Lam Trạm rút cuộc chết như thế nào

Tác giả: 晚阳大刀

Tên gốc: [Diện than như thử đa kiều] Lam Trạm đích chính xác tử vong phương thức

Lời tác giả:

- Cp trạm trừng, số lượng từ 3k7, muốn KY mời đi đường vòng.

- BE báo động trước.

- Tin ta đi, tuy rằng BE nhưng đoản văn này tổng thể vẫn rất ngọt.

- Nếu không ngại những điều nêu trên, thì xin mời đọc, cảm ơn đã đọc!

----------

00

Giang Trừng nói cho ta biết, Lam Trạm y đáng lẽ nên chết từ mùa xuân năm ấy lúc chưa tròn mười bảy tuổi, hoặc là sống cho tới lúc trăm năm đầu bạc rồi thanh thản nhắm mắt xuôi tay.

Chứ không phải là vào một đêm đen như thế này.

Một vách núi sinh tồn, một bức tường đổ hủy diệt. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

01

Lam Trạm đã chết.

Lúc ta nhận được lệnh từ Diêm Vương, liền lắc lắc lư lư chạy đi thu hồn phách của y.

Lúc tới nơi ta lại nhìn thấy một nam tử đang đang điên cuồng gắt gao ôm chặt thi thể của Lam Trạm, ta khẽ thở dài một tiếng.

Ôi, lại là một nhiệm vụ khó khăn rồi.

Ta đành phải hiện hình một nửa, nói với nam tử áo tím đang ôm thi thể kia: "Vị huynh đài này, làm ơn giúp ta đi mà, ta phải dẫn y đi rồi."

Nam tử áo tím ngẩng lên nhìn ta, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng.

Trong lòng ta quặn đau: "Giang tiểu tông chủ?"

Giang Trừng vuốt ve mặt Lam Trạm, áp đầu y vào trong lồng ngực mình, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn ta.

"Ta nhận ra ngươi, tỷ tỷ cũng là do ngươi dẫn đi."

Giang Trừng hiện tại nhìn qua không khác gì so với tám năm trước, khi xưa hắn để tang tỷ tỷ ruột, khắp nơi đều là ma oán quỷ hờn, hắn ngây ngây ngốc ngốc, chỉ có thể khóc tới cào xé tim gan, lòng bàn tay không ngừng tụ linh lực, ra sức ôm thật chặt thi thể người kia vào trong lòng, khiến cho ta không cách nào thu được hồn phách, chỉ đành phải hiện thân để đi khuyên nhủ hắn.

Ta cúi người, chỉ vào Lam Trạm, nhẹ giọng hỏi Giang Trừng: "Đây là... vì sao vậy?"

"Y đỡ một đòn cho ta." Hắn cúi đầu lên tiếng, "Là vì bảo vệ ta."

"Y là..."

"Đạo lữ." Khóe mắt Giang Trừng lại trào ra một giọt lệ, "Chúng ta là đạo lữ."

Ta có chút sửng sốt.

Ánh mắt Giang Trừng đầy vẻ mong chờ, ngước lên nhìn ta, nói: "Xin hãy để cho y ở lại, ta vẫn còn có chuyện phải nói với y."

Ta nhớ lại, tám năm trước hắn cũng đã từng nói như vậy: "Xin hãy để cho tỷ tỷ ở lại, ta không còn người thân nào khác."

02

"Lam Trạm, Lam Trạm."

Lời thầm thì của đôi lứa yêu nhau, lẽ ra nên quanh quẩn trong đêm xuân hoa thơm kiều diễm, thế nhưng lúc này lại rời rạc trong khu rừng hoang vắng ngập tràn máu tanh này.

"Ngươi không nên chết như vậy chứ." Giang Trừng nghẹn ngào không nên lời, "Mười bảy tuổi năm xưa, vào mùa xuân ấy, đáng lẽ chúng ta nên chết cùng nhau từ khi đó."

03

Giang Trừng và Lam Trạm bằng tuổi nhau, mười bảy tuổi năm ấy hai người được coi là thiếu niên anh tài trong Tu Tiên Giới, là hai tiểu công tử thế gia mà mỗi lần nhắc tới là người người đều khen ngợi không ngớt lời.

Năm ấy Kỳ Sơn Ôn thị ngang ngược tàn bạo, đầu tiên là thiêu rụi tiên phủ của Lam gia, sau đó là tàn sát Liên Hoa Ổ. Giang Trừng mất kim đan, cùng hai người Giang Yếm Ly Ngụy Vô Tiện tiến thoái lưỡng nan không nơi nương tựa. Cuối cùng, lúc vừa ổn định được một chút, thì Ngụy Vô Tiện lại mất tích, Giang Trừng vừa chăm sóc Giang Yếm Ly, vừa giương cao đại kỳ Giang gia khắp nơi chiêu mộ binh mã, vừa không ngừng nghỉ tìm kiếm tung tích Ngụy Vô Tiện, ăn không đủ bữa ngủ không tròn giấc, càng lúc càng xanh xao, cho dù là tinh thần hay thân thể cũng đếu sắp tới bờ vực sụp đổ.

Mùa xuân năm ấy Lam Trạm gặp lại Giang Trừng, kề vai sát cánh cùng hắn tác chiến suốt chặng đường.

Giang Trừng khi ấy cũng nhận ra được Lam Trạm đối xử với hắn đặc biệt hơn những người khác, thế nhưng khi ấy trận quyết chiến với Ôn thị đã gần kề, hắn bận tới tối tăm mặt mũi, không rảnh đi nghĩ mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt này, cứ coi như Lam Trạm là người có nghĩa khí đi, có thể kết thành quân tử chi giao.

Hai người dựa vào nhau mà chiến đấu, có những lúc mất máu nhiều tới mức suýt mất mạng, thế nhưng lần nào cũng là may mắn thoát chết. Tới lúc chiến sự bắt đầu hòa hoãn một chút, thì hai người cuối cùng cũng tìm được Ngụy Vô Tiện, cùng nhau bày mưu tính kế, làm sao để trùng kiến Liên Hoa Ổ cùng Vân Thâm Bất Tri Xứ. Liên Hoa Ổ là do Giang Trừng đích thân tỉ mỉ thiết kế, lại có Lam Trạm ở bên trợ giúp cùng đóng góp ý kiến, so với Liên Hoa Ổ ngày trước lại càng lịch sự tao nhã.

Mọi chuyện kết thúc, sau một trận gió tanh mưa máu, cuối cùng tiên môn trăm nhà cũng coi như có thể thở phào nhẹ nhõm.

Giang Yếm Ly lấy chồng, Trạch Vu Quân Hàm Quang Quân tới Vân Mộng chúc mừng, ngày ấy khóe mắt đuôi mày Lam Trạm đều ngậm ý cười. Lam Hi Thần trêu ghẹo y: "Có khi ta kết hôn cũng sẽ không thấy Vong Cơ vui vẻ như vậy a."

Thế nhưng đời người là vậy, tiệc vui thường sẽ chóng tàn, sau đó lại xảy ra chuyện đau đớn tới tận xương tủy. Giang Yếm Ly mất mạng, Ngụy Anh không thể khống chế được mà rơi vào ma đạo, Giang Trừng ngày càng tiều tụy hao gầy.

Ngày ấy Lam Trạm tới phúng viếng, nhìn thấy hắn mặc một thân đồ tang quỳ gối nơi linh đường, đáy mắt tĩnh lặng như mặt nước, tay cầm từng tờ tiền giấy thả vào lửa, tang thương bao phủ, ngay cả bầu không khí dường như cũng nhuốm màu nước mắt.

Giang Trừng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi tới như vậy. Lúc ban ngày hắn còn có thể tỏ ra mạnh mẽ, thế nhưng mỗi khi đêm xuống, nến trắng đung đưa, vài tấm linh vị không ngừng xoay quanh Giang Trừng đang bị bóng đè, còn có cả tên Ngụy Anh, bên trên linh vị ngay ngay ngắn ngắn viết bốn chữ "Di Lăng Ngụy thị". Kim Lăng khi ấy vẫn còn quấn trong tã lót, gào khóc tới khản cổ, Giang Trừng giật mình tỉnh dậy, một thân thấm đẫm mồ hôi lạnh, không cách nào xua tan đi nỗi sợ hãi bủa vây. Lam Trạm lúc ấy vẫn chưa rời đi, Giang Trừng bối rối, một lúc sau mới nhận ra rằng, những ngày qua Lam Trạm vẫn luôn như vậy, một tấc cũng không rời, ở bên cạnh hắn, chăm sóc hắn.

Có những đêm dài, hắn gặp ác mộng, gào khóc mà tỉnh lại, Lam Trạm mở cửa xông vào, mạnh mẽ giữ chặt thân thể không ngừng run rẩy của hắn, lặp đi lặp lại một câu trấn an không biết bao nhiêu lần: "Đừng khóc, còn có ta, ta ở đây, vẫn luôn ở đây."

Sau đó, Lam Trạm cứ như thế mà ở lại. Y vụng về làm mấy món đạm bạc theo khẩu vị Cô Tô cho Giang Trừng ăn, tinh thần Giang Trừng vẫn luôn bất ổn, một miếng cũng không nuốt trôi. Lam Trạm đành phải học cách làm vài món ăn Vân Mộng để tới dỗ dành Giang Trừng, Giang Trừng miễn cưỡng ăn được một chút, Lam Trạm liền ngồi ăn cùng với hắn, bị cay tới chảy nước mắt, thế nhưng vẫn cố chấp tiếp tục ăn.

Ngày qua ngày, không biết là bao lâu, Lam Trạm cứ thế trải qua cảnh sắc bốn mùa tại Vân Mộng, Kim Lăng cũng đã dần dần tập đi, học cười học nói, gọi Giang Trừng một tiếng "cậu".

Sau lưng Giang Trừng, Lam Trạm lén xuất ra đủ mọi chiêu dỗ dành lấy lòng Kim Lăng để nhóc này cũng gọi mình là "cậu", Kim Lăng ngoắc ngoắc ngón tay, bi bi bô bô gọi một tiếng "mợ", khiến cho Lam Trạm hóa đá tại chỗ một lúc rất lâu.

Giang Trừng chôn vùi mọi oán hận đau khổ thấu xương vào tận trong đáy lòng, lâu ngày ở bên Lam Trạm khiến cho tính tình vốn sắc bén của hắn cũng đã trở nên mềm mỏng hơn một chút, hắn cũng quen dần với việc cùng Lam Trạm sớm chiều bên nhau.

Hắn chưa bao giờ hỏi "Rút cuộc vì sao ngươi ở lại đây?" hay là "Vì sao ngươi lại muốn ở bên ta?", hắn thực ra không phải là người hoàn toàn ngu ngơ về chuyện tình cảm.

Hắn cũng hiểu rất rõ lựa chọn của chính mình.

Một năm kia, vào ngày giỗ của Giang Phong Miên Ngu Tử Diên, đêm xuống, Giang Trừng gõ cửa phòng Lam Trạm.

Nhìn thấy Giang Trừng chẳng nói chẳng rằng liền bắt đầu cởi quần áo, ánh mắt Lam Trạm trở nên u ám.

Ánh sáng nhập nhòe, khói hương mờ ảo, vết sẹo chói mắt.

Hơi thở của Lam Trạm trở nên dồn dập: "Giang..."

"Đừng hỏi, đừng hỏi bất cứ điều gì." Giang Trừng đưa tay gỡ phát quan, mái tóc đen dài buông xuống.

Lam Trạm nhẹ nhàng chạm vào vết roi trên ngực hắn, Giang Trừng run lên rất khẽ.

"Đều đã qua rồi, sau này có ta."

Sau đó, Lam Trạm bị Lam Khải Nhân gọi quay về Cô Tô, Giang Trừng bắt đầu thường xuyên cảm thấy cô quạnh, thế nhưng hắn sẽ không nói rằng mình nhớ y, mỗi lần trong lòng hắn nghĩ tới Lam Trạm, hắn lại tới bên hồ gieo xuống một gốc sen. Mãi cho tới khi quản gia hốt hoảng chạy tới nói cho hắn biết, hồ sen đã chật kín chỗ rồi, thế là hắn liền chạy tới cái cây hắn vẫn thường trèo khi còn bé, trồng xuống một gốc mộc lan trắng ngay bên cạnh, ngày ngày tới trông ngóng, nhìn thấy cành lá thuôn dài dần đâm chồi nảy lộc, trong lòng hắn nhộn nhạo, trái tim cũng được lấp đầy.

Giao thừa, mùng một Tết hàng năm bọn họ đều ở bên nhau, Lam Trạm ôm hắn, cùng hắn ngắm pháo hoa, sau đó hỏi hắn có tâm nguyện gì không.

Giang Trừng cười: "Liên Hoa Ổ thịnh vượng vững bền, trăm năm phồn vinh."

Lam Trạm nhăn mặt nhíu mày: "Còn gì nữa?"

Ý cười của Giang Trừng trầm xuống: "Cha mẹ, tỷ tỷ, cùng Ngụy Anh có thể tiến vào luân hồi, Kim Lăng mau mau lớn lên."

Lam Trạm khẽ vuốt lưng Giang Trừng, còn muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn giữ trong lòng không nói ra, chỉ nghiêm túc gật đầu.

Khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ nhất đã tới, Giang Trừng nghiêng đầu nhìn Lam Trạm.

Ngoài những mong ước vừa nói, thực ra trong lòng hắn còn thầm cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, "Chỉ mong người cả đời bình an."

Chỉ mong người cả đời bình an.

Giang Trừng vẫn luôn tự hỏi, nếu như, nếu như vào mùa xuân năm hắn mười bảy tuổi đau khổ thảm hại ấy, Lam Trạm không tới tìm hắn, thì liệu hắn có vì thực lực không đủ chống lại Ôn thị mà phải chết không. Lam Trạm ngắt lời hắn, nói hắn ngốc nghếch vậy.

——"Cho dù thế nào ta cũng sẽ tới tìm người, nếu chết, thì cùng chết."

Lần này lại tới lượt Giang Trừng mắng y nói linh tinh. Hai nhân tài kiệt xuất trong Tu Tiên Giới lúc này lại như hai đứa nhỏ, ngươi một câu ta một câu mà cãi nhau, cuối cùng dắt díu nhau vào trong phòng, tiếng tranh luận dần ngớt, thay vào đó là tiếng thầm thì rên rỉ quyến rũ của tình nhân trong đêm xuân.

Hắn chưa bao giờ nói cho Lam Trạm biết hắn quan tâm y nhiều như thế nào, Giang Trừng từ nhỏ đã là một người thiếu thốn tình thương, ở bên cạnh hắn thường không có mấy ai, hắn đã quen làm bạn với quạnh quẽ, trò chuyện với cô đơn. Nhưng cũng chính vì đã quen một thân một mình, cho nên trong những tháng ngày tăm tối khó khăn nhất, hắn đã không mất hết hy vọng.

Thế nhưng, hắn, rút cuộc vẫn mất hết hy vọng.

04

"Khi ấy y không thể chết được." Ta lên tiếng, giọng nói chua xót, "Cuộc đời này của các ngươi nhất định phải ràng buộc lẫn nhau, nếu duyên phận chưa hết, y sẽ không chết."

Cả người Giang Trừng cứng đờ, cúi đầu khẽ miết vạt áo Lam Trạm, trong đáy mắt hiện lên đau thương tới vô cùng, "Vậy xin hãy chờ một chút, chờ một chút."

Chờ một chút thôi, ít nhất là qua vài thập niên nữa, ta muốn hoàn thành tất cả mọi chuyện.

05

Lúc ấy Lam Khải Nhân cũng đã không còn lòng dạ nào để đi quản bọn họ nữa, Giang Trừng đã tuyển chọn xong người kế nhiệm, Kim Lăng cũng đã lập gia đình, Tu Tiên Giới cũng đã có tre già măng mọc sóng sau xô sóng trước, Lam Trạm gặp loạn tất ra cũng đã trở thành truyền kỳ chuyện xưa.

Lam Trạm khoác lên mình giáo phục Lam gia, y trang giản dị tới Vân Mộng tìm hắn.

Giang Trừng thích Lam Trạm mặc quần áo màu sắc thanh nhã, thế nhưng lại không thích y phục của Lam gia, nhìn kiểu gì cũng không thấy ăn nhập với cách ăn mặc của người Vân Mộng. Y mặc màu xanh trúc, màu trắng tuyết, màu hồng cánh sen, đều rất ưa nhìn. Y đứng tại bến tàu cạnh Liên Hoa Ổ, ngước mắt nhìn mây trôi trên bầu trời, nhìn qua như thần tiên trong tranh vẽ.

Thế nhưng Giang Trừng biết, y là người, là người chân thực nhất ở bên cạnh hắn.

Lam Trạm vẫn nói, Vân Mộng không thể sánh với Cô Tô thanh tao lịch sự. Y rất thích ngồi ở trong phòng Giang Trừng, vừa ngắm hồ sen ngoài cửa sổ vừa đánh đàn, có đôi khi từ xa vọng tới tiếng hai đệ tử trẻ tuổi nào đó đang ồn ào tranh luận chuyện không đâu, ngươi một câu ta một câu không ai nhường ai, y nghe thấy liền nhíu mày, lại không có cớ để dùng cấm ngôn thuật, đành phải quay sang nói với Giang Trừng: "Người Cô Tô không có như vậy." Giang Trừng liền cười hỏi y rằng vậy thì người Cô Tô cãi nhau như thế nào, Lam Trạm đương nhiên sẽ không trả lời, im lặng khuếch đại âm thanh của dây đàn, như thể muốn át đi tiếng hai đứa nhỏ đang cãi nhau kia. Giang Trừng không đành lòng trách phạt mấy tiểu đệ tử vừa mới thu nhận, cũng không đành lòng nhìn dáng vẻ tủi thân của Lam Trạm, rơi vào thế bí, hắn thấy khổ a, rõ ràng là chuyện không liên quan tới mình, thế mà hắn lại ôm việc vào người.

Lam Trạm cũng không vì thế mà không thường xuyên tới Vân Mộng, mà trong lòng Giang Trừng vẫn luôn nhớ kỹ, ngày sau hai người nhàn hạ, hắn nhất định phải mang Lam Trạm đi ngắm non xanh nước biếc những phong cảnh đẹp nhất, phải để cho Lam Trạm nếm thử hết những món ăn ngon ở Vân Mộng mà tới thần tiên cũng phải thèm. Hắn cũng vì Lam Trạm mà đi đọc những bài thơ tình sướt mướt mà trước kia không bao giờ động tới. "Đã qua bể thẳm chẳng còn nước. Ngoài chốn Vu Sơn chẳng còn mây." [1] Đại khái là mấy câu như vậy, Giang Trừng cho tới bây giờ vẫn không nói nên lời, nhưng thật ra mỗi lần Lam Trạm động tình sẽ ngâm vài câu, trong lòng Giang Trừng lại vô cùng vui vẻ, tuy ngoài miệng không bao giờ đáp lời, nhưng hắn luôn thầm nghĩ, không sao, ngày rộng tháng dài, sau này ta nhất định sẽ học thơ tình để khiến cho Lam Trạm thẹn thùng mới thôi.

Sau đó Giang Trừng học cách làm rất nhiều món ăn Cô Tô, đồ ăn Cô Tô cầu kỳ đặc thù hơn Vân Mộng rất nhiều, Giang Trừng đã vô số lần tức giận tới phất tay áo bỏ đi, cũng đã vô số lần dọa cho đầu bếp dạy hắn hoảng sợ tới mức tay chân run cầm cập. Hắn có cố thế nào cũng không thể nào thành tài nổi, không cháy cái này thì cũng hỏng cái kia, vất vả lắm mới bày ra được một bàn đồ ăn thì vẫn không có mặt mũi nào đi mời Lam Trạm từ ngàn dặm xa xôi chạy tới nếm thử. Hắn âm thầm tính toán, nếu có một ngày hai người quy ẩn hoặc nắm tay nhau du ngoạn thế gian, hắn nhất định phải để cho Lam Trạm nhận nhiệm vụ nấu cơm.

Đúng vậy, hắn đã sớm tính tới chuyện tương lai. Một ngày kia hắn sẽ làm xong hết những chuyện còn dang dở, vạn vật sẽ đổi mới. Giang Trừng tưởng tượng ra chính mình với mái tóc hoa râm, mừng rỡ hớn hở gửi thư cho Lam Trạm, nói muốn quy ẩn.

Lam Trạm chưa bao giờ cự tuyệt hắn điều gì, ẩn sau vẻ bề ngoài lạnh nhạt nghiêm túc, là một trái tim bao dung hiền hòa như vậy đấy. Hắn vừa nói muốn quy ẩn, ngày hôm sau Lam Trạm liền tìm tới hơn mười địa điểm cho hắn lựa chọn.

Giang Trừng muốn một căn nhà gỗ bên bờ ao, tốt nhất là yên tĩnh một chút, rộng rãi thoáng mát một chút. Có một mảnh vườn độc đáo một chút, có thể nuôi trồng đủ loại lương thực, lại có thể dùng để ngắm cảnh. Không còn phải bận tâm đủ thứ chuyện trên đời nữa, Giang Trừng sẽ vui vẻ cả ngày, Lam Trạm sẽ lặng im ở bên cạnh hắn, sáng sớm đọc sách thánh hiền, tưới hoa trồng trúc, buổi trưa đi lột mấy búp măng về nấu canh, hoàng hôn thì uống rượu thơm, tiện thể dâng hương pha trà, nhìn trăng cô độc ngắm trời đầy sao.

Màn đêm buông xuống, Giang Trừng thổi tắt nến. Hắn đã tập theo thói quen sinh hoạt của Lam Trạm, đi ngủ từ sớm. Một ngày nhàn nhã cứ thế trôi qua, sau này ngày rộng tháng dài, đi đâu mà vội.

Sau khi tắt nến một lúc, cơn mưa đêm trút xuống.

06

Bền lâu, là một thứ khó đạt được tới vậy sao?

07

Ta cảm thấy đau đớn thay cho hắn, thế nhưng thời gian không còn nhiều nữa.

Nhân lúc Giang Trừng nhất thời buông lỏng tay, ta nhanh chóng thu hồn phách Lam Trạm, một màu xanh lam óng ánh trong suốt, lại được bao phủ bởi một vầng sáng màu tím nhạt.

Giang Trừng như cảm nhận được điều gì đó, càng siết chặt vòng tay, giống như muốn hòa Lam Trạm vào trong xương cốt máu thịt của chính mình, trên đời này sẽ không còn thứ gì có thể khiến cho bọn họ lìa xa nhau nữa.

Ta không đành lòng nhìn tiếp nữa, liền xoay người rời đi.

Từ phía sau thỉnh thoảng truyền tới giọng nói của Giang Trừng, mê man lộn xộn.

"Ngươi tới rồi."

"Lam Trạm, ta muốn quy ẩn."

"Bên bờ ao kia có căn nhà gỗ nhỏ rất đẹp, chúng ta sau này..."

Ta nhịn không được mà ngoảnh đầu nhìn lại, bắt gặp Giang Trừng vẫn đang ôm chặt thi thể lạnh ngắt không hồn phách của Lam Trạm, nhìn về phương xa, trong mắt tràn ngập tình ý.

Đôi con ngươi sáng rực như sao.

08

Tại Vân Thâm năm ấy, đôi mắt lưu ly nhạt màu của chàng thiếu niên Cô Tô chợt bắt gặp một đôi mắt hạnh lấp lánh, vừa gặp đã yêu.

Sau khi Lam Hi Thần nghe đệ đệ nói đã có người trong lòng, hắn rất vui mừng, nói với Lam Trạm: "Mãi mãi bên nhau."

END

*Coi như ngọt đi hhh Ta nhất định phải giải thích rõ ràng với các vị thái thái ma quỷ!

----------

[1] Nguyên văn là "Tằng kinh thương hải nan vi thủy, Trừ khước Vu Sơn bất thị vân." (曾经沧海难为水, 除却巫山不是云.): Đã từng thấy biển rộng rồi thì không nơi nào có thể gọi là nước, đã nhìn thấy mây nơi Vu Sơn rồi thì khó nơi nào có thể gọi là mây.

Đây là lời thơ Nguyên Chẩn viết về vợ mình. Lời thơ bóng bẩy nhưng ý tứ rất chân thành - Chẩn ví vợ mình như nước biển sâu thẳm, như mây tại Vu Sơn, đã chung sống với nhau rồi thì trong thiên hạ khó có được người nào có thể thay thế.

Nguồn: thivien.net

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip