy Vô Tiện kia sờ qua. Trạm không phục, Trạm cũng muốn sờ!

"Hàm Quang Quân có việc gì sao?" Lam Trạm nhận ra Giang Trừng có chút co quắp, vốn muốn hỏi hắn cảm thấy trong người thế nào rồi, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.

"Không có." Lam Trạm ngập ngừng một chút, "Tới thăm ngươi."

"Ta không sao..." Lam Trạm hiểu, Giang Trừng nói ra câu này là có ý muốn đuổi khách, còn đang chần chừ nghĩ xem làm thế nào để mặt dày ở lại thì đã bị trận ho khan dữ dội của Giang Trừng dọa sợ, vội vàng vỗ nhẹ lưng giúp hắn thuận khí.

Lam Trạm vốn nghĩ nên nói thêm hai câu thể hiện sự quan tâm một chút, thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền bị méo mó: "Ngươi mau chóng khỏe lại, bị bệnh không những làm chậm trễ bài vở mà còn dễ lây nhiễm cho người khác."

Lam Trạm thấy Giang Trừng ngẩn người, sau đó lập tức hỏi y có phải là đã thầm thương trộm nhớ Ngụy Vô Tiện không.

"Không nói linh tinh!"

Lam Trạm không rõ, Giang Trừng là dựa vào đâu mà đưa ra kết luận lung tung như vậy? Y cảm thấy, Ngụy Vô Tiện này chính là kỳ đà cản mũi chen ngang giữa y và Giang Trừng.

Sau đó của sau đó, Lam Trạm liền nghe Giang Trừng lải nhải kể lể hàng loạt chuyện về Ngụy Vô Tiện, hóa ra hai người họ thân thiết thấu hiểu nhau tới như vậy, còn y thì cái gì cũng không biết. Lam Trạm một chữ cũng không nghe lọt, không nói không rằng liền rời đi.

.

Lam Trạm suy nghĩ rất nhiều, y phải làm thế nào để Giang Trừng hiểu được tâm tư của y đây? Thế nhưng đúng lúc Lam Trạm đang rầu rĩ ủ ê, thì Giang Trừng lại bất ngờ chủ động...

Lam Trạm nhìn Giang Trừng cầm mạt ngạch của mình trong tay, trong lòng tràn trề vui sướng, Giang Trừng cuối cùng cũng đã hiểu rõ tình cảm của y. Khi Giang Trừng nói rằng hắn sẽ buộc lại mạt ngạch cho y, trái tim Lam Trạm như được hạnh phúc lấp đầy, người trong lòng y, muốn vì y mà buộc lại mạt ngạch.

Thế nhưng Giang Trừng vì sao lại lật lọng? Trước mặt mọi người, rõ ràng là đã nhận lấy mạt ngạch của y, cũng đã buộc lại mạt ngạch cho y, vậy mà thoắt một cái đã lại trở mặt?

Thế rồi, Giang Trừng chắp tay với y: "Việc này đúng là do Giang mỗ không phải, mong rằng Hàm Quang Quân chớ để trong lòng."

Cái gì mà "chớ để trong lòng"? Xong việc liền không muốn chịu trách nhiệm?

"Gọi ta Lam Trạm." Lam Trạm nghĩ nghĩ, lại bổ sung, "Ta để trong lòng."

Lam Trạm còn muốn nói thêm câu nữa, đã thấy Giang Trừng dứt khoát giật xuống thanh tâm linh đeo bên hông, tặng cho y. Trong chớp mắt, Lam Trạm thụ sủng nhược kinh. Giang Trừng đã đồng ý rồi sao?

"Cầm lấy, hòa nhau rồi chứ?"

Này là có ý trao đổi tín vật đính ước sao? Lam Trạm cảm thấy hai vành tai nóng bừng.

"Việc này Lam Trạm sẽ nói lại rõ ràng với thúc phụ." Lam Trạm nói dứt lời liền rời đi.

Giang Trừng đã đồng ý rồi, vậy cửa ải khó khăn cuối cùng chính là thúc phụ nhà mình. Sau khi được Lam Trạm nỗ lực thuyết phục không ngừng nghỉ, Lam Khải Nhân cuối cùng cũng đồng ý.

.

Khoảnh khắc Lam Trạm ôm lấy Giang Trừng một thân hỉ phục, y có cảm giác như mình đang ôm cả thiên hạ trong tay.

Trừng của y, y giữ chặt.

"Sau này lớn lên, chúng ta thành thân đi!" Đêm tân hôn, Lam Trạm nằm mơ thấy Giang Trừng lúc còn nhỏ. Khi ấy, Giang Trừng chỉ nghĩ, Lam Trạm dung mạo xinh đẹp, cùng nhau chơi đùa cũng rất vui. Mà trong suy nghĩ thơ ngây của trẻ con, chỉ cần thành thân thì hàng ngày liền có thể cùng nhau chơi đùa, vì thế nên Giang Trừng không chút nghĩ ngợi liền "cầu hôn" Lam Trạm.

Vốn là một câu nói đùa khi bé, lại không ngờ Lam Trạm vì thế mà thương nhớ mười mấy năm.

Tỉnh mộng, Lam Trạm nghiêng đầu ngắm nhìn Giang Trừng đang say ngủ bên cạnh, ánh mắt ôn nhu tha thiết. Y dịu dàng ôm lấy người kia, khẽ khàng đặt lên trán hắn một nụ hôn.

"Ừ, thành thân."

END

(1) Câu gốc là "Trầm mặc là Khang Kiều đêm nay". Câu này là tác giả chơi chữ, lấy từ bài thơ "Tạm biệt Khang Kiều" của nhà thơ Từ Chí Ma. Khang Kiều là phiên âm của Cambridge (Anh Quốc).

Dịch (bậy) thơ:

Tôi lặng lẽ ra đi,
Như từng lặng lẽ tới,
Tôi vẫy tay nhè nhẹ,
Tạm biệt khoảng trời Tây.

Nhành liễu vàng ven sông,
Là tân nương chiều tà,
Bóng hình gợn trong sóng,
Dập dềnh trong tim tôi.

Rong rêu trên đất nhão,
Đung đưa dưới đáy hồ,
Trên sông Khang sóng gợn,
Tôi nguyện làm cỏ cây.

Mặt hồ dưới vòm cây,
Óng ánh như thiên đường,
Lớp bèo kia trôi dạt,
Giấc mơ tựa cầu vồng.

Tôi chống sào tìm mộng,
Tìm tới bãi cỏ xanh,
Thuyền chở đầy sao sáng,
Hát vang khúc thủy hành.

Giọng hát chợt nghẹn ngào,
Nay từ biệt Khang Cầu,
Đêm hè im tiếng dế,
Khang Cầu lặng lẽ buồn.

Tôi lặng lẽ rời đi,
Như từng lặng lẽ tới,
Phất nhẹ ống tay áo,
Không vương một đám mây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip