Thị phong động

Tác giả: kathelynwhite.lofter.com

Tên gốc: 是风动 - chịu không hiểu nghĩa là gì nên mình để nguyên tên Hán Việt.

Đại khái tác giả bảo là không nên bị đoạn mở đầu hù doạ, đoản này là ngọt, là HE!

----------

[Một]

Nửa đêm, Lam Trạm vừa vào phòng liền cảm thấy mát lạnh, nam nhân nằm trên giường hơi trở mình, trong mắt Lam Trạm hiện lên chút không kiên nhẫn, tiến gần về phía phòng ngủ hai bước, dừng bước lại, lạnh nhạt hỏi, "Giang Trừng, tìm ta có chuyện gì?"

Giang Trừng khẽ cười nhạt. Ý cười ngắn ngủi, cũng lạnh lùng.

"Ta nào dám tìm Hàm Quang Quân."

Lam Trạm nhíu mày, nhận ra trong giọng nói của Giang Trừng có chút mệt mỏi cùng yếu ớt mà người kia vẫn cố che giấu. Mấy hôm trước, y đang ở bên ngoài trừ tuý thì thúc phụ cùng huynh trưởng gửi mấy phong thư tới, giục y quay về. Trong thư không nói rõ đã xảy ra chuyện gì, tới khi y về tới Vân Thâm, huynh trưởng cũng chỉ nói y mau về Tĩnh Thất để gặp Giang Trừng. Lúc này nghe thấy giọng nói của Giang Trừng không giống với bình thường, trong lòng Lam Trạm có chút nghi hoặc cùng mơ hồ lo lắng, y liền dứt khoát sải bước tiến về phía giường ngủ.

Lam Giang là quan hệ thông gia, mà hai người cũng vì lợi ích mới thành thân, Lam Trạm vốn dĩ không vừa ý việc chung thân đại sự của mình bị đem ra đánh cược như vậy, mà Giang Trừng cũng không phải người dịu ngoan dễ bảo gì, hai người gập ghềnh trải qua năm năm, thường ngày cũng không hoà hợp gì cho cam, đôi khi còn có thể một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, tiên môn trăm nhà ai cũng biết, hai vị này có thể nói là oán lữ.[1]

Bước tới gần, Lam Trạm nhìn sườn mặt nghiêng của Giang Trừng, trong mắt thoáng hiện ra những khoảnh khắc dịu dàng thân mật hiếm hoi với tư cách đạo lữ trong năm năm qua, ánh mắt y thoáng dịu lại, thế nhưng vẫn tới kéo người ngồi dậy để hỏi chuyện.

Giang Trừng đột ngột bị đỡ ngồi thẳng dậy, nghiêng người liếc nhìn y một cái, trong phòng không đốt đèn, chỉ có ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu sáng gương mặt tuấn mỹ sắc bén của Giang Trừng.

"Xem ra ta không ngủ trên giường của Hàm Quang Quân được rồi. Không nhọc Hàm Quang Quân đại giá, ta đi là được."

Từng câu từng chữ đều có gai, Lam Trạm càng nghe càng thấy mất kiên nhẫn, thế nhưng trong lòng y cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, vì thế nên không thể để Giang Trừng rời đi được. Y ngồi ở mép giường, ôm lấy người đang chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo kia vào trong lòng.

Bọn họ đã làm chuyện này rất nhiều, kể cả chuyện trên giường. Mà Lam Trạm cũng biết người này gầy tới mức lộ xương, mỗi lần ôm vào lòng sẽ cảm thấy đau nhức.

Lam Trạm vươn tay nắm lấy cổ tay của Giang Trừng, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị Giang Trừng một chưởng đánh tới, thế nhưng hôm nay Giang Trừng chỉ trốn tránh y, khiến cho Lam Trạm cảm thấy rất không ổn, lại nhớ tới ánh mắt vừa đầy ẩn ý vừa hàm chứa lo lắng của huynh trưởng, trong lòng y bỗng nhiên hốt hoảng, vừa nắm lấy cổ tay Giang Trừng vừa thấp giọng hỏi, "Ngươi bị thương, có phải không?"

Nắm lấy cổ tay Giang Trừng, Lam Trạm cũng không có thời gian tự hỏi vì sao người này ngủ lâu tới vậy mà chân tay vẫn lạnh buốt, vội vàng đánh một chưởng về phía chân nến cạnh đầu giường, chưởng phong lay động bấc nến, ánh nến nhanh chóng chiếu sáng căn phòng. 

Giang Trừng có chút yếu ớt, nhắm mắt quay đầu đi. Lam Trạm chăm chú nhìn hắn, bàn tay siết chặt cổ tay Giang Trừng, lại hỏi một lần nữa, giọng nói tuy vẫn vững vàng như trước, thế nhưng trong lòng đã phát run, "Chuyện gì xảy ra?"

Lúc này Giang Trừng cũng không có ý định trốn tránh y nữa, nghiêng người ngồi dậy, áo ngủ trên người hắn bởi vì động tác của hai người mà trễ xuống, trên lồng ngực trắng nõn như thể mọc ra cái rễ cây, đường vân hiện rõ dưới làn da, từng đường vân đen uốn lượn dọc theo mạch máu chạy thẳng tới tận tim. 

Hắn đưa mắt nhìn cổ tay mình đang bị Lam Trạm nắm lấy, Lam Trạm vẫn luôn quên sức lực cánh tay của mình mạnh tới cỡ nào, mỗi lần nắm lấy hắn thế này, trên tay chân hắn liền sẽ nổi lên mấy mảng xanh xanh tím tím, mà hiện giờ hắn đang cảm thấy cổ tay đau nhức. Thế nhưng Giang Trừng cũng không giãy ra, chỉ lặng lẽ nhìn đạo lữ mà mình đã từng muốn thương yêu này, giọng nói vừa bình thản vừa tàn nhẫn, thậm chí còn mang theo chút khoái ý vặn vẹo.

"Như ngươi đã thấy, ta sắp chết rồi."

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm rền âm u, phá mây mà tới. 

Lam Trạm đột nhiên cảm thấy không thở nổi, đáy lòng cũng như có sấm sét nổ tung, cổ họng đắng chát, cảm thấy đau đớn không tả xiết, còn chưa kịp suy nghĩ thông suốt, y đã theo bản năng ôm Giang Trừng vào ngực, ôm thật chặt, y vẫn không thể tin nổi mà thì thầm, "Ngươi đang gạt ta, nhất định là đang gạt ta."

Lam Trạm từ bên ngoài trở về, vốn là mang theo khí lạnh đầy người, thế nhưng Giang Trừng tựa vào lồng ngực y lại cảm thấy ấm áp. Y ôm hắn chặt như vậy, giống như bất đắc dĩ, cũng giống như vô cùng quan tâm hắn vậy.

Trong lòng Giang Trừng dâng lên nỗi đau xót, hắn chợt giật mình nhận ra, có lẽ Lam Trạm không phải là không quan tâm hắn như hắn vẫn nghĩ, năm năm ở bên nhau, những dịu dàng yêu thương kia cũng không chỉ do một mình hắn đơn phương.

Vậy thì sao chứ?

Hắn dù sao cũng sắp chết, bây giờ Lam Trạm mới giang tay ôm lấy hắn, đến quá muộn rồi, quá muộn, đoạn tình cảm này cũng bị bỏ lỡ mất rồi.

"Lam Trạm." Giang Trừng nhắm nghiền mắt, tựa đầu lên vai Lam Trạm, khoé mắt chua xót, cố nén cũng không được, một lần nữa nhẹ nhàng nói với y, "Ta sắp chết rồi."

[Hai]

Câu nói này của Giang Trừng chính là cơn ác mộng ngày đêm văng vẳng bên tai Lam Trạm suốt ba năm qua.

Y choàng tỉnh, đối diện đôi mắt nhạt màu là một đôi mắt hạnh, Lam Trạm có chút sững sờ, thế nhưng đã rất nhanh tỉnh táo lại.

"Chuyện gì?"

Thiếu niên trước mặt vốn dĩ đang quơ quơ tay trước mặt hắn, nghe vậy liền rụt rụt bả vai, lui về phía sau, dựa vào vách thuyền.

"Ta tưởng rằng tiên sư gặp ác mộng." Thiếu niên hồn nhiên vô tư lè lưỡi, "Ta không phải đã quấy rầy tiên sư nghỉ ngơi đó chứ?"

Lam Trạm lắc đầu, cũng không nhiều lời.

Thiếu niên này tên là A Triệt, là đứa trẻ mà Lam Trạm cứu được từ một làng chài ở phía Nam, tuổi vừa mới mười bốn, thoạt nhìn gầy nhỏ hơn so với những đứa nhỏ mười bốn tuổi khác, một đôi mắt hạnh ở trên khuôn mặt chỉ nhỏ cỡ nắm tay nhìn càng khiến lòng người thương xót.

Giang Trừng mê man đã ba năm, năm đó Lam Trạm đã dùng hết biện pháp để bảo vệ sinh khí của hắn, thế nhưng bùa chú kia quá mức ác độc, tại thời điểm phát tác, hồn phách của Giang Trừng toán loạn bốn phương tám hướng, nếu là người bình thường, cho dù có giữ lại sinh khí cũng vô ích. Ba năm nay, Lam Trạm đi trời nam biển bắc tìm kiếm từng mảnh hồn phách của Giang Trừng, vì thế nên mới cứu được A Triệt tại làng chài hẻo lánh kia.

Đó là nơi Giang Trừng đã từng đi qua, đó cũng là người Giang Trừng đã từng cứu.

A Triệt trời sinh nhẹ vía, là đứa trẻ định sẵn sẽ không sống được lâu, nếu không phải gặp được Giang Trừng thì đã sớm hồn phi phách tán.

Năm đó Giang Trừng tìm mọi cách ổn định hồn phách của A Triệt, đề nghị với cha mẹ của A Triệt để hắn mang đứa nhỏ về Liên Hoa Ổ tu tập, như vậy là an toàn nhất, thế nhưng cha mẹ A Triệt không nỡ xa con, không đồng ý, chỉ phó mặc cho số phận. Giang Trừng đương nhiên không thể cưỡng ép mang người đi, thế nhưng hắn nhìn đứa nhỏ đêm nào cũng giật mình thon thót cảm thấy rất đáng thương, vì thế trước khi đi lưu lại một số thứ có thể định hồn, đứa nhỏ này nhờ vậy mới sống được tới mười bốn tuổi.

Nhiều năm trôi qua, tuy A Triệt sống được tới giờ, thế nhưng thân thể gầy yếu, còn thỉnh thoảng mất hồn ngất xỉu, lúc này cha mẹ A Triệt mới không dám giữ con ở cạnh, khóc lóc cầu xin Lam Trạm mang con mình đi, cho dù không còn ở cạnh bọn họ nữa, nhưng vẫn tốt hơn là nói dại có ngày kia đứa nhỏ ngất đi rồi không thể tỉnh lại nữa.

Ánh mắt lướt qua khuôn mặt thiếu niên đang nhìn ra ngoài cửa sổ, Lam Trạm có chút thất thần nhìn những háo hức cùng tò mò không thể che giấu trong đôi mắt trong suốt kia, dáng vẻ thiếu niên của Giang Trừng cùng A Triệt thoáng hiện lên trước mắt y, khoé miệng y vô thức câu ra một nụ cười rất khẽ, thoáng qua tức thì.

Năm ấy, lần đầu tiên y nhìn thấy Giang Trừng, Giang Trừng cũng là mười bốn tuổi.

Thiếu niên Giang Trừng tới Cô Tô cầu học, còn chưa tới Vân Thâm đã bị vị sư huynh rất không đáng tin cậy kia lật thuyền, hai thiếu niên cùng rơi xuống nước, may mà khả năng bơi của cả hai đều rất tốt, có điều hành trang vẫn không tránh khỏi lộn xộn, đúng lúc toàn thân ướt sũng lại gặp phải Lam Trạm.

Không giống như Ngụy Anh suýt chút nữa đã kéo Lam Trạm xuống nước, Giang Trừng trước tiên đứng thẳng lưng, tóc mai ướt dính trên thái dương, vành tai trắng nõn non nớt còn đọng nước ửng đỏ, hai gò má nhuộm hồng tựa như ánh hoàng hôn.

Lam Trạm còn nhớ rõ Giang Trừng ngước mắt nhìn y, khoé mắt hơi phiếm hồng khiến cho đôi mắt hạnh kia càng linh động như mắt mèo, nước vương trên đôi mi dài đung đưa nhỏ giọt, khiến cho lòng người xao xuyến. 

Đầu ngón tay vuốt ve chuông bạc đeo bên hông, đã không biết bao lần y tự tay đặt bút họa nên dung nhan Giang Trừng. Trong lòng Lam Trạm cảm thấy đau nhói, nếu như y có thể nhận ra tình cảm của mình dành cho Giang Trừng sớm hơn một chút, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

[Ba]

"Vong Cơ."

Lam Vong Cơ nghe thấy vậy liền dừng bước, Lam Hi Thần nhìn đệ đệ phong trần mệt mỏi trở về,  mặt có chút không đành lòng, thế nhưng cũng không lên tiếng khuyên nhủ.

Ba năm nay, Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân đã thuyết phục không biết bao nhiêu lần, thế nhưng Lam Vong Cơ vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, vì Giang Trừng vẫn mê man, vậy nên Tĩnh Thất đã trở thành cấm địa người khác không thể bước vào. Mà Lam Vong Cơ ngày này qua ngày khác đi khắp nơi tìm hồn phách ly tán của Giang Trừng, quyết không từ bỏ.

"Mấy ngày là nữa tới Trung Thu rồi, đệ đừng đi nữa." Lam Hi Thần nuốt một tiếng thở dài, thấy sắc mặt Lam Trạm vẫn không thay đổi, lại khuyên thêm một câu, "Vãn Ngâm cũng sẽ không đành lòng nhìn đệ bôn ba khắp nơi."

Lam Trạm cắn chặt răng, cơ hàm siết chặt, một lúc sau mới khẽ gật đầu, cuối cùng cũng nói đồng ý.

Một mình trở lại Tĩnh Thất, vừa đẩy cửa ra, một luồng khí lạnh phả thẳng tới, Lam Trạm đi vào trận pháp trùng trùng điệp điệp do chính mình bày ra, nằm trên Hàn Ngọc Sàng [2], vẻ mặt Giang Trừng thật bình yên, phảng phất giống như chỉ đang ngủ say.

Ba hồn không được đầy đủ, bảy phách cũng không về, A Trừng của y, đã ngủ ba năm.

Ba hồn bảy phách vẫn chưa hoàn chỉnh trở về. Y duỗi đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Giang Trừng, y không hiểu, năm xưa vì sao lại cảm thấy Giang Vãn Ngâm hung ác ngoan lệ cơ chứ, khuôn mặt người này rõ ràng là trong veo mềm mại, đôi khi cười lên liền tươi đẹp như ánh mặt trời.

Có điều, đã lâu lắm rồi y vẫn chưa nhìn thấy Giang Trừng cười.

"A Trừng."

Mặc kệ nhiệt độ cơ thể của người kia lạnh tới thấu xương, Lam Trạm vẫn dịu dàng mang người ôm vào trong lòng, đôi môi mỏng khẽ hôn lên tóc Giang Trừng, thì thầm kể về những chuyện đã trải qua trong lần ra ngoài này.

Năm ấy y luôn nói quá ít, có chuyện gì cũng chỉ giữ kín trong lòng, thậm chí tới những yêu thương cùng nhung nhớ y dành cho Giang Trừng y cũng giấu đi. Cho nên hiện giờ từng câu từng chữ y đều phải nói ra, cho dù người trong lòng y sẽ không nghe thấy cũng sẽ không đáp lại.

Trong Tĩnh Thất lạnh buốt như hầm băng, thế nhưng Lam Trạm dường như không nhận ra, chỉ một lòng ôm lấy người thương, thì thầm kể chuyện, mãi cho tới khi lông mày nhuộm sương, đôi môi trắng bệch, y vẫn lưu luyến không muốn buông tay, không muốn rời đi, chỉ hận không thể ôm lấy Giang Trừng mãi mãi không buông.

"Ta mang A Triệt về, ngươi từng cứu nó, không biết ngươi có còn nhớ hay không."

Sau khi trở về Vân Thâm, Lam Trạm gửi gắm A Triệt cho các trưởng lão trong môn, đồng thời sắp xếp chỗ ở cho A Triệt dựa theo tiêu chuẩn dành cho các đệ tử khác.

"Chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta..."

Lời còn chưa dứt, người trong lòng đột nhiên cử động, Lam Trạm lập tức cứng đờ, tự hỏi cảm giác này liệu có phải chỉ là ảo giác của chính mình hay không.

"...Ai?"

Giọng nói khàn khàn giống như nói mớ, người hôn mê bất động ba năm kia giờ phút này lại thực sự chậm rãi mở mắt, thế nhưng Lam Trạm còn chưa kịp mừng rỡ, mơ màng trong mắt Giang Trừng đã bị hoài nghi thay thế, tựa như cực kỳ bất mãn với việc mình bị Lam Trạm ôm vào lòng, đôi lông mày lâu nay giãn ra giờ lại nhíu chặt, đôi tay vẫn có chút yếu ớt chống lên ngực Lam Trạm, lời nói ra gần như là chất vấn.

"Hàm Quang Quân...  thế này là sao?"

[Bốn]

Trong phòng khách, Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh Lam Hi Thần, cúi đầu, hai bàn tay giấu dưới ống tay áo dài đang siết chặt, gần như mất toàn bộ sức lực mới có thể kiềm chế ý muốn ngẩng đầu lên của mình.

Y cực lực nhẫn nại không nhìn tới Giang Trừng đang ngồi ở phía đối diện, nếu không, y sợ rằng mình không cách nào kiềm chế được cảm xúc của mình, sẽ khiến cho Giang Trừng sợ hãi, bởi lẽ, sau khi Giang Trừng tỉnh lại sau khi hôn mê thì đã hoàn toàn không nhớ gì về quan hệ giữa bọn họ. Trong lòng Lam Trạm hiện giờ có đủ loại cảm xúc đan xen, y vui mừng khôn xiết vì Giang Trừng đã tỉnh lại, nhưng cũng hụt hẫng vì Giang Trừng đã quên hết những chuyện trong quá khứ.

Giang Trừng nâng lên chén trà, nhấp một ngụm trà, giấu đi kinh ngạc trong mắt.

Hắn không nhớ chuyện mình đã từng kết làm đạo lữ cùng Lam Trạm, càng không nhớ rõ chuyện mình bị trúng bùa chú rồi hôn mê cho tới tận giờ, trí nhớ của hắn chỉ dừng lại ở sinh hoạt thường nhật tại Liên Hoa Ổ. Thế nhưng lời giải thích của Lam Hi Thần lại hoàn mỹ không có kẽ hở, mà lúc hắn tỉnh dậy thì thấy Lam Vong Cơ đang ôm chặt lấy hắn, mừng rỡ khôn xiết trong ánh mắt kia hoàn toàn không giống như giả vờ. 

Đạo lữ.

Trong lòng Giang Trừng nhắc đi nhắc lại hai chữ này, cùng Lam Trạm ư?

Từ sau khi vào trong phòng, Hàm Quang Quân vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào. Lúc này y lại liếc nhìn hắn, ánh mắt vừa gặp nhau, Giang Trừng liền tự hỏi, Hàm Quang Quân xưa nay trên mặt không hề biểu lộ cảm xúc, vì sao lúc này nét mặt lại giống như đang sắp không thể khống chế được cảm xúc vậy.

Vui sướng đan xen cùng lo lắng, đau buồn ngổn ngang cùng khao khát, ánh mắt của Lam Trạm vì sao lại phức tạp như vậy, Giang Trừng không có cách nào đọc hiểu, chỉ có thể quay đầu nhìn đi chỗ khác.

"Ta hiểu những gì Trạch Vu Quân nói, chỉ có điều..."

"Giang tông chủ yên tâm, ta đã thông báo cho Liên Hoa Ổ biết, Trí Viễn nhận được tin cũng đã xuất phát, có lẽ tối muộn hôm nay sẽ tới nơi. Giang tông chủ còn chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn nên nghỉ ngơi tại Vân Thâm, còn chuyện giữa ngươi cùng Vong Cơ, hay là... từ từ rồi tính?"

Giang Trừng mím chặt môi, mi dài rũ xuống, hắn không nhớ rõ chuyện đạo lữ này, thế nhưng lời nói của Lam Hi Thần hoàn toàn không tìm ra kẽ hở, nếu như thật đúng theo lời Lam Hi Thần nói, hắn cùng Lam Vong Cơ làm đạo lữ đã nhiều năm, một câu "từ từ rồi tính" này đã là mười phần nhượng bộ rồi, mà hôm nay hắn thực sự là chưa hồi phục hoàn toàn. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn gật đầu đồng ý.

Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm, lại thấy đệ đệ nhà mình đang thất thần, hắn chỉ muốn thở dài lần nữa, còn đang định thay Lam Trạm nói gì đó thì có người tới gõ cửa.

A Triệt đã mặc lên đồng phục Lam thị, sau một đêm ở tại Vân Thâm, nơi vốn dĩ là tiên môn, linh khí đầy đủ, lại có núi cao trấn giữ, tinh thần của đứa nhỏ này đã khá hơn rất nhiều. Chỉ có điều, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giống như phát sốt tới nơi, lúc này gần tới Trung Thu, thời tiết mát mẻ, thế nhưng nó dường như đang rất nóng, vừa vào tới phòng còn dùng tay quạt gió.

Sau khi chào hỏi Lam Hi Thần, A Triệt liền tới ngồi cạnh Lam Trạm, cẩn thận kéo kéo ống tay áo Lam Trạm, thấp giọng hỏi, "Hàm Quang Quân, đây là ai vậy a?"

Vừa hỏi vừa lén lút phía Giang Trừng, hai đôi mắt hạnh nhìn nhau, A Triệt liền có chút xấu hổ, gãi gãi mũi, trốn sau lưng Lam Trạm. Giang Trừng thấy vậy, mày mảnh khẽ nhếch, ánh mắt nhìn xuống ống tay áo của Lam Trạm đang bị A Triệt giữ chặt.

Không hiểu sao, Giang Trừng có chút ê răng, trong lòng dâng lên cảm xúc không đúng lắm, có chút tức giận, chén trà nhỏ trong tay lúc này lại trở nên nặng nề, hắn buông chén, tiếng chén sứ đặt xuống bàn vang lên càng khiến cho bầu không khí trong phòng trở nên khó hiểu.

Lam Trạm biết Giang Trừng đang không vui, nhưng cũng không biết vì sao, trong lòng lo lắng, thế nhưng ánh mắt quan tâm của y lại bị Giang Trừng lờ đi.

"Khụ khụ." Lam Hi Thần hắng giọng, che giấu suy nghĩ trong lòng, cười nói, "Các đệ tử khác còn chưa nhập học, A Triệt mới tới Vân Thâm chưa có ai làm bạn, Vong Cơ, hay là đệ dẫn A Triệt xuống núi dạo chơi, mua chút đồ dùng cần thiết đi. Giang tông chủ bệnh nặng vừa mới khỏi, còn cần nghỉ ngơi, chúng ta không làm phiền nữa."

Nói xong hắn liền đứng dậy, đẩy Lam Trạm còn đang hoài nghi cùng A Triệt còn đang tò mò ra khỏi cửa.

Trong phòng lúc này chỉ còn Giang Trừng, không rõ lửa giận trong lòng vì đâu mà có, thế nhưng vẫn không nhịn được hừ lạnh một tiếng, không biết mình đang tức giận đến tột cùng là vì cái gì.

[Năm]

Sau khi Lam Trạm được Lam Hi thần dặn dò khuyên bảo vài câu, y mang theo A Triệt xuống núi.

Thị trấn nhỏ dưới chân núi Vân Thâm vô cùng náo nhiệt, tiếng rao hàng của người bán hàng rong vang khắp mọi ngõ hẻm, đượm nét quyến rũ của người Cô Tô, mà ở quán nhỏ bên đường, chủ tiệm vừa mang ra một nồi bánh bao mới ra lò, hương thơm truyền đi thật xa. A Triệt tò mò nhìn xung quanh, cái gì cũng tò mò hỏi, còn thỉnh thoảng đụng cái này ngó cái cái kia. Đứa nhỏ mặc đồng phục học trò Lam thị, người trong trấn đều đã quen với bộ đồ này nên cũng rất niềm nở, mà A Triệt vốn luôn ngọt ngào, thỉnh thoảng nở một nụ cười, sau khi đi dạo một vòng, trong tay đã ôm rất nhiều thứ.

Trong lòng Lam Trạm tuy vẫn đang nhớ Giang Trừng, thế nhưng cũng bị tâm tính trẻ nhỏ tác động vài phần, tiến tới giúp A Triệt bỏ đồ vào trong túi Càn Khôn. Vừa nhìn lên đã thấy A Triệt đưa tới một túi thơm.

"Ta mua thêm một cái, bà chủ nói bên trong có thảo dược giúp an thần." A Triệt nháy mắt với Lam Trạm mấy cái, "Hay là Hàm Quang Quân cầm lấy đi dỗ dành vị mỹ nhân ca ca áo tím kia đi."

Mỹ nhân ca ca.

Xưng hô này khiến cho Lam Trạm lập tức nghẹn lời, trước mắt hiện ra dáng vẻ tức giận của Giang Trừng.

Túi thơm không dùng bất kỳ vật liệu quý giá nào, thế nhưng đường khâu rất tinh xảo, cầm trong tay còn có thể ngửi thấy mùi dược thảo dễ chịu êm ái, Lam Trạm vốn định từ chối, thế nhưng đối diện với cặp mắt hạnh đầy chờ mong của A Triệt, ma xui quỷ khiến vẫn là nhận lấy, không quên dặn dò một câu, "Không thể xưng hô như vậy, hắn họ Giang, kính xưng một tiếng Giang tông chủ là được."

A Triệt cười tới có chút đắc ý, nghe nói vậy liền nhăn nhăn cái mũi nhỏ, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu, thấy Lam Trạm đã nhận lấy túi thơm, A Triệt hài lòng nắm lấy túi tiền Lam Hi Thần kín đáo đưa cho mình, chạy tới sạp hàng bên cạnh.

Lam Trạm nhìn bóng lưng không giấu được vui mừng của thiếu niên, có chút xuất thần.

Y cho rằng, Giang Trừng chưa từng như vậy.

Lần đầu tiên y nhìn thấy thiếu niên Giang Trừng, khi ấy Giang Trừng đã học được nhẫn nại cùng ẩn nhẫn, rõ ràng là hắn cũng có lúc tức giận cũng có khi vui mừng, thế nhưng lại không muốn biểu lộ trước mặt người khác. Khi đó, Giang Trừng dù sao vẫn là thiếu niên, đôi lúc vẫn không che giấu được tâm tình, đến khi trở thành Giang tông chủ trải qua đủ loại khổ đau một vai nâng lên Liên Hoa Ổ, hắn càng hiếm khi cười, cho dù có, thì cũng là cười lạnh hoặc cười nhạo. Rõ ràng người này cười lên xinh đẹp như vậy, vậy mà lại luôn tỏ ra toàn thân gai góc, không để cho người khác tới gần.

Y muốn Giang Trừng có thể cười lên vui vẻ như vậy, tự do tự tại.

Làn gió nhẹ lướt qua mặt, tiếng cười của thiếu niên phảng phất theo gió, Lam Trạm nắm chặt túi thơm kia, trong lòng chua xót.

Rút cuộc trong lòng y vẫn không ngừng nhớ hắn được, vì thế cũng không trì hoãn lâu, Lam Trạm liền mang theo A Triệt quay về, lúc vừa đặt chân tới thềm đá thì gặp phải Giang Trừng cùng Giang Trí Viễn vừa từ Vân Mộng vội vàng chạy tới Vân Thâm.

Giang Trí Viễn là đại đệ tử của Giang Trừng, từ sau khi Giang Trừng hôn mê, hắn đã dùng thân phận phó tông chủ tiếp nhận Liên Hoa Ổ, sau ba năm rút cuộc cũng chờ được tới lúc sư phụ tỉnh lại, lúc này hắn đang đi theo sau Giang Trừng, háo hức báo cáo tình hình Liên Hoa Ổ trong những năm qua.

Lam Trạm vừa nhìn thấy Giang Trừng liền không rời được mắt, đang do dự có nên lên tiếng hay không, thì A Triệt bên cạnh không nghĩ nhiều như vậy, hai tay khép lại bên miệng làm cái loa, lớn tiếng hô như chỉ sợ Giang Trừng không nghe rõ, "Giang tông chủ."

Một tiếng này vang vọng trong núi, vang tới tận phía xa xa, không ai không nghe được. 

Giang Trừng quay đầu nhìn thoáng qua, thấy hai người kia kề vai sát cánh đứng đó, lửa giận không tên trong lòng lại dâng lên, hừ lạnh một tiếng.

Giang Trí Viễn cũng nhìn thấy Hàm Quang Quân cách đó không xa đang đi cùng thiếu niên có đôi mắt hơi giống sự phụ nhà mình, dụi dụi đôi mắt đỏ hoe vì khóc khi mới gặp lại Giang Trừng hồi nãy, tính khí trẻ con bị kìm nén suốt ba năm nay lại nổi lên, thấy Giang Trừng quay đầu bước đi không có ý định trả lời, hắn liền cố ý đi chậm lại, dường như đang giẫm con kiến vậy.

Liếc nhìn tên đệ tử ngả ngớn này, tay Giang Trừng có chút ngứa, hắn phát hiện ra đệ tử nhà mình ba năm không ăn đánh, quả nhiên là đã sắp muốn tạo phản.

"A Trừng."

A Trạm tiến thêm vài bước, trong tay vẫn đang nắm chặt túi thơm kia, không biết nên mở lời thế nào, lại thấy Giang Trừng thật sự có ý định rời đi, y liền vội vàng bước tới nắm tay Giang Trừng.

Bàn tay bị nắm khẽ run lên, Giang Trừng có chút mất kiên nhẫn xoay người lại, ánh mắt lơ đãng liếc qua A Triệt đang hoá đá đứng tại chỗ, có chút ngoài ý muốn dừng lại.

Hai má của A Triệt không hiểu sao lại đỏ lên, giống như quả táo nhỏ vậy, mà Giang Trí Viễn vẫn đang một lòng đứng xem trò vui cũng nương theo ánh mắt của sư phụ nhìn qua, không nhịn được nói, "Sắp chín rồi sao?"

Giang Trừng lườm đồ đệ một cái, cố gỡ tay ra, thế nhưng chật vật mãi cũng gỡ không ra, giọng nói mang chút quái gở nói với Lam Trạm, "Ta không nhìn thấy ngươi..."

Chưa nói hết câu, Giang Trừng đã kịp phản ứng lại, câu nói vừa rồi nghe thế nào cũng giống như là đang ghen, hắn cũng không còn trẻ gì, thế mà lại đi ghen với một đứa nhỏ, thật không còn gì để nói, huống hồ chính hắn cũng không nhớ rõ chuyện thành thân cùng Lam Trạm, cơn ghen này hắn quả thực không thể giải thích nổi.

Hắn vừa dứt lời, Giang Trí Viễn đã đảo mắt, rất thức thời mà bồi thêm vào.

"Sư phụ, ngươi ăn dấm chua của sư nương rồi sao?"

Giang Trí Viễn gọi hai tiếng "sư nương" này cũng thật là thuận miệng, thế nhưng trên mặt Hàm Quang Quân vẫn bình thản như cũ, không hề cảm thấy có gì không đúng.

Ngược lại, Giang Trừng mí mắt giật giật, không khỏi nhìn về phía Lan Trạm, quả nhiên, Hàm Quang Quân, người vừa được gọi là "sư nương" kia không hề có ý tức giận hay xấu hổ, thậm chí ánh mắt nhìn Giang Trừng còn mang theo chút ý cười.

Ánh mắt này khiến cho vành tai Giang Trừng nóng lên, không hiểu sao giống như lật úp bình dấm chua trong lòng, chỉ cảm thấy lòng vừa chua vừa ngọt.

Trong lòng hắn không khỏi tự mắng mình mấy lần, Giang Trừng hiện giờ đã quên phải dạy cho đệ đệ của mình một bài học, hắn có chút bối rối nhìn về phía A Triệt, thế nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt của đứa nhỏ đã đỏ bừng, tay quạt gió lia lịa lên mặt như thể đang cực kỳ nóng, dường như chỉ hận không thể thè lưỡi ra để giải nhiệt, Giang Trừng thật sự cảm thấy trong lòng có chút kỳ quái.

Lam Trạm tuy đang nắm tay hắn, nhưng cũng không dám dùng quá nhiều lực, Giang Trừng tiến về phía trước một bước, tách ra khỏi Lam Trạm, đi về phía A Triệt.

Ai ngờ khi Giang Trừng tới gần A Triệt, đứa nhỏ bối rối nhìn hắn, bỏ tay đang quạt xuống, hoang mang hỏi, "Giang tông chủ, vì sao khi ngươi tới gần ta lại không thấy nóng nữa?"

Hai đôi mắt hạnh tràn đầy nghi ngờ nhìn nhau, Giang Trừng cũng không nói ra được là vì sao.

Lam Trạm cũng thấy có gì đó không ổn, vừa đến gần Giang Trừng, A Triệt liền che mặt, lùi lại mấy bước, lại bắt đầu dùng tay quạt gió lên mặt.

"Không đúng, không đúng, Hàm Quang Quân, Giang tông chủ, khi hai người đứng cạnh nhau, A Triệt cảm thấy rất nóng!"

Giang Trí Viễn ở bên cạnh cười trộm.

"Thế nhưng nếu ngươi với Hàm Quang Quân đứng cạnh nhau, sự phụ ta sẽ đau lòng a."

"Giang Trí Viễn!"

Giang Trí Viễn bị sự phụ réo tên rất biết điều mà nhảy ra xa mấy bước, vừa nãy hắn quá vui mừng mà đã quên mất rằng trước mặt Giang Trừng mà không cẩn thận giữ mồm giữ miệng thì cứ coi chừng. Giang Trí Viễn ngày thường tính tình náo loạn, trên nhảy dưới né tránh đòn vô cùng thành thục, thế nhưng lúc làm việc quan trọng thì cũng coi như đáng tin cậy. Bây giờ thì hay rồi, vừa mới gặp lại sư phụ chưa tới nửa canh giờ a. Giang Trừng chuẩn bị gọi ra Tử Điện đi dạy dỗ đứa đồ đệ đã chạy mất dạng của mình.

Tử Điện vốn là muốn để lại cho Kim Lăng, thế nhưng Kim Lăng không nhận, một mực nói rằng cậu hắn nhất định sẽ tỉnh tại. Mà Giang Trí Viễn thì lại càng bướng bỉnh, cũng không chịu nhận, thậm chí còn không để Tử Điện nhận hắn làm chủ, lúc này mới hoảng hốt nhớ ra, ré lên một tiếng, vung chân bỏ chạy.

Giang Trừng vừa mới tỉnh lại, linh lực chưa hoàn toàn khôi phục, Lam Trạm không muốn hắn nổi nóng hại thân, vội bước về phía trước ngăn cản, thế nhưng roi trong tay Giang Trừng còn chưa chạm được tới vạt áo của Lam Trạm, Tử Điện đã biến trở về thành nhẫn, đeo lên tay Lam Trạm.

Lam Trạm cũng sững sờ, y không biết Giang Trừng đã để Tử Điện nhận y làm chủ từ khi nào, hiện giờ hai vành tai Giang Trừng đã hoàn toàn đỏ ửng, ba phần tức giận lúc đầu giờ đã thành mười phần nổi giận, không cần Tử Điện nữa, hắn liền thò tay muốn rút kiếm.

"A Trừng!"

Lam Trạm lòng tràn đầy vui mừng, từ phía sau ôm lấy Giang Trừng, còn chưa kịp nói chuyện thì đã nghe thấy A Triệt cũng ré lên một tiếng. 

"Ô—— nóng quá nóng quá!"

Giang Trừng thoát ra khỏi vòng tay của Lam Trạm.

"... Chuyện này chắc chắc có mối liên hệ nào đó, ta dẫn hắn đi gặp y sư." 

Vội vàng giải thích một câu, cũng vội vàng mang theo A Triệt rời đi, nếu không phải do nơi này không thể ngự kiếm, thì Giang tông chủ e là sẽ còn chạy trốn nhanh hơn a.

Hàm Quang Quân đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng vội vàng rời đi của Giang Trừng, cũng không vội đuổi theo, Giang Trí Viễn không biết vừa mới núp ở nơi nào, vừa thấy sư phụ rời đi đã thò đầu ra thăm dò tình hình.

"Hàm Quang Quân, không đuổi theo sư phụ ư?"

Vừa hỏi xong đã bị ánh mắt có chút đáng sợ của Lam Trạm nhìn chằm chằm, với tốc độ ánh sáng, Giang Trí Viễn đã nhớ lại bản thân vừa nãy mới trêu chọc sư phụ, liền cảm thấy rùng mình, nhớ tới vị "sư nương" này cũng không dễ dây vào, vội vàng nói, "Ta không phải là người Lam Gia, Hàm Quang Quân không thể phạt ta chép gia quy!"

Nhẹ nhàng vuốt ve Tử Điện đeo trên tay, Lam Trạm gật đầu.

"Ừ, ngươi không phải."

Giang Trí Viễn còn đang định thở phào, y đã bồi thêm một câu.

"Vậy xét theo gia quy Liên Hoa Ổ, Trí Viễn, trở về luyện công thêm."

Giang phó tông chủ vốn dĩ còn nghĩ sư phụ tỉnh lại thì bản thân có thể quay trở lại cuộc sống thoải mái trước kia, thế nhưng hiện giờ khuôn mặt hắn tràn đầy đau khổ, thật muốn khóc a.

[Sáu]

Trong phòng khách, y sư vuốt sâu, trầm tư suy nghĩ, sau khi nghĩ kỹ mới khẳng định, "Trên người đứa nhỏ này quả nhiên là có hai phách của Giang tông chủ, vì vậy mới có thể có cảm ứng với Giang tông chủ."

Lúc bọn họ nói chuyện cũng không có né tránh A Triệt, dù sao đi nữa, nếu như A Triệt quả thật là một mảnh hồn của Giang Trừng, thì ngay sau bọn họ sẽ phải sống chung dưới một mái hiên, có như vậy thì hồn phách của Giang Trừng mới có thể mau chóng khôi phục.

Thiếu niên ngơ ngác nhìn Giang Trừng, chuyện này cũng không khiến cho nó sợ hãi, chỉ là nhịn không được, tò mò hỏi, "Vậy ta nguyên bản ở đâu?"

Lời này có chút mơ hồ, thế nhưng người khác vẫn có thể đoán ra được, ý của A Triệt là, hồn phách của A Triệt lớn lên tại làng chài nhỏ kia hiện giờ đang ở đâu. Có điều, bọn họ không có cách nào trả lời, chỉ có thể im lặng.

Lam Trạm nhớ rằng trước khi y rời đi, cha mẹ A Triệt đã từng nói qua, đã từng có lúc A Triệt hôn mê một thời gian dài mới tỉnh. Bây giờ ngẫm lại, cái gọi là hôn mê đó, rất có khả năng là A Triệt đã mất hồn, mà cũng chính tại lúc đó, hồn phách phiêu du của Giang Trừng nhập vào thân đứa nhỏ. Cơ mà nói tới cũng thấy lạ, hồn phách phiêu du của Giang Trừng chưa chắc đã mạnh hơn hồn phách nguyên bản của A Triệt, cho dù đoạt xá cũng chưa chắc có thể thành công, vì sao lại có thể nhập vào thân đứa nhỏ như vậy?

Bây giờ khôi phục cũng không khó, dù sao hồn phách của Giang Trừng đã trở về chỗ cũ, linh lực cũng dần dần khôi phục, mạnh hơn A Triệt gấp mấy lần, hắn có thể khôi phục mà không cần cố gắng quá nhiều.

Giang Trừng nhìn A Triệt thật lâu không lên tiếng, đầu ngón tay vuốt ve trên đốt ngón tay trống rỗng, mới nhận ra Tử Điện không đeo trên tay, liền che lại ngón tay.

"Nếu ta không muốn hồi phục thì sao?"

Vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm được một chút, nghe thấy vậy Lam Trạm đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hoài nghi nhìn vị đạo lữ mà y đã khổ sở truy tìm suốt ba năm nay.

"Hiện giờ ta chẳng qua chỉ là thiếu một phần trí nhớ, những thứ khác đều không có gì thay đổi."

Ý nói rằng, cho dù không hồi phục cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Y sư cũng là trưởng lão Lam gia, nghe thấy vậy liền lắc đầu.

"Không thể, hồn phách không đầy đủ không phải là chuyện tốt, Giang tông chủ, kính xin thận trọng."

Lam Hi Thần cùng y sư khuyên nhủ thêm vài câu, thấy Giang Trừng có vẻ đang suy tư, liền lên tiếng cáo từ, dắt theo A Triệt cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, đi tới chỗ y sư, cùng rời đi. Lúc này chỉ còn lại có Lam Trạm vẫn chưa rời đi, mà ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi Giang Trừng.

"Còn chuyện gì sao, Hàm Quang Quân?"

Giang Trừng cầm chén trà lên, ý tứ bưng trà tiễn khách rất rõ ràng, Lam Trạm đi tới trước mặt hắn, khẽ gạt đi chén trà trong tay hắn, chén sứ trắng nhỏ cứ như vậy bị đánh rơi trên mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Lam trạm cúi người, hai tay chống lên lan can, gần như vây chặt Giang Trừng trong ngực. 

Từ khi Giang Trừng tỉnh lại, trong lòng Lam Trạm không có một lúc nào yên, thế nhưng chỉ có thể cực lực kìm nén cảm xúc. Cuồng hỉ, bất an, hoang mang, từng cảm xúc đều là do hơi thở của Giang Trừng tác động. Vui mừng, cô đơn, sợ hãi, từng giây từng phút y đều dõi theo Giang Trừng, thế nhưng lại không biết có nên tới gần hay không, mà nên tới gần như thế nào.

Cho tới giờ phút này, y vẫn đang cố gắng đè nén lửa giận, giọng nói trầm thấp tràn đầy đau khổ không thể nói thành lời.

"Ngươi không muốn nhớ tới ta."

Giang Trừng quay đầu nhìn đi chỗ khác, giống như sợ cảm xúc dồn nén trong mắt Lam Trạm làm mình tổn thương.

"Ta nhớ được ngươi là Hàm Quang Quân, vậy không đủ ư?"

Lam Trạm nhìn hắn chằm chằm, sau đó chợt cảm thấy nản lòng.

Giang Trừng không có y thì vẫn có thể sống rất tốt, mà hiện giờ y cái gì cũng không thể nói ra, chỉ có thể nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi của bọn họ.

Y còn nhớ những ngày trước khi Giang Trừng hôn mê, cuối cùng bọn họ cũng đã hòa giải, cuối cùng có thể yên ổn ôm nhau ngủ, cuối cùng có thể ngồi đối diện nhau ăn cơm, vào một đêm nọ khi Lam Trạm mệt mỏi từ bên ngoài trở về, Giang Trừng còn giúp y lau khô mái tóc ướt sũng sau khi tắm rửa.

Khi đó, bởi vì bùa chú đã ăn sâu, Giang Trừng không còn sử dụng linh lực được nữa, mà Lam Trạm vì cứu hắn đã dốc toàn lực tìm kiếm phương pháp. Dưới ánh nến lung linh, nét mặt Giang Trừng vô cùng dịu dàng quyến luyến, đó chính là hơi ấm duy nhất đã tiếp sức cho y vượt qua mọi khó khăn gian khổ trong ba năm bôn ba này, giúp y bước tiếp.

Thế nhưng bây giờ Giang Trừng lại không nhớ ra y, cũng không muốn nhớ.

Mà y, sao lại nỡ ép buộc hắn đây?

Lam Trạm gỡ xuống Tử Điện, cầm lấy bàn tay phải của Giang Trừng, vô cùng dịu dàng đeo Tử Điện lên ngón trỏ của hắn, sau đó lập tức lùi lại phía sau, không nói một lời.

[Bảy]

A Triệt có một giấc mơ, tuy rằng hơi kỳ lạ, thế nhưng nó biết rõ mình đang mơ.

Trong mộng có một thiếu niên nhỏ gầy đang ngồi cạnh một đống lửa, vẫy tay với nó.

"A Triệt, A Triệt, tới đây, ngồi cạnh ta."

"Ngươi là ai?"

Thiếu niên không trả lời, chỉ cười cười, nụ cười mang theo chút ngại ngùng.

"Từ nay về sau, ngươi ở lại đây với ta."

"Vì sao?"

A Triệt cố gắng nhìn cho rõ khuôn mặt của thiếu niên này, thế nhưng có cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ.

"Ngươi đã cứu ta, ta phải báo đáp."

Khi A Triệt tỉnh dậy, giọng nói chân thành của thiếu niên vẫn còn văng vẳng bên tai, thế nhưng khi nó tỉnh dậy thì lại không nhớ gì nữa.

A Triệt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đang là nửa đêm, Vân Thâm Bất Tri Xứ hoàn toàn yên tĩnh. A Triệt xuống giường, bước ra ngoài. 

Ngày mai là Trung Thu, đêm nay trăng tròn treo cao trên bầu trời đêm, Giang Trừng ngồi trên mái nhà, trong tay cầm một vò rượu, A Triệt ngẩng đầu nhìn, trông thấy tiên nhân đang uống rượu dưới ánh trăng, mày mảnh khẽ nhếch, khuôn mặt như cười như không.

Hai người bọn họ từ xa nhìn nhau, đôi mắt hạnh của thiếu niên phản chiếu bóng dáng phủ ánh trăng của Giang Trừng, nó khẽ "Oa" một tiếng, đầy vẻ ngưỡng mộ.

"Lên đây." Giang Trừng nói.

A Triệt vẫy vẫy hai cánh tay, khoa tay múa chân, bắt chước dáng vẻ của con chim đang bay.

"Ta không biết bay."

Giang Trừng im lặng, nhấp thêm một ngụm rượu, nhảy khỏi mái nhà, ôm A Triệt bay lên.

Thiếu niên vẫn còn chưa đứng vững trên mái nhà đã kinh ngạc reo lên, "Hoá ra ta thật sự biết bay!"

Giang tông chủ có chút cứng họng, cơ mà nghiêm túc mà nói, những lời này cũng không sai, thiếu niên là một mảnh hồn của hắn, hai người họ vốn là cùng một người.

Mặc dù ý tưởng biết bay này thực sự rất ngây thơ.

Ngồi xuống mái nhà, A Triệt ngẩng đầu ngắm trăng trong chốc lát, sau đó quay sang nhìn Giang Trừng, hỏi, "Ngươi thích Lam Trạm từ khi nào?"

Thậm chí còn không hỏi có thích hay không, mà là hỏi thẳng, thích từ lúc nào?

Giang Trừng lờ đi, cũng không thèm liếc nhìn đứa nhỏ một cái.

A Triệt vươn tay kéo ống tay áo Giang Trừng.

"Giang tông chủ, ngươi thậm chí không thể thẳng thắn với chính mình sao?"

Những lời này không giống phát ra từ miệng một thiếu niên mới có mười bốn mười lăm tuổi. Ngày đó lúc nghe nói tới chuyện chia hồn, phản ứng của A Triệt cũng không giống phản ứng của thiếu niên, Giang Trừng lắc đầu, cũng đúng, đây vốn là mảnh hồn của hắn, đương nhiên không thể dùng tuổi tác để đánh giá.

Có lẽ là do hắn say, cũng có lẽ là do chỉ một lần có được cơ hội tự nói chuyện với chính mình thế này, Giang Trừng uống thêm một ngụm rượu, thật sự trả lời câu hỏi của A Triệt.

"Từ lúc tới cầu học."

Có một ngày đang ngồi trên lớp, một cơn gió thổi qua cửa sổ, Giang Trừng vô tình nhìn qua, Lam Trạm ngồi bên cửa sổ, mái tóc đen nhánh cùng mạt ngạch bị gió thổi bay, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp như được chạm khắc từ ngọc bích dường như sáng ngời trong ánh xuân, đôi mắt lưu ly vẫn đang chăm chú đọc sách, thế nhưng thật giống như có ngàn vạn ôn nhu.

Giang Trừng ngắm nhìn y tới mức thất thần, tim loạn vài nhịp, ngay tại khoảnh khắc đó, lòng đã bắt đầu xao xuyến.

Đoạn thời gian cầu học ấy đã trôi qua quá lâu rồi, sau đó hắn còn trải qua núi đao biển lửa những chuyện xưa cay đắng, thế nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ chuyện ngày hôm ấy. Giang Trừng dừng lại một lát rồi tiếp tục kể.

"Ta nhìn y tới ngẩn người, lúc đó y nhìn sang, ta liền bị bắt gặp." 

A Triệt có chút hưng phấn ghé sát vào, thấp giọng hỏi, "Sau đó thì sao, sau đó thì sao?"

Giang Trừng nhếch miệng, liếc nhìn A Triệt, có chút nghiến răng nghiến lợi.

"Sau đó? Sau khi tan học y liền phạt ta chép gia quy một lần." 

A Triệt nghe thấy vậy bật cười thành tiếng, sau đó quay sang ôm Giang Trừng.

"Ta nói với cha mẹ rằng, ta thương bọn họ."

Giang Trừng lập tức toàn thân cứng đờ, thế nhưng thiếu niên vẫn đang vùi mặt vào ngực hắn vẫn như không hề hay biết, chỉ xấu hổ cười.

"Nghe qua thì thấy hơi buồn nôn, thế nhưng ta đã nghiêm túc rõ ràng nói cho bọn họ biết. Lúc từ biệt cha mẹ ta, ta còn ôm lấy bọn họ nói sẽ gặp lại, nói rằng ta sẽ vĩnh viễn nhớ tới bọn họ, sẽ không khiến bọn họ mất mặt. Giang tông chủ, thực ra những lời đó chính là của người, có đúng không?"

Thiếu niên A Triệt mười bốn tuổi rời đi làng chài nhỏ kia, lúc nói lời từ biệt với cha mẹ mình, như thể đã vượt qua thời không, nói lời từ biệt với hai bậc phụ huynh chưa từng nói lời từ biệt với chính nhi tử của mình cho tận tới lúc lìa đời vậy.

Đó chính là suy nghĩ giấu kín trong lòng của Giang Trừng, là những lời Giang Trừng chưa từng nói thành lời.

Ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, trước mắt hắn lại hiện ra cảnh Liên Hoa Ổ khắp nơi hoang tàn, mà thiếu niên vẫn ôm lấy hắn không buông, nhẹ giọng nói, "Bọn họ đáp lời ta, bọn họ nói, chỉ cần ta hạnh phúc vui vẻ là tốt rồi."

Giang Trừng cảm thấy sống mũi cay cay.

"Bọn họ không phải là cha mẹ của ta."

"Không phải sao? Nhưng cha mẹ của ta cũng là cha mẹ của ngươi."

Lại là một câu không thể nào phản bác.

"Ta thích Hàm Quang Quân. Người ta thích cũng là người ngươi thích."

Ánh mắt Giang Trừng lóe lên trong chốc lát, sau đó lúng túng nói, "Ta đã quên những chuyện xảy ra sau khi thành thân với y."

A Triệt, người dường như là hóa thân của phần hồn nhiên nhất trong tâm hồn Giang Trừng, nở nụ cười rạng rỡ.

"Nhưng trước đó ngươi đã thích y, cho nên chúng ta đều thích y."

Giang Trừng tự hỏi mình đã say rồi sao, nếu không thì vì sao lại phải đi đáp lời tên oắt con không nói đạo lý này, chỉ có thể oán hận nhéo mặt đứa nhỏ.

"Mở miệng ra câu nào cũng nói "thích", da mặt ngươi thật dày."

A Triệt tức giận ngoảnh mặt đi.

"Vậy ta đây liền tới trước mặt Hàm Quang Quân nói thích y!"

"Ngươi dám!"

Giang Trừng tưởng tượng ra hình ảnh đó, lại cảm thấy ê răng.

Mà tên tiểu bối đang thở phì phì kia thoáng cái thay đổi sắc mặt, đôi mắt hạnh lộ ra ý cười.

"Giang tông chủ tự ghen với chính mình nha?"

Giang Trừng ấn đầu oắt con xuống, hung hăng nhéo mặt nó một hồi, nhéo cho tới khi A Triệt cầu xin tha thứ mới dừng tay.

"Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi đã muốn ôm ngươi một cái." A Triệt nói, giọng nói của thiếu niên mang theo chân thành khiến cho người khác không có cách nào từ chối, "Thế nhưng tự mình ôm lấy chính mình, hẳn là không thể ấm áp như vòng tay của Hàm Quang Quân được."

Nghe tới đây Giang Trừng không thể không cốc đầu A Triệt một cái. Hắn có chút dở khóc dở cười, hắn biết bản thân mình tính tình phức tạp, từ nhỏ tới lớn không được thẳng thắn hồn nhiên như A Triệt trước mặt, nghĩ gì nói đấy.

Thế nhưng trong lòng Giang Trừng rất rõ ràng, những ký ức cùng tình cảm mà hai phách đã mất này của hắn mang theo, chính là những khát vọng hắn chôn chặt trong đáy lòng không có cách nào nói ra. Khát vọng đối với cha mẹ, khát vọng đối với Lam Trạm.

Hắn thở dài, quay sang nhìn A Triệt, phảng phất trông thấy chính mình trước đây, đã từng có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không nói ra.

[Tám]

Bên trong Tàng Thư Các, Lam Trạm đang ngồi trước bàn, tay cầm bút, thế nhưng ngòi bút chưa từng chạm lên giấy, y dừng lại thật lâu, mãi cho tới khi mực nước nhỏ xuống trang giấy, tan ra một vết mực.

Trong ánh ban mai, Giang Trừng bước vào phòng, ngồi xuống đối diện với Lam Trạm.

Trải giấy, mài mực, nhấc bút, yên lặng viết gì đó lên giấy.

Lam Trạm lúc này cũng không nhấc nổi bút nữa, chỉ có thể ngây ngẩn nhìn người ngồi phía đối diện. Y nghĩ có lẽ mình nên rời đi, thế nhưng lại không nỡ rời đi.

Hai gò má Giang Trừng chậm rãi ửng hồng, nhưng vẫn bình tĩnh ngồi chép xong một lần gia quy, cuối cùng đưa tới trước mặt Lam Trạm.

"Mười bốn tuổi năm đó, ta thiếu nợ Hàm Quang Quân một lần gia quy."

Bàn tay Lam Trạm đặt dưới bàn bỗng dưng nắm chặt.

"Ngày đó ta ngồi trên lớp không tập trung, ngươi phạt ta, có điều sau đó lại vướng bận chuyện của Kim Tử Hiên, ta đã quên chép phạt, ngươi cũng không tới đòi. Hôm Ngụy Anh được cha ta tới đón về, trong phòng ta có thêm mấy quả đào, là ngươi mang tới, có đúng không?"

Lần đầu gặp nhau trong đời, khi ấy bọn họ vẫn còn là hai thiếu niên thanh xuân vô hạn, bọn họ đã từng có cơ hội đứng bên nhau, nắm tay nhau cùng ngắm hoa cùng lội nước.

Thế nhưng thời gian luôn quá vô tình, bọn họ đã bỏ lỡ mất những năm tháng thanh xuân, đến lúc gặp lại, toàn thân đã nhiễm đầy máu tươi, trên lưng đã mang nặng trách nhiệm, bọn họ đã không thể nào còn như trước đây bình thản đến với nhau. Trớ trêu thay, vài năm sau đó, khi mình đầy thương tích, bọn họ lại bị đẩy vào hôn ước vì lợi ích này.

Lợi ích cùng thế tục quấn thân, mà cả hai càng lúc càng lầm lì ít nói, khiến cho bọn họ không có cách nào nói ra những rung động ban đầu, cũng không có cách nào nói ra tình cảm càng lúc càng sâu khi bên nhau. Bọn họ đều chỉ hận không thể giấu kín hơn một chút, sâu hơn một chút, vì sợ khi người kia phát hiện ra sẽ cảm thấy chán ghét.

Bọn họ chưa từng nhận ra tình cảm của nhau, cũng chưa từng nhận ra tình cảm của chính mình.

Lam Trạm vươn tay, rút cuộc không nhịn được mà nắm lấy tay Giang Trừng.

"Chúng ta có thể lại ở bên nhau được không?"

"Chúng ta chưa từng lìa xa."

Có điều, đã từng suýt bỏ lỡ.

Lam Trạm nắm chặt tay Giang Trừng, hơi cúi đầu, áp tay Giang Trừng lên mặt mình.

"Hàm Quang Quân, đây là Tàng Thư Các."

Nghe thấy giọng nói có chút ý cười của Giang Trừng, Lam Trạm không ngẩng đầu lên, tiếp tục áp hai tay Giang Trừng lên mặt mình, giọng nói mang theo run rẩy rất khẽ.

"Mặc kệ."

"Được, chúng ta mặc kệ."

Giang Trừng chăm chú nhìn Lam Trạm, tay khẽ chạm lên mạt ngạch của Lam Trạm, cũng như vừa chạm tới một vệt nước mắt. Câu nói kia của Lam Trạm nghe qua có vẻ tùy hứng, thế nhưng ba năm nay, vì giúp hắn tỉnh lại, Lam Trạm đã làm biết bao nhiêu, người ngoài khó có thể hiểu được nỗi lòng phức tạp khi trải qua bao đau khổ truy tìm cuối cùng cũng được đền đáp.

Làn gió nhẹ lướt qua trang giấy trên bàn, bên dưới trang giấy nhuốm màu mực là một xấp giấy, trên mỗi tờ giấy đều có viết tên Giang Trừng.

Giang Trừng cúi đầu, kề bên tai Lam Trạm mà thì thầm.

"Lam Trạm, ta đã trở về."

END

[1] Oán lữ (怨侣): đôi vợ chồng bất hoà.

[2] Hàn Ngọc Sàng (寒玉床), theo mình tìm trên website của Cửu âm chân kinh thì là "Tạo thành từ hàn ngọc dưới băng cứng hàng trăm trượng, là vật chí âm chí hàn trong thiên hạ. Ngồi lên, tâm thanh tịnh, luyện công sẽ tiến bộ cực nhanh."

Hình như cái giường này là giường mà Tiểu Long Nữ vẫn dùng nằm ngủ thì phải.

Còn theo mình hiểu thì vì nó quá lạnh nên Lam Trạm dùng để bảo quản cơ thể của Giang Trừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip