Tác giả: maoyizhi.lofter.com
Tên phiên âm: Luận muộn tao dữ ngạo kiều thị như hà đàm luyến ái
Này cùng tác giả với "Nghe nói chúng ta là kẻ thù không đội trời chung" đọc cười đau mồm.
----------
[1]
"Alô, Lam tiên sinh, mời ngài tới đồn công an một chuyến."
Cho đến tận khi Lam Hi Thần bảo lãnh người từ đồn công an về đến nhà, hắn vẫn còn cảm thấy mờ mịt, đệ đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện nhà hắn đánh nhau với người khác tại quán bar? Người kia lại còn là Ngụy Vô Tiện?
"Vong Cơ, chuyện này là thế nào?"
"Ta đánh." Lam Vong Cơ mím chặt môi, nhất quyết không nói. Trái lại, Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh đã lên tiếng trả lời.
"..."
"Chúng ta nói thẳng đi, người Lam gia các ngươi có ý gì?"
"Sao cơ?"
"Sao trăng gì ở đây, ngươi không biết ta đang nói tới chuyện gì?"
"..."
Đây gọi là nói thẳng sao? Rút cuộc là đang nói cái gì? Lần đầu tiên trong đời, Lam Hi Thần cảm thấy Ngụy Vô Tiện là một nhân vật khó hiểu như vậy.
Lam Hi Thần nghĩ, hay là cứ hỏi lại cho rõ ràng. Ai dè vừa quay đầu lại đã thấy Ngụy Vô Tiện một cước dẫm lên ghế sofa đang chuẩn bị bóp cổ Lam Vong Cơ, "Lam Vong Cơ, ngươi bị ấm đầu đúng không, ta giới thiệu đối tượng cho Giang Trừng thì đụng chạm gì tới ngươi? Ngươi vừa nhìn thấy ta liền xông tới đánh? Lam Hi Thần người nhìn mà xem đệ đệ ngươi đánh ta, lại còn toàn đánh vào mặt!"
Lam Vong Cơ lui về phía sau một chút, không thèm để ý tới Ngụy Vô Tiện, chỉ cảm thấy mình đánh thế vẫn còn nhẹ.
Lúc đầu Lam Vong Cơ nghĩ là nếu gặp phải Ngụy Vô Tiện ở quán bar thì chắc chắn Giang Trừng cũng sẽ ở đó, ai dè không chỉ không gặp Giang Trừng, mà còn nghe thấy tên họ Ngụy này thì thầm gì đó với tiểu cô nương bên cạnh, cái gì mà Trừng nhà ta rất kén chọn, không vừa mắt những kẻ tầm thường; nhìn thấy Lam Vong Cơ tới thì lại chỉ vào y nói, nhìn thấy không, đây là người yêu cũ của Trừng, ta phải chọn cho Trừng một người tốt hơn y về mọi mặt.
"Ngươi nói lung tung gì đó!"
"Sao nào? Dù sao cũng đã lâu như vậy, không thể nói là các ngươi từng hẹn hò sao?"
"Lam thiếu gia dám làm không dám nhận?"
"Trừng nhà ta có chỗ nào không tốt, làm hẹn hò với ngươi là đã quá hời cho ngươi rồi, thế mà còn dám đòi chia tay! Muốn chia tay cũng phải là Trừng nhà ta nói chia tay!"
Trong quán bar có chút hỗn loạn, cũng không biết là ai đẩy ai trước, hai người liền xông vào đánh nhau.
[2]
Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ yêu nhau bốn năm, sau đó Lam Vong Cơ nói lời chia tay.
"Ta từng nghĩ rằng Trừng sẽ không yêu ai." Lúc Ngụy Vô Tiện nói lời này, biểu cảm trên mặt nhìn đau khổ như kiểu phải gả con gái đi xa, bồi hồi không nỡ, kết hợp với mấy vết máu bầm xanh xanh tím tím, nhìn có chút dọa người.
Ngụy Vô Tiện vẫn cứ cho rằng, Giang Trừng sẽ không yêu ai, cũng sẽ càng không yêu sớm, mà dù có yêu sớm thì người yêu cũng không phải là Lam Vong Cơ.
Vì sao ư? Lý do rất đơn giản, Giang Trừng từ nhỏ đã tự chặt đứt vận đào hoa của chính mình. Theo như lời của các tiểu cô nương từng bị hắn tổn thương thì là: "Ta chưa bao giờ thấy nam nhân nào không hiểu phong tình tới mức độ đó."
"Giang... Giang Trừng, đề thi này quá khó, anh có thể giảng cho em được không?"
"À, ở bài toán này, kẻ một đường phụ, sau đó..."
"Cảm ơn anh, em muốn mời anh một bữa."
"Không cần, cô để dành tiền đi học thêm đi."
"..."
[3]
Tiêu chuẩn chọn vợ kén chồng của Giang Trừng cũng rất đơn giản, một là dáng dấp xinh đẹp, hai là giỏi giang hơn hắn.
Không ít người đạt được tiêu chuẩn thứ nhất, thế nhưng tiêu chuẩn thứ hai lại cực kỳ khó nhằn. Vì không muốn Trừng nhà mình ế cho tới lúc chết già, Ngụy Vô Tiện hết lời khuyên bảo, hàng ngày lải nhải, tốn không ít nước bọt, rút cuộc Giang Trừng không thể chịu nổi nữa, lại bổ sung thêm vào tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình: "Ưu tiên người ít nói."
"Trừng, ngươi không thể cứ như vậy a, nói nhiều thì làm sao? Nói nhiều lanh lợi hoạt bát, lầm lì ít nói đều là mấy kẻ lòng dạ hẹp hòi, ngươi nhìn như Lam Vong Cơ kia kìa, uống của hắn một ngụm nước, hắn có thể lườm ngươi cả nửa tháng!"
"Vậy sao ngươi không kể luôn là ngươi cũng đã đổ giấm vào cốc nước của người ta đi?"
"Ai bảo hắn dám mách lẻo ta với giáo viên?"
"Mách lẻo cái gì? Hắn mách ngay trước mặt ngươi còn gì?"
"Sao ngươi lại nói đỡ cho hắn? Ta tức giận!"
"Tức giận sao?"
"Đúng vậy!"
"Vậy tức chết luôn đi."
"..."
Đây là lần thứ hai Giang Trừng vì Lam Vong Cơ mà cãi nhau với Ngụy Vô Tiện. Lần đầu tiên là khi hắn mới tám tuổi, Lam Vong Cơ tới Giang gia chơi, Ngụy Vô Tiện chỉ vào y nói, Trừng, người này xinh đẹp dễ nhìn hơn ngươi. Giang Trừng hai ngày liền không thèm để ý tới Ngụy Vô Tiện.
Cho nên, Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ có thể gọi là thù oán ngày chồng tháng chất.
[4]
Ngay từ đầu, Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ cũng không liên quan tới nhau, theo ngôn ngữ toán học mà nói, thì chính là hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau.
Còn nếu phải giao nhau, thì cũng rất đơn giản, có ngoại lực tác động là được.
Và Ngụy Vô Tiện chính là ngoại lực.
Mỗi lần nghĩ tới điều này, Ngụy Vô Tiện hối hận không thôi, hắn vì sao lại vạ miệng cùng Giang Trừng bàn luận chuyện yêu thương nuối tiếc hận thù, còn thách hắn ngày hôm sau đi tỏ tình với Lam Vong Cơ cơ chứ?
[5]
"Trừng ca, ngươi mau tới xem, có đánh nhau rồi."
"Cái gì?!?!?!"
Nhiếp Hoài Tang không ngờ tới, hắn sẽ có ngày được chứng kiến một màn kịch tính như này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi xong việc, hắn chắc chắn sẽ bị diệt khẩu.
"Ta không phải đồ xúi quẩy!"
"Ngươi chính là! Ngươi còn dám chia tay với Trừng!"
"Ta không có!"
"Vô Tiện ngươi nghe ai nói bậy?"
Vong Cơ huynh hóa ra lại là người như vậy, hôm qua thắm thiết mặn nồng, hôm nay liền chia tay!
Ở trong phòng quả thực rất không an toàn, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, Nhiếp Hoài Tang không dám vào can, chỉ đành ngồi xổm ngoài cửa gọi điện thoại cho Giang Trừng.
[6]
Giang Trừng và Lam Vong Cơ tỏ tình thế nào, hắn đã tận mắt chứng kiến. Ngày hôm đó, trời xanh thăm thẳm, không một gợn mây, vô cùng thích hợp để tỏ tình.
Lúc ấy, hắn đang thảo luận đề thi số học với Lam Vong Cơ, hay nói đúng hơn, Lam Vong Cơ giải đề còn hắn chép bài Lam Vong Cơ. Giang Trừng đột nhiên đi tới, hỏi: "Ngươi có ai chưa?"
Nhiếp Hoài Tang vẫn còn đang đứng hình chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh nói: "Chưa có."
"Vậy chúng ta hẹn hò."
"Được."
...
...
...
Nhiếp Hoài Tang xin thề, hắn chưa bao giờ thấy qua màn tỏ tình nào tươi mát thoát tục như vậy, à mà không, đây không phải là tỏ tình, đây là thông báo.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó, hai người bọn họ hẹn hò tới tận bây giờ."
"..."
Nhiếp Hoài Tang nghĩ mãi vẫn không hiểu, Lam Vong Cơ trừ vẻ ngoài ra thì có cái gì tốt mà Giang Trừng lại thích Lam Vong Cơ và phớt lờ hắn?
[7]
Yêu đương là một việc rất vô ích, Giang Trừng nghĩ, nếu không phải vì Ngụy Vô Tiện thách hắn, thì đó chắc chắn là do hắn giải đề thi quá nhiều tới mức ấm đầu thì mới làm ra hành động như vậy.
Năm đó, bọn họ học lớp mười hai, trong khi ai nấy đều đang mải mê giải đề thi, thì Ngụy Vô Tiện mỗi ngày đều xuân tâm dập dờn, "Trừng, ta nói ngươi nghe a, nếu trước mười tám tuổi vẫn không có mối tình đầu, sẽ phí hoài tuổi xuân, mấy tháng nữa là sinh nhật mười tám tuổi của ngươi rồi, mau tận dụng thời cơ a!"
"Quả thật là như vậy."
"Đương nhiên rồi, ta có thể truyền thụ kinh nghiệm cho ngươi a."
"Cút."
Giang Trừng thức suốt đêm giải đề toán, buổi chiều hôm sau chạy tới tỏ tình với Lam Vong Cơ.
Nói thật thì vừa hỏi xong câu đầu tiên, Giang Trừng đã tỉnh mộng rồi, thế nhưng Lam Vong Cơ kia hỏi gì đáp nấy, hắn liền thuận miệng thổ lộ, đâm lao đành phải theo lao.
Lam Vong Cơ là bạn trai không tệ, dáng dấp đẹp, rất ít nói, lại thông minh. Nếu đem so với Ngụy Vô Tiện ồn ào đáng ghét, Giang Trừng quả thật còn thấy Lam Vong Cơ quanh thân tỏa hào quang.
[8]
Lam Vong Cơ chưa từng yêu đương, tất cả những gì kinh nghiệm y có là bắt chước mấy lời thoại sướt mướt cùng hành động sến rện trên phim truyền hình dài tập cùng đống tiểu thuyết ba xu Nhiếp Hoài Tang vẫn thường lén mang tới lớp. Cho nên, lúc y bị Giang Trừng đẩy ra, y còn cho rằng Giang Trừng là vì xấu hổ nên mới vậy.
"Vong Cơ huynh, thật lợi hại a!"
"?"
"Mặt Trừng ca đã giận tím tái như vậy rồi mà ngươi vẫn còn dám ôm, bội phục!"
Lam Vong Cơ không nói gì, trước khi đi ngủ nhắn tin cho Giang Trừng.
"Ngươi tức giận?"
"Không có."
"Ngươi tức giận."
"..."
"Ta sai."
"..."
"Đừng tức giận."
"Ngủ đi."
"Ừ, ngủ ngon."
Lam Vong Cơ chờ Giang Trừng đọc xong tin nhắn chúc ngủ ngon của y, tắt điện thoại, bật đèn ngủ đầu giường đọc sách hướng dẫn yêu đương, quyết định thực hành từng phần trong sách nói tới.
Cho đến khi y thực hành tới phần thứ mười, Giang Trừng đề nghị chia tay.
"Lam Vong Cơ ngươi rảnh rỗi quá phải không?"
"Ngươi không sợ mất mặt nhưng lão tử sợ!"
"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì, ta nói oan cho ngươi sao?"
Lam Vong Cơ cảm thấy có chút tủi thân, vì thế y liền đóng gói toàn bộ tiểu thuyết ba xu của Nhiếp Hoài Tang, gửi tới văn phòng giáo viên chủ nhiệm. Sau đó, y quay về ký túc xá sắp xếp lại toàn bộ sách vở ghi chép, đặt lên bàn học của Giang Trừng.
Sau đó Lam Vong Cơ được tha thứ, chính vì điều này mà sau trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, Lam Vong Cơ luôn rằng Giang Trừng thân thiết với y là vì muốn chép bài vở của y.
[9]
"Hoài Tang, ngươi tới từ lúc nào?"
"Lén lén lút lút làm cái gì?"
Năm phút trước khi Giang Trừng có mặt tại Lam gia thì Nhiếp Hoài Tang bị phát hiện đang ngồi xổm trước cửa. Hắn bị ba cặp mắt nhìn chằm chằm tới toàn thân run rẩy, nuốt nước miếng một cái, cẩn thận nhìn sắc mặt ba người trước mặt, ai cũng không dễ dây vào.
"Ngụy ca, ngươi trừng mắt với ta làm gì, chẳng phải là vì chuyện của Trừng ca sao, có phải là có hiểu lầm gì không?"
"Hiểu lầm cái gì? Một tháng trước Trừng nói với ta, hai người họ đã chia tay!"
"Ngươi nói linh tinh!"
"Bình tĩnh, đừng nóng, Trừng ca sắp tới rồi, chúng ra sẽ biết rõ ràng thôi."
Bầu không khí giương cung bạt kiếm bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lại, không khỏi có chút mất tự nhiên, Nhiếp Hoài Tang quyết định hòa hoãn một chút: "Ngụy ca, Trừng ca một tháng trước đã nói cho ngươi biết chuyện, vì sao bây giờ ngươi mới nhớ ra để chạy tới đánh người a?"
"..."
[10]
Giang Trừng luôn cảm thấy Ngụy Vô Tiện là loại tai họa ngàn năm, nếu như có ngày hắn bị tức chết, chắc chắn không thể không có công lao của Ngụy Vô Tiện.
Đánh nhau đã là chuyện rất mất mặt rồi, đã thế còn để cho hắn phải tới nhà bạn trai cũ để đón người về. So với Ngụy Vô Tiện đang bất mãn cáu kỉnh thì Giang Trừng trông rất bình tĩnh, thậm chí còn tốt bụng đưa khăn mùi soa lúc Lam Vong Cơ vô tình đánh đổ cốc nước.
Vì sao trông không giống như vừa bị "đá" xong? Ngụy Vô Tiện vừa áp túi chườm đá lên mặt vừa nghĩ thầm trong bụng.
Nhớ năm đó, Ngụy Vô Tiện đổi nguyện vọng thi đại học, không đợi kỳ thi tới đã chạy đi Anh Quốc, để lại Giang Trừng một mình trong phòng thi, vừa làm bài thi vừa chửi rủa hắn. Liên tục trong một năm sau đó, Giang Trừng hàng ngày dậy lúc ba giờ sáng gọi điện thoại nói chuyện với hắn.
Hắn làm sao có thể vui vẻ hòa thuận với tên Lam Vong Cơ kia đây?
"Đó là nguyện vọng ngày sinh nhật của Lam thiếu gia nhà người ta, ta có thể không đồng ý sao?" Lúc Giang Trừng nói câu này, giọng điệu rất hời hợt, giống như chuyện không hề liên quan tới hắn.
"Không có."
"Không có cái gì?"
"Không có chia tay."
Giang Trừng từ lúc bước vào cửa luôn cố gắng ra vẻ bình tĩnh, nhưng lúc này cũng không ra vẻ được nữa rồi, "Lam Vong Cơ ngươi mất trí nhớ sao? Không phải chính miệng ngươi nói 'Giang Trừng, đã bốn năm, chúng ta không nên tiếp tục hẹn hò nữa' sao? Ngươi không tìm được ai khác thì cũng không muốn ta đi tìm người mới sao?!"
"... 'Chúng ta không nên tiếp tục hẹn hò nữa, cho nên em có đồng ý kết hôn với tôi không.' Tôi còn chưa nói xong, em đã tức giận bỏ đi." Lam Vong Cơ không để ý tới giọng nói càng lúc càng tức giận của Giang Trừng, tiếp tục giải thích, dường như có chút vui mừng, "Hóa ra em tức giận là vì như vậy."
"..."
Khi ấy, Giang Trừng hỏi y có nguyện vọng gì trong ngày sinh nhật, Lam Vong Cơ đã lấy toàn bộ can đảm để nói lời cầu hôn, ai dè vừa nói được nửa câu đã thấy mặt Giang Trừng đen lại, đành phải nuốt nửa câu sau vào bụng. Lam Vong Cơ cứ tưởng rằng Giang Trừng chưa sẵn sàng kết hôn, nhớ lại thì Giang Trừng cũng chưa từng nói thích y, thậm chí Giang Trừng có khi còn yêu tha thiết trúc mã Ngụy Vô Tiện nhiều năm nay. Hóa ra từ đầu tới cuối đều là do Giang Trừng đã hiểu lầm.
"Từ từ, chờ đã... vậy... vậy... nói như vậy là chỉ có Giang Trừng cho rằng hai người đã chia tay, còn ngươi thì hoàn toàn không biết gì?"
Lam Vong Cơ vốn không muốn trả lời, thế nhưng nhìn thoáng qua Giang Trừng một cái, có lẽ là nên giải thích, "Đúng."
"Vậy sao một tháng qua ngươi không có phản ứng gì?"
"Trước khi ngươi về nước, chúng ta vẫn thường xuyên hẹn hò."
"..."
Giang Trừng không biết nên giải thích thế nào, một tháng trước hắn bị Lam Vong Cơ "chia tay", hắn gọi điện thoại hỏi cố vấn tình cảm Ngụy Vô Tiện, sau chia tay còn có thể làm bạn hay không. Ngụy Vô Tiện nói, tưởng chuyện gì to tát, muốn làm thì làm thôi. Nhưng hắn không hiểu, sau đó hắn và Lam Vong Cơ chỉ là "chia tay xong làm bạn" thôi, tên kia vì sao lại nghĩ thành hẹn hò???
[11]
Một người thì cái gì cũng không nói, người kia thì có chuyện gì cũng không chịu giải thích, vì sao lại có thể yêu nhau nhiều năm như vậy?
"Trừng rất dễ dụ."
"Như vậy là ngươi vẫn tức giận?" Ngụy Vô Tiện nhớ lại những lời Giang Trừng nói ban nãy, có chút lo lắng hỏi.
"Ta không tức giận. Ta vừa nhìn thấy y thì liền vui vẻ."
"..."
Ngụy Vô Tiện đã chứng kiến Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ hẹn hò thế nào, ngồi cách nhau 0.2 mét, bầu không khí vui vẻ, hài hòa, lại có chút khác người; có đôi lần sẽ rút xuống thành 0.15 mét, đó chính là lúc bọn họ đang thảo luận tìm phương pháp khác để giải đề.
"Yêu sớm ảnh hưởng học tập." Câu khẩu hiệu này vẫn luôn được dán trước bàn học của Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ, sau khi bọn họ tốt nghiệp đã được đổi thành: "Tình yêu khiến chúng ta tiến bộ."
[12]
"Cái này không thể trách ta!"
"Ừ."
"Ai bảo ngươi dài dòng như vậy, lần sau nói thẳng vào điểm chính được không?"
"Được. Vậy chúng ta kết hôn?"
"..."
[13]
Nhân lúc Lam Vong Cơ đi lấy sổ hộ khẩu, Nhiếp Hoài Tang rút cuộc lén hỏi Giang Trừng: "Trừng ca, năm đó là ngươi nghĩ thế nào a, ta cảm thấy ta cũng rất đẹp a, ngươi vì sao không để ý ta mà lại đi tỏ tình với Vong Cơ huynh?"
"Đề thi đơn giản như vậy ngươi còn đi chép bài, lão tử sợ hẹn hò với ngươi sẽ bị giảm IQ."
"..."
[14]
Theo như Lam Hi Thần quan sát thấy, ngày đó sắc mặt của Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang đều rất khó coi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip