Nghe nói chúng ta là tử thù
Tác giả: maoyizhi.lofter.com
Cùng tác giả với "Xem mắt hiệu suất cao", "Ta nói, muộn tao và ngạo kiều yêu đương như thế nào", "Vong Cơ, huynh trưởng có lỗi với ngươi" và "Diện than tràng". Trừ truyện cuối cùng kia ra, thì còn lại đều là dạng thổ tào văn, hường phấn cute, truyện này cũng thế.
Bên nhà bạn phm1503 đã up truyện này rồi, cực kỳ dễ hiểu luôn. Còn bản dịch này của mình là để hoàn toàn thỏa mãn bản thân thôi vì mình rất thích đoản này.
----------
Hàm Quang Quân cùng Tam Độc Thánh thủ là kẻ thù không đội trời chung.
Toàn bộ Tu Tiên Giới đều nói như vậy, ngoài ra còn có một nửa Tu Tiên Giới đã từng chứng kiến tận mắt Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng đánh lộn tới mức ngươi chết ta sống hoặc đã từng nghe được Giang Trừng lớn tiếng hướng Lam Vong Cơ thề không chết không thôi.
"Tại sao lại là Giang Trừng lớn tiếng?"
"Vậy là ngươi không biết rõ rồi, ngươi đã thấy Hàm Quang Quân ở trước mặt mọi người buông lời cay độc bao giờ chưa?"
Giang Trừng ngẫm nghĩ một lúc, quả thật là chưa bao giờ. Cùng lắm chỉ là trừng mắt một cái, lắc đầu một cái, hầm hừ bỏ đi.
.
"Tông chủ, ở Thanh Đàm hội lần này, Lam gia có gây khó dễ với ngài không?"
Nhìn mà xem, ngay cả đệ tử Giang gia cũng hỏi một câu như vậy. Thấy quản gia đang lo sốt vó, Giang Trừng cố gắng bày ra vẻ mặt tươi cười, nói một câu: "Rất tốt."
Ai dè, Giang quản gia vừa nghe xong, lập tức xụ mặt xuống, miệng lẩm bẩm cái gì mà ta biết ngay là bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy mà, ngài yên tâm, ta sẽ đi dặn dò các đệ tử chuẩn bị thật tốt, lần sau tới lượt Giang gia tổ chức Thanh Đàm hội, chúng ta nhất định sẽ đòi lại mặt mũi cho ngài! Ngài nghỉ ngơi trước, ta lui xuống trước.
"Khoan..." Giang Trừng nhìn bóng hình dần đi xa của quản gia, muốn nói lại thôi.
Thực ra thì Lam gia không hề làm khó gì hắn, chưa kể Lam Vong Cơ cùng hắn cũng không tới mức không đội trời chung. Hơn nữa, Lam gia gia chủ hiện tại là Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ dám làm loạn sao? Giang Trừng hắn dù gì cũng là tông chủ một phương, đi tham gia Thanh Đàm hội thì có chỗ nào có thể bị gây khó dễ cơ chứ? Cùng lắm thì chỉ là đồ ăn Lam gia quả thực quá khó nuốt mà thôi.
Hay là bởi vậy nên sắc mặt hắn mới không tốt?
Chắc hẳn là như vậy rồi, hèn gì mỗi lần tới Lam gia, sắc mặt của hắn đều khó coi.
.
Giang Trừng vẫn nhớ rõ lần đầu tiên xuất hiện lời đồn thổi, đó là ở trên Loạn Táng Cương, trước đống đất không thể gọi là mộ phần kia, hắn cùng Lam Vong Cơ đã đánh nhau một trận. Thôi được rồi, lúc đó đúng là đã động tay động chân, còn đánh khá ác liệt, dù gì thì lúc đó hắn đã uống hơi nhiều một chút, đánh cho tới lúc nằm thẳng cẳng trên mặt đất, bị người qua đường chứng kiến đồn lại rằng Hàm Quang Quân đánh chết Giang tông chủ.
Đợi tới lúc đệ tử Giang gia chạy tới nơi, chỉ khiêng về được một hán tử say xỉn. Danh tiếng của Giang Trừng từ đó nát bét, đường đường là Tam Độc Thánh Thủ, vậy mà đánh không lại Hàm Quang Quân! Thôi được rồi, đúng là đánh không lại thật, nhưng cũng không thể nói là bị đánh chết được!
Giang Trừng muốn đòi lại mặt mũi, vì thế tới lần sau gặp lại thì liền ra tay trước.
Thế nhưng bấm đốt ngón tay tính toán, hai người cũng chỉ mới đánh nhau có ba lần, vì sao mà lại mọc ra tới hàng tá các loại tam sao thất bản rồi?
Trung bình thì Giang Trừng cứ cách ba ngày lại bị trọng thương một lần, Lam Vong Cơ cứ mỗi tháng lại chạy tới Vân Mộng một lần. Hỏi rằng: Liên Hoa Ổ vì sao bốn phía đều là nước? Xin thưa: Là vì muốn thiết lập cạm bẫy nguy hiểm chống lại Hàm Quang Quân không biết bơi kia!
Giang Trừng nghĩ nghĩ, vì muốn xóa bỏ lời đồn đại kia, hắn có nên nghiên cứu làm cách nào để hoa sen mọc trên mặt đất không? Khoan đã, mà Lam Vong Cơ từ khi nào thì không biết bơi? Vì sao ta lại nhớ rõ ngày ấy hắn bơi lội tới thỏa thích a?
.
Là năm đó tại Thải Y? Không đúng, không đúng, lúc ấy Lam Vong Cơ không có xuống nước. Hay là tại Huyền Vũ động? Không đúng, không đúng, khi đó chân hắn bị thương, cũng không có xuống nước. A, nhớ rồi, là Ngụy Vô Tiện nói, Lam Vong Cơ bơi lội rất hân hoan tại suối nước lạnh. Khi đó hắn còn lấy làm lạ, người Lam gia mỗi lần đi tắm đều nhảy xuống ao bơi lội sao?
Hừ, lại nhớ tới Ngụy Vô Tiện, đồ âm hồn bất tán chết tiệt!
Kim Lăng rất ồn ào, cũng rất khó chiều, trước khi đi ngủ hay đòi nghe kể chuyện xưa, Giang Trừng cũng không mắng, vẫn sẽ thường kể chuyện cho hắn nghe, chuyện kể thường xuyên nhất chính là, "Năm đó mẹ ngươi không gả cho cha ngươi, lúc đầu cha ngươi có mắt như mù mới ghét bỏ mẹ ngươi, về sau cữu cữu đập cho hắn một trận, hắn lại khóc lóc van nài muốn theo đuổi mẹ ngươi, mẹ ngươi không đồng ý, cha ngươi liền từ trên vách núi nhảy xuống."
"Sau đó thì sao?"
"Chuyện sau đó khá phức tạp, đại cữu ngươi kể chuyện giỏi hơn ta, chờ hắn trở về kể cho ngươi."
"Lại là đại cữu kể, đại cữu khi nào thì mới về a?"
"Đi ngủ! Ngủ dậy sẽ thấy hắn trở về."
Lúc nào trở về? Ta nào biết được hắn lúc nào sẽ trở về, cũng nào biết được hắn rút cuộc có trở về hay không?
Đợi sau khi Kim Lăng ngủ say, Giang Trừng ôm theo bầu rượu tới Loạn Táng Cương, sau đó đánh nhau với Lam Vong Cơ một trận, về sau rút cuộc không còn nói với Kim Lăng cái gì mà chờ đại cữu trở về nữa, cái tên kia chết bầm ở đâu, chết rồi còn để lại một đống nợ đời bắt hắn đi chùi mông, liên lụy Giang Trừng hắn gây thù chuốc oán với tên Lam Vong Cơ này!
.
Cứ như thể là trừ Ngụy Vô Tiện ra, giữa Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ cũng không có thù hằn gì.
Đúng, hẳn là như vậy rồi.
.
Giang Trừng tự cho rằng như vậy, cho nên cũng không đồng ý với lời đồn nói bọn họ là đối thủ một mất một còn. Thế nhưng Lam Vong Cơ lại không cho rằng như vậy, nếu nói Giang Trừng thẳng như ruột ngựa thì Lam Vong Cơ có thể ví như sông Hoàng Hà chín khúc quanh co.
.
Lam Vong Cơ từ nhỏ đã không thích nói chuyện, Lam Hi Thần lớn hơn y vài tuổi, không thể chơi đùa cùng nhau, dần dà y càng không thích nói chuyện. Cũng có thể là do chức năng ngôn ngữ của Lam Vong Cơ không phát triển được đầy đủ, tóm lại là trong hoàn cảnh không có một ai để trò chuyện cùng, Lam Vong Cơ tập viết nhật ký.
Lúc còn nhỏ, trong nhật ký của Lam Vong Cơ thường xuất hiện mấy từ "huynh trưởng", "thúc phụ", "gia quy", "nhã chính", ghép lại thành câu đầy đủ thì là như thế này: "Hôm nay huynh trưởng khen ta, rất thích huynh trưởng, huynh trưởng là người tốt nhất trên đời, huynh trưởng yêu Vong Cơ, Vong Cơ cũng yêu huynh trưởng; thúc phụ phạt ta chép gia quy một lần, bởi vì hôm nay không đủ nhã chính."
Chính là như vậy. Thường thì khen ngợi Lam Hi Thần khoảng năm lần, sau đó tiện thể nhắc tới Lam lão tiên sinh một lần.
Về sau, khi bọn họ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, mấy cụm từ quen thuộc trong nhật ký của Lam Vong Cơ dần dần biến thành "Ngụy Anh", "Giang Trừng", "loại người nào", "nhã chính".
"Ngụy Anh lên lớp lại cố ý gây rối, Giang Trừng ngoài miệng mắng hắn nhưng lại mang người rời đi, Ngụy Anh là loại người nào a, sao trên đời lại có loại người này! Giang Trừng, lúc ngươi nói những lời đó không thấy cắn rứt lương tâm sao? Rõ ràng là ngươi nói muốn giáo huấn Ngụy Anh, vì sao khi ta phạt hắn chép gia quy thì ngươi lại cuống hết cả lên, ngươi là loại người nào a? Hôm nay nhật ký của ta lại không nhã chính, lát nữa sẽ tự chép phạt gia quy một lần."
Số lần Lam Hi Thần xuất hiện trong nhật ký đã ít ỏi tới mức đáng thương.
.
Lam Vong Cơ phát hiện mình thích Ngụy Anh là lúc đọc lại nhật ký, hai chữ "Ngụy Anh" chiếm phần lớn trang giấy, liếc mắt qua thấy toàn là "Ngụy Anh", cái này có lẽ gọi là yêu thích đi. Từ đó về sau, Giang Trừng bỗng dưng trở nên cực kỳ ngứa mắt, Ngụy Anh đùa nghịch cùng Giang Trừng, Ngụy Anh cùng Giang Trừng là thân thiết nhất, Giang Trừng lại nạt nộ Ngụy Anh, Giang Trừng, hại chết Ngụy Anh.
"Vì sao ngươi lại tới đây?"
"Câu này phải là do ta hỏi mới đúng, sao nào, Lam nhị công tử cũng tới đốt vàng mã cho người chết?"
Lam Vong Cơ không nhớ rõ mình ra tay là vào lúc nghe thấy câu nói này, hay là lúc nhìn thấy vẻ mặt cười trào phúng kia, tới khi kịp phản ứng lại thì Giang Trừng đã nằm thẳng cẳng trên mặt đất, thế nhưng, y nhớ rõ ràng mình cũng không ra chiêu hiểm, tên này là đang ăn vạ sao?
Ngày ấy khi Giang Trừng tới Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm Lam Hi Thần nói chuyện, Lam Vong Cơ viết trong nhật ký rằng Giang Trừng quả nhiên là giả vờ ngã để ăn vạ, hôm nay hắn tới tìm huynh trưởng đòi bồi thường danh dự!
.
Về sau Lam Vong Cơ lại đánh nhau với Giang Trừng thêm hai lần nữa, một lần là Giang Trừng ra tay trước, lần khác là bọn họ ra tay cùng lúc. Khác với Giang Trừng, Lam Vong Cơ không hề buồn bực với mấy lời đồn thổi của người ngoài, y thấy lời đồn không hề sai, y cùng Giang Trừng chính là tử thù. Không phải là bởi vì Ngụy Anh, mà là bởi vì hai người bọn hắn trời sinh không hợp tính nhau. Nếu như không phải vì sợ bị phát hiện, y thậm chí còn muốn mua mấy quyển thoại bản lưu truyền trên giang hồ viết Hàm Quang Quân cùng Tam Độc Thánh Thủ tàn sát lẫn nhau về Vân Thâm Bất Tri Xứ đọc dần.
.
Không rõ là do tà ma xuất hiện quá thường xuyên hay là do tai họa quanh đi quẩn lại chỉ xảy đến ở một vài địa phương quen thuộc mà Giang Trừng lại chạm trán với Lam Vong Cơ.
Tại quán trà trong trấn nhỏ không có trà gì ngon, thế nhưng của hiếm là của quý, không còn lựa chọn nào khác, Giang Trừng đành liều mạng ngồi cùng một bàn với Lam Vong Cơ. Thế nhưng vừa mới đặt mông xuống đã phát hiện tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này thì vẫn là có chút không thoải mái a, bàn này nói "Ai da, ta nói, liệu có đánh nhau hay không, chúng ta có nên chạy trước không a?", bàn kia đáp "Chắc không sao đâu, mấy thế gia này dù sao cũng phải giữ thể diện, sẽ không đánh nhau trước mặt bàn dân thiên hạ a." Đáng sợ nhất chính là ở bàn góc chéo phía bên kia có mấy cô nương, ngó Giang Trừng một hồi, lại nhìn Lam Vong Cơ một lúc, sau đó cười tới quái dị, the thé thì thầm, "Thật phấn khích a", "Giang tông chủ cố lên a", "Hàm Quang Quân xông lên a", "Nắm tay, nắm tay!"
Giang Trừng quả thật là không thể bắt chước Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, bị người nhìn chằm chằm như vậy chân tay có chút xoắn xuýt, vội vàng uống vài ngụm trà rồi quăng tiền bỏ chạy. Lam Vong Cơ nhìn bóng lưng Giang Trừng hoảng hốt rời đi, cảm thấy trận chiến này là mình thắng, tâm tình có chút vui sướng, tự nhủ hôm nay chưa cần về Cô Tô vội, trên đường đi còn tiện tay mua quyển thoại bản mang về quán trọ đọc.
.
Đêm nay, Lam Vong Cơ dường như tiến vào thế giới mới.
Thoại bản có tên là "Hàm Quang Quân cùng Tam Độc Thánh Thủ", miêu tả cực kỳ tường tận y cùng Giang Trừng yêu trọn con tim ra sao, lại tương ái tương sát như thế nào, thế nhưng chẳng những bị thói đời không dung, lại bị gia quy Lam thị trói buộc. Theo như đoạn thoại bản này, nửa đêm y cùng Giang Trừng đánh nhau trên bãi tha ma là bí mật hẹn hò che mắt người đời, Giang Trừng đánh lén y trên núi Thương Nguyệt là đùa giỡn làm nũng, Giang Trừng buông lời không chết không thôi chính là bá đạo tuyên bố tình cảm, y lặng im không nói chính là ngầm thừa nhận tất cả, ánh mắt y chan chứa dịu dàng, vì bảo vệ người yêu mà phải tỏ ra lạnh lùng, đến cùng có thể chống đỡ được bao lâu đây, thói đời nghiệt ngã không thể buông tha đôi uyên ương mệnh khổ này sao?
Lam Vong Cơ hốt hoảng rồi.
Nếu như không phải hồi nãy ở quán trà bị Giang Trừng đạp cho một cước vẫn còn đau âm ỉ, chính y có lẽ đã tin luôn những lời thoại bản này viết rồi.
.
Lam Vong Cơ ngủ không ngon, trong mơ y thấy Giang Trừng tươi cười với mình, thế nhưng thật ra lại không phải là cười với y, mà là với Ngụy Vô Tiện đứng ở sau lưng y. Khuôn mặt Giang Trừng cùng khuôn mặt Ngụy Anh không ngừng thoăn thoắt chuyển qua đổi lại trong đầu y, cứ thế cho tới khi một tiếng roi vút lên khiến y tỉnh táo lại.
"Ngẩn ra làm gì thế, muốn chết cũng đừng tới đây!"
Giang Trừng một bên quất lui tà ma một bên hét to với y, trong mắt tràn đầy lo lắng, trong lời nói chan chứa quan tâm.
Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, a, không phải, trong mắt Giang Trừng vẫn là tràn đầy chán ghét, trên mặt hiện rõ khinh thường, mỗi lời nói ra đều có thể làm người tức chết, "Nếu ngươi xảy ra chuyện bất trắc tại đây, ngày sau lại bảo là ta hại chết ngươi, Giang gia ta không gánh nổi!"
Lam Vong Cơ chẳng nói chẳng rằng rút ra Tị Trần, liếc mắt nhìn Giang Trừng lập tức trở nên cảnh giác cao độ, nhảy lên kiếm bay thẳng về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Y không hiểu lần này mình ra ngoài một chuyến rút cuộc để làm cái gì, chẳng những không thu được tin tức của Ngụy Anh, còn không có trừ ma diệt quỷ, duy chỉ có biết thêm về "mối quan hệ" giữa y và Giang Trừng mà người đời thêu dệt.
Lam Vong Cơ có chút tức giận.
"Giang Vãn Ngâm không thể thâm giao." Nhớ lại bộ dáng toàn thân mọc đầy gai của Giang Trừng, lại viết: "Giang Vãn Ngâm không hiểu lòng người tốt."
.
Vừa mới rạng sáng ngày hôm sau, Lam Vong Cơ đã bị Lam Hi Thần chặn lại trước cửa Tĩnh Thất.
"Vong Cơ."
"Huynh trưởng."
"Vong Cơ, cái này."
"..."
"Vong Cơ, cái kia."
"..."
"Huynh trưởng xin cứ nói thẳng."
"Vậy vi huynh sẽ nói thẳng." Lam Hi Thần lấy một quyển sách từ túi càn khôn trong tay áo ra, nói, "Khụ, Vong Cơ, quyển này tên <Làm thế nào để hòa hợp với người khác>, vi huynh cảm thấy viết rất hay, nên đặc biệt mang tới đây cho ngươi nghiên cứu."
"..."
Lam Vong Cơ im lặng nhận lấy quyển sách, được một lát lại nghe Lam Hi Thần nói, "Giang tông chủ một thân một mình cũng không dễ dàng gì, Vong Cơ đừng nên chăm chăm gây khó dễ với hắn như vậy."
? ? ?
Lam Vong Cơ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, mà Lam Hi Thần lúc này lại không đọc ra được suy nghĩ của đệ đệ, tiếp tục thao thao bất tuyệt, "Hôm qua ta nghe các đệ tử nói ngươi nổi giận đùng đùng quay trở về, vi huynh hỏi kỹ thêm, quả nhiên lại là do ngươi xảy ra tranh chấp với Giang tông chủ, kỳ thật năm đó chuyện của Ngụy công tử không thể đổ lỗi cho Giang tông chủ, Vong Cơ ngươi..."
Lần đầu tiên trong đời, Lam Vong Cơ muốn cắt ngang lời răn dạy của huynh trưởng, y quả thật rất muốn nói cho Lam Hi Thần rằng, những lời này huynh đã nói đi nói lại rất nhiều, đệ đã thông suốt rồi, đệ cũng không phải là vì chuyện của Ngụy Anh mà giận chó đánh mèo với Giang Trừng, mà là tính cách của đệ với Giang Trừng thật sự không hợp nhau, còn nữa, lần này đệ cũng không có xảy ra tranh chấp với hắn, chẳng qua chỉ là đệ ngủ không ngon nên vội chạy về ngủ bù mà thôi.
Đáng tiếc những điều này y chỉ nghĩ nhưng lại không biết nói ra thế nào, mà Lam Hi Thần thì vẫn đang bận lựa lời khuyên nhủ y, cũng không đoái hoài tới việc đoán xem y đang thực sự nghĩ gì.
Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng là đối thủ một mất một còn. Nếu như nói bế tắc hiện tại của Giang Trừng là nghiên cứu làm sao để hoa sen mọc trên mặt đất thì của Lam Vong Cơ chính là chịu đựng Lam Hi Thần lải nhải ngày này qua tháng khác.
Lam Vong Cơ quyết định phá vỡ cục diện bế tắc này.
.
Phá vỡ cục diện bế tắc, bước đầu tiên: hòa hợp với Giang Trừng.
Lam Vong Cơ sau khi tỉ mỉ nghiền ngẫm "Hàm Quang Quân cùng Tam Độc Thánh Thủ" thì phát hiện ra giữa y và Giang Trừng quả thật cũng có những lúc hòa hợp, nếu như đúng như những gì thoại bản viết, vậy thì cứ thử một lần xem sao.
Thế là Lam Vong Cơ xuất phát từ Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Vong Cơ tiến vào địa phận Vân Mộng.
Lam Vong Cơ đứng trước cổng chính Liên Hoa Ổ.
Lam Vong Cơ trông thấy quản gia Liên Hoa Ổ mang người tới chặn ngoài cửa.
"Hàm Quang Quân đây là có ý gì?"
"Ta tới thăm Giang tông chủ."
"Tông chủ nhà ta đi vắng rồi."
Vừa nói dứt lời đã thấy Giang Trừng thò đầu ra, "Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"
"..."
Bầu không khí trở nên có chút mất tự nhiên.
Cũng may là trước khi tới đây Lam Vong Cơ đã tới tìm Lam Hi Thần hỏi xin bái thiếp do chính tay Lam Hi Thần viết, coi như là có lý do chính đáng. Lam Hi Thần ngỏ ý muốn Lam Giang hai nhà hợp tác cùng phát triển, Giang Trừng đương nhiên là cực kỳ tán thành, chưa nói tới cái khác, chỉ riêng việc Lam Hi Thần đồng ý hợp tác làm ăn là đã có thể kiếm thêm được không ít tiền rồi. Giang Trừng thì thầm dặn dò Giang quản gia vài câu, thái độ của quản gia đối với Lam Vong Cơ ngay lập tức liền trở nên thân thiện hẳn, "Hàm Quang Quân, mời vào mời vào."
.
Phá vỡ cục diện bế tắc, bước thứ hai: hòa hợp với Giang Trừng trước mặt mọi người.
Tục ngữ có câu, không ai đánh kẻ tươi cười, Lam Vong Cơ quyết định bắt đầu bằng cách tự thay đổi bản thân.
Một tháng sau, hiệu quả rõ rệt.
Toàn bộ Tu Tiên Giới đều đang đồn rằng Lam gia muốn kết làm thông gia với Giang gia, Lam thị tông chủ Lam Hi Thần đã ở tại Vân Mộng tròn một tháng, cùng Giang tông chủ trò chuyện vui vẻ, sớm chiều bên nhau.
"Tại sao lại là Trạch Vu Quân?"
"Còn không phải sao, chẳng nhẽ lại là Hàm Quang Quân chắc?"
"..."
"Mặc dù Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân rất giống nhau, nhưng ngươi đã bao giờ thấy Hàm Quang Quân cười chưa?"
Lam Vong Cơ ngẫm nghĩ một lúc, đã thấy rồi a, là lúc ta nhìn vào gương để luyện cười.
.
Lam Vong Cơ ở tại Liên Hoa Ổ tròn ba tháng, ngoại trừ việc Giang Trừng thỉnh thoảng không biết vì sao nhìn y thấy ngứa mắt, cùng với việc trong đầu y thỉnh thoảng không tự chủ được mà hiện ra hình ảnh Giang Trừng cùng y nhìn nhau tình ý tràn trề đắm đuối âu yếm ra, thì hai người sống chung phải nói là vô cùng vui vẻ hòa thuận. Không biết có phải là do những lời đồn đại về việc hai người bất hòa đã giảm bớt hay không mà Lam Hi Thần vẫn chưa hề gửi thư giục y trở về nhà, cũng có ngụ ý giao phó việc hợp tác làm ăn giữa hai nhà cho y.
Giang Trừng ngồi tính toán tiền tiêu xài ba tháng nay của Lam Vong Cơ, cảm thấy cũng không lỗ, vậy nên cũng lười quản y. Dù sao thì nuôi một Lam Vong Cơ cũng không tốn kém hơn nuôi một con thỏ, lại có thể đổi lấy hợp tác lâu dài giữa Lam Giang hai nhà, tính ra vẫn có lời.
Tại Thanh Đàm hội do Giang gia chủ trì, những lời đồn đại về việc Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng bất hòa cuối cùng đã hoàn toàn biến mất, Lam Hi Thần lấy lý do cần người hỗ trợ giải quyết tông môn sự vụ mà đưa Lam Vong Cơ trở về nhà.
Trở lại Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ lại có chút lạ giường ngủ không quen, ngồi dậy soạn tủ sách lại phát hiện ra mình đã rất lâu không viết nhật ký, vì dường như từ khi tới ở tại Liên Hoa Ổ, y càng ngày càng bớt kiệm lời. Y chủ động muốn tìm Giang Trừng để phá vỡ cục diện bế tắc, về sau lại cười nói tới vui vẻ, a, là Giang Trừng cười, cũng là Giang Trừng nói, Lam Vong Cơ y chỉ là ngồi bên cạnh yên lặng mà vui vẻ lắng nghe.
"Sau một thời gian quan sát, Giang Trừng tính tình ngay thẳng, là người có thể kết bạn."
"Giang Trừng thích ăn cay, Giang Trừng ham ngủ, Giang Trừng thích uống rượu ngon nhưng tửu lượng lại không tốt, uống nhiều sẽ kêu đau dạ dày, thực ra đều là gạt người, hoàn toàn không sao cả!"
"Giang Trừng tính tình không tốt, ta đi hỏi huynh trưởng công thức nấu tĩnh tâm canh, mất hai canh giờ mới nấu xong, mang cho hắn uống hắn còn chê bai."
"Giang Trừng, Giang Trừng lúc này đang làm gì vậy..."
Lam Vong Cơ run tay, nét chữ bị nguệch đi, nhìn trang giấy trước mặt viết đầy hai chữ Giang Trừng, trong lòng có chút hoảng hốt.
.
Giang Trừng lúc này đang làm gì ư? Kể ra thì có chút vô lương tâm, Hàm Quang Quân bên này trong lòng trăm mối ngổn ngang, còn Giang tông chủ bên kia vì tổ chức xong Thanh Đàm hội quá mệt mỏi nên đã lăn ra ngủ rồi.
.
Lam Vong Cơ cảm thấy mình bị thoại bản kia đầu độc rồi, mặc dù mới chỉ đọc có ba lần, thế nhưng trí nhớ của mình lại tốt đến mức có khả năng nhầm lẫn giữa hiện thực và thoại bản. Để chỉnh đốn lại suy nghĩ của chính mình, Lam Vong Cơ cầm một quyển nhật ký ngày trước lên đọc.
"Ngụy Anh lên lớp lại cố ý gây rồi, Giang Trừng ngoài miệng mắng hắn nhưng lại mang người rời đi, thật sự là khẩu thị tâm phi."
"Ngụy Anh là loại người nào a, sao trên đời lại có loại người này! Thế mà Giang Trừng còn nói rằng hắn không phải cố ý, Giang Trừng ngươi nói những lời đó không thấy cắn rứt lương tâm sao?"
"Rõ ràng là ngươi nói muốn giáo huấn Ngụy Anh, vì sao khi ta phạt hắn chép gia quy thì ngươi lại cuống hết cả lên, ngươi là loại người nào a? Hôm nay nhật ký của ta lại không nhã chính, lát nữa sẽ tự chép phạt gia quy một lần."
"Giang Trừng ngươi vì sao lại bảo vệ Ngụy Anh như vậy, lúc sáng không phải còn hô hào muốn đánh gãy chân hắn sao?"
Vì sao lúc trước đọc nhật ký thì chỉ toàn thấy Ngụy Anh? Bây giờ đọc lại thì lại thấy Giang Trừng chiếm phần lớn. Lam Vong Cơ lúc này đã hoàn toàn mất ngủ, lại lấy thoại bản ra đọc lần thứ tư.
.
Tới tận chiều ngày hôm sau Giang Trừng mới cảm giác có chút không quen, ở bên cạnh bỗng dưng thiếu đi cái người "ngoài cười nhưng trong không cười" (1) kia, cơm nước trên bàn cũng trở nên nhạt nhẽo, lại trở về giống ngày trước một thân một mình a.
"Ai-- a! Lam Vong Cơ ngươi lại giở chứng cái gì a!"
Giang Trừng còn chưa thở dài than thở xong, vừa nghiêng đầu đã thấy một người đang đứng thẳng tắp sau lưng hắn, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm hắn, thấy Giang Trừng quay đầu đi còn đưa tay muốn kéo hắn lại, bị Giang Trừng né tránh còn bày ra vẻ mặt tủi thân.
"Vì sao ngươi quay lại?"
Lam Vong Cơ cứng họng một lúc lâu mới lí nhí nói: "Lam gia, Lam gia... cơm không ngon bằng Liên Hoa Ổ."
Y nhìn Giang Trừng, thấy trong mắt người kia bỗng chứa ý cười, mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đương nhiên rồi, cơm nước Lam gia các ngươi làm sao sánh bằng Liên Hoa Ổ được? Ngay cả Thanh Hà cũng, hừm, cơm nước ở đây không kém Thanh Hà bao nhiêu đâu. Ngươi muốn tiếp tục ở lại đây? Cũng được, nhưng đừng có mà nấu cái thứ canh kia nữa, nếu không ta sẽ đuổi ngươi về, nghe không?
Lần này Giang Trừng cũng không có tính toán tiền tiêu xài của Lam Vong Cơ để báo lại với Lam gia nữa. Thế nhưng Lam Vong Cơ lại rất tự giác, mỗi lần tham dự Thanh Đàm hội là lúc y đi lĩnh tiền tiêu vặt từ huynh trưởng.
Ban đầu Lam Hi Thần nghĩ, chỉ cần Vong Cơ không gây chuyện, vậy thì để y ở lại Liên Hoa Ổ nhìn cảnh nhớ người cũng được, thế nhưng ngươi tới nhà người ta ở lại tới những sáu năm thì có chút không ổn a. Lam Hi Thần còn đang nghĩ xem có nên gọi đệ đệ nhà mình về không thì nghe đệ tử tới bẩm báo, Hàm Quang Quân mang người trở về.
"Thả ta ra, ta không vào! Ta--"
"Vong Cơ, đây là...?" Lam Hi Thần nhìn sắc mặt tươi vui của đệ đệ, lại nhìn sắc mặt khác thường của các đệ tử, "Vong Cơ hiếm khi vui vẻ như vậy, chắc hẳn là khách quý rồi."
"Vâng, kéo hắn vào đây."
"..."
"Vong Cơ ngươi..." Lam Hi Thần còn chưa kịp nói hết câu, đã thấy bóng dáng Lam Vong Cơ rời đi nhanh như chớp.
.
Lam Vong Cơ vừa ngự kiếm trở về Liên Hoa Ổ, còn chưa đáp xuống đất đã nghe thấy một tiếng "chát" xé gió vút tới, y vội vàng né tránh, chỉ thấy một vệt roi quất tới chỗ vừa rồi.
"Người đâu?"
"Ai?"
"Ngươi đừng có vờ vịt, Ngụy Vô Tiện đâu?" Người vừa tới tay đã bị cướp đi, Giang Trừng nổi trận lôi đình, hiện giờ nhìn tên kia tỏ ra vô tội lại càng tức giận.
"Hắn không phải." Cho dù hắn chính là Ngụy Anh, nhưng ngươi lại muốn mang hắn về Liên Hoa Ổ, vậy thì hắn không thể là Ngụy Anh.
Mấy năm qua Lam Vong Cơ không học thêm gì khác, duy chỉ học được cách sáng tỏ lòng mình, còn về phần ai tới trước ai tới sau, Hàm Quang Quân quyết định xem nhẹ chuyện này.
Không phải ư? Nếu không phải là Ngụy Anh vì sao ngươi lại vội vã mang hắn đi? Giang Trừng giận tới bật cười, "A, không ngờ Hàm Quang Quân cũng biết nói dối. Ta hỏi ngươi một lần nữa, người đâu?"
Phân vân một chút, giữa việc chọc giận Giang Trừng cùng với việc thành thật khai báo, Lam Vong Cơ rút cuộc lựa chọn cái sau, "Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ."
"Không ngờ Hàm Quang Quân lại muốn kim ốc tàng Kiều, thế nhưng người của Giang gia lại cứ như vậy để kẻ khác mang đi quả thật là khó coi a!" Trong lòng Giang Trừng thật sự tức giận, nhưng lại không muốn biểu hiện rõ ràng ra ngoài mặt, đành phải bày ra dáng vẻ hung dữ, ai bảo tên kia ăn nhờ ở đậu tại Liên Hoa Ổ nhiều năm như vậy mà tâm tư còn dám hướng về người khác, "Ngươi nhìn cái gì?"
Giang Trừng còn chưa kịp làm gì đã bị Lam Vong Cơ nhấc bổng vác lên vai.
"Ngươi làm gì vậy?"
"Kim ốc tàng Kiều." (2)
Một tháng sau, Giang Trừng đại hôn, Ngụy Vô Tiện khoác vai Kim Lăng đang cau có khó chịu, thân thiết nói, "Như Lan a, đừng chạy, cữu cữu ngươi để ta tới kể chuyện xưa cho ngươi nghe trước khi đi ngủ a."
"Cút."
END
(1) Nguyên văn là "Bì tiếu nhục bất tiếu" - 皮笑肉不笑 - da cười thịt không cười, ý là là giả vờ ngoài mặt tươi cười.
(2) Kim ốc tàng Kiều - 金屋藏娇 - nhà vàng cất người đẹp, dựa vào điển tích Hán Vũ Đế xây dựng cung điện bằng vàng tặng hoàng hậu của mình là Trần A Kiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip