[Phiên ngoại] Vị tích đương thì - Nhược nịch khỉ mộng (Bản cũ)

Tác giả: Thiên Ly U

Tên truyện: Vị tích đương thì - Nhược nịch khỉ mộng

[Ly U: Kiến nghị đọc chính văn trước khi đọc phiên ngoại.]

Chính văn mình cũng đã edit, xếp ngay trên phần này cho dễ đọc.

Cả chính văn và phiên ngoại mà mình dịch đều là bản cũ Mania XiaoZhuang122 save về từ hồi Ly U chưa đóng lofter cũ. Hiện tại Ly U mở lofter mới có post lại cả chính văn lẫn phiên ngoại đã qua chỉnh sửa (một ít). Mình chọn dịch phần cũ 1 là vì tiếc công (đã trót dịch một đoạn rồi), 2 là vì bản cũ thì cảm xúc nguyên vẹn hơn nên mình thích hơn. Sau này nếu có thời gian / có hứng thì post bản mới lên sau :D

----------

Ta nguyện tặng ngươi ôn nhu lưu luyến quãng đời còn lại, triền miên trong mộng cảnh đến chết cũng không rời.

Dẫn

Sắc trời lờ mờ nhuộm tối, hoàng hôn dần tắt nắng, Lam Trạm ngồi dưới một gốc cây hòe. Ánh sáng le lói hắt lên mặt y tạo thành từng mảng sáng tối loang lổ, y nhẹ nhàng lướt tay trên dây đàn.

Tiếng gió bốn phía như sụt sùi, giống như triệu hồi được cô hồn dã quỷ vô danh nào đó. Tiếng gió đột nhiên ngưng bặt, y cất tiếng hỏi: "Người tới là ai, có biết Giang Trừng hay chăng?"

U hồn yên lặng trong chốc lát, "Ta cũng không biết ta là ai, lâu nay vương vất giữa rừng, chưa từng nghe nói tới ai tên Giang Trừng."

Lam Trạm lặng im không nói, ngay sau đó, một tiếng đàn nhẹ như gió vang lên.

Tiếng gió rời rạc lùa tới, một lúc lâu sau, Lam Trạm đứng dậy thu đàn, quay người rời đi.

Nhất

Lúc này đã là ba năm kể từ khi Lam Trạm sống nơi đất khách quê người, y khép hờ mắt, thu lại tình tự nơi đáy mắt.

"Chàng trai trẻ, có thể giúp lão hủ một chút chăng?"

Lam Trạm theo tiếng gọi nhìn lại, là một ông lão già nua, quần áo tả tơi, trên lưng buộc một bó củi. Lưng ép còng xuống, Lam Trạm khẽ nhíu mày, cảnh tượng này thực sự kỳ lạ.

Thế nhưng theo quy tắc làm người của Lam gia, y vẫn nguyện ý tiến tới đỡ lấy bó củi từ trên lưng ông lão, chỉ là vài cành cây khô, thế nhưng lại nặng hơn so với tưởng tượng. Ông lão xoa xoa chân, trên chân bầm tím một mảng, nhìn về phía Lam Trạm, "Ôi chao!" một tiếng, "Chàng trai trẻ, ngươi có thể cõng lão hủ một đoạn hay chăng, cái chân này của ta sợ là không nhúc nhích được nữa."

Lam Trạm lại nhíu mày, càng lúc càng cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là đáp ứng: "Được." Y hơi cúi người, để ông lão dễ bề trèo lên, sau một khắc, lưng y chùng xuống. Ông lão ghé vào trên lưng y, thân thể lạnh lẽo không giống người sống.

Cũng quá là nặng đi, Lam Trạm hỏi: "Nhà ở nơi nào?"

Ông lão chỉ về con đường mòn phía trước, mờ mịt không nhìn thấy lề đường, hai bên là hai hàng cây cao lớn rậm rạp, che khuất ánh nắng, y đưa mắt nhìn tới, cảm giác có phần âm u lạnh lẽo.

Ông lão nhẹ nhàng nói: "Mang lão hủ về nhà đi, chàng trai trẻ, lão hủ sẽ báo đáp ngươi." Lam Trạm không nói gì, rũ xuống mi mắt, bước về phía con đường mòn quanh co không thấy ánh sáng mặt trời kia. Trên trán y lấm tấm mồ hôi, ông lão này cũng quá là nặng đi, ngay cả người tu tiên như y cũng cảm thấy nặng chút.

Con đường này dường như vô tận không có điểm dừng, Lam Trạm không biết mình đã đi được bao lâu, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại thì đã không còn thấy giao lộ lúc trước nữa. Ông lão có vẻ như đã ngủ, Lam Trạm rất muốn lên tiếng hỏi, nhà lão đến tột cùng là ở nơi nào.

Ông lão lập tức lên tiếng nói: "Nhanh lên, sắp tới rồi."

Vừa dứt lời, Lam Trạm chợt cảm giác trọng lượng trên lưng nhẹ đi rất nhiều, y bước đi cũng không mất sức như trước nữa. Ước chừng khoảng nửa canh giờ sau, y trông thấy một căn nhà gỗ nằm giữa cánh đồng hoa.

Loài hoa kia rất kỳ lạ, trong bóng đêm tỏa ra huỳnh quang yếu ớt, cũng cực kỳ đẹp mắt, Lam Trạm chưa từng nhìn thấy loài hoa này bao giờ.

Ông lão khẽ vỗ lên lưng y, trên lưng lập tức trở nên nhẹ tênh. Ông lão nói lời cảm ơn, lại tiếp tục mời nói: "Chàng trai trẻ nếu không chê, vậy mời vào uống hớp trà nghỉ ngơi."

Lam Trạm ngập ngừng trong giây lát, rút cuộc vẫn gật đầu, đi theo ông lão hướng về phía căn nhà gỗ kia.

"Chàng trai trẻ, ngươi vẫn còn chấp niệm chưa buông." Ông lão vừa dứt lời, bọn họ đã đứng trước căn nhà gỗ, ông lão mở cửa ra, bên trong bày biện rất đơn sơ, một cái bàn, một cái giường.

Lam Trạm ngoảnh đầu nhìn về phía biển hoa ngoài cửa, phảng phất như ở giữa huỳnh quang lấp lánh kia y lại trông thấy bóng dáng người xưa, ông lão đóng lại cánh cửa nhà gỗ, Lam Trạm mới chợt hoàn hồn. Trên tay đã cầm một chén trà nóng.

"Nói về chấp niệm của ngươi đi." Ông lão ngồi trên ghế, đôi mắt đục ngầu thế nhưng lại giống như nhìn thấu tất cả, Lam Trạm nhìn chằm chằm chén trà xanh trên tay, hương thơm phảng phất, dẫn vào chóp mũi. Tay nghề pha trà của ông lão vô cùng tốt, nhưng Lam Trạm lại cứ thế ngây ngốc nhìn mà lại không uống.

"Không biết..." Y ngẩn ngơ trong giây lát, khẽ nhíu mày, dường như đang cẩn thận lựa chọn từ ngữ, "Không biết lão bá làm sao biết được ta vẫn còn chấp niệm chưa buông?" Ông lão tự rót cho mình một chén trà, lên tiếng nói: "Ngươi có biết đây là nơi nào?"

"Không biết, thỉnh cầu lão bá nói cho."

Ông lão nhấp ngụm trà, lại nói "Nơi này là Mộng Hòe. Chỉ những ai có chấp niệm quá sâu mà lại tìm cầu không có kết quả, mới có thể vô tình tiến vào đây. Tới nơi này hơn phân nửa là do chấp niệm chưa hết. Lão hủ không gặp qua quá nhiều người, thế nhưng nếu bọn họ chịu giúp lão hủ, lão hủ liền sẽ giải trừ chấp niệm của bọn họ, nếu không thì sẽ bị vây trong Mộng Hòe, không thể trở ra."

[Hòe, dẫn hòe nhập mộng, nếu như chấp niệm tích tụ quá sâu, từ đó phiêu bạt nơi đất khách quê người liền sẽ vô tình lạc vào Hòe Mộng, gặp được Hòe Lão Nhân, nếu thiện, thì giải, nếu ác, thì bị giam. - - Trích "Cô Tô tạp lục"]

Trong nháy mắt, Lam Trạm liền biết được thân phận của ông lão này. Y khẽ hạ mắt, mi dài buông xuống, bỗng nhiên nhớ tới một đoạn chuyện xưa.

Nhị

Đó là khi y cùng Ngụy Anh ở bên ngoài ngao du. Ngụy Anh từng cười nói: "Cho dù là hoa sen nơi khác có đẹp cỡ nào, cũng không thể sánh bằng Vân Mộng đúng lúc nhìn xem."

Khi đó hoa sen nở rộ, lá sen xanh mướt, dưới hồ cá chép bơi lội uyển chuyển. Bọn họ đứng trước mũi thuyền, Lam Trạm không nghe rõ mấy lời vừa rồi của Ngụy Anh. Thế nhưng lại chú ý tới nửa câu sau kia.

Y thầm nghĩ, đúng là như vậy.

Ngụy Anh híp híp mắt, cười nói: "Lam nhị ca ca, hay là bây giờ đi thả đèn trên sông cầu ước nguyện, ngươi thấy sao? A, mặc dù không thể so với Vân Mộng, nhưng dù sao có còn hơn không."

Lam Trạm nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nhưng lại hoảng hốt cảm thấy mình thực ra không phải nhìn hắn. Y đang nhìn ai, y cũng không biết. Chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng, "Được."

Dứt lời liền vội vã nhìn đi chỗ khác.

"Hàm Quang Quân, hôm nay là Nguyên Tiêu, có muốn đi thả đèn trên sông cầu ước nguyện không?" Y phảng phất như lại nghe thấy Giang Trừng hỏi y như vậy. Ngay cả mặt mày người kia đều khắc họa đến vô cùng rõ ràng, chuyện cũ cùng nỗi lòng chồng chất lên nhau, sinh ra một nỗi buồn không nói nên lời. Mãi cho tới khi Ngụy Anh tới trước mặt y huơ huơ tay, "Ha!" một tiếng, "Đang nói chuyện với ngươi, ngươi sao lại thất thần như vậy, thật đúng là tiểu cổ hủ a."

Lam Trạm ngơ ngẩn trong giây lát, lắc đầu nói: "Chưa hề."

Thế là bọn họ khi đêm xuống liền mua vài cái đèn hoa, y trông thấy Ngụy Anh viết tâm nguyện trên giấy, sau đó chiếc đèn liền theo dòng nước trôi đi xa.

Đèn hoa phiêu diêu bình ổn, Ngụy Anh vui mừng, kéo ống tay áo Lam Trạm nói: "Năm xưa lúc ta cùng Giang Trừng thả đèn trên sống, ta hỏi hắn sau này muốn làm gì. Ngươi đoán xem hắn nói thế nào?"

Lam Trạm hiếm khi nổi lên chút hứng thú, lên tiếng hỏi: "Hắn nói thế nào?" Trong lời nói ẩn chứa dịu dàng, thế nhưng có lẽ là do đang cao hứng, thế nên cả hai người cũng không phát hiện có chỗ nào không đúng.

Ngụy Anh cười nói: "Giang Trừng nói sau này muốn làm một du hiệp, ngao du thiên hạ. Cả đời nay đây mai đó. Một kiếm tung hoành giang hồ, chém hết chuyện bất bình." Nói xong lại có chút phiền muộn. Mà trong mắt Lam Trạm hiện lên ý cười rất khẽ, đưa mắt nhìn tới đèn hoa trên sông lại trở nên ảm đạm.

Y bỗng nhiên nhớ lại.

Năm đó lúc Giang Trừng thả đèn trên sông, y đã từng hỏi qua, hắn có ước nguyện gì.

Lúc ấy mặt mày Giang Trừng cũng không có cay nghiệt như mọi khi, thậm chí là ở dưới một trời đầy sao, ở giữa một biển đèn hoa lung linh, ánh sáng hắt lên lại khiến hắn có vài phần dịu dàng. Đôi môi khẽ nhếch, ý cười mềm mại: "Ha, Hàm Quang Quân muốn nghe thì ta liền muốn nói sao?"

Lam Trạm không nhớ rõ vẻ mặt của mình lúc đó như thế nào, thế nhưng lại nhớ rõ nét mặt Giang Trừng khi ấy, dường như đã in sâu vào tận trong đáy lòng. Một lúc sau, Giang Trừng nói: "Ta có hai ước nguyện, một là Giang gia vững bền, hai là Kim Lăng cả đời bình an." Cũng không còn gì khác.

Lam Trạm ngạc nhiên hỏi: "Vậy còn ngươi?" Giang Trừng khẽ giật mình, rồi lập tức mỉm cười nói: "Ta không có hi vọng gì, cũng không tham luyến điều gì, chỉ cần Giang gia cùng Kim Lăng bình an, ta không sở cầu gì khác."

Lam Trạm rõ ràng nghe được một chút ẩn ý và tự giễu trong lời nói ấy, giống như là hướng về mình, thế nhưng y cũng không suy xét kỹ càng ý tứ trong đó. Vậy là Lam Trạm nghiêng đầu nhìn một biển đèn hoa trước mắt, ánh trăng bàng bạc. Y nói: "Ta cũng có hai ước nguyện."

Giang Trừng hơi nhíu mày, "Không biết Hàm Quang Quân có tâm nguyện gì chưa thành, nói cho Giang mỗ nghe một chút?" Lúc ấy Lam Trạm nhướng mày, "Không nói cho ngươi."

Y còn nhớ rõ dáng vẻ kinh ngạc của Giang Trừng khi đó, có lẽ là không ngờ tới một Lam Trạm luôn cứng nhắc không màng sự đời lại có lúc như vậy. Mà ước nguyện của Lam Trạm, một là Ngụy Anh có thể trở về, hai là mọi tâm nguyện của Giang Trừng đều sẽ thành.

Y bị tiếng gọi của Ngụy Anh khiến cho hoàn hồn, khẽ nhếch lông mày, không khỏi nghĩ đến, hóa ra Giang Trừng đã từng, cũng đã từng có hoài bão như vậy. Chỉ là việc đời khó đoán, mọi chuyện đều không như hắn muốn.

Việc đời xưa nay, chưa từng theo ý người.

Tam

Ông lão đứng dậy, từ trong túi gấm lấy ra một nén hương, "Ngươi không muốn nói cũng không sao, ta chỉ hỏi ngươi, có nguyện ý nhập mộng, sống trong ảo cảnh chấp niệm?"

Dòng suy nghĩ của Lam Trạm bị ông lão cắt ngang, y nói: "Ta nguyện ý."

Ông lão châm hương hòe, cắm vào lư hương, khẽ nói: "Mộng cảnh là nỗi luyến tiếc quá khứ, chớ nên trông chờ nó sẽ là tương lai."

Lại quay đầu nói với Lam Trạm: "Hương này cháy được bảy ngày, sau bảy ngày này ngươi nhất định phải từ trong mộng cảnh tỉnh lại, nếu không sẽ bị vây trong mộng cảnh, muôn đời không thể thoát ra, ngươi đã suy nghĩ kỹ càng chưa?"

Lam Trạm gật gật đầu, ông lão thở dài nói: "Đứa ngốc, ngủ đi, khi tỉnh lại ngươi sẽ quên hết mọi chuyện."

Mí mắt Lam Trạm càng lúc càng nặng trĩu, trước mắt bỗng trở nên hoàn toàn mơ hồ.

Y ngay tức khắc chìm vào u ám.

"Hàm Quang Quân muốn tới cùng uống sao?" Giang Trừng tay cầm chén rượu, ngồi dưới gốc cây mai, ánh trăng phủ xuống phản chiếu lên gương mặt hắn, phác họa ra một loại cay nghiệt, hô hấp của Lam Trạm đình trệ, đầu ngón tay lạnh lẽo, thậm chí có chút run rấy.

Y chậm chạp bước tới, thậm chí còn không dám lên tiếng đáp lời, giống như là sợ quấy nhiễu tới người kia.

Chợt hoàn hồn, y dừng bước, bỗng nhiên mỉm cười một cái, nào có Giang Trừng đâu, e rằng chỉ là thần hồn nát thần tính mà thôi.

Y rảo bước men theo con đường mòn, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, treo trên ngọn cây, luồn qua kẽ tay.

Bọn họ không hẹn mà gặp.

"Hóa ra là Hàm Quang Quân. Sao nào? Tới săn đêm?" Giang Trừng phất tay để đệ tử đi trước, mày mảnh khẽ nhếch, khóe mắt hơi hiện ý cười. Rất nhẹ, rất nhạt. Nếu như không nhìn thật kỹ thì căn bản sẽ không thể phát hiện ra. Thế nhưng Lam Trạm lại chú ý tới, y mấp máy môi, nhưng cổ họng lại khô khốc, trong giây lát không biết muốn nói gì, cũng không biết nên nói gì.

Trùng phùng không nói chuyện, trong lúc nhất thời đúng là cận hương tình khiếp [1].

Một lúc lâu sau, yết hầu của Lam Trạm nhẹ nhàng chuyển động, y nói một câu, "Giang tông chủ, đã lâu không gặp."

Đã lâu không gặp.

Lam Trạm cảm thấy viền mắt hơi cay, nhưng lại khô ráo. Ánh trăng lờ mờ như phủ xuống một tầng sương, xuyên qua tàng cây, in bóng cành lá đan xen, cuối cùng hắt xuống mặt mày. Như thêm một chút mông lung, nhìn không rõ ràng, lại chân thực tới không ngờ.

Bọn họ lại một lần nữa gặp nhau, cho dù trải qua sinh tử, thế nhưng giữa hai người từ đầu tới cuối đều rất bình thản, đến mức Lam Trạm có chút hốt hoảng, cách nhau quá gần rồi, phảng phất như chưa từng có sinh ly tử biệt, thế nhưng mộng cảnh rút cuộc vẫn chỉ là mộng cảnh.

Giang Trừng mày mảnh khẽ nhếch, nét mặt dãn ra.

"Ngươi tới đây làm gì?"

Hắn vẫn là cười, giống như mây trôi lững lờ, lộ ra rặng núi xanh thẳm, dưới ánh trăng lại dường như trong suốt, tựa như sương sa, Lam Trạm thậm chí còn nghĩ muốn xích lại gần nhìn cho kỹ, thế nhưng lại giống như chôn chân tại chỗ, thật lâu sau, y khẽ rời mắt, "Tới săn đêm."

"Còn có, tới ngắm mai."

Giọng nói của Lam Trạm nhẹ cực kỳ, thế nhưng gió cùng trăng lại nghe được rõ ràng, cuốn theo lời nói mang tới bên tai Giang Trừng, như vén lên một lớp lụa mỏng. Giang Trừng giống như là bị những lời này chọc cười, đuôi mắt lại càng cong hơn, "Hàm Quang Quân thật có nhã hứng, đáng tiếc hiện giờ không phải đúng thì mai nở, chẳng lẽ là tới trêu ghẹo Giang mỗ sao?"

Giờ phút này tiếng ve còn chưa ngớt, gió nhẹ vờn quanh trên những tán cây, cành lá khẽ đung đưa. Lam Trạm nhìn gương mặt Giang Trừng như phủ một tầng sương mỏng, khẽ nói: "Cho dù không đúng thì, chắc chắn vẫn sẽ nở."

"Có lẽ năm nay sẽ nở." Giang Trừng nói, nét mặt có chút nghiêm túc, sau đó lại bổ sung, "Nơi này chỉ có Vân Mộng." Là vậy, chỉ có Vân Mộng, trừ Vân Mộng ra còn lại đều là hư vô. Đây là một mộng cảnh hư ảo mà chân thực. Cứ như vậy Giang Trừng nói cho Lam Trạm hay, nơi này chỉ có Vân Mộng, không có Cô Tô, cái gì cũng không có.

Lam Trạm nghe hiểu, cho nên y nói: "Ta biết."

Tứ

Hai người ngồi uống rượu dưới trăng, phảng phất như lại giống ngày xưa, quân tử chi giao. Không vượt qua ranh giới, không nói chuyện yêu đương. Giang Trừng không nói, Lam Trạm không dám nói.

Bọn họ trước sau vẫn cứ hờ hững.

Hai người cùng nhau chèo thuyền du ngoạn trên hồ tại Liên Hoa Ổ, hoa sen hoa lê đều đã nở, đỏ đỏ trắng trắng, cảm giác huyễn hoặc, Lam Trạm rõ ràng hơn ai hết, đây là mộng cảnh, cho nên mới xuất hiện bốn mùa lẫn lộn như vậy, thậm chí quanh năm không có nhiệt độ.

Nhưng y vui vẻ chấp nhận.

Giang Trừng uống chút rượu, không rõ còn tỉnh hay không, mà cánh hoa lê rơi đầy trời, rải xuống mặt hồ, uyên ương đầu bạc. Liễu buông xuống sợi tơ vừa vặn đáp lên mái tóc Giang Trừng, phiêu phiêu lãng lãng, không phải xuân tình, mà còn hơn xuân tình [2].

Nếu như là mộng, liệu có thể hay không cứ mãi mãi như vậy.

Lam Trạm không biết, nhưng giờ phút này lòng y lại dâng lên một nỗi sợ hãi không tên, nỗi sợ hãi này lại khiến y có chút hoảng hốt. Mà Giang Trừng đưa mắt nhìn y, khiến y rũ bỏ tất cả nhuệ khí, giống như năm tháng niên thiếu khi xưa, rực rỡ mà tùy ý.

Thế là Lam Trạm hơi cúi đầu, sợi tóc hai người quấn quýt lấy nhau.

Môi sắp kề môi, Giang Trừng bỗng dưng nghiêng đầu, giọng nói nghèn nghẹn: "Lam Trạm, ngươi đang suy nghĩ gì?" Lam Trạm ngừng động tác, y gỡ xuống mạt ngạch, đặt vào tay Giang Trừng, còn cố ý quấn quanh cổ tay cùng ngón tay hắn. "Nghĩ tới ngươi, thật xin lỗi, ta tới muộn." Giang Trừng nhắm hờ đôi mắt, rồi lại mở ra, đúng vậy a, quá muộn.

Sinh tử cách biệt, y rút cuộc cũng không thể ở lại lâu.

Vậy là Giang Trừng cười lạnh một tiếng, "Ngươi hà tất phải như vậy, nếu như lúc đó..." Lúc đó thế nào? Giang Trừng không nói, nếu như rút cuộc vẫn chỉ là nếu như, không cách nào cả nghĩ, cũng không thể cả nghĩ, nếu không sẽ sa vào cực địa, tâm thành ma chướng, từ đó lạc lối trong ảo tưởng, rơi xuống vực thẳm.

Lam Trạm nắm chặt tay hắn, "Ta với Ngụy Anh, chỉ là trách nhiệm, ta hiểu lòng mình quá muộn, thật xin lỗi." Y hôn lên khuôn mặt Giang Trừng, mang theo chút thành kính.

Trong chớp mắt gió chợt nổi lên, cánh bướm dập dờn, hoa lê bay tán loạn, hai người giống như tóc bạc cùng nhau, là cảnh trong mộng lại chân thực tới không ngờ.

Nếu như hoa lê có thể phủ kín mái đầu, cũng coi như tặng hai người một cảnh cùng nhau già đi.

Giang Trừng không khỏi nghĩ, tất cả đã quá muộn rồi.

Nhưng hắn không nói, đưa mắt nhìn gương mặt mang theo thành kính của Lam Trạm, khẽ hôn lên bờ môi y. Hắn đứng dậy đúng lúc thuyền nhỏ lắc lư, mặt hồ gợn sóng, một đôi cò trắng khẽ giật mình. Lam Trạm nhẹ nhàng ôm lấy hắn, giọng nói hơi khàn, vẫn trầm thấp dễ nghe như vậy, "Để ta ở lại."

Một người sống trong mộng cảnh quá mức cô liêu tịch mịch, mà một người kia sống trong hiện thực cũng quá mức trống trải cô quạnh, vì thế nên Lam Trạm không muốn lại một mình lẻ bóng nữa, cho dù là biết rõ như thiêu thân lao vào lửa, cũng nguyện hướng về nơi có ánh sáng mà đi.

Đuôi mắt Giang Trừng khẽ nhếch, "Được, không phải là muốn ngắm hoa sao? Chờ hoa mai nở..." Giang Trừng bỗng nhiên trầm mặc, Lam Trạm nghi hoặc nhìn hắn, Giang Trừng vẫn không nói gì thêm, chỉ một câu, "Chờ mai nở rồi hẵng nói."

Ngũ

Y chìm đắm trong mộng cảnh, mặc dù mộng cảnh không hề có thời gian, nhưng vẫn có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Gốc mai trước sân kia chính là là gốc mai năm ấy tại Liên Hoa Ổ, chưa từng ra hoa.

Hai người bọn họ nằm ngả trên ghế dài, Lam Trạm đang vấn tóc cho Giang Trừng.

Y cúi đầu, thì thầm bên tai Giang Trừng: "Lòng ta có người, sông núi gập ghềnh [3], trời đất vĩnh hằng, lòng này không đổi." Giang Trừng nắm chặt tay Lam Trạm, khẽ vuốt ngón tay y, dáng vẻ lười biếng, "Ngươi từ khi nào học được những lời chua chát như vậy, làm cho ta có chút giật mình, ta vẫn cho rằng Hàm Quang Quân..."

Giang Trừng ngập ngừng một chút, "... xưa nay sẽ không nói những lời tâm tình này."

Giang Trừng khép mắt, khóe môi khẽ cong lên, ngón tay Lam Trạm lướt qua bờ môi ấy, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. "Bởi vì... ta ở bên ngươi."

Trong chớp mắt, cành cây kia khẽ nhúc nhích, phảng phất như có gió thổi qua.

Một gốc mai đỏ chậm rãi nở rộ, cánh bướm vờn quanh, Giang Trừng nhắm hờ mắt, Lam Trạm khẽ ngước nhìn, nhẹ nhàng nói: "Giang Trừng, ngươi xem, hoa đã nở." Giang Trừng mở to mắt nhìn, sau đó bẻ một nhành mai, đưa cho Lam Trạm. Sắc mặt nhàn nhạt, "Đúng vậy, hoa nở, là vì ngươi tới."

Mà Lam Trạm nên đi rồi.

Lam Trạm không đón nhận nhánh mai kia, y bình tĩnh nhìn Giang Trừng.

"Nhưng ngươi rút cuộc không thể ở lại lâu, trở về thôi."

Giọng nói của Giang Trừng cực kỳ nhạt, giống như mặt mày, mông lung xa vời, như phủ lên một tầng sương mỏng. Giọng nói của hắn xuyên thấu sương mù, Lam Trạm nghe được vô cùng rõ ràng. Lam Trạm nói: "Ta ở lại."

"Ngươi thật sự muốn ở lại? Nơi đó có Ngụy Anh, có Cô Tô, còn có người nhà của ngươi." Giang Trừng buông xuống mi mắt, tiếp tục nói: "Trở về thôi, Lam Trạm, giấc mộng đã đủ lâu, cũng nên tỉnh lại, năm tháng đằng đẵng, cuối cùng cũng sẽ mệt mỏi, không bằng..." Không bằng dứt áo mà đi, lưu lại một giấc mộng, để lại ký ức đẹp trong lòng nhau.

"Nơi đó không có ngươi." Giọng nói Lam Trạm nhẹ đi mấy phần, ngay cả gió cũng nghe không rõ.

"Bọn họ cuối cùng rồi sẽ có người bầu bạn, mà nơi này chỉ có mình ngươi."

Giang Trừng có chấp niệm, cũng có nỗi lòng của riêng mình, nếu như Lam Trạm muốn ở, hắn có đuổi cũng không đi, nếu như Lam Trạm muốn đi, hắn muốn giữ cũng không được. Cho nên hắn lặng im một lúc lâu, "Ngươi đừng hối hận, nơi này rất lạnh, chỉ có Vân Mộng, có bốn mùa lạnh, không có bốn mùa ấm. Nếu ở lại lâu, ngày sau có muốn đi cũng không được."

Lam Trạm cúi đầu hôn lên đuôi mắt kia, "Không hối hận."

Giang Trừng ôm y, đặt lên môi một nụ hôn, "Được."

Hương hòe sắp đốt hết, ông lão đứng dậy thu hương, thở dài: "Đứa ngốc."

Thì ra, trên đời này khó dứt bỏ nhất, chính là hồng trần thất tình, nhân gian lục dục, tam độc trong lòng.

Vĩ thanh

Vân Thâm Bất Tri Xứ, Tĩnh Thất.

"Thế nhưng vẫn có cách gọi Vong Cơ trở về?" Lam Hi Thần ngồi ở một bên dò hỏi y sư, y sư đứng dậy hành lễ, lập tức lắc đầu, "Hồn phách Hàm Quang Quân đã lún sâu vào mộng cảnh, mà y cam nguyện đắm chìm trong đó, không cách nào gọi về."

Lam Trạm lẳng lặng nằm ở trên giường, vẻ mặt thư thái, nhìn như đang ngủ.

Lam Hi Thần nhắm mắt, giọng nói khàn khàn: "Như thế cũng được, dù sao cũng là tâm nguyện của y, vậy... cứ như vậy đi."

Có người cam nguyện đắm chìm trong mộng cảnh, chỉ vì mộng cảnh có thứ mình nhớ mong.

Lam Hi Thần hoàn toàn hiểu rõ, cũng nhìn nhận rất triệt để cái gọi là nhân gian thất tình lục dục tam độc, cho tới bây giờ không người nào có thể may mắn tránh khỏi, cũng cho tới bây giờ không người nào có thể vượt qua.

Mà hai người bọn họ ở một nơi khác sớm chiều bên nhau, rời xa cõi đời nhiễu nhương.

Như vậy, là không thể tốt hơn.

Ai cũng không phải đau khổ.

Lam Trạm nhận lấy cành mai từ tay Giang Trừng, bọn họ đứng dưới gốc mai môi kề môi, hương mai thanh nhạt vờn quanh bốn phía, cánh bướm phất phơ, quấn quýt triền miên.

END

[1] Cận hương tình khiếp: tả tâm trạng phức tạp, lâu không trở về quê hương, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng. Câu này lấy từ bài thơ Băng qua sông Hàn".

Nguồn: baidu

[2] Xuân tình: chỉ lòng vui phơi phới trong mùa xuân, ý xuân nhộn nhạo, cũng có nghĩa bóng là chỉ ham muốn chuyện xxx kia.

Nguồn: hvdic.thivien.net

[3] Sông núi gập ghềnh, nguyên văn là "Sơn hải bất bình": câu này trích từ một bài thơ được đăng trên mạng bên Trung Quốc từ năm 2005 trên một diễn đàn lớn về thơ văn, bài thơ có tựa đề là "Vô đề".

"Nhất vọng khả tương kiến, nhất bộ như trọng thành
Sở ái cách sơn hải, sơn hải bất khả bình"

Tạm dịch (bậy):

"Một ước mong có thể gặp gỡ, một bước đi nặng tựa ngàn cân,
Núi biển chia cách yêu thương, núi biển không thể bằng phẳng".

Nguồn: baidu, Facebook

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip