(Trạm Trừng 24 tiết khí) Đông chí · Cộng bạch thủ

Tác giả: Bạch Ngọc Đường Tiền Yến (cùng tác giả với "Tín Ngưỡng").

Tặng Mania2703, cuối cùng tôi cũng xong, nói là đông chí thì tới đông chí 21/12 post mà ăn chơi nghỉ lễ quên ngày quên tháng quên cả tên mình nên là chậm mất khoảng... 2 tuần 😂🤣 Mà nữa là tác giả này phong cách kiểu Ly U, đọc không khó hiểu mà edit toát mồ hôi 😓😰

----------

"Năm tháng trôi qua chẳng ngoảnh lại, ý đậm tình sâu tới bạc đầu." (1)

"Hôm nay đông chí, huynh trưởng gửi thư nói hoa mai trên núi rợp nở, muốn chúng ta về sum họp." Lam Trạm ngồi ngay ngắn trước gương đồng, khẽ liếc mắt nhìn gió lạnh ngoài cửa sổ thổi rơi chiếc lá cuối cùng trên cây.

"Này, đừng động đậy." Giang Trừng nhẹ nhàng ấn Lam Trạm ngồi yên lại, đôi tay thành thạo khéo léo mà búi tóc cùng buộc mạt ngạch cho y, "Nếu huynh trưởng đã mời, đương nhiên không thể từ chối. Còn nữa, ngươi cũng đã lâu không về Cô Tô, về một chút cũng tốt."

Lam Trạm nhìn hình bóng hai người phản chiếu trong gương, nét mặt bỗng trở nên đôi phần dịu dàng, đưa tay nắm chặt tay Giang Trừng đang đặt lên vai y, nói: "Nếu chúng ta đi vắng, Liên Hoa Ổ phải làm sao bây giờ?"

Giang Trừng phì cười một tiếng, chăm chú ngắm nhìn "tác phẩm" của mình, cảm thấy vẫn chưa hài lòng lắm, lắc lắc đầu, liền tháo mạt ngạch trên trán y ra buộc lại lần nữa, "Liên Hoa Ổ cũng không phải nuôi toàn đám nhóc con vắt mũi chưa sạch, lúc nào cũng cần ta ở bên không bằng?"

Lam Trạm để ý thấy nét mặt Giang Trừng cực kỳ nghiêm túc lúc buộc lại mạt ngạch cho mình, khóe miệng không tự chủ được mà khẽ cong lên, "Đã buộc rất đẹp, ta rất thích."

"Ha? Ta có buộc thành cái hình gì ngươi cũng đều nói thích." Ngón tay thon dài của Giang Trừng nhẹ nhàng lướt qua gò má Lam Trạm, "Thế nhưng Giang mỗ lại không thể làm uổng phí gương mặt tuấn tú đẹp đẽ như ngọc bích này của Hàm Quang Quân được, phải không?"

Lam Trạm đứng dậy ôm lấy vòng eo hao gầy của Giang Trừng, thấp giọng thì thầm bên tai hắn: "Ngươi rất thích gương mặt này?"

"Đương nhiên, cảnh đẹp ý vui, ai mà không thích? Nhất là..." Giang Trừng hơi ngửa đầu nhìn y, rõ ràng là khoảng cách hai người đã gần tới mức hơi thở hoà quyện vào nhau, vậy mà vẫn dây dưa chẳng chạm vào. Hắn vuốt ve gò má Lam Trạm, lưu luyến không nỡ rời, "Buộc lên mạt ngạch, dáng vẻ lăng sương ngạo tuyết, chiếm giữ trái tim ta."

"Nếu đã thích, vậy sẽ để ngươi nhìn thật đủ." Lam Trạm không kiềm được mà trêu chọc, lại khẽ hôn khóe miệng Giang Trừng, "Ngươi có thời gian cả đời, có thể từ từ nghiên cứu, làm sao để buộc mạt ngạch lên đẹp nhất."

Giang Trừng nhướn mày, khẽ nâng cằm Lam Trạm, "Chà chà, Hàm Quang Quân nhã chính từ khi nào đã trở nên dẻo miệng như vậy? Nói cho bản tông chủ nghe xem, là ai dạy hư ngươi? Bản tông chủ nhất định phải đánh gãy chân hắn!"

Tiếng cười trầm thấp êm tai vang lên, tiếng cười như tiếng trống nhỏ, dồn dập trong lòng Giang Trừng, chấn động khiến cho hắn toàn thân tê dại. Lam Trạm nói: "Người này tên gọi Tam Độc Thánh Thủ, bản lĩnh cao minh, Vãn Ngâm đối đầu với hắn, sợ là phải chịu thiệt thòi!"

"Ha..." Giang Trừng bật cười, khẽ vuốt eo Lam Trạm, "Hàm Quang Quân, chẳng lẽ hôm nay ngươi bị đoạt xá rồi? Vì sao không giống như người đời đồn đại, nói rằng Hàm Quang Quân kia lạnh tựa băng sương, không ưa nói chuyện, tướng mạo như thần tiên giáng thế, thế nào lại chênh lệch nhiều như vậy?"

Lam Trạm hôn đôi mắt hạnh xinh đẹp nhưng sắc bén kia của Giang Trừng, nhẹ nhàng thờ ơ nói: "Trong miệng người đời chính là Cô Tô Lam thị Hàm Quang Quân, còn ta, chỉ là Lam Trạm của Giang Vãn Ngâm mà thôi."

Giang Trừng híp mắt, đầu ngón tay hơi lạnh vuốt ve khóe môi Lam Trạm, "Sao ta lại không biết, cái miệng này từ khi nào bôi mật?"

"Muốn nếm thử sao?"

"Đừng lộn xộn, bản tông chủ mới mặc xong quần áo!" Giang Trừng hơi nghiêng đầu, né tránh nụ hôn mang theo tình nồng ý đượm của Lam Trạm, còn tiện thể bắt được bàn tay nào đó rất không an phận, động tác vừa nhanh lại vừa chuẩn.

Hàm Quang Quân muốn âu yếm nhưng không thành, đành vùi mặt sau gáy Giang Trừng, hít một hơi thật sâu hương sen thanh nhạt khiến người mê đắm kia, không cam lòng mà nài nỉ: "Vi phu thay quần áo cho ngươi."

"Cút! Đồ không biết xấu hổ, ngươi còn muốn ban ngày tuyên dâm?" Giang Trừng cười mắng, né tránh Lam Trạm ôm ấp, đạp nhẹ y một cước, "Cũng không còn sớm nữa, nếu muốn về Cô Tô thì mau lên đường thôi, chớ để Trạch Vu Quân chờ lâu."

"Trạch Vu Quân?" Lam Trạm thuận theo mà buông Giang Trừng ra, lại cẩn thận chỉnh lại trang phục cho hắn, "Ngươi phải theo ta gọi là huynh trưởng mới đúng, chớ có loạn quy củ."

Vân Mộng nhiều sông ngòi, ẩm ướt quanh năm nhưng lại không dễ có tuyết. Trong trí nhớ của Giang Trừng, trận tuyết lớn duy nhất từng có là vào mùa đông năm ấy sau khi Liên Hoa Ổ bị diệt. Trận tuyết lớn khi ấy rơi ròng rã ba ngày ba đêm, gió lạnh thấu xương vô tình tàn phá vạn vật, sông ngòi đều đóng băng, tuyết đọng thành tảng nặng ép gãy cành khô, đất trời mênh mông, ngàn dặm trắng xóa. Mùa đông năm đó quả thật là lạnh, lạnh đến nỗi thiếu niên tông chủ khi ấy chạy ngược chạy xuôi mướt mải mồ hôi, vậy mà trong lòng vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Các lão nhân đều nói, thiên thời khác thường, việc đời ắt loạn. Giang tông chủ khi ấy còn rất trẻ tuổi, lạnh lùng nhìn trận tuyết trắng tinh khiết vùi lấp toàn bộ thế gian ô uế này, hắn nghĩ, việc đời này hoàn toàn chính xác là nên loạn, đây chính là trời đất luân hồi, nếu không diệt làm sao sinh? Ngẫm lại thì ông trời đúng là không vừa mắt thói đời dơ bẩn này, cho nên liền lừa mình dối người đổ xuống tuyết lớn hòng che đậy. Thế nhưng có thể giấu sạch sành sanh được sao, chứng cứ rõ rành rành còn ở bên dưới, là máu tươi cũng tốt, là bụi đất cũng được, tóm lại là không cách nào che đậy. Chẳng bằng tay cầm ba thước Thanh Phong, một kiếm vung lên, trả lại người đời thế gian trong sạch, tươi sáng thái bình.

Nhưng cho dù là như vậy, Giang Trừng vẫn yêu thích tuyết. Nhất là tuyết ở Cô Tô.

Không giống như Bắc quốc có ngàn dặm gió băng, vạn dặm tuyết phủ bao la hùng vĩ, tuyết ở Cô Tô vừa phải, chẳng ít cũng chẳng nhiều. Tuyết ở đây giống như như giọng nói Ngô nông mềm mại (2), dịu dịu dàng dàng, lại mang chút cay ngọt dịu của Thiên Tử Tiếu, giống như ngậm châu ngọc trong miệng, phả ra hương mai mát lạnh. Tuyệt nhất là, tuy nhiễm khói bụi nhân gian, lại vẫn ngạo nghễ như cây tùng bách, trong nho nhã giấu ngông nghênh.

Tuyết ở Cô Tô, dễ dàng để người ta nhớ tới Lam Trạm.

Lam Trạm biết rõ ràng từng sở thích của Giang Trừng, biết hắn yêu tuyết, biết hắn càng yêu mai nở trên tuyết, vì thế liền xây tòa Ánh Tuyết đình ở chân núi phía sau Vân Thâm, trước đình trồng đủ loại hoa mai. Chờ tới khi hương mai ngấm tuyết, y sẽ mang theo Giang Trừng trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ ngắm mai thưởng tuyết.

Lúc hai người tới Ánh Tuyết đình, Lam Hi Thần đã sớm đun tuyết pha trà, chờ đợi đã lâu.

"Huynh trưởng."

"Huynh trưởng."

Chào hỏi xong, Lam Hi Thần gọi hai người ngồi xuống, tự mình rót trà cho bọn họ, "Gió lạnh tuyết dày, Vong Cơ và Vãn Ngâm đi đường vất vả rồi."

Lam Trạm bưng chén trà đứng dậy, hướng về phía Lam Hi Thần, khom người hành lễ, "Đã lâu không bái kiến huynh trưởng, là lỗi của Trạm, huynh trưởng cứ trách phạt."

Lam Hi Thần phất tay áo cười, "Hai chúng ta là huynh đệ, không cần lúc nào cũng quy củ như vậy. Vi huynh biết các ngươi vẫn bình an, vậy là đủ."

"Làm phiền huynh trưởng lo lắng rồi."

Lam Hi Thần uống trà thơm trong chén, khẽ thở dài một cái, "Những năm gần đây ngươi cùng Vãn Ngâm gặp không ít sóng gió trắc trở, bây giờ có thể thấy các ngươi ở bên nhau, vi huynh cũng yên lòng rồi. Hôm nay ta lấy trà thay rượu, cầu chúc hai người các ngươi về sau bốn bể phất tay áo, ung dung tới bạc đầu."

Giang Trừng cung kính uống cạn chén trà, đưa mắt nhìn mai đỏ tuyết trắng ngoài đình, khẽ cười: "Cảnh đẹp hôm nay khó có được, bây giờ ta múa kiếm trợ hứng, còn không đẹp mắt sao?"

Dứt lời liền rút ra Tam Độc, tư thế như rồng bay phượng múa thả người ra ngoài đình, lướt trên tuyết không để lại một dấu chân. Lam Trạm sáng nay rời đi không mang theo Vong Cơ cầm, thế nhưng y cùng Giang Trừng nhiều năm qua tâm ý tương thông, chỉ cần liếc nhìn một cái đã biết đối phương đang nghĩ những gì, trong chớp mắt lúc Tam Độc rời vỏ, Tị Trần cũng theo đó mà ra. Ăn ý tới như vậy, có lẽ là như người đời có câu "giải ý chẳng bằng hiểu ý".

Tam Độc tiên kiếm trong tay Giang Trừng, giống như hoàn thành ước nguyện thuở thiếu thời của hắn, chém đứt trên thế gian này bao nhiêu tham sân si, ngay cả giữa khói bụi nhiễm qua máu, cũng không thể làm dơ bẩn thân kiếm lấy nửa phần. Gió lạnh phả trên tuyết trắng, trong trẻo như mặt trăng cao ngạo cô độc trên cao, thế nhưng so với ánh trăng lại dịu dàng hơn ba phần.

Múa kiếm một phen, đường kiếm xé ngang giữa đất trời mờ mịt tuyết trắng, mũi kiếm mạnh mẽ dứt khoát cắt đứt tuyết quấn triền miên, thế nhưng kiếm khí lại nhẹ nhàng nâng lên cánh hoa đang rơi, tỉ mỉ cẩn thận như sợ tổn thương chúng, đúng là vừa lạnh lùng lại vừa đa tình. Mai đỏ cao ngạo, thật giống như Giang Trừng, giữa thế gian thanh tĩnh nhạt nhòa này, lại bướng bỉnh hiên ngang nở ra một màu sắc riêng mạnh mẽ nhất, quả thật là chói mắt tới cực hạn. Mênh mông giữa đất trời, một người một chiêu kiếm, có tuyết trắng ở bên, có hoa rơi bầu bạn, có điều ánh kiếm phiêu bồng lại sáng hơn tuyết, lại đẹp hơn hoa.

Tuyết lạc hoa rơi quá lặng lẽ, Giang Trừng múa kiếm dù diễm lệ đẹp mắt, nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm giác cô tịch. Bỗng nhiên, một âm thanh réo rắt ngân vang xuất hiện, dùng phong thái dịu dàng nhất mà cũng mạnh mẽ nhất, phá vỡ cô tịch. Ngón tay quanh năm gảy đàn của Lam Trạm vỗ nhẹ lên thân kiếm, chỉ vài tiếng đinh đang không thành được một khúc, thế nhưng vẫn có thể nhu hoà đường kiếm kia đôi phần, khiến người xem không khỏi vỗ tay tán thưởng: hai người này, quả thật là do ông trời tác hợp!

Lam Hi Thần ngồi trong đình nhìn thấy Trạm Trừng hai người ăn ý tới như vậy, khóe mắt đuôi mày đều ánh lên tươi cười, lấy ra Liệt Băng trong tay áo, mang theo ý cười mà trêu ghẹo đệ đệ nhà mình: "Đã có Tam Độc kề bên, lại chưa thấy qua Tị Trần sắc bén, sao có thể coi là cảnh đẹp ý vui đây?"

Lam Trạm quay lại nhìn Lam Hi Thần, khẽ gật đầu, tại khoảnh khắc tiếng tiêu vừa vang lên, y khẽ vung kiếm, thuận theo thế kiếm của Tam Độc mà tới, cùng với người yêu kề bên tình nồng ý đượm, như hòa thành một thể. Lam Trạm cùng Giang Trừng nhìn nhau cười một tiếng, ăn ý chuyển đổi chiêu kiếm, một hồi múa kiếm ung dung mà thanh lãnh, một đôi đạo lữ quấn quýt triền miên thầm thì tình tứ.

Xưa kia, khi hai vị kiếm chủ này giao đấu, Tam Độc cao ngạo cùng Tị Trần lạnh lùng đều là thế gian đệ nhất kiếm, ánh kiếm quét qua, người ngoài tuyệt đối không thế xen vào mảy may. Thế nhưng một chữ "duyên" này lại huyền diệu tới vô tận, nào ai có thể ngờ được, Giang Trừng sẽ cùng Lam Trạm hiểu nhau yêu nhau rồi thậm chí ở bên nhau như vậy, càng không ai có thể nghĩ tới, Tam Độc cùng Tị Trần, ngông cuồng ngạo nghễ, lại có thể xứng đôi đến vậy.

Phải chờ bao lâu mới thấy một trận tuyết lành? Lại phải chờ bao lâu mới gặp được người định mệnh? Lam Trạm không biết mình đã chờ bao lâu, y chỉ biết, chỉ vì một khoảnh khắc Giang Trừng cười với y kia, cho dù phải chờ đợi tới bao lâu, cũng đều đáng giá.

Những năm gần đây trải qua nhiều sóng gió, thân thể Giang Trừng đã yếu hơn nhiều, chỉ một trận múa kiếm thỏa thích này cũng đã khiến trán hắn lấm tấm mồ hôi. Lam Trạm giúp Giang Trừng cất kiếm, sau đó lại lấy tay áo thấm mồ hôi cho hắn, lông mày khẽ nhíu, nét mặt có chút hối hận, "Đáng lẽ không nên để ngươi bốc đồng như vậy, nếu bị cảm lạnh thì phải làm sao đây? Mau tới Tĩnh Thất thay quần áo."

Giang Trừng bật cười, đầu ngón tay khẽ vuốt lông mày Lam Trạm, "Bản tông chủ trong mắt ngươi không ngờ lại yếu ớt tới vậy?"

"Ta..."

"Nói đùa mà thôi." Giang Trừng giơ tay cắt ngang lời Lam Trạm định nói, lắc đầu bất đắc dĩ, "Ta cũng biết, đừng quá lo lắng. Ngươi chờ ở đây với huynh trưởng một lát, ta sẽ mau quay lại."

Đợi bóng Giang Trừng khuất dần, Lam Hi Thần quay sang nhìn bộ dáng lo lắng của đệ đệ nhà mình, không nhịn được, khẽ cười cảm thán: "Sau khi Vong Cơ ở bên Giang tông chủ, đã thay đổi rất nhiều."

"Vì sao huynh trưởng nói vậy?" Lam Trạm nghe vậy, quay sang nhìn Lam Hi Thần với vẻ hiếu kì, y rất muốn biết mình là như thế nào trong mắt huynh trưởng.

Lam Hi Thần bưng chén trà, khẽ thổi đi bọt trà, nhấp một ngụm nhỏ, mỉm cười nhìn Lam Trạm, "Vong Cơ không nhận ra sao? Tiếng đàn cùng kiếm ý của ngươi đã dịu dàng hơn rất nhiều."

"Trước kia, ngươi tựa như bông tuyết cứ mãi bay lượn giữa không trung, không nơi thuộc về, không biết chữ tình, không nhiễm hồng trần. Nhìn tuy đẹp mắt, nhưng lòng lạnh giá. Thế nhưng hôm nay, ngươi lại như bông tuyết đọng trên mai, thấm đẫm hương mai lạnh buốt, cho dù là tan rã về với cát bụi, vẫn sẽ si mê không hối. Ngươi như hiện tại, khiến cho người khác cảm thấy nhiệt huyết, giống như tuyết sôi."

"Giang Trừng hắn..." Lam Trạm nhìn lá trà chìm nổi trong chén, dòng suy nghĩ theo hương trà cuốn đi xa, "Hắn chỉ cho ta rất nhiều điều, cũng làm cho ta thấy rõ rất nhiều thứ. Ngày trước, lúc còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, tất cả đều có huynh trưởng lo, thúc phụ cũng san sẻ gánh vác. Ta một lòng đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không mảy may quan tâm tới mọi việc xung quanh, tùy tiện đẩy hết mọi gánh nặng lên huynh trưởng. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy trẻ người non dạ, thật sự ích kỷ, đã để huynh trưởng vất vả chịu khổ rồi."

Lam Hi Thần nghe nói vậy, khuôn mặt đanh lại, ngón tay khẽ gõ lên trán Lam Trạm, "Vong Cơ ngươi nói linh tinh gì vậy?"

"Ngươi là đệ đệ ruột thịt cùng mẹ với ta, vi huynh chỉ cần thấy ngươi bình an vui vẻ đã là đủ, ta sao nỡ để ngươi chịu khổ vất vả?"

Lam Trạm khẽ thở dài, khóe mắt hơi ướt, "Huynh trưởng có lòng che chở, Trạm ghi nhớ trong lòng. Có điều, thế gian này có vô số người, nhưng liệu có mấy ai có thể cả đời tuyệt đối không nhiễm hồng trần đây?"

"Cho dù phải khổ phải đau, nhưng làm người, phải học cách trưởng thành."

"Vong Cơ..." Giọng nói ấm áp dịu dàng của Lam Hi Thần pha chút nghẹn ngào hiếm thấy, "Ngươi có thể hiểu được như vậy, vi huynh cũng coi như không phụ lòng cha mẹ rồi."

Phía sau núi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ là một nơi tuyệt đẹp, đưa mắt nhìn quanh liền có thể bao quát được toàn bộ cảnh sắc trên núi, vào lúc hoa mai nở rộ, giữa tầng tầng tuyết trắng hiện lên rặng hoa đỏ rực, tươi đẹp kiều diễm tới vô cùng.

Giang Trừng nói, tại đây có thể nghe tiếng tuyết rơi.

"Ta đoán đúng, ngươi chắc chắn tới đây." Lam Trạm khoác chiếc áo lông chồn thật dày lên người Giang Trừng, nhẹ nhàng ôm hắn vào lồng ngực, "Ta cùng huynh trưởng chờ đợi đã lâu, vì sao lại tới đây?"

Giang Trừng thả lỏng thân thể, dựa vào Lam Trạm, "Người còn nhớ rõ chúng ta vì sao lại nên duyên không?"

"Ha..." Lam Trạm khẽ cười, "Đương nhiên nhớ rõ. Năm đó, chúng ta lạc bước vào phàm trần, cùng trải qua sinh tử, cùng kết thành nhân duyên."

"Vốn tưởng rằng người đời thấy huyễn cảnh Vong Xuyên là do tâm mà sinh ma trướng, thế nhưng không ngờ, đó lại báo trước tương lai." Giang Trừng nhớ lại những chuyện đã qua, "Nhưng cho dù biết trước tai họa sẽ đến, ta vẫn chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn."

Lam Trạm khẽ hôn vành tai Giang Trừng, "Mệnh trời khó trái, chúng ta chỉ có thể cố hết sức, không thể cưỡng cầu."

"May mà trên con đường đầy chông gai này, ta cuối cùng đã không còn lẻ loi bước một mình." Giang Trừng hôn lại Lam Trạm, "Lại nói, thứ gì dễ dàng có được sẽ không biết trân trọng, chúng ta như thế này, có lẽ sẽ mãi không buông tay."

"Không buông. Đời này không buông, kiếp sau, kiếp sau nữa, đều không buông." Lam Trạm không nói cho Giang Trừng biết, chuyện liên quan tới cõi phàm trần, còn có một thuyết pháp nữa: đường phàm trần, một người bước, thì vô địch thiên hạ; hai người sánh bước, thì ba kiếp không rời.

Tuyết rơi đầy trên vai hai người, từ xa nhìn lại ngỡ như mái tóc hoa râm, Lam Trạm nhẹ nhàng phủi đi bông tuyết rơi trên người Giang Trừng, khẽ thầm thì: "Nhìn chúng ta thế này, giống như cùng nhau già đi?"

"Đồ ngốc." Giang Trừng nghe vậy bật cười, bung dù giấy, chuẩn bị xoay người rời đi. Khoảnh khắc Giang Trừng xoay người ấy, hắn không nhìn thấy, trong mắt Lam Trạm hiện lên một vệt mất mát.

Giang Trừng cầm ô đứng chờ một lúc, nhưng không thấy Lam Trạm đuổi theo, vừa ngoảnh nhìn lại thì phát hiện người kia giống như đứa trẻ bị bỏ rơi, trên khuôn mặt đẹp đẽ tràn ngập tủi thân.

"Đồ ngốc." Giang Trừng cười mắng một tiếng, sải bước quay về phía Lam Trạm, cầm lấy tay y, mười ngón đan xen, lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà quở trách: "Đây mới là cùng nhau già đi, hiểu chưa?"

Lam Trạm nhìn bàn tay hai người nắm chặt vào nhau, lại nhìn Giang Trừng, ngây ngốc gật đầu.

Giang Trừng kéo tay Lam Trạm cùng rời đi: "Hiểu rồi thì về nhà thôi."

Trên đường về Vân Mộng, có nàng tiên tử lanh lợi nâng túi thơm đứng chắn trước mặt Lam Trạm, "Hàm Quang Quân, ta yêu thích ngươi, có thể ở bên ta không?"

"Thật xin lỗi, tại hạ đã có người trong lòng."

"Là ai? Có thể sánh với ta sao?"

Lam Trạm kéo lại Giang Trừng đang đứng một bên khoanh tay xem trò vui, nghiêm túc nói với cô nương kia: "Người trong lòng ta, thiên hạ vô song!"

Dứt lời liền mang theo Giang Trừng rời đi không ngoảnh đầu lại, bỏ lại cô nương kia sững sờ nhìn theo bóng lưng hai người.

END

(1) Trích từ tiểu thuyết 《Một đóa hoa cưới đã vượt tường》 của tác giả Mã Khả Ba La Mật

愿无岁月可回首,且以深情度余生 。
堪把蹉跎等来年,竭尽缠绵寻佳期。
愿无岁月可回首,且以深情度余生。
为有春秋能相逢,不将往事寻旧梦。

Nguồn: Baidu.

Nguyện vô tuế nguyệt khả hồi thủ, thả dĩ thâm tình độ dư sinh.
Kham bả tha đà đẳng lai niên, kiệt tẫn triền miên tầm giai kỳ.
Nguyện vô tuế nguyệt khả hồi thủ, thả dĩ thâm tình độ dư sinh.
Vi hữu xuân thu năng tương phùng, bất tương vãng sự tầm cựu.

Dịch (bậy) thơ:

Chẳng mong năm tháng ngoảnh đầu lại, chỉ nguyện tình sâu đến suốt đời.
Cam lòng phí hoài nhiều năm ấy, dốc cạn triền miên tìm tình duyên.
Chẳng mong năm tháng ngoảnh đầu lại, chỉ nguyện tình sâu đến suốt đời.
Ví có năm nào ta gặp lại, không nhắc chuyện cũ, không cầu mộng xưa.

(2) Ngô nông mềm giọng, là một cái hình dung từ, thành ngữ, biệt xưng "Ngô nông kiều ngữ", "Ngô nông thì thầm", hình dung "người Ngô nói chuyện nhẹ thanh ôn nhu" hiện tượng này. "Ngô nông mềm giọng" bình thường dùng để hình dung Tô Châu một vùng Ngô ngữ tiếng địa phương, Tô Châu lời nói, Thượng Hải lời nói chờ Ngô ngữ tiếng địa phương tương đối mềm nhu uyển chuyển, lâu dần mới có câu "Ngô nông mềm giọng".

Nguồn: Baidu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip