[Trạm Tiện Trừng] Chuyện cũ (Thượng)
Tác giả: Tự Mộng
Tên gốc: Vãng sự 往事
Lời tác giả:
- Cp Tiện Trừng, Trạm Trừng, không thích chớ nhập.
- Xin chớ KY, báo động trước là OOC.
- Là cái song song xuyên qua, có điều đến cuối cùng cũng sẽ xuyên trở về, chủ hiện đại.
- Phân thượng - trung - hạ, kết cục BE.
- Nhạc nền: Chuyện cũ (Vãng sự).
----------
Tác giả viết xong phần Thượng hôm 27/4 mình hốt luôn mà QT bản online bị dở hơi nên mãi mới post lên. Phần Trung – Hạ thì hên xui chưa biết liệu có lấp hố không...
----------
Vân Mộng Giang tông chủ chết. Sau khi hoàn đan, to to nhỏ nhỏ đủ loại bệnh cũ tái phát mà chết.
Ngày đó Giang Trừng chết, gió táp mưa sa, từng trận sấm sét phá tan đêm đen, như muốn xé toạc ra vô số rãnh nứt trên bầu trời, ánh sáng màu trắng bạc không ngừng chớp nháy, bao phủ toàn bộ Vân Mộng, giữa muôn vàn tia chớp trắng xóa, một đạo sấm sét màu tím cực lớn bất chợt đánh xuống, ánh sáng phát ra nhuộm tím mây đen, đúng lúc ấy Tử Điện trong tay Giang Triệt đang chuẩn bị trao cho Kim Lăng chợt biến mất, người người kinh hãi.
Tử Điện biến mất?!
Duy chỉ có một mình Giang Triệt vẫn cực kỳ thản nhiên tiếp nhận sự thật này, Tử Điện là thượng phẩm linh khí, có nhận thức có linh hồn, Tử Điện biến mất, chứng tỏ nó không chịu nhận Kim Lăng làm chủ nhân. Giang Triệt cười, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Đúng vậy a, Tử Điện làm bạn cùng Giang Trừng hơn hai mươi năm, ngày ngày hắn dùng nó để quật quỷ tu, giết yêu thú, tay roi tay kiếm, bảo vệ bách tính một phương, sợ là chính bản thân Tử Điện cũng cho rằng, chỉ có Giang Trừng mới có thể khiến Tử Điện phát huy đến cực hạn, ngay cả Ngu phu nhân năm ấy có lẽ còn không sánh bằng, bây giờ Giang Trừng chết đi, vậy Tử Điện cũng không còn lý do để tồn tại.
Mà Ngụy Anh ở Cô Tô nơi phương xa, lúc này đang thất thần nhìn thanh tâm linh Giang Trừng đưa cho hắn, hiện giờ hắn đã được trả kim đan, cũng đã khôi phục dáng vẻ năm xưa. Thời điểm hắn biết được rằng viên kim đan này là do Giang Trừng mổ trả, liền vội vàng chạy tới Vân Mộng muốn ba mặt một lời, lại bị đuổi trở về, tinh thần sa sút thảm hại, thế nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ, ngày ngày đứng chờ bên ngoài cổng Liên Hoa Ổ, nhất định phải chờ bằng được Giang Trừng đồng ý nói chuyện với hắn.
Sau đó thì Giang Triệt bước ra, hai đầu lông mày ngoan độc cực kỳ giống Tam Độc Thánh Thủ, không hề nể mặt mà giễu cợt, "A, Lam nhị phu nhân đây là lấy thân phận gì tới chất vấn sư phụ vậy? Ngươi đừng quên ngày trước, chính ai là người đã nói muốn thanh toán xong." Dứt lời, đóng lại cổng lớn Liên Hoa Ổ, quay người rời đi.
Ngụy Anh ở bên ngoài một trận hoảng hốt, thân thể mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, từng chút từng chút nhớ lại những năm tháng khi xưa ở bên Giang Trừng.
Rõ ràng là chính miệng hắn đã nói "Hãy quên đi.", rõ ràng là chính miệng hắn nói đã thanh toán xong, đều là hắn lên tiếng trước. Buông bỏ quá khứ cùng thù hận, bắt đầu lại từ đầu, nhưng vì lẽ gì mà khi Giang Trừng thực sự buông bỏ, thì hắn lại cảm thấy đau đớn như vậy? Rõ ràng, rõ ràng người không thể buông bỏ được nhất lại chính là hắn a, hắn không muốn cùng Giang Trừng thanh toán hết nợ nần, hắn muốn về nhà, thế nhưng tiểu sư đệ của hắn đã không còn đợi hắn nữa...
Hắn như người mất hồn quay về Cô Tô, ngày đó liền cùng Lam Trạm ly hôn, Lam Trạm cũng không nói gì, chỉ nói rằng hắn vẫn có thể ở tạm tại Tĩnh Thất, thế là sau đó Ngụy Anh ngày ngày thẫn thờ ngồi lỳ trong Tĩnh Thất, mặc kệ người khác gọi thế nào cũng không có phản ứng, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, ngẩn người ngồi nhìn chằm chằm chiếc chuông bạc có khắc chữ "Anh" kia, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, hắn trượt tay, chuông bạc trong tay rơi xuống, chia năm xẻ bảy, mảnh bạc vụn rơi đầy trên đất.
Mí mắt Ngụy Anh cay xè, cuống quýt ngồi xổm xuống nhặt lại từng mảnh vỡ, trong đầu bất chợt nhớ lại những lời Giang Triệt đã nói với hắn ngày ấy: "Chuông bạc của ngươi khi xưa đã bị hư hao nứt vỡ, sư phụ ghép từng mảnh vụn lại, sau đó dùng linh lực để duy trì nguyên dạng, nếu một ngày nào đó nó đột nhiên vỡ nát..."
Nghĩ tới đây, Ngụy Anh giống như phát điên, vội vàng rút Tùy Tiện ra, ngự kiếm bay về phía Vân Mộng. Ngụy Anh vừa đi chưa được bao lâu, Lam Trạm đẩy cửa bước vào, nhìn thấy nhiều mảnh bạc vụn trên nền đất, con ngươi chợt co rút lại, bước nhanh tới, nhặt lên một mảnh bạc vụn, tỉ mẩn vân vê, dường như đang nhớ tới điều gì đó, sau đó cũng vội vàng rút Tị Trần ra, chạy về hướng Vân Mộng.
Ngày ấy kết làm đạo lữ cùng Ngụy Anh, lúc Giang Triệt mang chuông bạc tới thì y cũng có mặt ở đó, tất nhiên là đã nghe thấy những lời Giang Triệt nói, kia là chuông bạc của Ngụy Anh, một khi vỡ nát... Trong lòng Lam Trạm đau đớn, không kịp nghĩ ngợi liền lao tới Vân Mộng.
Lam Trạm cũng không biết vì sao mình lại như vậy, rõ ràng người y thích chính là Ngụy Anh, mười ba năm vấn linh cùng hơn ba mươi vết roi trên lưng kia chính là chứng cứ rõ rành rành, thế nhưng hiện giờ Lam Trạm lại hoài nghi, người mà y thích, thực sự là Ngụy Anh sao?
Không phải thích thì là gì đây, Lam Trạm tự an ủi mình như vậy. Thế nhưng vì cái gì mà trong mười ba năm kia, mỗi lần đi săn đêm nhìn thấy bóng lưng của người nọ, trái tim y lại không tự chủ được mà đập nhanh hơn; năm lần bảy lượt nhìn thấy người kia vung Tử Điện quất quỷ tu để tìm kiếm Ngụy Anh, trong lòng y lại buồn bực như vậy. Còn có, ngày ấy trên núi Đại Phạn kia, y rõ ràng nhìn thấy trong mắt người kia ánh lên vui mừng khi biết Ngụy Anh trở về, thế nhưng y ngàn lần không muốn người ấy mang Ngụy Anh rời đi, vì thế liền nhanh chân hơn một bước, đoạt người rời đi. Và rồi khi bọn họ kết làm đạo lữ, y trông thấy một thân áo tím, lại hụt hẫng khi biết người tới không phải là hắn.
Những chuyện xảy ra lúc trước, đều như muốn nói cho Lam Trạm một sự thật mà y sống chết không muốn thừa nhận, là y thích Giang Trừng. Ý nghĩ này khiến cho y sợ hãi, y tự cho rằng mình bắt đầu thích Ngụy Anh từ năm xưa lúc bọn họ tới Vân Thâm cầu học, tình cảm này sẽ vĩnh viễn không đổi thay, nếu không thì vì sao y lại vấn linh mười ba năm, còn vì Ngụy Anh mà chịu phạt ba mươi roi. Thế nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt của y liền dõi theo bóng hình áo tím kia, tâm tình của y đều xoay quanh từng ánh mắt từng nụ cười của hắn, loại ý nghĩ này khiến cho y sợ hãi, cho nên y chọn cách trốn tránh, hết lần này tới lần khác tự nói với chính mình rằng, người y thích chính là Ngụy Anh, thế nhưng y không cách nào che giấu được nỗi đau đớn cùng áy náy trong lòng khi làm hắn bị thương. Y biết, y làm hết thảy, chẳng qua là để tự lừa dối mình mà thôi.
Hiện giờ Giang Trừng chết rồi, y mới bắt đầu đối diện với lòng mình, nhìn thẳng vào người y yêu nhưng lại hết lần này tới lần khác bị y tổn thương kia.
Tới cổng lớn Liên Hoa Ổ, y trông thấy Ngụy Anh đang quỳ trên mặt đất cùng Liên Hoa Ổ nơi nơi treo lụa trắng, Lam Trạm bước tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn xoáy vào người mặc y phục tông chủ mặt mày đầy vẻ giễu cợt đang đứng tại cửa ra vào kia, "Giang Trừng đâu?"
Không ngoài dự đoán, Giang Triệt trào phúng cười một tiếng, "A, trông thấy Liên Hoa Ổ treo đầy lụa trắng mà Hàm Quang Quân còn không rõ sao? Sư phụ chết, hoàn đan mà chết."
Giang Triệt cố tình nhấn mạnh hai chữ "hoàn đan" này, sau đó kín đáo liếc nhìn Ngụy Anh đang quỳ gối trên đất, quả nhiên, vừa nghe tới hoàn đan, cả người Ngụy Anh run lên một cái, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, "Không phải hoàn đan, không muốn hoàn đan, là ta cam tâm tình nguyện cho, thật xin lỗi, thật xin lỗi..."
Người tu tiên thính giác sắc bén, Giang Triệt đương nhiên nghe thấy những lời hắn vừa nói, nhấc chân bước về phía Ngụy Anh, hai tay khoanh trước ngực, cao cao tại thượng cúi xuống nhìn hắn, rất có phong thái của Tam Độc Thánh Thủ, "Ngụy công tử, cái gì mà cam tâm tình nguyện cho chứ, ta nói cho ngươi biết, viên kim đan này vốn là ngươi nợ hắn, ngươi động não một chút mà xem, năm đó sư phụ rõ ràng là trốn kỹ trong ngõ khuất, còn ngươi thì quang minh chính đại ở trên đường mua đồ ăn, vì lẽ gì mà người bị bắt đi là sư phụ mà không phải là ngươi?"
Ngụy Anh sững sờ, chuyện cũ dần dần hiện lên ở trước mắt, đúng vậy a, vì lẽ gì đây? Khi ấy hắn vì lẽ gì mà lại một mực ngu ngốc tin vào lời nói dối vụng về có trăm ngàn kẽ hở này chứ? Hắn đã nói những gì? Còn có Giang gia, còn gì nữa? Còn có từ trên xuống dưới mấy nghìn mạng người của Giang gia, hay là cha mẹ tỷ tỷ của Giang Trừng... Hay là để Kim Lăng có một gia đình trọn vẹn? Hắn làm sao... làm sao có thể nói ra những lời này?!
Lam Trạm cũng cảm thấy kinh hoàng, y không ngờ, Giang Trừng có thể vì Ngụy Anh mà hi sinh tới như vậy, có thể vì Ngụy Anh mà ngay cả tính mạng của mình cũng không cần, y chật vật kìm nén đau xót trong lòng, nhìn thấy oán khí của Ngụy Anh càng lúc càng nặng, y bước tới một chưởng đánh ngất hắn.
Giang Triệt lại tiếp tục giễu cợt, "Hàm Quang Quân tốt nhất là mau dẫn Ngụy công tử đi thôi, đừng vấy bẩn đường luân hồi của sư phụ nữa." Nói xong liền rời đi không ngoảnh lại, từ đó về sau, cánh cổng Liên Hoa Ổ vĩnh viễn không bao giờ mở ra vì bọn họ nữa.
Lam Trạm mang theo Ngụy Anh rời khỏi Liên Hoa Ổ, về Tĩnh Thất, nhìn Ngụy Anh nằm mê man trên sập gỗ, lại nhớ tới những chuyện xưa, hóa ra ngay từ khi bắt đầu y đã sai rồi, giọt nước mắt đong đầy ân hận trượt theo gò má nhỏ xuống sàn nhà, "tí tách" một tiếng rất khẽ, thế nhưng trong Tĩnh Thất không một tiếng động này, lại trở nên đột ngột lạ thường. Chìm vào trong suy nghĩ, Lam Trạm đột nhiên cảm thấy mí mắt nặng trĩu, sau đó liền gục xuống bàn chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, lúc mở mắt tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh rõ ràng không phải là Tĩnh Thất, y hiện giờ đang ở trong một không gian trắng xóa, bốn phía đều là sương mù, Lam Trạm đưa mắt nhìn quanh, phát hiện ra Ngụy Anh cũng đang ở đó. Sau khi Ngụy Anh nhìn thấy Lam Trạm thì liền chạy tới hỏi: "Lam Trạm, ngươi có biết đây là đâu không? Vì sao chúng ta lại tới đây?"
Lam Trạm lắc đầu, "Không biết."
Ngụy Anh thử điều khiển linh lực, lại phát hiện ra linh lực bị áp chế, tức giận tới giậm chân, "Này con mẹ nó rút cuộc là cái thứ quỷ quái gì đây?!"
"Di Lăng Lão Tổ nghỉ ngơi một chút đi, nơi này là không gian của ta."
Một giọng nói cất lên, một bóng người bước ra từ trong màn sương trắng, Lam Trạm cùng Ngụy Anh nhìn nàng đầy cảnh giác, người này mặc váy dài màu xanh da trời, ống tay áo thêu viền chỉ vàng, đai lưng màu xanh da trời càng tôn lên dáng dấp yêu kiều, mái tóc dài tới eo được búi nhẹ, gài một cây trâm màu xanh nhạt.
"Ngươi là ai?"
Nữ tử khoát tay, tươi cười trêu chọc, "Ai nha, hai vị hung hăng như thế làm gì? Ta là Tự Mộng, nơi này là không gian do ta tạo ra, ta có việc muốn hỏi các ngươi một chút."
"Việc gì?"
"Các ngươi có muốn gặp lại Giang Trừng một lần hay không?"
Hai người bọn họ đều sửng sốt, Giang Trừng ư? Bọn họ đương nhiên là muốn gặp lại hắn một lần, sau đó nghiêm túc nói lời xin lỗi với hắn, cho dù là bị đánh gãy chân, cũng muốn đền bù lại mọi sai lầm trước kia, mà nữ tử trước mặt này, trông cũng không giống như đang nói dối, hẳn là có thể tin một lần a?
"Đương nhiên là muốn, ngươi có cách sao?"
Tự Mộng mỉm cười, "Đương nhiên là có, có điều các ngươi sẽ phải tới một thời đại hoàn toàn khác với hiện tại, ở nơi đó, các ngươi sẽ gặp được một Giang Trừng khác với Giang Trừng trước kia, Giang Trừng này mang theo ký ức của Giang tông chủ, có điều ký ức vẫn đang ngủ quên, hắn có thể tỉnh lại hay không, còn tùy thuộc vào các ngươi."
"Vì sư muội/a Trừng, ta cam tâm tình nguyện."
"Được!"
Tự Mộng lại mỉm cười, nhắm mắt phất tay áo, không gian trong chớp mắt bị ánh sáng trắng xóa bao phủ, sau đó hai người bọn họ cảm thấy trước mắt tối sầm, lại một lần nữa thiếp đi.
"Giang Trừng, bên này! Bắt lấy!"
Lúc Ngụy anh cùng Lam Trạm tỉnh lại một lần nữa, một loạt ký ức không thuộc về bọn họ đổ ập tới, hai người mất một lúc mới nắm bắt được tình hình ở thời đại này, sau khi hiểu rõ ràng thì liền bắt đầu tìm kiếm bóng dáng người trong lòng.
"Ầm!"
Giang Trừng khéo léo né tránh tất cả những người đang chạy tới đoạt bóng, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó xoay người một cái, mũi chân dùng lực nhảy bật lên, trái bóng cầm trong tay hoàn hảo rơi vào rổ, tiếp theo đó một tiếng còi vang lên, trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu.
"Học viện Vân Mộng chiến thắng!"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip