Tác giả: https://yucheng528.lofter.com/
Cùng tác giả với "Giang Trừng rất ngây thơ".
Mình còn 1 đống hố muốn đào cộng với 1 đống truyện đang edit dở, có điều dạo này đi làm quá mức bận mà não không tiếp thu nổi mấy xô máu chó nữa TT Lại thổ tào văn vậy.
----------
1.
"Tông chủ bị thương? Ngươi nghe ai nói?" Thiếu niên mặc áo tím đồng phục Vân mộng đệ tử nói, vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn không tin trên đời này có thứ gì có thể dễ dàng đả thương tông chủ nhà hắn.
"Ta tận mắt nhìn thấy!" Thiếu niên còn lại dáo dác nhìn bốn phía, sau khi chắc chắn rằng xung quanh không có ai khác, mới nhích lại gần thiếu niên bên cạnh, tiếp tục nói thầm: "Đầu vai tông chủ có rất nhiều vết bầm tím."
"Ngươi dám nhìn lén tông chủ tắm? Ngươi giỏi lắm!"
"Suỵt! Đừng nói linh tinh! Ta nào dám càn rỡ như vậy?" Nhắc đến thì cũng thật là trùng hợp, ngày ấy hắn đúng lúc nhìn thấy Giang Trừng cởi áo. Căn bản là hắn muốn tới báo cáo một số chuyện cho Giang Trừng, tới nơi thì thấy cửa phòng Giang Trừng không khóa, hắn vừa gõ cửa một cái thì nghe được tông chủ đáp lời, liền cứ thế đẩy cửa đi vào, ai ngờ khi ấy Giang Trừng đang cởi áo ngoài, đúng lúc bị hắn thấy được vết thương trên đầu vai.
"Những người tập võ thì trên người có một hai vết thương cũng là chuyện bình thường, ngươi phản ứng có hơi quá không?" Thiếu niên kia tròn mắt, tỏ vẻ không tin lắm.
"Thế nhưng vết thương kia không giống như vậy a! Ta còn lạ gì vết thương do luyện võ gây nên? Vả lại, ta dù mới chỉ nhìn qua nhưng cũng thấy được sau lưng tông chủ còn một vết xước dài nữa." Thiếu niên sờ sờ cằm, ra chiều suy nghĩ.
Vừa nghe thấy vậy, thiếu niên còn lại cũng bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ, "Nếu đúng như ngươi nói, vậy tông chủ nhất định là gặp phải tà ma khó nhằn rồi, lại còn bị nó đả thương nữa, tà ma bình thường há có thể là đối thủ của tông chủ?"
"Ừ, hẳn là như vậy rồi."
Trò chuyện xong hai người đều thở dài, bọn hắn đương nhiên hiểu rõ tông chủ nhà mình, tông chủ luôn có muôn vàn chuyện to chuyện nhỏ phải làm, muốn quản lý Liên Hoa Ổ, muốn đích thân huấn luyện đệ tử, còn muốn chăm lo cho Kim tiểu công tử, mỗi khi bọn hắn đi tuần đêm đều thấy đèn trong phòng tông chủ vẫn còn sáng. Bọn hắn luôn biết tông chủ rất vất vả, bây giờ lại biết được tông chủ còn bị thương, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Nghĩ tới đây, hai người lại chuyển sang nói chuyện thuốc thang, cái gì mà loại thuốc nào trị thương hiệu quả, vị y sư nào y thuật cao tay, sau đó lại nghĩ tới việc mang thuốc trị thương tới cho Giang Trừng.
Thế nhưng không ngờ tới, lúc hai người đang nói chuyện lại có vị sư đệ đi ngang qua vô tình nghe được năm, sáu phần mười câu chuyện.
2.
"Ai..." Lại là thở dài một tiếng, thiếu niên đang luyện kiếm rút cuộc thu kiếm vào vỏ, chán nản tìm một chỗ ngồi xuống, tâm trạng hiện tại của hắn không thể tập trung luyện kiếm.
"Đệ từ sáng tới giờ đều là thở ngắn than dài, đến cùng là có chuyện gì?" Một thiếu niên khác cũng đang luyện kiếm ngồi xuống bên cạnh hắn, từ sáng tới giờ hắn đã hỏi câu này rất nhiều lần, thế nhưng sư đệ này vẫn luôn lắc đầu không chịu nói.
Sư đệ ủ rũ nhìn sư huynh của mình một chút, hai hàng lông mày nhíu chặt.
"Có chuyện gì, nói cho sư huynh nghe, sư huynh san sẻ cùng đệ, miễn không phải là đệ gây ra chuyện gì để tông chủ không thể tha thứ là được." Thiếu niên vỗ vỗ vai sư đệ nói.
"Không phải đệ, là... là..." Nói không nên lời, thế nhưng hắn rất phiền lòng chuyện này, hay là cứ thử nói ra xem sư huynh nghĩ thế nào, "Là tông chủ!"
"Tông chủ làm sao?" Nghe nói vậy, thiếu niên sư huynh ngờ vực hỏi lại.
"Tông chủ bị thương!" Sư đệ đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng cũng nói ra, "Nghe nói là bị tà ma đả thương, đầu vai sau lưng đều bị thương!"
"Tà ma phương nào mà có thể đả thương tông chủ a!" Thiếu niên có chút khó tin, sau đó dường như lại nhớ đến điều gì, "Hèn gì, hèn gì..."
"Hèn gì làm sao?"
"Hai ngày trước, tông chủ tự mình tới huấn luyện, chúng ta đã cảm thấy tông chủ có gì đó không ổn rồi, bình thường kiếm pháp của tông chủ rất trôi chảy, thế nhưng hôm ấy lúc tông chủ dùng tới một chiêu kia, động tác lúc vặn eo xoay người đúng là có chút khựng lại, hóa ra là do đụng tới vết thương trên lưng."
"Huynh nói là tà ma phương nào mới có thể đả thương tông chủ a, cũng không biết tông chủ bị thương có nặng hay không..."
Thiếu niên thấy sư đệ mình ủ rũ như vậy, cười cười vỗ vai hắn: "Đừng lo lắng không đâu, tông chủ chính vì không muốn chúng ta biết hắn bị thương nên mới không biểu hiện ra ngoài, trên người bị thương mà còn đích thân tới huấn luyện chúng ta, đệ phải phấn chấn lên, đừng để tông chủ thấy bộ dạng này của đệ."
"Nhưng đệ lo lắng cho tông chủ a!"
"Vậy hay là chúng ta lấy cớ nào đó, mang thuốc trị thương tới cho tông chủ?"
3.
"Các ngươi còn dám lười nhác như vậy!" Tiếng gầm giận dữ xua tan bầu không khí lười biếng.
"Sư huynh, ngươi đừng giận dữ như vậy mà, chúng ta luyện, chúng ta luyện!"
"Đến giờ nào rồi mà còn chưa bắt đầu, nếu bị tông chủ nhìn thấy thì làm sao?" Thiếu niên có chút tức giận, hắn vừa rồi quay về phòng lấy vài thứ, không ngờ trên đường lại tình cờ nghe được hai sư đệ kia nói chuyện, trong lòng lo lắng ngổn ngang, lấy đồ xong quay trở lại thì thấy đã tới giờ luyện kiếm mà đám kia vẫn đang mang bộ dáng sống chết mặc bay ngồi ì ra đấy.
"Sư huynh đừng nói cho tông chủ mà, vì bọn đệ không chú ý thời gian nên mới thế, sẽ không tái diễn nữa. Tông chủ mỗi ngày đều mệt mỏi như vậy, đừng để hắn nhọc lòng vì chuyện của chúng ta."
"Các ngươi cũng biết tông chủ mệt mỏi a? Tông chủ bị như vậy còn tự mình tới luyện võ cho các ngươi, các ngươi báo đáp tông chủ như vậy sao?" Thiếu niên nắm chặt nắm đấm, cảm thấy mình không quản lý chặt các sư đệ cũng là có lỗi với tông chủ.
"Tông chủ bị làm sao? Sư huynh, ngươi đừng lấy tông chủ ra để dọa bọn đệ a."
"Ta lấy tông chủ ra dọa các ngươi làm gì, tông chủ... tông chủ bị thương a!" Nói tới đây, thiếu niên quay đầu đi, "Hai ngày trước, lúc tông chủ tới huấn luyện các ngươi, các ngươi có biết tông chủ lúc đó đang bị thương không? Đầu vai, cánh tay, sau lưng đều bị thương, ngay cả kiếm cũng sắp cầm không vững a! Các ngươi không phát hiện ra ngày ấy kiếm pháp của tông chủ không có trôi chảy như mọi khi sao?"
Nghe thấy giọng nói của sư huynh mang theo hổ thẹn cùng hối hận, các sư huynh đệ khác đều thổn thức nghẹn ngào, tông chủ đã bị thương nặng tới như vậy! Thế mà bọn hắn một chút cũng không phát hiện ra, bây giờ ngẫm lại thì quả thật là ngày ấy kiếm pháp của tông chủ có vài động tác bị khựng lại, hóa ra là vì như vậy!
"Tông chủ... Tông chủ..."
"Được rồi, mọi người cũng đừng ủ rũ như vậy, ta kể cho các ngươi chỉ là vì muốn các ngươi biết tông chủ vất vả thế nào, bây giờ hãy cùng cố gắng khiến cho tông chủ hãnh diện đi!"
Sau đó, tại luyện võ tràng, các đệ tử đều hừng hực khí thế xưa nay chưa từng có!
4.
"Ê, ngươi nghe gì chưa, Giang tông chủ sắp không qua khỏi rồi!" Bất cứ ở đâu thì cũng sẽ có một nơi như vậy, tụ tập một đám người vô công rồi nghề, nghe ngóng bàn luận chuyện bát quái từ khắp nơi.
"Ngươi nghe ai nói? Ta thấy Giang tông chủ kia vẫn khỏe mạnh a! Nghe nói hai ngày trước còn diệt thêm một quỷ tu!"
"Ta thấy nguồn tin của ngươi không đáng tin rồi, ta chính tai nghe được đệ tử Liên Hoa Ổ nói!" Đại thúc có chút đắc ý sờ sờ cái cằm râu ria nói, "Ngày ấy có mấy đệ tử Liên Hoa Ổ tới quán của ta uống trà, lúc đó còn bàn luận chuyện mua thuốc gì đó cho Giang tông chủ."
"Ài, ta cũng nghe nói vậy! Ngày ấy ta bị bệnh thương hàn, tới tiệm thuốc bốc thuốc cũng gặp phải đệ tử Liên Hoa Ổ, mua rất nhiều thuốc trị thương, ta thấy Giang tông chủ sắp không qua khỏi rồi!"
"Không thể nào, Giang tông chủ tuổi vẫn còn trẻ mà vì sao đã lại..."
"Ai, chuyện đời khó đoán a, nghe nói là bị một tà ma cực kỳ khó nhằn đả thương, cũng không biết là như thế nào."
"Nhắc đến mới nhớ, cũng lâu rồi chưa gặp Giang tông chủ, liệu có phải là có chuyện gì không?"
Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đã nghe tường tận tất cả mấy lời vừa rồi, hai người nhìn nhau, lập tức ngự kiếm trở về Vân Thâm. Bọn họ thật không thể ngờ vừa đi ra ngoài xử lý chút chuyện, trên đường về tạt vào một quán trà nhỏ ngoài Vân Mộng mà lại tình cờ nghe được tin tức động trời như vậy.
5.
Lam Trạm được báo lại tin tức này là lúc y đang đánh đàn, khi đó, nghe tiếng bước chân vội vã chạy tới, y nhíu mày nói: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh, chép gia quy ba lần."
Hai tiểu bối nghe vậy ngẩn người, thế nhưng bây giờ cũng không rảnh để tâm chuyện này.
"Hàm Quang Quân, nghe nói Giang tông chủ sắp không qua khỏi rồi, xin người mau tới thăm!"
Không qua khỏi? Không qua khỏi là có ý gì? Vì sao đột nhiên lại sắp không qua khỏi rồi? Rõ ràng là lần trước gặp nhau hắn còn rất khỏe mạnh, rút cuộc đã xảy chuyện gì?
Lam Trạm không màng tới dây đàn vừa rồi bị y làm đứt, cũng không nghe hai tiểu bối nói thêm gì khác, vội vội vàng vàng rời khỏi Vân Thâm, tới gặp Trừng mà y ngày nhớ đêm mong.
Trừng...
Lúc Lam Trạm chạy tới Liên Hoa Ổ đã không còn tâm trạng nào mà để ý tới đệ tử canh cửa, trực tiếp lao vọt vào, vô cùng quen đường mà tìm tới phòng ngủ của Giang Trừng, đứng ở bên ngoài do dự một lúc lâu mới đẩy cửa bước vào.
Vừa vào cửa liền thấy Giang Trừng, bình thường vốn dĩ vẫn đang thức tại thư phòng xử lý tông vụ, lúc này lại đang yên yên ổn ổn nằm ở trên giường, trên bàn là một đống lớn các loại thuốc trị thương.
6.
Giang Trừng bị đánh thức, mà kể ra thì cũng không gọi là đánh thức, chỉ là đang lơ mơ tiến vào giấc ngủ thì nghe như có người đẩy cửa bước vào, còn gọi tên hắn, ngay sau đó hắn còn cảm giác được có người vuốt ve khuôn mặt mình, lúc này thì Giang Trừng bừng tỉnh.
"Lam Trạm, sao ngươi lại tới đây?" Vẻ mặt Giang Trừng vô cùng nghi hoặc mà nhìn về phía Lam Trạm, vẻ mặt Lam Trạm lại càng là nghi hoặc nhìn lại Giang Trừng, thế nhưng sau đó vẻ nghi hoặc đã được thay thế bằng biểu cảm yên lòng không nói nên lời.
Lam Trạm nhìn đi nhìn lại Giang Trừng một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng cẩn thận ôm người kia vào trong ngực, nghiêng đầu khẽ hôn mái tóc dài, dường như trong nháy mắt tìm được câu trả lời, "Ngươi không sao là tốt rồi..."
7.
Giang Trừng cảm thấy gần đây mọi người đều rất kỳ lạ, đầu tiên là có hai tiểu đệ tử xoắn xoắn xuýt xuýt nói là tìm được thuốc trị thương vô cùng tốt mang tới để tông chủ bôi, mà hắn cũng rất vui vẻ nhận lấy.
Sau đó lại có đệ tử khác lúc tiễn hắn đi săn đêm thì dúi vào tay hắn thuốc trị thương, nói là thuốc cực kỳ hiệu quả, xin tông chủ mang theo, lúc bị thương thì có thể kịp thời xử lý.
Sau đó thì lại càng có nhiều đệ tử khác ôm theo thuốc trị thương tới đưa cho hắn, điều này làm cho Giang Trừng không khỏi thắc mắc, dạo gần đây y sư đều phát miễn phí thuốc trị thương sao?
Sau đó của sau đó, Giang Trừng đi tới tiệm thuốc dạo qua một vòng, lão bản trông thấy hắn, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, lúc hắn chuẩn bị ra khỏi tiệm thuốc còn bị lão bản kéo lại dúi vào tay hắn hai bao thuốc trị thương nói là biếu hắn, dạo này thuốc trị thương quả thật là phát miễn phí a.
Còn nữa, hắn phát hiện ra, dạo này các đệ tử trở nên tự giác hơn rất nhiều, bình thường vẫn luôn thích chạy khắp nơi chơi đùa, nhưng giờ lại ngoan ngoãn hẳn, đối với điều này, Giang Trừng tuy ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng.
Hắn vốn cho rằng chỉ là đệ tử Liên Hoa Ổ đột nhiên trở nên thuần tính, ngoan ngoãn chăm chỉ luyện tập, ai dè ngay cả Lam Trạm cũng trở nên quái lạ.
Mấy ngày nay hắn xử lý tông vụ cực kỳ mệt mỏi, mãi mới xong việc để đi nghỉ ngơi, ai dè vừa mới đặt lưng xuống, đang mơ mơ màng màng thì đã bị Lam Trạm đánh thức.
Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà ngày ấy vẻ mặt Lam Trạm trông cực kỳ lo lắng cùng tủi thân, cho tới tận khi hắn bị Lam Trạm đặt dưới thân cũng không nỡ đẩy y ra.
8.
Thừa dịp các đệ tử không chú ý, Giang Trừng giả vờ tỉnh bơ vuốt vuốt eo, có trời mới biết hôm kia hắn bị Lam Trạm giày vò thảm như thế nào, sau đó y còn nói muốn trở về Vân Thâm thu dọn đồ đạc chuyển tới ở chung với hắn. Giang Trừng không biết y đang suy nghĩ gì, thế nhưng cũng không phản đối. Có điều đã hơn một ngày trôi qua vẫn không thấy y quay lại, không biết thu dọn đồ đạc gì mà lại lâu tới vậy?
Giang Trừng đứng ở một bên chỉ huy các đệ tử luyện võ hai lần, dưới eo đau nhức khiến cho hắn không thể làm được gì, ngẫm nghĩ một chút liền tự nhủ thôi kệ đi. Lần trước cũng là như vậy, hắn bị Lam Trạm giày vò một đêm, ngày hôm sau lúc dạy kiếm pháp cho các đệ tử, bởi vì thắt lưng quá đau mà suýt chút nữa phạm phải sai lầm trước mặt mọi người, chuyện này tốt nhất không nên lặp lại.
Lam Trạm này quả thật là thất đức, có lần làm hắn dưới tàng cây, hắn không thể né tránh, lưng bị ép dựa vào thân cây tới mức trầy da, lần này thì lại thử hết đủ mọi loại tư thế, lần sau nhất định không thể thuận theo tên này được, phải tiết chế một chút mới được, nếu không thì ngày hôm sau làm sao mà huấn luyện đệ tử được!
Mà các đệ tử đương nhiên không biết Giang Trừng đang suy nghĩ những gì, bọn hắn chỉ nhìn thấy Giang Trừng đang xoa xoa eo, hôm qua Hàm Quang Quân hùng hùng hổ hổ xông vào Liên Hoa Ổ, hôm nay bọn hắn liền phát hiện tông chủ có điểm bất thường.
Thì ra là thế, thì ra là thế! Lâu nay bọn hắn vẫn luôn cho rằng tông chủ nhà mình là bị tà ma nào đó đả thương, tà ma cái gì mà tà ma, đây rõ ràng chính là bị Hàm Quang Quân đả thương! Sớm biết hai người vẫn luôn ngứa mắt lẫn nhau, thế nhưng không ngờ đường đường là Hàm Quang Quân mà lại dám xông vào Liên Hoa Ổ của bọn hắn, đả thương tông chủ của bọn hắn! Có điều, nghĩ lại thì tông chủ từ đầu tới cuối chưa hề mở lời, vì thế bọn hắn cũng không dám manh động, thế nhưng tên kia đừng hòng tiến vào Liên Hoa Ổ nửa bước!!!
9.
"Hàm Quang Quân xin dừng bước, Liên Hoa Ổ chúng ta không chào đón ngài, xin hãy về cho."
Đệ tử giơ tay chặn trước mặt Lam Trạm, quyết không để y tiến tới thêm một bước nào.
"Vì sao?"... mà Lam Trạm y vừa mới về Vân Thâm thu dọn xong đồ đạc, vừa quay lại Liên Hoa Ổ thì lại ù ù cạc cạc bị chặn ở ngoài cửa không cho vào?
Đệ tử canh cửa chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nói chuyện với y.
Hừ, dám làm tông chủ của chúng ta bị thương, ngươi không xứng tiến vào Liên Hoa Ổ!!!
END
Trừng Trừng: "Vì sao mãi mà vẫn chưa thấy Lam Trạm quay trở lại?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip